Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết

Độ dài 2,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:48:02

Trận hỗn chiến trước cổng toà tháp đang dần ngã ngũ. Nhóm vệ binh mặc đồ đen hết tên này đến tên khác ngã xuống. Bọn chúng chết trong câm lặng, không kêu gào lấy một tiếng, cho dù bị đâm chém tàn khốc thế nào đi nữa. Mặt đất đỏ lòm những máu.

Trong khi Shique, Gilliam và đội lính đánh thuê còn đang thở hồng hộc, vũ khí nhày nhụa máu thì họ bỗng nghe có tiếng vó ngựa dồn dập kéo đến.

Đó là đội kỵ binh thành Kadyne do Thanh Long Nilgrif dẫn đầu.

"Moá nó!" Gilliam nhấc rìu đặt lên vai. Hai phe trừng mắt nhìn nhau. Ai bạn ai thù hiện còn chưa rõ. Rồi-

"Đại ca!" Nilgrif bỗng thét to, bao nhiêu sát khí đều tiêu biến, thay vào đó là nét mặt hân hoan. "Orba" Shique cũng ngoảnh nhìn về hướng đó và kêu lên.

Orba và Moldorf vừa từ trong tháp đi ra, mỗi người ôm một cô công chúa. Esmena Bazgan và Lima Khadein đang nhắm mắt ngủ thiếp đi trong vòng tay họ.chắc hẳn do bị ma thuật làm ảnh hưởng nên cơn nguy biến vừa trôi qua là hai cô gái cùng ngã xuống bất tỉnh.

"Đại ca!" Nilgrif hét liền một hơi. "Đại ca! Huynh làm được rồi!?"

"Ờm..." Nét mặt Xích Lòng Moldorf rất khó tả, nửa kiệt quệ nửa thoả mãn, mắt liếc sang nhìn gã chiến binh đeo mặt nạ. Ông vẫn chưa hỏi chuyện cậu ta.

"Hỏi chàng trai này đi."

Nilgrif chưng hửng trước câu trả lời kỳ cục của anh trai mình. Còn gã chiến binh mặt nạ - Orba - lại không tỏ ý muốn tiếp chuyện, bất chấp bao nhiêu ánh mắt thúc giục. Cậu chậm rãi đưa công chúa cho một người trong đội của mình.

Chẳng bao lâu sau, hành đoàn lính lũ lượt chạy vào trong thành Eimen. Những chiến binh người Fugrum, người Lakekish, thậm chí còn có cả người Helio mà mới nãy hai bên còn đang quần thảo nhau ngoài chiến trường.

"Orba!" Bisham, viên chỉ huy toán quân chi viện từ Kadyne gọi to. "Garda...chẳng lẽ ngài đã..."

"Chờ ngài Ax đến trước."

"Hả?"

"Chúng ta sẽ chờ ngài Ax Bazgan đến đây. Cho đến lúc đó, tôi sẽ không trả lời một câu hỏi nào hết."

Đám đông nhất thời ngẩn ngơ trước lời tuyên bố điềm tĩnh của Orba.

"Trò ngu si gì đây?"

Một người Lakekish tướng tá như một vị chỉ huy quát to như sấm rền. Bộ giáp của ông nhuộm màu đỏ tía, minh chứng cho sự ngoan cường trong trận chiến. Nạn nhân của ông tất nhiên là quân sĩ phe liên minh miền Tây. Dẫu vậy, vị tướng này đang đứng ngay cạnh một người Helio bên phe liên minh với vũ khí hạ thấp, tất cả vì ông hi vọng Garda đã chết.

Trong trường hợp còn lại, giả sử như Garda bị truy đuổi ráo riết đến tận đây mà vẫn đào thoát thành công thì ông ta sẽ không chần chừ gì mà quay sang giết quân lính phe liên minh nhằm bảo vệ cho con tin ở Zer Iliias. Cán cân số mệnh bấp bênh thay đổi liên hồi đến nỗi không ai biết mình đang mong chờ cái gì.

"Nói mau! Garda đâu? Thằng khốn ấy sống hay chết? Hay mày là sứ giả của hắn?"

"Tôi không nói."

"Mày không nói chứ gì?" Vị tướng khịt mũi, quay sang với nhóm thuộc hạ ở kế bên. "Chúng ta đi. Phải vào tháp kiểm chứng xem thế nào."

Đội lính hô hào hưởng ứng và bắt đầu chạy lên nhưng đúng lúc đó Orba làm một việc mà không ai ngờ.

"Người đâu!"cậu rút kiếm, quát lớn.

nghe hiệu lệnh, đội lính đánh thuê đồng loạt giương vũ khí, dàn hàng chặn lối vào tháp. Nhóm lính đang leo cầu thang lúng túng dùng bước.

"Cái... Mày tính bày trò gì?"

"Không ai được vào." Orba dửng dưng tuyên bố. "Không ai ngoại trừ chúng tôi được phép ra vào tháp."

"Ngài nói 'được phép' nghĩa là sao?" Bisham hỏi, rõ ràng là ông không sao hiểu nổi ý đồ của Orba.

Đến lúc này, nhóm lính người Fugrum trong đám đông cũng rút gươm ra.

"Nghĩa là muốn vào tháp thì phải bước qua xác bọn mày trước chứ gì? Thích thì chiều!"

Orba cười trừ, bỏ ngoài tai mọi lời đe dọa.

"Chúng tôi đã chiếm đóng tòa tháp này. Trừ khi có lệnh từ chủ nhân Ax Bazgan, bằng không chúng tôi sẽ không nhượng bộ bất cứ ai."

"Chiếm đóng..." Lời tuyên bố đi vào trong tâm trí toàn thể nhân sĩ.họ đang lúng túng trước sự thể mập mờ này, không rõ cuộc chiến đã kết thúc hay chưa. Nếu chiến sự tái bùng phát thì cũng không đáng ngạc nhiên. Dẫu vậy, lời tuyên bố và phong thái oai phong trước đám đông của Orba đã giúp cậu nhen nhóm chút hi vọng.

đám đông quân lính nhìn trừng trừng vào tay chiến binh mặt nạ và nhóm lính đánh thuê, sắc mặt mang hai luồng cảm xúc trái chiều, nửa giận giữ nửa trông đợi. Đám người đang đứng chắn lối vào tháp mang vẻ mặt nghiêm trang như vừa lập công trạng tiền khách đã gây ấn tượng mạnh nên tất cả mọi người.

Cuối cùng viên tướng người Lakekish tặc lưỡi một cái rõ to. "Thôi, bây giờ chúng ta đánh nhau cũng chẳng được gì. Mau đi mời ngài Ax."

Sau đó bất kể là người Lakekish, Fugrum hay Helio, tất cả đều nhất trí thoái lui. Một khoảng lặng căng thẳng trùm lên đường phố vương đầy cát bụi của thành Eimen.

Về phần gã chiến binh đeo mặt nạ, gã đang chống kiếm xuống đất làm điểm tựa, hai tay đặt lên đốc kiếm, đứng nghiêm trước lối vào tháp.

Không lâu sau một đám đông khác tiến vào thành. Những tiếng ầm ĩ xa xôi vọng về của những người đã vào trước kể lại sự tình, tiếng ngựa hí và tiếng lũ rồng đang ngấu nghiến ăn thịt xác chết ở đằng xa. Những âm thanh ấy chẳng hiểu sao lại làm hình ảnh gã chiến binh đeo mặt nạ đứng nghiêm như tượng đá càng thêm nổi bật.

Tiếng vó ngựa lại rầm rập kéo tới.

Nhận ra bóng dáng Ax Bazgan đang phi ngựa dẫn đầu, quân sĩ bắt đầu nhao lên. Họ tự động xô nhau tránh đường mở lối cho ông. Không còn cái gì là địch với ta nữa. Tất cả đều đang sốt ruột chờ ông. Bisham ngạc nhiên lắm.

Là đây ư?

Ax tất nhiên đã nghe báo cáo tình hình trên đường tới đây. Ông xuống ngựa và sải bước đến chỗ Orba.

"Nói đi" Ông dõng dạc nói. "Garda đâu? Trong đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Garda đang nằm dưới mật thất." đám đông người Zerdian im lặng như tờ để không bỏ sót lời nào của Orba. Cậu nói tiếp. "Chư thần đã ban may mắn chiến trận đến cho Ax-sama cũng như chúng ta. Tại hạ đã chém đầu hắn bằng chính thanh gươm này."

Đám đông vỡ oà, ngỡ như Naga, con chim mang tai ương với sức mạnh đánh cắp giọng nói của loài người trong truyền thuyết từ thời Vương Triều ma thuật bị bắn hạ.

"Tốt lắm!" Ax vỗ cái bộp vào vai Orba.

Thành Eimen im lìm hoang vắng bỗng bừng sống dậy. Khắp nơi vang rộn những tiếng reo mừng như muốn khỏa lấp đi khoảng lặng trước đó. Tin thắng trận truyền đi khắp miền Tây cùng những tiếng hoan hô vang trời, nhanh hơn bất cứ con ngựa chạy hay phi thuyền nào.

Các chỉ huy cấp cao của các thành bang bị bình định sớm nhất như Lakekish bà Fugrum đã từng bị đưa đến Zer Illias và đã chính mắt nhìn thấy tên thuật sư. Ax cho phép họ vào trong tháp kiểm chứng và khi nghe thông báo đó đích thị là Garda thì nỗi phấn khích đã không thể kìm nén nổi.

Người ta cười nói, gào thét, khóc lóc, vui sướng ôm lấy nhau, thậm chí có người ngồi gục xuống đầu gối mà ngủ. Đồng minh và kẻ thù không còn tồn tại nữa. Dân tộc Zerdian đang chứng vai lớn tiếng ăn mừng, mặc kệ kẻ đứng bên cạnh mình đến từ thành nào.

"Chàng trai!" Giữa bầu không khí huyên náo, hai anh em Moldorf và Nilgrif tìm thấy Orba. " À không, em ta nói ngài tên là Orba thì phải. Ngài Orba, chừng nào thân nhân của ta còn đang bị giữ ở Zer Illias thì chừng đó ta còn chưa dám nghỉ ngơi. Hẹn sau này gặp lại."

"Tốt thôi, chỉ cần không phải nói chuyện bằng gươm giáo trên lưng ngựa là được."

"Há há." Moldorf cười rộ rồi bất chợt cúi xuống ghé mặt sát vào Orba, hạ giọng thì thào thật nhỏ để xung quanh không nghe thấy.

"Lúc nãy công chúa Taulia nói gì ta quên sạch rồi. Tiếc thật, dám chắc chuyện đó phải ly kỳ lắm."

"Chậc," Orba nhún vai. "Cái đấy tôi chịu. Chắc khi đó công chúa còn đang bị ảo giác vì ma thuật."

Moldorf không nói gì thêm. Ông vỗ cái bộp vào vai Orba hệt như Ax đã làm rồi cùng Nilgrif dẫn đầu đội chiến binh Kadyne lên đường.

Trong khi đó, Ax Bazgan vừa đoàn tụ với con gái Esmena, người đang được lính của Orba hộ vệ. Khi hay tin con gái mình bị bắt cóc, Ax thậm chí còn choáng váng hơn cả lúc tận mắt chứng kiến cảnh quân đoàn Garda ứa ra từ trong cơn bão cát.

Những lời ngợi ca Ax Bazgan vang khắp thành Eimen. Orba vừa nghe vừa trả kiếm vào vỏ. Quả thật, người có công đánh bại tên thuật sư Garda không phải là cậu, gã lính đánh thuê đeo mặt nạ mà là Ax Bazgan. Ông là người đã tập hợp miền Tây về dưới một lá cờ, cùng chung sức đối chọi lại tên thuật sư. Tên tuổi ông sẽ đi vào lịch sử.

Miền tây Tauran không có vua.

Orba đã nhiều phen suy nghĩ về việc đó. Từ lâu cậu đã nhận ra miền tây Tauran cần một vị vua.

Tauran không có vua, cho đến bây giờ.

Cá nhân Orba thực lòng không thể tưởng tượng nổi có ngày mình lại đi mong chờ sự tồn tại của một kẻ cầm quyền.

Sự tồn tại của vua chúa quý tộc có ý nghĩa gì với nhân dân? Gương mặt của hoàng đế Mephius, hoàng tử Garbera và tước giả Ende thoáng hiện lên trong tâm trí cậu, đi cùng với nó là Ax và Marilene. Tuy nhiên, Orba bỗng thấy mình ngớ ngẩn hết sức vì tự nhiên lại đi nghĩ ngợi lung tung. Cậu giơ tay lau bớt cát dính trên chiếc mặt nạ, miệng lẩm bẩm một câu mang ít nhiều tuyệt vọng.

"Ai mà biết được ngày mai thế nào."

Ánh mắt cậu nhìn vào đám đông đang vui mừng điên đảo.

Họ sẽ thay đổi theo hướng khác hay sẽ lại quay về với vũng lầy tranh đấu giành quyền bá chủ? Sau này thế nào, ai mà biết được.

"Sao mày nhìn ủ dột thế?"

Orba bỗng vẹo người. Cậu vừa bị Gilliam thụi cho một phát vào lưng. Toàn đội đã tập hợp trong lúc cậu cong lưng ho hắng om sòm.

Trong khi đó, tại Zer Illias.

Hai bóng người đang đứng trước tế đàn nơi Reizus tự xưng là pháp sư Garda. Zafar già cả đạo mạo và Tahi, nữ pháp sư có thân thể nuột nà khiêu gợi, chỉ đứng nguyên tại chỗ thôi đã có thể hút hết mọi ánh nhìn.

"Rồi, vậy là Garda đã thua?" Giọng trầm vang đang nói không thuộc về hai người đang có mặt trong phòng. Họ đang quỳ gối trước tế đàn, trên mặt bàn đặt một cái hộp sọ nửa người nửa rồng bằng pha lê.

"Hơi sớm hơn dự kiến-"

"Vâng." Zafar cúi đầu. "Chúng thuộc hạ xin được lượng thứ. Nếu lúc đó chúng thuộc hạ được phép can thiệp sâu hơn thì có lẽ lượng Ether thu hoạch từ con người ở miền tây Tauran sẽ còn nhiều hơn nữa."

"Không sao." Giọng nói đứt quãng kia đáp. "Ngươi sẽ không muốn để pháp sư nào khác biết rằng ngươi có thể tùy ý thi triển phép thuật mà không bị giới hạn. Chính ta đã chỉ thị cho các ngươi phải chú tâm vào công tác chuẩn bị."

"Vâng."

"Tóm lại, bước khởi đầu tại miền tây chúng ta đã làm xong. Vậy là đủ rồi."

"Ngài muốn chúng thuộc hạ làm gì ở Zer Illias?" Đôi môi mọng của Tahi hơi hé mở. "Trong thành còn khá nhiều con tin. Hay là ta chém đầu chúng để thu hoạch Ether?"

"Không cần. Quân lính đang trên đường đến Zer Illias rồi. Bây giờ mà đạp đôt phần thưởng của bọn chúng e là hơi quá thô thiển. Cứ mặc cho bọn chúng nhấm nháp dư vị chiến thắng ngắn ngủi đó đi."

"Rõ."

"Zafar, ngươi chờ cho người trong thành đi hết rồi hãy quay lại thần điện. Lập lại kết giới, không cho pháp sư ngoại lai xâm nhập vào."

"Rõ."

"Còn thuộc hạ?"

"Tahi, ngươi sẽ có việc ở Babaroi. Trong lúc chờ đợi, ngươi muốn làm gì tùy thích."

Trong thần điện tĩnh lặng của thành Zer Illias, nơi còn lưu giữ chút bóng dáng của sự phồn vinh thủa xa xưa, cuộc trò chuyện bí ẩn vẫn đang tiếp diễn. Dường như nơi này không nằm ở miền tây Tauran, cũng không liên quan gì đến cuộc vui mừng chiến thắng trên toàn xứ sở.

Một lúc sau...

"Quân đội sẽ sớm hành động. Dự kiến sẽ mất tầm nửa tháng để đàn áp. Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi mọi việc đã xong xuôi chứ nhỉ?"

"Ừm, ta sẽ chờ đến lúc đó."

"Hẹn ngày tái ngộ, tại Mephius nhé." Hai bóng người vẫn còn trong thần điện nhưng sự hiện diện của kẻ thứ ba thì đã biến mất tự bao giờ.

Phải thêm một ngày nữa quân lính của các thành bang miền tây mới đặt chân đến Zer Illias. Ngoài con tin, họ không tìm thấy gì khác, cũng không thấy một dấu vết nào của pháp sư.

Cơn bão chiến loạn làm khuynh đảo miền tây Tauran đã trôi qua. Mọi người tin rằng ít nhất quân lính đã có thể tháo áo giáp nghỉ ngơi và dân thường đã có thể trở lại với cuộc sống bình yên.

Thế nhưng...

Chỉ ngót mười ngày sau khi Garda bại trận tại Eimen, tin dữ lại một lần nữa lần truyền khắp miền tây Tauran.

Đế quốc Mephius triển khai mười ngàn quân xâm phạm biên giới thành bang Taulia từ phía đông.

------

Trans note: vừa vặn chương cuối đúng ngày cuối năm

Bình luận (0)Facebook