Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Cánh quân Surur (part3)

Độ dài 3,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:46:50

Part 3

Nilgrif hoàn toàn bất ngờ khi nhận lệnh mới.

"Rút lui? Đi đâu?"

"Ngài sẽ về Eimen đón đánh quân chủ lực của địch." Tên thuật sư đầu trọc lóc đáp. Như thường lệ, phong thái của hắn trông rất không giống người và lời lẽ cũng cực kỳ vu vơ, không ăn nhập gì với thực tế.

"Nói vớ vẩn. Ta mà thoái lui thì đạo quân đang đến Kadyne nhất định sẽ bám theo truy kích."

"Đừng mất công lo nghĩ những chuyện nằm ngoài phận sự của ngài. Tất nhiên là ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn quân ta bị bào mòn lực lượng đâu."

"Khoan đã. Ban đầu chính ngươi đã ra lệnh phải cố thủ Kadyne đến chết cơ mà?"

Nilgrif vừa phản bác vừa liếc mắt dò xét đám người đứng đằng sau tên thuật sư. Bọn này vừa mới từ Zer Illias đến, tên nào tên nấy đều sặc mùi cổ quái. Tất cả đều mặc áo giáp đen trũi, hầu như không để lộ da thịt, cả phần mặt cũng có vải đen treo từ trên mũ trụ xuống che kín.

Đằng sau lớp vải đó mà là một cái đầu lâu thì ta cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm.

Suốt từ nãy đến giờ, toán quân đen ngòm hơn 150 người này không thấy tên nào nói năng hay động đậy gì hết. Bọn chúng đứng trơ ra tại chỗ, tưởng chừng như đến hơi thở cũng không có. Nilgrif không biết lũ này lợi hại cỡ nào nhưng nếu đạo quân 800 người của ông mà đi thì một mình bọn chúng đừng hòng chống giữ được Kadyne.

Tuy nhiên, tên thuật sư vẫn dửng dưng như thường lệ.

"Mọi sự sắp đặt đã xong xuôi. Ngài đã làm rất tốt việc câu giờ. Giờ thì đi đi và làm đúng như ta bảo. Quân địch sắp đến rồi."

Tên thuật sư dĩ nhiên không hé môi nửa lời về cái 'sắp đặt' kia hay bọn chúng đang có thủ đoạn gì. Nilgrif gãi mũi, mặt mày cáu kỉnh.

Khốn nạn. Ta hy sinh bao nhiêu chiến binh chỉ vì thế này thôi sao? Ta về Kadyne cốt để quyết chiến một trận cho quân địch tan tác không còn manh giáp, ai ngờ-

Nilgrif chợt nghĩ, mệnh lệnh đột ngột thay đổi như vậy hẳn là do có sự việc gì đó đang làm Garda khiếp sợ.

Trong tình hình này thì chỉ có thể là...

"Ta đã bảo rồi." Tên thuật sư nhếch mép cười nhạt khiến Nilgrif rùng mình. Điệu cười không có gì giống với con người hết, thậm chí còn từa tựa như con búp bê đang làm động tác như đang cười. "Đừng bận tâm đến việc mà ngài không phải bận tâm đến. Người của ta sẽ ở lại trấn thủ Kadyne. Nếu ngài dám tỏ thái độ chống đối, quay lại thành phố hay chạy về phe quân liên minh thì ta sẽ giết bằng sạch mọi sinh mạng trong thành."

"Mày-!" Nilgrif nghiến răng hệt như con thú săn mồi. "Mà khoan, ở lại á? Lũ chết toi chúng mày tính làm gì khi quân địch tấn công đây?"

"Chết, tất nhiên."

Nilgrif một lần nữa ngẩn ra trước câu trả lời nhẹ tênh của tên thuật sư. Ông luôn nghĩ bọn này rất quái đản nhưng không ngờ là lại đến mức này. Tên thuật sư và 150 tên lính mới đến sẽ chờ trong thành Kadyne với ý định...chết ư?

"À mà ngài cũng đừng nghĩ đến việc chờ đến lúc tàn cuộc rồi quay lại Kadyne nhé."

"Mày định lôi gia đình tao ra chứ gì? Hiểu! Hiểu!" Nilgirf đáp mà như hét vào mặt tên kia rồi bỏ đi, không thể chịu nổi tên khốn quái dị này thêm chút nào nữa.

Mà nghĩ lại thì-

Chuyện này không hẳn là xấu. Xem chừng Garda muốn bỏ thành Kadyne. Tên thuật sư và đám lính này ở lại chắc là để ngăn không cho quân của Nilgrif chớp thời cơ nổi dậy. Thành bang Kadyne sẽ được giải phóng, chỉ trừ quân đội ra. Nếu quân liên minh miền tây chiếm thành phố thì họ nhất định sẽ không tàn sát dân thường.

Và rồi Garda sẽ thất bại. Nilgrif đã cảm nhận được nó. Vẻ bề ngoài của Garda, bóng ma hãi hùng và quái dị ám ảnh thế giới đang dần bị bóc trần, để lộ ra bộ mặt thật bằng xương bằng thịt ẩn bên trong.

"Nếu đã quyết ý thì cứ việc." Nilgrif nói to. Ông tin rằng miễn là nhân dân Kadyne được an toàn thì mọi sự hy sinh đều đáng giá.

Tiếp theo sẽ là Zer Illias.

Rất nhiều người Kayne, kể cả gia quyến của Nilgrif, đã bị bắt đến nơi đó. Liệu ông có sống sót mà về đoàn tụ với gia đình được không... Đôi mắt ông in sâu hình ảnh quê hương xứ sở một lần nữa trước khi lên đường. Ưu thế của liên minh miền tây là không thể chối cãi. Garda chắc chắn sẽ bắt ông phải tử chiến. Dẫu đã biết chỉ có đau thương và chết chóc đang chờ đợi mình phía trước thì ông cũng không thể bất tuân lệnh hắn.

Tuy nhiên...

Trên đoạn đường đi xuyên qua vùng đất đầy những tán cây thấp đặc trưng của xứ Kadyne, Nilgrif cố sức thúc ngựa đi thật nhanh cốt để quân sĩ không nao lòng, tuy rằng chính ông là người đang xúc động. Quân lính không ai nói năng gì. Họ đã quá hiểu tính cách đa cảm của chủ tướng. Họ vờ như không nhìn thấy hàng lệ đang chảy dài, ướt đẫm cả bộ râu vĩ đại của Thanh Long thành Kadyne.

Phải lắm, chúng ta sẽ không chết uổng mạng đâu. Không ai hy sinh vô ích trong cuộc chiến này. Thế hệ sau này chắc hẳn, không, nhất định sẽ nhận xét như thế.

Nét mặt Surur Wyerim đang tỏ ra sốt ruột hơn hẳn bình thường.

"Tăng tốc hành quân. Chúng ta sẽ giải phóng Kadyne rồi lập tức tổ chức truy kích."

Điều y lo sợ nhất lúc này là khả năng quân địch bỏ thành Kadyne để đi tập kích đạo quân đang trên đường tiến đánh Eimen. Nếu viễn cảnh ấy mà thành hiện thực thì y sẽ phải chịu mọi trách nhiệm.

Hành động lui quân khỏi Kadyne có quá nhiều điểm bất hợp lý, đặc biệt là vào ngay lúc này. Trong lúc chúng ta mất thời gian ở đây, quân  Garda sẽ nhân cơ hội đánh thọc sườn cánh quân đang tiến đánh Eimen. Không đúng, nếu thế thì việc bọn chúng không để lại một binh một tốt nào giữ thành lại càng vô lý. Nếu muốn câu giờ thì bọn chúng càng phải ép chúng ta công thành, chỉ cần thêm nửa ngày hay nửa giờ thôi cũng đã là vấn đề rồi.

Cảm giác bất an bủa vây Orba, khác hẳn với mọi lần khi cậu còn đóng giả làm hoàng thái tử. Cậu rời đội ngũ và chạy thẳng lên tuyến trước, mượn con chiến mã của một kỵ sĩ rồi phóng đi tìm Surur đang ở trên hàng quân tiên phong.

"Chỉ huy!"

"Gì?" Surur nhăn nhó ngoảnh sang. "Muốn ăn thêm quả đấm nữa à, đấu sĩ Mephius?"

"Động tĩnh bên địch rất mờ ám. Chúng ta nên cẩn trọng, dừng lại lập trại rồi từ từ thám thính tình hình trong thành."

"Đồ ngu. Quân chủ lực của chúng ta đã sắp đánh đến Eimen rồi. Nếu họ bị đạo quân ở Kadyne đánh lén thì sẽ thế nào? Đó chỉ là trò hù doạ thôi, bọn chúng muốn chúng ta nghi ngờ, làm gián đoạn khả năng truy kích của ta."

"Nhưng-"

"Câm mồm! Cút về vị trí của mày đi!"

Mẹ kiếp! Cảm giác khó chịu trong lồng ngực Orba chắc chắn là từ đây mà ra. Khi còn làm hoàng tử, cậu luôn có toàn quyền quyết định tuỳ theo phán xét của mình. Dĩ nhiên là đặc quyền này cũng đi kèm với gánh nặng tâm lí to lớn. Còn như hiện giờ, cậu đang kẹt dưới quyền chỉ huy của người khác và cá nhân cậu không tín nhiệm gì y. Điều này gây bức bối theo nghĩa khác.

Đúng như mình, à không, đúng như Shique nói, không sai tí nào.

Orba hối hận vì đã trả đũa Surur. Y là người cố chấp nhưng giá như lúc ấy cậu đã không quá ấu trí thì có lẽ cậu đã có thể tranh thủ được chút thiện cảm của y, giúp cho mình có thêm tiếng nói trong những lúc cần thiết như bây giờ đây.

Tương tự phải kể đến Noue, tướng quân người Garbera và Lasvius, chỉ huy kỵ sĩ rồng người Helio. Hai người này đều chọn bỏ qua những ác cảm và hiềm khích với Orba để hợp tác với cậu. Rốt cuộc hai bên vẫn tìm được tiếng nói chung. Nghĩ lại, Orba không khỏi chột dạ nhận ra mình đã quá may mắn trong cả hai trường hợp.

Địa vị lính đánh thuê cũng chỉ được đến thế này thôi.

Orba cáu tiết nhăn mặt, nỗi uất ức đang tích tụ trong lòng chắc sẽ khó mà hạ nhiệt. Cậu về thẳng đơn vị mà không thèm trả ngựa và bỗng thấy Stan đang có biểu hiện lạ.

"Ey, mày làm sao thế? Tao đang hỏi mày đấy, Stan!" Talcott vừa gọi vừa liên tục lắc vai Stan. Anh chàng không đáp, mặt mũi tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, chân đi loạng choạng khiến Gilliam ở bên cạnh phải đỡ lại.

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Tốc độ di chuyển của toàn đội bị chậm đi nên các đội khác cứ thế vượt lên trước, để lại đằng sau kha khá những lời xúc xiểm. "Sợ co vòi rồi à? Mấy thằng đấu sĩ khét tiếng hoá ra lại vô tích sự thế nhỉ?"

"Lũ ngu!" Talcott điên tiết quát. "Stan đéo phải đấu sĩ! Và nó đã trải qua nhiều phen còn gay go hơn thế này nhiều!"

Orba xuống ngựa xem xét. Stan đang đổ mồ hôi đầm đìa trên mặt.

"Này, cố gắng lên. Ông có cần nghỉ mệt chút không?"

Cậu ngờ rằng Stan đã bị thương trong trận chiến hôm trước. Anh chàng không trả lời nhưng miệng cứ lẩm bẩm gì đó. Giọng rất yếu và đứt quãng thành ra Orba nghe mãi vẫn không hiểu.

Tốc độ hành quân càng lúc càng chậm thêm. Khi cả đội đã sắp rơi xuống cuối hàng, Orba quyết định nhờ Gilliam đỡ Stan lên ngựa. "Tao đi trước đây." Cậu leo lên sau đỡ lưng anh chàng rồi giục ngựa chạy.

Chừng một giờ sau, cổng thành Kadyne đã hiện ra trước mắt Orba. Cậu khẩn trương thúc ngựa qua cổng, tay giữ Stan đan run lập cập như sắp ngã đến nơi. Thành phố đan ngập tràn trong những tiếng hò reo phấn khởi. Nhân dân thành Kadyne đang đổ ra đường chào đón quân Surur. Lâu nay họ đã phải sống thấp thỏm không yên, bị khống chế làm con tin trong tay Garda.

Bọn chúng bỏ thành Kadyne thật à?

Orba thấy chuyện này rất mâu thuẫn với linh cảm của mình nhưng bây giờ cậu cần phải tập trung lo việc khác. Cậu dò hỏi vài người dân, đi tìm thầy thuốc tại một căn nhà trên phố chính nhưng không thấy ai trả lời. Nhiều khả năng thầy thuốc cũng đang ra ngoài chia vui cùng cả thành phố rồi.

Orba chắt lưỡi rồi phá cửa xông vào, tìm một cái giường rồi đỡ Stan nằm xuống. Anh chàng lại bắt đầu lảm nhảm nên cậu cúi đầu xuống nghe cho rõ.

"Sao thế? Ông cần gì à?"

"...đang....đến..."

"Hả?"

"Nó đang đến, nó đang đến. Ác quỷ, người chết gào thét, bầu trời đổ lửa..."

Stan nói không ra đầu ra đuôi gì hết, biểu hiện hệt như đang bị sốt cao đến độ mê sảng. Ấy vậy mà Orba bỗng thấy lạnh điếng sau lưng, xương thịt trong người cũng bất giác run bắn lên. Stan còn nói tiếp nữa nhưng đúng lúc đó xung quanh bỗng tối sầm lại. Một bóng đen khổng lồ vừa che khuất mặt trời, nhấn chìm gian phòng trong cảnh tranh tối tranh sáng.

Orba giật mình toan chạy ra chỗ cửa sổ. Chân cậu còn chưa kịp bước thì một tiếng thét kinh hoàng từ ngoài phố đã đập vào tai cậu.

"Quái vật!"

*

Đường phố Kadyne ồn ã trong những tràng pháo tay.

Một lính gác trên chòi canh đang phấn khởi ngắm cảnh lễ hội bỗng ngẩng lên nhìn trời. Hình như có thứ gì đó vừa làm anh ta chú ý.

Mây bay nhanh thế nhỉ?

Bầu trời xanh trong nhưng ở đằng xa kia mây đen đang ùn ùn kéo tới. Anh lính thoạt đầu còn ngơ ngác nhưng sau đó ánh mắt anh cứ dán chặt vào cảnh tượng ấy. Chỉ trong thoáng chốc, mây đen đã phủ kín bầu trời.

Những người đang hò hét nhảy múa dưới phố đều bất giác ngẩng lên nhìn. Mặt trời đã hoàn toàn bị che khuất sau nhiều tầng mây dày đặc đang vặn xoắn và co thắt, hệt như một khúc ruột khổng lồ.

Tích tắc sau, đám mây vỡ ra. Những mảnh vụn rơi xuống như mưa rào, cắm sâu vào ngực người lính gác. Anh chàng co giật dữ dội, dúi người về phía trước và ngã khỏi tháp.

Một trận mưa. Những hạt mưa màu đen trút xuống đất, hễ chạm vào ai là cơ thể người đó bị xé toạc ra từng mảnh.

Đường phố thành Kadyne mới nãy còn đang mừng vui mà nay đã ngập trong bể máu.

"Quái vật!"

Đây cũng là lúc tiếng thét lanh lảnh đập vào tai Orba.

Những con thú có cánh đang bay lượn trên bầu trời. Trông bộ dạng chúng như con khỉ có răng nanh cùng bộ lông đen che phủ khắp cơ thể. Chúng hung hãn sà xuống, vồ lấy những người ở dưới phố.

Móng vuốt của lũ quái vật dễ dàng xé toang xương thịt, xiên thủng mũ trụ áo giáp nhẹ nhàng như không. Chúng cào xé những người đang vừa quay lưng bỏ chạy vừa gào thét, răng nanh ngoạm vào thân thể vài người phụ nữ đang cố che chở cho con hay bu lấy bất cứ tốp lính nào đang cố khua giáo chống cự. Chúng bỏ lại đằng sau vô số thi hài nát bấy, không còn chút nhân dạng nào.

Cái gì thế này? Orba vừa chạy xộc ra ngoài phố. Cậu nhất thời đứng chết trân tại chỗ trước cảnh thành phố ngập ngụa trong hai màu đỏ và đen.

Trong lúc Orba còn chưa hoàn hồn thì hai con quỷ đã nhảy xổ vào cậu. Orba nắm ngay lấy chuôi kiếm theo phản xạ và chỉ trong tích tắc đã chém hai nhát. Lưỡi kiếm không hề sai chạy bổ trúng vào cơ thể đầy lông tua tủa - hay đúng ra là như vậy...

Cái gì!?

Nhưng lưỡi gươm chỉ chém vào không khí. Ở chiều ngược lại, cơn đau tê tái bùng lên ở cổ tat và bàn tay Orba khiến cậu loạng choạng bước lùi. Cậu còn chẳng có cơ hội để sửng sốt. Trên bầu trời bỗng vang lên tiếng gầm rít kinh khủng muốn ù tai. Orba đang thầm tự hỏi đó là thứ gì thì một bóng đen khổng lồ xuất hiện. Cậu ngẩng lên và cho rằng mình phát điên thật rồi.

Một con rồng, phần thân dài chắc đến 40-50 mét, sải cánh dễ chừng phải dài gấp đôi, đang ung dung lượn lờ trên bầu trời thành Apta.

Không thể nào!

Trên đời này làm gì có giống rồng nào to lớn đến như thế. Nghe nói ở các đảo núi lửa phương nam có loài phi long nhưng con rồng này quá khổng lồ. Móng vuốt dày nhọn, bộ vảy đen xếp lớp san sát, cặp sừng chễm chệ trên cái đầu dài... nó đích thực là một con quái vật bước ra từ trong trí tưởng tượng. Orba từng thấy một hình ảnh tương tự trong cuốn sách tranh do anh Roan đem về.

Orba đứng ngẩn ngơ tại chỗ nhìn con rồng há rộng miệng. Khi cậu chợt nhận ra thứ gì sắp đến thì cũng là lúc tia sáng loé lên từ trong họng con rồng.

Cậu tung mình nằm rạp xuống theo phản xạ rồi ngoái lại nhìn. Hàng chục mái nhà ở đằng xa vừa bị thổi tan nát. Không biết bao nhiêu người vừa mất mạng chỉ trong tích tắc. Con rồng phun lửa rồi tung cánh bay lên cao như thể đang nhăm nhe tìm mục tiêu kế tiếp.

Tiếng gào thét, tiếng khóc than cứ không ngừng đập vào tai Ỏba, nhấn chìm mọi âm thanh khác. Cậu chống kiếm xuống đất rồi nhỏm dậy.

Đây là...ma thuật? Ý nghĩ loé lên trong đầu cậu. Ma quỷ, quái vật, rồng... đây chỉ có thể là sản phẩm của tên thuật sư Garda mà thôi. Hắn chủ động rút quân khỏi Kadyne chính là vì lí do này đây.

Đứng trước cảnh tượng phi lí đang hiện rõ rành rành trước mắt, đầu óc Orba như muốn tê liệt vì sợ hãi, lông tóc trên người đều dựng đứng lên. Nỗi tuyệt vọng bấu chặt lấy con tim cậu. Nếu đây đúng là quyền năng của Garda thì làm gì có thứ vũ lực nào chống trả nổi?

Thêm một tiếng nổ điếc tai nữa và Orba lại nằm sấp xuống. Cậu ngẩng lên, trông thấy một con hắc quỷ đang lao tới. Cậu vội vã chồm dậy, nhảy lùi vài bước, tay tóm ngay lấy thanh kiếm. Động tác này cậu đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhuần nhuyễn đến mức đã trở thành phản xạ tự nhiên. Chân vừa chạm đất là Orba đã vào thế tấn, sẵn sàng nghênh chiến. Vừa kịp lúc. Cậu đinh ninh rằng mình sẽ tự vệ thành công trước con quái vật.

Nhưng cổ họng cậu bỗng thấy đau kinh khủng. Móng vuốt sắc nhọn của con quái vật đã dễ dàng chém xuyên qua thanh kiếm, cào trúng vào da thịt cậu.

Bình luận (0)Facebook