Chương 3: Pháp sư Garda (part2)
Độ dài 4,386 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:46:22
Part 2
"Garda-sama!"
"Ta ở đây." Phải đến tiếng gọi lần thứ hai, người đàn ông già cả nọ mới ngoảnh lại.
Đây là nơi sâu nhất bên trong thần điện. Từ ngoài lối vào, phần mái cao vút bỗng sụp hẳn xuống trên hành lang dẫn xuống một tế đàn rộng thênh thang tựa như một chiếc giường dành cho người khổng lồ. Đi sâu vào hơn nữa, trên mặt sàn đá có rất nhiều tượng Long Thần.
"Ta được gọi bằng cái tên khác suốt hơn 60 năm rồi. Phải mất ít lâu nữa mới quen được."
Ông già nọ khoác trên người bộ áo choàng giản dị màu xám, đeo bên hông một con dao găm có phần vỏ bọc thêu chỉ vàng. Ông ta không đeo trang sức gì ngoài vài cái vòng bảo hộ đeo ở hai cổ tay và một viên bảo ngọc sáng lờ mờ ngay giữa trán. Lạ thay, viên ngọc ấy không có dây đeo hay được khảm vào mũ miện. Đúng hơn là trông nó như bị gắn trực tiếp vào giữa hai hàng lông mày người đàn ông, ăn sâu vào làn da nhăn nheo.
Garda.
Cái tên được truyền tụng qua những giai thoại thần kỳ và đáng sợ suốt hơn 200 năm qua. Ngày nay, cái tên Garda lại một lần nữa vang vọng khắp miền tây, gieo rắc nỗi khiếp sợ và lòng căm hận còn kinh khủng hơn nhiều so với những ghi chép trong sử sách.
Garda đang ở đây, bằng xương bằng thịt, trong thần điện sáng lờ mờ. Ông ta thấp bé và già nua, tuổi quãng lục tuần. Nhìn bộ dạng thật khó có thể tưởng tượng ra đây là vị pháp sư siêu phàm đã tái sinh sau hai thế kỉ. Sắc mặt ông ta lạnh nhạt và rầu rĩ, râu mọc lia chia dưới cằm, tóc lưa thưa.
Đây chính là Garda, tên pháp sư đã nhấn chìm vô số thành bang trong bể máu, chặt thủ cấp quân chủ đem treo trước cổng hoàng cung của họ.
"Zafar, Tahi, có chuyện gì? Nếu là việc chiến sự thì các ngươi lo hết đi, ta đang bận chuẩn bị thi triển pháp thuật đến sáng mai mới xong."
"Xin thứ lỗi cho thuộc hạ." Người đàn ông tên Zafar cúi mình, để lộ ra mái đầu bạc trắng. Thể hình cao ráo, ngực nở, mái tóc đẹp cùng bộ râu tỉa tót tạo nên ngoại hình ra dáng 'pháp sư Gảda' hơn cả người thật nữa.
Còn người đứng cạnh y - Tahi - thì lại trái ngược hoàn toàn. Một người đàn bà trẻ đẹp, tuổi tác chắc mới ngoài đôi mươi, làn da nâu gụ, vóc dáng mĩ miều kết hợp với đôi mắt trang điểm viền đen toát lên ánh nhìn đầy khiêu gợi. Với sắc đẹp ấy, nếu thêm chút phấn son trang sức thì dễ chừng bậc vua chúa nào nhìn thấy cũng xiêu lòng.
Đôi môi mọng của Tahi hé mở.
"Chúng thuộc hạ rất bất an nên phải báo cáo với chủ nhân rằng vừa nãy có một kẻ mưu toan đột nhập vào thần điện."
"Có kẻ đột nhập? Là gián điệp của Taulia à?"
"Thưa, không phải. Là một pháp sư. Hắn chắc hẳn là người của Ende. Chúng thuộc hạ phát hiện ra hắn đang cố lẻn qua kết giới phép thuật và lập tức đốt hắn ra tro, đến một mẩu xương thịt cũng không còn." Tahi tường thuật với biểu cảm ngây ngất, xem chừng ả vẫn đang thưởng thức chút dư âm còn lại sau cuộc giết chóc. Đôi mắt ả long lanh vì phấn khích, hơi thở nặng nhọc, thậm chí là hơi hổn hển. "Pháp sư Ende, những kẻ được coi là hậu duệ của Vương triều Ma thuật không ngờ lại yếu kém đến thế. Gảda-sama quả là sáng suốt khi từ bỏ xứ sở đó. Bọn pháp sư đó bị trói buộc bởi luật pháp và tập tục lạc hậu, thật sự chẳng khác gì lũ phàm nhân vô năng không biết gì về Ether là bao. Bọn chúng thậm chí còn không lí giải nổi những thông điệp của Long Thần thời xa xưa hay những quy luật thống trị thế gian, dù chỉ là một phần nhỏ."
"Không đâu, ta không thấy điều đó đúng cho lắm." Garda nói, giọng điệu ra chiều thích thú.
Tahi còn chưa kịp nghĩ xem chủ nhân ngụ ý điều gì thì Garda bỗng vung tay phải quạt sang bên như thể vừa ném thứ gì đi. Tia lửa nổ lốp bốp ngay sau lưng Zafar và Tahi. Hai pháp sư quay ngoắt lại và trước mắt họ là một bóng người đang bị soi tỏ dưới ánh lửa.
"Ngươi!?"
Gương mặt kiều diễm của Tahi biến dạng vì căm tức. Zafar ở bên cạnh ngay lập tức thủ thế. Ở giữa vòng vây lửa mà Garda vừa tạo ra là một gã đàn ông mặc áo choàng đen dài, mũ trùm che kín mặt.
"Vô lí! Chính tay ta đã thiêu ngươi ra tro rồi cơ mà."
"Không sai." Gã đàn ông đáp. "Nhưng đó chỉ là một 'cái bóng' thế mạng cho ta thôi. Một chiêu vặt vãnh mà cũng không phát hiện ra, rồi đây mấy tên pháp sư tự xưng là thuộc hạ của Garda sẽ sớm đánh mất thứ quyền năng đang giúp các ngươi càn quét miền tây."
"Cái gì!" Zafar giơ cao hai tay. Ether, dòng vật chất vô hình trong mắt người thường, bắt đầu cuộn lên theo động tác của y.
"Dừng tay." Garda dõng dạc nói rồi tiến lại gần gã đàn ông mặc đồ đen, đẩy Zafar và Tahi sang hai bên. Mệnh lệnh của ông là tuyệt đối và hai pháp sư kia lập tức quỳ xuống, xoá tan mọi hận thù trên nét mặt.
Garda búng tay. Tách một tiếng và đám cháy đang vây hãm gã đàn ông vụt biến mất như sương khói.
"Đã lâu không gặp, Hezel. Vậy ra Bộ Pháp Thuật Ende chọn ngươi đến đây làm thích khách."
"Là tôi tự nguyện chứ hoàn toàn không có động cơ đó. Tôi muốn chính mắt mình kiểm chứng thành công của người đồng đạo cũ thôi."
"Miệng lưỡi vẫn giảo hoạt như xưa, con sói con nhà ngươi. Được, tốt lắm. Lui ra đi, Zafar, Tahi. Vị này là khách của ta."
"Vâng."
"Nhưng..."
Trong khi Zafar cung kính cúi đầu thì ngược lại, ánh mắt Tahi vẫn đằng đằng sát khí. Garda liếc mắt thêm lần nữa khiến ả vội vàng thi lễ rồi nhẹ nhàng rời khỏi thần điện cùng với Zafar.
"Trên đường về nhớ cẩn thận đấy." Chât giọng Garda vẫn tỏ vẻ khoái chí. "Kẻo bị đâm sau lưng khi nào không biết. Ngươi sẽ không dễ dàng thoát với một vết thương nhẹ nhàng như lần này đâu."
"Quả nhiên, ngài đã phát hiện ra rồi." Hezel hờ hững đáp rồi hạ mũ trùm. Lạ thay, người này vẫn còn trẻ tuổi, gương mặt ưa nhìn. Tuy nhiên, một mảng lớn bên má phải y bị bỏng nặng. Vết thương rất mới, hình như y mới bị lúc nãy thôi, thậm chí xung quanh còn thoang thoảng mùi thịt cháy. Lạ thay, bị thương như vậy mà Hezel lại không tỏ vẻ đau đớn gì.
"Vừa nãy tôi chỉ mạnh miệng chút thôi chứ năng lực của bộ tộc canh giữ lăng mộ Garda quả là danh bất hư truyền."
"Tiếng lành đồn xa thôi. Đầu tiên là Zafar, pháp sư tự xưng là hậu duệ của một bề tôi thân tín của Garda. Còn Tahi, cô ả vừa đả thương ngươi ấy, hình như ả theo một trường phái thao túng Ether khác. Đó sẽ là một đề tài nghiên cứu hấp dẫn đây. À thôi, giờ ta không có thời gian rảnh. Vả chăng, nghiên cứu cả đời của ta sắp đơm hoa kết trái trên quy mô vượt xa tất cả những gì ta từng làm trong đời. Chủ đề mà ta không bao giờ được hé môi bàn đến khi còn ở Ende."
"Nghiên cứu của đại sư Reizus, ý ngài là cấm thuật?"
"Cấm kỵ gì chứ." Garda tặc lưỡi. Thật kỳ lạ, kỳ lạ đến đáng kinh ngạc khi thấy gương mặt hoàn toàn thản nhiên của ông ta đi kèm với nụ cười tàn độc thường trực trên môi. "Tahi vừa nói đấy thôi. Những kẻ bị lề thói cổ hủ trói buộc không thể vận dụng Ether để khám phá những bí ẩn của thế giới. Luật pháp, đạo đức chỉ là cái cũi giam hãm con người. Phải tháo cũi sổ lồng đi, bằng khồn ngươi sẽ cả đời làm con ếch ngồi dưới đáy giếng."
Người đàn ông này trước kia có tên là Reizus chứ không phải Garda. Ông ta thậm chí còn không phài người Zerdian mà là một cựu thành viên của Bộ Pháp Thuật Ende.
Pháp thuật, một từ ngữ đơn giản thế thôi nhưng trên thế giới này chẳng mấy ai tường tận bản chất của nó.
Người đã đặt nền móng cho pháp thuật trên hành tinh này chính là Zodias, vị vua đầu tiên của Vương triều Ma thuật. Zodias đã khám phá các di tích do Long Thần để lại trên khắp hành tinh, khai quật các bảo vật cổ xưa và sử dụng chúng để chi phối các hiện tượng tự nhiên.
Muốn làm được việc đó thì nhất quyết phải có Ether, một chất tan trong nước biển trên hành tinh này. Nó sẽ biến tính khi bị hoá thành hơi và trở thành nguồn nhiên liệu phù hợp để kích hoạt các bảo vật. Không phải nước biển ở đâu cũng có Ether, nồng độ mỗi nơi mỗi khác. Ngoài ra, trong vài năm trở lại đây đã có một số nghiên cứu chỉ ra rằng nguồn nhiên liệu này đang dần cạn kiệt.
Pháp thuật đã giúp loài người bám trụ trên hành tinh này, cho họ sức mạnh đánh bại kẻ thù tự nhiên - tộc Ryujin - và dựng nên một đế chế vĩ đại tưởng chừng sẽ trường tồn thiên thu. Thứ sức mạnh ấy đang dần suy suy tan.
"Nhân loại hèn mọn chỉ biết đem sắt thép ra để liên tục gây chiến tranh. Quá sức lạc hậu và kém cỏi. Dẫu đã rời bỏ hành tinh quê hương thì loài người vẫn không thoát ra được cái vỏ ngoài cố hữu. Ta tin rằng ma thuật chính là con đường tiến hoá mới cho nhân loại. Nhìn lại Vương triều Ma thuật mà xem, nó hoà bình và phồn vinh nhường nào. Muốn đưa thời đại ấy trở lại thì ma thuật không được phép suy tàn. Nghiên cứu vì mục đích đó mà bị coi là cấm kỵ thì đúng là ngớ ngẩn."
Reizus ôm mộng phục hưng Vương triều Ma thuật. Năm tháng càng dài, thời gian còn lại càng ít ỏi thì ham muốn ấy càng thêm mãnh liệt. Cho đến một ngày, ông đột nhập vào hầm kho báu, nơi được nhiều thế hệ hoàng gia Ende dùng để cất giữ những bảo vật từ thời Vương triều Ma thuật - hay thường được gọi là 'đạo cụ ma thuật'. Ngoài ra, Reizus còn tìm đọc mọi cuốn cấm thư mà mình có thể tìm được.
Trong kho tàng vô cùng vô tận của tri thức xa xưa ấy, cuối cùng Reizus đã tìm thấy một đề tài bị coi là đại cấm kỵ, kể cả trong thời đại Vương triều Ma thuật. Phương pháp chiết xuất Ether từ một nguồn không phải nước biển. Khi đọc phần diễn tả trong sách, trái tim ông như muốn ngừng đập vì choáng váng. Tuy không hiệu quả bằng nước biển ở nơi giàu Ether nhưng nguồn nguyên liệu này, ở một khía cạnh nào đó, có thể coi là 'vô hạn'.
Đó chính là con người.
Thư tịch cổ ghi chép rằng Ether là một thành phần tạo nên sức sống cho con người. Khi chết đi, con người sẽ tiết ra một lượng nhỏ Ether, điều này đã được kiểm chứng. Thêm nữa, nếu sử dụng đạo cụ ma thuật đặc dụng thì lượng Ether nhỏ nhoi tích tụ trong cơ thể người sống cũng có thể chiết tách ra được. Đặc điểm này là do tộc Ryujin - kẻ thù tự nhiên của nhân loại khi họ mới đặt chân lên hành tunh này - phát hiện ra chứ không phải các pháp sư thời thượng cổ. Truyền thuyết kể rằng tộc Ryujin bắt sống con người đem nhốt trong cũi như gia súc nhất định là để làm nguồn cung Ether.
Chính nó đây rồi. Muốn phục hưng ma thuật thì ta phải làm được điều này, không còn cách nào khác. Reizus hạ quyết tâm. Ngặt nỗi, kể cả những cuốn cấm thư cũng không ghi chép chi tiết phương pháp thực hiện. Thế là Reizus đành phải tự mày mò. Mà muốn mày mò thì ông cần phải làm thí nghiệm, cần cơ sở nghiên cứu và cần người sống, thật nhiều người sống.
Bộ Pháp Thuật Ende tuy có cơ sở vật chất tiên tiến hơn nhiều so với các quốc gia khác nhưng vẫn không đủ để thoả mãn Reizus. Tuy vậy, ông vẫn không từ bỏ mục đích và đã tự ý sử dụng trái phép một phòng nghiên cứu hiện đại nhất của Bộ.
Về vấn đề đối tượng thí nghiệm thì Reizus chỉ việc bước chân ra ngoài là có thể vớ được hàng tá. Trước sau gì thì con người, bất kể sống hay chết, cũng là một nguồn tài nguyên trên hành tinh mà thôi. Reizus âm thầm bắt cóc người dân Ende, đàn ông, đàn bà, già trẻ lớn bé. Mọi thí nghiệm với các bảo vật hiện có đều kết thúc trong thất bại. Chắc phải hơn 100 sinh mạng đã trở thành vật hy sinh kèm theo nó.
Phải đến hơn một năm sau, Bộ Pháp Thuật Ende mới phát giác ra hành vi của Reizus. Bản chất của những thí nghiệm kia - thứ có thể đe doạ đến sự tồn tại của chính Bộ - cũng theo đó mà bị phanh phui. Kết quả là Reizus bị trục xuất khỏi Đại công quốc Ende.
Ấy vậy mà ít lâu sau, định mệnh trớ trêu lại ban cho Reizus mọi thứ ông hằng ao ước. Quyền tuỳ ý sử dụng hàng loạt bảo vật cổ, những ghi chép và nghiên cứu của đại pháp sư Garda và trên hết là đối tượng thí nghiệm - hay đúng hơn lag vật hy sinh - nhiều vô số kể.
Nửa năm đã trôi qua kể từ ngày Reizus tự xưng là Garda. Với mỗi thành bang thất thủ là lại có thêm hàng đoàn người bị đưa đi làm tế vật dâng lên Long Thần. Dĩ nhiên đó chỉ là cái cớ thôi. Họ bị đem ra làm thí nghiệm, cả phần hồn lẫn phần xác đều bị đem ra làm vật hy sinh cho mục đích của Reizus.
"Tự ngươi hẳn cũng nhận ra rồi, Hezel nhỉ? Hơn cả Ende, Allion hay bất cứ đâu trên thế gian, miền tây Tauran này chính là nơi Ether tích tụ nhiều nhất."
"Chính phải. Vậy là ngài đã gặt hái được chút ít thành công." Hezel đáp, dửng dưng và hoàn toàn không hứng thú. "Nhưng mà, trong những tin tức tôi nghe về Garda, có một điều tôi nghĩ mãi vẫn không thông. Ngài đi thu thập nữ quý tộc trên khắp miền tây về đây làm gì?"
Reizus - không, đúng hơn là gã pháp sư tự xưng là Garda - bật cười ha hả như thể câu hỏi ấy khôi hài lắm.
"Trong truyện cổ tích, pháp sư độc ác thường bắt cóc công chúa đem nhốt trong tháp cao, đúng không?"
"Đúng."
"Nói chuyện với ngươi đúng là chẳng được tích sự gì. Nhạt nhẽo quá đấy."
"Vậy sao?"
"Thôi dẹp, không đùa nữa. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người có thân phận cao quý luôn tạo ra lượng Ether chất lượng cao."
"Thế ư?" Hezel lắc đầu, cho rằng đây chỉ là trò giỡn chơi. "Địa vị xã hội là khái niệm do con người đặt ra. Hơn nữa, trong thời buổi tao loạn này, thân phận đổi thay nhanh lắm. Một tên nô lệ chỉ sau một ngày có thể lên làm vua và ngược lại, nữ quý tộc cao sang rốt cuộc lại mất tất cả, rơi vào kiếp nô lệ."
"Trái tim ảnh hưởng đến linh hồn." Khoé miệng Garda cong lên thành một nụ cười nhếch mép. "Và linh hồn ảnh hưởng đến Ether. Một con người được nuôi dưỡng trong phú quý, trái tim được tôn kính là cao sang thì ít nhiều gì cũng có chút giá trị. Cứ coi như Ether do mỗi người tạo ra có chất lượng khác nhau tuỳ theo hoàn cảnh xuất thân đi."
"À..."
"D
"Ta có thứ này thú vị lắm, ngươi xem." Garda búng tay thêm lần nữa. Tách một cái và chỗ phía sau bức tượng Long Thần bỗng có tiếng động. Một cô gái xuất hiện, trẻ tuổi, ngơ ngẩn và lặng im, trên người mặc độc một chiếc áo choàng mỏng. Một cầu thanh dẫn xuống lòng đất nằm chen giữa tế đàn và lối đi lát đá. Hình như cô ta vừa từ mật thất leo lên đây.
"Công chúa thành Kadyne. Chắc đã được 4 tháng rồi nhỉ. Hơi lâu rồi đấy, đối với một con súc vật dùng để cung cấp Ether."
Lima Khadein. Nét đẹp cao quý như hoa như ngọc của nàng công chúa tuổi mười tám đã không còn, thay vào đó là bộ dạng của một đứa nô lệ đang cong lưng, quỳ gối và cúi thấp đầu. Garda lại gần và đưa ngón tay xương xẩu lên mơn trớn gò má cô.
"Công chúa, ta là ai?"
"Garda-sama. Bá chủ thế giới, chủ nhân của em."
"Ngươi sẽ vâng lệnh ta chứ?"
"Bất cứ điều gì."
Nét mặt Lima trống rỗng, vô hồn, ngỡ như tâm trí cô đang lạc trong cõi mộng. Garda liếc mắt sang phía Hezel.
"Con đàn bà này đã mở cổng thành đón lính của ta tràn vào đánh chiếm quê hương của ả. Ngươi hiểu điều đó nghĩa là gì chứ?"
"Ngài đã dùng pháp thuật tẩy não cô ta."
"Đúng. Tuy nhiên, kiểm soát hoàn toàn một ai đó là cực kỳ khó khăn. Bản năng, sở thích hay đạo đức đều là những nền móng ăn sâu vào tiềm thức mỗi người. Nếu mệnh lệnh đi ngược lại những đạo lí ấy thì về cơ bản thuật thôi miên sẽ không có tác dụng. Rồi, ví dụ nhé." Garda ngoảnh sang Lima, mấy ngón tay gầy gộc lại một lần nữa lướt qua đôi má mềm.
"Ngươi nói ngươi sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của ta?"
"Vâng. Garda-sama, em xin chờ lệnh."
"Ta sẽ ra lệnh cho ngươi."
"Vâng."
"Chết đi."
"Vâng."
Garda rút con dao đeo bên hông ra rồi quẳng cho Lima. Cô gái nhặt con dao lên bằng cả hai tay, chĩa mũi nhọn vào cổ họng mình. Động tác tiếp theo diễn ra hơi quá nhẹ nhàng nhưng lưỡi dao đột nhiên khựng lại. Tay và vai cô gái run rẩy. Đôi mắt to tròn, đen láy của cô lấp lánh trên bề mặt sáng loáng của con dao.
"Sao thế? Ngươi không nghe rõ à? Chết. Đi."
"Vâng." Lima đáp. Thế nhưng, ngay khi mũi dao sắp phập vào da thịt thì cô lại đột ngột dừng tay. Cơn run rẩy càng lúc càng thêm dữ tợn, nước mắt tuôn rơi lã chã.
"Con ả này chắc đang đau khổ lắm." Và Garda lại quay sang nhìn Hezel. Ông ta đang cười, nụ cười hớn hở như đứa trẻ đang khoe đồ chơi. "Tâm trí ả tuân lệnh ta nhưng bản năng thì lại nói không. Ả không thể làm điều gì chắc chắn sẽ gây đau đớn cho chính ả. Ngươi hiểu vấn đề rồi chứ Hezel? Thao túng tâm trí rốt cuộc chỉ được bề nổi thôi. Bản ngã của con người không dễ bị phá vỡ chỉ bằng vài thủ pháp vặt vãnh này đâu."
"Đúng lắm."
"Thế nên loại pháp thuật ta dùng để tẩy não đàn bà rất tốn thời gian và phải lặp lại thường xuyên. Muốn khống chế hoàn toàn nhận thức của chúng, khiến chúng can tâm tình nguyện hiến dâng mọi thứ cho ta từ sâu trong trái tim, không, phải là cả linh hồn mới đúng, thì ta cần phải sửa đổi tâm trí bọn chúng cho giống với bản thân mình. Biết đâu đấy, nếu làm được thì lượng Ether thu về sẽ có chất lượng cao hơn. Ngán nỗi việc ấy nhọc nhằn kinh khủng khiếp. Trước hết là ta không thể uỷ thác cho ai khác mà phải tự tay làm, lại còn phải mất công moi móc ký ức bọn đàn bà nữa chứ. Dò xét tính cách, tính toán xem nên thao túng theo cách nào, rồi còn phải chỉnh sửa tâm trí để bắt chúng nghe lời. Tất cả đều là vừa làm vừa mò mẫm. Với danh phận Garda cùng quyền lực mặc sức sinh sát mà lại phải khổ sở đi học cách chiều lòng đàn bà con gái, đúng là không ngờ mà."
"Đại sư Reizus."
"Gì?"
"Nếu ngài không dừng tay, cô gái kia sẽ phát điên đấy." Hezel nói nhẹ tênh.
Nhìn lại mới thấy Lima Khadein vẫn đang vật lộn với con dao. Toàn thân cô gái đang run bần bật, mắt mở lớn, sùi bọt mép. "Oh," Garda lẩm bẩm rồi khua tay một cái ngang qua mặt cô. Và thế là công chúa thành Kadyne nhắm mắt lại như thể vừa thiếp đi, đầu gối nhũn ra và suýt ngã gục mặt về phía trước.
"Ta phải lao tâm khổ tứ mãi mới bắt được mấy con gia súc này. Để mất dù chỉ một đứa thôi cũng đã là tổn thất lớn rồi. Nhưng..." Garda xua tay và Lima loạng choạng đứng dậy rồi lui ra sau tế đàn, cũng lặng lẽ hệt như cách cô xuất hiện. "...ta vẫn chưa kiếm được nguồn Ether nào hoàn hảo. Ở miền tây Tauran này, vương quyền kéo dài đến ba thế hệ đã được coi là lâu đời rồi. Huyết thống quá loãng, không đủ để thanh lọc phần hồn. Mọi việc giờ đã rõ ràng, thứ ta muốn nhất bây giờ là hậu duệ của gia tộc Bazgan, những kẻ đã sáng lập nên Zer Tauran năm xưa. Khốn nỗi, kể cả khi con mồi ấy sớm muộn rồi cũng về tay ta thì tấm thân này lại không phải là bất tử. Thời gian có hạn, đó mới là vấn đề.
"Nhưng thưa đại sư Reizus, à không, đại sư Garda, ngài hẳn đã biết các thành bang còn lại ở miền tây đang hợp sức. Cơ hội thắng của ngài đang mất dần, cho dù ngài có tích trữ được bao nhiêu Ether ở đây đi nữa. Ngài nên ra tay trước. Mà tại sao ngài lại để yên cho quân địch tự tung tự tác như vậy? Chẳng phải bọn chúng sẽ càng hung hăng hơn khi thấy Garda mới thua một trận mà đã vội trốn chạy hay sao?"
"Ngươi vẫn chưa hiểu à, Hezel? Lượng Ether ta tích trữ và tinh lọc ở đây chính là 'công cụ' để ta dọn dẹp bọn chúng."
"Và ngài định làm gì?"
"Thần điện này là một công trình do Garda, ý ta là Garda của 200 năm trước ấy, xây dựng nên. Nơi này được ưu tiên cho phục dựng lại không chỉ đơn thuần là tô vẽ cho quyền lực của hắn đâu. Trên khắp miền tây còn có vô số những công trình tương tự. Đồng thời, Garda chọn ra những pháp sư có tư chất tương đồng với mình rồi kết hợp bọn chúng với các thần điện để tạo nên một 'thông đạo Ether'.
"Thông đạo?"
"Chính xác. Một khi thông đạo đã hình thành thì các pháp sư dẫu có cách xa vạn dặm vẫn có thể truyền Ether và liên lạc được với nhau. Quả không ngoa khi nói phương pháp bí mật này đã chứng minh rằng quyền năng của Garda còn hùng mạnh hơn cả Vương triều Ma thuật năm xưa nữa. Sức mạnh pháp thuật và tin tức có thể luân chuyển khắp thế giới chỉ trong nháy mắt. Garda thật sự đã đạt được những thành tựu tuyệt mĩ."
Hezel không nói gì nhưng cơ thể ông đột nhiên cứng đờ ra trong vô thức. Ông có thể cảm nhận được nó: một làn sóng vô thanh, vô sắc và vô hình. Lấy thần điện này làm trung tâm, Garda dường như đã trở thành một gã khổng lồ phủ bóng đen lên toàn miền tây Tauran. Gã khổng lồ hút kiệt sinh lực con người để tiếp tục bành trướng.
"Liên lạc là chuyện vặt còn để truyền dẫn Ether thì các thần điện cần được lắp đặt bảo vật tương ứng. Trước tiên là Kadyne, ta đã cho xây dựng đầy đủ mọi thứ cần thiết ở đó rồi. Ta không cần phải rời Zer Illias nửa bước mà vẫn có thể thi triển phép thuật ở Kadyne và sẽ giành chiến thắng mà không mất một binh một tốt nào." Garda cười nhăn nhở. "Sẵn tiện nói luôn, ngay từ đầu ta đã muốn để cho các thành bang hợp lực lại để tiêu diệt một thể chứ cứ đi đánh từng thành một cũng mệt lắm. Từ giờ trở đi, bọn chúng có đánh vào đâu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu."
"..."
"Chinh phục miền tây vẫn chưa là gì. Cho dù ta có giết sạch nhân loại ở xứ sở này thì lượng Ether thu về vẫn còn quá ít so với mong muốn. Ngươi về được rồi, về Ende và thích nói gì cứ nói. Lão pháp sư Reizus già nua ngu dốt, kẻ bị các ngươi ruồng rẫy đã không còn nữa mà thay vào đó là một kẻ mang tham vọng điên rồ đang trên hành trình chinh phục thế giới."
Gã đàn ông từng mang tên Reizus cười lớn, gương mặt méo mó như thể một người hoàn toàn khác.