Chương 1: Bão tố (part1)
Độ dài 2,885 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:45:41
Chương 1: Bão tố
Part 1
Esmena Bazgan, con gái của Ax Bazgan, quân chủ thành bang Taulia đang ngồi dưới mái hiên trên sân thượng của đại sảnh hoàng cung.
Vừng đông đã hừng sáng.
"Công Chúa à, Người nên về nghỉ ngơi đi thôi."
Cô hầu gái trẻ măng tháp tùng Esmena vừa nói vừa làm điệu bộ như đang cố kìm nén một cái ngáp dài. Cũng khó trách. Giữa lúc đêm hôm khuya khoắt, Esmena bỗng nhiên tỉnh giấc rồi lập tức rời phòng. Sợ rằng bệnh cũ của chủ nhân lại tái phát nên nhóm thị nữ phải vội vàng đuổi theo cô. "Ta không ngủ được, định ra ngoài hóng gió thôi mà." Esmena giải thích, ra chiều ngơ ngác trước bộ dạng đầu bù tóc rối, đến quần áo cũng không kịp thay của họ. Rốt cuộc, nữ hầu nhỏ tuổi nhất vẫn ở lại hầu hạ cô.
Khi vực nội cung và hoàng cung được nối với nhau bằng một hành lang dài được bảo vệ nghiêm ngặt. Thể theo truyền thống xa xưa, khu vực nội cung phải được hào sâu quây kín với một lối ra vào duy nhất, chính là hành lang nọ. Ngược lại, hành lang này tạo lối đi trực tiếp vào hoàng cung, dẫn thẳng đến ngai vàng. Mỗi khi phụ nữ vào hoàng cung, họ thường cố hết sức để không bị người ta nhìn thấy, đó cũng là vết tích của luật lệ cấm đàn ông bước vào nội cung thời xa xưa.
Trên sân thượng, ngoài Esmena và cô hầu gái ra còn có hai lính gác đang đóng chốt ở hai đầu lan can.Trên bầu trời, những đám mây mỏng dính đang trôi lững lờ. Ánh sáng ban mai mờ ảo lấn át những vì sao, khiến chúng biến mất dần hoặc chớp tắt liên hồi như đang thở dốc.
Ánh mắt Esmena đang chăm chăm nhìn về hướng tây. Lúc này đây, cha cô ắt hẳn đang rong ruổi trên lưng ngựa, khẩn trương di chuyển về hướng tây. Vào độ hoàng hôn ngày hôm trước, thành Taulia bỗng xảy ra biến động lớn. Quân lính mặc áo giáp chỉnh tề cùng với ngựa và rồng hối hả lập thành đội ngũ bên ngoài thành. Tất cả đều thấy rõ chiến tranh sắp bùng nổ, thậm chí còn là trận quyết chiến sẽ định đoạt số mệnh gia tộc Bazgan. Tất cả, chỉ trừ Esmena là hoàn toàn bất ngờ khi hay tin.
Theo như những gì Ax cho biết thì trước tiên, các đơn vị cơ động nhất sẽ hành quân liên tục không nghỉ suốt một ngày đêm. Ông chỉnh lại yên cương, ôm vợ - phu nhân Jaina - và con gái Esmena bằng cả hai tay rồi nói đơn giản.
"Ta sẽ về sớm."
Xem ra công tác chuẩn bị lực lượng đã được tiến hành trong bí mật. Đến cả phu nhân Jaina nhiều khả năng cũng không hề hay biết sự tình, mãi cho đến lúc này.
"Thiếp sẽ chờ Chúa Công trở về." Jaina cúi đầu thi lễ với phong thái hệt như mọi lần bà tiễn Ax ra trận. "Và thiếp rất mong mình sẽ được múa điệu vũ mừng chiến thắng."
"Ừm." Ax vừa cười vừa đội mũ trụ lên đầu. Sắc mặt ông vẫn hoàn toàn bình thường. Ông mỉm cười với Esmena rồi kéo cương ngựa, tiến lên dẫn đầu đoàn quân khởi hành.
Phải đến quá nửa đêm các đạo bộ binh và pháo binh mới lập đội ngũ rời thành. Các đạo quân được chia ra riêng rẽ để làm giảm bớt sự chú ý bên phía quân địch, tranh thủ thời gian cho đạo quân tiên phong đến áp sát.
Quân địch.
Từ ngữ xúi quẩy đó nhá lên trong đầu Esmena. Sau khi cha cô đã đi, cô mới biết quân đội Cherik đang đóng chốt ngay sát biên giới phía tây Taulia. Nghe nói bọn chúng có ý đồ khống chế Taulia, vì thế nên Taulia đành phải bất lực nhìn thành bang Helio phương bắc rơi vào tay Garda.
"Đội kỵ binh sẽ đến vị trí doanh trại của quân Cherik trước sáng mai." Những binh sĩ ở lại bảo vệ thành đã trả lời như vậy khi được Esmena hỏi.
"Sắp có chiến tranh sao?"
"Ngài quân sư Ravan cho rằng nhiều khả năng một cuộc chiến toàn diện sẽ không xảy ra. Hiện giờ quân Cherik sẽ muốn cố thủ trong khi lực lượng tiên phong của Chúa Công chắc chắn sẽ hành động nhằm phá vỡ ý đồ đó."
Esmena cắn môi. Cô không lạ gì cái tên Garda, chính là danh xưng của tên thuật sư đã nhiều phen hành hạ cô trong những cơn ác mộng. Thế nhưng, kể từ lần đầu gặp gỡ với hoàng tử Gil xứ Mephius cũng như hung tin về cái chết của chàng đã đẩy lui những ký ức kinh hoàng ấy ra khỏi tâm trí cô.
Hầu hết quân đội Taulia đều đã xuất chinh, lực lượng còn lại bảo vệ thành chỉ có ngót nghét 300 người. Esmena không hề hay biết tình hình hiện tại nguy cấp đến nhường nào.
Đôi môi đỏ hồng của cô phát ra một tiếng thở dài.
Không biết từ khi nào mà Esmena bỗng thấy mình sao thật quá đỗi nhỏ bé, yếu đuối, khờ dại và vô dụng. Cô kinh hãi nhận ra mình chẳng qua chỉ là một cái vỏ rỗng, con tim nhạy cảm như đang bị xé nát thành ngàn mảnh.
Esmena Bazgan vốn chẳng mấy khi được đặt chân ra khỏi địa giới Taulia. Có nói rằng đến chính thành bang Taulia cô cũng không am hiểu cũng chẳng sai. Kết quả là dù có suy nghĩ bao lâu thì cô cũng không có manh mối gì để nhận xét tình hình hiện tại với Cherik, cơ hội chiến thắng của Taulia hay bản thân cô - với tư cách là một người con gái của gia tộc Bazgan - nên làm gì trong hoàn cảnh thành bang Taulia đang thiếu vắng cả quân đội lẫn thành chủ.
Không ai nói gì với ta hết. Ai cũng cười chê sau lưng ta. Như thế có khác gì nói rằng ta chỉ là một nàng công chúa chỉ biết sống cuộc đời thoải mái không lo nghĩ, một con búp bê trống rỗng vô hồn.
Esmena thực sự không ngủ nổi. Thay vì trằn trọc suy nghĩ mông lung trong chăn ấm nệm êm thì cô muốn ra ngoài trời, chí ít cũng được hít thở chung một bầu không khí với cha mình và cầu khấn Long Thần giúp ông gặp may tránh rủi.
Esmena nổi tiếng là giai nhân bậc nhất thành Taulia, hay rộng hơn là cả miền tây. Cô nhắm mắt lại, để cho làn gió mơn man nơi gò má, hình ảnh ấy trông rất giống với bức tượng được biết đến khắp miền Tauran hoạ cảnh công chúa tu sĩ Meeru dâng hiến thân mình cho Long Thần. Trong khi đó, cô hầu gái trẻ măng cứ mải miết trầm trồ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Esmena mà không hề nhận ra chủ nhân mình đang có tâm sự.
"Công Chúa đang làm gì vậy? Giờ này là giờ nào rồi?"
Bỗng một giọng nói mang vài phần trách mắng nọ vang lên khiến Esmena và cô hầu gái giật mình ngoảnh lại. Ở đằng đó, Raswan Bazgan đang được người lính cảnh vệ làm động tác nghiêm chào. Anh ta là con trưởng của Toun Bazgan, em trai thành chủ Ax và là chỉ huy lực lượng Cảnh Vệ. Nói cách khác, Raswan là em họ Esmena.
"Ngài Raswan? Sao ngài-"
"Ta đang giúp Phụ Thân." Có lẽ vì câu nói này nghe có đôi phần như một lời tự mỉa mai nên nụ cười trên môi Raswan méo hẳn đi. "Hiện giờ Chúa Công đang đi vắng, chúng ta phải duy trì cảnh giác cao độ. Vai trò của Người cũng rất quan trọng, thưa Công Chúa. Người nên về phòng nghỉ ngơi."
"Cảm ơn ngài. Vậy ta xin phép đi."
Tuy lời lẽ và thái độ của Esmena rất lịch sự nhưng trên thực tế cô thấy rất khó xử với Raswan, người em họ vốn chẳng bao giờ chịu nghe ý kiến của người khác. Cô vừa ngoảnh mặt đi thì...
"Công chúa..." Raswan bỗng lỗ mãng sán lại gần đến nỗi khiến cô suýt buột miệng thét lên.
"C-có chuyện gì sao?" Esmena hỏi, đôi mắt hơi mở lớn hơn bình thường. Ánh mắt sắc lẻm của Raswan bỗng nhất thời tỏ ra ngần ngừ.
"Không... chắc Người đã rõ tình hình hiện tại rồi. Xin hãy cẩn thận."
"Đa tạ."
Esmena mỉm cười đáp. Raswan không nói gì thêm nhưng cũng không chịu kéo giãn khoảng cách như người ta thường làm sau cuộc tán gẫu. Thế là Esmena đành phải chủ động lùi lại, cúi chào rồi rời khỏi sân thượng, trong lòng cảm thấy chuyện vừa rồi thật quái lại vì xưa nay hai người vốn không thân thiết gì cho lắm. Cô hầu gái cũng khẩn trương theo sau.
"Công Chúa à, hình như đại nhân Raswan muốn Người nán lại trò chuyện thêm chút nữa."
"Thì ta cũng đâu có ý từ chối." Esmena đặt một tay lên má. "Chỉ là, ta không thể phủ nhận việc Raswan có cốt cách của một chiến binh. Nếu ta và ngài ấy cùng ở một chỗ quá lâu, bầu không khí sẽ trở nên nam tính đến độ khó chịu."
"Hmmm, nhưng Công Chúa à, chẳng phải phụ thân Người là một chiến binh chính cống của Taulia hay sao? Người còn rất thân với tướng quân Bouwen nữa. Ngài ấy bình thương rấy hiền nhưng trong thâm tâm cũng là một chiến binh thô lỗ đó thôi."
"Vậy sao? Cơ mà đến tận bây giờ ta vẫn chưa tưởng tượng được cảnh Bouwen vung kiếm chiến đấu trông như thế nào."
"Tóm lại, em thấy đại nhân Raswan có phong thái đĩnh đạc hơn và cũng không đến nỗi tỏ ra nam tính quá đáng."
"...và ngài ấy cũng rất đẹp trai nữa." Cô hầu gái hạ giọng bồi thêm. Esmena bật cười trước lời lẽ thật thà của nàng ta. Bản thân cô vốn không có bạn bè cùng trang lứa nhưng sau khi kết làm chị em với công chúa Ineli ở Apta và, có lẽ chính bản thân cô cũng chưa nhận thức được, kể từ lần gặp gỡ với tên lính đánh thuê láo xược nọ sau cái chết của hoàng tử Gil, mối quan hệ giữa cô và những người thân cận đã trở nên khăng khít hơn trước rất nhiều.
Về phần Raswan, anh ta vẫn còn ở lại trên sân thượng. Mặt trời đang lên cao dần. Trên những cánh đồng quanh thành phố đã thấy những bóng người thấp thoáng.
Đáng lẽ Raswan phải có mặt trong đạo quân tiến đánh Cherik với nhiệm vụ chỉ hiy đội kỵ sĩ rồng. Ax đã chọn ra 500 kỵ sĩ giao cho anh. Tuy nhiên, cá nhân Raswan lại có ý kiến khác.
"Lần này, xin hãy để con được hỗ trợ Phụ Thân. Con mong rằng sớm muộn rồi mình cũng sẽ gánh vác trọng trách bảo vệ đất nước."
Raswan có vẻ bề ngoài của một hiệp sĩ Garbera và phong thái của một nhà quý tộc nhưng đồng thời lại khét tiếng là con ác quỷ trên chiến trường. Đối với Ax, đề nghị bất thình lình này còn mang ẩn ý khác. Ngỏ ý kế nghiệp Toun Bazgan cũng đồng nghĩa với việc gián tiếp tuyên bố sẽ không tham dự vào cuộc đua tranh quyền thừa kế ngôi vị quân chủ Taulia.
Ax công nhận ý chí đáng nể phục của cháu trai và giao cho anh chỉ huy đội vệ binh trong thành. Dĩ nhiên, có nằm mơ ông cũng không ngờ trong tim đứa cháu trai xuất chúng đang tuổi tráng kiện của mình đang có một ổ rắn độc.
Một bóng đen lặng lẽ lại gần Raswan, lúc này vẫn đang bực dọc nhìn theo hướng Esmena vừa đi khuất.
"Ngài Raswan."
Anh ta từ từ ngoảnh lại và thấy một người đàn ông già nua nhỏ thó. Y mặc trên người bộ đồng phục của người hầu, trông bề ngoài rất bình thường, hoàn toàn không có gì đáng lưu ý. Tuy nhiên Raswan lại tỏ ra căng thẳng thấy rõ, phải lấy cớ kiểm tra xem lính canh ở cách đây bao xa để đảo mắt đi chỗ khác.
"Đại sự nay đã thành hình, tốt nhất là ngài đừng nên làm gì bất thường. Quân lính trong thành đa số đều không về phe ta, mặc dù bọn chúng không một tên nào có linh cảm tốt."
"Ta biết." Nét mặt Raswan méo xệch đi. "Cô ta là hậu duệ chính thống của thành chủ, phải có cô ta thì ta mới mong yên ổn cai trị Taulia. Chính vì cô ta có vai trò về sau này nên ta mới không vội giết, chỉ đến thăm dò tình hình một chút thôi." Raswan bỗng cảm thấy như ánh mắt lão già kia đang soi rọi vào trong tâm can mình. Vận hết lòng dũng cảm trong người, anh ta cố tình dằn giọng thật nghiêm nghị.
"Từ giờ đến lúc hành động còn rất ít thời gian. Ngài nên thông báo trước cho quân lính đi."
Để chuẩn bị cho ngày này, Raswan đã họp mưu với nhiều sĩ quan và quan chức cấp cao, những người bất mãn với hiệp định hoà bình mà Ax lập với Mephius. Trong đạo quân dưới quyền Toun Bazgan cũng có một số phần tử tỏ ý hưởng ứng. Tuy nhiên, người có vai trò then chốt nhất - Toun - thì anh lại không đả động gì mà chỉ lẳng lặng lên kế hoạch. Raswan thừa hiểu tính cách cầu toàn của cha mình. Nỗ lực bất thành trong việc lôi kéo ông sẽ khiến đại sự có nguy cơ bị vạch trần. Đó là sai lầm mà Raswan không được phép phạm. Anh đã hạ quyết tâm, kể cả là cha mình...
Nếu ông ấy dám ngáng đường, ta sẽ giết không tha.
Có điều, hiện Raswan vẫn chưa tiết lộ chi tiết kế hoạch cho bè đảng của mình. Đúng hơn là anh ta chưa thông báo với quân sĩ rằng mình sẽ nhân cơ hội quân Garda xâm lược để gây đảo chính ngay trong ngày hôm nay.
"Ta giao cho ngươi sắp xếp thời gian."
"Được." Cái cằm nhọn của lão già kia gật gật. Y có khả năng tiếp cận mọi tin tức ở miền tây Tauran này mà không cần phải rời khỏi thành Taulia. Nếu xét theo lẽ thường tình thì thứ năng lực ấy thật quá sức hoang đường nhưng Raswan đã nhiều phen kiểm chứng chúng. Chính vì tin vào sức mạnh của y nên anh mới quyết ý lập mưu nổi loạn. Bây giờ không phải là lúc để ngờ vực.
"Trước hết lag những người bất mãn với quan hệ hoà bình với Mephius. Sau khi ta đoạt binh quyền, chiến tranh với Mephius sẽ là điều tất yếu. Chúng ta không được phép mắc sai lầm trong công tác chuẩn bị cho tương lai đó."
"Cứ để đó ta lo."
"Ngươi..." Ánh mắt sắc lẻm của Raswan chợt loé lên tia hiếu kỳ. "Ngươi có thể 'nhìn thấu' miền tây Tauran, thế còn Mephius thì sao? Ngươi có biết chuyện gì đang diễn ra ở đó không?"
"Ở một chừng mực nhất định. Quần thần đang càng lúc càng thêm bất mãn với sự chuyên quyền độc đoán của đương kim hoàng đế. Tuy nhiên, không ai biết số mệnh nào đang chờ đợi những kẻ dám thách thức ông ta nên bầu không khí trong nước tương đối nặng nề. Thêm nữa, sau cái chết của hoàng thái tử, nội bộ Mephius đang bị chia rẽ về việc nên làm gì với công chúa xứ Garbera, hôn thê của y."
"Nghĩa là sẽ có nhiều cơ hội cho chúng ta lợi dụng?"
"Đúng." Lão già kia đáp, cả giọng nói lẫn thái độ đều trơ trơ không thay đổi suốt nãy giờ.
Raswan hít một hơi sâu, ngẩng lên nhìn trời rồi lại cúi xuống nhìn thành Taulia hãy còn đang sa ngủ. Anh là người thanh niên tràn đầy nhiệt huyết và niềm tự hào rằng mình là con cháu của gia tộc Bazgan. Nhưng nền hoà bình đến sau chiến tranh với Mephius...
Đã cướp mất niềm kiêu hãnh ấy.
Tuổi trẻ của Raswan không cho phép anh tha thứ cho chuyện này. Anh bực tức. Dòng máu nóng đầy bạo lực luôn tìm cách phô trương cùng với những lời rỉ tai của lão già đang đứng ngay sát bên đã thôi thúc anh hành động.
Raswan chợt rùng mình. Không phải là do sợ hãi. Mỗi khi đọc về lịch sử Zer Tauran, mỗi khi tưởng tượng xem thành bang Taulia sẽ đeo đuổi giấc mơ thống nhất như thế nào, mỗi khi nhìn xuống thành phố - như lúc này đây - thì ý nghĩ nọ luôn quanh quẩn trong tâm trí Raswan. Luôn luôn, suốt từ thủa ấu thơ. Ý nghĩ đó cuối cùng đã thành hình, đã nằm trong tầm tay với.