Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Cánh quân Surur

Độ dài 4,066 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-29 16:46:31

Chương 4: Cánh quân Surur

Part 1

Trước ngày xuất trận, binh sĩ được nhân dân thành phố chiêu đãi trọng thể. Họ được ca ngợi như bậc anh hùng chính nghĩa trong cuộc thập tự chinh thảo phạt Garda. Động thái này giúp cho liên minh miền tây thêm phần hùng mạnh. Những người hôm qua còn là kẻ thù của nhau nay đang chung vai cùng hát hò uống rượu.

Tinh thần đoàn kết là một nét đặc trưng của người Zerdian. Có điều, một số người ngoại tộc - điển hình như nhóm Orba đến từ Mephius - thì lại không được công chúng hoan nghênh theo cách tương tự.

Thay vào đó, trong đêm trước lúc lên đường, nhóm Orba được mời đến quán Kay. Một bữa tiệc đang chờ họ, tuy không có gì xa xỉ nhưng bù lại rất ấm cúng. Tình cờ là Talcott không tham dự. Gã đã tìm thấy một mĩ nhân mới và giờ chắc đang bận vẽ tranh ngâm thơ tặng người đẹp.

Niels đã trở lại làm việc. Anh chàng trông vẫn bình thường, tựa như không có việc gì hết.

"Nếu sau lần này chúng ta ngừng đánh nhau luôn thì hay quá." Kay nói nhỏ nhẻ, đôi má đỏ ửng. Cô nàng này có tửu lượng khá hơn hẳn cánh đàn ông. "Này nhé, đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi chứ tôi thấy khi cuộc chiến này chấm dứt thì miền tây Tauran nhất định sẽ yên bình hơn trước nhiều lắm."

"Ờ, tại sao?"

"Thì bao nhiêu thành bang đạg cùng hợp sức chống lại Garda đó thôi. Bậc vua chúa hẳn phải nhận ra cứ đánh lẫn nhau mãi như thế này thật quá ngu ngốc."

"Lúc đó bọn tôi bị thất nghiệp là cái chắc. Lính đánh thuê mà. Nhờ có thằng đội trưởng đây nên anh em được hưởng lương thưởng tốt lâm.

"Không sao, về sau các anh cứ thong thả mà tính. Người to khoẻ như anh thì thiếu gì việc làm. Anh chàng xinh gái này nữa, nhìn anh giống mấy tay chơi chuyên gia bòn tiền phụ nữ lắm."

"A-Ai cơ?"

Shique suýt phát sặc. Nếu nói đến chuyện trai gái thì anh chàng này về cơ bản là người ghét phụ nữ. Tuy luôn vỗ ngực thừa nhận đặc điểm đó nhưng nhìn chung Shique rất biết cách ứng xử với các bà các cô. Như Kay chẳng hạn, khi thành Helio bị chiếm, anh chàng đã rất lo cho cô.

"Còn anh đội trưởng mặt nạ... thì..."

Thấy Kay ngập ngừng, Gilliam bật cười hô hố.

"Há há! Thằng này á? Trừ khoản đánh kiếm ra, còn lại nó chẳng được nước mẹ gì hết. Làm nghề nào cũng hỏng bét thôi. Thử tưởng tượng cảnh nó đi làm bánh mì hay bị chủ chửi xem. Ối giời, cười muốn rụng hàm luôn."

"Ờ, không ổn thật. Cũng tương tự như cách mày cố nói ngọt với đám con gái thôi."

"Cái gì?"

Như thường lệ, Orba và Gilliam khó mà cùng uống rượu với nhau được. Tatcott không có mặt thành ra lại càng khó điều chỉnh hơn.

"Thôi thôi," Kay xen vào can ngăn. "Gì chứ hai anh thì tôi chịu, không rõ là bạn bè chí cốt hay ghét nhau chí tử nữa. Chiến tranh có chấm dứt thì chắc hai anh vẫn cứ cái nhau, thế mà lại không chịu đường ai nấy đi mới tài."

Kay dĩ nhiên không cho rằng mọi việc sẽ kết thúc êm đẹp như thế. Miền tây quả thực đang hợp sức chống kẻ thù chung nhưng trên thực tế đây không phải trường hợp hi hữu hay phép màu kì diệu gì hết. Sự kiện tương tự đã từng xảy ra cách đây hơn 10 năm, khi quân đội Mephius xâm lược từ phía đông. Cũng chính trong cuộc chiến đó mà cha Kay đã qua đời.

Khi ấy, các thành bang đã lập nên một liên minh tạm thời. Tiếc thay, sau đó mọi chuyện đâu lại vào đấy. Chỉ độ một tháng sau ngày quân Mephius bị đánh đuổi là xung đột lại bùng nổ. Những người Zerdian mới hôm trước còn cùng ca khúc khải hoàn, cùng ăn mừng chiến thắng lại tiếp tục đánh lẫn nhau.

Tuy nhiên...

Dù Kay không rõ linh cảm của mình có chính xác hay không nhưng thái độ của miền tây Tẩun đối với cuộc chiến lần này đã khác nhiều so với 10 năm trước. Nguyên nhân chủ đạo xuất phát từ việc hiểm hoạ Garda chính là 'sản phẩm' của tình trạng nội chiến dai dẳng chứ không phải là kẻ địch ngoại xâm. Có thể coi Garda chính là báo ứng cho những tai ương mà người Zẻdian gây ra cho nhau.

Chiến tranh chấm dứt được chưa? Không chỉ có mỗi cô chủ quán Kay là đang nghĩ ngợi. Những chiến sĩ đang vui chơi để cố quên đi nỗi kinh hoàng đang chực chờ ngoài chiến trường, những cặp tình nhân đang thể thốt dưới ánh sao, những người phụ nữ đang đến thần điện mua bùa cầu may cho chồng con, kể cả các tướng lĩnh cũng đang có chung suy nghĩ đó.

Giác quan bén nhạy của Orba đã cảm nhận thấy làn gió mới đang luân chuyển trên khắp miền tây.

Có điều... Miền tây Tauran vẫn còn thiếu một cái gì đó. Nghĩ đến đây, Orba bỗng thấy xúc động mạnh. Cậu lặng im không nói gì và cũng không suy tính gì thêm.

*

Hai tuần sau ngày đội Orba gia nhập vào đạo quân viễn chinh, chỉ huy Surur Wyerim ra lệnh xuất quân. Đạo quân sẽ ghé qua Cherik, tập hợp thêm quân số cho đủ biên chế 1000 người rồi lên đường hướng tới Kadyne.

Sau hai ngày di chuyển, đoàn quân đã đến một thị trấn nằm ở ngót một phần ba quãng đường đến Kadyne. Khu vực này đã được lực lượng tiên phong rà soát cẩn thận.

Miền tây Tauran tuy đắm chìm trong lửa chiến loạn nhưng những thương đoàn và khách bộ hành di chuyển trên các tuyến đường giao thông vẫn được đảm bảo an toàn. Đây là một giao ước bất thành văn giữa các thành bang. Thị trấn ven đường này đã từng một thời phát đạt nhờ vào luồng giao thông không ngừng nghỉ của người và hàng hoá đến từ các quốc gia vùng vịnh phương bắc cũng như các mặt hàng do Cherik sản xuất.

Sự phồn thịnh ấy nay đã là dĩ vãng. Kể từ ngày Garda bình định các thành bang ở mạn bắc Tauran, mọi hoạt động giao thương đều bị ngưng trệ. Tất cả những gì còn lại chỉ là vài người bán ronh hoặc gái điếm bám dọc theo đường hành quân.

Đoàn quân 1000 người tiến vào trong thị trấn, tá túc trong các quán trọ, thần điện, kể cả nhà dân bỏ trống.

Đường từ đây đến Kadyne hãy còn xa, thường thì Surur có thể cho phép quân lính được thả lỏng đôi chút nhưng chiến tranh không biết chờ đợi. Ngay đêm hôm ấy, các sĩ quan chỉ huy được triệu tập đến thần điện, nơi hiện đang được trưng dụng làm đại bản doanh. Nơi này đồ sộ hơn so với các điện thờ Long Thần ở Helio và Taulia, bên trong đầy ắp những thứ kì dị. Hình như thần điện này cho phép tín đồ tự do ra vào.

Cuộc họp bắt đầu bằng việc tổng hợp tin tức do các nhóm trinh sát mang về.

"Đội tiên phong của đại đội 2 bị tấn công bằng súng tại một làng gần đường cái."

"Xem ra quân địch đã bố trí mai phục trong các làng mạc quanh đây."

"Chúng ta sẽ nghiền nát chúng từng bộ phận một."

Orba đang ngồi ngoài rìa thần điện. Cậu có ấn tượng lạ lẫm khi thấy điện thờ Long Thần ở nơi nào cũng giống nhau. Tất nhiên là cậu vẫn dỏng tai lắng nghe. Tình báo luôn là điểm cốt yếu trong chiến tranh.

Quân đoàn Garda đã lập một pháo đài ở biên giới Kadyne và đem 800 quân đến trấn giữ. Surur tuy có đông quân hơn nhưng nếu quân địch ngoan cố chống trả thì số 200 người về cơ bản không đáng là bao. Phe tấn công thường phải gấp đôi quân số phe phòng thủ thì mới mong có cơ hội. Có người đề xuất rằng trong lúc cánh quân tiến đánh Eimen còn chưa lên đường thì ta nên chủ động cử người  về xin thêm viện binh. Ý kiến này bị Surur bác bỏ ngay lập tức.

Oh?

Orba thoáng nhăn mặt. Cậu liếc mắt dò thái độ của Surur rồi kế đến là Bisham, viên chỉ huy đại đội đứng bên cạnh y. Người này mặt mũi sáng sủa, tính cách ôn hoà, tựa như ông bố hay chơi cùng đám trẻ con.

"Orba-dono," Bisham chợt nháy mắt với Orba. "Ngài có ý kiến gì không?"

Bisham hỏi vậy chắc hẳn là vì Orba được chính Lasvius đề bạt. Tuy ông không có ẩn ý gì nhưng câu hỏi đã khiến tất cả mọi người dán mắt vào cậu.

Được thôi.

Orba đứng thẳng dậy, làm bộ như đã chờ cơ hội phát biểu từ lâu rồi, đồng thời cũng không quên giữ Surur trong tầm mắt. Xung quanh im lặng nhường lời cho cậu.

"Mục tiêu của chúng ta là khống chế đạo quân ở Kadyne. Cá nhân tôi thấy nếu chúng ta muốn tính đến phương án chiếm thành thì viện binh là cần thiết. Vì các thành Lakekish và Fugrum đều ở rất xa về hướng bắc nên một khi chiếm được Kadyne là chúng ta sẽ vào vị trí thuận lợi để đánh thẳng vào Zer Illias."

"Chúng ta có đủ binh lực." Surur lắc đầu phản bác kèm theo một cái cười tủm tỉm. "Chỉ riêng tại thị trấn này đã có hơn 100 tráng sĩ và lính đánh thuê đến xin gia nhập quân ta. Phía trước vẫn còn nhiều thị trấn và làng mạc khác nữa và quân số nhất định sẽ còn tăng lên. Dân tộc Zerdian tuy thường xuyên xung đột nhưng luôn đoàn kết lúc gian nguy. Tất nhiên, kẻ ngoài cuộc làm sao hiểu được truyền thống của miền tây chứ."

Nhiều người bật cười tán thành. Còn Orba, đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt tròn trịa của Surur.

Tên này đang rất sốt ruột. Trực giác báo động cho cậu.

Orba đã nghe khá nhiều về Surur Wyerim hồi còn ở Helio. Đường binh nghiệp của y khá là nổi trội, đúng hơn là còn ngang ngửa với chỉ huy kỵ sĩ rồng Lasvius. Ngặt nỗi...

Y muốn cạnh tranh với Lasvius, đó mới là vấn đề.

Surur đang nôn nóng muốn chiếm thành Kadyne. Rất muốn.

Suy cho cùng thì Lasvius được thiên hạ tung hô như vị anh hùng giải phóng Helio khỏi quân đoàn Garda và tên phản bội Greygun. Tất nhiên là khi Lasvius nổi dậy thì Surur cũng có ít nhiều đóng góp. Một mình y đã gây nên một vụ bạo loạn ra trò nhưng chừng đó chẳng thấm vào đâu so với công trạng lấy đầu Greygun. Ấy là còn chưa kể trong lúc ẩn náu trong dãy Belgana, Lasvius còn bảo hộ cho hoàng tử Rogier, con trai nhà vua Elargon quá cố, người thừa kế chính thống của hoàng gia Helio.

Lasvius được công chúng ủng hộ mạnh mẽ, đó là điều không cần phải bàn cãi.

Về phần Surur, y hoàn toàn bị che mờ dưới bóng vinh quanh của kình địch. Vì thế nên việc cầm đầu đạo quân tiến đánh Kadyne chính là cơ hội mà y hằng thèm khát, cơ hội để thể hiện bản lĩnh. Người chỉ huy hăng hái theo đuổi mục tiêu đem đến hệ quả tương tự như tung đồng xu, tốt hoặc xấu. Đen đủi thay, Surur nằm lọt thỏm trong nhóm thứ hai.

"Lasvius nói ngài rất giỏi mưu lược. Nói thử xem, quân địch sẽ tấn công ở đâu?"

Đầu tiên là bác bỏ ý kiến, giờ lại quay sang thử thách. Xem chừng Surur muốn dùng chiêu này để tỏ thái độ bất phục với Lasvius, người đã đề bạt Orba.

Orba cúi xuống xem xét bản đồ một hồi rồi trỏ tay vào một vị trí. Surur cười.

"Tốt. Vậy ta sẽ cho quân cảnh giới vị trí đó. Nếu thấy quân địch xuất hiện thì đại bản doanh phải được thông báo ngay tức khắc."

Đội lính đánh thuê 53 người của Orba được phái đi trinh sát. Nhận xét của cậu không sai. Từ thị trấn đi dọc theo đường cái sẽ đến một con đèo hiểm trở vắt ngang qua núi, rất lí tưởng để đánh mai phục. Orba cho quân duy trì canh gác suốt đêm.

Tuy nhiên, quân địch không xuất hiện. Chỉ thấy vài nhóm người Zerdian từ phía tây đến xin gia nhập vào đạo quân Surur. Thế là Orba đành phải tay trắng ra về và được Surur chào đón bằng một câu đơn giản "Làm tốt lắm." Diễn biến này rốt cuộc lại càng củng cố cho luận điểm của y.

Orba đã cùng Lasvius giải phóng Helio. Xét về danh phận thì cậu cũng có thể được coi là một tiểu anh hùng. Quân lính bắt đầu kháo nhau rằng tổng chỉ huy vừa dằn mặt gã anh hùng ngoại quốc một vố, tin tức lan rộng và nhanh chóng gây ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Đội Orba, cho dù có quá nửa là người Zerdian, bắt đầu bị cô lập giữa đoàn quân hơn ngàn người.

Hai ngày sau, đoàn quân tạm thời di chuyển lệch về hướng tây, xa khỏi đường cái. Đoạn đường từ đây tiến về Kadyne sẽ trở nên quanh co và phức tạp hơn, một sự sắp đặt có ý đồ. Do hành động chặn đường sá hay tấn công thương nhân bị coi là cấm kỵ ở miền tây nên các thành bang cũng tuyệt đối tránh xây dựng công trình quân sự gần đường cái. Đổi lại, họ dùng danh nghĩa 'bảo trì' để uôn nắn địa hình quanh một số tuyến đường, qua đó cản trở khả năng hành quân của các phe đối lập.

Một toán lính 200 người phục kích quân Surur. Giao tranh bùng nổ. Quân địch trước tiên đánh nghi binh bằng nhiều nhóm kỵ binh rồi tung một bầy rồng cỡ vừa vào làm rối loạn đội hình chiến đấu. Dẫu vậy, chỉ huy Surur vẫn hoàn toàn điềm tĩnh, đích thân đốc quân chống trả và bẻ gãy đợt tấn công với thiệt hại không đáng kể.

Sau đó, các trung đội và đại đội được điều đi tiêu diệt các toán quân địch tản mát quanh thị trấn. Với ưu thế về cả binh lực lẫn sĩ khí, quân Surur thắng liên tục.

"Quân địch hẳn đang muốn đánh phân tán nhằm kìm chân quân ta nhưng kiểu chiến thuật đó chúng ta không lạ gì."

Hình thái chiến tranh điển hình ở miền tây là giao tranh nhỏ lẻ giữa các toán quâ vài trăm người. Đây là lần đầu Surur chỉ huy một đạo quân lớn và y đang làm khá tốt.

Sau mỗi trận chiến, các đội trưởng quay về đại bản doan với đủ thứ chiến lợi phẩm và quà tặng. Đôi lúc họ còn thu được cả súng và trọng pháo. Đêm nào cũng như đêm nào, quân lính và sĩ quan say bí tỉ bên những bình rượu tìm thấy trong làng - có trời mới biết đó là quà tặng hay đồ ăn cướp mà ra - và luôn mồm khoe khoang những chiến tích trong ngày.

Tuy nhiên, đội Orba lại là ngoại lệ. Tất nhiên là cậu không đứng ngoài cuộc, trái lại còn thường xuyên tham chiến theo lệnh Surur nhưng rốt cuộc vẫn không lập được thành tích nào, hay đúng hơn là không có cơ hội.

"Thằng cha Surur này đúng là đồ chó xảo quyệt." Chẳng trách Talcott cay cú chửi y. Surur nhất định đã dàn xếp với các chỉ huy khác từ trước, thế nên đội Orba thường xuyên bị luân chuyển qua nhiều đại đội và lần nào cũng phải lên tuyến đầu trong khi đám kia chỉ chăm chăm lui ra sau bọc hậu.

Cả đội 53 người, không ai là không bị thương, máu me bết đầy áo giáp. Thế mà cứ về bản doanh là cả đội bị coi rẻ, bị hạ nhục.

"Moẹ nó, gái điếm để mặt mộc ra đứng đường chắc cũng đến như thế này thôi." Gilliam cũng đang ức chế. Tuy là tay bợm rượu nhưng tất nhiên là gã gạt phắt ngay cái ý tưởng phải đi mót đồ thừa sau bữa tiệc mừng công đầy sung sướng của đám người Zerdian.

Về phần Orba, cậu không tỏ thái độ gì hết. Thay vào đó, lần nào cậu cũng xông xáo trên trận tiền, cùng thuộc cấp đoạt lại các làng bị chiếm. Nhiệm vụ này vừa nhọc nhằn vừa nguy hiểm nên dĩ nhiên là chẳng ai chịu làm, chỉ trừ đội của cậu ra.

"Thằng đó đang cố làm bộ thôi, bao nhiêu công trạng đều bị các đội khác giành trước rồi." Orba thừa biết mấy tin đồn ác hiểm nhắm vào mình.

"Thằng đó đang nghĩ cái quái gì vậy?" Talcott hỏi Shique trong lúc đang ruổi ngựa dưới ánh chiều chạng vạng.

"Từ ngày lên làm đội trưởng, mặt nó càng ngày càng lì ra. Ông không để ý cũng phải, bình thường nó luôn đeo mặt nạ kín mít mà."

"Ờ, đúng thế thật."

Shique không nói gì thêm. Trông anh chàng có vẻ khoái trá lắm. Trong khi đó, Orba đang ngồi trên lưng ngựa, phóng tầm mắt đi thật xa, đối chiếu địa hình xung quanh với tấm bản đồ trong tay.

Surur nói đúng, thanh niên từ các làng trong vùng cứ nườm nượp kéo đến xin gia nhập vào đạo quân đang trên đà thắng lợi. Với mỗi chiến thắng, cánh quân Surur lại thắp thêm hy vọng cho nhân dân Kadyne, rằng họ sắp có cơ hội cứu lấy quê hương xứ sở, cứu lấy thân nhân đang nằm trong tay quân Garda. Tất nhiên họ cũng có cảm xúc lẫn lộn vì dù gì thì ở phía bên kia chiến tuyến cũng là những người con của Kadyne.

Sau khi bình định toàn bộ khu vực, Surur cho chuyển đại bản doanh về hướng tây. Vị trí mới này nhỏ hơn thị trấn trước nhiều, khá chật chội cho hơn 1000 người trú ngụ. Nghe nói toán quân Garda đóng giữ ở đây đã tháo chạy từ ba hôm trước, chắc là do hoảng sợ trước uy thế áp đảo của quân Surur.

Thay cho tiếng súng nổ và tiếng rồng gầm, đoàn quân được chào đón bằng những tràng pháo tay và hoan hô. Người dân thị trấn còn bắt đầu ca tụng Surur là vị anh hùng vĩ đại bậc nhất miền tây. Sung sướng và hoan hỉ sau chuỗi dài những chiến thắng như chẻ tre, chỉ huy Surur cho phép toàn quân được thư giãn nhằm xua tan mệt nhọc.

Surur cũng tháo mũ trụ và tận hưởng sự đón tiếp tận tình của các quan chức thị trấn. Y đặc biệt vui sướng khi được mời ăn món cá hun khói, món quà của một ngư dân vùng hồ Kadyne. Cá vốn là của hiếm ở miền tây Tauran. Ngoài ra còn có thêm rượu. Đang khoan khoái uống cạn ly, Surur bỗng nghe bước chân ai đó đang huỳnh huỵch lại gần, cộng thêm tiếng rổn rảng của áo giáp và thanh gươm giắt bên hông.

"Gì đấy? Làm gì mà ồn ào thế hả?"

"Chúng ta phải rút khỏi thị trấn lập tức."

Orba mạnh dạn nói. Đôi lông mày Surur nhíu lại thành một vạch, mắt cũng nheo lại ti hí.

"Cái gì cơ?"

"Vị trí này chỉ có vùng đồi đá phía nam là dễ phòng thủ, ba mặt còn lại đều trống trải. Nếu bị tấn công, quân ta sẽ khó bề xoay sở."

"Vòng ngoài đang được cảnh giới nghiêm ngặt." Vì đang ở trước mặt quan khách nên Surur cố kìm chế không lớn tiếng nhưng xem chừng y sắp nổi cáu đến nơi. "Chủ lực của địch chắc chắn đang dàn quân đón đánh ta ở pháo đài biên giới. Quân ta đông hơn gấp mấy lần, bọn chúng sẽ không dám đến tập kích đâu."

Surur đắc thắng nói thật to để xung quanh cùng nghe.

"Nhưng-"

"Không như ngài được an nhàn ngồi ngoài vòng chiến, ta và quân sĩ cần nghỉ ngơi."

Thằng này thèm lập công đến phát cuồng rồi. Nhận xét nọ hiện rõ rành rành trên mặt Surur. Y đột nhiên nói bồi thêm, kiểu như chợt nảy ra ý tưởng.

"Nếu ngài sợ xảy ra bất trắc thì đừng ngại, đi gác đi. Cầm giáo lên và đứng canh suốt đêm luôn cũng được."

"Rất sẵn lòng." Orba quay gót, giận điếng người.

Vừa rồi Surur chỉ có ý chế nhạo, ngờ đâu Orba lại lấy ngay đó làm cớ để can dự vào việc tổ chức canh gác. Đêm nay có 100 người trực gác nhưng cậu nằng nặc đòi thêm 200 người tăng cường ở mặt bắc, hai mặt đông tây mỗi mặt thêm 50 người.

Khốn nỗi, cho dù chính miệng tổng chỉ huy Surur đã cho phép thì cũng chẳng anh lính nào chịu tuân lệnh một kẻ không phải cấp trên của mình. Bỗng nhiên bị bắt đi làm nhiệm vụ khiến nhiều người phản đối, kết quả là quá nửa tự ý bỏ vị trí, quay về ăn uống vui chơi.

Thấy ái ngại cho Orba, chỉ huy Bisham cho cậu mượn 50 người từ đội của mình nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

"Hả? Thêm 100 người nữa?"

"Chỉ cần có lính bộ binh cầm giáo là ổn. Nếu lực lượng ít hơn nữa thì chúng ta sẽ không phản công được đâu."

"Tấn công á?" Bisham giật mình gãi cằm. Ông đang nghĩ xem mình nên cười bỏ qua hay chửi thẳng vào mặt anh chàng này đây.

Rốt cuộc, Bisham đồng ý cho mượn thêm 100 binh sĩ. Như vậy, lực lượng canh phòng có tổng cộng 350 người. Không rõ Orba có mưu tính gì mà lại cho một nửa quân số, tính cả trung đội của mình, vào vị trí chờ lệnh ở mặt bắc thị trấn.

Orba sắp đặt xong xuôi với Bisham rồi bí mật rời thị trấn cùng một đội lính nhỏ. Điểm đến là ngọn đồi đá che chắn mặt nam thị trấn. Tuy không cao lắm nhưng các sườn đồi đều dốc và khó đi.

Mặt trời dần lặn.

"Đây rồi." Orba nói. Cậu đang ở trên một mỏm cao cho tầm nhìn bao quât khắp xung quanh.

Mặt trời lặn. Thị trấn bên dưới toả sáng nhập nhoạng dưới ánh lửa của lính canh. Tiếng quân lính cười đùa vui vẻ vang vọng khắp phố.

"Cầu cho Long Thần phù hộ miền tây Tauran!"

"Tên Garda giả mạo sắp tiêu đời rồi!"

Người ta lớn tiếng chúc tụng, cùng nâng li hò hét. Khá nhiều người đang nằm ôm ấp gái làng chơi, khoe mẽ những chiến công đã đạt được.

Đêm về khuya.

Không gian im ắng đột nhiên bị xé toạc bởi tiếng đại bác. Đạn pháo bắn thủng thân cây, bắt đầu gây hoả hoạn. Đám cháy lan nhanh như một sinh vật sống. Trong lúc lính gác toan cứu hoả thì ba bốn loạt pháo khác tiếp tục gầm vang.

Thị trấn đang say ngủ lập tức náo loạn. Người này chạy đi cứu hoả, kẻ kia tay không vũ khí hoảng hốt tháo chạy, lầm tưởng vừa rồi là sấm sét từ trên trời đánh xuống. Cũng có người tay cầm kiếm, tay kéo cương ngựa, loay hoay không biết phải làm gì.

Surur hốt hoảng chạy xộc ra phố.

"Lính gác đang làm cái quái gì vậy?"

"Có địch tấn công! Từ hướng nam, khu vực đồi đá!"

Từ "Hả?" còn chưa kịp thoát khỏi miệng Surur thì đã có thêm tin tức mới truyền về.

"Là Nilgrif!"

Phải mất một lúc Surur mới nhận ra người vừa báo tin là lính của Orba. Y trợn tròn mắt.

"Thanh Long Nilgrif đang dẫn đầu 500 kỵ binh và kỵ sĩ rồng tiến về đây!"

Bình luận (0)Facebook