Chương 6: Giao tranh cục bộ (part2)
Độ dài 3,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-30 04:30:48
Part 2
Đoàn xe chở hàng hóa nườm nượp ra vào đồn Jozu suốt một ngày. Đồng thời, Gil Mephius dành khoảng thời gian này để đi lượn lờ quanh đồn.
Đội lính gác còn thấy hoàng tử Gil mở một thùng rượu vừa mới được đưa tới rồi múc lên uống cùng nhóm vệ sĩ. Đang giữa ban ngày ban mặt mà đã ngang nhiên rượu bia như vậy dĩ nhiên sẽ thu hút nhiều bình luận.
“Này, thằng đấy có phải hoàng thái tử thiệt không vậy?”
“Hỏi tao á? Với tác phong kiểu đó á, đéo phải đâu.”
“Không. Nghĩ coi, kẻ giả mạo tất nhiên sẽ chú ý phòng bị. Hắn phải giữ phép tắc, điệu bộ lễ nghĩa phải giống người thật chứ không dám phè phỡn đâu.”
“Ay, hồi trước hoàng thái tử còn mang biệt danh là ‘thằng khờ’ mà, nhớ hông?”
“Im mồm! Để hắn nghe thấy là mày mất đầu đấy đồ ngu!”
Về cơ bản, Gil Mephius đang tận hưởng một ngày nghỉ. Đến chiều tối, không rõ vô tình hay cố ý mà ngài bỗng nhiên nói to một câu rất vu vơ.
“Cảm giác chán chán nhỉ.”
Một chút thái độ đó thôi đã đủ khiến quân lính trong đồn Jozu nháo nhào hết lên. Họ chia nhóm tỏa ra các làng xung quanh, cố thu thập, hay đúng hơn là nài nỉ mời mấy cô gái trẻ xinh xinh qua chơi. Tối hôm ấy, đồn Jozu tổ chức một buổi tiệc nhỏ làm trò tiêu khiển cho hoàng thái tử.
Một ngày khốn khổ nhưng rốt cuộc đội lính đồn trú đã thành công níu chân hoàng thái tử thêm một hôm nữa. Vấn đề là giờ họ đã hết cách, chẳng biết phải bày trò gì để mua vui cho cái tên kia đây?
“Các ngươi là lính trấn thủ mà nhỉ? Cho ta xem chút bản lĩnh coi.” Một lần nữa, Gil lại đột nhiên đặt vấn đề.
Khi đó đang vào đầu giờ chiều ngày thứ hai.
“Hộ vệ của ta tất thảy đều là tinh anh trong đội Cận Vệ. Thấy sao? Các ngươi có muốn thi tài thử không?”
Đề nghị này khiến đội lính đồn trú không khỏi sửng sốt. Chung quy lại là Gil đang bóng gió muốn tiêu khiển bằng trò giác đấu.
“Hừ, ta đâu có bắt các ngươi phải cầm đao kiếm đánh nhau một mất một còn đâu chứ. Thi đấu, nghe chưa? Ê, nhìn mấy thanh niên này coi. Cái mặt sưng sỉa kiểu đang nghĩ rằng mình không phải võ sĩ giác đấu. Thôi được, thế thì vật tay giao hữu nhé?”
“Điện hạ nói phũ phàng quá.” Một tay cận vệ đặc biệt cao lớn – Gilliam – cao hứng cười hô hố. Gã đã chính thức gia nhập đội Cận Vệ từ khi đến Apta. “Chúng thuộc hạ vốn chỉ là võ sĩ hèn kém, được Điện hạ chiếu cố nên mới có danh phận tử tế. Mấy kẻ chưa đánh nhau bao giờ chắc chắn không có cơ hội chiến thắng một tay đấu sĩ đã từng giết người như ngóe. Bị mấy tên cựu đấu sĩ, cựu nô lệ đánh bại cũng chẳng đẹp đẽ gì, chỉ tổ thiệt thân thôi.”
Đội Cận vệ bắt đầu cười ầm lên.
Đa số binh sĩ tại Jozu đều là lính nghĩa vụ, không có kinh nghiệm gì ngoài những câu chuyện mắt thấy tai nghe của những cựu binh như chỉ huy Walt. Bị nói khích vài câu là những ánh mắt hằn học rực lửa đã bắt đầu nổi lên. Vả chăng, mệnh lệnh của chỉ huy Walt vẫn còn đó: phải làm mọi cách để chiều ý hoàng tử. Họ đành miễn cưỡng chấp nhận.
Một sàn đấu võ đài được tổ chức từ chiều tới tối.
Mấy cậu lính trẻ có sức vóc xung phong lên đầu tiên. Chỉ trong nháy mắt, đội Cận vệ võ nghệ cao cường đã cho nhóm thanh niên chưa biết mùi đời phải nếm mùi đất. Tiếp theo, những người có chút bản lĩnh cũng bắt đầu nhập cuộc. Một gã nọ, nhìn qua chắc là đội trưởng bộ binh, còn bị Gilliam bế lên như bế trẻ con.
Một thanh niên nữa bị hạ đo ván, đám đông xung quanh la hét loạn lên, các sĩ quan thi nhau quát tháo, đòi gọi thằng này thằng kia lên thượng đài. Đội Cận vệ tất nhiên vẫn thắng như chẻ tre nhưng mỗi người chỉ đấu vài hiệp rồi bắt đầu thấm mệt còn phía bên kia thì có tới mấy trăm người. Dần dần họ bắt đầu đuối sức, lần nào bên đội Cận vệ thua là y như rằng bên lính quèn lại càng hò hét tợn. Sau cùng thì đội Cận vệ cũng phải mấy người giỏi nhất ra so tài.
“Các ngươi thắng.” Hoàng thái tử vỗ tay khen ngợi. “Chẳng qua sức người có hạn và ta không có nhiều người. Đây không phải là ta lí sự chống chế gì cả, đó là sự thật. Để cho công bằng, mỗi bên chọn một đại diện, một thằng mạnh nhất, giỏi nhất lên thi đấu. Các ngươi nghĩ sao?”
Đám đông đang hăng máu đồng ý ngay. Đội lính đồn trú đồn Jozu bắt đầu bàn bạc chọn ra một nhà vô địch lên thượng đài.
“Bên ta chọn Pashir. Ê, mau lấy ngựa về Apta gọi thằng Pashir tới đây.”
Vị á quân khét tiếng của giải giác đấu thành Solon sắp xuất hiện, điều này càng làm bầu không khí thêm phấn khích.
Đến chập tối, một đoàn xe đông đảo xuất hiện trước cổng đồn. Lính canh ban đầu tỏ thái độ hoài nghi nhưng rốt cuộc vẫn mở cổng cho đoàn người đi vào sau khi xác minh họ được hoàng tử mời tới. Tất thảy đều là phụ nữ, những cô gái với sắc diện và trang phục đặc trưng của người Zerdian. Họ mang theo lương thực, rượu, màn trướng và cả cũi nhốt rồng. Toàn bộ đoàn xe đều do một bầy rồng Hou Ban cỡ vừa kéo. Đáng ngạc nhiên ở chỗ thầy quản rồng hóa ra là một cô gái ngồi vắt vẻo trên lưng cặp rồng đi đầu.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt những nàng thơ xinh đẹp yêu kiều của miền tây là một đám đàn ông đang nằm la liệt, xụi lơ và mệt lả. Họ vừa bước vào là bầu không khí sặc mùi mồ hôi bỗng như bị quét sạch, bị thế chỗ bởi làn gió mát mang mùi hoa thoang thoảng.
“Khách của ta đấy. Một đoàn vũ cơ miền tây.” Gil cao giọng giải thích.
Theo lệnh hoàng tử, những nàng vũ cơ bắt đầu vào việc, lướt tha rảo bước quanh sân, khiêu vũ trong tiếng nhạc, tiếng sáo du dương. Đám lính trẻ tất nhiên không thể rời mắt ra nổi, cứ ngẩn ra mà ngắm những cô gái da ngăm đen với những đường cong nữ tính thướt tha trước mặt. Đối với đa số thanh niên thì đây đúng thật là lần đầu tiên họ gặp người miền tây, lần đầu tiên được ‘thưởng thức văn hóa’ âm nhạc và vũ cơ của miền tây. Tiếng nhạc du dương cùng khung cảnh kì lạ làm cả đầu óc lẫn thân thể thả lỏng. Chẳng mấy chố mà quân lính bắt đầu với lấy mấy thùng rượu đã được Gil bày sẵn và uống ừng ực.
Võ đài máu lửa nhanh chóng nhường chỗ cho một bữa tiệc rượu. Có người còn tháo luôn áo giáp, nhảy lên trên đài mà nhảy nhót. Đôi lúc có mấy gã say lầm lẫn cô gái huấn luyện rồng với vũ cơ, sấn tới toan làm quen và kết quả là bị đá ngã lăn quay.
Hoàng tử dĩ nhiên đang tận hưởng tối đa. Quàng tay quanh hai cô gái, thấy ai ngài cũng rủ uống rượu. Đội lính đồn trú thoạt đầu còn ngần ngại, sau rồi lại tự bảo nhau rằng đằng nào cũng phải chiều ý hoàng tử, đầu tiên là mỗi người một ly, chớp mắt cái đã thấy chén chú chén anh, khoác vai nhau cười nói ha hả.
Đêm hôm đó có lẽ là đêm ăn chơi náo nhiệt nhất kể từ khi đồn Jozu được xây dựng.
Và đêm dần tàn.
Quân lính nằm la liệt khắp sân. Những ai còn đang tỉnh táo thì đang bị gái bu bốn phía, hết mời rượu rồi đến rủ khiêu vũ, đến khi kiệt sức nằm vật xuống thì thôi.
“Oi, cái gì đây, tụi bay kỉ luật vớ vẩn thật đấy.” Gil cười hô hố trong khi bản thân cũng đang ngả nghiêng như ai. “Ê, dậy coi, đi đổi gác kìa. Thế mà tên nào hồi nãy còn mời ta đi ngắm cảnh buổi sáng.” Ngài vừa nói sang sảng vừa vỗ tay mấy cái.
Đúng lúc này, ba cỗ xe chở cũi nhốt rồng và ròng rọc ngoài cổng từ từ đi vào. Những ai còn đang mở mắt đều ngơ ngác nhìn, không biết hoàng tử sắp bày trò gì.
Tấm màn hạ xuống và ai nấy đều giật mình ngỡ ngàng.
Một đội lính vũ trang đầy đủ, gươm giáo sáng loáng mở cũi bước ra. Dễ chừng phải có hơn 50 người.
Trong khi đội lính đồn trú còn chưa kịp thốt lên câu nào thì những người kia đã lẳng lặng bước qua họ, chia nhóm riêng rẽ đi kiểm soát cổng và các vị trí trọng yếu. Họ hành động dứt khoát và nhịp nhàng như thể đã thống nhất từ trước. Tất nhiên, đám lính đang kiệt sức và say khướt chắc chắn chỉ nằm yên đó mà nhìn chứ chẳng ai chống cự nổi.
Người cuối cùng bước xuống là một quân nhân tướng mạo đường bệ như mãnh hổ. Y sải bước tới trước mặt Gil.
“Điện hạ cho gọi thần?”
Pashir.
Gil cười đáp. “Ngươi tới trễ rồi. Ta đang cao hứng muốn ngươi giao đấu với người giỏi nhất trong đám này. Ầy, thôi vậy, nằm đất cả lũ thế này, còn gì nữa mà đấu.”
“Thế ta gọi chúng dậy là được.”
Đội lính đồn trú nhanh chóng bị tập trung vào một góc và bị giải giới. Tất cả đều say túy lúy, nếu không ngủ thì cũng đầu choáng mắt hoa, có muốn chống cự cũng không được.
“C-cái…” Một phó quan của Walt lớn tiếng phản đối, dù cho bản thân cũng đang mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì. “Điện hạ! Đây là… Ngài…ợ…. lừa chúng tôi-“
“Lừa bịp gì, ta cho các ngươi đi nghỉ phép thôi.” Gil vừa nấc cục mấy lần vừa đáp. “Ta không làm hại ai hết. Thế này nhé, sáng mai tất cả các ngươi phải về Birac. Ai có hành lí muốn mang theo thì tốt nhất là đi thu vén ngay và luôn.” Gil tuyên bố nhẹ tênh.
Bậc quân vương không nói chơi. Đội lính đồn trú tại đồn Jozu, từ trên xuống dưới đều bị trục xuất. Những ai mang đồ đạc theo đều bị lính có vũ trang giám sát, chắc chắn không có cơ hội chống trả.
Hoàng tử Gil ung dung ngồi trong đại sảnh dưới tầng trệt của khu doanh trại, giám sát mọi việc từ đầu chí cuối. Cách đó không xa, Pashir đang xem xét điều chỉnh nhân sự, sắp đặt các vị trí canh gác trong đồn. Từ khi Gil – hay thực ra là Orba – sáp nhập đội lính dưới quyền Pashir vào đội Cận vệ đến nay mới được năm ngày mà gã nhìn chung đã thích ứng và chấp hành nhiệm vụ tương đối ổn thỏa.
Một cô gái người Zerdian bước vào. Hou Ran. Cô nàng trang điểm và ăn diện đúng kiểu miền tây nhằm tránh bị binh lính chú ý. Phong cách khác hẳn Ran của ngày thường. Bộ quần áo dài tay kín đáo, đi cùng với màn vải thưa che mặt, khéo léo che đi mấy vết sẹo.
Lời cảm ơn còn chưa thoát khỏi đầu môi Orba đã bị thay thế bằng một tiếng xuýt xoa đau điếng. Ran vừa giẫm một cái thật mạnh vào chân cậu.
“Biết có bao nhiêu thằng cha say xỉn đòi mân ngực tôi không? Ba thằng.”
“Ơ. Tệ quá. Ai lại làm cái trò khiếm nhã thế chứ.” Orba đáp. Bàn chân đang giẫm lên chân cậu nghiến mạnh hơn.
“Biết ánh mắt tụi nó như thế nào không? Y hệt như hoàng tử gia vừa xong đấy.”
Nói đoạn, Ran quay lưng đi thẳng, đúng kiểu tác phong ta đã xong việc. Pashir đang quay lưng không nhìn, vai gã run run, rõ ràng là đang nhịn cười.
Vậy là chỉ sau một đêm, Gil Mephius đã đoạt được tiền Jozu.
Trời vừa sáng là công tác chuyển quân và nhu yếu phẩm vào đồn đã bắt đầu được thực hiện.
Trong tính toán của Orba, việc chiếm đồn Jozu đem lại nhiều lợi thế. Trước hết là một cơ số phi thuyền còn nguyên vẹn. Không có tàu vận tải cỡ lớn để chở quân, đổi lại cậu có ba chiếc phi hạm cỡ vừa cùng ba tàu trinh sát tốc độ cao. Đồng thời, vì là trạm trung chuyển phi thuyền nên Jozu luôn duy trì kho chứa nhiên liệu Ether, đây chính là nguồn tài nguyên quan trọng.
Ngoài binh sĩ, Orba còn điều động nhiều quan chức từ Apta tới quản lí Jozu. Thủ lĩnh tất nhiên là Kalgan, người trước kia đã làm việc lâu dài cho câuh. Họ nhanh chóng triển khai công việc theo lệnh hoàng thái tử, liên lạc với các làng mạc xung quanh, gọi thợ mộc và tiều phu tới, lập một hệ thống chỉ huy với Kalgan làm trung tâm.
Lại nói, không phải tất cả nhân sự trong đồn Jozu đều bị thay thế. Quân lính trường trực tất nhiên đã bị đuổi hết nhưng bộ phận dân sự như người hầu, đầu bếp… thì vẫn như cũ. Hoàng tử Gil đã đích thân đặt vấn đề và giải thích tình hình. Dẫu biết ở lại nghĩa là sẽ gặp rủi ro lớn nhưng không ai muốn đi, đơn giản vì chẳng ai muốn mất việc, ở lại trong một cứ điểm quân sự tất nhiên vẫn an toàn hơn nhiều so với bên ngoài.
***
Chỉ huy Walt cuối cùng đã đến Birac để làm việc với lãnh chúa Fedom.
“Ta ra lệnh triệu tập ngươi bao giờ?” Fedom nói, sắc mặt ngạc nhiên thấy rõ.
Ngay khi Walt nhắc tới chuyện hoàng thái tử xuất hiện và đang ở trong đồn Jozu, Fedom lập tức thay đổi thái độ.
“Đồ ngu!” Lão quát to, nước bọt nước miếng văng ào ào. “Đó là quỷ kế của tên giả mạo! Hắn lừa ngươi rồi! Bây giờ Jozu có chìm trong biển lửa thì tất cả đều tại ngươi ngớ ngẩn thôi! Ta không có liên quan gì hết.”
Đến khi đó Walt mới giật mình vỡ lẽ, choáng váng không biết đâu mà lần.
Chẳng bao lâu sau, một phi thuyền trinh sát trở về với thông tin rằng đạo quân trấn thủ Jozu đang trên đường hướng về Birac.
Đến khi nghe cấp dưới tường thuật đầu đuôi sự việc, sắc mặt Walt chuyển sang đỏ tía còn hơn cả Fedom nữa.
“Con lợn khốn nạn!”
Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can, ông lập tức đi lấy ngựa rồi phi một mạch về Jozu. Khoảng hơn chục người thân tín của ông vội vàng đuổi theo nhưng không kịp.
Phải đến hai hôm sau, ông mới đến nơi vào quãng nửa đêm.
“Thằng hoàng tử giả mạo! Mau ra đây đấu với tao một trận công bằng và sòng phẳng. Tao chấp cả mày lẫn ba cái thủ đoạn hạ tiện trong đầu mày luôn!” Walt vừa ngoác miệng chửi lớn vừa thúc ngựa chạy vòng vòng quanh cổng chính.
Trên mặt lũy, đèn đuốc sáng rực, quân lính đứng thành hàng. Họ đáp trả bằng những tràng giễu cợt, chửi bới ngược lại. Gương mặt vốn đã khó coi của Walt giờ trông không khác gì quỷ sứ.
Walt chợt nhận ra Orba – hay trong mắt ông là Gil Mephius – đang nhìn mình từ trên cao.
“Đã chịu lộ mặt rồi à, đồ súc vật! Nào, xuống đây coi. Xuống đây và đấu với tao một trận. Lũ thuộc hạ của mày đéo có cửa cản tao đâu!”
Walt vừa chửi vừa vung kiếm chỉ trỏ. Orba không nhịn được phải bật cười.
“Tên này được cái gan dạ, hay đấy.”
“Bị bắn thành nhím là hắn im ngay.”
Orba phất tay từ chối đề xuất của cận vệ rồi truyền gọi Pashir. Vị á quân của giải giác đấu lập tức tới ngay.
“Nhìn.” Orba chỉ vào Walt. “Tên đó mười năm trước đã giành danh hiệu Clovis. Ngươi xem có thắng được hắn không?”
“Xin chờ lệnh Điện hạ.”
Orba nhìn nhận lời đáp dứt khoát, dửng dưng, không mảy may chần chừ của Pashir như một sự thách thức.
“Điện hạ muốn lấy đầu hắn?”
“Không cần. Đừng tự đặt mình vào nguy hiểm. Cứ đánh cho hắn một trận là được.”
Pashir gật đầu cái rụp rồi lập tức đi xuống. Thấy cổng mở, Walt nhảy xuống ngựa.
“Oi, thằng giả mạo không chịu ra à? Đồ hèn!”
“Nói vớ vẩn.” Pashir đáp nhẹ tênh. “Mày nghĩ bậc vương giả nào chịu hạ mình đi đánh một con lợn như mày vậy?”
“À…Được. Thằng ranh con! Tao sẽ đập chết mày trước rồi sẽ lôi thằng kia xuống sau.”
Nói đoạn, Walt lấy thế tấn, giương kiếm áp sát.
Ánh đuốc soi rọi từ trên tường bao càng làm hai bóng đen dưới mặt đất thêm tương phản. Hai chiến binh lao vào nhau, xoẹt một tiếng.
Hoa lửa bay tứ tán.
Thể hình của Walt đã khác nhiều so với hồi còn làm đấu sĩ nhưng năng lực thì vẫn còn đó. Luận về kiếm thuật thì ông vượt trội hơn hẳn người thường. Ông vẫn lanh lẹ uyển chuyển bất chấp thân xác cục mịch.
Tuy nhiên, đối thủ của ông – Pashir – chính là một tay kiếm ở trình độ phi thường. Mỗi khi ông áp sát, cảm giác sắp tấn công là hẳn lại né tránh. Hết lần này tới lần khác, Walt chỉ chém vào không khí.
Walt hùng hổ kéo tới Jozu khiêu chiến trong cơn xúc động để máu nóng tràn lên não và giờ ông đụng độ với một kẻ không thể xem thường. Walt bất thần lao lên xung kích.
Từ trên cao quan sát, Orba bỗng nhận thấy Pashir phản xạ mau lẹ hơn hẳn. Linh cảm đã trui rèn sau vài lần quyết chiến với gã đã chỉ cho cậu cách Pashir phản ứng và nó đã đúng.
Pashir xoay mình nửa vòng, đưa nhát đâm của Walt đi lệch hướng. Cự li giữa hai đấu sĩ giờ chỉ như một hơi thởi. Pashir quạt kiếm tạt ngang, động tác từ tốn, thậm chí còn hơi nhẹ nhàng so với đối thủ. Không hề sai chạy, mũi kiếm quạt trúng vào mu bàn tay Walt khiến ông ngã quỵ.
Walt rên rỉ trong những tràng cười chê, giễu cợt và cả vỗ tay hoan hô của quân sĩ.
Orba giơ cao tay lên ra hiệu.
“Trận đấu kết thúc.” Cậu tuyên bố. “Ngài binh trưởng, ngài có thể đi. Nếu ngài vẫn ngoan cố muốn đấu với ta thì hãy về Birac, yêu cầu tướng Folker cho ngài gia nhập. Chúng ta sẽ gặp nhau trên trận tiền.”
Walt đáp lại bằng một cái trừng mắt nửa đau xót nửa thù hận. Có điều, sức mạnh trong ánh mắt ông có phần yếu đi. Thù ghét, đúng, nhưng người đang đứng trên tường thành kia rõ ràng xứng đáng được công nhận. Hắn có tài, có thực lực. Walt không thể coi hắn như một kẻ giả mạo được nữa.
Nhóm thuộc hạ của ông vừa phi ngựa tới nơi, giúp chủ tướng đứng dậy, leo lên ngựa rồi tháo chạy khỏi đồn Jozu.