Chương 3: Binh đoàn thảo phạt (part 2)
Độ dài 3,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-26 00:15:54
Part 2
Lãnh chúa Fedom Aulin đặt chân xuống cầu cảng thành phố thương nghiệp Birac.
Đây là lần đầu tiên Fedom trở về lãnh địa của mình sau nhiều tháng trời. Từ khi cuộc hôn nhân chính trị giữa hoàng thái tử Gil và công chúa Vileena được sắp đặt thì ông ta cũng bận công vụ đến tối tăm mặt mũi. Phần lớn thời gian ông ta tham gia nghị triều tại vương đô Solon. Mới đây, ông ta được điều đến hỗ trợ ổn định tình hình tại thành Kiluro, khu vực vừa có lãnh chúa bị truất quyền vì đã để xảy ra bạo loạn. Xong xuôi công việc, Fedom vẫn quay lại Solon báo cáo lên hoàng đế.
Cơn mưa lâm thâm che mờ bầu trời. Cảng thương nghiệp Birac luôn nhộn nhịp, có điều hôm nay số lượng tàu nằm yên ở cảng nhiều đến bất thường, đa số chúng đều mang biểu tượng của công ty Haman. Hầu hết các tàu buôn này đều đã chất đầy hàng hóa, sẵn sàng cho chuyến đi về hướng tây. Mối quan hệ giữa Mephius với miền tây Tauran đột ngột xấu đi, thành ra mọi hoạt động buôn bán với miền tây vừa mới được cấp phép bị đình chỉ.
Fedom lặng lẽ về tư dinh. Lâu lắm mới về với vợ con mà ông ta cũng chỉ chào hỏi chiếu lệ vì đầu óc hãy còn ngổn ngang suy nghĩ. Tất nhiên, chỉ có duy nhất một vấn đề đang khiến ông ta trăn trở: cái tham vọng vĩ đại rằng mình có cơ hội lèo lái đất nước Mephius. Fedom Aulin lâu nay đang mưu tính lật đổ hoàng đế Guhl.
Cuộc chiến vừa bùng nổ với miền tây chính là điềm báo Mephius đang đứng trước bờ vực suy vong. Đối với Fedom, đây chính là cơ hội trời ban. Ngày qua ngày, triều đình Solon càng thêm bất bình với chính sách độc đoán của hoàng đế. Sự căng thẳng đang leo thang rõ ràng đến độ có thể sờ thấy được.
Ban đầu Fedom dự tính sẽ tiếp tục ở lại vương đô, tìm cánh chiêu mộ thêm phe cánh, thêm người nào hay người nấy. Tuy nhiên, hoàng đế đã trực tiếp ban lệnh buộc ông phải quay về quản lí Birac.
Cũng trong lúc này, đạo quân chinh phạt thứ nhất dưới quyền tướng Nabarl Metti đã thảm bại tại miền tây. Hoàng đế vừa hay tin đã lập tức huy động thêm binh lực, chuẩn bị đạo quân chinh phạt thứ hại.
“Đạo quân mới có thể sẽ lập căn cứ tại Birac, ngươi về lo liệu trước đi.” Đó là kế hoạch tổng thể của hoàng đế. Thế là Fedom về nhà với khoản kinh phí khổng lồ do triều đình cấp. Số tiền này sẽ trang trải mọi khoản chi về hậu cần: vũ khí, lương thực, ngựa xe, vũ trang cho chiến hạm…
Ở chiều ngược lại, Fedom không có nhiều thời gian. Kì thực, cho dù có tiền thì thành Birac cũng chỉ đủ khả năng đáp ứng yêu cầu ở mức tương đối thôi.
Hoàng đế đang hành động quá sức vội vàng. Fedom đang rảo bước phăm phăm trong văn phòng như con thú rình mồi. Thời cơ là đây chứ đâu. Cả một đạo quân cùng khoản kinh phí tương đương như của trời ban rơi thẳng vào vòng tay ông ta. Với chút thủ đoạn, lực lượng này sẽ trở cờ, tiến về Solon lật đổ hoàng đế.
Trong số đồng đảng của Fedom, hiện thời chỉ duy nhất Isphan York, tân lãnh chúa thành Kiluro là đáng tin cậy. Đám còn lại đều là hạng người gió chiều nào che chiều ấy, chờ thấy cơ hội tốt rồi mới nổi lên hưởng ứng. Nabarl Metti cũng theo phe chống hoàng đế, đáng lẽ gã chính là kẻ sẽ tạo thời cơ. Có điều, sau thất bại muối mặt tại miền tây, nhiều khả năng gã sẽ về phe hoàng đế nhằm tìm cách vớt vát danh dự.
Đáng tiếc, ta đã không thu phục được Simon.
Simon Rodloom, cựu chủ tọa của Hội đồng Nhiếp chính là người rất có uy tín trong triều đình Solon. Hiện giờ ông đang bị giam lỏng tại tư gia. Sự việc này càng khoét sâu thêm sự bất tín nhiệm dành cho hoàng đế. Tuy nhiên, muốn tiếp cận Simon cũng không dễ dàng gì. Fedom cần phải nán lại Solon, từ từ tiếp cận những quý tộc ủng hộ Simon, thông qua họ gây ảnh hưởng lên đối tượng, hoặc chí ít sẽ tạo một đối trọng đủ mạnh để cứu Simon trong trường hợp nguy cấp.
Ngã tư đường… Fedom thầm nghĩ. Thật vậy, đây chính là thời khắc định đoạt thắng thua. Lựa chọn sai và thứ duy nhất chờ đợi lão nơi cuối con đường là một nấm mồ.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa lất phất đã chuyển thành xối xả.
“Hừ…” Fedom làu bàu chửi. Lão phát mệt vì phải cẩn thận mò mẫm từng bước rồi. Nghĩ lại, xưa nay lão chưa bao giờ cho rằng mình may mắn. Lần nào đại sự có tiến triển, kế hoạch sắp thành thì y như rằng sẽ có biến lớn, buộc lão phải thoái lui xem xét lại.
Đằng xa kia, dưới bầu trời đầy mây đen, một chiếc phi thuyền đang hạ cánh. Không rõ vì cớ gì mà Fedom chú ý đến nó, dù cho việc tàu bè ra vào cảng là chuyện quá sức bình thường.
Mưa phủ trắng trời, che mờ cả hình dạng rặng núi che chắn phía bắc thành phố. Lấy dãy núi làm mốc, có thể suy luận rằng con tàu kia đến từ hướng tây. Trên thân tàu sơn biểu tượng của công ty Haman.
Là tàu buôn về từ Taulia à?
Đó hẳn là kết luận hợp lí nhất, nếu ta bỏ qua việc Taulia vừa giao chiến với Mephius.Phía miền tây chắc chắn sẽ không nhả tàu Mephius, bất kể đó là tàu tư nhân đi chăng nữa.
Fedom thầm nghĩ, cho rằng mình nên phái người xuống bến cảng kiểm tra xem. Sự cẩn trọng này rốt cuộc lại thành thừa vì một nhóm hành khách trên tàu vừa đặt chân xuống đất đã vội vàng tìm đến ngay tư dinh lãnh chúa.
Những vị khách không mời nọ bước vào nhà Fedom và trình bày sự việc. Do chiến sự bùng nổ với Mephius nên phía Taulia đã tạm giữ họ trong thành, không cho quay về. Ấy thế mà chỉ vài hôm trước, cụ thể là sau năm ngày kể từ trận thua tan nát của Nabarl Metti trên đất Taulia, họ đã được trả tự do một cách vô cùng khó hiểu.
Ánh mắt Fedom vô tình lướt qua một người dáng vóc nhỏ bé đứng lọt thỏm trong đoàn. Thoạt đầu lão tưởng đấy là phụ nữ, chỉ khi người đó bước tới gần thì lão mới nhận ra và lập tức xám mặt.
***
Trong khi Fedom Aulin còn đang trên đường về Birac thì tại thành Solon, hoàng đế Guhl đã triệu tập các tướng lĩnh, chuẩn bị cho cuộc viễn chinh thứ hai nhắm vào miền tây Tauran.
Folker Baran, chủ tướng quân đoàn Thép Đen.
Yuriah Mattah, chủ tướng quân đoàn Cung Mây.
Zass Sidious, chủ tướng quân đoàn Giáo Lửa.
(Trans note: đừng bắt mình dịch mấy cái tên giời ơi này ra hán việt làm gì. Làm được thì được nhưng mà đau não lắm.)
Trước tiên là Folker Baran. Trong hàng ngũ mười hai tướng quân thì ông ta tương đối nổi tiếng ở cả trong lẫn ngoài nước.
Trong suốt cuộc chiến mười năm với Garbera, Folker chưa một lần nào phải chịu thua đau. Người này có tính cánh kiên định, nét cá tính hiếm có trong giới tướng lĩnh Mephius. Ông ta cẩn trọng đến độ thái quá, dù cho đối phương đã tỏ rõ dấu hiệu thất trận. Năm nay ông 45 tuổi, vóc dáng cao lớn, điển trai, đi kèm với bộ áo giáp tạo nên ấn tượng của bậc chiến binh phi phàm. Tuy nhiên, trên thực tế võ lực của Folker chỉ ở mức bình thường nên ông luôn chỉ đạo chiến đấu từ tuyến sau. Không thể phủ nhận ông có trí lực hơn người, ngặt nỗi thân làm tướng mà lại tránh mặt, không xông pha nơi trận tiền cùng binh sĩ thì rất khó được tin tưởng hay tôn trọng. Chính vì thế nên ông thường phải đảm nhận những nhiệm vụ kiểu như hỗ trợ hay ổn định chiến tuyến sau thất bại, cái kiểu công việc bị gắn cái mác kém may mắn, thậm chí là xúi quẩy.
Tiếp theo, Yuriah Mattah, ba mươi tuổi, trẻ thứ hai trong số mười hai tướng quân. Gương mặt ông có thể nói là quá trẻ, nhìn qua còn tưởng là thiếu niên chưa tới đôi mươi. Cá nhân ông rất lấy làm bận tâm với chuyện này. Ông đã mấy lần để râu nhằm tạo hình tượng già dặn hơn nhưng rốt cuộc vẫn phải cạo đi vì trông không hợp. Quân đoàn Cung Mây của ông có sở trường tác chiến bằng phi hạm, bản thân Yuriah cũng là sĩ quan Phi Long, thủ khoa của Học viện sĩ quan.
Cuối cùng là Zass Sidious, thủ lĩnh quân đoàn Giáo Lửa năm nay mới 24 tuổi, vị tướng quân trẻ nhất xứ Mephius. Tuy nhiên, người đàn ông này tỏa ra khí chất đĩnh đạc phi phàm, xuất phát từ hình thể mạnh mẽ cũng như sắc mặt biểu cảm. Tương tự, hay đúng hơn là trái ngược so với Yuriah, ai lần đầu gặp Zass cũng phải ngỡ ngàng vì ấn tượng bên ngoài của ông rất khác so với tuổi thật.
Zass được truyền thừa quyền chỉ huy quân đoàn Giáo Lửa từ cha mình, Miranola Zass, kẻ đã tử trận trong chiến tranh với Garbera. Người này khét tiếng tàn nhẫn, cả đồng minh lẫn kẻ thù đều phải kiêng dè gọi bằng biệt danh ‘cuồng chiến’. Sau ba năm kể từ lần đầu tiên ra trận, nét tính cánh cha nào con nấy bắt đầu hiện rõ nơi Zass. Lại nói, thành phần sĩ quan trong quân đoàn sau khi Zass lên nắm quyền hầu như không thay đổi, từ cấp tiểu đội cho tới phó tổng chỉ huy. Đa số họ đều tín nhiệm chủ tướng và sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh nhưng để một chỉ huy trẻ ngồi giữa một bộ máy toàn những bậc trưởng bối dày dặn ngang hàng cha chú cũng có cái khó của nó.
Như vậy, ba vị tướng đã được triệu tập cho nhiệm vụ chinh phạt Taulia. Một người già dặn, giàu kinh nghiệm, hai người trẻ tuổi, mạnh mẽ và tài ba.
Trước lúc khởi hành, ba vị tướng được triệu tới sảnh thiết triều.
“Như đã tuyên bố, chúng ta gây chiến để báo thù cho hoàng thái tử.” Hoàng đế Guhl Mephius ngồi trên ngai vàng, tay cầm quyền trượng khảm pha lê. “Kẻ địch là lũ cáo gian xảo. Tuyệt đối không được chủ quan, đừng giẫm vào vết xe đổ của Nabarl. Cẩn thận hết mức có thể.”
Hoàng cung tổ chức một bữa dạ tiệc khao quân nhỏ. Hoàng hậu Melissa cùng hai công chúa Ineli và Flora cũng tham dự khiến bữa tiệc càng thêm phần đặc biệt. Hoàng thái tử dĩ nhiên không có mặt, vị trí của ngài vẫn bỏ trống. Đây ắt hẳn là chiêu bài ám chỉ của hoàng đế vì cái chết của hoàng thái tử vốn là cái cớ để ông ta đem quân đánh miền tây.
Dân thành Solon tụ tập đông đảo đưa tiễn đoàn quân đi tham chiến. Đàn ông vây quanh Folker trong khi phụ nữ trầm trồ trước Yuriah. Còn Zass thì không mấy ai dám lại gần, một phần vì tuổi còn trẻ, một phần vì khí chất hung hãn chỉ chực bùng phát của mình.
Đám đông ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, chẳng biết trong đó được bao nhiêu người thực sự mong chờ chiến tranh?
Nếu Mephius đẩy mạnh xâm lược miền tây, tình hình nội chính tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Lại còn…
Chỉ mong nó sẽ không lặp lại kịch bản với Garbera.
Folker không thể không nhận ra sự ngần ngại miễn cưỡng trên sắc mặt giới quan chức. Cuộc xung đột với Garbera rốt cuộc đã kéo dài suốt mười năm, hao người tốn của vô kể, tất cả chỉ vì Hoàng đế kiên quyết không nhượng bộ.
Còn Garbera nữa…
Folker bất chợt nhớ tới công chúa Vileena, người mình đã thoáng gặp mấy lần trong hoàng cung. Mười bốn tuổi, ngang tuổi con gái ông. Trong hoàng cung đang xì xào rằng công chúa đã ra mặt ủng hộ phe Taulia và giờ đang không rõ tung tích. Hoàng đế đã thừa nhận chuyện này và từ đó không đả động gì đến nó nữa.
Cứ đà này thì mấy bữa nữa là lại đánh nhau với Garbera thôi.
Folker buồn bực lắc lắc cái li trong tay. Thứ này rõ ràng là rượu mà sao mùi vị lại như sắt nung.
“Tướng quân Baran.”
Zass bắt chuyện với ông. Vừa mới lại gần là bầu không khí đã sặc mùi máu lửa quyết chiến. Chàng thanh niên mặc lễ phục trang trọng nhưng hơi chật chội. Cảm tưởng như cơ thể cường tráng ẩn bên dưới chỉ hơi cử động mạnh một chút thôi là sẽ tháo tung mọi thứ mà thoát ra. Cái ấn tượng này phần nào cũng xuất phát từ hình thể, người chiến binh hợp với bộ áo giáp hơn là lễ phục, thích tung hoành nơi chiến địa hơn là bắt chước đám quý tộc nấp sau tường thành.
“Ngoài đám người Garbera ra, xưa nay tại hạ chưa từng đối đầu với kẻ nào khác. Ngài Baran, nghe nói trước kia ngài đã tham gia chiến dịch tấn công Taulia?”
“Lần đó cách đây hơn 10 năm rồi. Quân ta tiến qua biên giới, thế như chẻ tre, chỉ trong chớp mắt đã chiếm thành Taulia rồi ngay sau đó bị quân liên hiệp miền tây vây đánh. Lần này, muốn giữ được Taulia thì chúng ta phải sẵn sàng chống cự lại toàn miền tây Tauran.”
Folker nói nhẹ tênh, cái nét điển hình của nhà binh. Ở chiều ngược lại, Zass hào hứng ra mặt.
“Đó chính xác là điều tại hạ trông chờ. Lâu nay thanh gươm này đã không được nếm máu tươi, bồn chồn ngứa ngáy lắm rồi. Miền tây cứ việc đem quân tới, tại hạ sẽ dìm chúng trong biển máu.”
“Ngài Zass rất giống phụ thân ngài.”
Folker đáp bằng giọng điệu không vui không buồn, sắc mặt trơ cứng. “Thanh kiếm đẫm máu là cái khoái lạc của người chiến binh.” Đó là câu cửa miệng của phụ thân Zass, Miranola ‘Cuồng chiến’. Tình cờ thay, Miranola cũng không tham gia cuộc viễn chinh vào Taulia thủa trước. Ông ta khi ấy đang canh giữ vùng biên giới phía đông với Ende. Giờ đây, con trai của Miranola dường như đang hưng phấn trước cơ hội mới, cho rằng không được tham dự vào cuộc xâm lược lần trước là một nỗi hổ thẹn và cuộc chiến lần này sẽ đưa danh tiếng gia tộc lên đỉnh cao.
Vậy là ta phải giám hộ cho hai thằng nhóc này sao? Folker thầm nghĩ, mắt nhìn cảnh Yuriah đang ngẫu hứng khiêu vũ cùng các quý cô. Ừ thì chúng nó cũng có chút tài nghệ nhưng kém cả trí lực lẫn kinh nghiệm. Muốn thành công thì phải tận dụng hai tên này thật tốt.
Cá nhân Folker chẳng hào hứng gì lắm với nhiệm vụ chinh phạt miền tây. Rốt cuộc ông vẫn phải lãnh cái trách nhiệm cũ: dọn dẹp hậu quả sau thất bại của kẻ khác, lần này là Nabarl Metti. Thôi thì đây coi như là cơ hội cho ông thể hiện bản lĩnh. Nhìn chung Yuriah và Zass đều thuộc loại hữu dũng vô mưu, sai bảo hai tên này dễ thôi.
Xưa nay Folker nổi tiếng có tinh thần vững vàng nhưng ngay lúc này ông cũng không thể phủ nhận nỗi khoái trá đang bám rễ trong tim.
Thời gian dần trôi, tiệc dần tàn. Bỗng một viên quan hầu chạy vội vàng tới bên hoàng đế, thì thầm khẩn cấp vào tai ông.
“Hửm?” Guhl thoáng cau mày, sắc mặt biến chuyển. Có chuyện gì đó vừa xảy ra và rõ ràng là nó thú vị hơn bữa tiệc mệt mỏi này.
Hoàng đế đột nhiên đứng dậy vỗ tay một tiếng vang vọng khắp sảnh đường.
“Quý vị, ta vừa hay tin tướng quân Nabarl từ Taulia vừa nhập thành.”
Hả? Bữa tiệc bỗng im bặt rồi lập tức nổi lên nhiều tiếng xì xào. Dĩ nhiên ai cũng biết Nabarl vừa thua thảm tại Taulia. Y được lệnh ở lại cùng tướng Rouge Saian và Odyne Lorgo giữ vị trí chờ đạo quân của Folker tới tăng viện.
“Ta tất nhiên không hề yêu cầu Nabarl trở về vương đô. Sứ giả báo rằng hắn muốn yết kiến riêng ta.” Lời nói của Guhl đi kèm với một cái tặc lưỡi, phản ứng như thể vừa nghe một câu đùa nhảm của bạn bè. “Lạ, vào thời khắc này, có vấn đề gì bí mật đến mức đó. Các ngài nghĩ sao? Thôi thì ta vẫn nên chấp thuận, cho phép hắn vào trình bày trước mặt tất thảy quan khách. Folker, Zass, Yuriah.”
“Có.”
“Các ngươi nên chú ý. Chắc hẳn tướng Nabarl đã khám phá ra thứ vũ khí bí mật nào đó của Taulia cũng nên. Hoặc không thì ta kì thực không hình dung nổi tại sao một kẻ chiến bại dám tự ý vác mặt quay về vương đô.”
“Rõ!”
Sự biến này thật quá bất ngờ, vì hoàng đế đã trực tiếp nhắc nhở nên các tướng lĩnh cũng chỉ biết đứng nghiêm chờ đợi.
Chẳng mấy chốc đã thấy Nabarl Metti bước vào. Bị vô số ánh mắt săm soi khiến cước bộ của y phần nào nao núng.
Tính cách Bệ Hạ rất khó lường. Folker đứng ngoài nhìn vào mà còn thấy khốn thổ giùm cho người đồng nghiệp vừa lên chức tướng chưa được mấy bữa đã gặp tai họa.
Về phần Nabarl, y đang bị cả triều đình Solon vây quanh tứ phía, dù cho trước đó y không thông báo một lời nào với các lãnh chúa rằng mình sắp về Solon. Theo lẽ thường, trước khi vào vương đô, y phải tạm nghỉ tại một thành trì xung quanh, gửi báo cáo, thông báo mục đích lên Hoàng đế, chờ được cấp phép rồi mới đi.
Nabarl giờ đã là tâm điểm chú ý. Y đến trước mặt hoàng đế, quỳ một gối xuống thi lễ và nói. “Tội thần có công việc khẩn cấp cần trình báo trước Bệ Hạ. Phải trở về vương đô trong bộ dạng đáng hổ thẹn này, thần quả thật không có gì để bào chữa.”
“Ngươi nói có việc muốn trình báo.”
“V-vâng.”
“Hừm, thú vị lắm.” Hoàng đế bỗng mở to mắt. “Nói đi. Ta và toàn thể quần thần đều đang cực kỳ quan tâm đến những gì ngươi đã thấy ở Taulia cũng như điều quan trọng đã khiến ngươi phải lặn lội đường xa trở về Solon đấy.”
Nabarl quỳ lạy, đầu úp xuống đất, rối rít giải thích rằng thất bại vừa qua là do công chúa Vileena phản bội.
Ngặt nỗi để chủ đề này lọt vào tai hoàng đế là điều tối kị. Guhl tất nhiên không có phản ứng gì rõ ràng còn đám đông xung quanh thì bàn tán rộ lên.
Trời đất.
Tên này nghĩ gì mà dám vênh mặt lên nhắc lại chuyện đó vậy?
Mọi người đều cho rằng Nabarl đang cố trốn tránh trách nhiệm bằng cách trầm trọng hóa cái tin tức mà ai cũng biết.
“Chuyện này ta đã tỏ tường.” Ngay lúc Nabarl định mở mồm kể lể thì hoàng đế đã cắt ngang y bằng một câu ngắn gọn. “Và ta cũng nhớ rõ ràng là ta không bắt ngươi phải trở về Solon. Tốt nhất là ngươi nên trình bày lí do tại sao ngươi lại có mặt tại hoàng cung thay vì chỉnh đốn binh mã tại Apta, chuẩn bị đón quân tiếp viện theo lệnh của ta.”
“Thưa…cái này…” Nabarl đổ mồ hôi đầm đìa. Y vẫn đang quỳ mọp dưới đất, đầu chỉ hơi ngẩng lên, mắt láo liên khắp xung quanh như đang cầu xin trợ giúp. Đám đông đáp lại y bằng những tiếng cười khùng khục không thèm che giấu.
“Trước hết, cúi xin Bệ Hạ cho phép thần được trình báo riêng…” Y lắp bắp và hoàng đế chỉ lạnh lùng lắc đầu.
“Ngươi sẽ nói tại đây, ngay bây giờ.”
“D-dạ.”
Đầu Nabarl lại dập sát đất. Hắn hắng giọng om sòm mấy lần liền.
Nhìn kìa, sắp có trò hay rồi.
Tên này định giở chiêu trò gì đây? Ba hoa rằng hậu nhân của tộc Ryujin bỗng từ trên trời rơi xuống cứu quân miền tây chắc?
“Th-thưa…chẳng là…có một bậc đại nhân vật đang ở Apta…”
Đám đông đang công khai giễu cợt Nabarl tất nhiên không ngờ gã dám bịa chuyện thật và nó còn vượt xa mọi tưởng tượng của họ.
“Vị đại nhân vật đó đến Apta và điều thần trở về vương đô làm sứ giả. Người ấy muốn thỉnh cầu Bệ Hạ hủy bỏ lệnh dấy binh thảo phạt Taulia. Thần không còn cách nào khác ngoài tuân lệnh và trở về Solon.”
“Hả? Một vị đại nhân vật ư?” Guhl nhíu mày, nếp nhăn trên trán sâu hõm xuống. “Là ai mới được? Ngươi đang che giấu cái gì? Hay là ngươi còn phụng sự cho ai khác ngoài Guhl Mephius này? Chẳng lẽ trên lãnh thổ Mephius này có kẻ nào quyền hạn vượt trên cả ta, hoàng đế của ngươi ư?”
“Ch-Không hề có chuyện đó. Thần, Nabarl Metti này luôn một lòng trung thành với Bệ Hạ.”
“Và ngươi vẫn bất tuân lệnh ta và vẫn dám vác mặt về đây. Nói. Giải thích đi.”
“Th-Thưa…” Nabarl dập đầu lia lịa. Giọng gã run lẩy bẩy. “Đó là…hoàng thái tử. Là điện hạ Gil. Người đã xuất hiện tại Apta và lệnh cho thần trở về không phải ai khác ngoài hoàng thái tử Gil Mephius!”