Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Không phải vòng nguyệt quế, vương miện mới là thứ... (part 2)

Độ dài 2,579 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-13 01:45:43

Part 2

Tương tự như nước láng giềng Garbera, chính trường Mephius cũng đang chao đảo trước một cơn cuồng phong.

Hoàng tử Gil Mephius vừa về đến thành Apta sau chuyến thăm miền tây. Thứ đầu tiên chờ đợi ngài giải quyết là một tin chẳng lành. Thông điệp mà ngài ủy nhiệm cho tướng Nabarl đem về Solon đã bị hoàng đế chối bỏ. Ông ta phủ nhận chuyện Gil Mephius còn sống và tuyên bố kẻ đang ở Apta là giả mạo, đồng thời đưa một mệnh lệnh trực tiếp đến hai tướng quân Rouge và Odyne đang đóng tại đây.

“Chà, hồng phúc nào đang chờ đợi ta đây?” Hai vị tướng đều nhăn mặt nhìn bóng dáng tay sứ giả từ Solon sải bước tiến tới dưới ánh nắng đầu giờ chiều. Đề nghị gặp mặt của hoàng thái tử Gil bị tên này bỏ ngoài tai. Y đến đây vì một mục đích duy nhất: giao bức thư của hoàng đế tới tận tay Rouge và Odyne. Nội dung thư thế nào, Gil – hay thực ra là Orba – chưa cần xem đã đoán được phần nhiều.

Bắt giữ kẻ giả mạo và lập tức áp giải hắn về Solon.

Cậu ngó qua tờ giấy một cái rồi quay sang hỏi.

“Thế nào? Các vị tướng quân nghĩ sao?”

“Chà, hạ thần quả thật không hiểu Bệ Hạ nói thế là có ý gì nữa.”

“Hẳn rồi.”

Hôm nay tàu thuyền ra vào nhộn nhịp ngoài cầu cảng Apta. Dạo gần đây các thương gia trực thuộc công ty Haman đã nườm nượp đem hàng hóa đến buôn bán.

“Dô ta, dô ta...” tiếng hò khoan nhịp nhàng như bài thơ của thuyền viên vang vọng cùng tiếng gió rít đưa những chiếc phi thuyền vọt lên không trung. Những bài hát này đa phần đều bắt nguồn từ những câu hò của lái thuyền trên sông Yunos.

“Vậy là Phụ Hoàng đã tỏ rõ lập trường với ta.”

Từ khi gửi thư đi Orba đã đoán trước rồi. Vốn dĩ cậu cũng chẳng mong chờ hoàng đế Guhl sẽ tin hay có ý định hợp tác. Nó thực chất là một tuyên bố chính trị, gửi thẳng tới hoàng đế và toàn thể xứ Mephius rằng hoàng thái tử Gil đã trở lại. Đối tượng mà cậu thực sự nhắm tới là giới tướng lĩnh và lãnh chúa.

Cho bọn chúng biết đường mà hành động. Trước tiên cậu cần phải hành động dứt khoát, chứng tỏ lòng quyết tâm cũng như bản lĩnh không thể chỗi cãi.

Orba, Rouge và Odyne đều trông rất điềm đạm nhưng trong lòng ai cũng hiểu chặng đường trước mặt phủ đầy chông gai.

Vài ngày nữa trôi qua. Tại vương đô Solon, sảnh thiết triều hoàng cung hôm nay đông hơn hẳn mọi lần. Sứ giả cử đến Apta đã trở về cùng thư hồi đáp.

Ai cũng sửng sốt khi hay tin có kẻ mạo danh hoàng thái tử đang chiếm cứ thành Apta. Lẽ dĩ nhiên, không ai là không nổi máu tò mò, hay đúng hơn muốn hóng kịch hay. Trong bối cảnh bóng ma chiến tranh đang chực chờ nơi ngưỡng cửa, bầu không khí trong triều đình Solon dĩ nhiên cũng rất ngột ngạt u ám. Ấy thế mà một biến cố đang de dọa lật tung quyền lực của hoàng tộc lại được giới quý tộc nhìn nhận như trò tiêu khiển, có khi chỉ ngang mấy chuyện tiếu lâm ngoài chợ.

Rốt cuộc, những cái cười thầm cười mỉm đều phải hóa đá khi viên sứ giả bước vào với sắc mặt xanh xám như xác chết. Chuyện này rõ ràng không thể đem ra đùa cợt được rồi. 

“Vì lí do gì mà ngươi không đem tên ác nhân tự xưng là Gil Mephius đóng vào cũi giải về đây?”

Hoàng đế mở đầu mà chẳng thèm che giấu tông giọng bực bội.

Viên sứ giả chỉ biết quỳ dập đầu xuống đất, hai tay run run giơ bức thư lên. Viên đại thần Colyne Isphan cầm lấy bức thư rồi chuyển nó đến tay hoàng đế.

“Cái gì đây?” Guhl Mephius miệng hỏi, tay mở con dấu niêm phong, lật bức thư ra xem.

Đó là giây phút mà toàn bộ sảnh thiết triều tự hận mình tại sao lại ngớ ngẩn mò tới đây làm gì.

Sắc mặt hoàng đế biến đổi dữ dội, lá thư đã bị vo viên trong tay ông.

“Kí tên, Gil Mephius. Kính mong Phụ hoàng suy xét lại việc cất quân đánh miền tây.” Guhl nói nhỏ nhẹ, tựa như tiếng thì thầm lẩm bẩm trong miệng mà toàn bộ sảnh thiết triều đều nghe rõ không sót một chữ. Bộp. Guhl ném tờ giấy đã vò nát xuống đất. “Đi kèm còn có chữ kí của Rouge Saian và Odyne Lorgo. Hay lắm! Mấy trò ma thuật hắc ám của lũ miền tây quả là ảo diệu. Hoặc không thì bọn Taulia đã dùng lời lẽ ngon ngọt mua chuộc, khiến cho bọn chúng ảo tưởng rằng mình có cơ hội chống đối lại Mephius! Chống lại ta!”

Ngoài hoàng đế ra, không ai dám ho một tiếng. Guhl Mephius đứng dậy khỏi ngai vàng, tức tối giẫm uỳnh uỵch lên tờ giấy.

“Ta tuyên bố: lập tức điều động quân đoàn của Folker đi tiêu diệt lũ phản tặc đang nổi dậy tại Apta!”

Hai ngày sau tuyên bố này, binh sĩ Mephius lũ lượt hành quân rời thành Solon. Lực lượng liên quân của ba tướng do Folker làm tổng chỉ huy với mục đích ban đầu là thảo phạt Taulia nay đã chuyển thành tiêu diệt phản tặc.

Bầu không khí của đám đông dân chúng tiễn quân cũng hơi khác thường, cảm giác miễn cưỡng thiếu sức sống. Những tay thạo tin nhanh chóng bàn tán, đây đó có người thì thào rằng đây có thể là nhầm lẫn, rằng kẻ bị coi là phản tặc kia quả thật là hoàng thái tử Gil Mephius. Nhìn chung, công chúng đang rất hoang mang, không hiểu chuyện này thực hư thế nào. Một cuộc nội chiến đang bùng nổ và nó sẽ làm suy yếu đất nước.

Quân thảo phạt có khoảng ba ngàn binh mã. Số lượng áp đảo ít nhất là hai chọi một so với khoảng một ngàn hai trăm quân phản nghịch đang đóng tại Apta. Nếu vương đô Solon tiếp tục gọi viện binh thì số lượng này sẽ còn nhân lên đôi ba lần nữa. Điểm đến đầu tiên của đạo quân thảo phạt là thủ phủ thương nghiệp Birac. Với tiềm lực kinh tế mạnh mẽ, thành phố này đủ khả năng cung cấp hậu cần cho quân đội trong thời gian dài.

Ở chiều ngược lại, Orba dĩ nhiên không bỏ sót một động tĩnh nào. Cậu nhanh chóng đưa ra quyết định.

“Ba ngàn quân. Chúng ta sẽ đánh tan bọn chúng trước.”

Lại nói, tướng Baran Folker, tổng chỉ huy quân thảo phạt sau khi tới Birac lại chủ trương câu giờ, vừa chờ thêm viện binh tới phối hợp vừa thăm dò tình hình tại Apta.

Ông ta xét rằng mình nên chờ khoảng nửa tháng. Càng về lâu về dài, những tác hại của việc thành Apta bị cô lập càng bộc lộ. Giao thương đình trệ, bị cắt tiếp tế…những vấn đề dần chồng chất tạo áp lực nên người dân cũng như quân sĩ. Khi sự bất mãn bắt đầu gia tăng thì những ảo tưởng về tên giả mạo hoàng thái tử cũng sẽ nhanh chóng biến mất.

Tuy nhiên, hoàng đế không kiên nhẫn được như thế. Mệnh lệnh dành cho Baran là trong vòng một tháng phải thu hồi thành Apta.

“Để cho một tên quái nhân giả danh con trai ta thêm ngày nào là uy danh của hoàng tộc Mephius bị nhơ nhuốc thêm ngày đó.”

Tuyên bố này có thể là suy nghĩ thực sự trong đầu hoàng đế, là cách ông ta nhìn nhận sự việc. Folker thì lại có kiến giải khác. Bệ Hạ sốt muốn mau chóng dập tắt mọi chuyện vì e sợ nó sẽ gây hậu quả về sau.

Lời nói gió bay, tin tức hoàng thái tử còn sống đã lan tới khắp mọi ngóc ngách trên đất Mephius. Hai chiến tướng dày dặn là Rouge Saian và Odyne Lorgo đã về phe ngài. Giới quý tộc đang theo dõi sát sao tình hình và chắc chắn đã có kha khá kẻ bắt đầu ủ mưu.

Sự hoang mang bối rối cũng đang lan tràn trong quân đội, nhất là giữa các cấp chỉ huy. Hoàng đế đã kết tội họ âm mưu phản loạn nhưng hai vị này đều có uy tín lớn trong quân đội. Hầu hết các sĩ quan đều khâm phục họ và những ai đã từng gặp Rouge hay Odyne đều không dễ dàng chấp nhận phán quyết này. Ngoài ra họ cũng biết tin thân nhân của vai vị tướng đều đã bị bắt giam trong thành Solon, nhiều khả năng sẽ bị xử tử. Rouge và Odyne sẽ trở thành tấm gương vì đại nghĩa diệt thân, kiên quyết sát cánh bên hoàng thái tử Gil. Kết cục chắc chắn sẽ rất thảm khốc, xứ Mephius chắc chắn sẽ rơi vào cảnh nội chiến.

Mới đây thôi, Zaat Quark, một trong số mười hai tướng quân đã gây binh biến bất thành. Người đã kịp thời ra tay ngăn chặn y chính là hoàng tử Gil Mephius. Thủ lĩnh của đạo quân phản loạn tại Apta cũng tự xưng là Gil Mephius.

Tình hình này không thể kéo dài được.

Folker đôi phần thấu hiểu cảm giác sốt ruột như lửa đốt trong tâm can hoàng đế. Tình hình đang muôn phần bấp bênh. Phải mau chóng dập tắt vụ nổi loạn, hoặc không nó sẽ hóa thành mồi lửa thôi thúc những kẻ khác đứng lên làm loạn.

“Không được phép mắc sai lầm.”

Folker hiểu vấn đề, tuy nhiên bản thân ông lại đang đau đầu vì mâu thuẫn. Cá nhân ông muốn đánh chắc tiến chắc trong khi hai phó tướng Yuriah và Zass thì lại đang hăng máu.

“Tướng Saian là tướng Lorgo đều là những chỉ huy kiệt xuất nhưng binh lực trong tay họ không nhiều.”

“Chúng ta nên đánh phủ đầu ngay. Một đòn nhanh và hiểm cho bọn chúng thấy chúng ta nghiêm túc như thế nào. Ngài nghĩ sao? Không chừng bọn phản tặc sẽ rã đám trước khi quân ta kéo đến bao vây Apta đấy.”

***

Một ngày sau khi đạo quân thảo phạt Apta đến đóng quân tại Birac, đầu cầu thương mại ở mặt bắc thành Apta.

“Rồi, Folker Baran chứ gì.” Tướng Rouge Saian làu bàu than thở trong cuộc họp chiến nghị.

“Chẳng hay hoàng tử điện hạ có quen Folker không?”

“Hừm, đôi chút.” Orba đáp lửng lơ.

Trong thời gian làm thế thân cho hoàng thái tử ở Solon, cậu đã ghi nhớ tên tuổi của hầu hết các nhân vật có vai vế trong chính quyền Mephius. Ấy thế mà ba vị tướng đang kéo quân đến đánh Apta thì cậu thật sự chẳng biết là ai.

“Xét theo chiến tích thì Folker không phải là mẫu chỉ huy tài ba nổi trội.” Odyne mở đầu…

“Nhưng cũng đừng coi thường y.” Cả Rouge lẫn Odyne đều đồng thanh nói, hai người đều chung một nhận xét.

“Yuriah và Zass đều mới được bổ nhiệm. Trẻ tuổi và có thực lực, nhất là Zass. Một tay kiếm cự phách, thường đích thân ra trận tiền với khí thế hung hãn như hùm như sói, biến quân sĩ thành bầy thú dữ đúng nghĩa.”

“Đối phó với hạng võ phu ấy không đến nỗi quá khó.”

Sắc diện Orba căng thẳng hơn bình thường. Buổi họp đã gần xong, Rouge và Odyne đang chuẩn bị kết luận thì…

“Hai vị tướng quân.”

“Có.” Cả hai đồng thanh đáp.

“Ta muốn nhắc lại thêm lần nữa, đối thủ lần này là quân lính Mephius.”

“Vâng, đúng thế.”

“Ai cũng là con dân Mephius và giờ ta sắp đưa họ vào trận huyết chiến tương tàn.”

“…”

Các ngươi có dám làm không? Một câu hỏi ẩn dụ.

Nhưng Gil chỉ nói lấp lửng chứ không hỏi thẳng. Không phải là ngài bỗng dưng nhụt chí hay lo sợ. Hơn ai hết, Gil Mephius cho rằng tinh thần chiến đấu của hai vị chiến tướng trước mặt mình là không cần phải bàn cãi.

Rốt cuộc, Gil – hay đúng hơn là Orba – chỉ lặng im gật đầu ra hiệu giải tán.

Trong số các sĩ quan tham gia cuộc họp còn có anh chàng Shique của đội Cận vệ.

“Gì chớ tôi cứ tưởng ông sẽ đòi họ phải giải thích chi tiết hơn nữa chứ.” Đến khi trong phòng chỉ còn lại mình và Orba, Shique mới cất tiếng và chủ đề không phải chuyện tinh thần chiến đấu. “Phải như mọi lần thì giờ này ông đã ôm hết mọi tin tức của quân địch trong tay rồi.”

“Chúng ta bị áp đảo hai chọi một. Hung hăng phát động trước chỉ tổ gây mất mát vô ích. Quan trọng bây giờ là ta cần tập trung vạch một sách lược vẹn toàn.”  

Orba đáp mà ánh mắt vẫn không rời tấm bản đồ địa hình Apta và bản đồ hành chính của pháo đài. Đoạn đường từ Apta tới Birac hầu hết đều là rừng rậm, ngoại trừ Jozu, một cứ điểm quân sự nhỏ. Khi cậu tiếp quản thành Apta, nơi đó chỉ là một trạm trung chuyển phi thuyền. Chính cậu đã tiến hành mở rộng nơi đó thành một tiền đồn hoàn chỉnh vì nhiều lí do khách quan sau trận Apta lần thứ nhất với quân Taulia.

Cứ điểm này mới xây xong được ít lâu và Orba vẫn còn nhớ như in địa hình xung quanh nơi này. Dự kiến ban đầu là biến Jozu thành một lâm trường, đưa thợ mộc và tiều phu về đó để tập trung sản xuất. Công tác quản lí được giao cho Kalgan, một viên chức được cậu tuyển mộ từ khi còn ở vương đô Solon.

Kalgan là con trai thứ ba của lãnh chúa Julius thành Idoro. Mãi đến gần đây Orba mới biết anh ta đã nhiều lần khước từ thư triệu hồi của cha mình và vẫn đang làm việc tại Apta. Mới đây thôi, cậu đã gọi người này tới bàn công việc.

“Ái chà chà, vậy ra cái đầu chú đã vạch hết kế hoạch giành chiến thắng rồi còn gì nữa.”

“Thay vì ở đây lăng xăng với tao, sao mày không lo thân trước đi? Mày chưa bình phục đâu.”

“Chu choa ơi, ông lo cho tôi à? Xúc động muốn khóc quá trời. Khốn nỗi lửa chiến sự đã đến sát vách, có muốn ngủ cũng không được. Như hôm trước tôi nói á, thiếu thằng Shique này là ông thành thằng ăn hại liền.”

“Ờ, ừ, mày có nói thế thật.”

Mấy câu đối đáp vu vơ thì vẫn như mọi ngày, cơ mà trông Shique hơi khác. Anh chàng tựa như có điều muốn nói, lời đã tới nơi đầu môi rồi lại thôi. Orba thì đang không chú ý đến cái đó. Cậu đang tập trung vào tấm bản đồ. Hai người đã cùng nhau qua nhiều trận chiến, lần nào Orba cũng đăm chiêu, cũng tính toán nhưng lần này hơi khác. Cái cảm giác bất an cứ mơ hồ lởn vởn trong đầu Shique, mãi không dứt ra được.

Bình luận (0)Facebook