Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Giao tranh cục bộ (part 1)

Độ dài 2,926 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-26 01:16:14

Rakuin no Monshou

Tập 9

Chương 6: Giao tranh cục bộ

Part 1

Jozu là cứ điểm quân sự kiêm trạm trung chuyển phi thuyền trên tuyến đường bắc nam từ thành Birac tới Apta. Nơi này có ba trăm binh sĩ thường trực, bao gồm một trăm lính chính quy và hai trăm dân binh tại địa phương.

Tiền đồn mới được xây dựng cách đây ít lâu. Hai lần giao tranh với thành bang Taulia miền tây đã chỉ ra một vấn đề của thành Apta: nó ở quá xa so với các cứ điểm quân sự chủ chốt khác của xứ Mephius. Với vai trò là chốt phòng ngự biên giới, đây quả là một điểm yếu chí mạng. Nhu cầu kết nối Apta với các thành phố khác, cụ thể là Birac, cũng theo đó mà nảy sinh. Kế hoạch ban đầu là thiết lập một trạm trung chuyển phi thuyền, sau đó đến lượt các khu trại lính, tháp canh, tường phòng vệ được thêm vào. Công tác xây dựng nằm sự giám sát của Kalgan, một quan chức của thành Apta.

Nếu không tính đến vài tiếng súng lác đác của lính tuần đi săn thú rừng thì cuộc sống tại Jozu có thể coi là yên bình phẳng lặng. Tuy nhiên, mấy ngày nay bầu không khí trong đồn có hơi căng thẳng hơn một chút. Tất cả đều bắt nguồn từ những động thái quái lạ đến từ thành Apta.

Đầu tiên là một đoàn bộ binh di chuyển từ Apta về hướng bắc, trực chỉ Birac và Solon. Đó là toán lính đánh thuê đã bị tướng Odyne giải tán. Ngày hôm sau, một đạo quân chính quy hẳn hoi cũng có hành động tương tự. Đó là cánh quân Blue Zenith của tướng Nabarl. Đích thân chủ tướng dẫn đầu cánh quân này.

Khi được hỏi, cả hai nhóm đều đáp cùng một câu.

“Hoàng thái tử đã trở về.”

Walt, sĩ quan chỉ huy đồn Jozu tiếp nhận câu chuyện bằng thái độ bán tín bán nghi. Thật đáng ngờ. Ông cũng lờ mờ có linh cảm rằng những chuyện kì quặc kiểu này sẽ còn tiếp diễn.

“Ngươi có thể chuẩn bị cho ta một phi thuyền được không?” Khi đến Jozu, tướng Nabarl đã đòi một phi thuyền để nhanh chóng về Solon.

“Việc này e là tại hạ không có thẩm quyền.” Walt thẳng thừng từ chối. Đây không phải là ông tỏ thái độ khinh thị với một viên tướng mới nổi mà đơn thuần là trách nhiệm với công việc. Dù sao trước kia ông cũng từng làm đấu sĩ. “Cứ điểm này là nơi tập kết binh mã, gửi chi viện cho thành Apta và Birac. Khi có quân lệnh, tàu thuyền ở đây phải đảm bảo chuyên chở đầy đủ binh mã đến đúng nơi đúng chỗ. Ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, bằng không tại hạ không được phép tùy ý cho mượn tàu.”

“Ngươi đang chống đối lại mệnh lệnh của tướng quân đó hả?”

“Tại hạ không phải là thuộc cấp của ngài. Cần tàu, cảm phiền ngài đến Birac. Làm việc trực tiếp với lãnh chúa Fedom và ông ta sẽ cấp tàu cho ngài.”

Thế là Nabarl lên đường tới Birac với gương mặt đỏ tía cùng cái miệng chửi bới không ngớt.

“Xem chừng chuyện tên đó bị quân Taulia đánh cho chạy cúp đuôi là thật rồi?” Một thuộc cấp của Walt vừa quan sát đoàn người ngựa di chuyển về phương xa vừa hỏi.

“Có thể. Còn vụ điện hạ Gil trở về thì rõ là khùng điên.”

“Nhưng cũng đang có tin đồn rằng tướng Saian và tướng Odyne ở Apta đang âm mưu tạo phản? Nếu đúng thế thì thành Birac sẽ phái thêm quân đến tăng viện cho chúng ta chứ?”

“Tạo phản á?” Walt giơ tay gãi má. “Tao biết tính cách hai vị đó, chuyện họ tạo phản nghe còn nực cười hơn vụ hoàng thái tử còn sống nữa. Nhìn lại đi, quân binh ở Apta đi hầu hết rồi, bây giờ ở đó chắc gì đã đến được hai ngàn người. Với nhúm quân đó, họ tính nổi loạn kiểu gì? Thôi, truyền lệnh cảnh giới tối đa, toàn bộ tàu thuyền phải sẵn sàng chiến đấu. Chú ý tăng cường tuần tra canh phòng ở hướng Apta.”

 “Rõ.”

Walt tuổi đã ngót tứ tuần. Cả gương mặt lẫn thân hình ông đều tương đối mập mạp, mặc áo giáp vào trông cục mịch như con búp bê bị nhồi bông quá lố. Vẻ bề ngoài lố bịch của chỉ huy thường hay bị quân sĩ đem ra làm trò giễu cợt nhưng Walt thì không bị như thế. Ông rất được lòng quân sĩ dưới quyền phần nào vì bản thân ông cũng có thực tài. Mười năm trước, ông đã giành ngôi vô địch trong giải giác đấu tại Solon. Từ đó ông được tuyển mộ làm quân nhân chuyên nghiệp và đã trải qua nhiều trận chiến chống quân Garbera. Trong một lần giao chiến, ông bị bắn trúng vào mặt. May mắn là viên đạn chỉ xuyên thủng qua má từ trái sang phải. Ông bị bất tỉnh hồi lâu, đến khi hồi tỉnh thì nhận ra mình bị bỏ lại sau lòng địch, phải tự tìm đường vượt núi về hậu tuyến. Tổng cộng mất mười ngày trời với hai lỗ đạn còn nguyên trên má.

Thương tích đã khiến hai bên má ông bị sưng phồng vĩnh viễn, tạo ra gương mặt béo phệ. Ông thường hay nói mặt mình không đẹp nhưng chí ít cũng có chút góc cạnh, giờ thì… Đó cũng là một phần lí do khiến ông ăn uống bừa bãi trong thời gian dưỡng thương, dẫn đến thân xác thừa mỡ đi kèm.

Lạ thay, sau chấn thương Walt lại nổi tiếng hơn. Binh sĩ, kể cả quý tộc cũng bắt đầu vây quanh ông, những người mà xưa nay ông hầu như chưa bao giờ tiếp chuyện. Những lời mời tiệc tùng, vũ hội, cơ hội công việc… cứ nối đuôi nhau tới mà chẳng hiểu tại sao. Thường thì dáng vóc sẽ đi đôi với tính cách, còn với ông thì ngược lại: cái duyên bên trong bị vẻ bề ngoài khắc khổ của chiến binh che giấu thì đúng hơn.

Sau nhiều năm, chiến tích của ông càng thêm nổi trội, cả địch lẫn ta đều biết tiếng. Cấp dưới kính nể, cấp trên tín nhiệm, cộng thêm một danh sách những công trạng và huy chương trên ngực đã giúp ông được bổ nhiệm làm chỉ huy đồn Jozu. Tất nhiên, nơi đây vẫn nằm dưới sự điều hành của thành Apta. Dẫu không có quyền hành pháp nhưng trở thành chỉ huy trưởng đã là một thành tựu lớn, nhất là với một tay cựu đấu sĩ.

Binh sĩ đồn trú tại đồn đều nhất mực tôn trọng chỉ huy. Mọi mệnh lệnh của ông đều được chấp hành đến nơi đến chốn.

Bẵng đi một cái, mười ngày đã trôi qua kể từ vụ tướng Nabarl đòi mượn tàu. Có tin báo rằng vương đô Solon đang điều một đạo quân lớn tới đóng tại thành Birac. Bầu không khí căng thẳng cũng bắt đầu tăng lên.

Gần như đồng thời, một phi thuyền trinh sát đang tuần tra ở hướng thành Apta bỗng vội vàng trở về. Tin tức họ đem về khiến đôi mắt hí của Walt phải nhất thời mở lớn. Các sĩ quan xung quanh cũng không giấu được vẻ hoang mang.

“Đồn trưởng, thế này…chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Đuổi thì không thể, làm ngơ thì chắc chắn không xong…” Walt trầm ngâm một hồi rồi mới thong thả đáp. “Thôi thì cứ mở cửa mời vào vậy. Coi như đây là cơ hội tốt đi. Hạng tôm tép như chúng mình phải có diễm phúc lắm mới thấy rồng đến thăm nhà á.”

Walt chưa từng gặp hoàng thái tử Gil Mephius. Đúng hơn là ông đã thoáng nhìn thấy ngài từ xa hồi còn ở Solon. Ông nghĩ thầm: đã dám mạo danh hoàng thái tử nghĩa là tên này rất giống người thật, cả về hình dáng lẫn tác phong hành động. Đã bị coi là phản tặc mà vẫn dám ngang nhiên đòi ‘vào thăm’ cứ điểm ngay giữa lòng địch, chỉ mang theo vài đứa tùy tùng, cái bản lĩnh này có muốn bắt chước cũng không thể. Phong thái của tên này cũng khá ấn tượng.

Gil Mephius.

Vị khách không mời chẳng biết vì cớ gì mà lại đột nhiên đến gõ cửa đồn Jozu.

“Được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan hoàng tử điện hạ thật diễm phúc biết bao. Hoan nghênh Người đã hạ cố tới thăm nơi khỉ ho cò gáy này.”

“À…ừ, chỗ này nhìn vậy chứ nó đúng là không có gì đáng kể nhỉ?” Gil Mephius ngồi vắt chân chữ ngũ trong văn phòng của Walt, mắt nhìn ông với thái độ cợt nhả.

Văn phòng trên tháp cao cho tầm nhìn bao quát toàn bộ cánh rừng xung quanh đồn Jozu. Khi mặt trời lặn, toàn bộ vùng này sẽ chìm trong màn đêm mịt mù. Vì mới xây chưa lâu nên ở đây không có thương nhân, không có gái làng chơi và, dĩ nhiên, không có trò giải trí. Thế nên binh sĩ đồn trú ở đây hầu như ai cũng có tâm lí kiên cường.

Khi Gil chỉ ra vấn đề này, Walt trả lời thành thật:

“Hạ thần cắt phép cho binh sĩ mười ngày được một ngày nghỉ. Thường thì họ sẽ vào thành Birac, giải trí hay ăn chơi gì tùy ý. Vì Birac là trấn thương nghiệp trọng điểm, lượng người giao thông nhiều nên thỉnh thoảng tại hạ vẫn dốc tiền túi ra thuê đoàn kịch nghệ hát hò gì đấy qua đồn biểu diễn cho anh em.”

Đang nói thì ông bỗng nảy dạ hoài nghi.

Hắn vừa bảo nơi này không có gì đáng chú ý, thế tại sao hắn còn cố công tìm đến tận nơi làm gì?

Hoàng tử Gil vào đồn cùng đội tùy tùng 15 người. Tất cả đều cao lớn vạm vỡ, ắt hẳn đây là đội Cận vệ trứ danh xuất thân từ đấu sĩ nô lệ của ngài. Nhóm này chỉ mang vũ trang gọn nhẹ, có bản lĩnh cách mấy cũng đừng hòng cướp được một pháo đài quân sự với hơn 300 quân đồn trú.

Hmm – Ngoài mặt Walt vẫn bình thản còn trong lòng thì đang dậy sóng. Kẻ đang ngồi vắt vẻo trước mặt mình đây đang âm mưu xé đôi đất nước Mephius. Ông nên làm gì? Bắt hắn đem về Solon? Không, phải báo tin cho thành Birac trước, từ đó mới đưa tin về Solon rồi đợi chỉ thị từ hoàng đế.

Lại nói, nhiều ngày nay Walt chưa nhận được thông điệp nào từ thành Birac. Đáng lí ra lãnh chúa Fedom phải gửi chỉ thị hay yêu cầu phối hợp với đạo quân thảo phạt của tướng Folker từ trước rồi. Rốt cuộc thì chẳng có thông báo, cũng chẳng có tin tức gì.

Trong lúc Walt đang nghĩ mông lung…

“Ta muốn đích thân tới đây thị sát, đồng thời cũng đến làm quen với tập thể binh sĩ một chuyến. Tiền đồn này nằm ngay sát Apta, sớm muộn rồi ta cũng sẽ cần các ngươi. Phải biết mặt nhau thì mới làm việc được.”

“V-vâng.”

Gil Mephius liếc mắt sang nhìn Walt, người nãy giờ vẫn giữ thái độ nhún nhường. Bộp. Ngài khua tay đập bẹp một con côn trùng đang vo ve trước mặt…

“Ta sẽ ở lại đây vài hôm.”

…Và thản nhiên tuyên bố.

Ngay cả Walt cũng không thể không giật mình sửng sốt.

“Dạ? Ơ? Ở lại…”

“Ngươi thấy phiền à?”

“Thưa, không…nhưng…”

“Ta nói thẳng nhé…” Gil giơ tay lên sát tai Walt rồi ghé miệng thì thầm. “Công chúa Garbera đã báo tin cho miền tây Taulia, qua đó phá hỏng kế hoạch thảo phạt miền tây của Mephius. Chuyện này chắc ngươi biết rồi.”

“Quả có tin đồn như vậy.” Walt hạ giọng đáp, cố ý dùng từ thật cẩn thận.

“Nhìn coi, ta phải xử lí quá trời rắc rối vì một trò vớ vẩn đó đó. Ngoan ngoãn giao nộp hôn thê của mình cho phụ hoàng xét xử ư? Thế thì cái mặt ta giấu đi đâu được? Ta cũng không thể công khai từ chối, có trời mới biết phụ hoàng sẽ trừng phạt ta theo cách nào.”

Cái gì?

Walt vừa phát tởm vừa giận sôi máu. Tên này vừa thừa nhận mình dấy binh tạo phản vì muốn giữ thể diện đó hả? Hắn còn nhắc đến công chúa Garbera khiến cho nhận định của ông thêm phần rối rắm, khó lòng xác định xem tên này thật sự là hoàng thái tử hay là kẻ giả mạo.

Chịu thôi. Nếu hắn là giả thì không lí nào hai vị tướng quân lại nghe lời hắn, chưa kể đến cô công chúa kia nữa. Hoặc hắn thực chất chỉ là con rối do cô ta giật dây trong âm mưu phá hoại Mephius? Một cô gái 14 tuổi đầu có khả năng đó ư?

“Thưa chỉ huy.”

Trong lúc Walt đang nát óc suy nghĩ thì một binh sĩ đến gần ra hiệu thông báo. Ông lui xa khỏi hoàng tử rồi ngoảnh sang người kia.

“Gì vậy? Có tin từ lãnh chúa Fedom à?”

“Vâng, tín sứ từ Birac vừa tới. Thông điệp liên quan tới thành Apta.”

Rốt cuộc cũng tới. Walt tạm gác mọi suy nghĩ trong đầu. Dù trễ nhưng chỉ thị ông cần đã đến rồi đây.

“Được. Ta sẽ đi Birac ngay. Chuẩn bị các phi thuyền đưa tin sẵn sàng dọc theo trục đường chính, chưa biết khi nào sẽ cần đâu.”

“Rõ. Còn…ờ…còn điện hạ đằng kia thì sao?”

“Hắn muốn ở lại thì cứ thoải mái mà ở. Có khi như thế còn thuận tiện hơn. Tụi bay làm gì cũng được, tuyệt đối không được cho hắn đi. Bằng mọi cách phải giữ hắn ở lại trong doanh trại này. Hắn đổi ý hay làm mình làm mẩy này nọ, cứ bỏ ngoài tai.”

Nếu Fedom – hay đúng hơn là hoàng đế thông qua nguồn tin là Fedom – đã xác minh hoàng thái tử đang ngồi kia là kẻ giả mạo thì Walt chỉ việc bắt giữ và áp giải hắn về Solon là hết nhiệm vụ. Bằng một hành động ông sẽ cứu một quốc gia khỏi họa nội chiến.

“Sếp à, cái xứ khỉ vượn này bốn bề là rừng cây, có gì hay ho đâu mà mua vui cho hắn? Bằng mọi cách kiểu gì được.” Người lính nọ ngẩn mặt ra hỏi. Vì là chỗ thân tín với Walt đã lâu nên anh ta cũng mạnh dạn bày tỏ ý kiến.

Nụ cười hiện ra trên gương mặt phệ của Walt. “Đây chính là nhiệm vụ quan trọng nhất mà tao từng làm kể từ khi nhậm chức ở đồn Jozu này đấy. Làm đi, có chết cũng phải làm. Xong việc, tao đảm bảo sẽ dắt về cho mày mấy em gái xinh thôi rồi.” Ông cười cợt. Người kia cũng cười. Thực ra chuyện Walt nuôi tình nhân thì ai cũng biết, chẳng qua họ không nói thôi.

***

“Ngươi sắp đi à? Lúc nãy thấy ngươi bàn bạc nhỏ to với cấp dưới ta đã chú ý rồi. Công việc bận quá ha?” Gil Mephius không mảy may nghi ngờ gì khi nghe Walt báo cáo mình có việc phải giải quyết bên ngoài tiền đồn.

“Hạ thần rất lấy làm tiếc. Nơi heo hút này thật sự không có gì nhiều, chẳng có cách nào giúp Điện hạ tiêu khiển. Mong Điện hạ cứ tự nhiên. Hạ thần đã chỉ đạo cấp dưới, bảo đảm mọi yêu cầu của Người sẽ được đáp ứng trong khả năng có thể.”

“Hửm? Được, vậy ta không khách khí nữa.” Gil đáp bang quơ. “À khoan, có việc gì gấp lắm hay sao mà ngươi phải vội vàng thế?”

“Dạ, không phải thần. Lãnh chúa Aulin đột nhiên đòi hỏi đó ạ. Thỉnh thoảng ông ta còn đem gia đình đi dạo chơi trong rừng, lần này chắc cũng thế chăng?”

“Hmm, nếu trong rừng này có cảnh vật nên thơ thì chắc ta cũng nên đi xem thử.”

“Vâng, tất nhiên.”

Sau vài câu trao đổi ngắn gọn, chỉ huy Walt khẩn trương rời đồn Jozu.

Không lâu sau, một đoàn xe kéo nối đuôi nhau đến trước cổng đồn. Đó đều là ‘đồ dùng cá nhân’ của Gil trong chuyến đi chơi này. Xe nào cũng chất đầy lương thực, quần áo, gấm vóc và nhiều loại rượu thượng hạng. Người ngồi chưa ấm chỗ mà đồ đã tới, xem ra ngay từ đầu Gil đã chủ ý sẽ ở lại Jozu, bất kể Walt đồng ý hay không.

Đoàn xe dài dằng dặc này cứ thế xếp hàng chờ qua cổng. Rà soát từng cái một sẽ rất lâu, sợ hoàng tử than phiền nên đội lính gác chỉ yêu cầu nhóm cận vệ của Gil cử người ra giúp nhận diện hàng hóa và người ra vào. Đồng thời, đóng mở cổng cũng là một công tác vừa phiền phức vừa nhọc nhằn. Với lượng giao thông tăng đột biến này, lính gác buộc phải để mở cổng. Dù quân số cảnh giới được tăng cường để đề phòng nhưng chỉ sau vài chuyến xe là chẳng ai còn biết mình phải giám sát cái gì nữa.

Bình luận (0)Facebook