Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Phẩm chất đế vương (part3)

Độ dài 1,761 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-07 00:15:52

Part 3

Đến khi Orba gần xong với công tác xã giao thì trời đã xẩm tối. Bỗng –

“Đây rồi.”

“Tìm mãi mới thấy.”

Hai anh em Moldorf và Nigirf thành Kadyne cùng tướng Lasvius thành Helio theo sát đằng sau chạy tới. Vừa đến nơi là Nilgrif đã quàng cánh tay to ngang ngửa với gã khổng lồ Gilliam ngang cổ Orba rồi nói sang sảng.

“Đi, đi nào. Đừng hòng nói không với ta.”

Lời nói ra mang theo mùi men rượu nồng nặc. Lasvius khẽ khàng thì thầm vài câu vào tai Orba khiến thái độ ngao ngán chịu trận của cậu phấn khởi lên đôi chút.

“Đừng lo. Song Long đây đã uống kha khá sẵn rồi, ngài không cần phải tiếp chiêu với họ quá nhiều đâu. Dù sao ngày mai chúng ta vẫn còn một cuộc chiến nghị không chính thức với đại nhân Ax, chắc là thống nhất xem một ngàn quân chi viện cho Mephius bao gồm những ai.”

Hai anh em thành Kadyne, Lasvius thành Helio, Orba rồi sau đó là Gilliam, gã khổng lồ không biết đã nhập bọn từ khi nào, chiếm cứ nguyên tầng hai của một tửu lầu khang trang. Đồ ăn thức uống bày la liệt, rượu đếm bằng vại. Hoạt động giao thương của miền tây với vùng vịnh phương bắc đã được khôi phục, các thành bang liên tục gửi thương đoàn mang lương thực, rượu thịt đến Taulia như lễ vật dâng tặng Ax, lãnh tụ của miền tây. Thành bang Taulia lâu nay vẫn sống trong trạng thái thắt lưng buộc bụng do chiến tranh nay bỗng ngập tràn trong không khí lễ hội thường trực.

Này thì ‘không lâu đâu’ này. Rõ là dối trá.

Lasvius, tên đại bịp đã mạnh miệng trấn an Orba chỉ nán lại chừng một giờ rồi lủi mất, lấy cớ rằng mình tửu lượng kém. Cá nhân Orba cũng muốn trốn lắm, khốn nỗi hai anh em Moldorf và Nilgrif cứ thay phiên nhau rót mời cậu hết vại này tới vại khác. Muốn họ buông tha dễ chừng phải đến sáng mai.

“Đây là cuộc thi đấu.” Hai anh em lè nhè tuyên bố, cơ mà xưa nay Orba chẳng biết ‘thi đấu’ nó nghĩa là gì, trừ vụ đấu kiếm, đấu trí hay cưỡi ngựa đấu thương ra. Trong lòng cậu đang lo ngay ngáy, ngộ nhỡ say quá, lỡ mồm để lộ thân phận thì khốn. Có cố gắng nhưng không đáng kể. Từng vại rượu trôi xuống họng, theo đó là lí trí cũng mờ dần, Orba giờ chỉ còn loáng thoáng tự nhắc mình phải giữ tỉnh táo.

“Vậy là ngài phụng mệnh hoàng thái tử Mephius?” Nãy giờ Nilgrif cứ lặp đi lặp lại một chủ đề. “Coi nào, cái sự nhanh nhạy đó chắc là học hỏi từ y, đúng chứ? Tư duy hay phong cách chiến tranh của Mephius tất nhiên có nhiều khác biệt so với miền tây.” Nilgrif tự hỏi, tự trả lời rồi cũng tự mình gật gù đồng ý. “Hử? Uống hết rồi à? Đây, rót tiếp.”

Và thế là cái vại lại đầy tới tận miệng. Xem ra Thanh Long Nilgrif không bao giờ chấp nhận cuộc mạn đàm nào mà người trong cuộc lại không nốc cạn một cữ rượu đầy.

“Ơ, không, tại hạ uống hơi nhiều rồi.”

“Ngài nói gì khách khí thế? Hay là ngài vẫn còn hậm hực vì trước đây chúng ta là kẻ thù nên mới cố ý không chịu mở lòng? Dám chắc là như thế lắm. Nào, là chiến binh với nhau, hồi xưa quyết chiến bao nhiêu lần không quan trọng, miễn là ngồi chung mâm, cùng chung chén rượu là thành anh em chiến hữu hết. Uống, uống đi, uống cho chừa cái thói giữ kẽ đó xem nào.”

Orba đã say túy lúy từ lâu rồi. Cậu còn chẳng biết mình đã ngồi đây được bao lâu nữa. Đầu óc quay mòng mòng, cảm giác thời gian trôi tuột đi đâu mất, cậu ngẩn ngơ ngủ gục, ngật ngưỡng hết gật đầu rồi lại ngửa cổ ra.

Lí trí Orba trở lại với tiếng gõ uỳnh uỵch. Nilgrif vừa lay cậu dậy bằng mấy cú vỗ vào lưng. Ánh mắt ông thoáng lướt qua chiếc mặt nạ. Ông bỗng đảo mắt nhìn quanh. Không ai chú ý gì. Ghế của Moldorf đang bỏ ngỏ, chắc là đang xuống bếp để trực tiếp yêu cầu mấy món đặc sản.

Nilgrif tằng hắng một cái. Không thấy Orba động đậy. Ông chợt nuốt khan, mắt nhìn trân chối. Đôi bàn tay vĩ đại giơ ra, phủ bóng đen lên chiếc mặt nạ. Từ từ, từng chút một. Ngón tay ông chạm vào phần sắt lành lạnh. Đối phương vẫn không có phản ứng gì.

“Ngài Nilgrif.”

Bỗng phía sau có ai gọi tên khiến Thanh Long thành Kadyne suýt nữa nhảy dựng lên. Thì ra đó là Gilliam đang ôm một chai rượu to tướng. Hai anh em mới gặp một lần đã lấy làm khoái gã khổng lồ người Mephius này, dù cho họ chưa bao giờ đối đầu hay đánh nhau sứt đầu mẻ trán ngoài chiến trường lần nào.

“Ngài đang làm gì thế?”

“Ơ…có gì đâu.”

“Thế thì chúng ta thi uống rượu đi. Đêm còn dài.”

“Nói đúng ý ta rồi đấy.”

Một câu đó thôi đã làm Orba giật thột tỉnh dậy. Xích Long Moldorf cũng đã quay lại từ bao giờ không hay.

“Hú hồn thiệt ha.”

“Cái gì?”

“Ai biết. Làm một vại không mày?”

“Tao chịu. Uống muốn phình bụng luôn rồi.”

Thay vào đó, Moldorf rủ Orba ra sau quán nói chuyện. Orba đi liền, lòng thầm nghĩ miễn không phải uống tiếp là đươc.

Bầu trời đêm thổi những làn gió mát lạnh qua làn da cậu. Đang băn khoăn không rõ tại sao Moldorf lại rủ mình ra đây thì người kia đã tụt quần xuống và vô tư tiểu tiện. Quán ăn này nằm trong khu thượng lưu của thành Taulia, đã thế còn ở trên gò đất cao, thành ra ‘sản phẩm’ của ông cứ thế bắn tùm lum xuống khu dân cư phía dưới.

“Sao lại phải ra đây phóng uế chớ? Nhà vệ sinh đâu?”

“Bẩn, không thoải mái. Lúc nãy ta còn thấy chỗ đó chen chúc đông lắm.”

Orba thở dài nhưng chính cậu cũng thấy hơi nhột. Thế là cậu cũng vạch quần ra và cùng ‘xả lũ’ chung với Moldorf.

Một lúc sau…

“Cái gã Gil gì đó…” Moldorf bất chợt hỏi. “Y là người như thế nào.”

“Một thằng cha ôm đầy bí mật.”

“Ừm, hẳn rồi.”

Moldorf cười hô hố khiến ‘sản phẩm’ của ông tung tóe làm cho Orba phải nhảy lùi sang một bên.

Lúc Orba tháo mặt nạ trong mật thất dưới lòng thần điện trong thành Eimen, Moldorf đã chứng kiến toàn bộ. Vị tướng quả cảm bậc nhất của liên minh miền tây cũng có mặt trong sảnh thiết triều Taulia, đón tiếp hoàng thái tử Gil Mephius, kẻ tình cờ cũng có chung một gương mặt với Orba.

“Tiện đây…” Orba đặt câu hỏi. “Ngài Xích Long thấy gã đó như thế nào?”

“Gã là kiểu người không biết thư giãn.”

“Không biết thư giãn?”

“Đúng hơn là y thường giả bộ thư giãn. Suy luận ngược lại, ta thấy gã quá kín kẽ, trong thâm tâm gã không hề thảnh thơi, lại càng không thể không giả bộ là mình an nhàn đĩnh đạc. Tất nhiên, bề ngoài của y hoàn hảo nhưng bao nhiêu năm kinh nghiệm của ta cũng đâu có kém. Yếu điểm trong tâm hồn có che giấu cỡ nào cũng lộ ra thôi.”

“Ra vậy.”

Orba đã xong việc còn Moldorf vẫn đang tiếp tục ‘xả lũ’.

“Lại nói, đừng tự tách biệt bản thân khỏi chính mình. Không ai có thể giữ mình mãi được, cho dù đó là cho lợi ích của chính bản thân đi nữa. Cảnh giác quá mức sẽ khiến cấp dưới căng thẳng. Làm hoàng tử nó khác với làm đội trưởng bộ binh. Trách nhiệm khác, quyền lực khác, số người dưới quyền khác, những người dõi theo cũng khác.”

“…”

“Ta không nghĩ chuyện hôm đó là đùa cợt thôi đâu.”

“Chuyện nào mới được?”

“Chuyện ngài Ax muốn gả cưới công chúa ấy.” Moldorf cuối cùng cũng xong việc, lắc lắc tấm thân đồ sộ một lượt cuối rồi cười hô hố.

“Oh, ý ngài là nhà vua Ax thực sự…?” Orba làm bộ như mình lần đầu nghe tin này.

Moldorf đánh mắt liếc xéo. Mồi mãi mà không cắn câu à? Sắc mặt ông hơi bực rồi nhanh chóng biến thành một trận cười.

“Thì y như lúc nãy anh em ta nói đấy thôi. Đấy là ví dụ điển hình luôn á. Nhìn ngài Ax mà xem, trông có giống bậc đế vương biết giữ khoảng cách với cấp dưới không? Ta thấy nó thoải mái bình thường lắm. Ở Taulia từ quan chức cho tới dân thường ai cũng hòa nhã dễ gần. Đây là lần đầu tiên ta ở đây và ta sẽ nhớ Taulia như cách ta nhớ quê nhà Kadyne vậy.”

Ngày hôm sau, Gil Mephius chào từ biệt triều đình Taulia và lên phi thuyền rời thành phố. Dọc đường đi, chàng công khai diễu hành qua phố, tắm mình trong tiếng hò reo của đám đông. Đôi lúc lại thấy chànghơi ngả nghiêng, có thể là do vết thương trên đầu vẫn chưa khỏi hẳn. Sắc mặt chàng cũng hơi khó coi khiến quần chúng dấy lên không ít giả thuyết.

“Thật đau lòng khi bậc quân vương kiệt xuất như hoàng tử Mephius lại suýt bỏ mạng dưới tay một tên bề tôi hèn nhát đốn mạt.”

“Sức khỏe còn chưa ổn mà ngài ấy vẫn cất công sang thăm Taulia vì đại nhân Ax. Ngài ấy thật là một bậc vĩ nhân.”

“Ay, ngài ấy đang vẫy tay với mình kìa. Hoàng tử Gil! Hoàng tử Gil!”

Gil Mephius, hay đúng hơn là Orba, đang khật khưỡng trên lưng ngựa, cố nhịn cảm giác nôn mửa đang cồn cào trong ruột. Với mỗi nhịp vó ngựa là dạ dày cậu lại gào thét như biển trong cơn bão. Dẫu vậy, khi vừa rời khỏi cổng lâu đài, cậu bỗng ngoái lại, dõi mắt nhìn lên cao.

Esmena Bazgan đang nhìn lại cậu từ một ô cửa sổ lớn.

Orba làm một động tác như thoáng gật đầu rồi lại hướng về phía trước. Về hướng Apta và Mephius.

Giờ này hẳn Nabarl đã về đến Solon, mang theo tin tức hoàng thái tử Gil vẫn còn sống…

Đến lúc rồi.

Trận quyết chiến sắp khai màn. Trận chiến của cá nhân Orba.

Bình luận (0)Facebook