Chương 5: Không phải vòng nguyệt quế, vương miện mới là thứ...(part 3)
Độ dài 3,648 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-19 02:45:46
Part 3
Trong cuộc họp chiến nghị lần thứ hai, Orba bắt đầu trình bày kế hoạch của mình. Các tướng Rouge, Odyne cùng các sĩ quan mang cấp hàm đội trưởng, phó đội trưởng như Gowen, Shique đều có mặt.
“Trước tiên,” Orba trỏ thước vào tấm bản đồ trải rộng trên bàn, vị trí thành Birac phía bắc Apta. “Chúng ta phải nhổ được Folker ra khỏi vị trí đóng quân hiện tại.” Ai cũng nhận thức rõ rằng càng để lâu, binh lực của quân thảo phạt sẽ càng lớn mạnh thêm. Chính vì thế nên Orba mới muốn ép đối phương phải hành động trước. Tìm cách dụ bọn chúng phát động tấn công trong khi phe ta sắp đặt một trận phục kích.
“Liệu chúng ta có thể trông đợi lãnh chúa Fedom thành Birac sẽ hỗ trợ không?” Tổng quản Gowen đề xuất. Ông lập luận rằng lâu nay Fedom vẫn luôn hành động như một người bảo trợ cho hoàng tử Gil. “Rất có thể ngài ấy sẽ đồng ý hợp tác với Điện Hạ. Nếu sớm bắt liên lạc, chúng ta có thể lập kế giáp công, ta đánh mặt trước, Fedom đem quân tập hậu đằng sau.”
Fedom chính là kẻ đã dựng Orba lên làm thế thân cho hoàng thái tử. Ban đầu lão lí luận rằng mình bất đắc dĩ mới phải làm vậy, rằng tình hình chính trị trước thềm cuộc hôn nhân với công chúa Garbera quá bất ổn, không nên để hoàng tộc phải mạo hiểm. Trên thực tế, lão cài Orba làm con bài chiến lược, một phần trong tham vọng theo đuổi quyền lực cá nhân.
Tất nhiên, tin tức hoàng thái tử - hay thực chất là Orba – còn sống đang làm Fedom lo ngay ngáy. Trong mắt lão, cậu đơn thuần chỉ là một con cờ, một phần trong cuộc chơi chính trị. Ở chiều ngược lại, lão có muốn đối phó với cậu cũng không dễ vì mọi kế hoạch của lão đều đã bị Orba nắm bắt. Gowen tất nhiên biết rõ chuyện này, ông muốn gợi ý cậu phải kéo Fedom vào cuộc…
“Đúng, ta và Fedom là chỗ thân tình. Ta cũng biết lâu nay y đã thường xuyên than phiền về sự chuyên quyền của Phụ hoàng. Chỉ một bức thư thôi, ta có thể thuyết phục y rằng ta thật sự đã quay về và y tất nhiên sẽ dốc lòng làm việc cho ta. Đáng tiếc, cái giả định Fedom đem quân đánh tập hậu chắc chắn sẽ không xảy ra.” Orba lắc đầu. “Birac là thành phố thương nghiệp, theo luật định quân đồn trú phải là một đạo quân trong hệ thống 12 tướng quân, cứ vài năm sẽ luân chuyển một lần. Fedom mang danh lãnh chúa nhưng quyền chỉ huy quân đội Birac không nằm trong tay y. Trong trường hợp khẩn cấp thì ừ, y hoàn toàn có thể cưỡng chế điều động quân đội. Giả sử bây giờ y tuyên bố về phe ta thì quân trong thành tất nhiên sẽ không nghe và Folker sẽ xử tử y trước. Tất nhiên Fedom cũng có riêng một đội thân binh, quân số vài trăm là cùng. Đánh tập hậu với chừng đó người, với một chỉ huy nhìn chung không có kinh nghiệm sẽ chẳng đem lại kết quả gì.”
“Hạ thần đã hiểu.”
“Vậy đấy.” Orba đảo mắt một vòng quanh phòng. “Đầu tiên là dụ địch xuất quân, sau đó ta sẽ tung lực lượng đập tan chúng. Một đòn giáng thật mạnh mẽ bằng chính thực lực của ta sẽ là một tuyên bố đanh thép, gây chấn động trên toàn cõi Mephius.”
“Đúng lắm, hiềm nỗi chênh lệnh quân số đang nghiêng về phía đối phương…” Odyne phát biểu với thái độ nghiêm trang, thậm chí có đôi phần u ám. “Chẳng hay Điện hạ đã có đối sách gì để giành chiến thắng chưa?”
“Có chứ, tất nhiên.”
Orba bắt đầu trình bày từng bước của kế hoạch một cách tỉ mỉ, rõ ràng và chi tiết. Không ai ý kiến gì. Chuyện này nghe rất điên rồ nhưng nhìn chung các chỉ huy đều tỏ ý tán thành.
Ngoại trừ bước cuối cùng…
“Điện hạ!”
Cả Rouge và Odyne đều lớn tiếng bác bỏ.
Bước cuối cùng, Orba – hay đúng hơn phải là hoàng thái tử Gil Mephius – sẽ xuất hiện trên trận tiền và đích thân chỉ huy chiến đấu.
“Như thế quá rủi ro. Điện hạ hà tất phải mạo hiểm…”
“Mong Điện hạ xem xét cho thần đảm trách nhiệm vụ này. Dẫu tài hèn sức mọn, thần xin làm tất cả những gì có thể nhân danh Người, có chết cũng không từ.”
“Không.” Orba lắc đầu cái một. “Ta ghi nhận lòng quyết tâm của các ngươi. Có điều, giữa lúc chiến trận cam go, binh mã có giữ được tinh thần sắt son như chủ tướng hay không là chuyện khác. Chúng ta thua về số lượng, đối phương lại là anh em cùng một nước. Tinh thần là thế nhưng khi vung gươm giương súng tự nhiên ai cũng sẽ có một thoáng chần chừ. Một tích tắc đó thôi sẽ địch đoạt thành bại. Quân ta cần một nguồn động viên, một ngọn cờ.”
“…”
“Dưới ngọn cờ hiệu triệu, binh sĩ của ta bất kể đang hoảng loạn hay rối trí thế nào cũng sẽ vững tâm mà chiến đấu. Họ sẽ chiến đấu với niềm tin tất thắng, sẵn sàng giết chóc hi sinh vì chính nghĩa đang đứng bên họ. Ngọn cờ đó chỉ có ta mới có thể mang được.”
Orba phát biểu với khí thế khác thường. Qua không ít lần xung phong qua mưa bom bão đạn để giành giật lấy chiến thắng, cậu thừa hiểu những hiểm nguy trước mắt.
Nếu Gil Mephius đích thân xuất chiến, cùng xông pha trên trận tiền, cùng hít thở bầu không khí sặc mùi thuốc súng và máu thịt, tinh thần quân sĩ tất nhiên sẽ lên cao. Khi ấy Gil Mephius sẽ trở thành hóa thân cho tương lai mà họ tranh đấu.
Đây là cách chiến tranh vận hành từ thủa xa xưa. Từ những tranh chấp nhỏ lẻ giữa họ hàng đồng tộc cho tới những ý đồ to tát như chiếm đất diệt quốc, tất cả đều núp dưới bóng những phát biểu chính trị, những lí tưởng cao cả vĩ đại, những lá cờ vinh quang nhằm thu hút con người cầm vũ khí hưởng ứng. Nói cách khác, muốn quân lính chiến đấu không màng sống chết thì phải vẽ vời ra một tương lai thật sáng lạn, một ngọn cờ mà ai cũng hướng về.
Rouge và Odyne đều đã lui xuống.
Cuối cùng, Orba đưa mắt nhìn các chỉ huy dự họp thêm một lần nữa như muốn khẳng định lòng quyết tâm của mỗi người.
“Cuộc chiến này không có chỗ cho sai sót, càng không được bỏ lỡ cơ hội. Thế thôi. Quan trọng nhất vẫn là quý vị đây, ai ai cũng sẵn sàng quyết chiến. Ở phía bên kia, Folker cũng là kẻ có thực lực nhưng lợi thế quân số ít nhiều gì cũng gây ra cảm giác chủ quan khinh địch. Hãy tung đòn chí mạng ngay khi có cơ hôi. Tóm lấy cổ hắn và đừng nhả ra. Chiến tranh tất sẽ có thương vong, lẽ dĩ nhiên. Chúng ta sẽ phải trả giá, sẽ phải đạp lên xác của cả đồng đội và kẻ thù để đoạt lấy chiến thắng vì phía trước nó vì phía sau chính là tương lai, là đất nước Mephius mới mà chúng ta trông chờ.”
Mấy hôm nay, đến cả Shique cũng không có cơ hội nói chuyện với Orba. Chỉ trừ một lần trước lúc cậu lên đường sang thăm miền tây, còn lại hầu hết thời gian Orba đều dồn cho công việc. Mưu kế đã có nhưng muốn thành công thì công tác chuẩn bị phải thật kĩ lưỡng. Vô vàn những tiểu tiết, những vấn đề cần chú ý và Orba không bỏ sót cái nào. Trong ba ngày qua cậu dễ chừng đã tổ chức hơn 30 cuộc họp, tưởng như cậu chỉ ở mãi trong phòng chiến nghị mà không chịu ra ngoài.
Dẫu vậy…
Nhắm mắt làm ngơ thêm nữa là tình hình sẽ chuyển xấu cho coi.
Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu Orba hoàn toàn không liên quan đến việc quân cơ. Chẳng là hồi sáng nay, cậu đã vô tình chạm mặt Theresia, hầu gái của công chúa Vileena trong lúc đang mải chỉ đạo binh sĩ. Bà chỉ đơn giản lùi sang một bên rồi cúi chào thi lễ với hoàng thái tử nhưng cái ánh mắt sắc lạnh bà ném cho cậu thì không lẫn đi đâu được. Orba thậm chí còn hơi sởn gai ốc.
Ngẫm lại những gì đã làm từ lúc đoàn tụ với công chúa đến giờ, cậu nhanh chóng đi đến kết luận.
Không ổn rồi.
Orba lập tức yêu cầu Dinn đi gửi lời nhắn cho công chúa Vileena.
“Hoàng tử điện hạ ngỏ ý mời công chúa cùng dùng bữa tối.”
Và thế là hai người ngồi đối diện nhau trong phòng ăn trang trọng giành riêng cho quý tộc. Bữa tối gồm hoa quả, cá tươi sông Yunos chiên giòn, ngũ cốc, phô mai sữa dê… Cả Orba lẫn Vileena đều không nói năng gì, chỉ lẳng lặng khua chén dĩa.
Về phía Vileena, cô đang tỏ thái độ hờ hững ra mặt.
Rốt cuộc anh mời tôi tới làm gì… Cô nghĩ thầm. Suốt nãy giờ, ngoại trừ vài câu chào hỏi xã giao ra, còn lại mọi việc Gil Mephius làm là ăn và ăn.
Nhìn kĩ lại mới thấy, cái tướng ăn của gã này chán hết chỗ nói. Lâu nay cô đã chú ý rồi nhưng lại nghĩ đó hẳn là kiểu đặc trưng của xứ Mephius. Sau một thời gian cô mới vỡ lẽ, hóa ra là một mình hoàng tử một kiểu. Giới quý tộc Mephius họ cũng trang nhã kiểu cách lắm chứ đâu đến nỗi phát gớm như gã này.
Về phần Orba, một gã cựu đấu sĩ tất nhiên làm gì biết đến cái gọi là ‘quy tắc trên bàn ăn’. Tay này lật trang sách, tay kia cầm dĩa, mồm nhai nhồm nhoàm là cái ‘tác phong’ thường thấy của cậu hồi đó. Mãi rồi thành tật, hễ ngồi xuống bàn là cậu lại hơi gù lưng, mặt cúi gằm xuống. Vileena nhìn mà ngao ngán, phải cố kìm chế không đứng dậy, nhảy sang bên kia bàn, bẻ cái lưng kia thẳng lên rồi dạy cho tên hoàng tử này một bài phép tắc ăn uống sao cho tử tế.
Orba lúc này đang bóc phô mai bằng tay trần, trong lòng nghĩ mông lung: giờ nói chuyện gì cho hợp nhỉ?
Orba cơ bản không phải mẫu người hoạt ngôn. Đầu óc cậu chủ yếu chỉ biết đến gươm đao, mấy chuyện bông đùa cười cợt thì hoàn toàn mù tịt. Đã thế, từ khi bắt đầu làm thế thân cho hoàng thái tử, hầu như ngày nào cậu cũng phải lo việc quân sự, cơ hội để được tán gẫu theo cách ‘bình thường’, cái kiểu của mấy tay đấu sĩ bạt mạng hầu như không có.
Dẫu thiếu tinh tế nhưng chính bản thân Orba cũng biết im lặng kéo dài sẽ gây khó chịu. Cậu mở lời trước.
“Công chúa…”
Vileena ngẩng lên. Cô đang trình bày trực quan cho hoàng tử xem tác phong bàn ăn nó như thế nào.
“Ngài cứ nói.”
“Thành Apta đã nối lại hoạt động thông thương với miền tây. Chẳng hay công chúa có yêu thích món ăn miền tây nào không? Dù sao cô cũng đã ở lại bên đó nhiều ngày. Ta có thể sắp xếp.”
“Chà…” Ánh mắt Vileena trở lại với bữa tối. “Vì công việc nên ta mới sang miền tây và ta cũng không sang làm khách trong lâu đài Taulia. À, thì… trong thời gian tá túc tại ngôi làng ở biên giới, ta thấy có món thịt thỏ xanh nướng ngon lắm. Màu sắc hơi lạ chút.”
“Món đấy ta biết. Cách nhau một con sông thôi mà thỏ xanh ở Apta đã thành của hiếm rồi. Được, ta sẽ mua về cho công chúa.”
Vileena tròn mắt ngạc nhiên còn Orba thì gật gù hài lòng. Cậu tiếp tục ăn nhồm nhoàm, chắc mẩm rằng chỉ cần trao đổi vài câu với đối phương là xong chuyện.
Người đâu mà kì quặc. Vileena nghĩ thầm. Cá nhân cô cũng không dám khẳng định mình có thể tự tin đối đáp với người khác giới, đặc biệt là người đồng trang lứa nhưng gã hoàng tử này còn chán hơn, tệ quá sức tưởng tượng. Bỗng Vileena nảy ra ý tưởng. Tình huống lạ đời đòi hỏi cách xử lí khác thường.
“Hoàng tử.”
Bữa tối đã gần xong, về cơ bản Vileena rình tung một đòn bất ngờ.
“Ủa…ơ…có chuyện gì?”
Trong bụng Orba bây giờ chỉ có đồ ăn chứ làm gì có chút phòng bị nào. Cậu chắc mẩm mình đã hoàn thành nghĩa vụ và đã chuyển sang trạng thái thư giãn. Bị đối phương gọi một tiếng khiến cậu giật mình, suýt đánh rơi cả dao.
Vileena quan sát toàn bộ phản ứng đó bằng đôi mắt mở nửa chừng xuân.
“Sang tháng sẽ là sinh nhật 15 tuổi của ta.” Cô nói. “Sinh nhật đầu tiên trên đất Mephius. Ta có thể trông chờ một món quà nào từ ngài không?”
“À…ừ.” Orba đã bình tĩnh lại. “Công chúa muốn quà gì? Để ta đoán nhé. Phi thuyền nhỏ này, hoặc không thì phi hạm cỡ lớn? Quần áo, trang sức… không, mấy khoản đó ta biết gì đâu. Shique chắc biết. Công chúa muốn bao nhiêu cứ nói, ta sẽ bảo hắn-”
“Không phải quà vật chất.” Vileena cắt ngang. “Hoàng tử, nếu có thể, tháng sau ta muốn về thăm Garbera một chuyến.” Cô nói với giọng điệu như thể đang tuyên bố li thân.
“Công chúa…”
“Có đi có về, dĩ nhiên. Hoàng tử có nhã ý tháp tùng ta thì càng hay.”
“Ta á?”
“Ngài. Ta muốn ngài gặp thái thượng hoàng Garbera, ông nội ta. Đứa trẻ muốn nên người thì phải bị bậc cha chú giáo huấn ít nhất một lần trong đời."
Orba cứng họng không biết trả miếng cách nào.
Và thế là Vileena đã xong bữa tối, giữ nguyên thái độ hững hờ từ đầu chí cuối. Cô khoan thai đứng dậy và…
“Trận chiến sắp tới…” Cô chợt hạ giọng. “Ta sẽ không ý kiến gì cả. Hành động bột phát của ta rốt cuộc chỉ gây thêm khó khăn. Mong hoàng tử hãy tập trung toàn lực cho bản thân. Ngài nhã nhặn mời ta ăn tối, ta rất vui nhưng nếu ngài quên mất ta thì cũng chẳng sao.”
“…”
“Chiến thắng của ngài…”
“Của ta?”
“Ta cắt nghĩa cho ngài vậy. Hoàng tử gia ắt đang suy diễn mọi thứ theo nghĩa đen. Ta muốn ngài sang thăm Garbera là đùa thôi. Quan trọng là ngài chiến thắng và ta thành thật mong ngài chiến thắng. Ngài phải chiến thắng thì mối quan hệ tốt đẹp giữa Mephius và Garbera mới có cơ hội được bảo toàn.”
“Ta hiểu.”
“Ngài nói nghe dễ quá nhỉ. Cứ gặp chuyện tương tự là ngài trả lời nhanh lắm.” Vileena bất giác bật cười khanh khách. “Vậy thôi, hãy cho ta thấy năng lực của ngài. Đã nói là làm, ta không hề có ý định can thiệp, cản trở hay đối nghịch lại ý định của ngài. Ta sẽ đứng ngoài quan sát thôi.”
Trên thực tế, lời hứa của Vileena sẽ bị phá vỡ trong tương lai không xa. Còn bây giờ, cô thực sự chỉ muốn làm người quan sát. Cô không lạc quan cho lắm. Dẫu không thông thạo việc binh nhưng cô cũng phần nào mường tượng ra trận chiến sắp tới sẽ là thử thách khó khăn nhất mà hoàng tử Gil từng phải đối mặt.
Hơn nữa.
Gia đình. Đối thủ của Gil không phải ai khác mà chính là cha của chàng.
Quân lính hai bên đều là dân một nước, anh em một nhà, có thể hôm trước họ còn chung vai chiến đấu và giờ họ sắp chém giết lẫn nhau.
Vileena lâu nay đã luôn băn khoăn suy nghĩ về ý nghĩa và trách nhiệm của hoàng gia. Một quốc gia rơi vào cảnh nồi da xáo thịt không phải là chuyện vui vẻ gì. Từ lúc biết tin vương đô Solon điều quân tiến đánh Apta, cô đã trải nhiều đêm thao thức vì một câu hỏi: không có phương án nào ngoài chiến tranh sao?
Lần nào cũng vậy, khi tiếng chim ríu rít đón bình minh tới, trong đầu cô chỉ còn lại một kết luận duy nhất: hoàng tử đã quyết định và ngài coi điều đó là cần thiết.
Gil Mephius tuy là đồ lừa bịp xảo trá nhưng gã không phải hạng người hồ đồ cạn nghĩ. Tính cách thô thiển, không để tâm đến tâm trạng của người khác. Lạ thay, ngài lại rất quan tâm dân thường và nô lệ.
Và hoàng tử đã chọn chiến đấu.
Nghĩa là không có cách nào khác ngoài chiến đấu.
Một khi Gil Mephius đã chiến đấu…
Nghĩa là ngài ấy đã có cách giành chiến thắng.
Vileena Owell không khỏi thấy đôi chút mâu thuẫn. Gil đã lừa dối, đã phản bội cô nhiều lần, vậy mà giờ cô lại tin tưởng gã.
Ở chiều ngược lại, Gil – hay thực ra là Orba – dĩ nhiên không biết sự phức tạp trong trái tim công chúa nhưng cậu cũng không đến nỗi quá vô tâm. Cậu biết Vileena có tâm sự nhưng chỉ nói nửa chừng. Bên cạnh chiến lược quân sự, kế hoạch sau này của hoàng thái tử, cụ thể là quan hệ với Garbera và với cá nhân Vileena sẽ như thế nào?
Và Vileena vẫn giữ im lặng. Quyết định đó tương tự như trong cuộc họp chiến nghị hôm trước, Orba đã kìm chế không hỏi thẳng các tướng rằng “Ngươi có dám chém giết đồng hương của mình không?”
Orba thôi không giải thích gì thêm nữa. Cậu hiểu ý chí ẩn trong trái tim cô gái trước mặt mình cũng mạnh mẽ không kém những chiến tướng dày dặn như Rouge và Odyne.
Gần như đồng thời, hai người cùng đứng dậy và rời phòng ăn. Người hầu đang chờ sẵn bên ngoài. Anh chàng Dinn tỏ vẻ bồn chồn thấy rõ. Orba vừa tới gần là anh chàng lập tức đưa cho cậu một cái khăn. Nhận ra trên mép vẫn còn dính nước sốt, Orba lấy khăn lau sạch, sắc mặt chua chát.
Đồ công chúa chết toi, cô còn không thèm nhắc – Cậu hậm hực quay sang phía Vileena…
…và nhận ra bên cạnh cô còn có thêm một hầu gái nữa. Còn trẻ, khác với gương mặt thân quen của Theresia.(*)
(*)Trans: câu này chế thêm đấy. Nói thẳng ra đằng mồm là lên ngắm gà ngửi xôi nếp ngay và luôn)
“Ai đây?” Orba buột miệng hỏi dù bản thân chẳng chú ý gì cô gái nọ. Vileena đáp.
“Hầu nữ mới của ta, mới bắt đầu làm việc được vài hôm.”
“Dân nữ tên là Layla.” Cô gái nọ cúi đầu thi lễ, sắc mặt xanh xám, có lẽ là do căng thẳng vì đang diện kiến hoàng thái tử.
“Layla?”
Orba lặp lại, trong đầu bỗng có liên tưởng. Nghe quen quen. Mà hình như cậu đã gặp người này ở đâu rồi.
Vileena bỗng vỗ tay một cái như thể vừa sực nhớ chuyện gì đó.
“Đúng rồi. Hoàng tử, phiền ngài sắp xếp cho cô ấy gặp ngài Orba. Ngài ấy đã cứu mạng cha của Layla và cô ấy muốn gửi lời cảm ơn.”
“R- rồi rồi.”
Orba đã nhớ ra. Đây chính là cô gái ở ngôi làng miền tây hôm nọ. Lúc giải cứu Vileena, cậu thấy cô ta đang quỳ bên một người đàn ông bị đâm vào bụng, chắc đó là người cha rồi.
“Chuyện đó ta đã nghe Orba tường thuật lại. Phụ thân ngươi thế nào rồi?”
“Đ-Đội ơn Điện hạ đã quan tâm. Nhờ hồng ân của Điện hạ và Công chúa, phụ thân đã qua khỏi và sẽ sớm bình phục.”
Layla vẫn cúi thấp đầu. Vileena ngoảnh sang nói.
“Sẵn nói đến chuyện cứu người, ngài Orba đã cứu cả ta nữa. Muốn cảm ơn mà sao vất vả quá chừng, lật tung thành Apta mấy lần rồi mà không thấy người đâu. Hoàng tử, thế là thế nào?”
“Hắn đi công tác bên ngoài.” Orba xị mặt đáp. Ban đầu cậu cứ tưởng bữa tối nay là một nước cờ tinh tế, ai ngờ rốt cuộc lại là ôm thêm cả mớ rắc rối lên đầu.
Hỏi han thêm vài câu rồi Vileena dẫn Theresia và Layla rời đi.
Layla…Layla à?
Người thì đúng rồi, còn cái tên…Cậu chắc chắn mình đã nghe ai đó nhắc đến cái tên này ở một nơi khác, về một chủ đề khác. Đó không phải là trùng hợp.
“Điện hạ? Có chuyện gì sao?”
“Không.”
“Hẳn là ngài đang toan tính gì đó. Lại một hành động nghiêng trời lệch đất nữa chứ gì?” Dinn ngán ngẩn nói. Anh chàng vừa đi công tác theo lệnh Orba, mãi đến hôm qua mới về thành Apta.
“Rồi, hiểu rồi. Làm tốt lắm, Dinn.”
“Hả?”
“Có gì đâu mà nhảy chồm chồm lên thế? Đừng sợ, ta không bắt ngươi đi công tác lần nữa đâu. Nào, giúp ta chuẩn bị vài thứ, tối nay ta cần đến chỗ này.”
Orba cười mỉm đầy bí hiểm. Cậu nói đơn giản như kiểu muốn cưỡi ngựa đi dạo mát nhưng kì thực đây là bước đầu tiên trong chuỗi liên hoàn kế nhắm vào quân đoàn thảo phạt của tướng Folker.