Chương 3: Binh đoàn thảo phạt (part 1)
Độ dài 2,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-19 00:30:44
Rakuin no Monshou
Tập 9
Chương 3: Binh đoàn thảo phạt
Part 1
“Trước tiên, ta phải cử người về Solon báo cáo.”
Rouge và Odyne đều đồng tình với ý kiến của Gil. Rouge còn nằng nặc đề nghị để mình làm sứ giả nhưng Gil đã bác bỏ. Cho dù ông không nói thành lời thì tự cậu nhận thức được viên tướng già có nhiều mối quan hệ cá nhân ở Solon. Qua đó, ông có thể dễ dàng sắp đặt để có cơ hội vào yết kiến hoàng đế. Thân là một chiến tướng lão luyện, Rouge sẵn sàng phân bua phải trái với hoàng đế, hoàn toàn không biết sợ là gì. Chính vì thế nên Gil tuyệt đối không thể gật đầu cho ông đi.
Rốt cuộc, sứ giả mà Gil – hay đúng hơn là Orba – lựa chọn lại là Nabarl Metti, chủ tướng quân đoàn Blue Zenith.
“Metti?” Odyne nghiêng đầu, tưởng đâu mình bị lãng tai. “Thần quả thật không tài nào tưởng tượng ra nổi cảnh ông ta xin nghị hòa với miền tây trước mặt Bệ Hạ.”
Odyne ngụ ý rằng cho Nabarl về sẽ phản tác dụng. Nhiều khả năng gã sẽ tập trung tìm cách bào chữa cho thất bại của chính mình, hoặc không thì cũng cố bịa đặt chuyện mình bị cản trở, bị chống đối và bị đối xử bất công như thế nào.
Đáp lại, Orba chỉ cười.
“Ta vốn dĩ cũng không trông chờ gì nơi hắn. Thiết nghĩ, dùng miệng lưỡi mà có thể khiến Phụ hoàng thay đổi tâm ý, thế gian này xem chừng chỉ có đúng một người đủ khả năng thôi. Ta đây và ta phải đích thân về mới xong.”
“Nhưng…Điện hạ…”
“Ta biết. Chúng ta phải tạm án binh bất động, chờ xem Solon phản ứng trước đã.”
Và thế là Nabarl Metti mau chóng rời thành Apta với toàn bộ đám thân binh dưới quyền. Giữa lúc gã đang phân vân không biết nên theo phe hoàng đế hay hoàng thái tử thì vừa hay có lệnh cho gã về Solon. Thật quá thuận tiện, đỡ phải suy nghĩ.
Về phần Rouge và Odyne, hai người cũng nhân cơ hội này để tổ chức lại lực lượng. Thế cục khó lường, rất có khả năng các đạo quân tại Apta sẽ bị khép tội mưu phản và phải đơn độc chống toàn bộ các đạo quân khác trên lãnh thổ Mephius. Thay vì tăng cường số lượng chỉ để tạo nên một đội ngũ chắp vá kém ý chí, họ muốn ưu tiên chất lượng trước. Binh lực ít, bù lại bằng tinh thần đoàn kết, trang bị tốt và sĩ khí cao.
Hai vị tướng quân phát biểu trước toàn thể binh sĩ và cho phép họ tự do lựa chọn đi hay ở.
Về cơ bản Odyne đã đem hầu hết binh lực của quân đoàn Rìu Bạc tới Apta. Việc đầu tiên ông làm là bãi nhiệm toàn bộ đội lính đánh thuê dưới quyền. Trong số quân chính quy còn lại thì một phần năm lựa chọn ra đi, lực lượng của ông giờ còn khoảng 700 người.
Bên phía Rouge, quân đoàn Đôi cánh Rạng đông của ông không dùng lính đánh thuê, quân số ông đem đến Apta vào khoảng 500 người. Chỉ có tầm 50 người lựa chọn ra đi, phần nhiều do thành phần binh sĩ đều là thanh niên, đa số là sĩ quan Phi Long và quân nhân chuyên nghiệp.
Tất cả đội Cận Vệ của hoàng thái tử đều lựa chọn ở lại. Quân số tuy chỉ ngót nghét trăm người nhưng trong tình hình hiện tại thì chừng đó binh lực là khá đáng kể rồi.
Trong văn phòng trên tầng thượng lâu đài, Orba đang ngồi khoanh tay trước bàn làm việc bày la liệt giấy tờ. Cậu đang xem thống kê quân số. Với chừng này binh lực, việc hành quân tiến về Solon là hoàn toàn viển vông. Chưa bàn đến tấn công, chỉ cần hoàng đế phái một đạo quân tới đánh Apta là đủ khiến cậu phải lâm vào hiểm cảnh rồi.
Không quân của Rouge và pháo binh của Odyne đều là tinh anh thiện chiến, ngặt nỗi…
Ta không có quân chủ lực.
Cả bộ binh lẫn kỵ binh đều rất mỏng. Cho dù cậu huy động toàn bộ đội dự bị trong quân của Rouge và Odyne thì cũng chỉ có chưa đến 400 người.
Orba hết nhìn thống kê binh lực rồi lại tới địa đồ Apta. Sau chừng nửa ngày vật vã, cuối cùng cậu quyết định lấy giấy bút viết thư. Cậu nắn nót viết từng chữ một, cốt để mô phỏng bút tích của Gil Mephius hết mức có thể.
Trời nhá nhem tối, anh chàng hầu cận Dinn mang bình trà đi vào.
“Đến đúng lúc lắm.” Thấy Orba ngoảnh lại gọi mình, vẻ kinh hãi thoáng hiện lên trên mặt Dinn rồi thay vào đó là sự ngán ngẩn chịu trận.
“Điện hạ lại muốn thần làm chuyện tày trời gì đây?”
“Ta đã bao giờ quá đáng đến mức đó đâu.”
“Ngài trước giờ luôn thế.”
Orba nói tiếp, lờ tịt đi cái thở dài chán chường của Dinn. “Ta muốn nhờ ngươi đi đưa thư.”
Cậu đặt ngón tay vào một điểm trên bàn đồ. Anh chàng Dinn vốn đã tỏ vẻ hợp tác bỗng nhảy dựng lên phản đối.
“Cái này…không thể!” Dinn nhăn nhó, mặt tái nhợt đi. “Về đó là tôi chết chắc.”
“À, không hẳn. Chí ít thì hắn không thể làm ngơ ngươi được.” Orba đáp bằng nụ cười còn Dinn trông như sắp ngất đến nơi. “Tỉnh táo suy nghĩ coi, tên đó là hạng người táo bạo dám nghĩ dám làm. Cờ dúi vào tay, nhất định hắn sẽ phất. Không vấn đề gì đâu, chuẩn bị lên đường gấp cho ta.”
Đây là mệnh lệnh, không có khoảng trống để ý kiến này nọ.
Y hệt hồi trước. Câu cảm thán hiện rõ rành rành trên mặt Dinn.
“Mà khoan, trước hết hãy chuẩn bị giúp ta vài thứ. Thành Apta này còn bộ lễ phục nào coi được không? Nếu không có thì phiền ngươi tìm giúp ta vài bộ.”
Mệnh lệnh trái khoáy khiến Dinn thộn mặt ra. Khi đã ở trong thành Apta, hoàng tử chưa bao giờ để tâm chuyện áo quần, trước nay chỉ mặc trang phục đơn giản. Chắc chắn bây giờ ngài ấy cũng không có tâm trí đâu mà đi tự soi mình trước gương đâu chứ?
“Chẳng hay Điện hạ muốn đi đâu?” Anh chàng dò hỏi. Orba đáp thẳng tưng.
“Taulia.”
“Taulia?”
“Đừng nhảy dựng lên thế. Ta đi một chuyến nhanh gọn rồi về ngay. Có một số vấn đề cần ta phải đích thân sắp đặt.”
(Trans: nó có con vợ bé ở đấy, về chơi mấy hôm chứ ở nhà bị dí súng vào mặt suốt ngày, mệt lắm.)
Mắt Orba đang bận xét lại lá thư vẫn còn chưa ráo mực. Anh chàng Dinn lại thở dài thêm lượt nữa.
Thiệt tình, ông chủ này tối ngày chỉ biết bày ra hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
***
Lại nói, công chúa Vileena đang thăm hỏi những người bị thương đang được điều trị trong bệnh xá lâu đài.
Theo như lời kể của thầy thuốc thì trong hai ngày nay khu bệnh xá ầm ĩ không khác chiến trường là bao. Thương binh chiếm hết mọi giường trống, thành ra những nạn dân được Vileena đưa đến phải ở tạm trong đại sảnh của doanh trại.
Khi Gil nghe báo cáo rằng bệnh xá thiếu thầy thuốc, ngài đã chỉ đạo ngắn gọn. “Điều phi thuyền đưa thầy thuốc từ các thành trấn xung quanh tới Apta.” Đồng thời, ngài ban lệnh triệu tập tất cả những ai có hiểu biết y học trong thành phố.
May thay, Apta không thiếu thuốc trị thương và sát trùng vì vùng rừng rậm quanh thành có nhiều thảo dược. Gil cũng cho binh sĩ đi hái thêm thuốc theo nhu cầu của y sĩ.
Vileena đi vào trong đại sảnh.
Rất nhiều gương mặt thân quen. Mấy cậu thanh niên đã xách nước giúp cô. mấy đứa nhỏ tụ tập quanh hành cây nhìn trộm cô. Bà cô đứng tuổi hôm trước còn hỏi ‘cháu là cô gái đang ở nhờ nhà Rone chứ gì?’ và bán rau rẻ cho cô.
Ở làng, ai nhìn thấy cô cũng tươi cười chào hỏi. Giờ thì họ đều ngoảnh mặt đi. Họ biết cô là công chúa còn họ là thường dân.
Dẫu vậy, Vileena vẫn đến thăm vì cô không thể làm như mình không biết. Khốn nỗi tâm ý con người đã đổi thay, có nán lại hỏi thăm cũng chẳng thay đổi được gì.
Vileena thấy đôi phần nhẹ nhõm, ít nhiều gì cô cũng đã cứu được nhiều mạng sống.
“Công chúa—”
Bỗng có giọng ngập ngừng gọi Vileena đúng lúc cô quay gót rời đi.
Đó là Layla. Chị đến trước mặt Vileena và cúi chào. Động tác nhanh gọn và dứt khoát đến nỗi Vileena toan chào lại theo phản xạ nhưng rốt cuộc lại thôi. Cô không biết phải nói gì nữa.
“Đội ơn Người, cha tiểu nữ đã hồi tỉnh. Hôm qua ông ấy còn ăn được một chút. Thầy thuốc nói rằng ông phải nằm tĩnh dưỡng ít nhất một tháng.”
“Thật tốt quá.” Cá nhân Vileena trong phòng hơi không vui vì Layla gọi cô là công chúa, mặt khác cô vẫn nở nụ cười chia vui việc Rone đã qua cơn nguy kịch.
“Tất cả là nhờ ơn Công chúa và những người làm việc trong pháo đài. Gia đình tiểu nữ, những kẻ đã giũ bỏ Mephius, rốt cuộc vẫn được cưu mang tận tình…”
Cảm xúc trào dâng khiến lời nói của Layla đứt quãng, mắt nhòa lệ. Chị sụp xuống đất, khóc như mưa.
“Layla.” Vileena vô thức sấn tới toan nắm tay chị…
“Lâu nay gia đình dân nữ đã vô lễ với Công chúa, mong Người bỏ qua cho. Công ơn Người ra tay cứu giúp, cả đời này dân nữ cũng không biết làm thế nào để báo đáp.”
“Chị nói gì thế?” Vileena gập chân ngồi xuống bên Layla, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của chị mà không hề suy nghĩ. “Em là người mang nợ chị mới đúng. Em được dân làng chở che mà rốt cuộc lại đem tai ương đến cho mọi người. Em thà bị mọi người thống hận chửi mắng còn hơn là để phải cúi đầu như vậy.”
Hai cô gái tay nắm tay, mắt nhìn nhau trân trối hồi lâu.
“Công chúa…thật ra…nghe hơi vô liêm sỉ nhưng dân nữ có một thỉnh cầu.”
“Chị cứ nói.”
“Như dân nữ vừa nói đấy, gia đình dân nữ giờ đang trắng tay. Cha bị thương không biết khi nào mới bình phục nên là…chẳng hay dân nữ có thể tìm việc trong lâu đài được không? Việc gì cũng được.” Layla vừa nói vừa dập đầu lạy Vileena.
Khóe mắt Vileena bỗng thấy cay cay. Mới mấy hôm trước hai người còn coi nhau như chị em một nhà. Cô khẳng định mình sẽ thực hiện nguyện vọng của Layla rồi quay đi, giơ tay lên bưng mặt che đi dòng nước mắt.
***
Ngày hôm sau, công chúa cử người đến báo tin cho Layla. Lúc đó chị đang túc trực bên giường bệnh của Rone. Một tấm rèm trắng tinh che khuất chiếc giường bên cạnh của Lennus, cậu thanh niên hàng xóm bị chém cụt một tay. Cậu bị sốt cao, mặt hốc hác hẳn đi vì đau nhưng thầy thuốc bảo tình trạng sẽ sớm chuyển biến tốt.
Sứ giả báo rằng từ ngày mai Layla sẽ làm hầu gái tháp tùng công chúa. Chị cúi đầu tạ ơn mấy lần liền, như thể người đứng trước mặt mình là Vileena vậy.
Tin tức đã xong, chị quay lại ngồi bên giường Rone. Thầy thuốc đã tháo bỏ hết đồ tư trang trên người ông và đặt chúng ở cuối giường. Trong số chúng nổi bật nhất là con dao găm với phần vỏ màu đỏ sẫm được trang trí cầu kì. Đó là trang bị được trao cho ông vào ngày ông gia nhập đội Cận vệ của Hoàng đế Guhl.
Layla cầm lấy con dao rồi nhẹ nhàng rút chừng một nửa ra khỏi vỏ. Vẫn còn mới, rõ ràng là nó được bảo dưỡng thường xuyên, cho dù cha chị đã cố đoạt tuyệt mọi liên hệ với quá khứ. Bề mặt sáng loáng của con dao phản chiếu hình ảnh bờ môi Layla mấp máy…
Gil Mephius.