Chương 4: Phẩm chất đế vương (part 1)
Độ dài 3,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-08 08:15:40
Rakuin no Monshou
Tập 9
Chương 4: Phẩm chất đế vương
Part 1
Vài ngày trước.
Nabarl vừa đem quân rời thành Apta được một ngày thì hoàng tử Gil – hay thực ra là Orba – đã lên kế hoạch vượt sông Yunos sang thăm miền tây.
“Ta phải sang chào hỏi thành chủ Ax một tiếng.” Hoàng tử giải thích lí do với các tướng lĩnh. Nhìn cảnh con tàu thản nhiên lướt qua đường biên giới giữa hai xứ sở đang có chiến sự, cả tướng Rouge lẫn Odyne đều không khỏi xúc động trong lòng. “Các ngươi sẽ tạm thời thay mặt ta giải quyết chính sự. Ta sẽ đi sớm về sớm.”
Orba tuyên bố với khí chất của bậc vương giả đích thực, dù cho lâu nay cậu không hề đụng tới cái danh phận hoàng thái tử. Tất nhiên, các tướng cũng như đội Cận vệ đều cung kính đáp lễ.
Hoàng thái tử lên phi thuyền cùng với Gowen và một nhóm tùy tùng nhỏ. Hai người đã không nói chuyện kể từ sau vụ cãi vã trong thư phòng nhưng giờ thì Orba là người chủ động tiếp cận.
“Lần đầu tiên ngươi sang miền tây nhỉ, lão già?”
Cậu mở lời, tay vỗ cái bộp vào vai Gowen. Vị tổng quản già đang ngả nghiêng vì không quen phi thuyền.
Đã bảo bao lần đừng gọi tao là lão già nữa mà? Cái trừng mắt tóe lửa nói thay lời Gowen còn Orba thì lờ tịt nó đi.
“Xứ ấy coi bộ cũng được. Người tốt, khí hậu dễ chịu, cảnh đẹp...chỉ trừ khoản đồ ăn đồ uống là ta không ưa nổi thôi.”
“Vậy ạ...”
“Mà nè, gái gú miền tây chuẩn phết đấy. Ta nhắc luôn, già đầu rồi, chơi bời có chừng mực kẻo lỡ công việc.”
Nhóm sĩ quan Phi Long trong khoang hạm đều bật cười hô hố. Gowen đành phải làm bộ cười theo, đợi cho Orba quay lưng đi mới ném cho cậu một tiếng hậm hực phản đối.
Lời nói gió bay, tin đồn rằng hoàng thái tử Gil Mephius còn sống đã lan truyền tới thành Taulia từ bao giờ không hay. Giới cầm quyền chưa có phản ứng gì nhưng người dân thành phố ai cũng hào hứng rõ ràng. Đám đông chen lấn hai bên đường cái, trèo lên đầu lên cổ nhau để nhìn cho rõ xem Gil Mephius có đang ngồi trong đoàn xe ngựa tiến vào thành phố hay không.
Miền tây và Mephius vừa trải qua một phen binh đao, ấy vậy mà người dân không hề tỏ thái độ sợ hãi hay thù hận, thậm chí còn phấn khích là đằng khác. Họ chầu chực bên đường, chạy theo đoàn xe ngựa như thể đang đón rước người anh hùng ca khúc khải hoàn. Tâm lí này phần nào xuất phát từ những lời đồn đại vẽ vời rằng hoàng tử Gil đã trực tiếp can thiệp và ngăn cản đạo quân xâm lăng thứ hai của Mephius.
Đoàn xe đi hết con đường, tiến vào trong lâu đài Taulia. Dân thường dĩ nhiên bị cấm vào nhưng họ không giải tán mà tụ họp đông đảo khắp xung quanh.
Trong sảnh nghị sự trên tầng thượng lâu đài, trên bậc thềm cao nhất là ngôi chí tôn đã bị bỏ trống suốt một thời gian dài. Chủ nhân của nó, thành chủ, hay đúng hơn phải là quốc vương Ax Bazgan vừa hỏa tốc trở về Taulia sau khi nhận tin cấp báo của quân sư Ravan Dol. Vị quân sư già đang đứng một bên cùng với phu nhân Jaina và công chúa Esmena.
Đứng dưới gia đình Ax là tướng quân Bouwen Tedos trong bộ võ phục chỉnh tề cùng đa số các sĩ quan cao cấp. Bên cạnh giới chức quân sự Taulia còn có tướng Lasvius thành Helio, hai anh Moldorf và Nilgrif thành Kadyne cùng nhiều tướng quân trực thuộc các thành bang trong liên minh miền tây.
Suốt từ nãy đến giờ những người này đã bàn luận không ngừng nghỉ. Cuộc thăm viếng đường đột này khiến họ hào hứng không khác đám đông đang tụ họp bên ngoài là bao.
Chỉ trừ một người mang sắc mặt đôi phần ủ dột. Ax Bazgan.
Cửa lớn dẫn vào đại sảnh mở ra khiến đám đông im bặt ngay lập tức. Lính cảnh vệ mở đường cho một thanh niên bước vào. Người này một mình tiến tới, đường hoàng thẳng hướng về phía ngai vàng.
Người đầu tiên phản ứng là công chúa Esmena Bazgan. Cô đã đứng bật dậy, sắc mặt sửng sốt. Phu nhân Jaina nắm tay con gái giật mấy cái ra hiệu, ý báo thế là vô lễ nhưng chẳng ai để tâm. Mọi ánh mắt đều đang dán chặt vào chàng thanh niên.
Cả Ax lẫn Bouwen đều không giấu được sự ngạc nhiên đang hiện rõ rành rành trên mặt, dù cho chuyện này đã được báo trước. Ái chà, gã này… Trong khi đó, Lasvius, Nilgrif thành Kadyne cùng các tướng lĩnh đang chăm chú săm soi chàng trai trẻ. Chỉ riêng một người, Moldorf – anh trai của Nilgrif – là có biểu cảm hơi khác. Cũng tương tự như công chúa Esmena, không ai để tâm đến sự bất thường này.
Chàng trai ấy – hoàng thái tử Gil Mephius của Vương triều Đế quốc Mephius – đến trước mặt Ax và quỳ một gối xuống thi lễ, tấm áo choàng sau lưng kêu lật phật. Người này mang dáng vóc của một chiến binh trẻ tuổi gan dạ điển hình. Ngài đeo một cái miện trang sức trên trán nhằm che đi vết sẹo, dấu tích của phát súng phản trắc đã khiến ngài suýt bỏ mạng cách đây vài tháng. Tuy nhiên, điều khiến cho công chúng ngạc nhiên nhất chính là sự li kỳ đằng sau câu chuyện rằng chính thành chủ Taulia đã dang tay cứu giúp ngài trong giây phút sinh tử.
Câu chuyện ấy được trình bày vừa ngắn gọn vừa cực kỳ mơ hồ bằng chất giọng của quân sư Ravan Dol chỉ vài phút trước cuộc gặp này.
“Đã lâu không gặp, ngài Ax Bazgan.” Gil Mephius ngẩng đầu lên và mở lời. Vì quan hệ hữu nghị ở mức độ cá nhân với Ax nên ngài chỉ quỳ một gối xuống thi lễ. “Nói hơi xa xôi chứ kỳ thực ta mới rời Taulia được vài ngày. Nơi này đối với ta gần như đã trở thành mái nhà thứ hai rồi. Bước chân xuống tàu, nghe tiếng gió tây trên làn da là ta cảm tưởng như vừa về nhà vậy.”
“Quan trọng hơn hết là sức khỏe của ngài đã bình phục, hoàng tử gia.”
“Nhờ ơn lãnh chúa Ax chiếu cố đó thôi. Cả đời này ta sẽ không quên ân tình của ngài và của thành bang Taulia.”
Đồ cáo già gian xảo.
Ax ngoài mặt hoan hỉ mà trong bụng bừng bừng lửa giận. Lúc đọc thư cáo cấp của Ravan, ông quả thật đã phải lưỡng lự hồi lâu xem có nên về để tự tay vặn cổ lão quân sư già thúi hoắc đó không. Nội dung thư viết rất bình thường tự nhiên, về cơ bản chỉ có mấy chữ: thực ra lâu nay hoàng tử Gil đang nương náu trong thành Taulia.
Tiết lộ động trời này nằm ngoài mọi suy đoán của Ax. Vừa về đến thành là ông lập tức đi chất vấn Ravan Dol. Vị quân sư già giải thích thế này. “Chuyện là một mật thám của thần ở Taulia đã tình cờ giúp đỡ hoàng tử khi ấy đang bị thương. Mãi lâu sau ngài ấy mới tiết lộ danh tính, tên đó vội vã báo tin và thế là thần phải vội vàng đến tận nơi để kiểm chứng.”
Hoàng tử Gil đã yêu cầu phía Taulia giữ im lặng trong thời gian ngài dưỡng thương. Đổi lại, ngài phái hai cận vệ đắc lực nhất là Shique và Orba sang hỗ trợ Taulia dưới danh nghĩa lính đánh thuê.
“À, té ra là như thế. Chuyện này cỏn con quá ha, đến mức ngươi không thèm thông báo cho chúa công của ngươi luôn.”
“Chúa công, muốn làm việc gì cũng phải có thời điểm, không thể tùy tiện.” Ravan nghiêm giọng nhắc nhở Ax. “Vả lại, Chúa công vốn tính cương trực thẳng thắn, không tiện nói dối, chỉ sợ sẽ khó giữ bí mật.”
“Rồi, giờ ngươi lại giở bài chê bai ta ngu si đần độn. Ừ, nói phải lắm. Và ta đã cất nhắc tên mặt nạ Orba gì đó lên làm đội trưởng lính đánh thuê mà không hề hay biết y là thuộc hạ của thẳng lỏi Gil.”
“Chúa công quả là tinh minh sáng suốt.”
Tình hình tạm thời ổn thỏa. Xem ra Ax không nghi ngờ chân tướng của Orba nhưng ông tất nhiên vẫn nhìn ra sự nhạy bén mưu trí của cậu.
“Tuy nhiên, thần rất mong Chúa công chiếu cố, giả bộ như mình đã tỏ tỏ tường mọi việc ngay từ đầu. Tình hình sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều nếu chúng ta dàn dựng được rằng điện hạ Gil ẩn náu tại Taulia là do chúng ta sắp đặt.”
“Hết lừa dối, xỏ mũi dắt đi rồi còn vẽ đường cho ta chạy thế này… Ngươi xem, bảo ngươi âm mưu lật đổ ta cũng không oan đâu.”
“Thần có thể muốn nhưng cái thân già này chắc gì đã sống lâu đến thế. Chúa công, lão già này đảm bảo mình sẽ về bên Long Thần trước Người rất lâu. May mắn thay, lão già này không có hậu nhân, nghĩa là sẽ không để lại hậu họa.” Ravan hờ hững đáp.
Thế là Ax phải nuốt giận mà làm theo chỉ đạo của Ravan, trong lòng thầm tự nhủ khi lão già kia chết mình sẽ mở tiệc ăn mừng cho bõ tức. Lại nói, ông cũng nên nắm thóp một điểm yếu của Gil giống như cách thằng lỏi con đã bắt thóp ông. Vương Ấn của Vương triều Ma thuật, báu vật của miền tây, quốc bảo của Zer Tauran đã bị thằng lỏi con giật khỏi tay ông trong trận công thành Apta. Dù rằng báu vật về sau đã được trả về thông qua công chúa Esmena nhưng ông dĩ nhiên vẫn để bụng.
Trong lúc Gil đang trên đường tới thì Ax đã triệu tập quần thần và giải thích ngắn gọn sự tình. Chuyện Vương Ấn tất nhiên không đả động tới.
Tướng Bouwen có giao tình, thậm chí có thể coi là thân quen với Orba nên anh đã rất kinh ngạc trước thông tin này. Trong trận Apta, anh quả thật đã chạm trán với một tay kiếm đeo mặt nạ nhưng có nằm mơ anh cũng không ngờ được rằng kẻ đó và vị anh hùng đả bại Garda là cùng một người.
“Chà, nói tới thiện chí…” Ax dẹp bỏ mọi nét cảm xúc trên mặt và mở lời. “Hoàng tử gia, ta rất cảm kích vị thuộc hạ nọ của ngài. Người đó quả thật cực kì bản lĩnh, đã đạt được chiến công hiển hách. Ta rất muốn chiêu mộ y về dưới trướng, giá nào ta cũng bằng lòng, chỉ sợ hoàng tử gia có thể sẽ không vừa ý.”
“Orba là thủ hạ đắc lực của ta, y dĩ nhiên được việc. Coi như y là một thanh bảo kiếm đi. Dù được tôi rèn bởi bậc nghệ nhân tài hoa nhất, được mài giũa sắc bén đến đâu đi nữa mà không gặp đúng chủ nhân thì bảo kiếm rốt cuộc cũng chỉ ngang với cục sắt mà thôi. Cá nhân ta kì thực cũng phải thừa nhận rằng y đã làm được những điều phi thường. Thật không hổ danh thủ lĩnh của miền tây, năng lực trọng dụng nhân tài của ngài Ax Bazgan quả là bất phàm.”
“Hmm, để xem...” Nỗi bực bội trong lòng Ax đã nguôi bớt. “Ngài Orba nay đã là vị anh hùng lừng danh khắp miền tây. Phải trả người lại cho ngài, ta thú thực là hơi tiếc.” Bỗng ông đổi giọng đầy ẩn ý, rõ ràng là đang nổi hứng nghịch ngợm. Ravan đứng bên đã nhận ra ngay là lập tức ném cho ông một cái liếc mắt nhắc nhở và bị Ax giả bộ không thấy. “Ta đang cân nhắc...Để xem, chúng ta có thể cho một người Mephius, một thuộc hạ tâm phúc của hoàng tử gia, ở lại làm khách tướng phục vụ cho Taulia. Đây chính là một cử chỉ chứng tỏ tình hữu nghị đã được khôi phục giữa hai nước trong mắt nhân dân.”
“Ái chà, việc này...”
“Hử? Ngài vẫn chưa hài lòng? Vậy, Esmena...” Ax đánh mắt sang cô con gái vừa giật mình ngơ ngác. “Ngài Orba sẽ cân nhắc chứ, nếu ta đề nghị ngài ấy kết duyên với con gái ta và ở lại làm phò mã Taulia? Hoàng tử gia nghĩ sao?”
Từ ‘kết duyên’ vừa thốt ra là Gil bỗng nhiên ho sặc sụa. Lạ lùng làm sao, ngài ấy đã không giấu nổi sự bất ngờ trước đề nghị mang hàm ý bông đùa của Ax. Những người xung quanh đều đã thừa biết thói mạnh mồm của thành chủ nên cũng không coi đó là tuyên bố nghiêm túc.
Trò đùa hài hước đấy.
Họ chỉ đứng ngoài quan sát với những cái nhìn thấu hiểu và không phản ứng gì đáng kể, ngoại trừ Bouwen Tedos là đang sốc nặng. Anh chàng biết Orba là người Mephius còn chuyện Orba là thuộc hạ của hoàng tử Gil thì đến giờ mới hay. Nhận xét của cá nhân anh chàng về Orba có thể coi là vô cùng phức tạp. Kì thực, anh chàng muốn nắm cổ tên đó mà quăng đi cho khuất mắt và danh dự của công chúa Esmena tất nhiên cũng không thể đem ra cười cợt.
Đang lúc Bouwen xúc động toan bất chấp chức vụ đứng ra sửa lời chúa công thì –
“Phụ thân.” Công chúa Esmena bỗng cắt ngang bằng một tiếng quát to khiến cho Bouwen giật mình và cả Ax cũng ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đều hướng về công chúa, cô đã đứng thẳng dậy và nói tiếp, trở lại với chất giọng thanh nhã quen thuộc.
“Người đang làm khó hoàng tử Gil. Chuyện đùa đi quá giới hạn sẽ thành ra thô thiển. Ngài Orba, một kẻ ngoại quốc, đã theo lệnh Người mà bất chấp hiểm nguy, lập công tiêu diệt Garda. Chừng đó chẳng lẽ vẫn chưa đủ để chứng tỏ tình hữu nghị giữa hai quốc gia ư?”
“Ừ...Đúng, con gái ta nói đúng lắm.” Ax nhanh chóng giấu nhẹm sự ngỡ ngàng trước thái độ khác thường của Esmena bằng cách gật gù tán thưởng và cười ha hả. Ông lần tay xuống ngang thắt lưng, cố tình giơ cây quạt chiến lên rồi vỗ cái đét vào lòng bàn tay. “Thật vậy, một khi Taulia và Mephius hợp sức, để mọi hiềm khích và cay đắng ở lại trong quá khứ thì chẳng có gì là không thể. Chính vì chúng ta liên thủ nên mối hiểm họa của tên thuật sư Garda mới bị tiêu diệt.”
“Vì có liên minh với ngài nên Gil Mephius này mới thoát chết.” Gil bồi thêm.
Ánh mắt Ax Bazgan quét qua khắp phòng, các bề tôi dưới trướng mình và cả quan khách miền tây.
“Các ngươi nghĩ sao? Ax Bazgan ta muốn duy trì quan hệ hữu nghị với Mephius. Các thành bang miền tây có thể không chung biên giới với Mephius nhưng ngoại giao thì chắc chắn có. Các ngài nghĩ sao?”
“Thành Helio đồng thuận. Bệ hạ Hardross và hoàng tử Rogier nhất định sẽ tán đồng.”
Tướng Lasvius vừa nói xong là Xích Long Moldorf cũng bước ra.
“Nếu vua của Taulia đã muốn vậy thì chúng ta, thay mặt cho công chúa Lima thành Kadyne, sẽ không phản đối.”
Ax gật đầu hài lòng.
“Có điều...” Bỗng Gil Mephius lên tiếng cắt ngang. “Để mong muốn đó thành hiện thực, trước tiên chúng ta phải ngăn chặn một kẻ đầy tham vọng.”
“Ngài nói tham vọng là sao?”
“Phụ thân ta, Guhl Mephius, đang nung nấu tham vọng thôn tính miền tây.”
Bầu không khí lập tức chùng xuống.
Xét về tông thể, việc hoàng tử Gil chọn ẩn thân ở miền tây, sau đó còn cất công sang thăm thành Taulia đều là bước đệm dẫn tới chủ đề này. Gil vừa mở lời đề cập tới nó là tất thảy mọi người đều cơ hồ ngạt thở, tưởng như bóng ma chiến tranh đang bóp nghẹt trái tim. Đây chính là khúc ngoặt của lịch sử, miền tây đang đứng trước lựa chọn đối kháng với Mephius thêm một lần nữa.
“Và ngài đang bóc trần mưu đồ của cha mình?”
Ax hỏi lại bằng giọng điệu khiêu khích. Gil gật đầu.
“Sự thật mất lòng, lời hoa mĩ thường chẳng giải quyết được gì. Ta đến đây để phơi bày nó cùng với trái tim ta. Điều này nói ra thật mất mặt nhưng ta có một thỉnh cầu dành cho ngài, quốc vương Ax Bazgan, cùng toàn thể quý vị đại diện cho các thành bang miền tây.”
“Chuyện binh mã chứ gì.” Ax nói luôn. Đây rõ là một diễn biến tất yếu, ông cũng không dài dòng mà lập tức đề nghị. “Miền tây dĩ nhiên sẽ dốc sức hỗ trợ cho vị hoàng tử đã giúp chúng ta tiêu diệt Garda. Ngài cần bao nhiêu quân, nhanh cỡ nào, khi nào ngài muốn xuất binh?”
Ông nói một tràng, giọng điệu bề ngoài thản nhiên nhưng kì thực chúng mang ý nghĩa của lòng quyết tâm sắt đá. Đồng ý cho Gil mượn quân đồng nghĩa với việc miền tây tuyên chiến với Mephius. Thương vong là tất yếu. Sự hi sinh này sẽ đem lại lợi ích về lâu về dài, giúp thắt chặt quan hệ với một quốc gia láng giềng. Ngặt nỗi miền tây Tauran đang còn kiệt quệ sau cuộc chiến thảo phạt Garda, thêm một cuộc chiến nữa chắc chắn sẽ tạo nhiều thảm họa trước mắt.
“Một ngàn người.”
Có lẽ Gil cũng đã thấu suốt tình hình nên ngài chỉ đòi hỏi có vậy.
“Một ngàn?” Ax lặp lại.
Một ngàn quân dĩ nhiên là một lực lượng đáng kể nhưng Ax không ngờ Gil chỉ cần chừng đó. Đối chọi với quy mô quân sự của cả đế quốc Mephius với một ngàn quân là bất khả thi. Các tướng lĩnh như Lasvius, Moldorf, Nilgirf cũng đang tròn mắt khó hiểu.
“Một ngàn quân không hơn không kém. Không cần phải rời khỏi địa giới miền tây nửa bước. Các vị chỉ cần mặc quân phục, dựng hết quân kì lên, cứ thế tiền hô hậu ủng mà đi cho phía Mephius thấy rằng miền tây đang động binh.”
“Hả?” Giờ thì Ax không thể che giấu nổi cảm xúc.
“À, còn điều này nữa ta phải nhờ ngài thu xếp.”
“Đó là...?”
Gil lặng im không đáp mất một lúc, tựa hồ không để ý đến sự bối rối rõ ràng trên mặt Ax. Đó là một đòn tâm lí tinh tế của hoàng tử hay chính bản thân ngài cũng đang mất kiên nhẫn? Chỉ thấy Gil Mephius cười rất tươi như đang tỏa rực rỡ trong sảnh đường nặng trĩu vì căng thẳng.
“Chuyện này...chẳng qua ta muốn mượn của các ngài vài chục nàng vũ cơ xinh đẹp trứ danh ấy mà.”
(Trans note: đến ông bố vợ (hụt) còn làm freeship thì các bác biết Esmena best girl cỡ nào rồi đấy.
Ngán nỗi bezt gurl never wins)