Potion tanomi de ikinobimasu!
FUNAsukima すきま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58: Kiểu cấu trúc quan hệ mới~

Độ dài 2,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:27:10

Chương 58

Không chỉ Roland mà cả Francette, Emil, và Bell cũng đều không đồng ý về điều này.

Đây là phản ứng tự nhiên sao?

Và Riette-chan với đôi mắt đẫm lệ đang đánh vào ngực tôi.

Khá đau đấy vì không có “lớp đệm mềm mềm”…

…Ah, thôi bỏ đi!

[ Ah, đương nhiên là Riette-chan sẽ đi chung với tôi ] (Kaoru)

[ Em đồng ý! Chúng ta chia ra hành động thôi! ] (Riette)

Nắm đấm nhỏ của em ấy đã đổi thành “cánh tay xung phong” ngay lập tức

Bé Lolita này hay thật đấy…

[ Tôi không thể đồng ý về điều này được!

Chỉ mới ngày hôm trước đây thôi, người đã bị bắt cóc một cách dễ dàng rồi!] (Roland)

Roland phản đối.

[ Thật ra tôi cố tình để bản thân mình bị bắt vậy là có mục địch cả đó. Bởi nếu mà như vậy tôi có thể dễ hành động hơn trong việc giải cứu nạn nhân và tiêu diệt những kẻ bắt cóc và mấy tên tòng phạm mà.

Vào lúc đó tôi có cần sự trợ giúp của anh đâu? Bộ lúc đó tôi được cứu bởi anh ah?

Anh có thể lo hết được mọi thứ không?] (Kaoru)

[ Uuuu…] (Roland)

Đúng vậy, tôi có thể dễ dàng giải quyết điều đó.

Dù sao thì nếu tôi cứ khăng khăng về việc tôi là nữ thần nên tôi sẽ không gặp phải điều tồi tệ nào, Roland sẽ không thể phản bác được.

Mặt khác thì bộ ba: Francette, Emil, và Bell thì có vẻ khó khăn hơn.

Họ có thể kính trọng tôi và thề trung thành với tôi nhưng họ có lẽ sẽ không nghe theo cách của tôi nếu như điều này không thuận theo mong muốn của họ là được ở bên cạnh tôi.

Vậy thì đành phải xin lỗi thôi.

[ Nếu vậy thì sao tất cả chúng ta không cải trang thành thường dân?] (Roland hoặc Francette)

[ Trong bất kể trường hợp nào, nhìn kiểu gì thì Roland cũng không thể giống như một thường dân được.

Nếu anh nói chuyện với ai đó đó lâu một chút, người đó sẽ nhận ra ngay.

Anh chỉ có kĩ năng giao tiếp và kiến thức của gia đình hoàng gia mà thôi…

Hơn nữa, nếu anh cải trang thành một thường dân,

Sẽ rất là kì lạ nếu một thường dân luôn mạng theo kiếm bên mình mà người đó lại không phải là lính hoặc là hộ vệ.

Càng kì lạ hơn sẽ là việc một thường dân như tôi lại được người như anh làm hộ vệ.

Dù sao đi nữa, khi nào Roland còn ở bên cạnh tôi thì việc cưới chồng của tôi sẽ không được suôn sẻ.

Theo nhiều nghĩa khác nhau….] (Kaoru)

Đúng vậy, Roland là một người cực kì đẹp trai, nhiều người có lẽ sẽ lầm,

Anh ta không phải là kiểu < Đàn ông xấu xa > giống như tên Hoàng tử nào đó < chỉ có khuôn mặt đẹp > kia

Anh ấy thật sự là một < Ikemen > (Chỉ người đàn ông đẹp trai lại ga lăng với phái nữ, và hầu hết bọn họ chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của đa số phụ nữ) chân chính, một người đàn ông hoàn hảo.

Nếu một người như vậy cứ luôn dính lấy tôi thì làm gì có tên đàn ông nào dám đến gần nữa….

[ Với lại tôi cũng không hề nói rằng < Làm ơn hãy về vương quốc của anh đi >

Không, thật sự , nhưng mà tôi cũng sẽ không phiền nếu như anh định về thật ] (Kaoru)

[ Eh, vậy…] (Roland)

[ Đúng vậy, chúng ta sẽ dừng mối quan hệ “anh em” này lại,

Có lẽ tôi nên cân nhắc về một mối quan hệ khác] (Kaoru)

[ [ [ Xin hãy chọn tụi (chị) em!] ] ] (Fran + Bell + Emil)

Cả ba người Emil, Bell, Francette đều lên tiếng.

[ Bởi vì tụi em là thường dân nên sẽ không tạo thành rắc rối cho chị mà] (Emil)

Bell cũng gật đầu tán thành với lời của Emil.

[Roland-sama thì đúng là không được tự nhiên cho lắm với vẻ ngoài ưa nhìn thế kia.

Nhưng chị thật sự là một thường dân,

Chị cũng sẽ không có gặp rắc rối gì khi ở cùng với Kaoru-chan!] (Francette)

[Eh….?!] (Roland)

[ Gì cơ… Fr…Fran, điều đó…] (Roland)

Roland không thể giấu nổi sự đau khổ vì đã bị Francette bỏ rơi.

[ Em đã thề tuyên thệ lòng trung thành của mình với Kaoru-sa…-chan rồi mà, đây không phải là việc hiển nhiên sao?] (Francette)

Roland hiểu quá rõ như lòng bàn tay của mình vậy.

Và em mới vừa sửa lại kìa, Fran. Em đổi từ < sama> thành <chan> rồi.

Làm như anh sẽ tin cái lí do < thề trung thành> đó của em

Và rồi chúng tôi tiếp tục thảo luận về việc thiết lập mối quan hệ mới giữa 5 người chị em chúng tôi, bỏ lại Roland tức bay màu.

[ Chốt lại thì việc này quá nguy hiểm nếu như chỉ có một nhóm trẻ con ở với nhau,

Có một người trưởng thành ở cùng là điều thực sự cần thiết] (Francette)

[ Dù chị nói bản thận mình là người trưởng thành, Francette chị chỉ mới có 15, 16 tuổi thôi à,

Người khác nhìn vào chúng ta đều sẽ nghĩ rằng em lớn hơn.

Nên em nghĩ rằng sẽ không có gì thay đổi kể cả khi chị ở lại đây.

Em đã 16 tuổi rồi và một người lớn thật sự,

Và nếu như chúng ta cần sự lão luyện của một công dân lâu năm thì em nghĩ một mình Kaoru là đủ rồi,

Nhưng mà em cũng không hề nói rằng Fran-nee-san không ở đây thì tốt hơn nha] (Emil)

[ Uuu…] (Francette)

Francette không thể phản bác bất cứ lời nào của Emil.

[ Chúng ta sẽ hành động cùng Kaoru-chan,

Chúng ta sẽ chăm sóc cho Kaoru-chan,

Và nếu chúng ta không thể trở thành cái khiên cho cô ấy vậy thì chúng ta sống còn có ích gì.] (Bell)

Hey, hey, Bell, vấn đề hơi bị nghiêm trọng rồi đấy, không, quá nghiêm trọng luôn rồi…

[ Cũng đúng, nếu chỉ có tôi cùng với Riette-chan,

Có lẽ sẽ gặp vài rắc rối…] (Kaoru)

Thật ra thì tôi không dễ gặp rắc rối như vậy,

Nhưng mà họ sẽ không buông tha nếu tôi chỉ đi với một mình Riette-chan.

Tôi không muốn mắc kẹt ở đây để tiếp tục tranh luận về việc này…

[ Vậy thì chúng ta đi chung thôi] (Bell)

Tôi gật đầu với Bell.

[ Đành nhờ mọi người chăm sóc tôi vậy] (Kaoru)

[ [ [Vâng!] ] ] (Francette + Emil + Bell)

Giọng của cả ba người reo lên.

[Ah, Fran vẫn sẽ hành động riêng ra nha.] (Kaoru)

[Eeeeeeee!] (Francette)

Fran ngạc nhiên lên tiếng.

[…Bởi vì anh ta sẽ thật tội nghiệp nếu bị chị bỏ xó một mình đó…] (Kaoru)

Tôi vừa nói vừa chỉ vào Roland.

Fran đã bắt đầu dùng ánh mắt “có quen biết gì đâu” nhìn chằm chằm vào Roland. (Tội nghiệp vãi)

Không được Fran à, anh ta là thuộc giới thượng lưu đấy.

Chị nên dùng ánh mắt kính trọng với anh ta chứ!

Khi mà chị đến thông báo với em rằng chị đã được cầu hôn,

Tôi đã rất vui mừng đó, cảm thấy chị giống như một nữ học sinh được kết hôn với một siêu idol vậy!

Giờ thì sao? Trả sự vui mừng đó lại đây…

[ Roland sẽ không thể tự mình làm được gì,

Anh ấy luôn cần được người khác giúp mặc quần áo, buột dây giày…] (Kaoru)

[Tôi có thể tự làm được mà!] (Roland)

Roland thét lên cắt ngang lời của tôi.

Một lúc sau, chúng tôi đã có được cách giải quyết.

Tôi, Riette-chan, Emile, Bel sẽ là bốn anh chị em, và tôi sẽ là chị thứ hai.

Chúng tôi cũng đã quyết định Roland và Francette chỉ là người quen của chúng tôi mà thôi, chỉ là bạn bè tình cờ ở chung với nhau.

[ Thật ra thì tôi muốn Roland và Francette ở một nhà trọ khác cơ, bởi vì tôi thấy nó hơi….] (Kaoru)

[Chúng ta đã thống nhất ý kiến rồi! Xin người đừng thay đổi nữa!] (Francette)

Francette luôn lắng nghe bất cứ những gì tôi nói,

Nhưng có vẻ như cô ấy sẽ không từ bỏ việc được ở cũng tôi,

Cô ấy đã nói với một giọng khá mạnh.

Vậy thì thôi…

[ Được thôi, bây giờ chúng ta tách ra nào.

Hai người sẽ đi cách chúng tôi một khoảng, và cũng đừng trò chuyện với chúng tôi,

Nhất là Roland đó, đừng có mà bám dính lấy chúng tôi như keo 502] (Kaoru)

Như những gì tôi vừa nói với hai con người có gương mặt bất mãn đằng kia, Roland và Francette,

Tôi sẽ tiếp tục tiến vào thành phố cũng với Riette-chan, Emil, và Bell.

Ah, đương nhiên, Cỗ xe sẽ được đưa vào hộp vật phẩm rồi,

Tôi và Riette-chan sẽ cưỡi trên Ed một cách chậm rãi.

Sẽ rất là khó khăn để thuê nhà trọ có chỗ để một cỗ xe như vậy.

Và hơn nữa, phía sau chúng tôi còn có sự hộ tống của hai người mỗi người một bên trái phải đi cũng chậm không kém chúng tôi, Emil và Bell.

Đương nhiên là họ đứng như vậy để dễ dàng ứng phó và bảo vệ chúng tôi ngay lập tức nếu có chuyện gì xảy ra.

Còn về phần Ed, thật không tốt khi để cho vợ và con gái của anh ấy phải ở vị trí bảo vệ cho ảnh.

Nhưng biết làm sao bây giờ, anh ấy đang chở tôi, người được hưởng quyền ưu tiên ở đây mà.

Nên chúng cũng sẽ hiểu cho người mà.

[Xin lỗi nha] (Kaoru)

[ Không sao, đây là công việc của tôi mà] (Ed)

Tôi khá ngạc nhiên khi Ed lại trả lời những lời thì thầm của tôi.

Không, không phải vì chuyện đó mà là vì Ed thật sự đọc được ý nghĩa trong lời nói của tôi.

… Đó là công việc…

Tôi tự hỏi không biết ngựa có những khái niệm như là nghề nghiệp, lãnh lương,v.v..

Và khi chúng tôi đã vào bên trong thành phố, bên Roland thì cách chúng tôi khoảng 50 mét. Tôi tiếp tục thẳng tiến đến trung tâm thành phố để tìm kiếm một nhà trọ, tôi thình lình bắt gặp một chuyện.

[Kyaa!] (cô bé)

Đó là một chiếc xe ngựa kéo. Khi cố gắng dừng trước một cửa hàng, nó đã đụng trúng một cô bé.

Dẫu rằng nó chỉ hơi quẹt trúng vào bé, nhưng nó được làm bằng kim loại,

Cô bé bị đụng ngã xuống lòng đường đầy sỏi đá và bắt đầu rên rỉ.

Bé có vể còn tỉnh táo nhưng phần bụng thì có vẻ tệ, có thể cô bé đã bị gãy xương hoặc là nội thương rồi.

Trông có vẻ khá nguy kịch, cô bé đã bị va vào xe ngựa và ngã xuống đường đá ngay sau đó.

Hình như bé ấy cũng có vài vết bầm và sẹo trên má.

[Ed!] (Kaoru)

[Vâng!] (Ed)

Ed nhanh chóng đến gần cô bé và hạ thấp người xuống.

Tôi đi xuống cùng với Riette-chan, để em ấy đứng đó và lấy thuốc hồi phục từ trong hộp vật phẩm ra.

Không được, khi tôi tạo ra nó, nó sẽ tự nhiên xuất hiện, vậy thì sẽ tạo nên ảnh hưởng xấu.

Nếu vậy thì vào thời điểm này nếu tôi lấy nó ra từ hộp vật phẩm, nó được lấy ra từ nơi nào thì đâu ai thấy, ảnh hưởng sẽ khác đi…

Xin lỗi, nó cũng không khác lắm.

[Uống đi!] (Kaoru)

Cô bé có vẻ vẫn còn ý thức,

Bởi vì cơn đau và sự mơ hồ, bé không nghĩ nhiều, theo phản xạ đã uống hết lọ thuốc đó.

Và cơn đau lẫn vết thương của bé đã biến mất ngay lập tức.

[Eh..!?] ( Cô bé)

[ Bây giờ em đã ổn rồi, tôi nghĩ những vết thương đã lành nhưng mà trang phục đã bị rách mất rồi] (Kaoru)

Đám đông xung quanh bắt đầu nhốn nháo cả lên,

Và tôi có thể nghe được những lời họ nói, nào là “ phép màu, nữ thần,…”

Thôi rồi. Không ổn rồi.

Tôi đã bất cẩn mà hành sự như một thói quen từ 4 năm trước!

Sau sự kiện hạ thế đó, tại thủ đô của Vương quốc Balmoa, Gurua, tôi luôn làm vậy mọi lúc mọi nơi bởi vì tôi đã tiết lộ khả năng tạo thuốc của bản thân ra rồi.

Bởi vì tôi đã sống cuộc sống như vậy suốt 4 năm, nên khi tôi nhìn thấy đứa trẻ này,

Tôi đã cứu chữa như một thói quen mà không hề nghĩ gì cả, như là một phản xạ vậy…

Nhưng nếu tôi làm điều này tại đây.

[ Ngươi, người,…. Ngươi là ai! ] ( quý ông trung niên)

Người lên tiếng là một quý ông trung niên có vẻ sợ hãi đang bước xuống khỏi chiếc xe ngựa!

[Ed!] (Kaoru)

[ Vâng, đến đây!] (Ed)

Mối quan hệ của chúng tôi đủ lâu để hiểu ý nhau mà không cần nói nhiều. Tôi nhảy lên lưng Ed.

Đương nhiên thôi không quên đặt Riette-chan lên trước.

[ Trốn thôi!] (Kaoru)

[ Vâng] (Ed)

Mặc dù cái yên ngựa ở đây còn lâu mới thoải mái bằng cái ở thời hiện đại tại trái đất.

Nhưng nó vẫn dính chặt với ngựa khá tốt.

Và tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đó với tốc độ nhanh nhất mà Riette-chan có thể chịu được!

Đương nhiên Emil và Bell cũng theo kịp chúng tôi.

Roland và Francette đã thấy hành động không thích hợp này nên cũng đã đuổi theo chúng tôi với một khoảng cách nhất định.

Có lẽ để nhìn giống những kẻ theo đuôi khác.

Có những tiếng ồn ào và khóc lóc phía sau, nhưng tôi không để ý đến được.

Bây giờ tôi chỉ muốn trốn thoát khỏi nơi này thật nhanh nhất có thể!

Nếu không, những kẻ theo đuôi sẽ bắt kịp chúng tôi.

Sau khi đã chạy khá xa khỏi thành phố, chúng tôi tạm dừng chân tại một nơi khó có thể nhìn thấy.

Và tôi lấy cỗ xe ngựa ra khỏi hộp vật phẩm.

Nếu tôi dùng cỗ xe ngựa này thì có thể họ sẽ không nhận ra được tôi, đây là một thông tin nằm ngoài những gì họ thấy.

Và khi tôi gắn nó vào Ed, đặt Riette-chan lên cỗ xe với tôi.

Như vậy, chúng tôi có thể chạy hết tốc lực.

Vì đây là Ed, chú ngựa đã được tăng cường cơ bắp một cách đang kể sau khi được sử dụng thuốc khá nhiều lần, cho nên không có bất kì một con ngựa nào có thể bắt kịp nó.

Bên cạnh đó, những người phía sau đó chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh tôi trong chốc lát,

Và sau đó là 3 con ngựa chạy đi.

Không phải là một cỗ xe với 4 con ngựa kéo.

[ Okay, chúng ta đi thôi] (Kaoru)

Roland cũng đã cưỡi ngựa đến và tất cả chúng tôi đều đã lên xe (sắp xếp đã xong)

[ …. Sắp xếp hoàn hảo đấy… có ai hồi nãy nhìn thấy dân chúng không] (Roland)

Uuuuu…..

[ “Nhất là Roland đó, đừng có mà dính lấy chúng tôi như keo 502”…] (Roland)

UUUUU…..

[Fu hahahhahahahahaha!] (Roland)

[ hahahahaha…] (Francette)

Francette cũng tham gia vào…

[ [ [ [ Ahahahhaha!] ] ] ] (Roland + Francette + Emil + Bell)

Cả Bell và Emil cũng hùa theo…

Thôi mà, đáng ghét!!

Bình luận (0)Facebook