Potion tanomi de ikinobimasu!
FUNAsukima すきま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43 : Băng qua Vương quốc Brancott~

Độ dài 2,614 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:26:27

Kaoru Chương 43: Băng qua Vương quốc Brancott

Kaoru khởi hành từ Gurua,thủ đô Vương quốc Balmoa. Và chẳng mấy chốc, cô đã tiến đến gần với biên giới của Vương quốc Balmoa và Vương quốc Brancott.

Kể cả khi được gọi là biên giới, nhưng không giống như ở Trái đất hiện đại, quy mô của nó không được như vậy.

Không, thật ra thì, không một quốc gia nào có thể chi ra được từng đó ngân sách và nhân sự để giám sát hết một đường biên dài đến vậy. Nếu như băng qua khu vực rừng hoặc núi thì có thể qua biên giới một cách tự do.

Tuy nhiên, hầu như không ai làm điều đó.

Vì sao ư?

Câu trả lời rất đơn giản, 『Ngay cả khi không làm điều đó thì vẫn có thể vượt qua biên giới một cách bình thường』

Không có những thứ kiểu như hộ chiếu hay ảnh thẻ. Nó rất dễ dàng để giả mạo hay viết ra những thứ như vậy, và nó cũng dễ dàng bị cướp đi. Và những người lính biên phòng cũng không thể phân biệt liệu nó là thật hay là giả được.

Rốt cuộc thì, nó chỉ giống như một trạm kiểm soát toàn quốc . Có một quầy nhỏ nhằm thu thuế từ những chiếc xe chở hàng đi qua tuyến đường này. Những cỗ xe này được kéo bởi ngựa và chúng không thể băng qua rừng hoặc núi nếu như không có đường đi ổn định.

Và hiển nhiên là không có thuế cho những người đi bộ hoặc lái xe. Đó là lý do mà nhiều thương nhân nhỏ thường kinh doanh cá nhân, và họ sẽ được xếp vào một hàng khác và nó khá là dài.

Vì nhóm Kaoru đều là kỵ binh, thành ra hành lý của họ đều rất nhỏ. Tất cả những thứ nặng và lớn thì đều được Kaoru cất trong hộp vật phẩm.

Nói cách khác, họ sẽ vượt qua biên giới và không cần phải trả đồng nào.

Nó đáng lí ra là nên như thế.

「...Okay, tiến lên nào」 (Kaoru)

Nhóm Kaoru đã cố gắng vượt qua biên giới nhanh nhất có thể khi đứng vào 1 hàng khá ngắn, hàng đó là dành cho những cỗ xe ngựa sẽ bị kiểm tra, và rồi sau đó họ được đưa vào phòng bảo vệ.

「Thiên thần như Kaoru-sama thì không cần phải xếp hàng đâu ạ. Chúng tôi sẽ hộ tống người đến vương quốc.

Xe ngựa sẽ được chuẩn bị sớm thôi, vì vậy xin hãy nghỉ ngơi tại đây ... 」(lính gác)

Và Kaoru thầm hét lên trong lòng.

(Ugu, tại sao điều này lại xảy ra ~ ~!?) (Kaoru)

Kaoru đã đến chào hỏi bạn bè và những người đã quan tâm chăm sóc cô trước khi rời Gurua, Thủ đô của Vương quốc Balmoa. Nếu không, việc cô ấy đột nhiên rời đi sẽ rất ồn ào.

Và, ngay sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cô bắt đầu khởi hành càng sớm càng tốt.

Để vượt ra khỏi lãnh thổ khỏi Vương quốc Balmoa và tiến vào khu vực trung tâm lục địa, trừ khi cô sử dụng tuyến đường biển, cô chắc chắn sẽ cần phải băng qua Vương quốc Brancott. Và ở Vương quốc Bracott, có 『Người đó』.

Phải, 『Người đó』chính là vị hoàng tử đầu tiên của Vương quốc Brancott, Fernand.

Trước khi tin tức được lan truyền, Kaoru muốn băng qua Vương quốc Brancott.

Nếu cô bị phát hiện khi đang ở trong lãnh thổ Vương quốc Brancott, nó sẽ trở nên hết sức rắc rối, đó là những gì Kaoru suy nghĩ. Nhưng dự tính về việc băng qua trước khi tin tức được chuyển đến cung điện hoàng gia và quý tộc của Vương quốc Brancott đã thất bại.

…À không, thật ra điều này đã được dự tính từ trước.

『Người đó』sẽ không do dự trong việc cho gửi đi những tên gián điệp, sứ giả hoặc dành mọi nỗ lực để tìm kiếm những thông tin mới về Kaoru. Và những tên gián điệp đó sẽ được sử dụng cho những thông báo quan trọng như là về những vấn đề mang tầm quốc gia. Người đưa tin đó sẽ chuyển sang 1 con ngựa khác cứ sau vài giờ để nhanh chóng chuyển tin tức về việc Kaoru xuất hiện.

Cung điện hoàng gia sau khi nhận được tin, tất nhiên, sẽ làm ầm lên.『Người bạn của nữ thần, Kaoru』 đã đến Vương quốc Brancott. Không đời nào là họ sẽ bỏ lỡ mất cơ hội này. Kaoru cũng không thể rẽ sang hướng khác. Ở phía kia, có một dãy núi, và ngay sau nó chính là đế chế Arigo. Đất nước đó nay đã trở thành một quốc gia hàng hải, Kaoru không thể nào rời đi bằng tàu mà không bị để ý đến. Cô cũng không thể rời đi từ Vương quốc Balmoa được. Để đi đến khu vực nội địa, cô phải đi qua Vương quốc Brancott.

Cung điện hoàng gia, quý tộc, và tất nhiên, 『 Người đó 』sẽ sử dụng toàn bộ mọi nguồn lực của mình để giữ lấy Kaoru ngay cái lúc mà cô đặt chân vào đất nước này. Cả xe ngựa lẫn những lính canh ưu tú đều sẽ được phái đi ngay lập tức đến tất cả các con đường đi qua biên giới.

Umu…, điều này thật sự rất tệ! Tôi nên làm gì bây giờ…

Nếu bây giờ tôi được đưa đến cung điện hoàng gia, tôi sẽ ngập đầu trong cả tá câu hỏi khác nhau. Thằng hoàng tử cứng đầu, kiêu ngạo và luôn lén lút đó cũng như tất cả mọi người ở trong quán ăn nơi tôi từng làm việc sẽ có thể nhận ra tôi.

Anh ta hẳn đã nghi ngờ rằng tôi chính là một với 「Kaoru」 đó và mọi người cũng đã biết rằng tôi có thể tạo ra những lọ thuốc hồi phục, vết sẹo trên mặt sẽ không thể sử dụng được nữa.

Điều này thật tệ, điều này thực sự rất tồi tệ đấy, tôi đang gặp phải một rắc rối cực kì lớn!

Tuy nhiên, nếu tôi cố gắng bỏ trốn khỏi nhân viên bảo vệ của trạm kiểm soát biên giới, họ chắc chắn sẽ đuổi theo tôi. Và nếu chúng tôi bị bắt, chúng tôi sẽ bị đặt vào một vị trí nhạy cảm kiểu như『Bọn tội phạm đã băng qua biên giới 』

Umumu …

「Kaoru, chị có muốn giết anh ta không?」 (Emil)

Emil lẩm bẩm vài điều.

Trước khi khởi hành, Emile đã hỏi tôi về cách xưng hô. Emil đã 16 tuổi, vì vậy sẽ rất lạ nếu như gọi tôi là 『Kaoru-sama』 hoặc『 Kaoru oneechan』, với tiêu chuẩn của thế giới này, tôi chỉ như một cô bé 12 tuổi.

Hơn nữa, Bell, người bây giờ đã 12 tuổi, cũng đã lớn hơn tôi. Cả về chiều cao lẫn.. vòng 1.

Tôi xin lỗi vì đã tự hào! Ngực của tôi… nó có hơi..., nhưng nó không đến nỗi...

Tôi đã bảo Bell bỏ qua vấn đề tuổi tác , ghi nhớ cách gọi mới và thực hành nó nhiều lần. Tuy nhiên như một thói quen lâu năm, bây giờ cô ấy cứ gọi tôi là 『Kaoru oneechan』, ôi Bell ơi .

Không, hiện tại thì bây giờ, thì tôi lớn tuổi hơn Bell nên nó cũng không đến nỗi. Nếu như cách nhau chỉ có 1 hay 2 tuổi, người chị gái có thể sẽ nhỏ hơn một chút, điều này khá bình thường.

Tuy nhiên, trong tương lai,sẽ càng có nhiều sự khác biệt hơn, nó sẽ dần trở nên kỳ lạ. Vào thời điểm đó, tốt nhất tôi nên là người trẻ hơn ngay từ lúc ban đầu.

Nhưng hiện tại, đó không phải là vấn đề.

「Không nên vội vàng. Bởi vì chị cần suy nghĩ một chút, nên cứ ở yên thế đi」(Kaoru)

「...Đã nghe rõ」 (Emil)

Và sau đó, một người nào đó đi vào phòng chờ và tiến đến chỗ ngồi của chúng tôi, anh ta mang cho chúng tôi những ly rượu được làm bằng gỗ.

Ở trong một căn phòng như thế này, đáng lí ra là chỉ nên có mỗi nước ấm được phục vụ . Có lẽ, những ly rượu này đã được chuẩn bị cho một khả năng nhỏ nhất có thể rằng tôi sẽ đi qua biên giới này. Có vẻ như nó chỉ đủ cho 5 người.

Tôi không muốn phụ lại thành ý tốt cũng như sự khó khăn của họ, vì vậy tôi đã cố gắng uống một chút. Chà, nó vẫn còn ấm và là rượu vang đỏ. Cũng khá đấy.

「... Vậy anh muốn gì ở chúng tôi?」 (Kaoru)

「Dạ không. Đã có những chỉ thị trực tiếp từ Hoàng đế, nếu như Kaoru-sama tình cờ đến đất nước của chúng tôi, chúng tôi sẽ đối xử với người như một VIP và dẫn người đến Cung điện Hoàng gia ngay lập tức.. 」(Lính gác)

Người lính này không phải là một lính biên phòng bình thường, anh ta được nhận lệnh của Hoàng Đế để đợi và đưa tôi đến thẳng cung điện hoàng gia.

「Vậy, tại sao anh lại nghĩ tôi là Kaoru?」 (Kaoru)

「Bởi vì tất cả những nhà ngoại giao của chúng tôi đều đã tham gia hội nghị hòa bình ở Vương quốc Balmoa, họ đã nhìn thấy và ghi nhớ khuôn mặt của người. Những người lính như chúng tôi chỉ có thể nhận biết được bằng cách dựa vào các bức chân dung phác họa… 」(Lính gác)

Huh!?

Cái quái gì vậy?

Điều này có nghĩa là tôi sẽ không thể trốn thoát được ư?

Mấy người bám dai như đỉa ấy! Bộ mấy người toàn đi theo dõi người khác ư !?

Lúc đầu, tôi còn định giả vờ rằng『Kaoru? Ai vậy? 』, nhưng người lính dường như đã chắc chắn rằng tôi là Kaoru. Vậy là tôi đành phải thẳng thắn bởi vì tôi không thể làm bất cứ điều gì hơn ngoài việc thừa nhận điều đó một cách trung thực.

Nếu như tôi phủ nhận, nó sẽ trở thành một buổi thẩm vấn. Và trong số chúng tôi thì, …Hoàng thân..., À không, bây giờ thì anh ấy chỉ là 『Roland niisan』, vị hôn thê của anh Francette, và Emily sẽ trở nên giận dữ. Đặc biệt là Francette.

Không, nó quá nguy hiểm, thực sự rất nguy hiểm đấy…

Ah, về cái gia đình giả của chúng tôi thì hiện tại là như thế này.

Con trai cả, Roland. Con trai thứ hai, Emile. Con gái lớn, Kaoru.

Francette là hôn thê của Roland, Bell là hôn thê của Emil.

Không, tôi không thể làm cho tất cả mọi người thành anh chị em của tôi được, bởi vì tôi cảm thấy sẽ có những tin đồn thất thiệt nếu như người ta nhìn thấy hai cặp anh chị em chim chuột với nhau. Mấy cái tin đồn sẽ kiểu như 『Brocon』, 『Siscon』 và tệ nhất chính là 『Loạn luân 』, không không đâu.

Tuy nhiên, khi bạn nhìn vào chúng tôi, đáng lẽ là những quý tộc, thì khí chất của Roland vẫn trông như một hiệp sĩ, và Emil trông giống như thường dân. Tuy nhiên nếu như có ai đó thắc mắc, tôi sẽ giải thích cho họ rằng người anh trai thứ hai của tôi là con của cha chúng tôi với một người tình, vậy nên anh ta không có quyền thừa kế. Người anh thứ hai đã được giáo dục như một quý tộc để kế vị ngôi nhà.

Và đó là lý do tại sao, vì tương lai của chính mình, người anh thứ hai đang đi khắp thế giới để thu thập kiến thức và kinh nghiệm, người anh cả cũng đi cùng anh ta nhằm mục đích hỗ trợ. Và cả 2 người đều mang theo vị hôn thê của mình.

Ngoài ra thì, em gái của họ, Kaoru cũng đi cùng với hai cặp đôi này.

Đối với tôi thì, tôi nghĩ tôi có thể toả ra khí chất giống như một người bình thường, giống như một người con gái ngây thơ của một vị quý tộc có địa vị thấp chẳng hạn.

Ngoài ra, không chỉ có mỗi Emil mà cả Roland lẫn Francette đều cố gắng hết mình để bảo vệ cho tôi hơn là cho chính họ và những người khác. Chính vì vậy, để không làm điều này trở nên kì lạ, thì tôi cần phải tự đặt mình vào một 『vị trí cần được bảo vệ』

…Mấy cái thiết lập có hơi khó khăn không nhỉ?

Nó không ổn tí nào, 『 Nếu bạn muốn nói dối, bạn nên làm cho nó thật nhất có thể! 』

À, ồn ào quá, im đi ...

Được rồi, tôi sẽ mặc kệ mấy cái yêu cầu của Roland về vị trí trong gia đình này.

Dù anh ta là anh trai của Nhà Vua, nhưng anh ta đã bám theo cuộc hành trình của tôi mà không xin phép, vì vậy anh ta sẽ không còn được đối xử như một hoàng tộc mà chỉ là như một 『người bạn đồng hành』. Tôi cũng sẽ bỏ qua yêu cầu của tất cả những người khác, nhưng sẽ rất rắc rối nếu một ai đó gọi Roland là『Thưa ngài』.

Kể từ khi anh ấy muốn đi theo tôi, anh ấy không thể từ chối những gì tôi yêu cầu.

「Vâng, cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng, vì vậy xin hãy bước vào…」 (Lính gác)

Người lính gác đã nói với tôi như vậy, nhưng tôi từ chối ngay lập tức.

「Oh, điều này là không cần thiết đâu, nếu như chúng tôi sử dụng xe ngựa thì nhóm Ed sẽ có cảm thấy rất buồn!」 (Kaoru)

「Huh ...!?」 (Lính gác)

「Chà, xin lỗi vì đã làm phiền!」 (Kaoru)

Nói rồi, tôi nhanh chóng nhảy lên người Ed, bốn người kia cũng làm như vậy.

「Oh, khoan đã, đợi đã, làm ơn hãy đợi một chút!」 (Lính gác)

Phớt lờ người lính gác, chúng tôi tiến đến nhóm Ed và nhanh chóng nhảy lên.

<Đoạn đằng trên đã lên ngựa rồi mà nhỉ?>

Tôi đã nói chuyện với người lính gác và nhẹ nhàng từ chối lời mời 『lên xe ngựa』. Bởi vì tôi biết rằng sẽ không còn đường thoát nếu như tôi bước lên nó.

Sau khi chúng tôi rời trạm kiểm soát nơi đó đã trở nên ồn ào và đầy hoang mang. Chúng tôi trò chuyện trong khi đang cưỡi ngựa.

「Người truyền tin đã rời đi trước, đúng không?!」 (Kaoru)

「Ah, anh ấy đã rời đi từ trước!」

「Nếu vậy thì, chúng ta có nên vượt qua anh ta không nhỉ!」 (Kaoru)

「Vượt qua anh ta!? 」

Có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, xe ngựa và những người lính biên phòng cũng sẽ đuổi theo chúng tôi.

Nhưng dù sao thì họ cũng sẽ không thể bắt kịp được nên họ không phải là điều đáng để tâm.

Tuy nhiên nếu như chúng tôi muốn đến Thủ đô trước người truyền tin, hoàn thành mọi việc lặt vặt và trốn thoát trước khi cung điện hoàng gia nhận được tin tức, thì chúng tôi sẽ cần ít nhất là 12 giờ.

Nếu như chúng tôi băng qua Vương quốc Brancott, vượt qua cả người truyền tin, thì sẽ không có một ai ngăn chúng tôi lại.

Nhóm của chúng tôi có con ngựa tốt của hoàng gia, và gia đình Ed. Hơn nữa, còn có thuốc phục hồi.

Vậy nên, sẽ không bất cứ vấn đề gì.

Tôi hét lên.

「Hiyo, Silver (シ ル バ)!」 (Kaoru)

「Lại là cái tên đó một lần nữa? Tại sao cô lại gọi tên một con ngựa khác trong khi đang cưỡi tôi vậy, Cô gái !! 」(Ed)

Ed trở nên tức giận.

…Tôi xin lỗi.

Bình luận (0)Facebook