Chương 59: Sự phân phối~
Độ dài 2,826 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:27:12
Đã trôi qua được vài ngày kể từ lúc đó.
Chúng tôi hiện đang đi về phía nam của vương quốc Doriszate và hướng tới vương quốc láng giềng có tên gọi là Jusral.
Để có thể làm được điều đó, chúng tôi đã bắt đầu đi về phía Đông của Balmoa tới vương quốc Brancott và rồi mới đến được Doriszate, nhưng….
Uhm chà mặc dù đã tách xa và không muốn có bất cứ dính lứu gì với giới quý tộc hay những quan chức cấp bậc cao, thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó họ vẫn có được thông tin về hướng di chuyển của chúng tôi. Đối với mấy quý tộc cấp thấp không có thông tin chính xác về chúng tôi thì sao cũng được.
Nhưng còn đối với những bộ máy thuộc tầng lớp cấp trên kia, tôi nghĩ họ sẽ chuẩn hết tất tần tật những vấn đề gì liên quan đến hộ tống hay bảo vệ chúng tôi kiểu kiểu như 《 Chào hỏi lịch sự và mời chúng tôi ở lại 》thay vì là bắt cóc. Nhưng cái đó thì tôi xin kiếu.
Vậy nên để mà có thể trốn thoát ra được khỏi đất nước Doriszate một cách sớm nhất có thể, chúng tôi sẽ phải thay đổi lộ trình vốn là để hướng về phía bên trong lục địa. Và do đó nó sẽ không phải là đi về phía đông theo dự định ban đầu nữa, mà là đi về phía nam gần biên giới hơn.
Đất nước này, vương quốc Jusral, là hàng xóm của Doriszate, và đương nhiên nó vẫn còn trong khối liên quốc của Brancott.
Mà thôi kệ đi, dù sao đi nữa thì nơi này cũng khá an toàn nên những kẻ bám đuôi theo sẽ không thể nào chạm vào chúng tôi ở đất nước này đâu .
『 Lần này chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch một chút. Mọi thứ cứ như đã bàn theo kế hoạch từ hôm trước mà triển! 』 (Kaoru)
Đúng vậy, vào lần trước do tôi đã chưa suy nghĩ kĩ nên đã sắp đặt nên một câu chuyện mà nghĩ lại thì có phần hơi tệ thật.
Nếu tôi ở lại nhà trọ, tôi sẽ không thể kết bạn với bất cứ ai được.
Để mà nghĩ về điều đó, kể cả khi nếu tôi có làm việc ở bất cứ nơi đâu, thì nó cũng hoàn toàn không được tự nhiên cho lắm khi mà tôi có thể ở trong một căn nhà trọ đắt tiền.
Thông thường thì mọi người sẽ ở một nơi nào đó giá rẻ hoặc ở tại chỗ làm. Đặc biệt là đối với một cô gái trông như đang ở lứa tuổi vị thành niên như tôi đây...
Với lại đã ở tuổi này rồi,... Ah không, nó không phải là về vấn đề độ tuổi thật của tôi đâu nhé .
Dù thế nào đi nữa thì ở nơi này, một cô gái bình thường ở độ tuổi này thì đáng ra đã hoặc đang làm một công việc gì đó đơn giản ngày qua ngày và chăm vài đứa con rồi.
Và rồi lúc đó, tôi chợt nhận ra.
Bản thân tôi muốn làm gì khi được đặt chân đến thế giới này?
Phải rồi ,《 Với khả năng gian lận của mình, tôi sẽ có một cuộc sống tràn ngập sự vui vẻ và thoải mái ở nơi đây 》
Và tôi đã quyết định mở một 'Cửa hiệu thuốc'(potion shop) vào lúc đó.
Và khi mà tôi biết rằng ở thế giới này không có thuốc phép thuật, tôi đã từ bỏ ước mơ đó, cửa hiệu thuốc.
Tuy nhiên, với lịch sử 4.5 năm ở thế giới này của tôi, về mặt tinh thần thì tôi là một quý cô đã 27 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai, tôi đã có thể nắm bắt được một số khái niệm chung ở đây.
Thay vì là mở một cửa hàng bán những 《 thần dược với công hiệu thần kì》, tôi có thể mở một cửa hàng bán 《 các loại thuốc có hiệu quả (bình thường) mà ai cũng có thể mua nó theo một cách bình thường 》. Với điều đó thì chắc sẽ không có vấn đề gì xảy ra hết.
Một tiệm thuốc được mở bởi một cô gái trẻ và một bé lolita.
Chúng tôi sẽ thuê một cửa hàng nhỏ và bán những loại thuốc trong phạm vi "bình thường" với mức giá phải chăng.
Yep vấn đề duy nhất làm tôi đau đầu là nên đặt cửa hiệu thuốc như nào đây ta: "Xưởng thuốc Kaoru" hay là " Nhà thuốc Kaoru" nhỉ ?.
Một lưu ý nho nhỏ là tôi sẽ không cần phải lo về chuyện thuốc thang bởi vì tôi có thể tạo ra nó một cách dễ dàng hơn nữa lại đảm bảo có tác dụng , và chi phí để làm ra nó là con số không.
Dù cửa hàng có mở bao lâu đi chăng nữa, chi phí vẫn sẽ là 《 Không vô cực 》(eternal zero). Tôi không thể thua bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào.
Vì chúng có thể bị nghi ngờ nếu như không có đơn đặt mua nguyên vật liệu về thuốc thang, thế nên là tôi quyết định sẽ giao cho Emil và Bell làm người thu thập nguyên liệu cá nhân.
Không chỉ có vậy, thêm vào đó tôi sẽ để họ đăng ký guild thợ săn và nhận nhiệm vụ như bình thường. Tôi cũng sẽ gửi các yêu cầu săn bắn hay thu thập nguyên liệu cho họ thông qua hội.
Là người giao yêu cầu, điều đó rất bình thường khi tôi quen biết và có mối quan hệ bạn bè với họ.
Tôi cũng sẽ đảm bảo nói cho hội biết mối quan hệ của chúng tôi.
Nếu là bạn bè thì không có gì lạ hết khi họ ở cửa hàng của tôi.
Còn Roland với Francette hả?
Chịu.
Không, tuy hơi có lỗi nhưng.
Từ giờ hai người họ là người xa lạ đối với chúng tôi.
Và nếu như có điều gì đó xảy ra, thì tôi sẽ thuê họ làm hộ vệ và hộ tống chúng tôi.
Họ chỉ là những thợ săn dày dặn kinh nghiệm thường trú ở tại quán trọ nào đó.
Như thế sẽ là tự nhiên nhất.
Vụ việc xảy ra mới gần đây ở thành phố nội địa phương thuộc vương quốc Doriszate cho đến thời điểm lúc này vẫn chưa bị lan rộng ra. Nó là một sự kiện mà chỉ diễn ra trong khoảng hơn chục giây là cùng. Hơn nữa cũng chỉ có khoảng mười người gần đó là có thể thấy rõ toàn cảnh lúc xảy ra.
Với lại , ở đó cũng không có ai có thể theo kịp chúng tôi tới đất nước này cả.
Từ Vương quốc Balmoa, Doriszate với khoảng cách mà vẫn được coi là khá gần nên họ có thể biết.
Nhưng Vương Quốc Jusral này thì đó lại là một vấn đề khác bởi nơi đây là một đất nước xa xôi, tin tức về 《 Nữ thần hạ thế 》4 năm về trước có lẽ được đồn đại nhiều hơn và không ai là không biết điều đó.
Và những thông tin liên quan về thiên thân người sở hữu sức mạnh, không được truyền đi trong dân chúng.
Chỉ có những quan chức cấp bậc cao và những thành phần máu mặt là biết được sự thật, và rất nhiều người có kế hoạch để cầu xin sự giúp đỡ….
Do đó, tôi sẽ không để một sai lầm như vậy xảy ra lần nữa, tin đồn lần này sẽ sớm qua đi vì tôi đã ngay lập tức rời khỏi đó.
Dù có là những quan chức cấp cao mà có nghe được thì họ cũng sẽ tìm chúng tôi trong vương quốc Doriszate hay phía đông, vốn là lộ trình ban đầu của chúng tôi.
… Nói theo cách khác, đó là một chiêu trò dùng để đánh lạc hướng.
Kết luận chung quy lại thì …
Ở đất nước này, chúng tôi sẽ an toàn.
Và trong ngày mai, cuối cùng chúng tôi cũng sẽ đến thủ đô của đất nước, Litenia.
Đúng vậy, nếu muốn mở một cửa hàng thì cần phải tìm một vị trí tốt, tôi sẽ cần nơi nào đó đông người dân và có nhiều người qua lại.
Thủ đô sẽ là một lựa chọn tốt nhất.
Nếu như bạn muốn giấu đi một chiếc lá, nơi tốt nhất có thể để mà giấu đó chính là bên trong khu rừng, thứ mà có thể khiến cho bất cứ ai cũng có thể nhầm lẫn.
Nơi đông dân nhất trong cả nước thì chỉ có một và tất nhiên nó chính là Thủ đô rồi.
『 Tốt, chúng ta sẽ tới nơi trong ngày mai như dự kiến. 』 (Kaoru)
『… Điều này thực sự sẽ ổn chứ?』(Roland)
『Em lo quá…』(Francette)
Roland và Francette nói thế.
Uhm chà, nhưng lần này thì mọi thứ chắc chắn là sẽ ổn thôi!
『 Hai người cứng đầu quá đi ah, đã nói là không sao rồi mà! Kể từ ngày mai, chúng ta sẽ được ngủ trên giường có chăn ấm nệm êm đoàng hoàng. Đây sẽ là lần cuối ta cắm trại ở bên ngoài , còn bây giờ thì nhanh đi ngủ đi. 』 (Kaoru)
Roland với Francette đưa mắt nhìn nhau xong quay sang nhìn tôi với vẻ kì lạ.
Mà, dù tôi có nói là cắm trại thì tôi cũng chỉ lôi cái giường của Nam tước ra và ngủ với Riette-chan thôi mà.
Mà phải nói, cái giường này thực sự giúp tôi rất nhiều rồi, nó đã gắn bó với tôi cũng được 4.5 năm rồi.
**************
『Đây chính là thủ đô sao…』(Kaoru)
Ngày hôm sau, chúng tôi đã đặt chân được tới thủ đô, lần này chúng tôi đi qua cổng với sự thiết lập mà tôi đã định trước.
Lần này là thiết lập khác, một cái mới, tôi không phải đi cùng hai cặp Roland và Francette, Emil và Bell nữa.
Bởi vì tôi cảm thấy nên ở chung một căn phòng riêng với Riette-chan và lắng nghe câu chuyện của em ấy.
Sự thiết lập này được quyết định sau khi vào Thủ đô.
Và đúng vậy đó, tôi sẽ không cần phải lo lắng về những rắc rối không cần thiết nữa
Sau khi hoàn thành thủ tục vào cổng, chúng tôi chia nhau ra làm 3 nhóm.
Chỗ trọ của chúng tôi cũng nên khác biệt để tránh tạo sự nghi ngờ
Sau đó, cho tới “Sự kiện quyết định” xảy ra, chúng tôi vẫn là người lạ đối với nahu.
『 Đã nói rồi mà…. tại sao chúng ta lại ở cùng một quán trọ vậy? 』 (Kaoru)
『 Không, tôi chỉ tình cờ chọn được quán trọ nhìn trông tiện nghi này, còn việc gặp Kaoru cũng chỉ là do tình cờ thôi… 』 (Roland)
『 ….Em cũng vậy. 』 (Emil)
Roland và Emil nói vậy.
Có vẻ như đúng là mọi chuyện là như vậy thật, hai người bọn họ không có vẻ gì là nói dối cả.
Mà, lúc chúng tôi tách ra để di chuyển khác thời điểm, đi vào thành thì cũng sẽ đi trên đường lớn, nên không có gì là lạ hết khi mọi người lại chọn cùng một nơi trọ. Do bấy lâu nay đi cùng mọi người nên tiêu chuẩn về chọn nhà trọ của tôi cũng theo đó mà có phần kĩ tính hơn…
Vả lại hơn nửa nhóm là con gái mà, tôi cũng không muốn chọn những nơi giá rẻ mà vấn đề trị an thấp hay thức ăn dở.
Những nhà trọ dành trọ dành cho các quý tộc cao cấp thì tôi xin kiếu. Nhưng những nhà trọ mà quý cấp thấp hay các thương nhân giàu có ở thì không sao hết, hơn nữa bầu không khí nơi này cũng khá tốt nữa… chọn những nơi như thế này cũng là điều tự nhiên.
『 Lỡ trùng rồi thì đành chịu thôi, nhưng cho tới sự kiện “Làm quen” thì chúng ta vẫn là người lạ đó.
Vì vậy, ít nhất ở đây, đừng có tiếp xúc nhiều với khách trọ. 』 (Kaoru)
Ở một góc trong quán trọ không có nhân viên và khách khứa thấy, cuộc trao đổi bí mật diễn ra.
Và tôi nhanh chóng trở lại phòng với Riette-chan
***************************
4 ngày sau.
Tôi và Riette-chan hiện đang đứng ở quầy tính tiến của một cửa hàng.
Và dĩ nhiên đó không phải là của một cửa hàng nào đó.
Đây là cửa hàng của chúng tôi.
Hiệu dược phẩm 《Atelier Riette》
Nếu mà chọn 《Atelier Kaoru》 sẽ dễ dàng bị tìm ra bởi ‘tên đó’ hoặc những người nào đó tương tự như vậy. Và có thể gây ra vài sự chú ý không đáng có nếu dùng tên của thiên thần. Và hơn nữa Riette-chan đã nói với tôi rằng “ Với việc có tên của mình trên biển hiệu cửa hàng sẽ khiến em ấy cảm thấy như mình đã là một thành viên trong gia đình ”, tôi chọn cái tên này khi nghĩ vậy...cũng có một vài lý do khác nữa.
Ah, hiệu thuốc (pharmacy) cũng có nghĩa là hiệu dược phẩm (drugstore), vậy thì 《Pharmacy》 có thể chính xác hơn nhưng tôi đã ngưỡng mộ 《Atelier》 từ nhỏ.
Vả lại đây là nơi tạo ra thuốc như giả kim, và nó cũng nghe hay hơn.
Bên cách đó, từ 《Pharmacy》.
Tôi có thể chọc giận những fan của Pharmacy ở một series nào đó nữa...
… không, không có gì đâu. ( Trans L: chắc nhắc đến bộ nhà thuốc dị giới)
Eh, làm sao mà tôi có thể kiếm được nơi này sớm như vậy? Hay làm thế nào tôi thuê được hả?
Đây đâu phải Nhật Bản hiện đại đâu, không có đống giấy tờ thủ tục rườm rà nữa. Không có thẻ công dân, không công chứng, không có lãnh chúa giới thiệu.
Đơn giản chỉ là đặt cọc rồi thuê thôi.
Chỉ như vậy thôi.
Chỉ cần trả đủ số tiền rồi thì dù bạn có phá sản,chạy trốn hay tự tử cũng không là có vấn đề gì cả.
… không, tôi không có chạy trốn do vỡ nợ đâu, cũng không treo cổ đâu.
Và tôi có ghé thăm một vài đại lí bất động sản quanh đây.
Ở cơ quan bất động sản thứ nhất thì ấn tượng của tôi khá tệ vì bọn họ là một lũ ngốc, nhân viên xử sự với tôi khinh thường ra mặt vì cho rằng tôi chỉ là trẻ con, rồi khi tôi rời đi, tôi quay lại và giơ cho họ số vàng mà tôi có trong cái túi của mình và khiến họ bị hố một vố lớn ̣(Edt:đây gọi là ngu) .
Ở cơ quan bất động sản thứ hai thì họ đã phục vụ tôi như một khách hàng, và chúng tôi đã nhanh chóng có được sự thoả thuận và ký được hợp đồng với nhau.
Có vẻ như nơi này từng là tiệm tạp hóa trước khi họ bị phá sản.
Nơi này có 2 tầng, tầng dưới thì là một cửa hàng, tầng trên gồm gian hàng, nhà kho, nhà bếp, phòng tắm, toilet, v.v.
Nhà tắm không có vòi sen hoặc bồn tắm.
Ở đó chỉ cái chậu để lấy nước dùng cho nhà bếp và lau chùi cơ thể thôi.
Toilet cũng không phải loại xả nước.
Đó là một cái hố….
Thôi, tôi không muốn nói đâu.
Vì đã có kho đồ(item box) rồi, tôi cũng không cần đến nhà kho làm gì cho cam. Nhưng để mà trông có vẻ được tự nhiên hơn, tôi đã để ít đồ giả vờ là có sử dụng. Phần lớn không gian còn lại thì còn có thể sử dụng được vào một việc khác, nên hãy nghĩ về nó sau.
Không như các cửa hàng vật phẩm bình thường, ở đây chỉ còn vài cái kệ trống, nên tôi có hơi ít không gian để đặt một cái bàn và 4 cái ghế.
Và trên kệ, tôi đặt vài loại thuốc, tôi cũng xếp trên đó ít hộp thủy tinh và những bức tượng nhỏ.
Tất nhiên, tất cả đều được tạo bởi năng lực chế tạo potion của tôi để tiết kiệm và để bán.
Chúng được cố ý tạo ra với chất lượng thấp.
Tầng đầu tiên là cửa hàng với các vật dụng và vài thứ khác, tầng 2 là để ở.
Bây giờ thì chỉ có tôi sống với Riette-chan. Cho tới khi sự kiện Emily và Bell diễn ra, phòng của họ đã được chuẩn bị kỹ càng.
『 Okay, bắt đầu nào!
Tại cửa hàng này, mình sẽ kiếm tiền, làm quen với nhiều người, và tìm đối tượng kết hôn!
Vì hạnh phúc bản thân và vì sự phát triển của gia tộc Nagase trong thế giới này!! 』 (Kaoru)
『 …..Uhm, . . . . Em không hiểu cho lắm, nhưng bằng cách nào đó em thấy hơi lo lo…. 』 (Riette)
Và Riette-chan lẩm bẩm điều gì đó.
『Mình phải vững vàng lên mới được…』(Riette)
Ý đó là gì vậy!!