Chương 78: Yêu cầu
Độ dài 2,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:28:07
[Quản lí có ở đây không?] (người đàn ông trung niên)
Một người đàn ông trung niên mập mạp bước vào cửa hàng và lớn tiếng.
Nếu đây mà là khách hàng bình thường thì đầu tiên ông ta sẽ hỏi về các loại sản phẩm, nơi trưng bày, giá cả, vân vân…
Vậy thì người khách này không phải là [khách bình thường] rồi.
Với lại, ông ta có mùi phiền phức nữa.
Tuy nhiên, vì ông ta nhìn không giống như là quý tộc, vậy thì đây không phải là vấn đề nan giải.
Tôi tự hỏi liệu ông ta có hỏi về loại thuốc đặc biệt nào đó?
Hay là về việc lặt vặt nào đó…
[Àh, vâng, tôi đây…] (Kaoru)
[Không, Ta muốn gặp người quản lí thật sự, không phải là người được thuê.] (người đàn ông trung niên)
Chậc, nếu đây là lần đầu tiên gặp thì sẽ dễ bị lầm tưởng rằng con nhóc (nhìn giống như) quản lí chỉ là một đứa được thuê để bán hàng và một người nào đó khác sẽ lo về phần thuê mướn hoặc là nhập thuốc về.
Nghĩ vậy cũng là chuyện bình thường thôi.
[… Như tôi đã nói, tôi chính là chủ nơi này] (kaoru)
[Cái gì!?] (người đàn ông trung niên)
Yeah, tôi đã quen rồi.
[Vậy thi, ngươi đã trả tiền thuê chỗ này, mua thuốc về rồi bán lại, đúng không?] (người đàn ông trung niên)
[ À, đúng, đúng vậy] (Kaoru)
[ ………] (người đàn ông trung niên)
Oh, sao thế, sao lại lặng im đến thế…
[Vậy, cho ta biết nguồn được lấy từ đâu] (người đàn ông trung niên)
…Nữa?
[Một thương nhân sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin về hàng hóa của mình một cách dễ dàng vậy đâu.
Ông nghĩ tôi là một con ngốc sao?
Rốt cuộc, ông làm việc cho quý tộc nào vậy hả?] (Kaoru)
Một khi máu điên nổi lên rồi thì đừng hòng tôi nói chuyện tử tế.
[Ta không đến từ quý tộc nào hết, ta là người của hiệp hội] (người đàn ông trung niên)
Eh?
Không nên có bất kỳ tổ chức nào trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp, ví dụ như những hiệp hội thương mại…
Thuế sẽ được đóng trực tiếp cho chính phủ.
Cũng có những cuộc nhóm họp cho những người thuộc cùng ngành nghề với nhau, nhưng đó thường là tự phát.
Đó là những nhóm tình nguyện tham gia, như là [Hội anh em thợ rèn thiện lành] hay là [ Trường đào tạo kỹ nghệ làm bánh]
Và trong khu này chỉ có 5 tiệm thuốc mà thôi, không tính [ Atelier Riette]
[Tổ chức nào vậy, quy mô ra sao và có bao nhiêu thành viên?] (Kaoru)
[Uu…] (người đàn ông trung niên)
Hmm…sao lại không nói gì?
[Hiệp hội Nhà Thuốc!
Phần đông các cửa hàng thuốc ngoại trừ của hàng này, đều là thành viên của hiệp hội!] (người đàn ông trung niên)
[Hở…?] (Kaoru)
Nghĩa là chỉ có 3 thành viên thôi sao?
Vì nếu mà là 4 thì ông ta sẽ nói rằng [ Tất cả trừ một của hàng] và nếu mà là 5 thì chắc là [Tất cả cửa hàng].
[… Tôi từ chối] (Kaoru)
Chẳng cần thiết phải lắng nghe mấy cái điều luật vớ vẩn từ một tổ chức không có giấy phép thế này.
Với lại.
Chỉ có thành viên mới phải đứng là thực thi những điều luật của tổ chức đó.
Nó chẳng là gì với người khsc và cũng chẳng có tí sức mạnh nào để ép buộc.
[ Gì cơ? Đây là yêu cầu chính thức từ hiệp hội…] (người đàn ông trung niên)
[Không nhá, cái đó chỉ dành cho mấy thành viên, với lại 2 cửa hàng kia thì sao?
Oh, vậy nếu tôi hợp tác với 2 cửa hàng kia thì sao ta, thế cân bằng 3-3 sẽ được thiết lập rồi…] (Kaoru)
[Cái gì…!?] (người đàn ông trung niên)
Người đàn ông trung niên đã mất kiến nhẫn.
À không, ngay từ đầu thì tại sao cái hội này lại xuất hiện và cưỡng ép một cách bất hợp pháp như vậy?
[Đương nhiên là tôi cũng sẽ cho hai cửa hàng kia biết tất tần tật mọi thứ từ nguồn cung cấp, giá cả, công thức phối thuốc và những bí mật khác nữa.](Kaoru)
[Ngươi! Ngươi không thể làm vậy!] (người đàn ông trung niên)
Sau khi cất lời, ông ta đã nhìn thấy ánh mắt của Riette-chan, đôi mắt ấy như đang nhìn một đống rác rưởi vậy. Khiến ông ta có chút chùn bước.
Đôi mắt của một loli ngây thơ mang tính sát thương khá cao.
Hmm, ông ta còn biết [nhục] sao….
[Vậy tôi hỏi lại, tại sao…?
Chúng tôi không có bất kỳ loại thuốc nào có thể chữa được những vết thương nghiêm trọng hay là những căn bệnh nguy hiểm.
Chúng tôi chỉ có vài loại thuốc trị những bệnh thông thường, thuốc trị tiêu chảy hay thuốc sat trùng,
Mà mấy loại đó thì ở đâu cũng có…] (Kaoru)
[Vấn đề lớn chính là loại thuốc trị bệnh quân đội.
Thông thường thì nếu không có bệnh thì chả ai lại bỏ tiền ra mua thuốc.
Tuy nhiên, loại thuốc này thì luôn bán được.
Không chỉ có quân đội, những thợ săn và nông dân cũng muốn mua chúng.
Và trong vài trường hợp, những quý tộc có thể dùng nó để xây dựng các mối quan hệ.
Các loại thuốc khác cũng có thể ăn theo để bán.
Ngoài ra…] (người đàn ông trung niên)
Không hề, tôi không dùng nó để tạo mối quan hệ hay gì cả.
Oh, chúng ta có nói về điều đó sao?
[Tại sao những loại thuốc thông thường của ngươi lại hiệu quả như vậy?
Kể cả loại thuốc tốt nhất của bọn ta cũng không đạt được hiệu quả như vậy.
Ta đoán ngươi định bán chúng với giá rẻ bèo để khiến chúng ta sẽ phá sản.
Và khi không còn bất kỳ cửa hàng thuốc nào, ngươi sẽ thao túng giá cả thị trường.] (người đàn ông trung niên)
Àh …
Ra là vậy, thuốc của tôi có tác dụng theo như ý tôi muốn vì tôi đã ăn gian mà.
Mặc dù tôi chưa làm những thuốc có thể chữa những vết thương nghiêm trọng hay là những căn bệnh nguy hiểm như là [nước mắt nữ thần] và các loại thuốc kiểu vậy.
Nhưng người dùng có thể nhanh chóng nhận ra được rằng nếu như họ đã sử dụng chúng nhiều lần hoặc so sánh chúng với những thuốc mà họ mua từ những cửa hiệu khác, chỉ giảm đau bụng được một chút hay là vết thương lành không tì vết.
Quá rõ ràng, khác biệt to lớn….
Uhm, chú à, hồi này chú nói cái gì cơ?
Chà, tôi nên làm gì đây…
Đương nhiên tôi không thể nào dạy họ cách bào chế và phương pháp sản xuất dược.
…Đúng hơn là không thể thực hiện được.
Mấy cái đó làm gì có mà chỉ.
Mununu…
À phải rồi!
[Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức, xin hãy đợi vài ngày.] (Kaoru)
[Được, ta hiểu! Hãy nhanh chóng chuẩn bị!] (người đàn ông trung niên)
[Được, vậy ông có thể cho tôi biết tên các cửa hàng là thành viên của Hiệp hội không…?] (Kaoru)
Sau khi nói cho tôi biết tên của ba cửa hàng, người đàn ông trung niên đến từ [Hội nhà thuốc] cũng đã vui vẻ trở về nhà.
Có lẽ, ông ta đang tưởng tượng đến số tiền lời mà ông ta sẽ kiếm được trong vài ngày sắp tới.
[…Kaoru-Onee-chan, không sao chứ ạ?] (Riette)
Riette-chan biết những lọ thuốc đó được sản xuất bởi năng lực potion của tôi, em ấy nói với một gương mặt đầy lo lắng, nhưng ổn mà, không sao đâu.
Oh, tôi chợt nhớ ra, lần này Roland và Francette đã không xuất hiện.
Chắc là do vụ ông chú môi giới, nên họ đã nghĩ rằng chắc người đàn ông này chỉ là một khách hàng bình thường thôi, vì vậy họ đã không xuất hiện? hay là hai người bọn họ đi hẹn hò rồi…
Nà nà. Chắc không phải vậy đâu.
Chắc chắn họ đang theo dõi tôi từ một chỗ nào đó.
…Đáng sợ thật!
Và rồi tôi đi ra ngoài cửa hàng, nhìn lên bảng hiệu [ Atelier Riette]
Và dưới đó là hàng chữ [ thuốc…]
Tôi viết lại chúng và thêm vài chữ nữa.
Ufufufu.
**** MẤY HÔM SAU*****
[ Ê, chủ tiệm có đây không vậy?] (người đàn ông trung niên)
[Oh, ông chú hôm bữa, hội nhà thuốc…] (Kaoru)
Uh. Ông chú bán thuốc hôm bữa. Ông ta đang giận dữ, đến mức nổi gân lên luôn.
[ Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy hả?] (ông chú trung niên)
Những hộp cơm đang được bày bán trong cửa hàng và tôi thậm chí còn gia tăng thêm nhiều loại khác nhau.
Bên cạnh đó, tôi đã cho vào hệ thống tự chọn món ăn kèm theo ý thích của họ.
Không những thế, tôi còn chuẩn bị đồ uống, lương khô như là thịt khô và bánh mì cứng, và cả đồ ăn vặt như bánh quy nữa.
Những thứ này không được tạo ra bằng năng lực kia nhưng được mua từ chính những cửa hàng bán chúng hoặc tự tay chúng tôi mua những nguyên liệu đề làm.
Đương nhiên họ cũng có thể đựng đồ uống bằng những chai lọ mà họ mang theo.
[Thì … thuốc đó! Thuốc đâu rồi!?] (người đàn ông trung niên)
[Thuốc? Xin ra ngoài và nhìn lên bảng hiệu dùm nha] (Kaoru)
[Cái gì ?] (người đàn ông trung niên)
Và đập vào mắt người đàn ông vừa vội vàng chạy ra nhìn lên mái hiên
[ Atelier Riette]
[Hộp cơm trưa, Cửa hàng tạp hóa]
Bảng hiệu lớn [ Atelier Riette] vẫn như cũ nhưng dòng chữ nhỏ [ Thuốc…] đã bị thay đổi.
Và có một áp phích bên cạnh cửa ra vào.
[ CHÚNG TÔI ĐÃ NGỪNG BÁN THUỐC THEO NHƯ KHIẾU NẠI < BẠN ĐÃ GÂY RA RẮC RỐI CHO NHỮNG CỬA HÀNG BÁN THUỐC ĐẠT CHUẨN > TỪ HIỆP HỘI NHÀ THUỐC
( NHÀ THUỐC KURTBA, HIỆU THUỐC BEIRAS, CỬA HÀNG DƯỢC PHẨM MELTOLEN).
TỪ BÂY GIỜ, CHÚNG TÔI LÀ CỬA HÀNG BÁN HỘP CƠM TRƯA, XIN CẢM ƠN]
[…….] (người đàn ông trung niên)
Ông chú ấy há hốc mồm.
[ Tôi đã ngừng bán thuốc và chuyển sang bán cơm rồi nên vấn đề đã được giải quyết!] (Kaoru)
Tôi vừa cười vừa nói với ông ta, gương mặt của ông chú ấy đỏ dần lên và hét vào tôi.
[ Vấn đề cực lớn !
Có nhiều lời phàn nàn về ba cửa hàng của bọn ta, làm hỏng hết việc kinh doanh rồi.
Và giờ tất cả những khác hàng đã kéo nhau đến hai cửa hàng không nằm trông Hiệp hội!] (người đàn ông trung niên)
Hở?
Thật ra thì tôi không cần phải tiếp tục mở nhà thuốc.
Tôi chỉ muốn một nơi để tôi giao lưu với nhiều người, nơi dễ kiếm tiền để sống một cuộc sống bình thường, mà không cần phải dùng đến số tiền mà tôi dành dụm được.
Do đó, chỉ với cửa hàng bán cơm hộp này, một cú hit ngoài mong đợi, thì cũng đã đủ rồi. Bản thân tôi cảm thấy nó dễ thở hơn cái nhà thuốc kia.
Cửa hàng thuốc đem lại quá nhiều rắc rối, có phần phiền phức nữa còn làm hộp cơm trưa thì lại rất vui vì sẽ nhận được phản hồi trực tiếp đến từ khách hàng.
Mặc dù việc chuẩn bị rất vất vả nhưng tôi lại cảm thấy vui vè với [ công việc]
Ngoài ra, dù chỉ làm cơm trưa thôi thì năng lực mà tôi nhận được từ Celes cũng cực kì hữu dụng.
Tôi không phải quá bận rộn mỗi ngày để tìm kiếm những nguyên liệu tươi sống với giá rẻ bởi chuyện như thế có thể thực hiện chỉ vì bất cứ thứ gì chứa trong hộp vật phẩm của tôi đều không bị hư hỏng theo thời gian.
Chúng tôi dùng những nguyên hiệu trong hộp vật phẩm và sẽ để thêm vào mỗi khi tôi đi chợ, vậy nên sẽ không có chuyện lãng phí thực phẩm.
Và vì tất cả sản phẩm đều do tự tay chúng tôi làm ra, nên sẽ cảm thấy thỏa mãn và hài lòng.
Đây là công việc trong mơ!
…Tuy nhiên.
Tôi tự hỏi tại sao ông chú này lại thấy khó chịu vậy…?