Potion tanomi de ikinobimasu!
FUNAsukima すきま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 80: Fuji là ngọn núi số một của Nhật Bản

Độ dài 1,999 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:28:19

Nói gì thì nói, tôi vẫn phải giải quyết hàng người ngoài kia.

[ Mọi người ơi, hiện tại vẫn chưa có thuốc cho bệnh này!

Trước hết, tôi cần phải kiểm tra tình hình, và sau đó tôi sẽ trở lại để xem xét cách giải quyết nó. Vậy nên, hôm nay xin mọi người hãy trở về đi!] (Kaoru)

Họ thật sự tin cái đứa vừa phải đóng cửa tiệm cách đây mấy hôm, là tôi đây, thực sự có thể đối phó với bệnh này?

Đúng như dự đoán, một số người đã giải tán và ai về nhà nấy.

Nhưng, mọi người đã tìm đến tôi như vậy thì chắc đây là chuyện nghiêm trọng rồi.

Tuy nhiên, số người vẫn còn chưa về và tiếp tục chờ đợi.

[Oh, thuốc vẫn chưa…] (Kaoru)

[ Chúng tôi đến mua hộp cơm] (Khách hàng)

Oh ra vậy…

Việc bán hộp cơm đã được nhanh chóng giải quyết cho những người đang xếp hàng.

Và sau đó, tôi đóng cửa, hạ cửa sổ gỗ xuống, kéo rèm lại và dán bảng < Hôm nay tạm đóng cửa >.

Và chúng tôi đã có một cuộc họp.

Thành viên gồm có: tôi, 2 ông chủ cửa hàng thuốc, Riette-chan, người vừa bước xuống từ tầng 2 để cập nhật thông tin, Emil, Bell.

Hai người họ hôm nay đã hủy việc của họ tại hiệp hội để có mặt ở nhà.

Roland và Francette thì xuất hiện từ lúc nào không hay.

Này là [ Hội ngộ Anh tài] rồi.

À, còn thiếu nhóm của Ed.

[ Hãy cho tôi biết sơ lược về trường hợp này] (Kaoru)

Trước yêu cầu của tôi, chủ cửa hiệu đã giải thích cặn kẽ mọi thứ.

Theo như lời ông ta nói, căn bệnh này bắt nguồn từ một ngôi làng ở phía đông thủ đô.

Bởi vì tính chất dễ lây lan của nó, vương quốc đã ngay lập tức phong tỏa ngôi làng, ngăn cản người 

dân không được ra vào.

Nhưng chỉ vài ngày sau đó, số lượng bệnh nhân đã tăng lên và dịch bệnh bùng phát ở thủ đô.

[ Lúc đầu, để tránh người dân bị hoang mang, thông tin về căn bệnh lẫn ngôi làng bị phong tỏa có lẽ đã bị ém nhẹm đi.

Hay đúng hơn là, không hề có thông báo chính thức về nó.

Tuy nhiên, vì họ quá chú tâm vào việc ngăn chặn thông tin không bị rò rỉ.

Do đó, vương quốc đã không thể đưa ra bất cứ biện pháp nào để đối phó.

Và chúng tôi, những người chủ tiệm thuốc, phải tìm ra cách nào đó để đối phó với cơn đại dịch này mà không hợp tác với ai cả.] ( Ông chủ tốt)

Vương quốc này đang làm trò gì vậy…

Phản ứng kịp thời là việc vô cùng quan trọng trong những trường hợp thế này.

[ Thật đáng tiếc, hoàng thất của quốc gia này có phải hơi bị bất tài rồi không?] (Roland)

Nói chuyện cay độc thật đấy, Roland.

Có lẽ, bởi vì anh ta xuất thân là hoàng tộc nên không thể chịu nổi những việc thế này.

Nếu quốc gia làm sai một bước, sẽ có rất nhiều người phải chết để bù cho lỗi lầm đó.

Tuy nhiên, nếu mọi người uống thuốc trị bách bệnh do chính tôi tạo ra, họ sẽ không bị căn bệnh ảnh hưởng đến nữa.

Chờ đến khi cơn bạo bệnh này qua đi hoặc là nó di cư đến nước láng giềng.

Vì cửa hàng này chúng tôi chỉ thuê chứ không mua, nên tôi có đủ vốn để chuyển đi bất cứ lúc nào.

Chỉ cần cho tất cả đồ nội thất vào trong hộp vật phẩm

Sau đó tôi liền có thể nhanh chóng khai trương cửa hàng mới ở thị trấn tiếp theo.

… Hoặc là bỏ mặc những người thân quen và mọi người xung quanh?

hoặc là danh tính cũng như thân phận sẽ bị bại lộ? 

Nếu việc đó xảy ra, tôi có thể phải chạy trốn lần nữa!

Ngày hôm đó, tôi đã quyết định rằng

Tôi sẽ sống theo cách tôi thích tại thế giới này.

Tôi sẽ khiêm tốn, nhưng sẽ không chịu đựng

Tôi sẽ rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm, nhưng sẽ 

không hối hận!

[Xin lỗi, mọi người, chúng ta phải tiếp tục cuộc hành trình rồi...] (Kaoru)

[... Quyết định vậy đi, hoàn cảnh hiện tại có hơi khó nhằn thật…] (Francette)

Roland mỉm cười cay đắng trước lời nói của Francette.

Eh?

Gì đấy?

Là vậy sao?

Xin lỗi nhé, Francette.

[ [ Chúng em sẽ luôn theo ý của chị] ] (Emil + Bell)

Ah, phải rồi, Emil và Bell mà…?

[ Không thành vấn đề, em sẽ theo chị đến mọi nơi luôn!] (Riette)

Đúng vậy, Riette-chan, chị chắc chắn sẽ bảo vệ em!

Tốt, hành động thôi.

[Như những gì đã nói. Cứ để mọi chuyện cho tôi. Tôi sẽ giải quyết nó cách thích đáng] (Kaoru)

Khi nghe tôi nói vậy, hai người chủ cửa hàng vẫn chưa nắm bắt được tình hình và đứng ngơ ra.

Rồi. Tới công chiện rồi!

Đi thôi ~!

Bỏ mặc 2 người chủ còn đang lơ ngơ, tôi đẩy cửa bước ra khỏi cửa hàng.

Và sau đó lấy ra một chiếc còi nhỏ, to bằng ngón tay cái, ra từ trong túi.

Để nó lên miệng…

Pikopikoppi ~! Pikopikoppi ~! Pikopikoppi ~! (SFX)

Pikopikoppi ~! Pikopikoppi ~! Pikopikoppi ~! (SFX)

Pikopikoppi ~! Pikopikoppi ~! Pikopikoppi ~! (SFX)

Tôi đã dùng hết khả năng của mình, dốc toàn sức lực để thổi nó.

Và rồi, một lúc sau, một đám trẻ đua nhau chạy đến, xuất hiện từ hai bên đường đối diện cửa hàng.

[ Tới trước!

Em tới trước! Nhiệm vụ lần này là của em!] (nhóc 1)

[ Đồ ngốc, ý nghĩa của những tín hiệu, cậu quên rồi sao?

Lần này không phải là nhiệm vụ bình thường đâu. 

Đúng không, Kaoru-sama?] (nhóc 2)

Tôi gật đầu với cậu nhóc đến thứ nhì.

Cảm ơn nhóc đã nhắc lại điều đó cho mọi người cùng hiểu.

Và đám trẻ dần dần tiến đến.

Đám trẻ này là những cô nhi và trẻ con lang thang từ các vùng lân cận.

À không, bọn trẻ này ở trong những ngôi nhà bị bỏ hoang và mấy thứ giống vậy ấy.

Chúng không thực sự là < những kẻ lang thang>

Giống vô gia cư hơn là lang thang, nhưng mà vụ đó cho qua đi.

Đây là mấy đứa trẻ tôi thường sai đi làm mấy việc lặt vặt với việc nhà này nọ rồi trả công cho bọn chúng bằng đồ ăn và tiền.

Thường thì tôi thấy đứa nào thì sẽ giao luôn cho đứa đó, còn nếu không có thì tôi sẽ gọi chúng bằng cách thổi còi.

Nếu tôi thổi 1 lần thì là cần 1 đứa, thổi 2 lần là 2 đứa, 3 lần là 3 đứa.

Ai đến trước thì nhận việc.

Còn nếu như tôi thổi liên tục… đó là tín hiệu khẩn cấp.

Lần này thì đứa nào cũng nghe tiếng còi hết.

Và đúng vậy, đây là một vụ khẩn cấp.

Bọn trẻ đứng thành hàng theo thứ tự khi bọn chúng đến.

Mấy nhóc đó biết rằng tôi sẽ không bao giờ cho qua mấy cái thói hư tật xấu như là thiếu trật tự, nên mấy nhóc ấy lúc nào cũng rất nghiêm chỉnh.

Và sau đó tôi bắt đầu giải thích về nhiệm vụ lần này cho chúng.

 [ Ngay lúc này đây, một cơn đại dịch nguy hiểm đang lây lan trong thủ đô, à không,... trong vương quốc này.

Mấy nhóc có biết chúng ta sẽ làm gì không?] (Kaoru)

Vài đứa nuốt nước bọt. *hồi hộp-ing

[ Chúng ta sẽ xóa sổ chúng, chúng ta sẽ cứu lấy thủ đô và vương quốc này] (Kaoru)

[ [ [ [ [ Ooooooo! Tuyệt vờiiii ] ] ] ] ] (đám nhóc)

Cho tới bây giờ, tôi luôn trả cho chúng phần thưởng xứng đáng.

Không chỉ thế.

Đối với những đứa trẻ mồ côi và lang thang đã từ chối lời đề nghị của tôi hoặc là nghi ngờ lời tôi nói, tôi không chữa trị cho chúng.

Nên sau khi nhìn thấy điều kì diệu đến từ tôi, giờ bọn nhóc tôn thờ tôi lắm.

Giờ tôi sẽ trả công cho chúng, mỗi đứa sẽ được nhận một chai thuốc và một đồng bạc, chúng được lấy ra từ chiếc túi mà tôi đang đeo trên vai.

Và với số lượng thuốc nhiều như thế thì không thể nào đựng vừa trong đó, nhưng giờ chẳng còn ai quan tâm đến chuyện đó cả.

Đương nhiên là kể cả nhóm của Francette.

Và dưới sự hướng dẫn của tôi, mọi người đều uống thuốc.

Tốt, giờ thì không lo bọn nhỏ sẽ bị nhiễm bệnh.

[ Trước hết, bốn đứa, anh kia sẽ chỉ cho mấy đứa chỗ cần phải đến.

Và nói rằng quản lí của <Atelier Riette> muốn họ đến chỗ pho tượng tại quảng trường trung tâm vào lúc hồi chuông thứ hai buổi sáng.

Sau đó, hãy làm những gì giống với những đứa trẻ khác đang làm, chị sẽ giải thích sau!] (Kaoru)

Tôi chọn ra 4 đứa và chỉ chúng đến chỗ Roland.

[ Roland, nói cho mấy đứa nhỏ này biết về ngài Trung tá, Trung đội trưởng, và nhà của hai quý tộc đã từng đến cửa hàng.

Anh đã thu thập thông tin của bọn họ rồi, đúng không? Mấy tên quý tộc đã làm phiền tôi lúc trước ấy…] (Kaoru)

Roland gãi gãi đầu, bộ dạng này, đúng là vậy rồi…

[ Nhóc, đến Văn phòng Bất động sản và nói < Atelier Riette sẽ dừng việc kinh doanh, hãy chấm dứt hợp đồng trong hôm nay, chúng tôi đã trả tiền thuê của tháng này rồi>

Sau đó làm những gì mấy đứa còn lại đang làm] (Kaoru)

Bởi vì đoạn tin nhắn này hơi dài nên tôi phải sai đứa lớn nhất đi làm.

Và…

[ Còn đây là nhiệm vụ chung cho mọi người.

Thông báo trên khắp mọi nẻo đường, rằng

< Thuốc chữa bệnh dịch sẽ được cung cấp và mọi người sẽ được phát miễn phí.

Vào lúc hồi chuông thứ hai được đánh lên vào sáng hôm nay, ở phía trước pho tượng tại quảng trường trung tâm >

Mấy đứa hiểu chưa?

Nhớ hết rồi chứ?

Tốt, xuất phát!] (Kaoru)

Đám nhóc với đôi mắt sáng rỡ, phóng đi như bay.

[ Sao Kaoru phải làm những việc này chứ?] (Francette)

Francette phàn nàn nhưng mọi chuyện đã được quyết định rồi!

[ Bởi vì những cư dân của nơi này đã chăm sóc tôi , tôi không thể bỏ mặc họ chết như vậy được] (Kaoru)

Khi tôi nói vậy, Francette…

[ Không phải, tôi biết việc Kaoru làm là lẽ đương nhiên rồi.

Nhưng tôi không hiểu tại sao cậu lại phải gọi cả những quý tộc lúc trước đã đem phiền phức đến ] (Franacette)

À, việc đó ấy hả!

[Không cần biết là tốt hay xấu, họ đều là < người quen > vào lúc này.

Khi tôi gọi họ đến, họ sẽ nghĩ rằng tôi có thứ muốn bán hoặc là có thỉnh cầu gì đó. Họ sẽ cân nhắc đến lợi ích và quyền lợi của họ.

Nếu tôi loại họ ra, thì có lẽ đám quý tộc sẽ chẳng biết gì về chuyện này.

Lần này, tôi muốn kéo quân đội vầ quý tộc vào cuộc ngay từ đầu, tôi muốn họ đồng loạt truyền ra tin tức này.

Nói cách khác, họ chỉ là những người truyền tin mà thôi. Là người xấu hay người tốt, điều đó không quan trọng. Chỉ cần họ là người có thể truyền thông tin đến tai hoàng thất cũng như giới quý tộc một cách nhanh nhất là được.] (Kaoru)

[Ah, ra vậy!] (Francette)

Francette cuối cùng cũng đã bị thuyết phục.

Roland dường như đã biết được điều đó ngay từ đầu, anh ta không tỏ ra bất cứ thái độ nào.

Đúng như tôi nghĩ, so với người em đang làm vua hiện tại kìa thì anh ta phù hợp để lên ngôi hơn… Trình của anh ta cao hơn Vua đương nhiệm nhiều.

Mà, trước khi đến quảng trường trung tâm, chắc tôi phải dọn hết đồ trong cửa hàng vào hộp vật phẩm trước cái đã nhỉ?

Lấy luôn cái bảng hiệu theo.

Để lần sau có mà dùng.(không có lần sau mô chị ơi)

Bình luận (0)Facebook