Chương 75: Tuy nhiên, đó không phải tránh nhiệm của tôi
Độ dài 2,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:28:04
[Ngài định lần này sẽ sử dụng bao nhiêu ?] (Kaoru)
[À, không, tôi không có ý định sử dụng nó?] (Phó chỉ huy)
[Eh?...] (Kaoru)
Tôi đã hỏi chi tiết về vấn đề này,
Vì có vẻ như lãnh thổ của ngài ấy chuẩn bị vượt qua nạn mất mùa này bằng cách mở kho lương thực và vay mượn tiền.
Tuy nhiên, hình như ngài ấy cũng đang mắc phải một món nợ nho nhỏ.
[Về việc nhà chúng tôi có kho báu, có vẻ như ai cũng đã biết đến tin đồn ấy rồi.
Và vì vậy nên người ta tin rằng <Lãnh thổ Larslick có kho báu dành cho những việc nguy cấp>
Và khi người ta đòi nợ, chúng tôi có thể trả lời rằng < Oh, tình huống này vẫn chưa đủ khó khăn để sử dụng kho báu >
< Khi trường hợp xấu nhất xảy đến, chúng tôi có thể trả nợ bằng kho báu đó >
Và như thế, chúng tôi đã có thể vay mượn mà không cần thế chấp rõ ràng] (Phó chỉ huy)
Đúng là việc không thể sử dụng kho báu (vàng ) này ngay là một điều khá tồi tệ nhưng bù lại ngài ấy cũng có những lợi ích nhất định khi giữ lại.
[Hoàn cảnh của chúng tôi từ trước đến nay, dù có vay vốn được đi chăng nữa, chúng tôi vẫn phải làm gì đó đến khi mùa màng trở lại bình thường.
Mặc dù vẫn có thể cầm cự nhưng nếu không kết thúc nhanh chóng thì chúng tôi sẽ cạn kiệt tiền bạc
và rồi sẽ không thể trả được nợ.
Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ phải chấp nhận yêu cầu đến từ lãnh chúa của lãnh thổ mà chúng tôi đã mượn tiền.
Hoặc là tôi có thể trả lại lành thổ này cho đức vua rồi nó sẽ được chia ra để sáp nhập vào các lãnh thổ khác.
Dù xảy ra trường hợp nào thì người dân của chúng tôi sẽ phải đối mặt với những thứ như thuế và nhiều thứ khác nữa, điều này không có lợi cho người dân của chúng tôi.
Tôi không nề hà bất cứ chuyện gì, miễn là tôi có thể tránh được điều này…
Và vì lý do đó, tôi đã nhờ cô tìm kho báu này để trả đi khoản nợ nếu trường hợp xấu nhất đến.
Và giờ đã tìm được rồi.] (Phó chỉ huy)
Gì thế này? Ngài phó chỉ huy thật sự là một người tốt đến kinh ngạc nha!
Oh, vậy thì liệu có an toàn khi kho báu được tiết lộ?
[Nhưng, nếu nó được cả đất nước này biết, liệu chuyện xấu có xảy đến hay không?
Thuế đặc biệt đồ đó…] (Kaoru)
[Không đâu, sẽ không có vấn đề gì đâu](Phó chỉ huy)
Ngài Phó Chỉ huy nhanh chóng phủ nhận những nghi ngờ của tôi.
[Khi tổ tiên của chúng tôi có được kho báu, họ đã đóng thuế hết rồi.
Đó cũng là vì sao không ai nghi ngờ sự tồn tại của kho báu chúng ta.
Nếu đó chỉ là tin đồn thì làm gì có thằng ngốc nào lại đi cho vay nhiều tiền như thế mà lại không có thế chấp.
Với lại vì mọi người đã biết được điều đó rồi, thì việc kho báu này thật sự có thật, thì cũng không có gì khác biệt] (Phó chỉ huy)
Hiểu rồi.(naruhodo)
Tổ tiên của ngài ấy quả thật là một người đàn ông trung thực và nghiêm túc.
Mà người đó là tổ tiên của phó chỉ huy quân dội hoàng gia và là một quý tộc nên chắc đó là do dòng máu của họ đã thế rồi.
Và tôi không ghét những người như vậy.
Tôi có nên đưa ra lời khuyên nào không?
Tôi không phải chịu trách nhiệm và trốn tránh nếu có máu phải đổ ra..
Tuy nhiên, chuyện này đâu phải của tôi đâu mà xung phong đi đổ máu.
Chỉ bậy cho người ta là nghiệp lắm.
[…Ngài có muốn dùng đến nó không, kho báu ấy?] (Kaoru)
[Hở?] (phó chỉ huy)
Phó chỉ huy ngạc nhiên.
[Như tôi nói, hãy dùng nó đi, kho báu mà tổ tiên ngài đã để lại!] (Kaoru)
[Cái…gì…cơ] (phó chỉ huy)
Đúng vậy, cuộc sống và tiền bạc đã được cân bằng, vậy nên, hãy dùng một ít đi.
[Nếu mất mùa đã xảy ra khá thường xuyên trong quá khứ, vậy liệu chúng có còn tiếp tục đến trong tương lai, kho báu này liệu có thể chống chọi được bao nhiêu lần nữa trước khi cạn kiệt?] (Kaoru)
[ Um..] (phó chỉ huy)
Mà, nó đã từng được dùng mấy lần trong quá khứ rồi ấy chứ.
[Vậy nếu tình huống này là xấu, thì điều gì sẽ xảy ra khi nó xảy ra xấu hơn, khi đó còn gọi là <mất mùa> sao?
Sẽ thế nào nếu nó ghé thăm thêm vài năm nữa?
Sẽ không còn là bí ẩn nữa dù chúng cứ tiếp diễn như vậy hơn 2 năm, không giống như hiện tượng mùa hè lạnh và sâu bọ.
Và trong hoàn cảnh đó, giá thực phẩm mà ngài mua từ những thị trấn khác sẽ tăng giá.
Không, không cần biết giá là bao nhiêu, ngài vẫn sẽ phải mua thì người dân của ngài quan trọng hơn. Tuy nhiên ngài lại không thể bán nó (aka kho báu)…] (Kaoru)
[Ưm …] (phó chỉ huy)
Hình như ngài ấy đã nghĩ tới điều gì đó ghê gớm lắm, mặt phó chỉ huy tái nhợt đi.
[Để giải quyết vấn đề này, thứ ngài cần không phải là < điều trị triệu chứng> điều đó chỉ giải quyết được vấn đề tạm thời nhưng một <điều trị tận gốc> sẽ giải quyết được gốc rễ của vấn đề.
Nếu không thì cho dù ngài có đổ vào bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng như dã tràng se cát thôi.] (Kaoru)
[ Ừm…
Nói thì dễ hơn làm. Tôi nên làm gì đây? Lãnh địa ta là một vùng đất nghèo nàn, ít màu mỡ…] (phó chỉ huy)
Tôi biết chứ
Nếu không thì ngài đã không phải đối diện mấy lần với trận mất mùa tầm cỡ quốc gia thế này đến nỗi phải vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Với lại tôi không thể nói như biết rồi khi còn chưa xác nhận được tình trạng thực tế, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì.
[ Nguyên nhân của nạn mất mùa hiện tại, với lại không chỉ có mỗi lãnh địa của ngài là như thế.
Xin hãy so sánh tình trạng của lãnh địa của ngài với những lành địa mà không bị mất mùa.
Nếu nguyên do là vì mùa hè lạnh, hãy thử lấy về những hạt giống chống được với cái lạnh của phương bắc, rồi thử trồng chúng xem.
Nếu hạn hán là nguyên do, ngài có thể khoan giếng sâu hoặc đào kênh dẫn nước từ sông vào.
Với lại, để phân tán rủi ro thì ngài không nên chỉ trồng lúa mì và bắp thôi nhưng nên trồng thêm khoai tây…
Khoai tây có thể sinh trưởng trên đất kém màu mỡ, chúng phát triển khá nhanh và có giá trị dinh dưỡng cao.
Không những vậy chúng còn chịu lạnh và chống hạn tốt.
Bởi vì khó bị ảnh hưởng bởi thời tiết nên giống cây này sẽ là một món bảo hiểm.
Mặc dù nó không phải là một cây trồng kiếm ra tiền,
Tuy nhiên, việc sống còn quan trọng hơn lợi nhuận, đúng không?] (Kaoru)
[Ah…, a…] (phó chỉ huy)
Sắc mặt của Phó chỉ huy vẫn không khá lên.
Chậc, ngài ấy cũng không phải là thằng ngốc, hẳn là ngài đã biết đến khoai lang luôn rồi.
Tuy nhiên, tại đất nước này, khoai tây và bắp là để dùng cho gia súc, thế thì mặt mũi để đâu nữa.
Nhưng nếu mọi nơi đều gặp nạn đói kém, người ta sẽ ăn tất cả mọi thứ. Họ sẽ bắt đầu trồng chúng như những thực phẩm dành cho người, kể cả chúng không được bao nhiêu người công nhận hết.
Và những cây lương thực dành cho người như lúa mì, và rau củ này nọ thì là hàng hiếm, còn lúa mì là thứ chính được mọi người dùng để trả thuế.
Những người nông dân thì ăn lúa mạch đen, yến mạch, lúa mạch,… chúng mọc thưa thớt trên những vùng đất gồ ghề và thiếu nước.
Tuy nhiên, với nền văn minh hiện tại, thu hoạch lúa mạch đen thế này là khá kém.
Không tệ như thời tiền Trung cổ tại Trái đất, khoảng 300kg cho một héc ta, nhưng nó lại không thể bì được nếu so với Trái đất hiện đại khi mà một lần thu hoạch lên đến 3-4 tấn cho một khu vực tương đương.
Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể thu được nhiều nhất tầm khoảng 500-600kg.
Sẵn nói luôn, về sản lượng khoai tây, mỗi lần thu hoạch một hecta thì Trái đất thời hiện đại thu được tầm 30 tấn đấy.
[Mà, đương nhiên là ngài không thể đưa ra quyết định ngay được. Nhưng mong ngài hãy suy nghĩ kỹ.] (kaoru)
Làm gì có vị lãnh chúa nào lại đi trò chuyện, tìm kiếm lời khuyên từ một con nhóc loi choi chả biết gì về quản lý lãnh thổ hay nông nghiệp đâu.
Nếu mà có thì chắc tôi phải né hết mức có thể.(bọn lolicon đó)
Nếu không là kiểu gì cùng bị túm lại để gánh trách nhiệm nếu có xảy ra sai sót gì đó.
Chơi vậy ai chơi.
Rủi ro thì lớn, lợi ích thì không bao nhiêu.
Bên cạnh đó, việc này sẽ chỉ còn là một câu chuyện trong vài năm nữa.
Đúng vậy, nên dù tôi có tham gia thật nhưng tôi không phải chịu trách nhiệm kể cả khi tôi có đưa ra lời tư vấn.
Nhiệm vụ của một đồng vàng đã kết thúc từ lâu rồi.
[ Chà, tôi nghĩ là chúng ta nên kết thúc tại đây…] (Kaoru)
Riette-chan còn không được lên sóng và đang chán kia kìa.
Biệt thự của một quý tộc có vẻ không thoải mái lắm.
Tôi phải dẫn em ấy về sớm thôi.
Và cũng đã đến giờ cơm trưa rồi.
Nghĩ đến đây, tôi định quay lại…
[ Không đâu, lần này tôi đã nợ cô rất nhiều, tôi không thể để cô đi như thế được!
Tôi đã chuẩn bị bữa trưa, xin hãy ở lại dùng cùng với chúng tôi] (phó chỉ huy)
[ [ Vâng!] (Kaoru + Riette)
Tôi bám lấy Riette-chan.
Đúng vậy, không dễ gì có được cơ hội cùng ăn với một gia đình quý tộc.
À mà nếu đó là Roland hay là Francette thì chắc tôi
thành <khách mời danh dự trong bữa ăn của quý tộc> luôn rồi ấy chứ.
Vụ đó thì khác.
Và còn Riette-chan, chắc 10 kiếp nữa cũng không có.
Đây là một chuyện hi hữu.
Hiện tại thì em ấy chưa nhận thức được điều đó đâu, nhưng nếu em ấy lớn hơn một chút, em ấy sẽ lo sợ hoặc hồi hộp. Nhưng với một đứa trẻ 6 tuổi thì Riette-chan chỉ cần biết là< sắp được ăn ngon >
Thế thôi.
… Không không, tôi cũng vậy thôi, tôi không có quyền nói người khác như thế.
[ Hôm nay tôi đã được giúp đỡ tận tình. Nhà Larslick, không, thay mặt những người dân với tư cách là lãnh chúa, xin cảm ơn.] (phó chỉ huy)
Tại phòng ăn, ngài phó chỉ huy đã nói lên địa vị của mình lần nữa. Trước mặt tất cả chúng tôi, những món ăn đã được dọn lên.
Riette-chan ngồi cạnh tôi.
Gia đình của ngài ấy gồm có, vợ ngài phó chỉ huy, 2 người con gái khoảng 20 tuổi và 2 người con trai khoảng 16 tuổi và 18 tuổi.
Kể cả họ chỉ là gia tộc tử tước, thì họ vẫn là những quý tộc thực thụ, rất xinh đẹp.
Chắc là do di truyền nên tất cả đều có đôi mắt dịu dàng.
Những người con trai khi lớn lên chắc sẽ trở thành những chàng trai đáng kinh ngạc giống như ngài phó chỉ huy đây. Tôi có thể đoán trước được điều đó.
…Nhà gì toàn nam thanh nữ tú, trai xinh gái đẹp?
Mà trang phục của những cậu con trai. Đó không phải là quân phục sao?
Chắc là nó rồi, mà đồng phục của 2 người họ cũng có đôi chút khác nhau…
Hôm nay chắc không phải là ngày nghỉ rồi há?
Và trong khi chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện,
Vì một vài lí do, họ không có dao và nĩa,
Những chàng trai thì đỏ mặt nhìn tôi với ánh mắt nồng cháy.
Thấy mọe rồi, đừng nói là cảm nắng tôi rồi nhe?
Mà khoan, liệu đây có phải là một cơ hội tốt?
Một cuộc hôn nhân với một gia đình mà gia phả không quá dài,
Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện công tác trị thủy, tái thiết lập nền nông nghiệp và xây dựng lại tài chính,
Con cái của chúng ta sẽ được cha mẹ chồng chăm sóc.
Một cuộc sống hạnh phúc và giàu có với những người giàu có…
Sẽ không còn những trắc trở khó khăn đến với cuộc sống của tôi, và tôi sẽ được tự do làm những điều tôi muốn.
Có vẻ như cũng không cần phải lo đến các mối quan hệ cũng như thứ bậc, và gia đình của phó chỉ huy có vẻ đều là những người tốt qua cái cách mà họ chăm lo cho người dân của họ.
Kèo này coi bộ thơm nha.
Nếu tôi có thể nộp đơn nhập hộ khẩu…
Khi tôi còn đang lo nghĩ, người anh trai đã gọi tôi với gương mặt ửng hồng.
[Kaoru-san, thật ra thì tôi có chuyện muốn hỏi…] (anh trai)
Kita~! (Tới rồi ~!)
[Khoan đã. Anh à, Em cũng có chuyện muốn hỏi Kaoru-san!] (em trai)
Uu, được nha, người em trai cắt ngang luôn!
Thời tới cản không nổi rồi? Thời của chế tới rồi.
[Không, anh muốn hỏi cô ấy trước!] (anh trai)
[Không, em trước!] (em trai)
Và cuối cùng, cả 2 người họ hét với tôi.
[ [ Xin hãy cho chúng tôi thuốc trị bệnh quân đội đi] ] (2 anh em) (Sahara lời :v)
Gì cơ,~?
…À, phải rồi.
Ah! Tha cho tui cái đi.