Chương 79: Dân buôn chính hiệu~
Độ dài 1,973 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:28:08
[Thế này là sao?] ( trung tá)
Oh, ngài Trung tá.
[Ý của ngài là sao?] ( Kaoru)
[Nhóc không biết!
Hay là nhóc đang giả ngu vậy?
Cái này là cái gì!?
Vậy thì thuốc sẽ như thế nào!?] (ngài trung tá)
Ngài Trung tá nóng máu rồi.
[Oh, tiệm thuốc đã ngừng hoat động rồi, lý do thì như trong lá thư mà tôi đã nhờ đứa trẻ đó đưa đến cho ngài…] (Kaoru)
[Đừng có mà ngớ ngẩn như vậy!
Chậc, nhóc chỉ cần tiễn cái hiệp hội đó sang thế giới bên kia thôi!
Bọn ta có nên bóp chết cái tổ chức đó thay cho nhóc không?
Ta đi đốt tiệm hay là tiễn ông ta đi luôn được không?] (ngài trung tá)
… [ đốt tiệm], tôi tự hỏi ngài ấy đang nói theo nghĩa đen, chắc vậy…
Nhưng mà hiệp hội và người đàn ông đã đến đây phàn nàn vào ngày hôm qua,
Tôi đã rắc muối trừ tà mà tiễn họ rồi, chẳng có còn liên quan gì nữa.
Chỗ của tôi đã không còn là nhà thuốc nữa rồi.
[Không, chuyện này không phải việc mà quân đội hay là quý tộc nên xen vào.
Bởi vì đây chỉ là vấn đề bình thường giữa những người đồng nghề.
Nó không liên quan gì đến ngài Trung tá cả, vậy nên xin đừng can thiệp vào…] (Kaoru)
[Không liên quan? Liên quan rất lớn thì có! Cái đồ ngốc này] (ngài trung tá)
Ngài trung tá có vẻ giận thật rồi…, ah, tệ rồi!
Tôi lắc bàn tay trước ngực để ra tín hiệu…
Tôi liều mạng ra tín hiệu như vậy chỉ vì Francette và Roland đang nhìn chằm chằm với thanh kiếm trong tay rồi kìa.
Còn không cản lại là họ chém ngài trung tá mất…
[Vậy thuốc của chúng tôi sẽ ra sao? Nhất là cái thuốc trị bệnh quân đội.
Thuốc của nhóc thật sự rất hiệu quả.
Vì thế nên ta đã định chuyển sang dùng thuốc của cửa hàng này!] (ngài trung tá)
Oh, ra là vì cái này!
Chà, tự nhiên, một cái < hiệp hội > trời ơi đất hỡi đáng ngờ nào đó bay ra và rồi…….…đó!
[Hm? Mắt bị sao…., à!] (ngài trung tá)
Im đê, mắt tôi vậy từ hồi cha sanh mẹ đẻ đó!
Này… Ngài Trung tá, tại sao ông lại tự nhiên giận tôi chứ?
Àh, mọi người có để ý rằng nguyên nhân có thể là do chính bản thân ngài ấy không?
[……] (Kaoru)
[……….] (ngài trung tá)
[ [……………] ] ( Kaoru + Ngài Trung tá)
[À, không, ờm …] (ngài trung tá)
Gà…?
[………..] (Ngài trung tá)
Ngài Trung tá đang rối rồi.
Chậc, ngài có thấy ngài hơi bị phiền không?
[Chậc, về phần thuốc thì mặc dù cửa hàng của chúng tôi không còn kinh doanh chúng nữa, nhưng chúng sẽ được bán sỉ lại cho 2 cửa hàng không nằm trong hiệp hội với giá 80% so với giá hiện tại. Nếu 2 cửa hàng đó thỏa mãn với 20% tiền lời và bán cho quân đội với giá cũ , thì chẳng có vấn đề gì nữa cả, đúng không?] (Kaoru)
[Oh, tốt, vậy cũng được, nhưng mà…
Vậy thì nhóc chỉ lời được có một ít thôi.
Thế thì chẳng khác gì nhóc đã cam chịu trước những sự quấy phá đó.
Trong khi đó, chúng ta có thể giải quyết chúng bằng một chút áp lực đến từ phía quân đội.
Như là: từ giờ trở đi, tiểu đoàn của chúng ta sẽ không mua thuốc của 3 cửa hàng thuộc hiệp hội đó nữa.
Nếu tin tức này truyền đến tai của những tiểu đoàn khác, họ cũng sẽ hành độp như chúng ta thôi.
Trừ khi hiệp hội đó đầu hàng và nhận lỗi với nhóc, còn không thì bọn ta sẽ không bao giờ giao dịch với chúng nữa…] (ngài trung tá)
Chà, cũng có thể đấy, hiệp hội gì đi chăng nữa thì cũng phải sợ đụng phải mấy chuyện như vậy.
Tuy nhiên, tôi không muốn đáp lại họ bằng cách phiền nhiễu thế này.
Vì nếu làm không cẩn thận, cuộc sống của họ có thể bị hủy trong tay chúng ta.
Bên cạnh đó, nếu tôi có quân đội và quý tộc làm bảo kê thì tôi sẽ không còn là một người bình thường trong mắt những người dân thường khác nữa.
Điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến cơ hội lấy chồng của tôi…
[Không cần đâu, vì lợi nhuận đến từ việc bán cơm trưa đã đủ cho chúng tôi rồi.
Và việc bán thuốc của chúng tôi cũng sẽ không gây phiền hà cho những khách hàng thân thiết của họ…
Đương nhiên, tôi sẽ đảm bảo rằng 2 cửa hàng đó sẽ không chỉ bán thuốc trị bệnh quân đội mà còn những loại thuốc khác nữa với giá sỉ cho ngài.] (Kaoru)
[Điều kiện tốt như vậy, không có lí do gì để từ chối cả…] (ngài trung tá)
Đúng, tôi cũng nghĩ vậy đấy.
[Người cung cấp thuốc có quyền yêu cầu giữ kính thông tin của mình.
Tôi nghĩ rằng đây cũng là điều tất nhiên của những thương gia xung quanh đây.
Nên xin hãy giữ bí mật việc này.
Nếu thông tin bị truyền ra bên ngoài, không biết sẽ có trúa hmề nào xuất hiện nữa.
Nếu điều đó xảy ra thì…] (kaoru)
[Thì sao?] (ngài trung tá)
Tôi mỉm cười trước câu hỏi của ngài trung tá.
[Hắn sẽ đi mất biệt và ngài thì sẽ không kiếm đâu ra thuốc để mà mua] (Kaoru)
Còn chưa kịp nghe tôi trả lời thì ngài trung ta đã rụt người về phía sau một chút.
Tui có làm gì đâu? Ê?
*** MỘT VÀI NGÀY SAU KHI KHAI TRƯƠNG**
[ [ [ Chủ tiệm có ở đây không?] ] ] (3 người đàn ông)
Haiya~… đây đã là lần thứ ba rồi đấy.
Và lần này người đến cũng tăng lên thành ba người.
Tôi không có cần phát triển theo hướng này đâu, chết tiệt! (T.N: Bả muốn gia tăng khách hàng chứ không phải gia tăng rắc rối)
[ [ [ Sao cô lại bán sỉ thuốc cho 2 cửa hàng kia mà không bán cho chúng tôi!] (3 người đàn ông)
Không đấy, làm gì nhau…
[ Tôi đã nói với mấy người là cửa hàng của tôi không kinh doanh thuốc nữa theo ý mấy người rồi đó
Hai cửa hàng kia nói thuốc do chúng tôi cung cấp sao? ] (Kaoru)
[Không, không có,…
Nhưng mà thuốc đó là loại cô đã từng bán!] (người đàn ông trung niên)
[Tôi không biết.
Ngay từ đầu việc ép buộc phải khai ra nhà cung cấp của cửa hàng là một việc hết sức vô lý rồi, không đúng sao?
Khi mà tôi đã ngừng kinh doanh thì tôi có quyền chuyển nhượng nhà cung cấp của tôi cho cửa hàng khác với một cái giá hợp lý?
Và chuyện này thì liên quan gì đến mấy người, bộ mấy người định ép buộc tôi nữa hay gì?
Liệu mấy người có chịu chia sẻ thông tin các mối làm ăn cho hai cửa hàng kia vô điều kiện không…?] (Kaoru)
[ [ [ Gì cơ…!?] ] ] (3 người đàn ông)
Chậc, sẽ rắc rối đây.
Họ chắc sẽ không dám làm những điều như thế nữa, nếu không thì họ sẽ không còn được sự tín nhiệm của những đối tác làm ăn khác.
Nói chung là, sẽ không còn được hoan nghênh như trước nữa.
[Và lần trước ấy.
Mặc dù là một yêu cầu vô lý nhưng tôi đã không lên tiếng vì đó là một <yêu cầu từ những người trong ngành>
Nhưng lần này thì là < sự bắt buộc, uy hiếp đối với một cô gái không có liên quan ]
Mọi người muốn làm một chuyến lên phường…?] (Kaoru)
Nếu các thương nhân bị quấy rồi và không kinh doanh nữa, thuế thu vào sẽ bị giảm đi.
Mà những thương nhân thường sẽ phải đóng thuế cao hơn những người dân lao động khác.
Với lại, đây là thủ đô, và tiền thuế sẽ được chuyển trực tiếp cho hoàng đế.
…Nói cách khác, các quan chức và cảnh sát ở đây sẽ không lơ đi chuyện này.
[ [ [ [ [ …….] ] ] ] ] (vài người khách)
Và rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều cặp mắt… âm thầm quan sát 3 ông chủ hiệu thuốc.
Ngay khi vừa mở cửa.
Nói đơn giản dễ hiểu, thì giờ đang là lúc đông khách nhất.
Thợ săn, lữ khách, lính, công nhân viên chức, đủ loại người.
Khách của [ Atelier Riette, cửa hàng tạp hóa kiêm tiệm cơm] hơi bị đông nha.
Và họ đang nhìn ba người bọn họ bằng ánh mắt đáng sợ.
Khuôn mặt của 3 ông chủ tái nhợt đi và họ không biết làm gì hơn là nhanh chóng rút lui.
[Xin lỗi vì đã để quý khách chờ đợi.
Để thay lời xin lỗi, những ai đang có trong cửa hàng ngay lúc này sẽ được giảm 20% khi mua hộp cơm trưa và những sản phẩm khác!] (Kaoru)
[Oh, Kaoru, nhóc thật là phúc hậu nha!] (khách) (trans: cho những ai chưa biết thì phúc hậu là cách nói giảm nói tránh ( hoặc cà khịa) những người tăng cân, tròn tròn)
[ Kì nhe! Tôi không có mập ra đâu, đây gọi là thông minh] (kaoru)
[Thông minh, não to đúng không? Còn ngực …. À mà thôi!] (khách)
Biết ngay mà, nói chuyện có duyên ghê.
Mà cũng có thể anh chàng này đàng cố dùng sự vô duyên của mình để xóa tan bầu không khí đang căn thẳng.
[Làm ơn đừng có biến tôi thành trò đùa của mấy người.
Tôi đang cảm thấy tổn thương, dằm trong tim!] (Kaoru)
[Không phải vậy đâu…] (khách)
Và bên trong cửa hàng lại ngập tràn tiếng cười.
*****NĂM NGÀY SAU****
Tôi thức dậy.
Cố gắng không đánh thức Riette-chan.
Tôi nhẹ nhàng thay quần áo và bước xuống tầng một.
Kéo rèm và mở cửa sổ gỗ.
[Uwa!](Kaoru)
Bên ngoài là một hàng dài.
À không, cho tới bây giờ thì thỉnh thoảng chúng tôi cũng có một hàng dài các vị khách đứng chờ.
Tuy nhiên, lần này có gì đó không được đúng cho lắm. Chẳng có lí do gì để họ phải chờ sớm như vậy.
Giảm giá chỉ có hôm qua mà thôi…
Tôi không nghĩ ra được lí do nào cả.
Và…
Mặc dù họ lặng lẽ xếp hàng, nhưng gương mặt của họ lại ánh lên vẻ đầy âu lo, đôi mặt họ đỏ ngầu như máu.
[ Cái, chuyện gì thế này…?] (Kaoru)
Khi tôi còn đang tự hỏi thì có tiếng gõ cửa *cốc cốc
Và nó đến từ một cánh cửa khác với cái mọi người đang xếp hàng trước nó.
Tôi nhanh chóng xóa vết làm dấu.
Và khi tôi mở cánh cửa ra,có hai người đàn ông nhảy vào trong cửa hàng.
[Kaoru, cô có loại thuốc nào tốt không?
Chúng tôi không thể giải quyết được chúng bằng bất cứ loại thuốc!] (chủ cửa hàng 1)
[Đây là chuyện rất nguy cấp, tôi xin cô!] (chủ cửa hàng 2)
Họ là chủ của hai cửa hàng thuốc đã không gia nhập [hiệp hội] trong số 5 cửa hàng thuốc ở thủ đô.
Đúng vậy, họ chính là những cửa hàng mà tôi đã hợp tác và bán sỉ thuốc cho họ.
[Chuyện quái gì đang xảy ra…] (Kaoru)
[Nó là một căn bệnh.
Hình như có vẻ nó sẽ trở thành một cơn đại dịch.
Những triệu chứng của bệnh nhân khá dữ dội.
Số lượng người nhiễm bệnh đang tăng lên nhanh chóng, và…
Đã có rất nhiều người chết.] (chủ cửa hàng 1)
[Eh!?] (Kaoru)
Tệ rồi đây.
Tôi đã từng mở một hiệu thuốc thật nhưng bản thân tôi không hề có chút kiến thức gì về y học hay là y dược. Celes đã cho tôi khả năng tạo ra bất kỳ loại thuốc với vô số công dụng.
Tuy nhiên tôi không thể biết được tên của căn bệnh hay là dạy cách chữa bệnh.
Nhiều nhất là tôi biết cách chữa bệnh phù.
Um, hình như là lấy búa gõ vô xương bánh chè.
…. Lại lan man rồi.
Vấn đề này thật đáng lo ngại, tôi phải làm sao đây…?