Potion tanomi de ikinobimasu!
FUNAsukima すきま
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65: Đơn Hàng~

Độ dài 2,333 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:27:36

Năm ngày sau khi hứa sẽ vận chuyển thuốc cho Trung tá Vonthas.

Lúc đó tôi đã nghĩ rằng sẽ không hề kì lạ khi nói [ Tôi đã gửi đơn hàng siêu to khổng lồ này đến nơi sản xuất]

Và tôi đã quyết định sẽ đi giao thuốc.

Đương nhiên, ngày hôm qua, tôi đã dùng một đứa trẻ từ trại mồ côi để giao Apo trước (Apo là viết tắt của từ “appointment” : cuộc hẹn)

Âu cũng là điều bình thường khi dùng một đứa trẻ từ trại mồ côi là người đưa tin, bởi vì điều này có liên quan đến sự tin tưởng, những đứa trẻ mồ côi sẽ không làm điều gì xấu làm ảnh hưởng đến cô nhi viện. Nếu như chúng bị mất tín nhiệm, từ nay về sau sẽ không còn ai nhờ vả chúng việc gì nữa. Nên, tôi có thể tin chúng hơn người lớn.

Bên cạnh đó, tôi đã quen dùng những đứa trẻ mồ côi ấy để làm việc rồi.

Như những đứa trẻ của [ Đôi mắt của Nữ thần] chẳng hạn.

Với lại, Emil và Bell cũng là trẻ mồ côi.

Dù các em ấy không đến từ trại mồ côi, các em ấy cũng đã làm việc chăm chỉ để kiếm ăn.

Thậm chí nếu các em ấy mắc bệnh, các em ấy cũng không được nhận bất cứ sự chăm sóc nào.

Các em ấy gần như đã làm mọi việc để sống sót…

Là cả một quãng đường để trở thành các em ấy của hiện tại, mọi người có thể không nghĩ đến được.

Những người gác cổng của quân đội sẽ không đuổi một đứa trẻ mồ côi đi đưa tin.

Một vài người lính cũng là trẻ mồ côi.

Họ có thể là trẻ mồ ngay từ khi sinh ra, và một vài người thì trở thành trẻ mồ côi vì cha mẹ họ, là những người lính đã mất.

Vì vậy, những người lính rất dễ đồng cảm với những đứa trẻ mồ côi.

Đó là lý do vì sao vấn đề vận chuyển sẽ được thuận lợi đưa đến cho quân đội.

Và đương nhiên, tôi đã đem theo Riette-chan khi vận chuyển thuốc rồi.

Ý định của tôi là để cho những người lính nhớ được mặt của chúng tôi. Và nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi có thể nhờ đến sự giúp đỡ của họ.

Đúng thế, mục đích của tôi là làm cho những người lính đó nghĩ rằng [ Riette-chan và tôi là những đối tượng cần được bảo vệ nếu như họ không muốn mất đi nguồn cung cấp thuốc cho quân đội của họ]

Kể cả Riette-chan  không phải là người trực tiếp tham gia vào việc chế tạo ra thuốc, nhưng với việc cùng đến chung với tôi, em ấy sẽ được xem là quan trọng.

Và vấn đề là về số lượng thuốc để vận chuyển.

Nếu như số lượng nhiều quá thì nhìn không được tự nhiên cho lắm.

Còn nếu quá ít thì những người lính sẽ không được thỏa mãn, cho nên để cân bằng được vấn đề này khá khó.

Và những người lính chỉ mua thuốc loại ‘3 xu bạc’ và ‘3 xu vàng nhỏ’.

Có vẻ như loại 3 đồng bạc nhỏ không được phù hợp cho lắm, cũng tự nhiên thôi khi vài người gặp vấn đề với loại thuốc mà [chỉ mua khi cần] trong khi đó tiền thuốc đã được thanh toán với quân đội, những người lính có thể dùng mà không cần trả tiền.

Loại ‘3 xu bạc’ sẽ chữa trong 5 ngày hoặc lâu hơn 1 chút, và loại ‘3 xu vàng nhỏ’ dùng trong khoảng 1 tháng.

Đương nhiên còn tùy theo tình trạng sức khỏe và thể chất của họ lúc bắt đầu dùng thuốc,

Và cũng còn phụ thuộc vào cách họ sử dụng,v.v..

Có sự khác biệt trong quá trình hồi phục giữa mỗi người mà.

1 lọ có thể dùng được khoảng 40 lần nếu chỉ dùng trên những ngón chân. Chỉ dùng 1 lọ mà có thể chữa hết được thì họ lời rồi.

Tuy nhiên khi thoa lên trên ngón chân của cả 2 bàn bàn chân hoặc là dùng một cách cẩu thả, thì thuốc sẽ không dùng được tới 40 lần, như thế thì loại ‘3 xu bạc’ có lẽ sẽ không đủ cho mỗi người lính. Tôi nghĩ nó khoảng [2 phần mỗi người]

Cho nên cần dùng ít nhất 1 lọ ‘3 đồng bạc’ cho một người lính trong khi 1 lọ ‘3 đồng vàng nhỏ’ dùng được cho khoảng 8 người.

Tôi nghĩ giá mắc hơn gấp 10 lần như vậy cũng hợp lý, suy cho cùng thì nó có thể dùng để chữa cho 8 người và cho nên thời gian chữa trị cũng sẽ ngắn hơn.

Chốt hàng, số lượng cho lần vận chuyển đầu tiên cứ quyết định vậy đi, 72 lọ thuốc loại ‘3 đồng xu nhỏ’ và 24 lọ thuốc loại ‘3 xu bạc’.

72 x 8 +24 là được 600 người.

Tôi giao 10 lần là đủ cho 6000 người rồi.

Không phải tất cả những người lính đều bị nó hành cho đau đớn nên cũng sẽ không phải cần gấp nhiều hơn thế.

Khi tất cả mọi người đều đã được chữa lành, tôi sẽ tiếp tục bán cho những người bị tái phát và tiếp tục kiếm sống dựa vào khoản tiền nhỏ này…

Đơn hàng này là ( 72 x 3) 216 xu vàng nhỏ và ( 24 x 3) 72 xu bạc, nhỉ?

Ohh!

Tôi chưa có tài khoản ngân hàng…!

Nên đến Hội thương nghiệp, không, hay là cứ giữ nó trong hộp vật phẩm.

Bình tĩnh nào!

Không, nếu như số lượng bệnh nhân không giảm xuống thì tôi sẽ kiếm được khá nhiều vàng đó.

Bên cạnh đó, từ khi tôi bán nó tại cửa hàng, tôi cũng cần làm bộ nói tôi ưu tiên bán cho quân đội trước.

Được rồi, triển thôi!

Nắm tay Riette-chan tiến đến khu cơ sở vật chất của quân đội gần cổng bắc của vương quốc.

Những tòa nhà và cơ sở vật chất có liên quan đến quân đội thì nằm bên trong bức tường thành ngoài cùng, nhưng bãi huấn luyện thì cần nơi rộng rãi hơn nên chắc sẽ nằm bên ngoài.

Cũng tốt, để đề phòng trường hợp khẩn cấp khi có một cuộc đột kích đánh lén từ những kẻ xâm lược thì cơ sở vật chất của quân đội nên để bên trong.

Khi cần gấp, quân lính có thể tiến ra bên ngoài từ cổng bắc mà không cần đi xuyên qua thành phố.

Còn khi những người lính có thời gian rảnh hoặc muốn đi đâu cho khuây khỏa thì có lẽ họ sẽ đi xuyên qua thành phố và ra ngoài từ cổng chính phía nam.

Yeah, hiện tại thì tôi nghĩ là vậy…

Đặt thuốc vào trong 4 cái hộp, bỏ vào túi và vác chúng lên vai.

Ugh, nặng đấy…

Phía sau, Roland và Francette theo đuôi từ khi chúng tôi giả bộ không quen biết nhau.

Thật ra thì không cần phải lo lắng về việc đó, đây là con đường chính vào buổi sáng và đích đến của chúng tôi là trụ sở của quân đội. Nếu nơi này không được an toàn thì còn nơi nào trên vương quốc này an toàn nữa chứ.

Họ đã lo lắng quá mức và còn ở cùng tôi mọi lúc mọi nơi nữa chứ, quyền riêng tư của tôi đâu mất rồi!

Tôi không có thời gian để đi hẹn hò.

À quên, tôi còn chưa có bồ nữa…

Tại cổng chính, có vẻ như tin tức đã được loan truyền hết rồi. Họ để cho tôi qua một cách dễ dàng và thậm chí có một người hướng dẫn đã chờ tôi sẵn ở đấy.

Tốt, tôi vốn không biết mình nên đi đến đâu trước. Không, tôi sẽ không được đi lung tung khi chưa được cho phép, và do không có điện thoại, tôi không thể gọi cho người khác để xử lý việc này nên tôi sẽ phải nhờ mấy người lính chuyển tin dùm. Quý Ngài Trung tá đã lường trước được việc đó sẽ rất mất thời gian, cho nên ngài ấy đã sắp xếp cho người hướng dẫn đến trước.

Quý Ngài Trung tá giỏi thật đấy.

Như dự tính, Roland và Francette không thể đi vào khu quân sự, cho nên họ phải trốn ở chỗ nào đó bên ngoài.

… Hai người sẽ không đợi ở đó cho tới lúc tôi trở ra chứ?

Không được đâu nha, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây, sẽ mất rất nhiều thời gian để nói chuyện với người phụ trách mua thuốc đó.

Và trên cánh cửa của phòng hướng dẫn, có một cái bảng tên nằm trên đó.

[ Văn phòng của Chỉ huy tiểu đoàn hai ]

… Phòng này khác với phòng của mấy người phụ trách mua hàng mà há?

Mà, với những sản phẩm mang tính chiến lược quan trọng (mà còn dùng cho lính của mấy đội khác nữa) thì tôi đoán họ đề phòng việc thị trường đi ngang (học kinh tế thì biết nha), bán lại, lấy mẫu,….

[ Cô cuối cùng cũng tới rồi] (Vonthas)

Gương mặt của Trung tá Vonthas đang mỉm cười, tâm trạng của ngài ấy khá tốt.

[Cảm ơn cô, những cuộc đàm phán và tranh chấp với các tiểu đoàn còn lại đã kết thúc khá êm đẹp, còn bây giờ, cho phép tôi được cảm ơn cô] (Vonthas)

Wow…

Hiện tại là tôi chỉ muốn bỏ cái túi nặng nài xuống, lấy ra những cái hộp thuốc và đặt lên bàn dành cho khách.

[ Có 3 hộp loại ‘3 đồng vàng nhỏ’, tổng cộng là 72 lọ.

Hộp còn lại là thuốc loại ‘3 đồng bạc’, tổng cộng là 24 lọ.

Tổng hóa đơn là 21 đồng vàng, 13 đồng vàng nhỏ và 2 đồng bạc] (Kaoru)

[Tốt, của cô đây] (Lính)

Người lính đã dẫn chúng tôi vào đây, sau khi kiểm tra những cái hộp, thì cầm lấy một cái túi vải mà Quý Ngài Trung tá đã lấy ra từ ngăn kéo bàn và đưa nó cho tôi.

Yeah, là con số cho lần đưa hàng này và giá tiền đã được ghi trong lá thư mà tôi nhờ một đứa trẻ mồ côi đưa tin.

Là một người hay giao tiếp trong xã hội, cẩn trọng cũng là điều đương nhiên.

Tôi cũng sẽ lo lắng khi tự nhiên phải động đến một số tiền lớn như vậy.

[Tôi đã thông báo rằng loại thuốc này nếu muốn mua phải có sự cho phép của tôi.

Điều này không gây nên rắc rối gì cho cửa hàng chứ?] (Vonthas)

[ Không hề, cảm ơn ngài …] (Kaoru)

Yeah, một vài người lính đã đến cửa hàng của tôi, khoảng 2 hoặc 3 ngày trước.

Nhưng tôi có thể từ chối [ những đơn hàng siêu to khổng lồ đến từ những sĩ quan cấp cao] khi tôi nhắc đến tên của Trung tá Colonel.

Cũng không có rắc rối gì bởi vì những người lính bình thường đến mà không biết về việc này thì khi được thông báo, họ vẫn cư xử như những khách hàng bình thường khác mà thôi.

[ Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về việc vận chuyển.

Cô có yêu cầu gì khác không?] (Vonthas)

Bởi vì chúng tôi là những đứa trẻ nên Quý Ngài Trung tá khá lo cho chúng tôi.

Có thể nó chỉ là hỏi xã giao thôi nhưng tôi nhưng tôi cũng biết ơn về điều đó.

Tính cách của tôi là vậy.

[Vậy, nếu ngài không phiền thì liệu tôi có thể nhờ ai đó dẫn đường cho tôi đi xung quanh đây!

Có lẽ tôi sẽ đến để giao thêm vài loại thuốc khác với lại tôi cũng khá tò mò nữa.] (Kaoru)

Vâng, đó không phải là một lời nói dối đâu.

Sự hoành thành của trận dịch bệnh quân đội này có vẻ sẽ ổn định trong vòng 2 tháng tới, cho nên tôi muốn nhìn thấy những dấu hiệu rằng sẽ có chuyển biến tốt.

Với lại, mục đích chính của tôi là để cho những người lính biết mặt chúng tôi.

Vâng, Tôi là một cô gái táo bạo!

Thực ra thì tôi cũng không ‘chai’ đến mức đó đâu.

Không, thật đó.

[ Vậy, chúng ta đi chứ? ] (Vonthas)

Ngài Trung tá đứng lên nói.

Ngài muốn đích thân dẫn tôi đi sao!

Sao ngài không để cấp dưới làm?!

[Không, tôi mừng rằng các cô gái xinh đẹp đây có hứng thú với công việc trong quân đội.] (Vonthas)

Thật à?

Tôi thì cảm giác hình như có gì đó sau ngài á.

Vì vậy, được dẫn đường Trung tá, tôi và Riette-chan đã được dẫn đi xung quanh khu vực quân đội.

Và ở phía trước và sau áo chúng tôi có….

Nhãn hiệu của cửa hàng mà đêm qua tôi đã viết lên.

[ Xưởng thuốc Riette]

Đúng, tôi cố ý để vậy cho quân đội biết được rằng chúng tôi chính là người cung cấp thuốc chữa căn bệnh của quân lính đó.

Bởi vì mục đích cho chuyến giao hàng hôm nay, hơn phân nửa chính là vì điều này.

Mọi sự chú ý đều được tập trung tại đây!

Đây là cách đơn giản nhất để mọi người chú ý và tập trung đến sự xuất hiện của Trung tá.

Vì bên cạnh ngài ấy là các cô gái trẻ trung, chính là Riette-chan và tôi. Nên nó sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn, với lại, bảng quảng cáo đang nằm trên áo chúng tôi mà.

Rất nhiều sự chú ý hướng đến chúng tôi.

Tôi tự hỏi Ngài Trung tá có nhận ra được mục đích của tôi, hay là chỉ nghĩ rằng tôi đang quảng cáo cho cửa hàng của mình…

Bất luận thế nào thì trong đầu của mấy người lính thuộc tiểu đoàn thứ 2 của quân đội Hoàng gia, họ sẽ nghĩ rằng [ Nếu có chuyện gì xảy đến cho 2 người này, ngôi sao hi vọng cho sự cứu rỗi của mình ]  thì họ sẽ không cách nào có [ thuốc chữa trị bệnh quân đội] được nữa.

Bình luận (0)Facebook