Chương 45 : Tạm biệt nhé Thủ đô, sẽ có ngày chúng ta trở lại.~
Độ dài 2,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:26:39
Kaoru Chapter 45: Tạm biệt nhé Thủ đô, sẽ có ngày chúng ta trở lại.
Lúc tỉnh dậy, tôi đang ở trong nhà trọ tại thủ đô.Phải rồi, tôi còn không động vào tí cồn nào(chỉ có nước trái cây), nhưng có vẻ như tôi đã khá mệt mỏi. Tôi đã ngủ rất ngon lành trên chiếc giường ở nhà trọ.
Ed và những con ngựa khác thì đang ở trong chuồng ngựa của nhà trọ và chúng tôi cũng đã yêu cầu các nhân viên của quán chăm sóc cho họ sau khi chúng tôi quyết định ở lại đây. 5 con ngựa đi theo Francette sau khi quan sát tình hình mà không phàn nàn gì. Thật sự rất tiện lợi.
Nhưng cô ấy là một nữ hiệp sĩ người đi bộ mà không làm gì cả (ra lệnh hay giữ lấy dây cương), và năm con ngựa theo sau cô rất ngoan ngoãn.
Mọi người khi thấy điều đó đã rất bất ngờ.
Có vẻ như tôi là người cuối cùng thức dậy, 4 người kia đã thay quần áo và sẵn sàng cả rồi.
…Hãy đánh thức tôi dậy nữa chứ!
Và, tại sao tất cả mấy người đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngái ngủ của tôi , và ngồi lại xung quanh chiếc giường vậy!
Đây là cái nhóm coi việc thưởng thức gương mặt ngái ngủ của một thiếu nữ mới ngủ dậy là một thú tiêu khiển à ?
Không, tôi cũng không thực sự quan tâm cho lắm. Khi cắm trại, chúng tôi đi ngủ và tôi cũng nhìn vào những người khác nếu tôi thức dậy trước họ.
Nhưng tôi không thích cái tình huống này một chút nào. Tôi không phải là một con vật trong sở thú! Tôi sẽ thu phí để họ có thể được ngắm nhìn tôi!
...Mà khoan đã, với mấy con người này, nó có hơi đáng sợ vì tôi cảm thấy như họ sẵn sàng trả tiền luôn đấy.
Bây giờ thì, đi ăn, chuẩn bị và khởi hành một cách nhanh chóng nào.
Không có dấu hiệu lạ xung quanh nhà trọ, nên có vẻ như người đưa tin chưa đến nơi.
Đúng vậy, có lẽ, người đưa tin cũng cần phải ngủ vào ban đêm. Di chuyển vào ban đêm là không hiệu quả vì nó chỉ làm bạn kiệt sức. Thay vì làm một việc như vậy, anh ta thà nghỉ ngơi vào buổi tối, và chuẩn bị cho ngày hôm sau, nó sẽ tốt hơn như thế rất nhiều.
Vậy nên, sự cách biệt về thời gian từ tối hôm qua cho đến thời điểm hiện tại là không hề bị mất đi và sự cách biệt về khoảng cách thì vẫn giữ nguyên như vậy. Sau đó, tôi tự hỏi liệu có ổn không nếu như chúng tôi không quá vội vàng. Cả nhóm đi cùng với Ed và những con ngựa khác và những bình thuốc của tôi để phục hồi sức chịu đựng của họ, vậy nên ngay cả khi chúng tôi di chuyển bình thường, tốc độ di chuyển của chúng tôi vẫn sẽ nhanh hơn người đưa tin nếu anh ta không thể đổi ngựa ở mỗi thị trấn.
Sau khi rời khỏi đất nước này, điều này sẽ trở thành sự thực ,『du hành qua các quốc gia』 với những cuộc phiêu lưu, chúng tôi sẽ cắm trại ngoài trời, ở trong một nhà trọ tại thị trấn hoặc ở một nơi nào đó trong khoảng một thời gian,…
Yay, tôi cảm thấy thật phấn khích!
Được rồi, bắt đầu chạy trốn thôi!
* Buổi tối ngày hôm đó *
「Được lắm, vậy là ngươi đã tìm thấy Kaoru-sama ở biên giới! Lát nữa ta sẽ trao phần thưởng cho những người ở trạm kiểm soát. Vậy khi nào cô ấy sẽ đến Thủ Đô? 」(Nhà vua)
Buổi tối, trong buổi yết kiến tại cung điện hoàng gia.
Nhận được báo cáo từ người đưa tin, nhà vua, đại hoàng tử Fernand, và các bộ trưởng đã rất vui mừng.
Tuy nhiên, niềm vui đó chỉ xảy ra trong chốc lát trước khi nó bị dập tắt.
「Về điều này, thần không biết chắc chắn được... 」(Người đưa tin)
「Cái gì? Nhưng ta đã chuẩn bị xe ngựa ở mỗi trạm kiểm soát biên giới, nếu ngươi đã biết giờ khởi hành, tại sao người lại không ước tính được thời gian đến nơi? 」(Nhà vua)
「Thật ra, điều này..., nhóm của Kaoru-sama đã không đi bằng chiếc xe ngựa mà là tự cưỡi ngựa của họ…」 (Người đưa tin)
Người đưa tin trả lời câu hỏi của Nhà Vua.
「Sao cũng được! Có thể là họ không muốn đưa những con ngựa của mình cho người khác, điều này là bất khả kháng rồi... Thôi được, vì ngươi đã ở đây vậy nên họ sẽ tới đây sớm thôi… 」(Nhà vua)
「Thật ra thì, ngay khi tôi vừa khởi hành, tôi đã bị họ nhanh chóng vượt qua mà không gặp lại họ cho đến tận bây giờ...」 (Người đưa tin)
「Cái gì?」(Nhà vua)
「Không không, họ không thể chạy một mạch tới thủ đô với tốc độ như vậy được, ngựa của họ sẽ kiệt sức ngay lập tức. Họ có thể dừng lại ở đâu đó trên đường để ngựa của họ nghỉ ngơi, tôi có thể đã vượt qua họ ở đâu đó mà không hề hay biết... đó là lí do tại sao tôi không thể dự tính được thời gian đến nơi của họ 」(Người đưa tin)
「Ah, ta hiểu...」 (Nhà vua)
Vào lúc ấy, nhà vua nghe được những điều đó liền thấy nhẹ nhõm và ngồi xuống ngai vàng.
Tuy nhiên, sắc thái của Fernand rất là tệ. Anh hỏi người đưa tin từ phía bên cạnh.
「Liệu suy đoán đó đã tính đến việc Kaoru-sama có rất nhiều thuốc chữa bệnh và hồi phục không?」 (Fernand)
「「 Ah .... 」」 (Nhà vua + Người đưa tin)
Cả nhà vua lẫn người đưa tin bấy giờ mới nhận ra.
Đúng vậy, trong suốt 4 năm qua, mọi người đều nhận ra rằng Kaoru có một 『chiếc túi vô hình』hoặc một cái gì đó kiểu kiểu như thế. Nó đã được chỉ ra bởi tổ chức『Nghiên cứu về Kaoru-sama』.
Đặc biệt là vào thời điểm cô chiến đấu với Đế quốc Arigo, đã có rất nhiều câu chuyện không thể giải đáp. Nhiều người đã chứng kiến Kaoru-sama lôi đồ vật ra từ trong không khí hoặc cô ấy có mọi thứ trong khi không hề cầm theo bất kỳ hành lý nào.
Không đời nào mà những con người trung bình lại sử dụng những lọ thuốc quý giá của Kaoru-sama cho ngựa.
Tuy nhiên, người được nói đến ở đây lại là 『Kaoru-sama』. Cô ấy không thể nào bị coi như là một người 『trung bình』 được.
「Tập hợp lại tất cả những người lính có thể sử dụng! Cử các đội tìm kiếm trong thủ đô hoàng gia, và cũng phái thêm các đội khác ở trên con đường mà Kaoru-sama đã đi qua và hướng vào đất liền. Nhanh lên! Fernand, để chắc chắn,thì hãy đi đến nhà hàng đó đi! 」(Nhà vua)
Mọi người khi nghe thấy lệnh , liền vội vàng làm theo. Fernand cũng vội vã chạy đến nhà ăn mà không hề nói lại một lời.
「Ah, đúng rồi. Chị gái của Kaoru-chan đúng là là đã ghé đến tối hôm qua, nhưng Kaoru-chan thì không 」(Bà chủ )
「Cái gì?」 (Fernand)
Một người đàn ông tên Fer cứ bám lấy Kaoru sẽ đến để hỏi liệu Kaoru có đến nhà ăn này không. Vì Kaoru đã dự đoán trước rằng điều này sẽ xảy ra và cô đã nói với bà chủ từ đêm qua, bà chủ chỉ trả lời như những gì bà được bảo một cách ngắn gọn.
Tuy nhiên, có một điều mà Fernand thắc mắc. Người chị gái chưa hề gặp lại Kaoru từ lúc đó, cô ấy không thể nào biết về cửa hàng này được.
(Trong trường hợp đó, cô ấy thực sự là Kaoru..) (Fernand)
「Chà, tôi thực sự đã rất ngạc nhiên, một vài vị khách tình cờ bước vào, và cô ấy trông giống hệt Kaoru-chan!
Tôi đã rất hạnh phúc, vì vậy tôi đã nhảy đến và ôm chặt cô ấy trong vòng tay của mình, tôi cũng đã làm ầm lên nữa! 」(Bà chủ)
「Huh ...!?」 (Fernand)
「Chỉ sau khi nghe lời giải thích của cô ấy, tôi mới biết rằng cô ấy là người chị của Kaoru-chan. Tôi đã hỏi rất nhiều câu hỏi và cũng kể cho cô ấy rất nhiều câu chuyện nữa, cô gái ấy cũng đã rất bất ngờ đấy. Nhóm của cô chỉ tình cờ đến đây để dùng bữa, nhưng ngay khi cô biết đây là cửa hàng nơi em gái cô từng làm việc và sinh sống, cô ấy đã đặt toàn bộ cửa hàng, mời mọi người có quen biết với em gái cô đến mở tiệc trong khi cô lắng nghe những câu chuyện của tất cả mọi người 」(Bà chủ)
「…………」 (Fernand)
Ngay cái lúc anh ta nghĩ rằng anh ta đã nắm được vài thông tin quan trọng, thì nó đã biến mất chỉ trong một cú nháy mắt.
Chỉ khi anh ta có mặt tại đây tại đúng thời điểm đó , thì anh ta mới có thể xác nhận được…
Nhưng ngay cả khi anh ta nghĩ vậy, thì anh ta cũng không thể làm được bất cứ điều gì.
「Liệu người chị của cô ấy có nói với bà về mấy thử kiểu như kế hoạch trong tương lai hay là điểm đến tiếp theo của cô ấy ?」 (Fernand)
Sau khi nghe câu hỏi của Fer, bà chủ suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời.
「Cô ấy không nói gì về đích đến tiếp theo của mình. Nhưng khi tôi nói rằng Kaoru-chan dường như đã bị thương và phải bỏ chạy khỏi thủ đô, cô ấy đã rất tức giận...Thì, đó cũng là một điều hiển nhiên mà.
Và khuôn mặt cô ấy thực sự rất đáng sợ khi cô ấy lẩm bẩm 『Kẻ nào dám làm tổn thương đến em gái tôi! 』Và 『Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho thằng khốn đấy!』.Nếu có bất cứ một ai nhìn vào một khuôn mặt giống với Kaoru khi cô ấy tức giận đêm hôm qua, thậm chí một đứa trẻ cũng phải khóc thét đấy. Mà thôi, quên nó đi! 」(Bà chủ)
Fernand mặt tái nhợt đi khi nghe về điều đó. Cô ấy đã biết được kẻ thù là một 『người đàn ông』. Chỉ từng đó thôi cũng đã quá nhiều rồi…
「Vậy, Kaoru. Không, người chị gái, bây giờ cô ấy hiện giờ đang ở đâu? 」(Fernand)
Với giọng nói run rẩy, Fernand hỏi.
「Chà… có vẻ như là nhóm của cô ấy đã đi đến một quán trọ, ở đâu đó...」 (Bà chủ)
Ngay khi Fernand nghe thấy thế, anh ta liền rời khỏi nhà ăn mà không nói gì.
「Chỉ cần cậu còn che giấu sự thật rằng cậu là hoàng tử. Đối với tôi, cậu chỉ là một kẻ cứ ngáng chân Kaoru-chan, chỉ là một thẳng đểu cáng. Kẻ xấu xa đã khiến cô ấy không thể ở lại thành phố này. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu! 」(Bà chủ)
Bà chủ trả lời dựa theo câu trả lời mẫu của Kaoru, chắc chắn đã biết trước được việc này, nói như vậy với khuôn mặt như thể đang cảm thấy buồn nôn .
Fernand chạy đến nhà trọ. Mặc dù có những đội tìm kiếm khác, nhưng anh ta đã quyết định sẽ tự mình điều tra trước. Và những nhà trọ được điều tra bởi Fernand chỉ có những nhà trọ cao cấp, nơi chỉ có quý tộc và thương nhân lớn mới có thể ở lại.
Không, nếu như mọi chuyện bình thường, hầu hết mọi người trong nhóm của Kaoru sẽ đề nghị ở lại tại một nhà trọ như vậy. Anh trai của nhà vua, vị hôn phu của anh ta, người bảo vệ giếng và người bạn thân nhất của nữ thần.
Nhưng đêm hôm đó, nhóm Kaoru không thể ở lại mấy nhà trọ kiểu đấy. Vì mọi người đều đã nghe những gì Kaoru nói với những người trong nhà ăn, Francette và Roland không thể lựa chọn một nhà trọ như thế được.
Kết quả là, mọi hành động của Fernand đều kết thúc trong vô ích chỉ vì anh ta vẫn chưa thể nào hiểu được con người mang tên『Kaoru』
「Theo báo cáo thì, nhóm của cô ấy đã rời đi từ sáng sớm!」 (Tướng quân)
「Cái gì!?」(Nhà vua)
Đội tìm kiếm ở thủ đô hoàng gia vẫn tiếp tục, nhưng theo báo cáo từ những người hoàn thành cuộc khảo sát tại các nhà trọ thì, có vẻ như là nhóm của Kaoru-sama đã rời khỏi thủ đô kể từ buổi sáng.Theo thông tin mà họ có được từ đội tìm kiếm tại các quán trọ, nhóm của Kaoru đã rời khỏi nơi đó. Nhưng nếu như nhóm của cô ấy muốn tiếp tục ở lại, thì việc họ tiếp tục ở đó sẽ là bình thường. Cũng có khả năng nhóm của cô sẽ tiếp tục ở lại thủ đô khi thuê một nhà trọ khác, nhưng xác suất đó rất là thấp.
「Thế còn về việc phái một nhóm tìm kiếm khác ở trên xa lộ!」 (Nhà vua)
「Chúng tôi đã đưa ra chỉ thị nhưng trời đã tối, vì vậy chúng tôi đã rất khẩn trương. Tuy nhiên, nếu ngài để các nhóm tìm kiếm khởi hành trong đêm tối không có nổi ánh trăng thì, những con ngựa sẽ bị thương và không thể đuổi theo được nữa. Chúng ta phải khởi hành vào ngày mai khi mà bầu trời trở nên sáng sủa hơn… 」(Tướng quân)
「Chà, nó sẽ là cả một ngày chậm trễ, nhưng điều này là không thể tránh nổi rồi…」 」(Nhà vua)
Nhà vua dường như chưa chịu từ bỏ. Để rời khỏi Thủ đô trước khi người đưa tin đến, nhóm của cô đã di chuyển với một tốc độ không tưởng với những con ngựa của họ. Tuy nhiên, sau khi cô ấy đạt được mục đích của mình, tốc độ di chuyển của nhóm cô sẽ giảm xuống mà thôi. Nhà vua đã nghĩ vậy đấy.
Tuy nhiên, Fernand, người đã trở về từ cuộc khảo sát nhà trọ của mình, đành tự thừa nhận rằng. Một lần nữa, cô gái ấy lại vuột khỏi bàn tay của mình.