Chương 44 : Hướng đến thủ đô~
Độ dài 1,921 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:26:28
Kaoru Chaper 44: Hướng đến Thủ đô
Không bao lâu sau khi chúng tôi rời khỏi trạm kiểm soát, chúng tôi đã vượt qua được người truyền tin.
Không ngạc nhiên lắm. Người truyền tin hẳn phải đã lên kế hoạch để đến thủ đô trong vài ngày kể từ bây giờ, vì vậy không cần phải quá vội vàng, và nếu như con ngựa của anh ta phải chạy liên tục, nó sẽ nhanh chóng bị kiệt sức.
Còn một cách khác nữa, đó là chuẩn bị từ trước , kiểu như một con ngựa để thay thế ở trong mỗi ngôi làng. Nhưng người đưa tin đã tưởng rằng chúng tôi sẽ di chuyển chậm với cỗ xe được chuẩn bị, do đó anh ta có thể đã không hề chuẩn bị gì.
Người truyền tin khi bị chúng tôi vượt qua đã rất kinh ngạc, nhưng anh ta không thể làm bất cứ điều gì. Ngay cả khi anh ta cố gắng đuổi theo chúng tôi, con ngựa cũng sẽ gục ngã sớm thôi.
Và theo như quan điểm của anh ta thì, chúng tôi có vẻ như đang cưỡi ngựa một cách liều lĩnh với tốc độ tối đa.
Dù sao thì, người lính đó sẽ không thể có đủ tốc độ để có thể theo kịp chúng tôi cũng như có tiền để đổi sang con ngựa khác. Anh ta không thể làm bất cứ điều gì khác, ngoại trừ việc giữ tốc độ như bình thường để đến được nơi an toàn, trong khi xem xét toàn bộ quá trình tới thủ đô hoàng gia.
Bên cạnh đó, anh ta sẽ không thể lường trước được rằng chúng tôi sẽ tiếp tục chạy với tốc độ này. Anh ta có thể nghĩ rằng anh ta sẽ nhanh chóng vượt qua những con ngựa đang kiệt sức. Anh ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục chạy cho tới khi đến được thủ đô.
Khi trời tối, chúng tôi chuẩn bị để cắm trại.
Tôi chỉ là đơn giản lôi cái lều đã được lắp ráp ra, nhanh gọn lẹ.
Hoàn toàn là có thể nếu chúng tôi di chuyển liên tục cả ngày lẫn đêm, nhưng tất nhiên là chúng tôi phải nghỉ ngơi vào ban đêm, vì tầm nhìn sẽ rất bị hạn chế vào ban đêm nên việc di chuyển cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Và khoảng cách với người đưa tin thực sự rất xa vả lại anh ta cần ở lại nhà trọ trong ngôi làng hoặc thị trấn gần nhất trong khi chúng tôi có thể tiếp tục đi đến đêm.
Chà, một người bình thường sẽ không thể nào chuẩn bị đủ một lượng lớn nước cũng như bắt một loài vật tao nhã như ngựa chạy được cả ngày. Chỉ trừ khi bạn có được năng lực Cheat.
Với điều này, mục tiêu cách biệt 12 giờ sẽ dễ dàng đạt được.
12 giờ là thời gian tôi muốn sử dụng ở trong vương quốc.
Lúc đầu, tôi đã lên kế hoạch để tiến vào Thủ đô một cách bí mật, vì vậy tôi không quan tâm đến giới hạn thời gian. Lẻn vào và lẻn ra. Nhưng khi chúng tôi băng qua biên giới, kế hoạch đã phải thay đổi thành băng qua Vương quốc trước khi người truyền tin đến nơi.
Cho bữa tối, tôi đã đưa gia đình Ed và những con ngựa khác táo, cà rốt, ngô, đường khối và thuốc hồi phục. Họ đã rất vui vẻ.
「Chà, Kaoru-san. Làm ơn đừng cho con gái chúng tôi quá nhiều đường được không? 」(Vợ Ed )
Vợ Ed đã nổi giận.
*** Thủ đô Vương quốc Brancott, Aras ***
Cuối cùng chúng tôi đã đến nơi. Người truyền tin đã bị bỏ xa ở phía sau.
Có rất ít người biết là tôi từng làm nhân viên phục vụ quán cà phê và từng sống ở nơi này, vì vậy ngay cả khi tôi gặp những người như thế, thì mọi chuyện đều sẽ ổn.
Tuy nhiên, sẽ rất tệ nếu những người sống ở Vương quốc Balmoa biết đến『Kaoru』, người bạn của nữ thần Celestine, đến đây.
Và có thể sẽ có một vài người từng đến Vương quốc Balmoa và nhớ được khuôn mặt của tôi giống như người lính biên phòng đã nói.
Vì vậy, vào lúc này , tôi sẽ thay đổi màu tóc và màu mắt của tôi bằng một lọ thuốc rồi mới tiến vào.
Không có một ai tỏ ra bất ngờ khi tôi thay đổi màu tóc và màu mắt thứ làm nên ngoại hình của một người . Đối với bốn người này, tôi không phải chỉ đơn giản là 『người bạn của nữ thần』, danh hiệu mọi người thường nghe thấy, mà là 『một nữ thần của một thế giới khác ngang hàng với nữ thần Celestine』
Và mục tiêu duy nhất của tôi là, đi qua cổng thành.
Khi chúng tôi đến đích, sau khi dẫn gia đình Ed và những con ngựa khác vào chuồng ngựa, tôi uống thuốc và trả lại màu đen cho mái tóc và đôi mắt của mình. Rồi tôi đẩy cửa tiến vào.
「Lâu rồi không gặp ~!」 (Kaoru)
「「「「「Kaoru-chan !!」」」」」(mọi người)
Vâng, đây là 『Nhà hàng đầy bụng (Manpukutei) 』 nơi tôi từng làm nhân viên phục vụ và tư vấn trước đây. Không có một nơi nào khác tại thủ đô mà tôi muốn ở lại hơn là nơi này.
「Ka ...Ka, Kaoru-chan!」 (Bà chủ)
Bà chủ nhà hàng nghe thấy tiếng kêu của mọi người, nhảy ra từ nhà bếp và ôm tôi thật chặt.
Đau quá!
「Cháu đã an toàn! Sau chuyện đó, chúng ta đã rất lo lắng vì chúng ta đã nghe được rằng cháu bị thương và rồi mất tích!
Cháu hẳn đã chịu nhiều khổ sở, cháu còn không lớn thêm tí nào... 」(Bà Chủ)
(Ugu, vạn tiễn xuyên tâm) (Kaoru)
「Kaoru-chan!」 (Emy)
Emy-chan chạy đến ôm tôi ngay sau đó.
Vậy là, cô ấy vẫn làm việc ở đây. Nhưng cô ấy đã lớn hơn rất nhiều…
「Tôi rất mừng, thực sự rất vui mừng…」 (Emy)
Emy rất hạnh phúc với cuộc tái ngộ, những giọt nước mắt rơi với âm thanh * poroporo *.
「Uhm, còn Agate-san thì sao?」 (Kaoru)
Khi tôi hỏi, Emy thoáng chút buồn.
「Cô ấy đã kết hôn với một thương gia, một người khách hàng thân thiết!
Mặc dù anh ta chỉ có một cửa hàng nhỏ, nhưng ngay khi anh kết hôn với Agate, công việc kinh doanh của anh ngày càng phát đạt, giờ anh ta đã trở thành một thương gia hạng trung. Bố chồng cô yêu mến và gọi cô là 『nàng dâu được nữ thần ban phúc』, cô hạ sinh một cặp sinh đôi, 1 trai và 1 gái, và cuộc sống của cô tràn những tiếng cười hạnh phúc! Ke~! 」Emy
Ah…Tôi biết mà! Cái cảm giác đó, tôi biết là nó rất đau, Emy-chan!
Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy ra một cách mạnh bạo trong khi tôi còn đang đắm chìm trong cảm xúc.
「Kaoru-chan!」 (Agate)
Là Agate, cô ấy nhảy bổ vào tôi trong khi vẫn còn đang khóc. Có vẻ như một trong những khách hàng đã chạy đến báo tin cho cô ấy. Có vẻ, nhà chồng cô ấy khá là gần với nơi này.
Cô ấy nói tuy cô ấy đã 20 tuổi và là người mẹ của hai con nhưng cô ấy sẽ mãi mãi là 『Agate-chan』. Tuy nhiên, khi tôi gọi tên cô ấy, tôi lại gọi là 『Agate-san』
「Kaoru-chan, vết thương! Vết thương của bạn có ổn không? 」(Agate)
「Ổn mà, mình đã uống『 nước mắt của nữ thần』, và sau đó vết thương đã được chữa lành hoàn toàn」 (Kaoru)
「Tôi, tôi rất mừng.
Tôi, tôi đã kết hôn rồi. Tôi đã nói lại với chồng mình về những vấn đề trong kinh doanh mà bản thân đã nghe được từ Kaoru-chan, chúng tôi đã cùng nhau góp sức và làm việc rất chăm chỉ! Nhờ vào những điều đó, số lượng khách hàng ngày càng gia tăng, công việc kinh doanh cũng ngày càng phát đạt, mấy người ở guild thương mại còn gọi tôi là『 Người vợ lý tưởng của một thương gia 』. Là người vợ của một thương gia cỡ trung, bây giờ tôi rất có tiếng nói...
Không, không có gì đâu, xin đừng để tâm đến điều đó.. 」(Agate)
Tôi cũng đã nghĩ về những điều như vậy.
Agate-chan và Emy-chan đã lắng nghe những cuộc trò chuyện của tôi với khách hàng khi tôi còn đang mở『 cửa hàng tư vấn 』trong khi vẫn làm ciệc như một nữ bồi bàn. Ngoài ra thì, cũng có nhiều lúc như giờ giải lao hay thời gian rảnh rỗi, tôi đã nói cho họ về những triết lí cơ bản của dịch vụ khách hàng và nguyên tắc kinh doanh.
Nhưng, mặc dù đều được tôi chỉ bảo, tại sao lại có sự khác biệt với Emy-chan vậy?
Sau đó, tôi giới thiệu bốn người bạn đồng hành của tôi, trò chuyện hàn huyên với những nhân viên của cửa hàng và những khách hàng thường xuyên. Francette đã rời đi để tìm nhà trọ, vì vậy tất cả mọi người hãy cùng uống đi nào!
Nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ, mọi người đã ngăn tôi uống rượu vì thân hình bé nhỏ của tôi.
Không, tôi từng làm nhân viên phục vụ của nhà hàng này 4 năm rưỡi trước! Lúc đó, họ đều biết rằng tôi đã 15 tuổi và bây giờ thì tôi đã trưởng thành!
Ngay cả khi tôi khăng khăng, mọi người đều nói 『À! 』, rồi họ vẫn đưa tôi nước trái cây.
Ugu ...
Roland và Francette chỉ uống trà đen, và nói rằng 『Chúng tôi không làm những điều dại dột như uống rượu ở giữa lãnh thổ của kẻ thù』
Huh, nơi này là 『 lãnh thổ của kẻ thù 』? Đối với Roland hay là Francette.
Tôi rất hào hứng với những câu chuyện của quá khứ. Nó rất vui, nhưng “Cuộc vui nào cũng đến hồi kết thúc”.
Nếu như khách hàng không trở về nhà sớm, nó có thể gây ra những cuộc cãi vã không cần thiết trong gia đình. Hơn nữa, liệu Agate-chan có thể mặc kệ cho bố chồng, chồng và hai đứa trẻ ở nhà hay không?
Ah, Agate-chan tốt nhất là cô nên trở về nhà ngay bây giờ, phải không?
Cuối cùng, tôi đã lấy hết can đảm và yêu cầu mọi người.
「Được rồi, mọi người, tôi đến đây hôm nay, không phải là『 Kaoru』 người đã làm việc ở đây 4 năm rưỡi về trước mà là dưới tư cách một người chị em sinh đôi, tôi đến đây để chào hỏi mọi người. Nơi mà em gái tôi đã làm việc và đã luôn chăm sóc cho cô ấy. Tôi muốn mọi người làm rõ điều đó...
Nếu không thì, nó sẽ trở thành một vấn đề lớn với tôi,người đã gây sự với mấy con người quyền cao chức trọng và bắt buộc phải rời đi trong quá khứ …」(Kaoru)
Tất nhiên, mọi người đều đồng ý. Ngay cả khi thông tin được lan truyền,thì mọi người chỉ cần nói 『À, bạn không thể phân biệt được đâu, họ trông rất giống nhau dù họ là hai người hoàn toàn khác biệt. Bạn có nắm bắt được thông tin chính xác không vậy? 』
Vì ngoại hình của tôi không hề thay đổi, sẽ tốt hơn nếu như tôi tuyên bố rằng tôi là người em gái(Imouto), nhưng tôi đã nói với Hoàng tử rằng tôi là người chị (Onee-chan).
Thất bại sml…