Chương 04 phần 1: Quà Giáng Sinh
Độ dài 1,996 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-22 10:45:04
Ngày 2 tháng Mười Hai.
Mahiru Hiiragi được thả khỏi khu tự trị dưới lòng đất của ma cà rồng. Giờ cô đang rảo bước trên những con phố trong lòng Kyoto.
Một ngày đông đúc, như bao ngày khác.
Mấy giờ rồi nhỉ?
Cô ngước đầu lên nhìn về phía Mặt Trời. Dù sắp lặn, nhưng những tia sáng của nó vẫn khiến cô cảm thấy râm ran khó chịu.
Cô có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình từ trong đám đông. Cô mong đó là Guren, đến để đón cô, nhưng cô biết rằng điều này là không thể.
Mahiru đảo mắt một vòng, và nhận ra được người đàn ông đang theo dõi cô từ nãy.
Một người đàn ông trong bộ vest màu đen.
Saitou. Hắn dần tiến lại chỗ cô.
“....Ah, tốt rồi chứ.”
“Tôi còn không cảm thấy mệt nữa. Tình hình trên này sao rồi?”
“Mượt lắm. Thế giới này đang dần tiến tới sự diệt vong một cách suôn sẻ.”
Nếu như đây thực sự là ngày 2 tháng Mười Hai, thì chỉ còn 23 ngày nữa thôi.
Sau đó, sẽ là hạ màn cho nhân loại.
Một nụ cười nở ra trên mặt Saitou.
“Vậy, cô có thứ sức mạnh mà mình muốn rồi chứ?”
“Ngươi phải biết khi nhìn thấy ta rồi chứ.”
“Hẳn rồi. Dù sắp tối rồi, nhưng cô cũng thấy khó chịu vì ánh nắng mặt trời nhỉ. Mặt trời là tử thù của loài ma cà rồng mà.”
Mahiru lại nhìn lên trời. Đôi mắt đỏ thẫm của cô ánh lên, và bầu trời khi chiều tà dường như cũng cộng hưởng với màu sắc ấy.
Mặt trời đang dần lặn xuống, đẹp hơn bao giờ hết. Mà, có lẽ là do thị lực của cô đã được cải thiện đáng kể. Cô còn có thể nhìn thấy những gam màu mà trước đây, khi còn là con người, không ai có thể nfhin ra.
Những giác quan của cô cũng đã trở nên nhạy bén hơn.
Từng ngọn gió một. Từng giọt nước bốc hơi trong không khí. Mọi thứ đều đang tạo nên một khung cảnh mang lại cho cô một cảm giác rằng thế giới này rất quan trọng.
Tuy nhiên,
“...”
Dù đứng trước một thế giới tuyệt đẹp, cô khồng hề rung động.
Cô khát. Cô cần được uống máu.
Máu của nhân loại. Của những tên con người xung quanh.
Đúng rồi.
Cô không còn là con người nữa.
Saitou rút ra một chiếc vòng tay.
“Đeo vào đi. Nó sẽ giúp cô hoạt động ban ngày một cách thoải mái.”
“Cái gì thế?”
“Vòng chống nắng. Hay lắm đấy.”
“Ok.”
Mahiru nhận lấy chiếc vòng, rồi đeo vào. Ngay sau đó, cảm giác khó chịu từ mặt trời lập tức biến mất, như thể cô không còn là ma cà rồng vậy.
“À, nếu cô muốn trông giống con người hơn nữa, thì đeo cặp kính áp tròng vào. Cần tôi đưa cho vài chỗ mua không?”
“Nếu nó có bán ở cửa hàng, thì ta tự mua được.” Mahiru cười.
“Thế à?”
“Ừ.”
“Thế, cô đã trở thành chư hầu của ai?”
“Krul Tepes.”
“Đúng theo như kế hoạch. Thế, cô ta có chấp nhận những yêu cầu của cô không?”
“Cô ta đâu có lý do gì để từ chối chứ.”
Ngay cả Krul cũng có vài thứ mà cô ta muốn đạt được. Mahiru cũng thế. Đó là lý do tại sao hai người họ có thể hợp tác với nhau.
Saitou gật đầu.
“Vậy thì, bắt đầu thôi. Chỉ còn 23 ngày nữa.”
“Chỉ còn 23 ngày...”
“Thế là đủ.”
Sau đó, hắn lùi về ẩn mình trong đám đông. Ngay khi hắn quay lưng đi, cô lại muốn tấn công hắn.
Cô vận sức, gọi ra Quỷ Chú Trang Bị của mình, và nó hiện ra dưới hình dạng môt chiếc lưỡi hái quá khổ, Tứ Liềm Đồng Tử.
Ngay sau đó, tốc độ của cô lập tức vượt quá giới hạn của mình từ trước tới nay.
Hiện tại, cô còn nhanh hơn cả bản thân mình khi sử dụng hết sức mạnh của Quỷ Chú.
Saitou quay ra sau. Hắn chuẩn bị né, nhưng có vẻ như hắn nhận ra rằng đã quá muộn để né, nên giơ tay lên đỡ.
Hắn chặn lưỡi hái lại chỉ với một ngón tay. Mahiru gồng lên để cắt, nhưng hắn không hề lay chuyển.
“Sao, sức mạnh của ma cà rồng thế nào?” Saitou vừa nói vừa nhìn lên chiếc lưỡi hái quá khổ kia.
“Nếu không giết được ngươi thì cũng chả có ý nghĩa gì.” Mahiru nói.
“Sao lại không? Chuyển động của cô là hoàn hảo. Đúng như mong đợi từ chư hầu của Thủy Tổ đệ Tam Krul Tepes. Dù chưa quen với dòng máu, nhưng sức mạnh này quả là đáng kinh ngạc.”
Sức mạnh của một con ma cà rồng phần lớn đến từ tuổi đời của nó, và sức mạnh Thủy Tổ của nó.
“Nếu ngươi chịu biến ta thành ma cà rồng, thì đâu có rắc rối thế này đâu.”
“Tôi không tán thành với việc gia tăng dân số.”
“Nhưng ngươi yêu cầu ta trở thành ma cà rồng mà?”
“Thì, giờ cô là ma cà rồng rồi đấy.”
Mahiru lườm Saitou, và kích hoạt sức mạnh của Quỷ Chú. Nó tuôn chảy thành dòng bên trong cô.
Quỷ Chú được coi là một thứ độc dược với lũ ma cà rồng, nhưng vì cô đã có một con quỷ bên trong từ khi còn bé, nên cô có thể sử dụng sức mạnh này dễ dàng.
Bằng cách kết hợp cả Quỷ Chú lẫn sức mạnh ma cà rồng, cô trở nên nhanh nhẹn hơn bao giờ hết.
Mahiru quét lưỡi hái.
Saitou lôi một vật gì đó trông giống một con dao nhỏ ra. Có lẽ đó là thứ vũ khí cường hóa đặc trưng của ma cà rồng. Sau đó, hắn phản đòn lại.
Mahiru phải thả vũ khí ra vì cô không thể gồng lại. Chiếc lưỡi hái xoay một vòng trong không trung, sau đó cắm xuống đất và biến mất.
“Gì thế ~ ra là ma cà rồng cũng chỉ được đến thế này thôi à.”
Cô nhăn mặt.
“Cô lạ thật đấy.” Saitou cười.
“Thế ngươi là cái giống gì thế? Chúa tự xưng à?”
Saitou nhún vai. Cô vẫn chưa rõ về danh tính của tên này. Cô còn không biết hắn muốn gì nữa cơ.
Vì họ có chung một múc đích nên hắn mới giúp cô. Nhưng ngay khi cô hết giá trị lợi dụng, hắn sẵn sàng loại bỏ cô một cách dễ dàng. Đó là sức mạnh kinh khủng của hắn.
“Muốn quay về Dạ Thiên Đoàn không?”
“Không, ta là kẻ phản bội mà.”
“Chả có vấn đề gì cả. Bên Đế Quỷ Đoàn yếu hơn bên này nhiều. Và cô có đủ sức mạnh để khiến chúng phải công nhận cô đấy.”
Nói xong, hắn làm một động tác như thể đang điều khiển rối.
Rốt cuộc, gã này muốn gì?
Cô chỉ biết rằng hắn đang lợi dụng Dạ Thiên Đoàn để hoàn thành thí nghiệm Thiên Thần Diệt Thế. Vậy nên hắn mới chịu yên phận làm một sát thủ quèn ở trong đó. Hắn sẽ hỗ trợ Dạ Thiên Đoàn trong việc triển khai thí nghiệm đó bằng mọi giá.
Trước tới nay, chưa có một dự án nào mang quy mô lớn đến mức này từng được thực hiện thành công cả.
Nếu việc này bị công khai, thì đám ma cà rồng chắc chắn sẽ tấn công Dạ Thiên Đoàn để đảm bảo trật tự thế giới không bị hỗn loạn.
Ma cà rồng có thể được coi là những kẻ giữ gìn trật tự từ trong bóng đêm. Chúng liên tục ngăn không cho loài người vượt quá khỏi ranh giới.
Đó là lý do Saitou không còn dính líu gì tới chúng nữa, vì hắn muốn Thiên Thần Diệt Thế được hoàn thành.
Nhưng, tại sao?
Tại sao Thiên Thần Diệt Thế lại quan trọng như thế đối với hắn?
Dù rất tò mò, nhưng Mahiru không hỏi. Cô cũng biết thừa rằng kể cả khi mình có hỏi, hắn cũng sẽ không trả lời, và cô cũng không quan tâm đến câu trả lời lắm.
“Xong rồi, thì ngươi biến đi được chứ?” Cô nói.
“Không có gì đâu. Chỉ là tôi muốn tặng cô một món quà thôi.”
Hắn đang ngụ ý chỉ cái vòng tay.
“À, cảm ơn.”
“Thế thì, tôi xin phép rời đi. Chuẩn bị bài điếu văn cho nhân loại đi, vì chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”
Sau đó, Saitou biến mất.
Hắn nói đúng, chỉ còn có 23 ngày mà thôi.
Sau đó, Saitou và Dạ Thiên Đoàn sẽ triển khai kế hoạch của chúng, và cô chưa đủ mạnh để ngăn nó lại.
Cô cần thêm sức mạnh.
Đủ mạnh để kể cả khi thế giới có thực sự diệt vong, cô vẫn có thể sống sót.
Sống sót cùng với Guren.
“...”
Mahiru bóp nát chiếc vòng tay.
Cô lại cảm nhận được cái nắng rát da từ mặt trời, dù đã gần tối rồi.
“...Cái vòng này được làm từ gì nhỉ? Mình cần phải tự tạo cho mình một cái.”
Cô không thể dựa vào tên Saitou đó được. Cô không thể để hắn điều khiển mình.
Cô có một thí nghiệm của riêng mình. Khác với Dạ Thiên Đoàn, mục đích của cô là khai thác được hết sức mạnh từ Quỷ Chú Trang Bị.
Một phần cho việc cô trở thành ma cà rồng cũng là vì nó mà ra.
Sẽ tốn khá nhiều thời gian cho việc này, nhưng cô nghĩ 23 ngày có thể là đủ.
“Liệu mình có kịp không nhỉ?”
Mahiru lầm bầm khó chịu. Và đột nhiên, cô lại muốn gặp Guren. Đã mấy tháng rồi cô chưa được gặp anh.
“Ah, Guren...”
Cô thì thào nhẹ nhàng.
Sau đó, cô cảm thấy trái tim của mình nhẹ đi một chút.
Đây là dục vọng, hay là cô muốn sở hữu anh?
Guren, Guren, Guren. Mỗi lần cô nghĩ về cái tên ấy, tim cô lại đập nhanh hơn.
“Mình muốn uống máu – nhỉ?”
Và rồi cô hiểu ra. Đó là dục vọng của một giống loài không phải con người. Đó là một cơn khát máu.
“Mà, trước khi trở thành ma cà rồng thì mình cũng có phải người quái đâu.”
Cô cười, rồi bắt đầu rảo bước.
Cô kéo một người phụ nữ đang qua đường vào một con hẻm tối.
Một cú đấm vào bụng, và ả không còn la hét được nữa. Sau đó, Mahiru ghim đôi nanh của mình vào cổ ả.
Ực. Ực. Ực.
Cô không kiểm soát được bản thân của mình nữa. Cơn khát máu này quá mạnh.
Cô đã uống máu một vài lần rồi, và mỗi lần uống, niềm vui khi được hút máu lại càng tăng thêm gấp bội. Thêm vào đó, vị máu của mỗi người lại khác nhau, tùy vào độ tuổi và giới tính, cô nghĩ thế.
Ahhh, máu của Guren sẽ có vị gì nhỉ?
Cô vừa tưởng tượng vừa hút máu của người phụ nữ xấu số kia, và chìm trong sung sướng.
Mahiru có thể nghe được tiếng tim đập chậm dần của ả. Ngay giữa một Kyoto ồn ào, cô chỉ còn nghe được tiếng tim đập mà thôi.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Sau đó, âm thanh này đột nhiên dừng lại.
Ả ta đã chết.
Ngay khi ả chết, vị máu của ả trở nên đắng nghét và khó ngửi.
Cô vứt cái xác đã gần cạn khô đó sang một bên.
“Uwahh...”
Giữa con hẻm ấy, Mahiru ngẩng đầu lên trời.
Cơn khát đã dịu bớt, và cô lại tràn trề sinh lực trở lại.
Bầu trời vẫn tuyệt đẹp như bao giờ.
Mặt trời đã lặn hoàn toàn.
Con hẻm tối om, tĩnh lặng, nhưng với Mahiru, cô vẫn có thể thấy rõ từng đường nét một của nó.
Cô đá bật tường, và nhảy lên nóc của căn nhà cao nhất trong con hẻm đó.
Ở dưới, con đường bên ngoài hẻm ngập tràn ánh đèn đường, và xe cộ.
Bầu trời đen thẳm, nhưng cũng mang một sắc xanh bí hiểm.
Theo cô nhớ thì có khoảng hai triệu người đang sinh sống ở Kyoto.
Trong hai triệu người đó, sẽ có bao nhiêu trụ được sau Giáng Sinh?
“Mình nên đến Tokyo thôi nhỉ.”
Và, cô lại rảo bước.