Chương 02 phần 1: Đám tang
Độ dài 2,941 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-15 09:00:14
Thời gian trôi qua nhanh một cách chóng mặt.
Thi thể của cha anh được nhà Hiiragi cho phép mang về, để ông được chôn cất tử tế ở quê mình, quận Aichi.
Nguyệt Quỷ Đoàn quyết định sẽ gắn liền thủ cấp ông lại với cơ thể, và mai táng ông ở mảnh đất tổ tiên của nhà Ichinose.
Sau đó, là một đám tang lớn.
Nó kéo dài hẳn một tuần.
Và trong thời gian đó, cái tin về việc Guren trở thành người đứng đầu nhà Ichinose cũng được lan rộng ra. Bình thường, ở các dịp lễ, đại diện của những nhà khác trong Nguyệt Quỷ Đoàn thường chào Sakae trước tiên, nhưng bây giờ họ đã quay sang Guren.
Họ đã được chứng kiến buổi xử tử của Sakae Ichinose, cùng với hình ảnh của Guren trên pháp trường sau đó. Ngạc nhiên thay, điều đó lại càng khiến lòng trung thành của họ đối với Guren trở nên tuyệt đối hơn, và cũng phần nào làm dấy lên sĩ khí trong họ.
Về mặt khác thì, Guren không chắc rằng với tình hình hiện tại, anh có thể trở thành một người lãnh đạo ra hồn hay không. Mỗi lần ai đó nhắc tới tương lai của Nguyệt Quỷ Đoàn, anh đều trăn trở.
Đến cả cha mình còn không bảo vệ được, thì liệu anh có thể làm gì?
“…”
Tuy nhiên, không còn thời gian để suy nghĩ lung tung nữa. Vì phải tiếp khách, nên mấy ngày qua anh thiếu ngủ trầm trọng.
“…Ha.”
Guren về nhà để nghỉ ngơi. Anh bước vào căn phòng khách do chính cha anh thiết kế và ngồi xuống chỗ ông thường ngồi.
Bộ đồ anh đang mặc cũng đã từng là của ông. Mỗi lần có dịp lễ lớn, ông đều vận bộ đồ này. Anh vẫn không muốn tin rằng ngày mà mình phải mặc nó lại đến sớm như vậy.
Guren khoanh chân ngồi trước bàn uống nước, và đảo mắt quanh phòng khách.
Khu vườn nhỏ ở đây cũng chính do cha anh tạo nên.
Anh có cảm giác rằng, mỗi lần cha rảnh, ông đều ngồi đây để thư giãn.
Và, những bài kiếm thuật đầu tiên của anh cũng được cha dạy tại đây nốt. Anh hồi tưởng tại.
“Con có tài đấy,” Cha anh luôn nói vậy trong mỗi buổi tập.
Guren từng rất vui khi nghe thấy điều đấy, và từ đó, anh bị ám ảnh với việc phải trở nên giỏi hơn.
Anh chưa từng để ý điều này trước đây, nhưng khu vườn ông chăm ở đây thực sự rất đẹp.
Mặt trời bắt đầu lặn rồi. Và ngay lúc đó, hai hầu cận của anh bước vào.
“Guren-sama…”
Sayuri và Shigure. Hai người họ trông có vẻ suy sụp. Có lẽ là do cảnh tượng hôm trước.
“Em xin lỗi vì đã không thể đến đó…”
“Thực sự bọn em rất xin lỗi…”
Họ lặp đi lặp lại những lời đó.
Có lẽ dạo gần đây họ cũng không được nghỉ ngơi nhiều. Sau khi chuyển thi thể Sakae về Aichi, họ đã phải chạy đi chạy lại rất nhiều để chuẩn bị cho đám tang.
“Guren-sama, ngài có mệt không?”
“Bọn em đã chuẩn bị nệm rồi,” Shigure tiếp tục. “Xin ngài hãy vào nghỉ ngơi.”
“Các cô nghỉ đi. Có khi các cô mới là người cần nghỉ ngơi ở đây đấy.” Guren đáp.
“Bọn em ổn mà!”
“Guren-sama hãy nghỉ ngơi đi, để bọn em chuẩn bị đồ đạc cho.”
Guren lắc đầu.
“Còn sớm mà.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng gì cả. Tối nghỉ sau. Giờ thì, pha cho ta một tách trà đi, khát rồi.”
“Vâng, ngay đây ạ.” Shigure và Sayuri vui vẻ rời đi.
Hai cô gái ấy luôn luôn tìm ra thứ để bắt bản thân phải làm. Cứ thế này thì, có ngày Shigure và Sayuri sẽ kiệt sức mất. Đợi họ về, mình sẽ bắt họ nghỉ ngơi. Họ xứng đáng được vậy. Guren nghĩ.
“…”
Rồi, anh để cho thời gian trôi qua.
Anh dành giờ tiếp theo để ngắm nhìn khu vườn mà cha đã từng nâng niu.
Có một chút tiếng lá xào xạc, và âm thanh của những gợn nước. Giờ mới để ý, cha có nuôi vài con cá chép kiểng ở trong hồ. Anh vẫn nhớ như in, cha đã rất vui khi ông mua được mấy con cá vừa to vừa đẹp như vậy.
Chà, trông được phết nhỉ, Guren?
Anh đã đáp lại như thế nào nhỉ? Hình như, anh đã bảo rằng anh không quan tâm hay đại loại thế. Giá như anh có thể tận dụng cơ hội đó để chia sẻ niềm vui với cha khi ấy. Nhưng giờ thì đã muộn rồi.
Đằng sau, một người vận đồ đen xuất hiện.
Shinya Hiiragi.
Anh ta đang cầm một chiếc hộp lớn trên tay. Sau khi dò sát xung quanh, anh nhìn Guren và nói.
“Ê, Guren.”
“Tôi có gọi ông tới đâu.” Anh đáp.
“Thế à?” Shinya bước lại gần. Anh tiến vào phòng khách.
“Tôi cũng đã cho anh vào phòng khách đâu?”
Shinya lờ đi, và ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện Guren.
“Sao ông lại mặc bộ Kimono đấy?”
“Không phải chuyện của ông.”
“Trông chả hợp tí nào.”
“Ồn thế.”
“Đùa tí thôi. Trông cũng ra gì và này nọ đấy. Đây là lễ phục của nhà Ichinose à?”
“Sao cũng được. Sao ông lại ở đây?”
Shinya nhún vai.
“Nhìn bộ đồ này thì ông phải biết chứ.”
Chắc chắn là để đến dự đám tang.
“Ông thực sự nghĩ rằng nhà Ichinose sẽ chào đón nồng nhiệt một người nhà Hiiragi ở đám tang này à?”
“Tôi đâu có liên quan gì đâu.”
“Nhưng ông là một Hiiragi.”
“Thì…cũng đúng. Nhưng mà kệ đi, buổi tang không phải là chuyện tôi muốn nói hôm nay.”
“Thế thì ông đến làm gì?”
“Để gặp ông chứ làm gì?”
“Hả?”
“Thì bữa ông bảo rồi đấy, đến an ủi hay gì gì đó. Tôi vác game sang rồi này.”
Anh ta đặt chiếc hộp lên bàn.
Guren suýt bật cười, nhưng anh kìm lại.
“Chậc. Tôi không có thời gian để lười chảy thây ra rồi chơi game đâu.”
Shinya cười.
“Ông vui lắm chứ gì, đừng có làm bộ--”
“Không.”
“Ể? Ông muốn nói rằng có bạn để chia buồn lúc này thật là tuyệt chứ gì?”
“Tôi chả nói cái gì cả.”
“Mà nhắc tới, thì nhà ông có TV không, cắm vào chơi luôn cho nóng.”
“Đang bận. Không chơi đâu.”
“Nhưng mà tôi đã mất công mua đĩa game mới toanh này đấy?”
“Chả quan tâm.”
“Ê Guren.”
“Cái gì?”
“Mọi thứ ổn chứ?”
Shinya bắt đầu nhìn Guren đầy lo lắng.
“Cứ than đi, tôi nghe cho.”
“…”
“Cần xả giận cũng được. Tôi chịu trận một chút không sao đâu.”
Tên khốn này phiền thật. Đi tới tận Aichi với cái đĩa game quỷ quái này, và rồi giờ lại còn tỏ thái độ nữa chứ.
“Ông là ai?”
“Bạn ông nhỉ?” Shinya đáp.
“Ha.”
“Thế nên trước mặt bạn bè thì khóc một chút cũng chả sao đâu nhỉ. Ông chịu đựng đủ rồi mà. Khóc đi, không sao đâu.”
Guren nhướn mày.
“Ông ồn thật đấy.”
“Tôi nghe nói rằng khóc sẽ giúp người ta bình tĩnh hơn đấy. Nó sẽ giúp ông xả hết bực dọc trong người ra.”
“Khóc xong rồi. Giờ tôi ổn rồi.”
Shinya nhìn Guren.
“Thật à?”
“Ừ.”
“Khóc với ai? Sayuri và Shigure à? Chà, chắc là úp mặt vào họ xong rồi rên rỉ kêu ‘huhu khổ quá’ chứ gì?”
“Trước mặt cha.” Guren nhìn sang mảnh vườn nhỏ. “Ngay trước khi ông bị hành quyết.”
“…Thì ra là thế.”
“Đúng rồi.”
Shinya cũng quay sang nhìn khu vườn.
“Của cha ông à?”
“Ừ.”
“Đẹp thật đấy.”
“Đẹp. Đẹp thật. Ngay cả khi tới tận hôm nay tôi mới được chứng kiến nó lần đầu.”
Đúng lúc đó, Mito và Norito, cả hai đều ăn vận đàng hoàng, tiến vào.
Gia cư Ichinose đáng ra phải được canh gác kỹ càng chứ nhỉ, làm gì có chuyện họ vào dễ được thế này?
Đương nhiên, nếu họ cố tình để lộ chuyện họ đến từ những nhà có vị trí cao trong Đế Quỷ Đoàn, thì họ sẽ được vào thôi. Nhưng nếu vậy thì Guren phải biết chứ.
Tuy nhiên, anh không hề nghe gì từ lính canh.
Nói cách khác thì, không chỉ Shinya, mà cả Norito lẫn Mito đều có thể tùy tiện ra vào nhà anh.
“Mấy người làm gì hệ thống báo động rồi?”
“Phá rồi.” Shinya bình tĩnh nói.
“Đừng có làm hỏng chứ. Mắc lắm đấy.”
“Tại cái đó dễ hỏng quá chứ bộ. Đám lính của ông thì lại đần thối ra đi được.”
Cũng phải thôi. Họ đều sử dụng được Quỷ Chú Trang Bị, nên những việc như kiểu hạ lính canh hay né camera an ninh đối với họ dễ như trở bàn tay.
Mà không chỉ có thế, có tin đồn rằng cả Đế Quỷ Đoàn cũng đang dần được trang bị Quỷ Chú. Một cuộc thí nghiệm trên cơ thể người với quy mô hàng loạt.
Thế thì, hệ thống an ninh của Guren thực sự cần được cải tiến để có thể theo dõi được những thứ không phải là con người.
“À, đây rồi!” Mito la lên khi cô phát hiện thấy Guren.
“Yo, gì thế này?” Norito vẫy tay. “Ông trông tràn trề sức sống thế?”
“Đồ ngốc này!” Mito nói. “Làm sao mà tràn trề sức sống được chứ? À, về chuyện đó…ông ổn không, Guren?”
Họ tiến vào.
“Đừng buồn quá nhé…” Cô ấp úng, rồi nói.
Guren gật đầu.
“À, nếu tôi có giúp được gì thì…”
“Khỏi đi.”
“Nhưng—”
“Mọi người có mặt ở đây là đủ rồi. Cảm ơn.”
“À…”
Cô định nói gì đó, nhưng lại thôi.
“Tôi hiểu…” Cuối cùng cô đáp.
Sau đó, Mito ngồi xuống cách Guren một khoảng.
Norito đứng dậy, và nhìn quanh.
“Thì ra đây là nhà ông hở. Trông cũng đơn giản phết.”
“Nhưng nhà Goshi cũng kiểu kiểu này mà?” Shinya nói. “Phong cách Nhật Bản cổ điển ấy?”
“Không không, nhà tôi thiết kế theo kiểu phương Tây cơ. Vừa đẹp, vừa hiệu quả bắt mắt nữa. Mỗi tội tôi thì lại không được ‘bắt mắt’ cho lắm.” Norito cười phù phiếm.
Anh rảo bước trên tấm chiếu trải sàn, rồi khoanh tay nhìn những tấm treo tường.
“Ê Guren.”
“Hửm?”
“Cái này đắt không?”
“Chịu.”
“Phải đắt chứ nhỉ, hàng cha ông mua mà. Chả hiểu sao trông đẹp thế nhỉ.”
Sau đó, anh ngưng lại một chút, rồi nói tiếp,
“À, nhân tiện thì, để khiến ông vui hơn, tôi có quà này.”
Đoạn nói xong ông lấy từ chiếc túi của mình ra vài cuốn tạp chí. Tạp chí “đàn ông”.
“Norito!!” Mito hét lên.
“Này này Mito-chan, cho Guren chứ có phải cho bà đâu? Đàn ông thấy cái này một phát là lại khỏe lên liền ấy mà.”
“Nói dối.”
“Dối gì mà dối, cứ thoải mái nghe theo cơ thể đi. Nghĩ về mấy cái xàm xàm kiểu này thực sự giúp người ta đỡ buồn đấy. Mito-chan cũng muốn vậy mà phải không? Bà cũng muốn Guren vui lên chứ.”
“Không, không phải thế. Ý tôi là, chỉ xem mấy cái này thì…”
“Đàn ông mà, thảm hại bỏ mẹ. Guren nhỉ?”
“Thật à Guren? Nếu thế thì, chỉ lần này thôi, tôi sẽ cho ông đọc cái…cái thứ này…”
Vì một lý do nào đó, Mito đỏ ửng cả mặt lên. Cô trông khá khó hiểu.
Norito thì hí hửng lật quyển tạp chí ra.
Shinya nhìn hai người họ, và bật cười.
Dù sao đi nữa, thì ba người này cũng đến đây để an ủi Guren.
“Bạn bè”. Anh vẫn luôn bị cái từ này ám ảnh. Thậm chí họ đã đến tận Aichi để thăm anh.
“Nhà Goshi và nhà Juujou có cho hai người tới đây không?”
Norito nhìn Mito. Cả hai người im lặng.
Nói cách khác thì, không. Không một ai từ Nguyệt Quỷ Đoàn được phép tham dự đám tang của nhà Ichinose cả. Chưa hết, cả nhà Juujou lẫn nhà Goshi đều đã bỏ phiếu chấp thuận cho việc hành quyết Sakae Ichinose.
Việc họ đến đây là một điều cấm kị.
“Đang đi nghỉ dưỡng ở Aichi mà,” Norito nói. “Không sao đâu. Cơ mà, khách sạn đắt quá, nên bọn tôi quyết định qua nhà một người bạn ở nhờ.”
“Mấy người tính ở lại à?”
“Ừ, kiếm gì ngon ngon ăn đi chứ nhỉ.”
“Sao mấy người không về luôn đi?”
Sayuri và Shigure quay về đúng lúc đó, và mang đồ ăn đến.
“Ah, Sayuri-chan, Shigure-chan, lâu rồi không gặp.” Norito vẫy tay.
Họ cúi đầu xuống.
“Shigure-san, tôi giúp gì được không…” Mito tiếp tục.
“Không. Xin cô hãy cứ tận hưởng cương vị khách mời của mình.” Shigure đáp.
“Guren-sama”, cô tiếp tục, tay rót trà ra cốc.
“Hmm?”
“Nếu có gì, xin cứ gọi bọn em.”
“Đợi tí, hai người ở lại luôn đi—” Norito nói.
“Không, bọn em không được phép.”
“Bạn bè cả mà?”
“Bọn em là thuộc hạ.”
“Không,” Guren gật đầu. “Cứ ở lại đi cũng được.”
Shigure và Sayuri nhìn nhau vui vẻ, rồi ngồi xuống ở góc phòng.
“Sao họ dễ thương quá đi nhỉ,” Norito nói. “Nhà Ichinose chọn hầu cận cho ông theo tiêu chí dễ thương à? Ông dơ thật đấy, Guren.”
“Cái này không tính là quà thăm tang đâu nhé…” Mito đưa Sayuri và Shigure một món quà được gói ghém cẩn thận.
Ở đâu có mấy người này, là y như rằng ồn như chợ.
Guren có thể thấy sự căm hờn trong anh nguôi đi dần dần.
Sau đó, đột nhiên anh cảm thấy buồn ngủ. Anh hớp một ngụm trà để tỉnh hơn tí.
“Hm…”
Cuối cùng thì anh vẫn muốn ngủ.
Norito, Mito, Sayuri và Shigure ồn thật. Norito lật qua lật lại quyển tạp chí kia trước mặt đám con gái, khiến họ khá phẫn nộ.
Ngay sau đó, Shinya cầm hộp quà chứa đĩa game mới ra, và tiến lại gần Guren.
“Đi nói chuyện tí nào Guren, tôi muốn bàn với ông về con game mới này.”
Rồi Shinya ngồi xuống, và thì thầm.
“Thế, ông tính làm gì bây giờ?”
“….”
Guren suy nghĩ một lát. Shinya muốn hỏi về kế hoạch của anh sau cái chết của cha, hay là về Mahiru, người đang mất tích?
Nhắc đến chuyện đấy, Guren đột nhớ lại án treo của mình. Kureto từng nói rằng nếu anh không giết được Mahiru trước thời hạn, tất cả những thuộc hạ của nhà Ichinose sẽ bị xử tử. Tuy nhiên, mạng sống của họ đã được đánh đổi với cha anh, Sakae, cùng thanh Ashuramaru.
Dù sao thì, Guren cũng đang xây dựng được một hình ảnh khá đẹp trong mắt Đế Quỷ Đoàn nhờ vào việc trung thành với Kureto.
Một con chó săn ngoan ngoãn.
Vì vậy nên, việc tìm giết Mahiru là không cần thiết nữa.
Shinya hẳn cũng đã biết điều này.
Mục tiêu của Đế Quỷ Đoàn không còn là Mahiru nữa.
Vậy giờ họ nên làm gì?
Hiện tại, anh vẫn đang sống một cuộc sống như nô lệ của nhà Hiiragi. Nếu có cơ hội để bứt phá khỏi tình cảnh này, thì đó chính là Mahiru. Người duy nhất đã thành công trong việc chống lại nhà Hiiragi là cô.
Ngay tới cả bây giờ, vẫn chưa ai hiểu được những nước đi của cô.
Anh cần phải gặp cô, nếu anh không muốn cái chết của cha mình là vô nghĩa.
“…”
Guren khoanh tay lai.
Tư thù cá nhân.
Và mạng sống của cả Nguyệt Quỷ Đoàn.
Cái gì quan trọng hơn? Mahiru đã ban cho anh một thứ sức mạnh nguyền rủa, thứ sức mạnh mà chỉ phát huy tác dụng khi anh vứt bỏ tất cả những thứ còn lại đằng sau.
Anh không muốn nhận nó, nhưng,
“…Ta cần phải gặp lại Mahiru.”
Guren nói.
“Dù có không đi, thì nếu như cô ta nói thật trong lá thư hôm trước, thế giới rất có thể sẽ diệt vong vào đúng Giáng Sinh.”
Ai ở đây cũng biết điều này.
“Thiên Thần Diệt Thế”, kế hoạch được thực hiện bởi Dạ Thiên Đoàn.
Tuy nhiên, không ai biết được chính xác thứ đó là gì. Có thể họ chỉ đe dọa thế giới bằng một thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt nào đó thôi, vì cứ thế mà giết sạch mọi người thì đâu có ý nghĩa gì nữa?
Dù vậy, Mahiru vẫn nói rằng, nếu không từ bỏ một phần con người đi, thì sẽ không thể nào sống sót được, vì sẽ không còn một “con người” nào ở thế giới hậu tận thế cả.
“…”
Mahiru vẫn đang dẫn trước anh hàng dặm.
“Tìm ra Mahiru, và sau đó bảo vệ mọi người.” Guren nói.
Shinya gật đầu tán thành.
“Được, tôi sẽ giúp. Cơ mà, chơi tí game không? Sau đó, nghỉ ngơi một chốc. Ông trông đuối lắm rồi đấy.”
“Ừ, buồn ngủ chết đi được.”
“Ngủ luôn đi.”
“Ngủ bây giờ thì tôi sẽ thức dậy lúc nửa đêm mất. Thôi thì chơi game đi. Ông mua gì thế?”
Shinya mở hộp ra.
“Bóng chày với đối kháng. Mọi người ơi, Guren bảo ổng muốn chơi game kìa!”
Cái chết của cha anh chỉ mới xảy ra gần đây thôi, nhưng Guren đã cảm thấy phần nào nhẹ nhõm rồi. Anh ngạc nhiên về sự ngây thơ của mình.
Hôm ấy, họ chơi một mạch đến 2 giờ sáng. Guren còn không thèm ngủ.
Trò đối khang mà Shinya mua cuốn thực sự. Nhân vật đeo mặt nạ của Mito có mấy chiêu cực bẩn, thế nên mọi người ai cũng tưởng cô đang ăn gian.
Sau cuộc chơi, Guren lôi nệm ra, và nằm ngủ như chết. Những người khác có lẽ cũng giống anh.
Thực sự, tốn thời gian vào mấy chuyện vô bổ kiểu này giúp anh bình tĩnh lại được phần nào.
Nó giúp anh tạm quên đi sự bất công, và nỗi sợ mà anh đang phải chịu đựng.
Bạn bè có thể giúp con người ta trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi anh sử dụng Quỷ Chú, điều này lại càng đúng, bởi vì nếu không có những thứ như vậy, anh sẽ lập tức bị con Quỷ ngấu nghiến ngay lập tức.
Vậy nên việc Shinya cùng những người khác qua chỗ anh cũng không tệ lắm.
Anh thiếp đi, và có một giấc mơ.