• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 phần 2: Đám tang

Độ dài 1,724 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-03 10:15:03

Anh thiếp đi, và có một giấc mơ.

Không, có thể đây là thế giới bên trong trái tim anh.

Một con quỷ đang ngồi giữa một khoảng không vô tận.

Nó tên là Noya, và nó đang cười đầy hạnh phúc.

Dù ngươi có cố tỏ ra bình tĩnh đi chăng nữa, ta vẫn có thể nhìn thấu tâm can ngươi, Guren à.

“…”

Ngươi đã có sẵn một con quỷ trong tim rồi. Trước cả ta nữa cơ. Một khát khao được chiến thắng, và được có tất cả. Khi ngươi còn là một thằng nhóc, ngươi luôn nghĩ rằng mình có thể làm được mọi thứ, nhỉ? Và ngay cả bây giờ cũng thế…

“…”

Thường thì, đến chừng này tuổi, người ta sẽ bắt đầu vứt bỏ những giấc mơ non trẻ của mình đi. Nhưng người vẫn còn là một đứa nhóc. Ngươi bất chấp hậu quả mình sẽ gây ra để có thể đạt được mục đích, đạt được dục vọng đang cháy bỏng bên trong người. Có lẽ, đây là điểm mà Mahiru thích ở ngươi.

“…”

Ta cũng thích nó đấy. Ahaha, thảm hại thật. Cha ngươi thì bị hành quyết, còn ngươi chỉ có thể cố kìm nén lại cơn giận của mình. Cố ngăn không cho nước mắt tuôn ra. Cố tỏ ra vui vẻ và chơi game với lũ mà ngươi gọi là bạn. Nhưng, sâu bên trong, ngươi vẫn có một khao khát muốn đảo lộn thế giới này lên.

“Câm đi.”

Ngươi muốn được báo thù…

“Ta bảo là câm đi.”

Ahaha, ta thích ngươi ở điểm này đấy. Nếu ngươi biến thành quỷ được thì tốt quá. Nếu thế, ta sẽ phải cảm ơn Mahiru đây.

.

Và rồi anh tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại.

Trong phòng khách, Shinya, Norito, Mito, Shigure và Sayuri vẫn đang say giấc.

Anh nhìn lên đồng hồ. Đang là giữa đêm.

“Thành cái tiệc ngủ qua đêm rồi à?”

Anh càu nhàu, rồi ngẩng đầu lên trần nhà. Cổ họng anh khô lại vì khát.

Guren mở cửa, rồi lẻn ra ngoài.

Một đêm trăng thật đẹp, rọi sáng khu vườn mà cha anh dựng nên.

Và ở dưới ánh trăng đó, là một gã đàn ông thật nhỏ bé.

Noya nói đúng, anh vẫn muốn được phục thù.

Dưới ánh trăng đó, một con Nguyệt Quỷ đang trầm tư.

.

.

.

Đám tang diễn ra trong hai ngày rưỡi.

Những thuộc hạ trung thành của nhà Ichinose đều tề tựu về Aichi cả.

Guren đón tiếp từng người một. Họ đều tỏ ra đau đớn và tiếc nuối trước cái chết của Sakae Ichinose, đồng thời cũng chúc mừng Guren trở thành người đứng đầu tiếp theo.

Thưa ngài, tôi nguyện dâng long trung thành này cho ngài.

Tôi đã nghe danh Guren-sama từ lâu…

Có một người kế vị như này, hẳn Sakae-sama sẽ rất yên lòng ở cõi trên..

Anh nghe đi nghe lại những câu kiểu thế cả ngày. Và đột nhiên, hai thằng nhóc tầm mười tuổi tiến lại chỗ anh.

“Ê, anh là Guren Ichinose à?” Một đứa lên tiếng.

Ai cũng sốc trước câu chào hỏi không mấy thân thiện này của nó.

“Này, nhóc…”

Nhưng Guren dơ tay ngăn người ngoài can thiệp.

“Được rồi, để nó nói tiếp đi. Dù sao nhóc này cũng đến để chia buồn mà.”

Anh nhìn nó. Một thằng nhóc với mái tóc hạt dẻ, và đôi mắt ngái ngủ. Đi ngay sau nó, là thằng nhóc còn lại, tóc đen, và một gương mặt điềm đạm.

“Tên nhóc là?” Guren hỏi.

“Makoto. Đằng này là Shusaku.” Thằng nhóc đi trước đáp.

Và, đứa tên Shusakut tiếp tục.

“Makoto Narumi và Shusaku Iwasaki, thưa ngài.”

Guren đã từng nghe qua hai cái tên này trước đây.

Nhà Narumi, và nhà Iwasaki.

Dù họ không phải là những nhà lớn, nhưng họ đã theo nhà Ichinose từ rất lâu về trước rồi. Một lòng trung thành đáng nể. Hình như họ sống ở Nagoya thì phải.

“Thế à.” Guren gật đầu. “Hai nhóc muốn nói gì à?”

Narumi gật đầu lia lịa.

“Đương nhiên là có! Bọn tôi xem buổi hành quyết rồi đấy!”

“...”

Cả đám đông xung quanh bỗng trở nên im lặng sau câu nói của Narumi.

Buổi hành quyết là chủ đề cấm kị ở đây. Đó là luật bất thành văn. Nhà Hiiragi có thể cử ai đó để chen vào, vì vậy bàn tán về vấn đề này là không sáng suốt.

Có thể nhóc Narumi này đã được chúng cử đến để kích động Guren.

Tuy nhiên, anh vẫn đáp lại.

“Ừm. Thì?”

“Thì cái gì. Tôi chỉ muốn biết anh cảm thấy thế nào sau khi phải chịu đựng tất cả những việc đó thôi.”

“Ừ.”

“Mọi người xung quanh đều bảo rằng, Nguyệt Quỷ Đoàn là tổ chức mạnh nhất. Vậy thế là sao?”

“...”

“Cái sự sỉ nhục đó là sao, hả? Tôi đã từng kính nể anh nhiều lắm đấy, vì cha bảo rằng nhà Ichinose rất mạnh và ân cần. Rằng họ có thể dẫn lối cho chúng ta tới một tương lai tươi sáng hơn. Thế mà...thế mà...”

Narumi òa khóc. Có vẻ như, nhóc ta vẫn chưa muốn từ bỏ hy vọng. Guren hiểu điều này hơn ai hết. Anh đã từng trải qua cảm giác bất lực tương tự rồi.

Nó tiếp tục.

“Nếu anh thực sự là người lãnh đạo tiếp theo, thì nói cho tôi biết đi, chúng ta có phải cúi mặt mãi nữa không?”

“...”

“Chúng ta có phải chịu đựng những thứ này mãi không?’

“...”

“Cha của tôi không thèm trả lời tôi. Ông chỉ bảo rằng, ráng chịu đi, hay là không còn lựa chọn nào khác đâu, hay mấy điều tương tự.”

“...”

Narumi khóc. Nhiều và to đến mức khó chịu.

Nó không phải là gián điệp hay gì cả. Chắc chắn là vậy. Ngược lại, nó lại là một bề tôi cực trung thành.

Nhưng mình đã khiến nó thất vọng.

Mọi người xung quanh cũng im lặng chờ câu trả lời từ Guren.

“Nhóc chỉ đến để hỏi ta cái này thôi à?” Guren lên tiếng.

“Ừm.” Narumi gật đầu.

“Thế thì, ta sẽ nói thật.” Guren đáp. “Đúng như cha nhóc nói đấy. Chúng ta yếu hơn, vì vậy, hãy chịu đựng đi. Không làm được gì đâu.”

Nghe thế, Narumi lại khóc to lên nữa. Anh có thể thấy được rõ sự tuyệt vọng trong đôi mắt thằng bé. Guren lờ đi, và nắm cổ áo nó lôi lại gần.

“Chỉ tạm thời thôi. Đừng có làm ồn như này nữa, cứ im lặng mà nghe theo ta. Ta sẽ cho nhóc thấy tương lai là như thế nào.”

Narumi mở to mắt.

Ngay lúc đó, cánh cửa dẫn vào nơi Guren đang ngồi được đóng sập lại. Những thứ anh vừa mới nói tốt nhất không nên bị lộ ra ngoài.

Những người còn lại ở trong này chỉ có anh, cùng các thuộc hạ thân tín nhất của cha anh thời trước mà thôi. Có lẽ, họ đều nhận thức được khả năng có ai đó đang trà trộn trong đám tang này.

Một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi lên tiếng từ hàng ghế sau. Đó là Samidare Yukimi, cha của Shigure.

“Guren-sama, xin hãy thận trọng trong việc dùng từ ngữ.”

“Vừa rồi tôi có nói gì đó không đúng à?” Guren đáp.

Lần này, cha của Sayuri, Seishou Hanayori đáp.

“Không, chúng tôi đã lo liệu mọi chuyện ở đây ổn rồi. Ngay cả khi ngài trở về Shibuya cùng đám Hiiragi ở đó cũng thế.”

Họ đều là những người đã cùng cha Guren trải qua nhiều chuyện. Chắc hẳn họ cũng đang vô cùng đau đớn trước sự mất mát này.

“Được rồi.” Guren gật đầu, và rồi hiệu cho Narumi rời đi.

Narumi lùi lại vài bước.

“Thế, thế anh sẽ trả thù cho chúng ta chứ?”

Trả thù. Luôn là thế. Nhưng việc trả thù có nghĩa gì cơ chứ? Anh phải làm gì để khiến những người này hạnh phúc? Dù thế, anh vẫn trả lời.

“Hồi nãy ta nói với nhóc gì?”

“Ể, im lặng và...nghe theo anh?”

“Ừ đúng rồi đấy.”

Narumi có vẻ như đã yên tâm hơn một chút.

“Thế, tôi có tin anh được không?”

“Tin những gì nhóc muốn tin đi.” Anh nhún avi.

“Tôi muốn tin anh...”

“Thế à. Vậy thì, trở nên mạnh hơn đi. Ta cần những người như nhóc ở bên cạnh đấy.”

“Ừm!”

Iwasaki, người đang im lặng nãy giờ, vỗ vai Narumi.

Từ hai thằng nhóc này, Guren có thể hiểu được rằng buổi hành quyết đã khiến mọi người chiu một tổn thương tinh thần nặng nề.

Họ vẫn còn theo Guren để làm gì nhỉ?

Báo thù?

Hay là họ chỉ muốn được yên bình?

Hay là, cả hai?

Vậy thì, anh cần phải làm gì?

Guren bắt đầu toan tính về những thứ mình nên làm sau khi trở thành lãnh đạo kế vị.

.

Buổi tang kết thúc.

Guren dự định sẽ trở về Tokyo ngày hôm sau. Anh, với tư cách là người đứng đầu nhà Ichinose, đã được Đế Quỷ Đoàn triệu tập cho một cuộc họp.

Đang là một giờ sáng. Tàu điện ngầm thì đang bảo trì, vì vậy anh cần phải bắt xe về Tokyo.

Nếu anh đi từ giờ thì phải đến hơn sáu giờ sáng anh mới có thể đến nơi.

Shinya tới, và đón anh bằng một chiếc bán tải nhỏ.

“Ê Guren, về thôi.”

Mito và Norito ló đầu ra từ khoang sau và nói.

“Về nhà thôi, Guren.”

“Nhà tôi ở đây cơ mà.” Guren đáp lại.

“Ahaha, đúng vậy nhỉ.” Shinya cười.

“Guren-sama, hành lý bọn em đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta có thể xuất phát bất kỳ lúc nào.” Shigure và Sayuri vừa nói vừa đem đồ của anh ra.

Guren gật đầu, rồi tìm một chỗ dưới khoang sau để yên vị. Tuy nhiên, anh có cảm giác rằng ở khoang sau sẽ rất ồn ào, nên thay vào đó, anh ngồi ở ghế trước, cạnh Shinya.

“Thế, giờ sao?” Norito hỏi.

“Sao nữa, tôi có mang bài này.” Mito nói.

Guren rướn mày.

“Ai lại chơi bài giờ này?”

“Nhưng mà trò này hay lắm. Nghe nhé, có một thứ gọi là ‘Old Maid’...”  (Trans: :D tên nghe quen quen mà chả nhớ nổi trò này đâu ra)

Sau đó, Mito cho Guren một bài diễn văn về luật chơi, nhưng anh lờ đi.

Shigure và Sayuri chất hành lý vào xe, sau đó cả bọn lên đường.

“Được rồi, đi nào! Mấy chuyến kiểu này không thường xuyên diễn ra đâu, vì vậy mấy người ráng mà thức nhé. Có khi giữa đường chúng ta còn phải ghé qua đâu ăn uống nữa đấy!” Norito nói đầy hứng thú.

Chiếc xe lăn bánh, khởi hành đi Tokyo.

Bình luận (0)Facebook