Chương 04: Đồng đội
Độ dài 9,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:18:25
Guren ngồi cô độc trong một căn phòng tối.
Căn phòng này chính là lớp học của anh. Và anh cũng đang ngồi trong chỗ của mình.
Nguồn sáng duy nhất lúc ấy là từ đèn báo động. Guren nhìn chằm chằm vào tấm bảng đen.
“…”
Anh đã bình tĩnh lại một chút rồi, vì không còn ai để anh giết nữa. Hoặc cũng có thể là anh đang dần quen với con quỷ.
“Chà…”
Guren thở dài.
Con quỷ hiện tại đang ngủ yên.
Tần suất hoạt động của nó thấp hơn khi trước khá nhiều. Anh không chắc rằng đó là một dấu hiệu cho thấy anh đang dần lấy lại nhân tính, hay là dấu hiệu cho thấy anh đang dần hòa làm một với nó nữa.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Không thấy gì, vì bùa đã được đính lên chằng chịt.
Shinya đã nhốt anh ở trong này.
Guren đã thử cắt xuyên qua lớp bùa đó bằng thanh kiếm của mình, nhưng không có hiệu quả. Sự bất lực của anh trong trường hợp này cũng đã phần nào giúp anh bình tĩnh lại. Nó đã làm dịu đi tạm thời cơn khát máu của anh.
Nhưng vẫn không thể loại trừ trường hợp anh đang dần hòa làm một với nó. Mahiru vẫn luôn tỏ ra minh mẫn. Đương nhiên, Mahiru mà anh biết từ nhỏ đã không còn rồi, nhưng ít ra Mahiru này thì không đi đồ sát người khác một cách không thể kiểm soát như thế. Có lẽ một thời gian sau, Guren cũng như thế.
“Nhưng là bao lâu?” Anh lầm bầm.
Guren nhìn lên trên chiếc đồng hồ treo tường.
Hai giờ bốn mươi phút.
Đã vài giờ trôi qua kể từ khi anh bị nhốt lại ở trong, nhưng anh chỉ mới lấy lại được lý trí của mình trong giờ vừa qua mà thôi. Anh có cảm giác mờ mờ rằng trong thời gian còn lại, anh đã liên tục chém vào tường.
Con quỷ đã cố gắng chém xuyên qua lớp bùa này, và cười một cách man dại trong lúc nó cố làm điều đó.
Tất cả những gì anh có thể nghĩ được trong khoảng thời gian đó là làm thế nào để được chém giết thêm nữa.
Giết. Tất. Cả.
Đó là động lực hối thúc anh.
Động lực để anh càn quét mọi thứ trước mặt mình.
Từng phút trôi qua, Guren và con quỷ lại dần hòa vào nhau nhiều ơn. Những dục vọng của anh cũng thể hiện ra rõ rệt ơn.
Anh bắt đầu hình thành mong muốn sử dụng sức mạnh này để thỏa mãn những yêu cầu cá nhân của mình.
Và rồi, đột nhiên, con quỷ chìm vào giấc ngủ.
Guren trở lại là chính mình.
Nhưng…
“…có khi đây cũng là một phần trong việc dung hợp.”
Guren cảm thấy mệt mỏi, nhưng không hiểu sao cơ thể anh lại vẫn đang sung sức.
Anh với tay nâng một chiếc bàn học lên, và ném nó một cách dễ dàng.
Nó bay ngang qua lớp học, và găm thẳng vào tấm bảng đen.
Đây không phải là sức mạnh của một con người.
“…”
Anh ngả người ra sau, và nhìn lên trần.
Đây không phải là lúc để ngả ngớn như thế, nhưng anh đâu còn làm được gì khác?
Hy vọng rằng lần tiếp theo con quỷ thức dậy, anh có thể nói chuyện với nó để thương lượng. Anh thừa biết đó là một mong muốn hão huyền. Quỷ Chú Trang Bị vẫn chưa được hoàn thiện, nên không một ai có thể hy vọng kiểm soát được nó.
Lúc đó, Guren đang ở trong đường cùng, nên anh không còn lựa chọn nào khác cả. Anh phải thực hiện được mục tiêu của mình bằng mọi giá. Anh phải cứu lấy Sayuri, Shigure, Mito và Norito.
Nhưng mà anh không thể kiểm soát được con quỷ nữa. Không có cách nào để kiểm soát nó chỉ bằng ý chí của mình được. Nếu có thì Mahiru đã không thành ra thế này.
Mahiru, anh thì thầm tên cô.
Cô là một thiên tài. Luôn dẫn đầu về mọi mặt, và luôn tính trước được mọi thứ.
Cho đến giờ, anh nghi ngờ rằng cô đã sắp đặt mọi chuyện để chúng xảy ra như thế này.
Cuộc chiến giữa Dạ Thiên Đoàn và Đế Quỷ Đoàn, hay việc Guren sử dụng Quỷ Chú cũng không phải ngoại lệ.
Tất cả đều nằm trong phạm trù dự tính của anh.
Miễn là cô vẫn đang dẫn dụ hai bên bằng con mồi tên “sức mạnh”, thì họ sẽ dốc toàn lực vào việc đớp con mồi đó.
Giả sử Mahiru tuyên bố rằng cô đã có kết quả tốt hơn, thì cả hai bên cũng sẽ tiếp tục tranh giành cô ta.
Cô là diễn viên chính trong màn kịch này. Nhưng, cho đến khi cô xuất hiện lại thì…
“…mình phải gánh đoàn diễn này nhỉ.”
Guren tặc lưỡi.
Hiện tại thì mọi con mắt trên thế giới đang đổ dồn vào trường cao trung Shibuya.
Lại một lần nữa, Mahiru chính là người đã tính toán trước việc này. Cô đã chủ động kích động Dạ Thiên Đoàn và Đế Quỷ Đoàn để lôi kéo sự chú ý của thế giới về đây.
Việc chứng kiến được Guren với sức mạnh này sẽ khiến mọi người đều muốn trở thành những con thỏ trong cuộc đua này.
Mọi người sẽ tranh giành với nhau vị trí đầu bảng trong cuộc đua Quỷ Chú. Không lâu sau, cuộc đua đó sẽ trở thành một cuộc tàn sát. Đó sẽ là một cuộc chiến có tiềm năng phá hủy thế giới.
Mahiru cũng đã nói điều tương tự, rằng vào Giáng Sinh này, khải huyền sẽ xảy ra.
Anh nhớ rõ từng lời của cô. Nghe thật mơ hồ, tưởng chừng như là hoang đường. Giống như những lười truyền đạo của một tên dị giáo vậy. Những lời đó có thể dễ dàng gây nên bạo loạn ở trong những cộng đồng tôn giáo.
Nếu cô nói đúng, thì Guren sẽ là một trong những người chết đầu tiên, vì bên trong anh hiện tại đang đầy dục vọng và khao khát. Nhưng cô cũng đã nói rằng,
Chúa Trời đang tức giận. Ngài ấy phẫn nộ vì chúng ta quá tham lam. Phẫn nộ vì bản chất ích kỷ và độc ác của loài người. Vì cái thí nghiệm không thể tha thứ được mà chúng ta đang thực hiện.
Mặt đất dậy sóng.
Quái vật hoành hành.
Độc dược đổ thành mưa.
Thiên Thần Diệt Thế sẽ thổi chiếc tù và của chúng, và thế giới này sẽ sụp đổ.
Nhân loại sẽ khó mà tồn tại được trong thế giới mới này. Ít nhất là, những kẻ yếu sẽ khó tồn tại được
Có phải Mahiru cố tình khiến Guren hóa quỷ để anh có thể đủ mạnh cho những gì sắp tới không?
Nhưng, theo đó thì Chúa Trời cũng sẽ trừng phạt sự tham lam của loài người mà?
Hay tất cả những từ đao to búa lớn đó chỉ là những phép ẩn dụ, và Guren chỉ đang tự làm rối bản thân mà thôi?
“…”
Nhưng, anh cũng cảm thấy rằng một đại họa đang ập tới.
Từ cái lúc mà anh chấp nhận con quỷ, anh thề rằng mình đã nghe thấy được âm thanh của sự suy vong đang tiến lại gần.
Anh không rõ tại sao, nhưng anh có thể cảm nhận được rằng diệt vong là điều không thể tránh khỏi.
Tháng Tám.
Còn bốn tháng nữa, mọi chuyện sẽ được định đoạt.
“Nhưng cái mạng của mình thì sẽ được định đoạt trong hôm nay luôn nhỉ…”
Điện thoại anh reo lên. Tên người gọi là Mahiru Hiiragi.
Anh chưa từng thêm số này vào danh bạ của mình. Chắc cô đã tự ý thêm vào, nhưng anh không biết được là từ khi nào. Anh đoán cô đã làm thế lúc mình đang ngủ.
“…”
Guren không bắt máy. Nói chuyện với Mahiru ngay lúc này không phải là một ý hay tí nào. Một lúc sau, máy anh ngưng đổ chuông.
Và ngay sau đó, anh nhận được một email mới.
Đúng như anh nghĩ, nó là của Mahiru. Nội dung của nó là:
--Bốc máy đi.
Và sau đó, điện thoại của anh lại reo lên một lần nữa.
“…”
Guren tiếp tục lờ đi.
Anh kiên quyết không bắt máy. Đó là một việc làm liều lĩnh.
Một email nữa được gửi đến máy anh.
--Lần sau, nếu anh còn lờ em thì em sẽ giết hết lũ bạn yêu quý của anh.
Mahiru gọi anh tiếp.
Guren bấm nút trả lời, và đưa máy lên tai.
“Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trò này rồi, “ anh nói.
“Anh có ghét em không?”
“Có.”
“Em thì yêu anh, Guren à.”
“Còn tôi thì ghét cô.”
“Anh nói dối tệ lắm đấy. Em nghĩ em là người duy nhất hiểu được anh hiện giờ mà, Guren. Chúng ta nên cố hòa hợp với nhau chứ.”
“…”
“Em cũng khá ngạc nhiên đấy. Anh đã tự kiểm soát được bản thân mình rồi kìa. Nhanh hơn em hồi đó nhiều luôn. Anh thực sự là—”
“Cái thứ như này có kiểm soát được không đấy?” Guren cắt lời. Anh không muốn để tâm tới bất kỳ lời nào của cô cả.
“Em nghĩ thế…chỉ cần kiên nhẫn là được.”
“Thí nghiệm của cô sắp hoàn thành chưa?”
“Khoảng 70% chăng? Nhưng em không cần phải tiếp tục. Bọn con người kia sẽ lo nốt phần con lại,” Mahiru đáp. Cô đã tự loại bản thân ra khỏi danh sách chuột bạch rồi.
“Có nghĩa là, cô không còn là con người? Bao nhiêu phần của cô đã bị con quỷ ăn mòn rồi?”
“Đó không phải là vấn đề,” cô lảng tránh đi. “Vấn đề bây giờ là, Kureto, anh trai của em, đang muốn tiếp tục việc nghiên cứu Quỷ Chú đến khoảng 90% tiến độ hoàn thành. Anh ta sẽ tìm ra được một loại thuốc để có thể cứu anh. Và mọi người cũng sẽ sử dụng nó để kìm hãm Quỷ Chú lại được. Nhưng, để đạt được điều đó thì cần có sự hy sinh. Một người như anh của em sẽ không bao giờ làm gì đó quá liều lĩnh. Thế nên cuộc nghiên cứu của anh ta sẽ không thể đạt đến đỉnh cao được.”
Guren chuẩn bị cúp máy.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn vừa qua, Kureto đã thực hiện được yêu cầu của anh. Anh ta đã tận dụng được thông tin Mahiru để lộ để có thể đột phá.
Tốt nhất Guren nên ngồi yên một chỗ đợi ứng cứu.
Anh định tắt máy, nhưng Mahiru nắm thóp được dự định của anh.
“Cúp máy, và anh sẽ phải hối hận đấy,” cô nói.
Guren đứng người. Anh biết rằng cô ta không phải loại người nói suông.
“Vậy nếu tôi không cúp thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi thừa biết chỉ riêng việc dây dưa với cô thôi cũng đã khiến tôi hối hận rồi.”
“Ahaha…”
“Cô đang cố làm gì?”
“Em muốn thông tin về Quỷ Chú mà nhà Hiiragi đang nắm giữ. Loại thông tin mà em vẫn chưa thể nào truy cập được.”
Đương nhiên đó là nói dối. Việc cố tình cung cấp thông tin cho cả hai bên chính xác là những gì mà Guren đã yêu cầu Kureto thực hiện.
Nói chung thì,
“Cô đã nắm hết được đường đi nước bước của tôi nhỉ.”
“Dễ mà. Anh quá ngây thơ,” Mahiru nói.
“Ngây thơ, ý cô là nhẹ dạ và dễ lợi dụng hả?”
“Không, anh vừa ngây thơ vừa yếu đuối, nên anh sẽ là kẻ mạnh nhất sau cùng.”
“Tôi không muốn nói chuyện nữa.”
“Guren, anh đâu có thể cứ thế mà bỏ em được.”
“Mahiru.”
“Ừm?”
“Mahiru…” Guren gọi tên cô, phớt lờ đi những gì đầu dây bên kia đang nói. “Mahiru, em có nghe được anh không? Em có ở đó không? Đừng để ‘nó’ kiểm soát em. Chống cự lại. Nghe anh này.”
Anh đang cố nói chuyện với Mahiru thật sự. Anh biết rằng ở đâu đó bên trong, st nhất một phần của cô vẫn còn đọng lại trong cơ thể đó.
Guren biết rằng cô ta chuẩn bị hòa làm một với con quỷ, vì tồn tại thì quỷ bắt buộc phải hấp thụ dục vọng của con người.
Một khi quá trình đó hoàn thành, thì sẽ không còn phần “người” nào còn sót lại cả..
“Mahiru, em vẫn còn đó, phải không? Trả lời anh đi.”
“Ahaha, anh vẫn còn ôm lấy giấc mộng hão huyền đó à? Thôi được rồi, em sẽ giả vờ làm Mahiru mà anh muốn gặp nhé.”
Guren tiếp tục lờ đi. “Mahiru! Đừng bỏ cuộc! Chúng ta sẽ tìm ra cách kiểm soát nó, chỉ là, đừng chịu thua nó ngay bây giờ!”
“Cảm động đấy, nhưng không có ích đâu…”
“Mahiru! Chúng ta sẽ làm được! Đẩy nó ra đi!”
“…”
“Mahiru!!”
“Gure—”
Cuộc gọi bị ngắt kết nối từ đầu dây bên kia.
Có gì đó lạ lạ ở khsc cuối cuộc gọi. Liệu Mahiru đã thực sự quay lại trong một chốc chăng? Cô có còn ở đó không?
Guren thử gọi lại, nhưng không ai trả lời.
“Khỉ thật, bốc máy đi!”
Chuông điện thoại cứ reo, nhưng vẫn không ai trả lời.
Một tia sáng đột ngột chiếu vào trong căn phòng.
Lớp bùa đã bị đục thủng, và ánh sáng từ bên ngoài rọi vào.
Guren bị choáng nhẹ trong chốc lát. Sau đó, đồng tử anh giãn ra để điều chỉnh lại tầm nhìn của mình, và anh nhận ra được chuyện gì đang xảy ra.
Một bóng người, vũ trang đầy đủ, nhảy vào qua đường cửa sổ. Guren với lấy thanh kiếm của mình, giơ lên chuẩn bị phòng thân. Nhưng anh nhận ra bóng người đó.
“Shinya?”
“Guren! Ở yên đó!” Shinya gọi tên anh, và ném một nắm bùa lên không trung. “Bọn tôi tới để cứu ông!”
Thêm nhiều bóng người nữa tiến vào dần dần, trong đó có cả Mito và Norito. Họ cũng đang cầm khí giới.
“Guren!”
“Ông ổn không?!”
Mito vừa mới bị trọng thương, nhưng giờ cô lại đang hành động như thể chả có gì cả.
“…”
Guren đã hiểu. Họ đều đang sử dụng Quỷ Chú Trang Bị. Con quỷ trong Guren đã phản ứng lại với những thứ vũ khí kia.
Hiện giờ Shinya, Norito và cả Mito đều đang chịu ảnh hưởng của lời nguyền này, cùng với nhiều người lính khác nữa. Đó là lý do tại sao họ không còn bị thương.
Guren đánh giá kỹ càng từng cử động của đám người kia.
Họ rất nhanh, nhưng vẫn chưa bằng một phần anh.
Có lẽ mức độ của lời nguyền trong cơ thể họ vẫn còn ít. Một liều nhẹ, một lựa chọn an toàn cho những kẻ nhát gan.
Nhưng nếu tất cả bọn họ tiến công cùng lúc, thì Guren có thể sẽ thua.
Anh ngồi yên tại chỗ. Nhưng con quỷ bên trong anh đang dần thức dậy…
Giết chúng, Noya nói. Giết! Giết! Giết!
Guren cố chống cự lại.
Giết!!!
Guren cố hết sức chống lại nó.
Toán lính vây quanh anh.
“Bọn tôi nghe lén cuộc gọi hồi nãy của ông rồi,” Shinya nói. “Có vẻ như ông vẫn còn giữ được lý trí nhỉ.”
“Không, nó đang tỉnh lại dần rồi,” Guren thều thào. “Nếu ông muốn khống chế tôi thì làm cho nhanh đi.”
Norito nhăn mặt.
“Khỉ thật.”
“Cố gắng lên,” Mito động viên. “Đừng đầu hàng nó sớm thế!”
Và cả hai người họ chạy đến bên anh. Họ xóc nách anh lên, và ghìm anh xuống.
Noya, trong lúc đó, vẫn đang la hét bên trong đầu Guren.
-Giết! Giết! Giết!
“Giết!”
Guren buột miệng phát ra từ đó.
Anh vùng ra khỏi tay Mito, và nhìn cô.
“Không được đâu!” Mito hét lên.
Cô với lấy anh, nhưng anh tung một cú đấm thẳng vào mặt cô.
“Agh!”
“Mito!” Norito gọi.
Anh khóa đầu Guren lại bằng tay mình, nhưng không thành công. Guren đập đầu của mình lên, và Norito gãy mũi. Vết thương đó lành lại ngay lập tức.
Dù có thế, thì Norito vẫn quá yếu so với Guren hiện giờ.
Guren nắm cổ anh. Bẻ cổ Norito ngay bây giờ là chuyện dễ như ăn cháo.
“D—dừng lại!” Guren đột nhiên nói. Tay của anh trở nên bất động.
Shinya lợi dụng thời cơ này để luồn sáng một bên, và đá bật tay Guren ra.
“Bình tĩnh lại Guren,” anh nói. “Tôi sẽ khống chế ông được sớm thôi.”
“Nhanh lên giùm cái!”
Shinya lấy ra một lá bùa mà Guren chưa từng thấy bao giờ, và tiến lại sát anh.
Theo bản năng, Guren né đi.
“Đứng yên!” Shinya ra lệnh.
“Nggggg…”
Guren nhăn mặt, sử dụng từng thớ thịt của mình để giữ bản thân bất động. Con quỷ đang hối thúc anh né nó đi, sau đó rút kiếm ra để cắt Shinya thành từng mảnh.
Shinya cười.
“Được rồi, Guren. Tôi nghĩ chúng ta làm được rồi đó.”
Anh dính lá bùa lên mặt Guren. Khoảnh khắc nó chạm vào thịt anh, ma thuật chảy vào trong cơ thể Guren.
Hệ thần kinh, và tâm trí của anh đang chịu ảnh hưởng của lá bùa.
Cơ thể anh lên cơn co giật. Con quỷ đang cố gắng chống lại nó.
“Guren!” Mito gọi tên anh. “Quay trở lại đi!”
Cô đang cầm một sợi xích có đính một loại gai trên đó. Mito vung nó về phía Guren.
Anh né đi, và đảo mắt nhìn xung quanh. Ai cũng cầm thứ vũ khí đó. Anh đoán rằng mình sẽ bị choáng nếu trúng phải nó.
Đây là những gì anh muốn, nhưng…
“…”
Thay vì đầu hàng, anh nhảy vọt lên không trung. Anh cắm thanh kiếm của mình vào trần nhà, và treo ngược cơ thể lên đó.
Mười hai người lính, được vũ trang đầy đủ, kể cả Shinya, Norito và Mito. Họ đều được trang bị vũ khí giống hệt nhau.
Chắc chắn chúng yếu hơn của Guren, nhưng chúng vẫn là trang bị thuộc hàng Quỷ Chú. Nếu họ hợp tác, thì Guren sẽ không thể giết hết được.
Vậy thì, làm gì bây giờ?
“Một là chưa đủ nhỉ,” Shinya nhìn lên trần. “Chả hiểu Mahiru đã nguyền ông nhiều tới mức nào nữa… Nhưng mà, nghe này Guren. Tốn bao nhiêu bùa cũng được, tôi sẽ đưa ông trở về. Chỉ cần cố hợp tác với bọn tôi mà thôi.”
“Ông đang cố làm gì với đống bùa trẻ con đấy thế? Dục vọng của ông vẫn luôn luôn nằm trong bản thân mình mà.”
“Ta không nói chuyện với người.” Shinya lườm Guren. “Ta đang cố nói chuyện với Guren Ichinose. Im lặng đi, quỷ.”
“Ngươi mới là người cần phải im đi đấy, con người à. Ngươi chỉ muốn thêm sức mạnh, đúng không? Đủ để có thể giữ hôn thê của mình bên cạnh mình. Đủ để có thể ngẩng đầu lên trước mặt Kureto Hiiragi.”
“…”
“Nào, hãy để cơn giận xâm chiếm tâm trí. Nói rằng ngươi muốn sức mạnh đi. Nếu ngươi nói thế, thì có khi con quỷ của ngươi…”
Shinya không phải là loại người dễ bị kích động.
“Cứ đùa đi, quỷ,” anh nhoẻn miệng cười. “Bọn ta sẽ tìm ra cách khiến giống loài của ngươi phải phục tùng mà thôi. Rồi sau đó, hãy cười khi được làm nô lệ cho bọn ta nhé.”
Trong một khắc, Guren cảm nhận được sự sợ hãi của con quỷ bên trong anh. Lần đầu tiên trong đời. Hắn sợ Shinya. Đây có thể là một điểm yếu chí mạng của Noya, thứ mà Guren có thể lợi dụng sau này. Nhưng hiện tại thì anh vẫn chưa thể làm được gì cả.
Shinya nhắm mắt lại. Anh bắt tay kết ấn, và niệm chú.
Lúc này, anh đang hoàn toàn không chút phòng thân. Guren có thể lợi dụng khoảng thời gian này để giết Shinya.
Tuy nhiên, Mito và Norito ngáng đường anh. Họ cầm thanh kiếm của họ lên một cách ngượng ngịu.
“Bọn tôi sẽ không để ông giết Shinya đâu,” Norito nói. “Đó không phải là thứ ông muốn.”
“Bọn tôi sẽ cứu lấy ông lần này, để trả ơn!” Mito hứa hẹn.
Một tên yếu đuối như cô ta thì làm được gì?
“Nếu có chết thì hãy tự trách bản thân đi nhé, con người. Trách bản thân các ngươi vì đã liều lĩnh như vậy ấy.”
Anh vung kiếm.
Lưỡi kiếm của anh chạm vào lưỡi kiếm của Norito.
Anh ta quá yếu. Nếu Guren rướn thêm một tí, anh đã có thể cắt Norito ra làm đôi…
Mito chen vào giữa. Cô ta vung kiếm, khiến cho Guren phải đỡ một lúc hai đòn tấn công. Anh có cảm giác rằng uy lực nhát chém của mình đang bị sút giảm đi kha khá.
Hai chọi một. Nhưng Guren mạnh hơn cả hai người họ cộng lại nhiều.
“Ngh…tôi sẽ không thua đâu! Và tôi sẽ không bao giờ hối hận về chuyện này!”
“Vớ vẩn!” Guren gầm lên.
“Đúng rồi, đó là những chuyện vớ vẩn mà ông thường nghĩ đến đấy,” Norito nói. “Thế nên bọn tôi mới ở đây!”
Norito lách người sang một bên, và từ đằng sau, Shinya đưa tay ra.
Norito cười. “Nhân tiện, đó là ảo ảnh đấy.”
Mẹ nó!
Guren quay lại để tìm người thật, nhưng không thấy đâu.
Có lẽ lúc mà anh sơ hở, thì Shinya đã…
“Bên này này!”
Giọng nói từ bên trên.
Khi Guren quay lên, thì Shinya chỉ còn cách anh vài phan mà thôi.
Shinya đính một lá bùa nữa lên người Guren, và ngay lập tức anh cảm thấy sức lực của mình bị rút cạn. Và những người khác bắt đầu ném xích của họ vào Guren, tạo thành một kiểu trận hình nào đó. Anh không nhận ra nó, nhưng anh nghĩ nó là để trói con quỷ lại bên trong.
“Kết thúc rồi, Guren,” Shinya tuyên bố. “Nào, đi thu phục con quỷ, và quay lại làm người với bọn tôi đi!”
Guren nhìn thẳng vào mắt Shinya.
Và rồi mọi thứ trở nên tối om.
.
.
.
“…”
Khi Guren mở mắt, anh lại quay về chiều không gian lúc trước.
Một khoảng trắng vô tận.
Ở giữa khoảng không đó là một đứa nhóc.
Một đứa nhóc với làn da trắng toát, mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt cùng màu.
Cơ thể của nó bị xích chặt lại xuống nền.
Noya. Sức mạnh của nó đã bị suy giảm nghiêm trọng. Guren nhìn xuống.
Noya nói, “Xúm lại bắt nạt ta là không tốt đâu…”
“Cố mà chịu đi, kẻ cô độc,” Guren trả miếng lại.
“Thế à? Vậy mà ta tưởng ngươi mới là kẻ cô độc ở đây chứ? Ý ta là, ngươi còn chưa bao giờ tin tưởng ai. Đó là lý do ngươi tìm đến ta mà.”
Noya nói cũng đúng.
“Tại sao ngươi không giúp ta tháo xích nhỉ?” con quỷ nói. “Nếu ngươi giúp ta thì có thể ta sẽ làm ngươi trở nên mạnh hơn nữa đấy.”
“…”
“Con người là một giống loài cô độc mà. Đó là lý do tại sao chúng cần sức mạnh. Ta sẽ khiến ngươi trở nên bất bại.”
Noya đưa cánh tay ra một cách yếu ớt.
Guren nhìn nó.
“Ngươi nói đúng…” anh bảo. “Con người thật cô độc.”
“Vậy thì hãy…”
“Nhưng để trở nên mạnh hơn, họ phải biết tập hợp lại thành đàn. Họ cần có những người bạn.”
“Nhưng ngươi không muốn phụ thuộc vào ai mà nhỉ?”
Guren im lặng một chốc.
Một phần trong anh muốn nghe theo con quỷ.
Một phần trong anh muốn thể hiện sức mạnh của mình.
Một phần trong anh muốn trở nên ích kỉ và ngang bướng.
Anh kìm hãm chúng lại hết. Và rồi anh nói tiếp.
“Ta rất yếu,” anh bảo. “Nếu ta không phụ thuộc vào những người khác thì ta sẽ chẳng đi đến đâu cả.”
“…”
“Có nhiều người đã liều mạng để cứu ta. Ta có những người bạn của riêng mình. Những người luôn tin tưởng ta. Ta không phải ngươi, và cũng không phải Mahiru.”
“Sớm muộn gì chúng cũng phản bội ngươi thôi,” con quỷ nói.
“Thì sao?” Guren tiếp tục. “Đáng lẽ ta đã chết trong ngày hôm nay rồi. Thế thì, tương lai của ta còn gì để mất đâu chứ? Sau này có bị phản bội cũng chả sao.”
“…”
Con quỷ không đáp lại. Ngược lại, những sợi xích dường như đã thắt chặt lại thêm một ít.
“Sớm thôi, ngươi sẽ nhận ra rằng ta là kẻ duy nhất ngươi có thể tin tưởng…”
“Im đi, quỷ.”
“Ngày hôm đó sẽ huy hoàng làm sao…ngày mà ngươi đánh mất tia hy vọng cuối cùng của mình…”
Đột nhiên, Noya im lặng. Hắn nhìn ra đằng sau như thể đang trông chờ một điều gì đó ở khoảng không vô tận kia.
Nhưng chả có gì đằng sau cả.
“Ho-ho…ta không ngờ rằng nó đang tiến lại gần đấy. Thôi được rồi, ta sẽ im lặng vậy.”
“Ngươi đang nói cái gì thế?” Guren chất vấn.
Noya mỉm cười vui vẻ. “Không có gì đâu. Chỉ cần biết là ngươi sắp phải tìm đến ta rồi. Chúc ngủ ngon, Guren. Hẹn gặp lại.”
Anh không hề hiểu ý của con quỷ. Nhưng nó không còn chống cự nữa. Những sợi xích kéo nó xuống dưới, mất dạng.
Và rồi, các giác quan của Guren trở về bình thường.
Sau một khoảng thời gian như vô tận, anh đã kiểm soát lại được bản thân.
Guren vẫn còn cảm thấy mệt mỏi, nhưng ít ra đầu óc của anh giờ đang minh mẫn.
Có vẻ như Kureto đã tìm ra cách để chế ngự loài quỷ rồi.
Sức mạnh của Guren đã bị suy giảm đi đáng kể so với lúc trước, nhưng bây giờ anh là người nắm quyền kiểm soát nó.
“…”
Guren nhắm mắt lại.
.
.
.
Khi anh mở mắt lại ra, anh đã quay trở lại phòng học.
Shinya đang nắm lấy cổ áo của anh đầy lo ngại.
“Ông đã…bình thường lại chưa?”
Guren nhìn lên Shinya.
“…”
Vì một lý do nào đó, anh quá xấu hổ để trả lời. Chỉ mới lúc trước, họ còn đang hét mấy câu vô nghĩa vào mặt nhau, như “Tôi tin ông!!” hay là gì đó tương tự, còn giờ thì mặt họ lại chỉ cách nhau vài sợi tóc.
Guren không thể tin được rằng Shinya lại thực sự liều mạng để cứu anh. Đó là một bước đi mạo hiểm.
“…”
Anh nhướn mày.
Shinya cười nhẹ nhõm. Anh ta có thể thấy được sự tự chủ trong mắt guren.
“Tôi hiểu cảm giác của ông mà,” Shinya nói. “Nghĩ gì mà lại đi liều mạng cứu người ta chỉ vì họ là bạn mình nhỉ. Nhưng này, việc đã qua rồi, nên một lời ‘cảm ơn’ cũng đâu có mất gì đâu nhỉ. Nào, nói lúc nào cũng được luôn.”
“…”
“Thôi nào Guren, đang đợi đấy. Cảm ơn phát xem nào.”
Guren cau mày. “Tôi không nhớ là đã nhờ ông cứu tôi.”
“Cứng đầu thật,” Shinya trêu.
Mito cũng có mặt ở đó. Cô bật khóc khi thấy Guren tỉnh dậy.
“Ơn trời!” cô nói. “Ơn trời ông vẫn ổn!”
Kể cả Norito cũng trông như sắp khóc tới nơi.
Búa chú của Mahiru đáng ra đã phải hết hiệu lực rồi, nhưng mà mọi người đang làm quá vấn đề lên thì phải.
“Cập nhật tình hình cho tôi với nào?” Norito nói.
Anh và Shinya bắt đầu tách nhau ra khỏi đống xích lằng nhằng đó.
“Thật sự là không cảm ơn luôn à?”
Guren phớt lờ đi. Khi họ đã hoàn toàn thoải mái, Guren nhìn quanh phòng. Có một vài người lính khác cũng đang có mặt ở đó, nhưng họ đang bận kiểm tra tình hình xung quanh trường như nào.
Ở bên ngoài, nhân sự đang kéo đến ngày một đông hơn. Những phương tiện vận tải con người và khí giới cũng đang bắt đầu tiến dần vào.
“Cả một quân đoàn đang tụ lại chỗ này à?” Guren hỏi.
“Họ đến để bảo vệ ông đấy,” Shinya cười. “Bây giờ ông là một V.I.P mà.”
“Bảo vệ tôi? Ý là bảo vệ thí nghiệm Quỷ Chú à?”
“Có lẽ là thế,” Shinya gật đầu. “Bây giờ chúng ta đang hứng chịu ánh nhìn của cả thế giới. Nhà Hiiragi đã công khai tuyên bố rằng họ đã thành công trong việc phát triển Quỷ Chú Trang Bị mà.”
Trò chơi sức mạnh đã bắt đầu.
“Hừm...” Guren đồng ý.
Rất có thể lời tuyên bố trên cũng đã thay thế một bản hợp đồng đình chiến cho cuộc chiến gần đây. Giờ ưu tiên số một của mọi lực lượng là việc nghiên cứu Quỷ Chú Trang Bị. Ai cũng đã được diện kiến sức mạnh của nó rồi. Khủng khiếp đến mức nó có thể làm chao đảo cả một cuộc tấn công của Dạ Thiên Đoàn.
Đế Quỷ Đoàn vừa mới đưa thu hút sự chú ý của mọi thế lực trên thế giới về mình. Một phần sợ phải đối đầu với họ, phần còn lại thì muốn được hưởng ké thành quả của họ. Dạ Thiên Đoàn cũng bất ngờ bị lâm vào thế bất lợi. Danh hiệu “tổ chức ma pháp hùng mạnh nhất Nhật Bản” của họ đang bị đe dọa nặng nề.
“Bên anh đã hành động gì chưa?” Guren hỏi.
“Giờ thì chưa,” Shinya lắc đầu. “Họ đã ngừng tấn công. Có lời đồn là cả hai bên đang chuẩn bị đàm phán, nhưng hình như cuộc đàm phá cũng bị hủy luôn rồi.”
Cũng hợp lý thôi, vì Dế Quỷ Đoàn vừa mới tung ra một con át chủ bài lên sân chơi, và nếu đàm phán bây giờ, thì Dạ Thiên Đoàn sẽ khó mà thu lời được.
Đương nhiên, Mahiru cũng đang cung cấp thông tin cho bên kia, nên nước đi tiếp theo của họ là gì thì không ai có thể nói trước được. Ít nhất thì, trận chiến đã tạm thời được ngưng lại.
Guren nhìn quanh những ô cửa sổ đã vụn vỡ của lớp học.
Shinya và những người khác đã thực sự quay lại để cứu anh.
Cứu lấy người bạn của họ.
Đúng là một lũ đại ngốc.
Mặt trăng vẫn đang chói rọi qua từng ô kính vỡ. Đêm chưa kết thúc.
Xác chết đã được dọn đi hết, và không còn mùi tanh của máu nữa. Chỉ có những làn hương nồng nặc của chất sát khuẩn.
Bốn giờ sáng. Khoảng một tiếng đã trôi qua kể từ khi cuộc đột nhập bắt đầu. Nhưng trong trí óc của Guren, thì khoảng thời gian vừa qua chỉ ngắn như vài phút vậy.
Bạn bè của anh đã ở bên cạnh anh suốt giờ qua, nước mắt lưng tròng.
Đám đại ngốc này. Guren lờ ánh mắt của họ đi.
“…”
Giờ anh biết anh phải nói gì rồi.
“Ahh, khỉ thật,” anh lầm bầm. “Mấy người đã cứu tôi, được rồi…”
Anh nói nhỏ đến mức cả bản thân anh còn khó nghe thấy, nhưng mà Shinya lại nghe được.
“Cái gì cơ?”
“…”
Guren không muốn nhắc lại.
“Ông vừa mới nói là bọn tôi mới cứu ông chứ gì? Có phải vậy không?”
“…”
“Là ông biết ơn đến mức sắp khóc tới nơi hả? Hay là sắp ‘đi’ trong quần luôn rồi?”
“Tôi không có nói thế!”
Guren quay người lại. Họ phá lên cười. Cười khi mà ở thắt lưng họ là những Quỷ Chú Trang Bị đầy chết người. Họ vừa mới vứt bỏ đi nhân tính của chính họ để cứu Guren, và giờ thì họ lại đang cười như thể chuyện đó chả là gì.
“Lỗi của tôi,” anh nói. “Giá như tôi không—”
Norito không để anh nó hết câu. “Ông là người cứu bọn tôi trước mà. Bọn tôi chỉ đang trả ơn mà thôi.”
“Đúng rồi!” Mito thêm vào. “Ông không cần phải xin lỗi đâu.”
“Cũng đúng nhỉ,” Guren nhìn họ. “Hai người mới là những người cần phải cảm ơn ở đây đấy?”
“Hả??!”
Và bọn họ đều cười sặc sụa.
Shinya thì lùi lại một bước và nói, “Ông chưa cứu tôi pha nào đấy. Nghĩa là ông đang nợ tôi một lần rồi.”
“Cái nụ cười tự mãn đáng ghét của ông đủ để khiến tôi không nợ ông cái khỉ gì rồi.”
“Đó là một cách để nói ‘tôi ghen tị với sự đẹp trai của ông’ đó hả?”
Guren cười. “Có thể ông không để ý, nhưng mà các quý cô thường sẽ quý tôi hơn đấy. Ngay cả hôn thê của ông còn chọn tôi mà.”
“Hừm.” Shinya quay mặt đi. “Mất bao nhiêu công để cứu cái mạng bèo của ông mà giờ ông lại nói thế hả?”
“Nhưng đó là sự thật.”
“Hay tôi phải vứt ông ra ngoài cửa sổ?”
“Ông với ai cơ?”
Mito liếc qua liếc lại giữa hai người họ.
“Ừm…hai người đang nói chuyện gì thế?”
Guren nhìn cô ta. Chỉ vài tiếng trước thôi, khi đang ở bờ vực sinh tử, Mito đã lảm nhảm về tình yêu và các thứ. Nhưng có lẽ đó là do sự ảnh hưởng của chú thuật từ Mahiru, chứ không phải là cô ta muốn nói thế.
“Tôi với Shinya đang tranh giành một cô gái ấy mà,” Guren giải thích. “Đương nhiên là tôi thắng.”
“Hử?” Mito ngạc nhiên. “À…thế à…? Mà, tôi cũng không cần phải quan tâm!”
Cô ta đã trở về làm mình của trước đây rồi. Tác dụng của chú thuật đã hết.
Norito cười.
“Ông cũng bị đá mà Guren.”
“Thế à?!” Mito bất ngờ.
“Thôi, không nói chuyện xàm nữa,” Guren nói.
“Ông bắt đầu trước mà,” Shinya chỉ ra.
Guren lờ đi. “Thuộc hạ của tôi đâu?”
Lần cuối cùng Guren gặp họ là ở trên mái nhà. Bây giờ, mọi lối vào đó đều đã bị đóng lại, nên có thể họ đã trốn thoát ra từ trước rồi. Hoặc là họ vẫn còn mặc kẹt ở đây.
“Họ đang được theo dõi…bởi Kureto…” Shinya đáp.
Guren lập tức lôi điện thoại ra, và quay số.
“Kureto,” anh nói.
“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh dậy.”
“Thuộc hạ của tôi…”
“Chúng đang ở phòng giáo viên,” Kureto ngắt lời. “Nếu ngươi muốn nói chuyện với ta thì hãy đến gặp thẳng mặt ta.”
Kureto cúp máy. Guren nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của anh một lúc, rồi bắt đầu rời đi.
“Guren!” Mito gọi.
Anh mặc kệ cô, và tiếp tục bước.
.
.
.
Phòng giáo viên tối om. Mọi vật dụng trong phòng đều đã được dọn đi hết.
Kureto đứng ở gữa căn phòng.
Guren dừng lại trước cửa, và Kureto nhìn anh.
“Guren của chúng ta đây rồi.”
“Ừ.”
“Ngươi muốn nói chuyện với ta?”
“Phải.”
Guren nhìn xuống phần thắt lưng của Kureto. Có một thanh kiếm đang treo lủng lẳng ở đó. Cùng loại với những trang bị của đám Shinya.
Thanh kiếm được chạm khắc một cách tinh xảo. Guren đoán rằng Kureto đã kìm hãm sức mạnh của Quỷ Chú lại để anh có thể sử dụng nó một cách anh toàn, nhưng trong tay của người kế vị nhà Hiiragi, nó vẫn là một thứ vũ khí nguy hiểm.
“Đó là một nước đi sai lầm,” Guren chỉ trích. “Chuyện gì đã xảy ra thế? Anh không thể cưỡng lại ham muốn sức mạnh của mình à?”
Kureto cười. “Khá là mạnh mồm đấy, nhất là khi những lời đó đến từ một người đã chơi đùa với sức mạnh cấm chỉ vì một ả đàn bà, mà chưa hề có cơ sở khoa học nào cả.”
Guren cũng cười theo. “Cũng đúng…đêm nay quả là một đêm dài.”
“Haha.”
“Nhân tiện, Mahiru có nói một vài điều về anh lúc nãy.”
“Ý ngươi là lúc mà cô ta bảo ta chỉ là một thằng hèn không dám chấp nhận mạo hiểm?” Kureto hỏi. “Ta có nghe lén mà.”
“Không, tôi đang nói về lúc cô ta bảo anh là một thằng trai tân nhát cáy.”
Kureto nhướn mày, “Ta không nhớ là có khúc đó,” rồi anh ta cũng bật cười.
Kureto rút thanh kiếm của mình ra.
Một lưỡi kiếm đen tuyền.
“Bọn ta đã có thể điều chỉnh nồng đồ của Quỷ Chú trong đây,” anh ta giải thích, “và đã tạo ra một phiên bản mà có thể kiểm soát được bởi con người. Thế thì đã sao chứ? Mahiru và ngươi định làm gì với thứ sức mạnh mà các ngươi thậm chí còn không kiểm soát được?”
Guren không có lời giải cho bài toán đó.
“Ngươi định làm gì khi mà bản thân mình luôn bị chiếm hữu bởi một con quỷ khát máu chứ? Ngưới sẽ bảo vệ được ai?”
“…”
“Chúng ta không còn là một bầy tinh tinh nữa. Loài người luôn tiến hóa, và để làm điều đó thì họ cần phải kiểm soát được dục vọng của mình. Ngươi đồng ý mà, phải không?”
Guren gật đầu. “Lần đầu tiên tôi thấy anh nói có lý.”
“Ta chỉ nói những thứ có lý thôi mà.”
“Nhưng đằng nào thì anh cũng đã đi một nước đi sai lầm rồi. Anh không nên sử dụng thứ vũ khí đó. Quỷ Chú quá nguy hiểm để--”
“Bọn ta đang nghiên cứu về nó rồi,” Kureto ngắt lời. “Mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều nhờ dữ liệu của Mahiru và máu của ngươi. Hầu như là không có rủi ro. Bọn ta đã gần như kiểm soát được hoàn toàn nó rồi.”
Nhanh như chớp, Kureto rút kiếm ra và chém. Tốc độ này còn vượt xa cả Shinya.
Guren, theo phản ứng, đỡ đòn tấn công bằng vũ khí của anh.
Hai thanh kiếm va chạm, và Guren bị đánh bay ra xa.
Kureto tiếp tục ép anh vào góc tường, đến khi lưỡi kiếm của Kureto chỉ còn cách anh vài sợi tóc.
“…”
Kureto cúi người lại gần.
“Sao nào, Guren? Ngươi có thấy loài người có thể làm được những gì khi họ còn minh mẫn không?”
“Anh vẫn yếu hơn tôi khi chưa bị kìm hãm…” Guren đẩy lưỡi kiếm ra.
“Thế thì đã sao? Một mình ngươi thì làm được gì?”
Không gì cả. Guren biết rõ điều này hơn ai hết.
Shinya, Norito và Mito đã phải hợp sức để cứu lấy anh.
Quan trọng hơn, ngay trước khi anh mất kiểm soát, anh đã tìm đến sự trợ giúp của Kureto. Kể từ khoảnh khắc ấy, anh đã nhận ra việc mình bất lực và yếu đuối đến mức nào.
“Anh đang cố chứng minh điều gì?” Guren hỏi. “Tôi chưa đủ trung thành với anh hay sao?”
“Không, ngươi đã hoàn toàn bị quyền lực của ta khuất phục rồi. Cả Shinya, Mito và Norito nữa. Và cả Dạ Thiên Đoàn…”
Mahiru không có trong những cái tên đó.
“Thé còn Mahiru?”
Kureto không trả lời.
“Haha. Vậy tức là anh vẫn đang cay cú vì thua cô ta nhỉ?” Guren châm chọc.
Kureto tra kiếm lại vào bao, sau đó bước về trung tâm căn phòng, dang hai tay ra và nói.
“Ngươi nghĩ thế sao?”
“Sao mà tôi biết được?”
“Hahaha.” Kureto phá lên cười. “Khi mà con quỷ cố dụ dỗ ta, thì tâm trí của ta không nghĩ về Mahiru.”
“Thế thì là gì?”
“Tại sao ta phải nói cho ngươi?” Kureto nhún vai.
“Còn thuộc hạ của tôi…” Guren chuyển chủ đề.
“Ngươi có chắc rằng chúng là mối lo hàng đầu của ngươi không vậy?” Kureto hỏi.
Guren trừng mắt. Nỗi sợ, cùng cơn tức giận cùng một lúc chiếm lấy anh. Anh cảm nhận được những sợi xích đang kìm hãm con quỷ của mình đang được nới lỏng ra dần.
Kureto đang muố nhắc đến nhà Ichinose.
Không chỉ có thế, anh ta còn muốn nhắc đến cả Nguyệt Quỷ Đoàn cũng những nhà có liên quan.
Họ có thể sẽ bị xử sạch chỉ vì những gì đã xảy ra tối nay. Guren đã nghịch những thứ mà anh không nên động tay vào.
Kureto nhoẻn miệng đầy ẩn ý.
Guren lườm anh ta.
Nếu Kureto đã giết họ…
Nếu anh ta thực sự đã xuống tay…
Guren đã từ bỏ mọi thứ để có thể cứu lấy Mito, Norito và Shinya.
Anh đã vô tình bán đứng cả gia đình của mình để làm điều đó. Anh đã hành động mà không hề nghĩ đến hậu quả.
“Tôi đã tin anh…” Guren rít lên.
Nghe thật ngây thơ. Kureto cười sảng khoái.
“Đúng rồi. Thật là ngu ngốc khi làm điều đó nhỉ.”
“…”
“Chắc chắn một nhà lãnh đạo tương lai sẽ không làm thế đâu. Bây giờ thì, vì ngươi đã dại dột nên bọn thuộc hạ của ngươi đã bị tuyên bố tử hình…”
“THẰNG KHỐN!”
Guren lập tức tấn công.
Nhưng Kureto nhanh hơn anh. Anh ta phản đòn ngay lập tức.
Guren tung ra thêm hai đòn nữa, nhưng không đòn nào trúng được Kureto. Những sợi xích lúc nãy đã giới hạn lại sức mạnh của anh.
Chúng đã được thiết kế để làm anh trở nên yếu hơn Kureto. Guren cố loại bỏ chúng.
“Đừng làm thế,” Kureto cảnh báo. “Sử dụng não đi. Đây chính là điểm yếu của ngươi. Mỗi lần thấy ngươi thân bị hại là ngươi lại mất bình tĩnh.”
“…”
“Ta nói dối đấy. Chúng đang được ta bảo vệ.”
“…”
“Thực ra, các ‘ông lớn’ muốn ta ‘trừ khử từng con chuột nhà Ichinose một’, nhưng ta đã bảo rằng bọn ngươi chỉ đang làm điều này dưới lệnh ta mà thôi. Ta đã cứu bọn ngươi.”
Nếu đó là sự thật, thì Kureto vừa mói cứu lấy tất cả những gì quan trọng đối với Guren xong.
“Vậy giờ anh muốn nhận hết công à?”
“Không hẳn,” Kureto phủ nhận. “Nhận công kiểu này chả giúp được ta gì đâu.”
ĐÓ là sự thật. Từ khi được sinh ra, Kureto đã được hưởng một vị trí đầy quyền lực trong bộ máy của nhà Hiiragi, miễn là không có một thiên tài nào khác chiếm lấy chỗ ngồi đó.
Nhưng…
“Tại sao anh lại bảo vệ gia đình tôi, và Nguyệt Quỷ Đoàn?” Guren hỏi.
“Vì ta cần ngươi,” Kureto đáp.
“…”
“Nhờ tài năng của ta mà giờ ngươi đã hoàn toàn trung thành với ta rồi nhỉ? Ngươi nợ ta một thái độ biết ơn đấy. Và nó phải được đặt làm ưu tiên hàng đầu, hơn cả những lời hứa của ngươi với Mahiru, hơn cả những ham muốn sức mạnh của ngươi.”
“Tôi không nghĩ là anh cần nó đâu,” Guren nói. “Đằng nào anh cũng đang là người nắm giữ cuộc chơi. Có muốn thi cũng đâu có thể phản bội lại anh được.”
“Nếu ngươi nghĩ rằng ta đang nắm giữ cuộc chơi, thì đó chỉ là do ngươi quá yếu mà thôi.”
“…”
“Chúng ta giống nhau nhiều hơn ngươi tưởng đấy. Ta luôn muốn đạt được những mục tiêu mà ta không thể tự mình làm được. Có quá ít nhân lực và thời gian. Nhưng không giống như bọn ngươi, ta không coi đó là một lý do để động vào cấm thuật.”
Guren nhìn xuống thanh kiếm trong tay Kureto.
“Tôi nghĩ là anh động vào rồi đấy.”
“Ta sẽ chấp nhận rủi ro nếu điều đó là cần thiết. Nếu ta không làm việc này thì chúng ta đã thua từ lâu rồi. Vấn đề là, rủi ro chỉ nên được chấp nhận trong những trường hợp thực sự cấp bách mà thôi. Khi ngươi đang trong cơn tàn sát của mình, thì ngươi sẽ mạnh hơn ta khoảng chín lần. Nhưng ba mươi ngươi như ta là quá đủ để hạ ngươi khi đó.”
“…”
“Đồng nghĩa với việc bây giờ ta có thể dễ dàng hạ Mahiru. Chuỗi ngày bất bại của cô ta kết thúc rồi.”
“Nhưng chính Mahiru là người muốn loại vũ khí này được hoàn thành mà,” Guren nhắc anh. “Mọi chuyện vẫn đang đi theo kế hoạch của Mahiru.”
“Ngươi nghĩ thế sao?”
“Phải.”
Kureto nghiêng đầu, và suy nghĩ.
“Mahiru dự đoán rằng bọn ta sẽ quét sạch nhà Ichinose vì chuyện này. Cô ta được nuôi lớn ở ngay trong nhà Hiiragi, nên cô ta biết rõ đó là cách mà chúng ta sẽ phản ứng.”
“…”
“Đáng ra là thế. Và sau đó ngươi sẽ căm ghét bọn ta hơn, và trở nên mạnh hơn nữa. Cái chết của những người ngươi quan tâm tới sẽ là một động lực lớn cho ngươi. Đó cũng là những gì Mahiru muốn. Cô ta muốn ngươi trở nên điên loạn trong tuyệt vọng. Từ đầu ngươi đã không nên dính dáng vào cô ta, Guren à.”
Vậy ra lý do Kureto giữ nhà Ichinose còn sống là để ngáng đường kế hoạch của Mahiru. Anh ta không thể chịu được việc thua cô ta ở bất cứ lĩnh vực nào nữa. Cần Guren sao? Dối trá.
“Tôi vẫn phải biết ơn anh hay sao? Mọi việc anh làm cho tôi cũng chỉ để chuộc lợi cá nhân cho bản thân anh,” Guren buộc tội.
Kureto cười đáp, “Ngươi nên biết ơn ta. Ta thực sự đánh giá cao giá trị của ngươi.”
Sao cũng được.
Kureto đã chạm tay vào được Quỷ Chú rồi. Nhà Hiiragi đang trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết, và nhà Ichinose hiện tại không hề có cửa đánh thắng họ. Guren biết rõ điều đó hơn ai hết.
“…”
Anh là con rùa bắt đầu chậm nhất trên trường đua này, nhưng cuối cùng anh lại trở nên không khác gì Mahiru cả.
“Chà,” anh lên tiếng, “thế tôi phải làm gì tiếp theo?”
“Ha. Nghe giống một tên thuộc hạ hơn rồi đấy.”
“Bớt đi.”
Kureto bật cười, rồi trả lời Guren. “Chúng ta sẽ giết Mahiru, và chính ngươi sẽ giúp ta làm điều đó.”
“…”
Guren nhìn Kureto rút kiếm ra khỏi vỏ.
“Ngươi không từ chối được đâu. Nhất là khi ta đang nắm giữ nhiều con tin đến thế này. Sakae Ichinose, Sayuri Hanayori, hay Shigure Yukimi chẳng hạn… Hmm. Ta không nhớ những cái tên khác, nhưng đại khái là mọi cá nhân liên quan đến ngươi đều là con tin của ta.”
“…”
“Đừng nhìn ta như thế. Chả có gì thay đổi đáng kể đâu. Ngay từ đầu, mọi người mà ngươi yêu quý đều đã có nguy cơ bị giết bất kỳ lúc nào rồi.”
“…”
“Nó chỉ không xảy ra bởi vì ngươi chưa từng tỏ ra đặc biệt mà thôi. Miễn là ngươi vẫn còn đóng vai một thằng cặn bã vô dụng, thì họ sẽ không sao. Nhưng từ hôm nay, ngươi đã trở nên đặc biệt. Ngươi đã sử dụng Quỷ Chú, và trở thành một nguồn sức mạnh khổng lồ. Giờ thì ngươi phải hứng chịu hậu quả.”
Kureto nói đúng.
Chả có gì thay đổi cả.
Cầm lấy thanh kiếm này lên cũng không giúp được gì nhiều lắm. Một cá nhân chỉ có thể làm được bấy nhiêu mà thôi.
Đó là lý do tại sao Mahiru từ bỏ nhân tính của cô. Từ bỏ mọi thứ cô.
Bởi vì trong thế giới tàn nhẫn này – ít nhất dưới con mắt của một người nhà Hiiragi – thì “hạnh phúc” đơn giản là một điều xa xỉ.
“Thuộc hạ của tôi đâu?” Guren hỏi.
“Ngươi đúng là một kẻ may mắn khi có được những người hầu cận tốt như vậy,” Kureto phê bình. “Để đổi lấy cái mạng của ngươi, cả hai người bọn họ đã đồng ý làm chuột bạch cho những thí nghiệm sau này của ta—”
Guren phản ứng lại ngay lập tức.
Anh nắm cổ áo Kureto, rồi nhấc lên.
Máu dồn lên não anh.
Guren sẽ giết người này.
Guren chắc chắn sẽ giết người này.
Noya đang thì thầm điều đó vào tai anh.
-Ta đã bảo ngươi rồi mà.
Kureto không chống cự. Anh ta nhìn Guren một cách đầy khoái chí.
“Kể cả không có kiếm, thì ta vẫn mạnh hơn ngươi,” Kureto cười. “Hay là ngươi định hóa điên một lần nữa?”
Một chốc sau, Guren đã bị bao vây bởi hơn chục tên lính khác, mỗi tên đều được trang bị đầy đủ.
Kureto đưa tay ra hiệu chúng lùi lại.
“Bọn ta ổn, lùi đi… Guren sẽ không đả thương được ta đâu. Hắn không thể nào đánh liều tính mạng của những con tin đưuọc.”
“…”
“Thêm vào đó thì, giết ta cũng chẳng để làm gì. Ta có chết đi, thì nhà Hiiragi vẫn sẽ tiếp tục. Không có gì thay đổi cả.”
“…”
“Ngươi không cần phải phá xích cho con quỷ đâu. Ba mươi người lính được vũ trang đầy đủ là quá thừa để hạ Mahiru.”
“Anh nghĩ rằng nhiêu đó là đủ sao? Nên nhớ là cô ta vẫn đang qua lại với Dạ Thiên Đoàn—”
“Cha ta đã ký một bản hợp đồng với chúng rồi,” Kureto cắt lời. “Từ bây giờ, cả hai bên sẽ đình chiến để cùng phát triển Quỷ Chú, và rồi cùng nhau nghiền nát những tổ chức ma thuật còn lại trên thế giới. Với thứ sức mạnh này, thì chuyện đó dễ như ăn kẹo.”
“…”
Khả năng cao là Mahiru không thể tính được nước đi này.
Ngay cả Guren cũng không ngờ rằng có ngày hai tổ chức ma thuật mạnh nhất Nhật Bản lại đi hợp tác với nhau.
Mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt, chỉ bằng một buổi “phô diễn tài năng” của Quỷ Chú Trang Bị. Giờ thì họ đang đồng tâm hiệp lực để cùng nhau đè bẹp cả thế giới.
Tham vọng của nhà Hiiragi đang cao hơn bao giờ hết.
Mahiru liệu có tiên đoán được việc này không?
“Chiến tranh kết thúc rồi,” Kureto nói. “Và một cơn bão nữa đang được hình thành dần. Mahiru là vật cản đường duy nhất. Cô ta biết quá nhiều. Chúng ta cần phải khử Mahiru, và ngươi sẽ là người thực hiện trọng trách ấy.”
“Nếu tôi không giết Mahiru, thì anh sẽ quay sang giết cả gia tộc Ichinose nhỉ?”
“Gia tộc của ngươi không liên quan đến chuyện này. Mahiru là một nhân vật nguy hiểm, và ta khá chắc rằng ngươi biết điều này rất rõ.”
“…”
Guren hiểu. Quá nhiều máu đã phải đổ chỉ vì cô ta.
“Nhưng các anh mới là người phải chịu trách nhiệm vì đã tạo ra cô ta,” Guren nói tiếp.
Quả là vậy. Từ bé, Mahiru đã phải hứng chịu những thí nghiệm từ nhà Hiiragi. Và kết quả là cô đã bị quỷ ám khi đang nỗ lực che chở cho em gái của mình.
Kureto có vẻ như không quan tâm đến việc này cho lắm.
“Ý ngươi là sao?”
Đó là một câu hỏi ngu ngốc. Anh không thể cứ thế mà đi đổ lỗi cho người khác về những chuyện không may mà thi thoảng vẫn xảy ra được. Phải tự mình chịu lấy hậu quả.
Hoặc là trở nên mạnh hơn, hoặc là bị những thứ mạnh hơn nuốt chửng.
Hoặc là chết.
“Ngươi thông minh đấy,” Kureto tiếp tục. “Cuối cùng, ngươi vẫn chọn dựa vào ta thay vì dựa vào thanh kiếm kia. Ta sẽ trân trọng điều đó.”
“Nếu anh tin tôi thì giữ con tin làm gì nữa?”
“Ta không tin ngươi đến mức đó.”
“…”
“Thêm vào đó, ngươi là loại người sẽ cố gắng hết mình mỗi khi ai đó thân ngươi gặp nguy hiểm. Để ta làm rõ lần nữa nhé. Ta sẽ giết sạch những người ngươi trân trọng, từng mống một, nếu ngươi có ý định phản bội ta mà không hề chớp mắt.”
“…”
“Bây giờ thì nói đi. Ngươi sẽ chọn ai, Mahiru hay là tính mạng của mọi thành viên trong gia tộc Ichinose?”
Guren nhớ về đêm qua.
Anh đã ngủ với Mahiru trong một căn hộ ở Setagaya.
Anh đã nói với Mahiru rằng anh sẽ bảo vệ cô đến cùng.
Cô đã khóc khi cô nói rằng anh chưa thể bảo vệ cô được.
Cuối cùng thì Mahiru cũng từ bỏ anh.
Nếu anh thực sự yêu em, thì hãy giết hết lũ bạn của anh đi.
Đương nhiên Guren không thể nào làm điều đó rồi.
Anh cứ luôn miệng nói sẽ cứu cô, nhưng anh không hề đủ mạnh để làm điều đó. Anh vẫn chưa sẵn sàng.
“Ngươi muốn bạn của mình được an toàn sao,” Kureto cắt ngang dòng suy tư của Guren. “Giết Mahiru đi. Ngươi có một tháng. Nếu Mahiru chưa chết sau khoảng thời gian đó, thì ta sẽ lấy cái mạng của cha ngươi.”
“…”
“Nếu một tháng sau nữa, Mahiru vẫn chưa chết, thì một trăm người đồng đội của ngươi sẽ bị giết.”
“…”
“Nhưng ta tin rằng ngươi sẽ làm được điều này trong tháng đầu. Ngươi có tài. Nhân tiện thì, ta đã lấy được mẫu máu của ngươi rồi, nên việc thí nghiệm sẽ được tiếp diễn. Ta sẽ báo nếu như có gì đặc sắc xảy ra. Giờ thì về đi, ngươi không còn phận sự gì ở đây đâu.”
Cuộc trò chuyện kết thúc. Kureto quay lưng lại và bắt đầu nói chuyện với một tên lính khác.
Guren đứng yên. Anh vẫn hoàn bất lực. Anh không biết rằng mình nên tự trách bản thân, hay nên tỏ ra tức giận nữa.
Nếu anh không giết Mahiru thì gia đình của anh sẽ chết.
Chả có gì khác lúc trước cả. Vị thế của anh vãn thế. Guren suýt bật cười vì sự ngu ngốc của bản thân mình. Anh cố trở thành một con thỏ trong cuộc đua này, nhưng cuối cùng thì…
“Mình có làm được cái quái gì đâu…”
Mahiru chắc cũng đang cười.
Sau một hồi, anh đứng dậy và đi ra khỏi phòng giáo viên.
Những người bạn mà anh đã liều mạng để cứu sống đang đứng chờ ở ngoài hành lang.
Shinya Hiiragi, Mito Juujou và Norito Goshi.
“…”
Họ đã nghe được mọi chuyện.
Mito tiến lại gần, và cầm tay Guren. Anh gạt tay cô ra.
“Vui chưa?” Anh khịt mũi. “Giờ thì tôi là một con chó săn của Kureto Hiiragi rồi đấ. Về cả thể xác lẫn tinh thần luôn.”
Mito xịu mặt xuống. Guren lắc đầu.
“Xin lỗi…” anh bảo cô. “Tôi không có ý đó. Quên mấy cái tôi vừa nói đi.”
Anh tiếp tục bước đi.
“Guren!” Cô gọi với theo, nhưng anh không trả lời.
Trái tim của anh đang bắt anh phải bước tiếp đi.
Norito thì im lặng quan sát. Anh ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Guren trên đường ra.
Guren cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay ấy. Còn có pha lẫn cả một chút phẫn nộ và tự trách nữa.
Họ đang cố làm cho Guren cảm thấy tốt hơn. Họ muốn an ủi anh. Guren thì lại tự trách bản thân vì anh đã khiến mọi người phải thương hại mình.
Shinya đứng sau hai người bọn họ, với một vẻ mặt ủ rũ.
“Đừng buồn thế chứ,” anh ta nói. “Sau cùng thì cũng chả có gì khác đâu. Mọi chuyện vẫn như cũ mà thôi.”
“Tôi không có buồn,” Guren nói lại. “Mặt tôi như vậy sẵn rồi.”
“Haha.”
“Tôi muốn về nhà.”
“Đương nhiên rồi. Tí nữa bọn tôi sẽ ghé qua chơi đấy.”
“Tôi không muốn mấy người đến nhà tôi.”
“Này, chúng ta là bạn mà nhỉ. Chúng ta vừa mới liều mạng vì nhau đấy.”
“Chả có bạn bè gì ở đây hết.”
“Thế thì đừng có đi cứu người ta nữa.”
“…”
“Ý là, đừng có cố cứu Norito hay Mito nữa đi.”
“…”
Shinya tiếp tục, “Nhưng bản thân tôi thì biết tôi đang làm gì khi cứu ông… Ông nói chả có bạn bè gì hết à? Thực tế chút đi. Nhờ ông mà bây giờ cả đám mình là bạn đấy. Ông chính là người đã chiếm được lòng tin của bọn tôi trong cái thế giới điên rồ này. Ông làm được những thứ mà ngay cả Mahiru hay Kureto cũng không bao giờ dám làm. Vậy nên giờ…” Shinya đưa tay ra. “Chịu trách nhiệm cho những việc đó đi. Ông phải dẫn dắt bọn này. Tôi hiểu là trên đời này không có nhiều thứ có thể tin được, nhưng bọn tôi sẵn sàng đặt niềm tin của mình vào ông.”
Mito bước lên phía trước, và đặt tay lên phía trên tay Shinya.
Norito cũng tiếp tục. Một khoảnh khắc nghiêm túc hiếm hoi của anh ta.
Họ vừa mới làm một điều điên rồ khi bảo rằng họ đặt niềm tin vào Guren, chứ không phải nhà Hiiragi. Nhưng họ không hề chớp mắt khi nói điều đó.
“…”
Guren nhìn ba bàn tay được xếp chồng lên nhau.
Bạn bè.
Đó là một khái niệm trẻ con và ngây thơ. Con quỷ trong đầu anh đang thì thầm như thế.
-Bạn bè sao? Ngươi không cần bạn, ngươi chỉ cần giết bọn nó thôi. Bọn nó là vật cản đường khiến ngươi không bao giờ đuổi kịp Mahiru đấy.
Có thể nó nói đúng.
Nếu Guren cũng đưa tay ra, thì Mahiru sẽ nói gì? Có lẽ cô ta sẽ lại nhạo báng sự yếu đuối của anh mà thôi.
Nhưng Guren không quan tâm. Anh muốn đưa tay ra.
Vì anh không phải Mahiru, hay Kureto.
Suy cho cùng thì anh vẫn không phải là loại người sẵn sàng từ bỏ bạn bè của mình chỉ để tiến lên phía trước.
“Mấy người biết rằng tôi không mạnh như Kureto hay Mahiru mà nhỉ.”
Guren đã học được bài học đó bằng chính xương máu của mình từ những ngày đầu tiên ở cao trung Shibuya.
Anh không có sự kiên định. Anh không dám hi sinh đồng đội, bạn bè hay gia đình của mình.
Anh tiếp tục nhìn vào những bàn tay ấy.
“Có khi tôi còn chẳng thể bảo vệ được ai trong mấy người cả…” anh cản báo. Guren ngẩng đầu lên và nói với họ. “Các người đang lựa chọn một con đường sai lầm đấy—”
“Bọn tôi không quan tâm.” Shinya cắt lời.
“Sai lầm hay không, thì bọn tôi vẫn chọn ông.” Mito thêm vào.
“Dù sao thì cũng chả còn đường lui sau mọi chuyện vừa xảy ra mà nhỉ.” Norito tiếp tục.
Họ cầm lấy bàn tay Guren và đặt nó lên trên cùng.
Guren nhìn xuống bốn bàn tay đang được đặt lên trên nhau.
“…”
Anh không biết tại sao nhưng có vẻ là anh đang rưng rưng một ít nước mắt.
Lố bịch thật.
Guren cuối cùng cũng chỉ là một thằng ngốc dễ đoán mà thôi. Hơi ấm của bạn bè đã khiến anh dịu xuống phần nào. Anh rất yếu.
Guren thở dài, cố kìm nén cảm xúc của mình lại. Anh đưa tay kia lên ôm trán, và cười nhẹ cho qua chuyện.
“Mấy người phiền thật đấy…” Anh lầm bầm.
Và rồi họ bật cười.