Chương 01: Màn đêm của dục vọng
Độ dài 1,736 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:18:22
Một giọng nói vang lên trong bóng tối.
“Guren.”
“…”
“Đáp lại ta đi, Guren.”
“Hửm?”
Guren mở mắt ra. Anh tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc.
Mọi thứ xung quanh đều được nhuộm trong một tông màu trắng đen.
Anh chưa từng thấy chỗ này ở đâu trước đây.
“Mình đang ở đâu thế này?” Guren lẩm bẩm, và nhìn quanh.
“Ở trong tâm trí của ngươi…” Một giọng nói từ đằng sau vang lên.
“Hả? Ai đó?”
Guren quay lại. Một thằng nhóc đang đứng ở ngay giữa khoảng không.
Thằng bé trông ưa nhìn, và khoảng mười hai tuổi.
Làn da trắng như sữa, và đôi mắt cùng mái tóc đỏ rực.
Một cặp sừng nhú ra từ đầu nó.
“…”
Một con quỷ. Nó là một con quỷ.
Cặp sừng nhú lên y hệt như những gì người ta hay dùng để miêu tả loài quỷ trong truyện cổ tích.
Và Guren cũng đã nhớ ra lý do anh lại ở đây rồi.
Anh đã chạm vào thanh kiếm mà Mahiru đã để lại cho mình. Điều đó đã đưa anh ta đến đây.
Guren nhìn xuống nó và nói.
“Hẳn rồi… Ngươi ở đây để kiểm soát ta phải không, quỷ?”
Thằng bé/con quỷ cười phá lên.
“Haha, cái từ ‘kiểm soát’ làm ta nghe như kẻ xấu ở đây vậy. Ta ở đây là vì ngươi cần ta mà, Guren.”
“…”
Nó nói đúng. Guren cần nó. Anh đã vi phạm một điều cấm kỵ. Một điều mà không một con người nào nên phạm phải.
“Ta rất vui khi biết ngươi cần ta,” nó cười. “Ngươi ham muốn sức mạnh phải không? Ngươi không còn lựa chọn nào khác tốt hơn ngoài ta đâu. Một khi ta xâm nhập được vào cơ thể ngươi, thì ngươi sẽ có được nguồn sức mạnh vượt trên cả những gì ngươi từng biết.”
Con quỷ bước lên. Dưới chân nó, bóng tối tỏa ra, đen như mực.
Mỗi bước chân của nó tiến lại gần làm Guren cảm thấy như mình vừa mất đi một thứ gì đó.
Một thứ gì đó quan trọng, như là hơi ấm con người của anh. Như là nhân tính của anh. Chúng bị rút dần đi với mỗi bước chân của con quỷ.
Anh đã xâu chuỗi được sự việc đang xảy ra rồi. Đây chính là một trận chiến giữa anh và con quỷ để lấy quyền kiểm soát. Từng bước chân của nó sẽ bao mòn đi nhân tính của anh.
Nếu nó thắng, thì Guren sẽ mất kiểm soát và hóa điên.
Và trở thành một con quỷ.
Anh sẽ mất sạch lý trí của mình, hệt như Mahiru ban nãy.
“Lùi lại.” Guren ra lệnh.
Nó cười khúc khích.
“Aha, nhưng ta thích tiến lên cơ!”
Nó bước thêm một bước nữa.
Một mảnh nhân tính của anh lại bị xé đi.
“Ta không thua ngươi đâu.”
“Ta không phải là kẻ thù của ngươi, Guren à. Chính ngươi đã gọi ta. Ngươi khao khát thứ sức mạnh này đến tột cùng mà.”
Con quỷ lại bước tiếp.
Và Guren lại mất đi một mảnh nhân tính của mình.
“Đừng gọi tên ta,” Anh tiếp tục ra lệnh.
“Thế à? Nhưng chúng ta sắp tói nơi rồi. Chúng ta sẽ được liên kết với nhau cho suốt phần đời còn lại. Tên ta là Noya, và ta nghĩ ngươi nên biết. Nào, đọc nó đi, gọi tên ta đi. Gọi tên ta để được tận hưởng quyền năng vô tận nào.”
Con quỷ lại bước tiếp.
Một phần lý trí của Guren bị xé toạc đi.
Anh chợt nhận ra, khoảng không xung quanh anh đã dần trở nên đen kịt.
Một màn đêm trải dài mọi nơi. Trên dưới, và cả bên trong.
Tim của anh tăng nhịp.
Sự hưng phấn, và cả nỗi sợ xâm lấn Guren.
Và còn dục vọng. Đúng rồi, anh cảm thấy dục vọng đang trỗi dậy trong mình.
Noya đang đứng ngay trước mặt anh. Chỉ một hân nữa, và họ sẽ chạm vào nhau.
Một phân.
Nhưng Noya dừng lại.
“Guren,” nó nói. “Nhìn ta đi. Nhìn xem ta ở gần đến mức nào rồi đi. Ta muốn ngươi chủ động tiến lại phân cuối.”
“…”
“Khao khát ta đi, Guren. Hãy đầu hàng cơ thể và tâm trí trước ta, và sau đó…”
“…”
“Sau đó, ngươi sẽ có đủ sức mạnh để bảo vệ họ.” Nó cười mỉa mai.
Guren cảm nhận được một lực hấp dẫn vô hình trong những lời nói đó.
“Ngươi chưa từng có thể bảo vệ Mahiru. Và cả cha mẹ ngươi, hay thuộc hạ của ngươi, hay thậm chí là chính lòng tự trọng của ngươi. Nhưng bây giờ, Guren à, lần đầu tiên trong đời, ngươi sẽ có thể bảo vệ được thứ gì đó.”
Guren nhìn Noya, người vẫn đang cười.
Mọi thứ đã chuyển thành một màu đen.
Chiều không gian này đã hoàn toàn bị bóng tối xâm thực.
Mà, anh cũng không còn đủ sức để tìm ra một tia sáng nào nữa.
Anh đã hết thời gian rồi.
Nếu anh muốn cứu lấy bạn bè, hay gia đình mình, thì anh không được phép chần chừ. Noya cũng biết điều này.
“Sao nào? Liệu ngươi sẽ lại chạy trốn, và bảo rằng ngươi chưa sẵn sàng để làm việc này, rằng đây chưa phải lúc thích hợp? Ta cũng thích loại con người như thế đấy. Loại mà sẵn sàng chạy trốn mà không hề ngoảnh đầu lại mỗi khi chúng gặp nguy hiểm. Nhưng mà ngươi khác chứ, Guren? Ta đã được kể rằng ngươi không phải chúng.”
“Ai kể?”
“Mahiru,” Con quỷ đáp. “Cô ta bảo cô biết rằng ngươi sẽ dến đây thôi. Vì ngươi quá tốt bụng, quá ‘con người’. Cô ta đúng thật, ta đã thích ngươi ngay từ lúc ta gặp ngươi rồi.”
“…”
“Ngươi quá lạc lối, quá tốt, và quá yếu. Tới mức khó có thể nào không thích ngươi được. Một khi chúng ta hợp sức, sẽ chả còn ai có thể cản đường nữa.”
“…”
“Không phải vội đâu. Nó cũng sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi mà. Kể cả ngươi có không hợp tác với ta hôm nay đi nữa, thì ngươi cũng sẽ trở thành quỷ vào một ngày nào đó mà thôi. “
“…”
“Chúng sẽ chết hết, vì ngươi chỉ đơn giản là không đủ sức… Và sau đó, ngươi sẽ hóa quỷ trong tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng tột cùng. Ta ổn với việc đó mà. Đằng nào đi nữa, thì không còn đường lui cho ngươi đâu. Định mệnh đã ràng buộc chúng ta lại với nhau rồi.”
“…”
“Nhưng hôm nay, ngươi sẽ làm gì? Liệu ngươi sẽ tiến về phía trước, hay tiếp tục đứng yên tại chỗ? Thời gian vẫn đang trôi đấy. Lý do duy nhất Mito và những người khác còn đang sống là nhờ Mahiru đang giúp chúng. Một giây chần chừ nữa, và mọi chuyện sẽ kết thúc. Nếu không muốn điều đó xảy ra, thì ngươi cần phải có được những gì mình nên có. Hãy cảm nhận ta đi, lấy sức mạnh của ta đi. Mười giây, Guren à. Ta sẽ đếm…”
10…
9…
8…
Con quỷ bắt đầu đếm.
Đếm theo một nhịp điệu.
Guren nhìn nó. Mọi chuyện đều đã được Mahiru sắp đặt.
Đều theo kế hoạch của một thế lực trong bóng tối mang tên Định Mệnh.
Guren không thể làm gì khác. Anh không thể chống lại nó.
7…
6…
5…
Còn năm giây.
Nếu Guren chạm vào con quỷ, anh sẽ mất đi phần con người của mình. Mặt khác, nếu anh đứng yên trong năm giây tiếp theo – nếu anh bỏ chạy – thì sao?
Nếu anh chọn việc từ bỏ Mito, Norito, Sayuri và Shigure, thì liệu anh có còn gọi mình là “con người” được nữa không?
Anh phải vứt bỏ nhân tính của mình. Dù có là đường nào đi nữa, thì anh cũng sẽ phải làm điều đó.
Noya biết điều này.
Đó là lý do tại sao nó đang đếm trong sự vui sướng.
“Nếu đằng nào cũng thé, thì ta sẽ đi tiếp.”
Noya nghiêng đầu lên. Gương mặt của nó in hằn lên một sự vui sướng tột cùng. Nó dang tay ra.
“Một. Tới với ta nào, Guren. Từ bỏ nhân tính của mình đi.”
Guren với ra và bóp cổ con quỷ.
“Aha, Guren!” Con quỷ la lên. “Lựa chọn sai rồi! Ngươi nghĩ rằng kết quả sẽ như nhau, nhưng ngươi nhầm to rồi. Con người không bao giờ nên từ bỏ nhân tính của mình cả. Ngươi thực sự không biết điều đó sao? Thật là đáng yêu!”
Guren mở to mắt ngạc nhiên.
Nhưng đã quá muộn.
Màu đen.
Mọi thứ biến mất.
Và anh nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ.
___________________
Guren mở mắt ra. Anh đã quay lại thực tại.
“…”
Anh đang cầm trong tay mình một thanh kiếm. Con quỷ tên Noya đang trú ngụ trong đó.
Một chiếc xe máy, động cơ đã được lên, đang đợi sẵn ở đó. Mahiru đã để lại nó cho anh.
Xung quanh, nhiều tiếng động vang lên.
Bùm, bùm, bùm.
Âm thanh của chiến trường.
Âm thanh của cuộc thảm sát giữa Dạ Thiên Đoàn, và Đế Quỷ Đoàn, cắn xé lẫn nhau không thương tiếc.
Guren đang ở Ikejiir, một khu gần Shibuya ở nội thành Tokyo. Không đời nào hai tổ chức có thể che giấu cuộc chiến ở một quy mô như này.
Dù sao thì nó cũng đã bắt đầu rồi.
Nhưng anh không hề để ý đến chuyện đó nữa. Có thể là do anh đã chấp nhận con quỷ rồi. Nó đã là một phần không thể thay đổi của anh rồi.
Guren có thể cảm nhận được sự khác biệt bên trong mình.
Anh không còn quan tâm đến việc có người đang chết nữa.
Bởi vì, anh không còn là con người.
Bên trong Guren, một luồng sát khí trỗi dậy. Anh cần giết một ai đó. Ai cũng được…
“Hơi nhiều… Mình cần kiểm soát được cái sát ý này…”
Guren vừa lầm bầm, vừa phóng trên chiếc xe máy.