Overlord WN (Web Novel)
Maruyama KuganeSo-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 75: Vương Đô phần 15

Độ dài 7,334 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:10:09

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Sebas - người đột nhiên bước vào trong.

Anh mắt của họ tỏ ra khá là cảnh giác với ông nhưng đồng thời cũng có sự khinh thường trong đó. Xem xét về những kẻ đã từng xâm nhập vào đây, chưa từng có một ai trông giống như ông - một lão già bình thường. Vì thế, họ cho rằng ông là một nhân vật không cần phải đề phòng.

2 kẻ rất tự tin vào sức mạnh của mình là Zero và Lubelina đã nghĩ như thế.

“Này lão già, ông vào nhầm phòng phải không?”

“Thành thật xin lỗi vì điều này. Chỉ là tôi có hơi chút tò mò muốn biết các vị đang làm gì ở đây thôi.”

“Không có cô em nào ở đây để ông tìm đâu, vì vậy hãy về phòng của mình đi, được chứ?”

Trong lúc Lubelina đang trêu chọc Sebas thì bị Zero ngắt lời.

“Lubelina đùa thế đủ rồi. Lão ta là kẻ xâm nhập.”

“Phải ha. Ta cũng nghĩ thế.”

“Đúng là một lão già ngu ngốc, y như thằng nhóc kia. Các ngươi thật xui xẻo khi xâm nhập vào thời điểm ta có mặt ở đây.

Nghe thấy điều đó, Sebas nở một nụ cười gượng.

Cái cách mà Sebas mỉm cười khiến cho Zero cảm thấy có phần khó chịu. Nụ cười đó như ngụ ý rằng ông mạnh hơn hắn rất nhiều vậy.

Đó là một nụ cười mà không ai dám biểu hiện ra trước mặt gã đàn ông có tên là Zero.

Vì thế, Zero quyết định tung một đòn kết liễu vào Sebas.

“Hưm. Chết đi, lão già.”

3 hình xăm của Zero bắt đầu phát ra ánh sáng.

Zero sở hữu một Class gọi là Shamanic Adept - người sở hữu Class này sẽ có thể sử dụng sức mạnh của các loài động vật được xăm lên người. Trong trường hợp của Zero là một con báo đốm được xăm ở chân, một con chim ưng ở trên lưng và cuối cùng là một con tê giác ở trên cánh tay. Vì số lần kích hoạt trong 1 ngày là có giới hạn, do đó hắn thường chỉ kích hoạt mỗi lần một cái. Tuy nhiên, lần này Zero đã không làm như vậy.

Hắn đã sử dụng tất cả chúng cùng một lúc.

Zero sử dụng sức mạnh của cả 3 con vật cùng một lúc để tạo ra một đòn tấn công mạnh mẽ nhất.

“――Cẩn hận!” (Cẩn thận!)

Nhờ vào số thông tin trước đó, Climb đã nhận ra đòn tấn công này. Cậu cố gắng hét lên trong tuyệt vọng.

Đó chính là con át chủ bài của Zero.

Tuy trông giống như một cú đấm bình thường, nhưng tốc độ và sức công phá của nó nằm ở một đẳng cấp khác. Cú đấm đó trông như thể một con tê giác to lớn đang lao tới với vận tốc 80 km/h vậy. Nếu nhận phải nó, chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc.

Zero đã nhanh chóng áp sát Sebas.

Điều đó là do hắn quá nhanh nên là Sebas đã không kịp di chuyển né tránh. Hay là do Sebas quá chậm nên đã không kịp phòng ngự?

Zero tung cú đấm của mình ra.

Nhắm thẳng vào phần bụng không hề có bất cứ thứ gì phòng ngự của Sebas. Đó là một tấn công vô cùng hoàn hảo và chuẩn xác.

Sebas chắc chắn sẽ bị đánh văng đi.

Điều đó là hiểu nhiên. Nếu Sebas sử dụng Fortress/Pháo Đài thì ông sẽ không bị thổi bay đi, tuy nhiên không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông đã làm điều đó. 

Nó sẽ là một vết thương chí mạng.

Điều đó đáng lý phải xảy ra.

Phải――

Điều mà tất cả mọi người đều đã lường trước――đã xảy ra trái ngược lại.

Sebas――vẫn đứng vững ở đó và không hề bị xê dịch dù chỉ là 1 mm.

Cú đánh được tung bằng tất cả sức mạnh của Zero, đã bị chặn lại ở phần bụng――Nói cách khác, Sebas đã sử dụng sức mạnh cơ thể của mình để ngăn chặn nó.

Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng đó đều không thể tin vào mắt mình. Nó đã nằm ngoài sức tưởng tượng của họ.

Sự khác biệt về vóc dáng giữa 2 người họ là rất rõ ràng. Tuy nhiên, kết quả xảy ra lại ngược lại hoàn toàn.

Và dĩ nhiên, kẻ không thể tin vào điều đó nhất - chính là Zero. Hắn đã tung một đòn đánh mạnh nhất của mình. Cho đến nay, chưa hề có bất kỳ ai mà vẫn còn nguyên vẹn sau khi nhận phải nó. Đó là lý do vì sao, dù cho có một cái bóng đen vượt qua trước mặt, hắn vẫn đờ người ra đó.

Sebas giơ một chân lên cao. Nó lướt qua đầu mũi của Zero――chuyển động ấy trông giống như hình ảnh một chiếc phi cơ đang bắt đầu cất cánh vậy.

Nó ngày càng giơ cao hơn và cơn hơn nữa, và rồi hạ xuống.

Một đòn *đá chẻ. (TL: tên tiếng anh là Axe Kick - thường được dùng trong các môn võ Karate, Taekwondo,...)

Đó là tên của loại kỹ thuật đó. Tuy nhiên, tốc độ và lực dồn vào hoàn toàn không bình thường.

“......Ng-ngươi, rốt cuộc là ai……”

Nghe thấy gã Zero lẩm bẩm điều đó, Sebas khẽ nhếch môi.

Một tiếng “rầm” vô cùng lớn phát ra. Zero ngã gục xuống đất, hộp sọ của hắn đã bị dập nát, cổ và xương sống cũng đã gãy vụn, như thể hắn vừa bị một thứ gì đó nặng hơn cả trăm cân đè bẹp lên vậy.

Căn phòng trở nên im ắng.

Từ phù hợp nhất để diễn không khí trong căn phòng lúc này là “đóng băng”. Sebas phủi nhẹ vào chỗ mà trước đó Zero đấm vào, sau đó bắt đầu di chuyển để tránh vũng máu đang lan dần ra từ cái hộp sợ vỡ nát của Zero.

“Phù, vừa rồi nguy hiểm thật. Nếu lúc đó mà cậu cảnh báo trễ hơn, thì tôi có lẽ đã toi đời rồi.”

Nói dối! Làm gì có lời cảnh báo nào!

Cả 3 người họ, tuy không ai thốt ra nhưng trong tâm trí họ lại đang gào thét lên điều đó.

“Cậu đã cứu tôi. Nhóc đệ tử.”

“À, ờ…...ừm.”

Climb không thể nói nên lời. Điều đó là hiển nhiên. Cậu sao có thể nói gì sau khi chứng khiến phải một cảnh tượng vô cùng khó tin như vậy?

“Hả? Cái gì? Chuyện gì vừa xảy ra?”

Lubeline không tài nào tin được chuyện vừa xảy ra trước mặt mình, ả liên tục đảo mắt qua lại giữa Sebas và Zero - một người vẫn còn nguyên vẹn và một người đang nằm gục trên mặt đất.

“Chuyện gì đã xảy ra!”

Dù tận mắt nhìn thấy, nhưng ả vẫn không tin đó là sự thật. Điều đó là tất nhiên, bởi vì Lubelina hiểu rõ sức mạnh của Zero hơn ai khác, ả phản ứng như thế là một điều hết sức bình thường.

“Sự chênh lệch là không lớn lắm. Có vẻ như tôi mạnh hơn hắn chỉ có một chút thôi.”

Một chút cái con khỉ.

Giống như trước đó, tất cả những người có mặt ở đây đều có cùng chung suy nghĩ như vậy.

“Giờ thì, đến lượt 2 ngươi nhỉ?”

Sebas hướng mắt vào Lubelina và Succulent. Succulent vì quá sợ hãi nên hắn đã lùi lại, chỉ có Lubelina là dám bước lên trước. Dựa vào điều đó, có thể thấy Lubelina tự tin vào sức mạnh của mình như nào. Ngoại trừ Zero ra thì Lubelina chính là người mạnh nhất ở đây, tuy nhiên Succulent biết rằng sức mạnh của Lubelina không tài nào so được Zero.

Lão ta tới đây để giết mình. Vậy thì mình không còn cách nào khác là phải ra tay trước. Lubelina quyết định như vậy. Và gạt bỏ đi những điều khó tin xảy ra trước mắt mình.

Lão ta chỉ may mắn mà thôi. Hoặc chỉ là một sự tình cờ mà thôi. Ả cố gắng nghĩ như thế.

Trong Vương Quốc, Gazef Stronoff chính là người chiến binh mạnh nhất, thậm chí ở các quốc gia xung quanh cũng không có ai có thể sánh bằng. Nếu so với anh ta, Lubelina và Zero chắc chắn sẽ không có cửa thắng. Thế nhưng, đó sẽ là một cuộc chiến đầy khó khăn. Dù cho không thể giành được chiến thắng trước Gazef, nhưng họ vẫn rất tự tin rằng có thể khiến cho anh ta phải nhận nhiều thương tích trên người. Vì thế, không đời nào lại có chuyện họ lại thất bại trước một lão già vô danh này.

Với suy nghĩ đó, ả cho rằng Sebas đã sử dụng một thủ đoạn nào đó. Có thể lão ta đã sử dụng một món vật phẩm ma thuật có thể làm vô hiệu hóa những đòn tấn công trực tiếp.

Và lão ta không phải là không chủ động né tránh đòn tấn công đó của Zero, mà đúng hơn là vì lão ta không thể tránh kịp nó.

Đó chính là lý do vì sao Lubelina bước lên. Đặt cược toàn bộ vào kỹ năng của bản thân mình.

“Haa!”

Lubelina nâng thanh kiếm Heart Penetrate/Xuyên Tâm trong tay lên, nhắm thẳng vào Sebas, và để lại một vệt ánh sáng màu bạc. Không hề có dấu hiệu của sự đùa giỡn như khi ả đối đầu với Climb. Mục tiêu của ả, chính là cổ họng của ông.

Climb và Succulent đứng ngoài nhìn chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng sượt ngang.

Và rồi tiếng kim loại bị bẻ cong vang lên. 

Không, không chỉ có vậy. Còn một tiếng khác vang lên nữa. Đó chính là tiếng xương bị bẻ gãy.

“......Giờ thì, chỉ còn lại 1 tên.”

Sebas đã dùng ngón tay của mình chặn thanh Heart Penetrate lại, thanh kiếm đã bị uốn cong và rơi xuống sàn. Còn Lubelina thì ngã gục xuống với cái đầu bị quay 270 độ.

“Sao có thể như thế……”

Succulent lẩm bẩm. Climb nhìn Sebas với khuôn mặt vô cùng kinh ngạc. Chỉ trong vòng vài phút, không, thậm chí còn chưa đến 1 phút, tình thế đã thay đổi. Không, nói đúng hơn là tình thế đã hoàn toàn đổi chiều.

“Lão-, không, ông…”

Succulent lùi lại trong vô thức. Hắn không ngờ rằng lão già mà hắn gặp ở biệt thự lại là một người đáng sợ như vậy. Không, mọi thứ xảy ra cứ như đang ở trong một giấc mơ hoang đường vậy, làm sao mà hắn có thể lường trước được điều này sẽ xảy ra.

Mỗi khi Sebas tiến lên thì hắn lại lùi xuống.

“Xin chờ chút chút đã! Tôi đầu hàng! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ông muốn. Tôi đứng ở một vị trí khá cao trong tổ chức. Tôi có thể cho ông bất cứ thứ gì mà có thể làm cho ông cảm thấy hài lòng! Vì thế xin hãy đợi chút đã!”

“Ta không quan tâm.”

Succulent vẫn tiếp tục lùi lại về phía sau cho đến khi lưng hắn đập mạnh vào tường. Khuôn mặt hắn trở nên tái mét khi nhận ra rằng mình còn đường nào để lui nữa.

“――Xin chờ chút đã!”

Chân Sebas dừng lại ở một khoảng cách mà nắm đấm của ông vẫn có thể chạm tới hắn, và quay sang nhìn Climb. Bỏ chai Potion trống rỗng vào lại trong túi, cậu nói với Sebas.

“Xin ngài hãy để cho chúng tôi là người đưa ra hình phạt cho hắn, được không?”

“......”

“Nếu hắn chịu khai ra tất cả, chúng ta sẽ có thể loại bỏ mọi thứ từ tận gốc rễ. Đây có thể là một cơ hội để tạo một hệ thống có thể ngăn chặn điều này xảy ra thêm một lần nữa.”

“......”

Nhìn thấy bầu không khí của Sebas có chút sự thay đổi, Succulent nhận ra cơ hội sống của mình vẫn còn, hắn vội vã cầu xin ông tha mạng. Hắn cũng chẳng có ý định tấn công Sebas, dù cho ông đang lơ là không đề phòng. Không, việc ông không đề phòng mới là điều khiến hắn cảm thấy lo sợ.

“P-phải đó. Đúng là vậy. Tôi sẽ khai ra tất cả. Tôi hứa đó. Tôi sẽ không gian dối bất cứ điều gì.”

“Hm……”

Tay Sebas chuyển động. Không, không ai ở đây có thể kịp nhìn thấy Sebas vừa làm gì. Vì vậy, cả 2 người họ đều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Succulent ngã gục xuống với lồng ngực vẫn còn chuyển động, Climb mới nhận ra rằng Sebas đã đánh Succulent bất tỉnh.

“......Tôi hiểu rồi. Sau khi nghe cậu nói rằng sẽ không để nó xảy ra thêm một lần nào nữa, tôi cũng đã bị lung lay đôi chút.”

“Cám ơn ngài rất nhiều.”

Climb cúi đầu cảm ơn trong khi cơ thể bị thương của mình đang run bần bật lên vì những cơn đau.

“Đừng bận tâm về điều đó. Dù gì để cho hắn sống cũng sẽ giúp cho thông tin được lan truyền tốt hơn.”

“?”

“Không có gì. Tuy nhiên, vết thương của cậu trông khá tệ đó.”

Sebas tiến lại gần Climb và đưa tay ra.

Nó có vẻ trông giống như một bàn tay bình thường, nhưng điều đáng sợ nhất chính là thứ sức mạnh ẩn đằng sau nó. Climb bất động một lúc, cậu cố gắng bỏ chạy nhưng ngay lập tức từ bỏ vì cậu cho rằng đó sẽ là một hành động vô cùng thô lỗ. Như thể hiểu được những suy nghĩ đó của Climb, Sebas mỉm cười.

“Tôi chỉ muốn chữa lành vết thương cho cậu thôi.”

Tay Sebas chạm vào bộ giáp của cậu. Vào lúc đó, một thứ gì đó rất là ấm áp chảy vào người cậu qua lớp giáp.

“Tôi đang dùng Khí để chữa vết thương cho cậu. Tuy không thể chữa lành được những vết thương cũ, nhưng tôi tin rằng những vết thương mà cậu vừa nhận phải sẽ được chữa lành.”

Các vết thương của cậu nóng lên, và nhanh chóng nguôi lạnh đi. Sau đó, mọi cơn đau trên người Climb đã hoàn toàn tan biến một cách đầy thần kỳ.

“Cám ơn ngài rất nhiều!”

Sebas vẫy tay như ý nói không có gì đâu khi thấy Climb cúi đầu thật sâu một lần nữa.

“Với lại cậu tới đây……? Có chuyện gì?” Đang nói giữa chừng thì Sebas đưa tay lên trán sau khi nghe thấy một giọng nói. “......Vậy sao? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ rút lui ngay…… Tuy nhiên, có một vài người vẫn còn đang bất tỉnh, tôi vẫn chưa biết được là họ có muốn chuyển đi hay không…... Dĩ nhiên, như lời của chủ nhân chúng ta…...tôi biết rồi. Có 8 người vẫn còn giữ được ý thức. Ờ, ừm tôi hiểu rồi.” Sebas thở dài một tiếng. “Thành thật xin lỗi. Ban đầu tôi định đưa tất cả những người được cứu tới một nơi, nhưng vì một vài người trong số họ vẫn còn đang bất tỉnh nên là tôi không thể biết được rằng họ có muốn đi hay không, vì thế tôi đành để họ ở lại đây vậy.”

“Ý ngài là sao?”

“À không có gì đâu, chuyện riêng của tôi đó mà, cậu đừng bận tâm. Với lại, cậu đến đây để cứu một người nào đó à?

“À không. Không phải vì một người cụ thể nào cả, tôi đến đây để giải cứu những người đang phải chịu đau khổ ở đây.”

“Hôu.”

Nghe thấy điều đó, Sebas bất ngờ cất lên một tiếng đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

“Xem ra một người như vậy vẫn còn tồn tại. Những người mà tôi đã từng gặp qua, chỉ toàn là những kẻ tồi tệ. Tôi sẽ giao những người còn lại cho cậu. Còn những người khác thì sẽ được tôi chữa lành vết thương và chăm sóc.”

Climb hơi do dự một lúc, nhưng sau khi nghĩ về người có tên là Sebas, cậu cho rằng quyết định như vậy sẽ là tốt nhất. Đúng thật là ông ấy có hơi bí ẩn, nhưng ông ấy lại vô cùng tốt bụng và hiền lành, ông ấy chắc chắn sẽ không để họ phải chịu thêm đau khổ. Để ông ấy đưa họ đi có lẽ sẽ tốt hơn là cố gắng giữ họ lại. 

“Tôi hiểu rồi. Trông cậy cả vào ngài. Cho đến giờ tôi vẫn không thể giúp được gì cho ngài, thành thật xin lỗi ngài.”

“Không không. Nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây khi chúng ta lần đầu gặp mặt, tôi biết rằng cậu đã rất nỗ lực và cố gắng để có thể tiến được tới đây. Sao tôi có thể trách cậu được.”

“Cảm ơn ngài. Vậy ngài cũng sẽ rời đi cùng với những người được cứu đó?”

“Có vẻ vậy.”

Sebas sẽ rời đi cùng với những người được ông cứu. Đó là lý do vì sao định mệnh đưa cậu đến đây, để cậu có thể nói lời từ biệt với ông. Climb nghĩ thế.

“Liệu chúng ta có thể còn gặp lại nhau chứ?”

“Tôi e rằng là không.”

“Vậy sao…...Tôi đã định nhờ ngài chỉ dạy tôi thêm vài thứ…...đáng tiếc thật.”

Sebas mỉm cười.

“Nếu có cơ hội gặp lại, tôi chắc chắn sẽ chỉ dạy cho cậu…… Giờ thì, tôi cần phải rút lui khỏi đây ngay. Và cậu vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm ở đây mà, đúng không?”

========◆========

“Làm tốt lắm, Climb.” Renner mỉm cười với Climb sau khi nghe cậu báo cáo lại toàn bộ câu chuyện. “Thật mừng khi cậu vẫn bình an trở về.”

“Cảm ơn ngài.”

Climb cúi đầu thật sâu với Renner.

Cậu cố gắng kiềm chế cơn ngáp dài sắp lộ ra khỏi khuôn mặt khi đang cúi đầu xuống.

Ngay khi trở về bên cạnh Renner, cậu đã báo cáo cho cô rất nhiều thứ, đến mức mặt trời cũng sắp sửa ló dạng. Bởi vì Climb đã từng trải qua các bài huấn luyện của một người lính, cho nên cậu vẫn sẽ có thể làm việc cả ngày mà không cần phải ngủ. Tuy nhiên, sau khi vượt qua được cửa ải tử thần, tinh thần của gần như đã bị kiệt quệ. Cậu buồn ngủ đến đến nỗi dù cho có đang đứng cậu vẫn có thể chìm vào trong giấc ngủ.

Renner nhận ra điều đó. Cô nở một nụ cười dịu dàng với cậu.

“Tối nay cậu đã rất vất vả rồi. Hãy quay trở về phòng và nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.”

Ánh mắt của Climb chuyển sang người đang ngồi gần Renner, Hầu Tước Raeven. Renner nhanh chóng hiểu được những suy nghĩ của cậu qua ánh mắt đó. Và lý do cô có thể hiểu được suy nghĩ của người khác là vì người đó là Climb.

“Ta vẫn còn chút chuyện cần phải bàn bạc với Hầu Tước Raeven.”

“Vậy, thần sẽ tiếp tục ở lại đây được chứ?”

Có 2 dòng suy nghĩ trái chiều hiện ra trong đầu cậu. 1 bên cho rằng nếu Renner vẫn chưa đi ngủ thì sao cậu có thể yên tâm và ngủ ngon giấc được. Còn 1 bên thì cho rằng nếu cậu không đi ngủ để phục hồi lại thể lực thì ngày mai lấy đâu ra sức để phục vụ cô. Bên cạnh đó, còn có 1 lý do khác nữa.

Tuy nhiên, cuộc chiến nội tâm đó nhanh chóng bị chủ nhân cậu chấm dứt.

“Không. Không được. Climb nên đi ngủ một giấc đi. Ngày mai ta cho phép cậu đến muộn hơn bình thường. Lúc đó không được tỏ ra mệt mỏi đâu đấy.”

“Vâng.”

Cậu không thể làm trái lại lời nói của chủ nhân.

Climb cúi đầu thật sâu và rời khỏi phòng. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, khuôn mặt của Renner hơi đỏ lên khi cô mỉm cười với Hầu Tước Raeven.

“Cậu ấy, có phải đang ghen không?”

“......Thần nghĩ có vẻ đúng là vậy.”

“......Cảm ơn ông vì câu trả lời đó.”

Renner nói một cách đầy buồn bã và cô đơn. Climb lo sợ rằng việc Renner và Hầu Tước Raeven ở cùng với nhau tới sáng sẽ xuất hiện những tin đồn không được hay cho lắm, vì thế cậu muốn được ở lại cùng với họ. Tuy sự lo lắng đó của cậu có phần hơi dư thừa, nhưng nó lại khiến cho Renner cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Vô số thông tin đã được mang về trong tối nay. Cô cần phải phân tích và sắp xếp chúng lại để đưa ra một ý kiến thống nhất.

Đặc biệt là về sự xuất hiện của một người đeo mặt nạ bí ẩn, cô cần phải nhanh chóng xác định được mục đích của kẻ đó. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng.

“Vậy, ngài nghĩ sao về điều đó?”

“Có quá ít thông tin…..về người tên là Sebas và kẻ trên mái nhà――một kẻ vẫn còn chưa rõ danh tính. 2 người họ có thể có quan hệ gì đó với nhau.”

“Tuy cả 2 đều có chung 1 mục đích, nhưng điều đó không có nghĩa là 2 người họ có liên hệ với nhau.”

Kẻ đeo mặt nạ bí ẩn mà Evileye đã gặp――vẫn chưa xác định được danh tính. Và một ông lão có tên là Sebas mà Climb đã gặp. Cả 2 đều đến đó để [cứu người], nhưng câu hỏi được đặt ra là có thể tin lời họ được bao nhiêu.

Hành động của Sebas hoàn toàn phù hợp với những gì ông ta nói. Tuy nhiên, còn kẻ bí ẩn kia thì hắn chỉ có nói suông, hoàn toàn không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy hắn thật sự đã làm điều đó.

“Nếu giả định 2 người họ là kẻ thù của nhau…...thì có thể kẻ bí ẩn đó đang theo dõi ông ta. Nhưng theo như những gì ta nghe được từ Evileye, hắn hoàn toàn không có bất kỳ kỹ năng nào để làm được điều đó. Ta cũng đã nghĩ tới trường hợp hắn tới đó để tấn công Sebas, nhưng lại không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy giữa 2 người họ đã xảy ra một cuộc chiến cả.”

“Có thể do bất ngờ đụng độ với Evileye-dono cho nên hắn đã phải thay đổi kế hoạch.”

“Trong trường hợp họ thật sự là kẻ thù của nhau, và vì Sebas và kẻ bí ẩn đó đã không xảy ra một cuộc chiến, cho nên tạm thời ta cho rằng sức mạnh của 2 người họ là ngang nhau.”

“Quyết định như thế có phải là có hơi quá vội vàng không? Đúng thật là Evileye-dono đã xác nhận sức mạnh của kẻ đeo mặt nạ bí ẩn, còn Climb-kun thì đã xác nhận sức mạnh của Sebas. Thế nhưng, chẳng phải giữa Evileye-dono và Climb-kun có một sự chênh lệch rất lớn sao? Vì thế khó có thể dựa vào điều đó mà cho rằng 2 người họ ngang ngửa nhau.”

1 người là Pháp Sư của nhóm Mạo Hiểm Giả mạnh nhất trong Vương Quốc. Còn 1 người chỉ là một người lính bình thường. Đẳng cấp của 2 người họ hoàn toàn khác biệt.

“Ta vẫn không hiểu được lý do vì sao hắn lại không tấn công Sebas. Lúc Sebas đưa những người đó ra, nếu ông ta và kẻ đó không ngang bằng nhau, thì chẳng phải đó là một thời điểm thích hợp để hắn tấn công ông ta sao?”

“Hưm…”

Có thể lý do hắn không tấn công Sebas có thể là vì Sebas mạnh hơn hắn. Nhưng nếu đúng là vậy thì tại sao hắn lại xuất hiện ở đó? Họ không tài nào tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi đó.

“Theo ta thì có lẽ kẻ bí ẩn đó và Sebas đã hợp tác với nhau, nhiệm vụ của hắn là vận chuyển những người được Sebas cứu.”

“Nếu là vậy thì nghe có vẻ khá là thuyết phục. Vậy 2 người họ có mối quan hệ rất là thân thiết với nhau?”

“Ta cũng chắc lắm về điều đó. Mà, nó cũng không hẳn là không thể.”

“Vậy thì mối quan hệ giữa 2 người họ là gì?”

“Câu trả lời chính xác nhất là có thể 2 người cùng là thuộc hạ của một người nào đó.”

Câu chuyện về việc Sebas đang phục vụ cho một thương nhân nào đó mà Climb nghe được có thể là giả. Tuy nhiên, tư thế và thái độ của Sebas lại cho thấy ông ấy là một quan gia rất là xuất sắc. Climb rất chắc chắn về điều này, cậu đã phục vụ cho Renner được một khoảng thời gian dài, vì thế cậu biết khá rõ về tiêu chuẩn của một quản gia.

“Vậy còn khả năng Sebas đang phục vụ cho tên đeo mặt nạ bí ẩn đó thì sao?”

“Cũng có thể, nhưng khá là thấp. Có lẽ chủ nhân của họ đã không xuất hiện ở đó.”

Điều mà kẻ đeo mặt nạ đã làm với Evileye và điều mà Sebas đã làm Climb - hoàn toàn khác nhau. Đúng thật cái cách mà Evileye và Climb gặp họ là không giống nhau. Nhưng rõ ràng là nó trái ngược nhau. Nếu Sebas phục vụ cho kẻ đeo mặt nạ đó, thì Climb có thể đã mất mạng ngay từ đầu rồi.

Do đó, nhiều khả năng họ đang phục vụ cho cùng một chủ nhân, mỗi người đã nhận được một mệnh lệnh khác nhau. Và lý do chủ nhân của họ không có mặt là để 2 người tăng khả năng hợp tác với nhau hơn.

“Ngài nghĩ chủ nhân của họ là một người như thế nào?”

“Không hề có bất kỳ sự thù địch nào với Vương Quốc. Cho đến giờ, là vậy. Là một người có cách suy nghĩ như là một con người hoặc là một người biết thương xót cho kẻ khác. Cũng có thể là cả 2.”

Việc ra tay cứu người cho thấy đó là một người có tấm lòng nhân hậu và biết thương xót cho người khác. Giả sử như nếu đó là một con rồng - một giống loài hoàn toàn vượt trội hơn con người - dù cho trong lúc đang bay nhìn thấy một con người đang gặp khó khăn cần sự giúp đỡ, thì nó cũng chả thèm bận tâm.

Nó cũng giống như cái cách mà con người đối xử với những con bọ trên đường vậy. Nhưng nếu đó là một con chó hay là một con mèo, một vài người sẽ giúp đỡ chúng. Lòng thương xót chính là thứ kích thích khiến ta làm điều đó.

Vì thế, Renner cho rằng người đứng đằng sau Sebas và kẻ đeo mặt nạ bí ẩn là một người có tấm lòng thương xót với con người. Và vì người đó có những cảm xúc của một con người, cho nên đó có thể vừa là một kẻ thù vừa là một đồng minh.

Tuy nhiên, suy luận này của cô vẫn còn một vài lỗ hổng.

Có thể những gì Sebas nói hoàn toàn là dối trá.

Thế nhưng, cô vẫn rất tự tin rằng những suy luận của mình cho đến giờ là không hề sai, một người có thuộc hạ nằm ở một đẳng cấp khác thì người chủ chắc chắn cũng phải nằm ở một đẳng cấp khác.

Đột nhiên, biểu hiện của Hầu Tước Raeven thay đổi, như thể ông vừa nhớ ra một điều gì đó vậy.

“Nhân tiện, thưa Công Chúa. Ngài có biết gì về người có tên là Ainz Ooal Gown không?”

“Không, ta không biết.”

Đó là một lời nói dối. Cô đã nghe qua một số thông tin về cái tên đó. Tuy nhiên, Renner giả vờ như không biết, mục đích là để cho Hầu Tước Raeven nói ra hết những thông tin mà ông có.

“Vậy sao…… Dạo gần đây, thần nghe nói rằng có một vị Pháp Sư vô cùng mạnh mẽ xuất hiện ở E-Rantel, và đó chính là tên của vị Pháp Sư đó. Sự xuất hiện của 2 người kia và vị Pháp Sư ở E-Rantel, thần nghĩ rằng giữa họ có một mối quan hệ nào đó.”

“Rất có thể là vậy.”

Một cái tên vô cùng lạ lẫm xuất hiện cùng lúc với 2 người bí ẩn trong Vương Quốc. Không có gì lạ khi cho rằng họ có liên quan gì đó với nhau. Thế nhưng vẫn chưa rõ họ là bạn hay là thù.

“Nếu vị Pháp Sư đó có thể sử dụng ma thuật lên đến Bậc 6, thì liệu người đó có mạnh bằng Pháp Sư đứng đầu trong Đế Quốc không――”

“――1 là người có tên là Ainz Ooal Gown mạnh hơn ông ta…… 2 là Ainz Ooal Gown, Sebas và kẻ đeo mặt nạ bí ẩn hoàn toàn không có bất kỳ mối quan hệ gì với nhau. Cái nào khả dĩ hơn?”

Renner cắt ngang lời nói của Hầu Tước Raeven.

Hầu Tước Raeven hơi nghiêng đầu khi nghe thấy điều đó. Ông bỏ qua cái thứ 2, và tập trung vào cái thứ 1.

Pháp Sư đứng đầu trong Đế Quốc là Fluder――Pháp Sư mạnh nhất trong số các Pháp Sư ở những quốc gia xung quanh, và người ta cho rằng ông ta chỉ thua mỗi 13 Vị Anh Hùng. Raeven không thể tìm ra được bất kỳ lý do nào để có thể nói rằng Ainz Ooal Gown mạnh hơn một người như vậy. Tuy nhiên, thái độ vô cùng tự tin của Renner cho thấy cô không hề nói phàn bừa.

Vậy việc cô ta nói không biết là một lời nói dối sao?  Nhưng, không có lý do gì mà cô ta lại đi nói dối như vậy cả.

“Tại sao, ngài lại đánh giá cao người tên Ainz đó tới vậy?”

“Dễ thôi. Bởi vì ta cho rằng Sebas và kẻ đeo mặt nạ bí ẩn có thể có một mối liên hệ nào đó với người này.”

Hầu Tước Raeven cảm thấy bối rối. Ông không hiểu tại sao việc họ có quan hệ gì đó với nhau lại có thể đưa ra đánh giá về sức mạnh của người kia.

Nếu suy nghĩ một cách đơn giản, thì ý của Renner là Sebas và kẻ đeo mặt nạ mạnh hơn Fluder. Nhưng mình cảm thấy thật là vô lý khi cho rằng người đó mạnh hơn Fluder chỉ vì kẻ đeo mặt nạ mạnh hơn Evileye.

Như thể biết được vì sao Hầu Tước Raeven lại tỏ ra bối rối, Renner nói tiếp.

“Ông có biết…...thân phận thật sự của Evileye không?”

Là Pháp Sư mạnh nhất trong Vương Quốc. Ngoài điều đó ra, thì còn gì khác nữa sao?

Hay cô ta chính là 1 trong 13 Vị Anh Hùng? Sự kỳ vọng của Hầu Tước Raeven nhanh chóng bị dập tắt.

“Thân phận thật sự của cô ấy chính là *[Diệt Vong Quốc].” 

*(TL: tiếng anh là Landfall, còn theo Hán tự là Huy Quốc - Đọa Quốc, mọi người cho mình xin ý kiến về cái tên trên, nếu thấy không hay hoặc ai có 1 cái tên khác hay hơn hãy cmt ở phía dưới cho mình biết.)

Quả bom lặng lẽ phát nổ.

Mắt Hầu Tước Raeven mở to vì quá kinh ngạc. Sau đó ông đưa ngón tay vào trong lỗ tai, ngoáy ngoáy nó vài cái. Ông không còn tin vào tai mình khi thấy điều đó. Tuy nhiên, những gì ông nghe thấy, hoàn toàn là sự thật.

Ông mở miệng và khi sắp thành lời thì lại khép lại. Đó là một khoảng thời gian chết lặng đối với Hầu Tước Raeven, nhưng rồi cuối cùng ông cũng đã có thể cất nên lời.

“Ngài nói cái gì!”

Diệt Vong Quốc.

Đó chính là Chúa tể Ma cà rồng tàn độc đã hủy diệt cả một quốc gia. Và đó chính là cái tên đã gieo rắc những nỗi kinh hoàng trong lịch sử nhân loại, người ta kể rằng cô ta đã bị 13 Vị Anh Hùng tiêu diệt. Theo truyền thuyết, thì cô ta đã phá hủy cả một quốc gia và biến nơi đó trở thành một nơi đầy xác sống, cô còn được cho rằng là mạnh còn hơn cả Ma Thần.

Lẽ ra, cái tên đó chỉ nên được nhắc đến trong truyện cổ tích hay truyền thuyết. Đằng này, Hầu Tước Raeven lại nghe được rằng cô ta vẫn còn sống, hơn nữa cô ta lại còn đang sống ở trong Vương Quốc.

Thực sự phải dành một lời khen ngợi cho Hầu Tước Raeven vì đã không ngất đi khi biết được điều đó.

“Đùa sao…...cô ta vẫn còn sống sao?”

“Đúng vậy đó.”

Hầu Tước Raeven trở nên tức giận trước câu trả lời rất là thản nhiên của Renner.

Ông cho rằng đó là một chuyện vô cùng hệ trọng. Nếu cô ta đúng thật là Diệt Vong Quốc trong truyền thuyết, Vương Quốc sẽ có nguy cơ bị tiêu tàn. Tuy nhiên, cơn nóng giận của Hầu Tước Raeven nhanh chóng nguôi đi khi ông nhớ tới một thông tin quan trọng được đề cập trước đó.

“Chờ…...chờ chút đã……” Hầu Tước Raeven nuốt nước bọt và nhớ lại một điều mà ông không thể tưởng tượng nổi. “......Diệt…...Diệt Vong Quốc…...cũng không thể đánh bại được…...kẻ trên mái nhà đó sao?”

“Phải.”

“Sao cô có thể bình thản được như thế!!!!”

Evileye. Một con quái vật trong truyền thuyết, đã nói rằng dù cho có đủ tất cả các thành viên của [Hoa Hồng Xanh], cũng không thể nào đánh bại được kẻ xuất hiện trên mái nhà. Điều đó có nghĩa――

“Kẻ có thể hủy diệt cả một quốc gia đang ở đâu đó trong đất nước này…...Không, kẻ có thể tiêu diệt cả những quốc gia xung đang ở đây đó!!”

“Phải. Mà, vẫn chưa biết chắc được là hắn có thù địch gì với chúng ta hay không.”

“Tại sao cô có thể bình thản như thế hả!! Đầu óc cô có vấn đề à!! Chúng ta cần phải làm gì đó đi chứ!!

“Làm được gì?”

Giọng nói nhẹ nhàng đó đã khiến cho Hầu Tước Raeven bừng tỉnh lại. Đúng thật là có thể làm được gì cơ chứ. Nếu cố gắng làm một điều gì đó, nhưng chẳng may mọi thứ diễn ra không được suôn sẻ thì hậu quả sẽ rất là khó lường. Hít thở thật sâu nhiều lần, ông cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

“......Thưa Công Chúa. Xin hãy tha lỗi cho những lời nói ngu xuẩn của thần.”

“Ta không bận tâm đâu. Ông phản ứng như thế cũng là một điều bình thường thôi.”

“Vậy…...giờ chúng ta tính sao?”

“Về kẻ đeo mặt nạ bí ẩn?”

“Phải. Chúng ta có nên báo ngay cho Đức Vua biết không?”

“......Tốt hơn hết là ông nên từ bỏ ý tưởng đó đi. Vì nó cũng chẳng giúp ích được gì đâu.”

Renner xua tay khi nói điều đó.

“Nhưng……”

“Từng nhất cử nhất động của Đức Vua đều đang bị phe Quý Tộc nhòm ngó. Chỉ cần Đức Vua di chuyển dù chỉ một chút, họ cũng sẽ ngay lập tức yêu cầu một lời giải thích. Không cần phải nói, ông cũng đủ biết hậu quả sẽ như nào rồi nhỉ.”

“Điều đó……”

Hầu Tước Raeven không thể phủ nhận lại được điều Renner nói.

Kể cả có nói cho nhà vua biết, nếu nhà vua làm gì đó, chắc chắn sẽ có người lên tiếng hỏi. Khi đó, nhà vua buộc phải đưa ra một lời giải thích. Nếu như Vương Quốc không bị chia thành 2 phe, nhà vua sẽ có thể sử dụng quyền lực tuyệt đối của mình, mọi chuyện khi đó sẽ ổn thỏa. Tuy nhiên đó là nếu như. Tệ hơn nữa là 1 trong những Quý Tộc quyền lực nhất có thể sẽ tiết lộ tin này cho Đế Quốc biết.

Nếu nhà vua không giải thích, việc đoán già đoán chắc chắn sẽ gây hoang mang cho mọi người.

Nhưng kể cả nhà vua có giải thích, thì mọi thứ cũng sẽ trở nên rất là hỗn loạn. 

“Ông không được tiết lộ thân phận thật của Evileye cho bất kỳ ai khác biết. Bởi vì Evileye là bạn của bạn ta. Hiện tại, ta không muốn phá vỡ đi mối quan hệ này. Với lại, chẳng phải sẽ rất là ngu ngốc khi phản bội lại người mạnh nhất trong phe ta sao? Ngoài ra, nếu thông tin về cô ta bị lan truyền ra trong Vương Quốc, ông nghĩ xem phe Quý Tộc sẽ làm gì?”

“......Một cuộc hỗn chiến lớn nhất trong lịch sử sẽ xảy ra. Vương Quốc sẽ bị sụp đổ.”

“Là vậy đó. Dù cho có báo cho Đức Vua biết cũng sẽ chẳng giúp ích được gì.”

“Nhờ những quốc gia xung quanh giúp thì sao?”

“Hầu Tước Raeven, ông nghĩ điều đó là có thể sao?”

“......Không, thưa Công Chúa.” Hầu Tước Raeven ôm lấy đầu. “Đáng ra hôm nay thần không nên đến đây gặp Công Chúa…… Có vẻ như những đêm dài mất ngủ của thần vẫn sẽ còn tiếp diễn.”

Họ hoàn toàn bất lực. Phương án khả dĩ nhất là tiết lộ thông tin về những người đó cho những nhà Mạo Hiểm Giả và nhờ họ điều tra. Nhưng nó cũng sẽ có khả năng biến kẻ không phải là kẻ thù thành kẻ thù. 

Nguyên nhân chủ yếu là do họ có quá ít thông tin.

Vì vẫn chưa biết được mục đích của đối phương, nên họ không thể chen vào. Và hơn hết, là họ vẫn chưa nắm rõ được sức mạnh thật sự của đối phương. Về cơ bản, thì họ không thể làm được gì khác ngoài việc ôm đầu.

Renner vẫn giữ một vẻ mặt vô tư, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt đầy phiền muộn của Hầu Tước Raeven.

Ông cảm thấy tức điên lên vì điều đó. Và dĩ nhiên, việc ông cảm thấy tức giận khi nhìn thấy thái độ đó của Renner là một điều hết sức bình thường. Khi đang tìm một lời lẽ để mỉa mai cô, thì ông chợt nhớ ra một điều.

“Mày này thưa Công Chúa…...quay trở lại câu chuyện về người tên Ainz Ooal Gown, có phải Evileye có một người đệ tử tên là Camila không?”

“Không, ta không biết gì về điều này.”

Tại sao lại hỏi ta chuyện đó? Hầu Tước Raeven nhanh chóng trả lời cho câu hỏi của cô.

“Một người tên là Momon đã đến E-Rantel và tự nhận mình là đệ tử của Ainz Ooal Gown, anh ta đang đuổi theo một con ma cà rồng có tên là Camila, có phải đó là đệ tử của Diệt Vong Quốc――”

Dạo gần đây, Renner đã nghe gần như toàn bộ những chuyện xảy ra ở E-Rantel, cô lắc đầu.

“......Ta chưa từng nghe về điều này nên không chắc lắm, nhưng đó có thể là một lời bịa đặt.”

“Tại sao, ngài lại cho rằng đó là một lời bịa đặt?”

“Chẳng phải mục đích là để lẻn vào trong Vương Quốc sao? Nói cho người khác biết rằng mình đang đuổi theo một con quái vật nguy hiểm, và khi nó xuất hiện, sẽ rất dễ dàng lấy được lòng tin của mọi người. Có lẽ con ma cà rồng đó cũng cùng chung phe với anh ta. Tất cả chỉ là một vở kịch tự biên tự diễn…… Nếu vậy, có thể Sebas và kẻ bí ẩn khác phe với anh ta? Vẫn còn quá nhiều điều chưa rõ ràng.”

Nếu hành động cứu người của Sebas cũng nằm trong vở kịch, thì giữa họ sẽ có liên hệ gì đó với nhau. Còn nếu không phải, thì mục đích của ông ta là gì? Hay tất cả mọi thứ xảy ra trong E-Rantel hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Renner?

“Ta cũng không chắc lắm, nhưng ta hy vọng rằng Ainz Ooal Gown, Sebas và kẻ đeo mặt nạ bí ẩn không có bất kỳ sự hợp tác nào với nhau. Bởi vì chỉ cần họ khác phe với nhau thì giữa họ vẫn sẽ có thể xảy ra một cuộc chiến.”

Nếu họ thật sự hợp tác với nhau, thì đành bất lực. Hầu Tước Raeven gật đầu.

“Thần hoàn toàn đồng ý với điều đó. Tuy nhiên, ngài nghĩ sao về khả năng đàm phán với người tên Gown――”

“Vào thời điểm này, ta muốn có thêm càng nhiều thông tin càng tốt. Hầu Tước Raeven, ông có thể nói cho ta biết tất cả những thông tin mà ông có được không?”

Renner nheo mắt lại. Cô nhận ra rằng kế hoạch để có một cuộc sống hạnh phúc với Climb của mình đang bị những sự xuất hiện bí ẩn đó đe dọa. Và rồi, cô trông thấy biểu hiện của Hầu Tước Raeven có hơi cứng nhắc.

“......Trước đó, thần có 1 tin xấu cần phải nói với ngài.”

“......Chuyện gì?”

Hôm nay chẳng có gì khác ngoài tin xấu. Cả 2 người họ đều cảm thấy vậy.

“Sứ giả đã được gửi đến nơi ở của Ainz Ooal Gown.”

“......Ngay bây giờ, chúng ta ngăn chặn nó lại vẫn kịp chứ?”

Dựa vào những thông tin mà họ có được ngay lúc này, họ cho rằng cần phải tỏ ra vô cùng thân thiện khi thương lượng với người tên Ainz Ooal Gown. Hơn nữa, có khả năng Sebas và kẻ đeo mặt nạ bí ẩn có thể có một mối liên hệ gì đó với người đó. Vì thế, cô cho rằng không thể chỉ đơn thuần gửi một sứ giả bình thường, mà tốt hơn hết là nên gửi một người trong Hoàng Tộc đến đó để tăng được sự thiện cảm.

“Nó hoàn toàn nằm ngoài khả năng của thần. Thần đã làm mọi cách để trì hoãn nó lâu nhất có thể rồi. Thần không thể làm gì hơn. Hy vọng là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp…...mong là vậy.”

“Nếu như họ bị một đám cướp tấn công và chết sạch thì sao?”

Vẻ mặt của Renner vẫn tỏ ra rất là hiền hậu dù cho lời cô vừa nói ra lại vô cùng tàn nhẫn và lạnh lùng. Tuy nhiên, chỉ có những đứa trẻ ngây thơ mới nói rằng đó là một phương án tàn nhẫn.

“......Thần nghĩ đó là một ý tưởng không hề tồi, nhưng hiện tại trong tay thần không hề có ai làm được điều đó cả.”

“Ta sẽ thử nhờ các thành viên trong [Hoa Hồng Xanh] xem sao……” Nói đến đó, Renner lắc đầu. Dù cho cô có nói cho họ nghe toàn bộ câu chuyện, họ cũng sẽ không bao giờ nhận một việc dơ bẩn như vậy. “Sử dụng những Worker thì sao?”

“Điều đó có hơi khó. Tấn công vào xe ngựa có biểu tượng của nhà vua sẽ là một hành động phản quốc. Kể cả có lừa dối họ, khi nhìn thấy biểu tượng đó trên chiếc xe ngựa, họ cũng sẽ ngay lập tức rút lui ngay.”

“Kiếm những kẻ không biết gì về nó thì sao?”

“Nó sẽ có hơi mất nhiều thời gian.”

“Vậy thì đích thân ta sẽ đi tới đó?”

“......Cũng không tệ, nhưng thần cho rằng điều đó là không thể. Một người được mệnh danh là [Hoàng Kim] khi đi ra khỏi Cung Điện chắc chắn sẽ nảy sinh ra rất nhiều vấn đề. Tính sơ qua thôi, thần thấy cũng đã là 4 cái rồi.”

“......Thế thì đành cầu mong rằng người sứ giả đó sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc thôi vậy.”

“Đó là điều duy nhất mà chúng ta có thể làm vào lúc này.”

Hầu Tước Raeven nhìn chằm ngâm vào bức tường. Xa xăm ở hướng đó, chính là nơi ở của người được gọi là Ainz Ooal Gown. Chuyện sẽ diễn ra như thế nào đây? Nó có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng làm rung chuyển toàn bộ Vương Quốc đây.

Hầu Tước Raeven dần dần cảm thấy bất an trong người.

========おわり========

Cám ơn mọi người đã theo dõi. Kết thúc một Arc Vương Đô dài thòn lòn tại đây...

Bình luận (0)Facebook