Chương 61: Vương Đô phần 1
Độ dài 6,976 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:09:29
Mình sẽ không up theo Arc nữa. Do thứ tự và về sau sẽ không như bên LN. Xin lỗi mọi người về sự bất tiện này nhé :D
========#========
Vương Quốc Re-Estize, có Vương Đô là Re-Estize.
Cũng có thể nói đây là Thủ Đô của Vương Quốc với dân số lên tới 9 triệu người, và cụm từ “thành phố cổ” rất hợp để diễn tả nơi này. Nó không chỉ mô tả lịch sử lâu đời của thành phố, mà còn ám chỉ cuộc sống đơn điệu hàng ngày của người dân ở đây, một thành phố cổ an nhàn――không có gì tiến triển trong suốt những năm qua.
Chỉ cần dạo quanh nơi này một chút, thì bạn sẽ hiểu tại sao gọi nó là “thành phố cổ” ngay thôi.
Những ngôi nhà 2 bên đường đều trông cũ kỹ và mộc mạc, thiếu mất đi sự tươi mới và hào nhoáng. Tuy nhiên, mỗi người sẽ có đôi mắt thẩm mỹ khác nhau.
Phải, sẽ có người cho rằng chúng rất hài hòa với độ tuổi của Vương Đô.
Dù là một Thủ Đô nhưng vẫn có rất nhiều con đường chưa được lót gạch, và nếu như trời đổ mưa, sẽ có rất nhiều vũng lầy được sinh ra. Không, không thể nói rằng Vương Quốc là một quốc gia lạc hậu. Nhưng so với Đế Quốc hay Pháp Quốc, thì họ thật sự thua kém rất nhiều.
Hoàn toàn không có nổi con đường nào mà có thể xem là rộng.
Không hề có ai đi trên con đường dành cho xe ngựa, nhưng đường dành cho người đi bộ thì khá hỗn loạn và đông đúc.
Những cư dân của Vương Đô đã quá quen thuộc với sự hỗn độn này. Ngay cả khi sắp va vào người phía trước, bằng một cách thần sầu nào đó mà họ đã có thể tránh được vào phút cuối.
Sebas rẽ vào 1 con đường của thành phố.
Có thể nói đây là một con đường hiếm hoi trong Vương Đô được lát gạch.
Những ngôi nhà ở 2 bên đường trông khá to và tráng lệ. Có thể gọi đây là khu trung tâm của Vương Đô. Vì thế, nơi này rất sôi động.
Trong số đám đông, có một số người đầu thì quay hướng này nhưng lại nhìn hướng kia. Nhưng Sebas không bận tâm, ông ưỡn thẳng lưng và bước đi một cách thanh lịch.
Xác định đích đến của mình, ông bước đi mà không chút do dự, ông đi như thể đã rất quen thuộc với nơi này. Phải, kể từ khi đến Vương Đô, đây là nơi mà Sebas đã tới rất nhiều lần.
Và rồi, ông cũng đã nhìn thấy đích đến của mình.
Trước mặt ông là một bức tường dài. Nó cao khoảng 6 mét và mỗi bên dài khoảng 150 mét. Và ở phía sau bức tường, có thể thấy cái mái nhọn của một tòa tháp. Nó không quá cao. Chắc cũng chỉ khoảng bằng 5 tầng nhà. Tuy nhiên,có cảm giác tòa tháp đó rất là cao, bởi vì xung quanh không có tòa nhà nào cao bằng nó cả.
Và có một số tòa nhà bao quanh tòa tháp.
Toàn bộ chúng thuộc về một tổ chức mà đa phần là các Ma Thuật Sư của Vương Quốc là thành viên, nơi này được dùng để nghiên cứu và phát triển những ma thuật mới, và đào tạo các Pháp Sư tiềm năng――Nơi đây là trụ sở chính của Guild Ma Thuật Sư Vương Quốc.
Sebas đi dọc theo bức tường, chẳng mấy chốc thì ông đã đứng trước cái cổng chính. Khi cái cửa sắt mở ra, có thể nhìn thấy những người lính đang đứng ở bên trái và phải cái cửa.
Không bị những người lính đó chặn lại――chỉ trong thoáng chốc――, Sebas đã bước vào trong.
Phía trước là những bậc thang màu trắng, và một cánh cửa dẫn tới một tòa nhà có màu phấn trắng cũ, nó cao khoảng bằng 3 tầng nhà và cảm giác trông khá trang nghiêm. Tất nhiên, cánh cửa sẽ luôn rộng mở đề chào đón khách hàng.
Sebas bước qua cánh cửa.
Cái sảnh để đi vào khá rộng lớn. Những làn gió thoáng mát dường như đến từ phía trên trần nhà, và có vô số đèn chùm với ánh sáng ma thuật được treo trên đó.
Ở phía tay phải Sebas có một dãy ghế sofa được dùng để chào đón khách và nói chuyện.
Còn ở phía bên tay trái có một cái bảng. Một số Pháp Sư và Mạo Hiểm Giả đang đọc những tờ giấy được ghim trên đó một cách cẩn thận.
Sâu bên trong có một cái quầy tiếp tân, và có vài người nam nữ trẻ tuổi đang ngồi ở đó. Họ đều mặc một cái áo choàng mà ở trên ngực có thêu biểu tượng giống với biểu tượng của tòa nhà.
Mỗi bên góc của cái quầy có một con hình nộm, chúng có kích thước tương đương với một con người nhưng lại không có mắt hay mũi――trông giống như một con Golem đang đứng vậy. Chúng là những lính gác ở đây. Lý do Guild Ma Thuật Sư không sử dụng con người ở vị trí đó là để chứng tỏ sức mạnh của họ.
Sebas không để tâm đến chúng mà vẫn bước đi đều đặn hướng đến cái quầy.
Một cậu thanh niên trẻ ở quầy nhận ra Sebas, cậu liền gửi lời chào đến ông bằng ánh mắt. Sebas cúi đầu để đáp lại lời chào đó. Bởi vì ông thường hay tới đây――và cậu thanh niên đó cũng là người hay tiếp ông, nên cả 2 đều khá quen thuộc nhau.
Chàng thanh niên nở nụ cười với Sebas, và gửi lời chào như thường lệ.
“Chào mừng ngài đã đến Guild Ma Thuật Sư, thưa Sabes-sama.” Sau vài hơi thở, anh nói tiếp. “Ngài cần gì ạ?”
“Ừm. Tôi muốn mua Scroll ma thuật.”
“Ngài muốn mua cái nào?”
“À, không, cậu có thể cho tôi xem danh sách được không?”
“Vâng thưa ngài.”
Kết thúc lời chào có hơi dài, chàng trai đặt một quyển sách lớn lên quầy.
Các trang được làm bằng giấy và bìa của nó được làm bằng da. Những chữ viết trên bìa được khâu bằng chỉ vàng, chỉ riêng điều đó thôi đã cho thấy quyển sách này có giá trị như nào.
Sebas lấy quyển sách và đọc lướt qua từng trang.
Nhưng tiếc thay, Sebas không thể đọc những từ được viết trên đó. Không, nói đúng hơn là những sự tồn tại đến từ Yggdrasil đều không thể hiểu được ngôn ngữ đó. Mặc dù một quy luật kỳ lạ của thế giới này đã giúp cho lời nói được dịch, nhưng chữ viết thì không.
Tuy nhiên, Ainz đã đưa cho Sebas một Magic Item để giải quyết vấn đề này.
Sebas lấy một cái hộp đựng kính ở ngực, rồi mở nó ra.
Bên trong có một cái kính tròn. Khung kính trông như được làm bằng kim loại bạc. Và nếu nhìn kỹ――sẽ thấy những ký tự nhỏ, hoặc là hoa văn nào đó trên đó. Còn tròng kính thì được làm từ tinh thể băng.
Sebas đeo nó vào.
Tuy nhìn mọi thứ có hơi xanh, nhưng các ký tự trước đó ông không thể đọc được thì giờ đã có thể.
“Hm……”
Ông lẩm bẩm, nhưng vẫn lịch thiệp, rồi nhanh chóng lật qua trang khác.
Bàn tay của Sebas, trông như sẽ không bao giờ dừng lại, đột nhiên dừng lại. Rồi ông khẽ di chuyển ánh mắt của mình.
“Có vấn đề gì sao thưa cô?”
Sebas nhìn cô gái đứng ở quầy và cô trả lời một cách nhẹ nhàng.
“À, không có gì……”
Mặt cô gái đỏ ửng lên, và cô cúi mặt xuống.
“Tư thế của ngài trông thật tuyệt……”
“Vậy sao?”
Sebas mỉm cười. Nụ cười đó, khiến cho mặt cô gái đỏ hơn nữa.
Sebas là một quý ông với mái tóc bạc trắng, mang một bầu không khí thanh lịch cùng với dáng điệu tao nhã, là một người có thể dễ dàng thu hút được ánh nhìn của người khác giới. Đúng thật là khuôn mặt ông cũng khá điển trai, nhưng đa phần người ta lại chú ý tới những điểm khác của ông. Khi ông bước đi trên đường phố, 9 trên 10 phụ nữ - bất kể tuổi tác là bao nhiêu - cũng sẽ quay đầu lại nhìn ông lần nữa. Đó là lý do tại sao cô gái ngồi ở quầy cứ nhìn chằm chằm vào Sebas, điều đó cũng chỉ là một điều thường tình thôi.
Sebas hiểu vì sao cô ta lại cư xử như vậy, ánh mắt ông tập trung trở lại vào cuốn sách.
Một lúc sau, Sebas ngẩng đầu lên.
“Xin lỗi, nhưng cậu có thể giải thích cho tôi biết ma thuật――<Floating Board/Ván Nổi> là gì được không?”
“Vâng thưa ngài.” Chàng trai bắt đầu giải thích. “<Floating Board/Ván Nổi> là ma thuật Bậc 1, nó có thể tạo ra tấm ván trong suốt. Tuỳ thuộc vào ma lực của người niệm phép mà tấm ván sẽ có kích thước và tải trọng khác nhau. Tuy nhiên, nếu kích hoạt từ Scroll thì nó sẽ bị giới hạn ở 1 mét vuông và có tải trọng là 50 kg. Tấm ván được tạo ra sẽ di chuyển theo sau và có thể cách tối đa người niệm phép 5 mét. Và vì nó chỉ có thể di chuyển theo sau người niệm nên không thể điều khiển nó đi ở phía trước được. Nếu người niệm quay 180 độ, nó sẽ đứng yên tại chỗ và chờ người đó tiến lại gần. Về cơ bản, nó là ma thuật cho việc vận chuyển, và thường được sử dụng ở các công trường.”
“Ra vậy.” Sebas gật đầu 1 cái. “Vậy hãy lấy cho tôi cuộn Scroll ma thuật đó.”
“Vâng.”
Chàng trai trả lời một cách nhanh chóng. Cậu trông không hề ngạc nhiên khi thấy Sebas chọn một loại ma thuật không hề phổ biến. Bởi vì những cuộn Scroll ma thuật mà Sebas mua thường là như thế. Hơn nữa, việc có thể tống những thứ dư thừa đó khiến cho Guild Ma Thuật Sư cảm thấy biết ơn ông.
“1 cuộn thôi phải không ngài?”
“Ừ, làm phiền cậu.”
Chàng trai ra hiệu cho người đàn ông ngồi cạnh.
Người đàn ông nãy giờ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa 2 người họ đứng dậy, mở cánh cửa dẫn vào căn phòng ở phía sau quầy, rồi đi vào trong. Scroll là một mặt hàng rất đắt tiền. Ngay cả khi có người canh gác, cũng không thể chất đống chúng ở quầy bán.
“Chúng tôi sẽ lấy nó cho ngài ngay, xin vui lòng chờ một chút.”
“Ừ.”
Sebas gật đầu, ông rời khỏi quầy và đứng sang một bên. Số lượng người làm việc ở quầy là có giới hạn, vì vậy ông không muốn cản trở họ làm việc.
Khoảng 5 phút sau, người đàn ông quay trở lại. Trên tay cầm một cuộn Scroll.
“Sebas-sama.”
Sebas tiến lại quầy, và lấy một cái túi da nhỏ ra.
“Của ngài đây.”
Sebas nhìn vào cuộn giấy da được đặt ở trên bàn. Nó được cuộn khá chắc chắn và bề ngoài của nó trông cũng khá khác với những cuộn giấy thông thường. Sebas xác nhận rằng tên ma thuật được viết bằng mực đen trùng khớp với tên ma thuật mà ông đã chọn. Ông tháo mắt kính ra.
“Đúng là nó rồi. Tôi sẽ lấy nó.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều.” Chàng trai cúi chào một cách lịch sự. “Cuộn Scroll này chứa ma thuật Bậc 1, nên nó có giá là 10 đồng vàng.”
So với những chai Potion thì nó rẻ hơn, nhưng vì là cuộn Scroll chỉ có thể được sử dụng bởi người có cùng hệ ma thuật. Nói cách khác, do ai cũng có thể sử dụng được Potion nên chắc chắn nó sẽ có giá cao hơn.
Nói là rẻ hơn nhưng 10 đồng vàng không phải là một con số nhỏ. Nhưng đối với Sebas――không, đối với chủ nhân của Sebas thì nó chả đáng là bao.
Sebas lấy cái túi da ở túi áo ra. Nới lỏng miệng và lấy ra 1 đồng xu.
Đó là 1 đồng bạch kim.
Ông đặt nó lên tay chàng trai, nó có trị giá bằng gấp 10 lần 1 đồng vàng.
“Cám ơn ngài rất nhiều.”
Cậu ta không hề kiểm tra đồng tiền đó là thật hay giả trước mặt Sebas. Nó cho thấy mức uy tín của ông với họ là tốt như nào.
“Ông ta, trông ngầu ghê―”
“Ừm!”
Sau khi Sebas rời khỏi Guild Ma Thuật Sư, những người ngồi ở quầy bắt đầu bàn tán về ông. Họ không phải là những người phụ nữ không ngoan, mà trông họ như những cô gái vừa gặp được chàng hoàng tử trong mơ của mình. Một trong những người đàn ông ngồi ở quầy khẽ cau mày và tỏ ra ghen tị, nhưng cậu ta không nói điều đó ra.
Trái lại, những người khác thì lại tỏ ra đồng ý với ý kiến của những người phụ nữ.
“Ông ta chắc hẳn đã từng phục vụ cho rất nhiều quý tộc lớn.”
“Ừm, tư thế và dáng bộ của ông ta trông thật tuyệt làm sao.”
Mọi người ngồi ở quầy gật đầu liên tục.
Dáng điệu, khuôn mặt, trang phục và cả bầu không khí mà Sebas mang lại. Tất cả đều thật hòa quyện một cách thanh nhã. Ở một mức độ mà ngay cả khi ai đó nói ông là một quý tộc, thì người khác cũng sẽ ngay lập tức tin ngay.
“Nếu ông ấy mời tớ đi uống trà, tớ chắc chắn sẽ đồng ý ngay.”
“Ừm, tớ cũng vậy!”
“Trông ông ấy cũng khá hiểu biết. Ý tôi là, kiến thức về ma thuật ấy, liệu ông ấy có phải cũng là một Pháp Sư không?”
“Cũng có thể lắm chứ.”
Việc có thể đọc một cuốn sách chứa nhiều tên loại ma thuật khác nhau. Và hơn nữa, ma thuật mà Sebas chọn là loại ma thuật mới được phát triển gần đây. Điều đó cho thấy ông có đầy đủ kiến thức về ma thuật. Nếu như ông được sai bảo đến đây mua, thì ông chỉ cần nói tên của nó tại quầy và không cần phải đọc cuốn sách đó rồi. Việc ông đọc cuốn sách là dấu hiệu cho thấy ông toàn quyền tự quyết trong việc lựa chọn ma thuật để mua.
Đó là một điều không phải một lão già nào cũng làm được. Nói cách khác, đó phải là một người đã được đào tạo qua bài bản――và là một Pháp Sư.
“Hơn nữa, cái kính đó…...trông khá đắt tiền nhỉ.”
“Đó là một Magic Item chăng?”
“Không, nó chắc hẳn là một món hàng xa xỉ nào đó, mà do Người Lùn làm ra?”
“Ừm, thật đáng kinh ngạc khi ông ta sở hữu cặp kính đó ha.”
“Tôi thì muốn gặp lại người phụ nữ xinh đẹp đi cùng ông ta cơ.”
Một lời nói trái chiều của một người đàn ông cất lên, cậu ta lẩm bẩm như đang nhớ lại một điều gì đó.
“À, nhưng cô ta có hơi thô lỗ.”
“Ừm, ngài Sebas thật tội nghiệp.”
“Mah, đúng thật cô ta mang một vẻ đẹp tuyệt trần, nhưng với tính cách thô lỗ đó thì có hơi……”
“Nào, tán dóc đủ rồi, quay lại tập trung làm việc đi.”
Chàng trai trẻ cắt ngang cuộc nói chuyện giữa họ khi thấy một Mạo Hiểm Giả đang tiến tới quầy.
========◆========
Sau khi rời khỏi Guild Ma Thuật Sư, Sebas ngước nhìn lên bầu trời và suy nghĩ nên đi đâu tiếp theo.
Mệnh lệnh đầu tiên ông được giao là thu thập thông tin về sức mạnh quân sự của quốc gia này. Tất nhiên, để có được thông tin về nó không phải là một điều dễ dàng. Đối với một người không sở hữu hệ để thu thập thông tin như Sebas, thì việc để có được thông tin về sức mạnh của giới hoàng gia sẽ vô cùng khó khăn.
Vì thế, Sebas quyết định thu thập những thông tin dễ kiếm được trước. Như thông tin về trang bị của những binh lính hay thông tin về những Mạo Hiểm Giả lấy được từ các chủ quán rượu.
Sau đó đưa ra ước lượng sức mạnh quân sự của Vương Quốc.
Việc tiếp theo là điều tra xem trình độ khoa học và ma thuật nằm ở mức nào. Điều gì là có thể và không thể, và ưu tiên hàng đầu là xem khả năng thu thập thông tin của quốc gia này là như nào.
Trong một thế giới tồn tại ma thuật, khoa học và kĩ thuật công nghệ sẽ không phát triển nhiều. Dĩ nhiên, vẫn sẽ có một số nghiên cứu để tìm ra một thứ gì đó mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng, thay vì chỉ cho một nhóm người sử dụng ma thuật. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có thông tin gì về một thứ nào đó thật sự đột phá.
Vì thế ông hiểu tại sao Ainz lại muốn biết về trình độ ma thuật của quốc gia này.
Những điều Sebas đang làm cho đến giờ là để chuẩn bị cho điều đó. Bước đầu tiên ông đang làm là xây dựng mối quan hệ.
Việc cuối cùng là điều tra xem có người nào thật sự mạnh không, nhưng về vấn này Sebas quyết định rằng nó không quá đáng quan ngại. Bởi vì ông vẫn chưa tìm thấy có ai đó đáng gờm. Sebas đã điều tra những Mạo Hiểm Giả được coi là mạnh nhất trong Vương Đô, nhưng ông nghĩ rằng họ cũng chỉ khá bình thường.
“Không, cô ta thì khác……”
Sebas nhớ tới một người, một người mà ông cho rằng khá mạnh. So với Sebas, cô ta yếu hơn nhiều, nhưng khi so với những Maid dưới quyền ông, cô ta có thể đánh bại một trong số họ.
Một người mà ông cần phải lưu ý tới.
Sebas nhớ lại khuôn mặt cô ta――không, vóc dáng cô ta, rồi lắc đầu.
Chủ nhân của ông đã yêu cầu tạm thời dừng điều tra cô ta. Nên ông phải để điều đó qua một bên.
Do đó, Sebas chưa có việc gì đó cấp bách phải làm.
“Giờ, làm gì đây?”
Sebas lẩm bẩm, vuốt râu và bước đi.
Ông chưa biết mình nên đi đâu.
Tản bộ và ngắm nhìn thành phố là sở thích hiện tại của Sebas. Đó là điều ông muốn làm lúc này. Giữ cuộn Scroll trong tay, ông bắt đầu bước đi. Trông ông như một đứa trẻ tràn đầy niềm hạnh phúc.
Bước chân ra khỏi trung tâm của Vương Đô - nơi an toàn nhất trong thành phố.
Khi ông tiếp tục rẽ, con đường ngày càng trở nên bẩn và bốc mùi. Đó là mùi của rác. Sebas lặng lẽ bước đi trong bầu không khí dơ bẩn nó có thể ngấm mùi vào bộ quần áo của ông.
Và rồi ông đột nhiên dừng lại, nhìn xung quanh. Ông đã đi vào một con đường nhỏ, hay đúng hơn là một con hẻm nhỏ, nó chật hẹp đến mức mà người đi qua lại ở đây có thể va vào nhau.
“Hm……”
Trong vô thức ông đã đi đến đây, nhưng ngay cả trong một con hẻm không có thứ gì để làm cột mốc, Sebas vẫn biết mình đang ở đầu nhờ vào trực quan của mình. Và ông nhận ra là mình đã đi được một quãng đường đáng kể.
Đối với một người có khả năng thể chất như Sebas, thì đó không phải là một quãng đường lớn, nhưng nếu đi bộ về cũng sẽ mất kha khá thời gian. Ông không muốn người ở nhà phải đợi quá lâu vì về trễ.
“......Về thôi nhỉ?”
Thành thật mà nói, ông muốn tiếp tục tản bộ, nhưng dành quá nhiều thời gian cho sở thích của mình không phải là một việc tốt.
Sebas quay gót chân, băng qua con hẻm chật hẹp.
Trong khi đang tiến về phía trước, ông nhìn thấy một cái cửa sắt lớn――cách khoảng 20 mét――đang từ từ mở ra cùng với tiếng “cót két”. Sebas dừng lại và lặng lẽ quan sát.
Cánh cửa mở ra hoàn toàn, và có một cái túi lớn bị ném ra. Có thể thấy thứ bên trong khá mềm và nó thay đổi hình dạng khi bị va xuống đất.
Bời vì cánh cửa mở ra cùng hướng với Sebas, nên ông không thể nhìn thấy người đứng đằng sau cánh cửa ném cái túi đó ra. Tuy nhiên, sau khi mở cửa và vứt cái túi, người đó đã ngay lập tức trở vào trong.
Sebas cau mày, ông lưỡng lự không biết mình nên bước tiếp hay đi hướng khác. Sau một hồi do dự, ông quyết định tiếp tục bước đi trên con hẻm vắng vẻ và chật hẹp.
Và rồi, khoảng cách giữa ông và cái túi đã được rút ngắn. Miệng của cái túi bung ra, nhưng Sebas liền nhìn đi hướng khác. Và ông cũng không bận tâm tới cái mùi bốc ra từ nó. Ông cũng làm thế với cánh cửa hơi hé mở.
Tò mò sẽ giết chết con mèo.
Ông cảm thấy không hứng thú với cái túi hay căn nhà mang bầu không khí mờ ám. Sebas quyết định như thế.
Sebas đi sát vào tường ở phía đối diện, để tránh cái túi.
Và――bước chân đều đặn của ông dừng lại.
Sebas cảm thấy quần của mình như bị dính vào thứ gì đó. Sebas tự hỏi có nên nhìn xuống hay không, ông đứng lại nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước. Sebas cảm thấy băn khoăn và do dự.
Đó là một cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. Nếu bất kì ai ở Nazarick nhìn thấy đều sẽ rất ngạc nhiên. Sebas đang ở trong một tình huống tương tự vậy.
Và rồi ông quyết định nhìn xuống. Sebas đã lường trước điều mình sẽ thấy.
Một bàn tay nhỏ nhắn đang cố níu lấy quần Sebas.
Và bàn tay đó là của một người phụ nữ trần truồng thò ra từ cái túi――.
Miệng của cái túi mở rộng ra, và phần thân trên của người phụ nữ lộ ra ngoài.
Đôi mắt màu xanh của cô ta lờ mờ như vô hồn. Mái tóc vàng, không quá dài nhưng thô cứng và rối bời, có thể là do chế độ ăn uống nghèo nàn. Nhìn vào khuôn mặt cô không thể biết được đẹp hay là xấu. Điều đó là tất nhiên. Bởi vì khuôn mặt cô đã bị đánh tới sưng bầm, nên không có cách nào để xác nhận được điều đó.
Hơn nữa, cơ thể gầy gò của cô trông như chẳng có tí sức sống. Vì thế cũng không thể xác định được độ tuổi của cô ta. Cô vừa có thể là một bà già hoặc một cô gái trẻ.
Làn da thô ráp như khúc gỗ khô, và có nhiều đốm đỏ trên người.
Cô trông như một cái xác. Không, tất nhiên là cô ta vẫn chưa chết. Bàn tay đang nắm lấy quần của Sebas là minh chứng cho điều đó. Tuy nhiên, liệu một người còn thở có nghĩa là họ còn sống?
Trường hợp cô ta cũng như vậy.
“......Cô có thể bỏ tay ra được không?”
Không hề có sự hồi âm lại nào. Rõ ràng cô đã nghe thấy những lời nói đó nhưng vẫn phớt lờ. Bởi vì mắt cô ta bị sưng, nên Sebas không thể nhìn thấy phản ứng của cô trong đôi mắt đó.
“Cô có thể bỏ tay ra được không?”
Sebas hỏi lại một lần nữa.
Nếu Sebas di chuyển, những ngón tay nhỏ như những cành cây khô chắn chắn sẽ không thể níu giữ. Do những ngón tay đó chẳng còn tí sức lực nào, và nhờ vào may mắn mà nó có thể nắm được vào quần Sebas.
Phải, nhưng may mắn sẽ không xảy ra liên tiếp 2 lần.
“......Cô muốn nói gì đó với tôi sao?”
Khi Sebas cố gắng di chuyển――
“Này.”
Một giọng nói trầm thấp cùng chút đe dọa vang lên.
Bóng dáng một người đàn ông xuất hiện ở cánh cửa. Cánh tay to lớn cùng với bộ ngực vạm vỡ. Khuôn mặt người đàn ông có một vết sẹo, và có thể cảm nhận thấy người này thường làm việc trong môi trường bạo lực.
“Này, lão già. Ông làm gì ở đây vậy?”
Người đàn ông nheo mắt, lườm Sebas Sau đó, hắn tặc lưỡi lớn 1 cái và nói.
“Biến khỏi đây nhanh, lão già. Nếu ông rời đi ngay bây giờ ông sẽ có thể trở về nhà một cách bình an.”
Thấy Sebas không di chuyển, hắn tiến lên một bước. Tiếng đóng cửa lớn phát ra từ phía sau gã đàn ông.
“Này, lão già. Ông có nghe tôi nói gì không hả?”
Hắn xoay nhẹ vai và cổ. Từ từ nâng tay phải, siết chặt thành nắm đấm. Rõ ràng hắn không ngại sử dụng vũ lực.
“Hm……”
Sebas nở nụ cười. Nụ cười đến từ một ông già thường mang một cái giác diu dàng và đầm ấm. Nhưng vì một lý do nào đó, người đàn ông lùi lại như thể nhìn thấy một con thú hung dữ xuất hiện trước mặt.
“Này, này, ông――”
Cảm nhận thấy áp lực từ nụ cười của Sebas, hắn không nói nổi nên lời. Gã lảo đảo lùi lại, và thậm chí không nhận ra mình đang thở hổn hển.
Sebas nhét cuộn Scroll có biểu tượng của Guild Ma Thuật Sư trong tay vào thắt lưng. Sau đó, chỉ với một bước, ông đã thu hẹp khoảng cách với gã đàn ông. Hắn đã không kịp phản ứng với chuyển động đó. Với một tiếng động nhỏ, bàn tay đang giữ chiếc quần của Sebas rơi xuống mặt đất con hẻm.
Như để đáp lại lời thách thức của người đàn ông, Sebas đưa tay ra nắm lấy cổ áo hắn, và――nhấc gã lên một cách dễ dàng.
Bất cứ ai nhìn thấy điều này, chắc chắn sẽ cho rằng đây chỉ là một trò đùa.
Nếu chỉ xét về vẻ bề ngoài, Sebas sẽ không có cơ hội thắng gã đàn ông này. Tuổi tác, cơ bắp, độ dày của bắp tay, chiều cao hay cân nặng, hắn hoàn toàn chiếm ưu thế.
Và vi diệu hơn nữa, ông lão đang nâng gã chỉ với một tay. Nếu mọi thứ diễn ra ngược lại thì có lẽ sẽ dễ tin hơn.
――Không, nhầm rồi. Nếu có ai ở đây chứng kiến, họ sẽ nhanh chóng cảm nhận được sự “chênh lệch” rõ ràng giữa 2 người họ. Dù là một người có trực giác kém――bản năng sinh tồn trong họ cũng sẽ giúp họ nhìn thấy sự chênh lệch này.
Sự “chênh lệch” giữa Sebas và gã đàn ông.
Đó là――
――Sự chênh lệch giữa một kẻ vô cùng mạnh và một kẻ vô cùng yếu.
Gã đàn ông bị nhấc hoàn toàn khỏi mặt đất, hắn vung chân và vùng vẫy cơ thể. Hắn cố gắng nắm lấy tay của Sebas, đôi mắt hắn trở nên đầy sợ hãi khi nhận ra một điều gì đó.
Dù khá trễ, nhưng hắn cuối cùng cũng nhận ra. Sức mạnh của người trước mặt hắn hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài. Gã nhận ra rằng kháng cự là vô nghĩa và nó chỉ khiến cho con quái vật trước mặt khó chịu hơn.
“Cô ta là ‘cái gì’?”
Một giọng nói lạnh lùng lọt vào tai gã, khi gã đang cứng đờ vì sợ hãi.
Giọng nói ấy trong trẻo như tiếng suối nhẹ nhàng chảy qua. Nó hoàn toàn không phù hợp với một người đang dùng một tay nâng hắn lên. Điều đó khiến hắn trở nên sợ hơn.
“Cô, cô ta là nhân viên ở chỗ chúng tôi.”
Gã có thể nói được bởi vì Sebas đã thả lỏng tay ra. Hắn thốt lên trong sự sợ hãi và hoảng loạn. Với câu trả lời của hắn, Sebas đáp lại.
“Ta hỏi cô ta là ‘cái gì’. Và câu trả lời của ngươi là ‘nhân viên’?”
Gã đàn ông tự hỏi mình đã nói gì đó sai sao. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, đó là câu trả đúng nhất mà gã có thể trả lời. Đôi mắt gã mở to như một con thú nhỏ đang sợ hãi.
“À không. Tại một số người bạn của ta xem con người chỉ là một thứ đồ vật. Nếu ngươi cũng cùng quan điểm đó thì việc đối xử với cô ta như thế thì cũng bình thường thôi. Thế nhưng ngươi nói cô ta là nhân viên, cho thấy ngươi vẫn xem cô ta là một con người. Ta nói đúng chứ? Vậy, ta sẽ hỏi ngươi một câu hỏi khác. Ngươi tính làm gì với cô ta?”
Gã đàn ông suy nghĩ một lúc. Tuy nhiên――
Có thể nghe thấy những tiếng “rắc rắc” phát ra.
Lực tay của Sebas đang ngày càng tăng lên, làm trông thở dốc.
“――Gư ư ư!”
Sebas bóp chặt hơn, khiến gã thêm khó thở và buộc phải hét lên nài nỉ. Rõ ràng Sebas muốn nói rằng “Ta không có nhiều thời gian chờ ngươi suy nghĩ đâu, mau trả lời ngay”. Hiểu được ngụ ý đó, hắn vội vã mở miệng.
“B-bởi vì cô ấy đang bị bệnh, tôi tính mang cô ta đến đền thờ――”
“――Ta không thích những kẻ nói dối đâu.”
“Hự!”
Sebas nắm cổ hắn chặt hơn, việc khó thở khiến khuôn mặt hắn trở nên đỏ lên, và phát một tiếng hét rên rỉ. Từ việc hắn ném cái túi như rác, khó có thể tin được rằng hắn sẽ vác cô ta đến đền thờ để chữa bệnh.
Trông nó chả khác gì hành động đổ rác.
“Làm ơn…...dừng lại.”
Hắn bắt đầu cảm thấy ngột và tính mạng của mình đang bị đe dọa, hắn vùng vẫy trong điên cuồng. Nắm tay hắn vung vào mặt Sebas dễ dàng bị chặn lại bằng một tay. Đôi chân hắn liên tục đá vào người Sebas khiến quần áo của ông bị vấy bẩn. Tuy nhiên, Sebas vẫn không lay động.
――Điều đó là tất nhiên.
Không có cách nào mà đôi chân của một con người có thể làm cho một khối thép nặng hàng trăm kg di chuyển. Mặc dù bị đôi chân to lớn đá vào người, Sebas vẫn bình thản như thể ông không thấy đau.
“Ta khuyên ngươi nên nói sự thật.”
“Gaah――”
Sebas nheo mắt, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của gã đàn ông do không thở được. Canh đến những giây cuối cùng trước khi gã bất tỉnh, Sebas buông tay ra.
Một tiếng động lớn phát ra khi hắn ngã xuống đất.
“Gư ahhhhh!”
Một âm thanh như tiếng hét khi hắn đẩy những hơi thở cuối cùng trong phổi ra, Sebas nhìn gã cố gắng hít lấy hít những ngụm oxi trong không khí. Rồi sau ông đưa tay đến cổ họng hắn một lần nữa.
“Làm ơn... c-chờ chút đã!”
Hắn không rõ Sebas đưa tay ra với ý gì. Nhưng do quá sợ hãi và không thể chịu được thêm đau đớn, hắn liền tránh khỏi bàn tay của ông.
“C-chờ đã. Tôi nói thật mà. Tôi sẽ đưa cô ta đến đền thờ ngay!”
Ý chi tên này cũng thật cứng cỏi nhỉ. Hay đó là do hắn sợ một điều gì đó khác?
Xem xét điều đó, Sebas thay đổi cách tấn công. Dù gì đây vẫn là ở trong lãnh thổ của kẻ thù. Lý do hắn không kêu gọi yêu cầu giúp đỡ từ đằng sau cánh cửa có lẽ vì hắn biết sẽ không có ai tiếp viện ngay lập tức. Nhưng ở lại đây càng lâu sẽ càng thêm rắc rối.
“Ngươi nói rằng sẽ đưa cô ta đến đền thờ. Vậy, ta đoán sẽ không có vấn đề gì nếu ta đưa cô ta đi. Ta sẽ chăm sóc cô ta.”
Bị bất ngờ với lời nói đó, mắt gã chao đảo. Hắn cố gắng tìm lời phản bác.
“......Sao tôi có thể chắc chắn được rằng ông sẽ đưa cô ta đến đó.”
“Nếu vậy ngươi có thể đi cùng ta?”
“Hiện tại tôi đang bận việc, tôi sẽ mang cô ta đến đó sau.” Gã cảm nhận được điều gì đó từ biểu cảm của Sebas nên vội vàng nói tiếp. “Theo luật, cô ta là của chúng tôi. Nếu ông đụng vào cô ta, có nghĩa ông đã vi phạm luật pháp của đất nước này!”
Sebas khựng lại, và lần đầu tiên cau màu.
Hắn đã đánh trúng điểm yếu lớn nhất của ông.
Ainz đã dặn ông không được làm điều gì đó khiến bị chú ý tới, và phải hành động như một quản gia của một cô tiểu thư giàu có. Thu thập thông trong im lặng. Đó chính là chủ ý của chủ nhân ông.
Nếu vi phạm luật pháp, nhiệm vụ điều tra trong bí mật của ông có thể tan thành mây khói.
Nói cách khác, nó sẽ ảnh hưởng lớn tới nhiều thứ.
Vậy mặc kệ cô ta có phải là một việc làm đúng đắn?
Gã đàn ông trông không phải là một người biết rõ luật pháp. Tuy nhiên, hắn nói những lời một cách rất tự tin. Điều đó cho thấy gã đã học được nó từ một kẻ rất am hiểu về luật pháp. Nếu vậy có khả năng những lời hắn nó là sự thật.
Sebas có thể dễ dàng kết thúc sự việc này bằng sức mạnh của mình. Ông sẽ khiến cho gã bị bóp nghẹt đến chết.
Tất nhiên, đó là khi không màng tới pháp luật. Tuy nhiên, đó sẽ là kế sách cuối cùng và chỉ khi nó có liên quan tới mục đích của chủ nhân ông. Ông không thể làm điều đó chỉ vì một người phụ nữ lạ mặt này.
Một giọng cười thô thiển cất lên để châm chọc Sebas, người đang do dự.
“Liệu ông có muốn kéo chủ nhân của mình vào một mớ rắc rối?”
Lần đầu tiên, Sebas nhướn mày nhìn gã đàn ông đang cười trêu chọc ông. Hắn đã nắm thóp được điểm yếu của Sebas.
“Tôi không biết ông đang phục vụ cho quý tộc nào. Nhưng việc vi phạm pháp luật chẳng phải sẽ gây ảnh hưởng đến chủ nhân của ông sao? Đúng chứ?”
“......Ngươi nghĩ chủ nhân của ta không thể giải quyết được một vấn đề chỉ ở mức này sao? Chẳng phải luật pháp được đặt ra là để kẻ mạnh phá vỡ sao?”
Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng nhanh chóng lấy lại sự tự tin.
“......Vậy thì làm thử đi? Hửm?”
“............Hm.”
Hắn không hề lo sợ trước những lời đe dọa của Sebas. Cho thấy kẻ đứng sau lưng hắn――là một kẻ có thế lực, và hắn tự tin rằng cơ quan tư pháp sẽ không thể đựng vào hắn.
Cho rằng cách này không hiệu quả, Sebas quyết định thay đổi chiến thuật.
“......Tuy nhiên, nếu cô ta yêu cầu giúp đỡ, dù cô ta là nhân viên hay là ai đi nữa, chẳng phải nên tôn trọng ý muốn của cô ta sao?”
“Ưm…...Không…...Điều đó……”
Gã đàn ông lẩm bẩm như gặp phải một điều vô cùng rắc rối.
Lớp mặt nạ của hắn đã bị lột bỏ.
Sebas cảm thấy nhẹ nhõm vì khả năng diễn xuất “gà mờ” và cái đầu chậm chạp của hắn. Nếu hắn trả lời một cách hợp lý dù là nói xạo, Sebas sẽ không thể làm gì được. Bởi vì ông không biết gì nhiều về pháp luật của đất nước này. Nhưng do hắn cũng chỉ là một kẻ ngu muội về pháp luật nên mọi chuyện đã diễn ra thuận lợi cho Sebas.
Sebas rời mắt khỏi gã và nâng đầu người phụ nữ lên.
“Cô có muốn tôi giúp không?”
Sebas hỏi cô. Sau đó, đưa tai sát vào đôi môi nứt nẻ của người phụ nữ.
Những gì ông nghe được chỉ là tiếng thở. Không, nó không hẳn là tiếng thở, mà trông như tiếng xì hơi của một quả bóng với chút ít không khí còn sót lại.
Không có câu trả lời lại nào. Sebas khẽ lắc đầu và hỏi lại lần nữa.
“Cô có cần tôi giúp không?”
May mắn sẽ không đến 2 lần.
Tất nhiên. Cô đã may mắn một lần. Sẽ rất khó để nó xảy ra lần nữa. Cô đã dùng nó để nắm lấy quần của Sebas. Cô sẽ không thể mãi dựa vào may mắn.
Vẫn chưa có sự hồi âm nào với câu hỏi của Sebas.
Gã đàn ông đắc ý, khẽ nở một nụ cười hèn hạ.
Cô đã phải chịu đựng và mắc kẹt trong địa ngục. Chắc chắn là như vậy. Nếu không, thì cô đã cố gắng thoát khỏi đó.
Phải, cô đã rất may mắn khi có thể nắm được quần của Sebas――.
――Với cô, may mắn đã xuất hiện kể từ khi Sebas bước vào con hẻm này. Và nó đã chấm dứt ở đó. Kể từ giờ trở đi, tất cả phụ thuộc vào mong muốn được sống của cô.
Điều đó――không còn là may mắn.
――Nhẹ nhàng.
――Phải.
Môi của người phụ nữ khẽ chuyển động. Nó không giống như là cô đang cố thở. Mà trông như cô đang cố nói điều gì đó.
“――――”
Nghe những lời nói đó, Sebas gật đầu 1 cái.
“......Ta không có ý định giúp đỡ những người chỉ chờ người khác giúp, như những kẻ há miệng chờ sung. Tuy nhiên…...nếu họ cố gắng đấu tranh để giành sự sống thì……” Sebas nhẹ nhàng lấy tay che mắt người phụ nữ. “Đừng lo sợ nữa, nghỉ ngơi đi nhé. Tôi sẽ bảo vệ cô.”
Cảm thấy sự ấm áp và dịu dàng, cô nhắm mắt lại.
Gã đàn ông hoài nghi. Hắn cố gắng hét lên.
“Nói dối――”
Tôi hoàn toàn không nghe thấy cô ta nói gì. Gã muốn nói những lời đó ra nhưng đột nhiên người cứng đờ.
“Ngươi bảo ta…...nói dối sao?”
Hắn không biết từ bao giờ mà Sebas đã đứng dậy và đang nhìn hắn với đôi mắt sắc bén.
Đó là một đôi mắt vô cùng đáng sợ.
Ánh mắt đó như bóp chặt lấy trái tim gã và cùng với áp lực nó tạo ra, khiến gã thở hổn hển.
“Ý ngươi là ta…...sẽ nói dối với một hạng người như ngươi sao?”
“À ừm không……”
Cổ họng hắn di chuyển rất nhiều, hắn cố gắng nuốt ngụm nước bọt bị tích tụ lại. Mắt hắn di chuyển, dán chặt vào cánh tay của Sebas. Hắn sợ hãi nhớ lại cảnh tượng trước đó.
“Vậy ta sẽ mang cô ấy đi.”
“Ch-chờ đã!”
Sebas liếc nhìn gã đàn ông vừa lên tiếng.
“Ngươi lại muốn nói gì? Tính câu giờ sao?”
“Kh-không phải. Ông có thứ gì để đảm bảo không……”
“Thứ để đảm bảo? Đó là?”
“L-là tiền. Sao tôi có thể chắc rằng ông sẽ đưa cô ta đến đền thờ. Lỡ ông đem cô ta lên một cái giường nào đó sao.”
“Ta không có bất kỳ lý do gì phải làm thế cả. Hay cô ta khá có giá trị?”
“Đ-điều đó tất nhiên là không. Nhưng sao ông không dính líu những người phụ nữ khác. Ông có thể chọn bất kỳ người phụ nữ nào mình muốn mà.”
Sebas hơi nheo mắt lại. Tại sao mình lại muốn cứu người phụ nữ này? Ông thật sự không hiểu nổi. Nếu thay bằng một người khác trong Nazarick, họ có lẽ đã mặc kệ để tránh vướng vào rắc rối. Họ sẽ phớt lờ và tiếp tục bước đi.
Sebas không thể lý giải cho hành động của mình, nhưng ông cho rằng đây không phải lúc cứ mãi chìm trong suy nghĩ, ông nói với gã đàn ông.
“......Mà dù gì đi nữa, nếu ngươi sợ ta không mang cô ta đến đền thờ, sao ngươi không đi cùng?”
“H-hiện tại tôi đang bận chút việc……”
Mọi thứ trở nên im lặng một lúc. Sebas không muốn lãng phí thêm tí thời gian nào nữa.
“......Vây ngươi muốn ta đưa ngươi tiền để đảm bảo sao? Được thôi. Bao nhiêu?”
“......100 đồng vàng.”
Sebas hiểu ý gã. Đây là cách cuối cùng của hắn sao?
Bằng cách đưa ra một con số tiền lớn sẽ khiến cho đối phương phải rút lui và từ bỏ. Sebas không rõ mục đích của gã là đang câu thời gian hay cho một điều gì đó khác. Tuy nhiên, nếu gã đòi tiền thì chắc hẳn có một lý do nào đó. 100 đồng vàng sẽ nặng khoảng 1 kg. Và túi đựng sẽ phải rất lớn. Hơn nữa, không ai điên mà mang 100 đồng vàng trong người.
Gã biết chắc rằng Sebas sẽ không có đủ số tiền đó trong người, nên đã đưa ra một yêu cầu bất khả thi.
Sebas trả lời ngay lập tức.
“Được thôi.”
Sebas lấy ra một cái túi. Ánh mắt gã tràn đầy sự hoài nghi. Điều đó là hiểu nhiên. Không có cách nào mà 100 đồng vàng lại nằm gọn trong một cái túi nhỏ như vậy được.
“Không thể nào, chúng có thể là đá quý……”
Nói đến đó, mắt gã dán chặt vào những đồng tiền đang lăn trên mặt đất. Những đồng tiền lấp lánh ánh bạc. Nó là đồng bạch kim. Đáng giá gấp 10 lần đồng vàng, và tổng có 10 đồng đang lăn trên đất.
“Phải phải, ta nghĩ rằng một cô gái trong tình trạng này có giá 10 đồng bạch kim có hơi đắt nhỉ? Vậy ngươi hãy xem như nãy giờ không có chuyện gì được chứ?”
“A-ahh……”
“Hơn nữa, sau khi gặp lại nhớ trả tiền điều trị cho cô ta. Tất nhiên, đó là nếu ngươi tới đón…...Việc điều trị cho cô ta hoàn toàn sẽ rất tốn kém. Và số tiền ta đưa ngươi chỉ là tiền đặt cọc, nhớ trả lại đầy đủ.”
Nói những lời đó xong, Sebas bế người phụ nữ lên rồi bước đi.
========End========
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Ủa thường mình ghi gì ở đây nhỉ? Quên rồi......