Overlord WN (Web Novel)
Maruyama KuganeSo-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 72: Vương Đô phần 12

Độ dài 10,871 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:10:07

Cánh cửa của cái phòng khách từ từ mở ra. Vì được tra dầu thường xuyên nên cửa đã mở ra một cách mượt mà. Nhưng vì một lý do nào đó, cánh cửa di chuyển vô cùng chậm chạp, như thể nó bị đè nén bởi sự chênh lệch về áp suất giữa không khí bên trong và bên ngoài căn phòng. Nó như thể hiểu được cảm giác của Sebas lúc này.

Nếu cánh cửa thực sự hiểu được nỗi lòng ông, Sebas muốn nó sẽ mãi đóng lại ở đó. Nhưng trong thực tế, một mong muốn như vậy sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, Sebas nhìn thấy những nội thất bên trong căn phòng và khung cảnh ấy không có gì khác lạ.

Tuy nhiên không giống như mọi khi, có tới 3 nhân vật mạnh mẽ trong căn phòng.

1 người là chiến binh có màu bạc trắng. 1 người là ác quỷ. Và cuối cùng là――

“Thần thành thật xin lỗi vì đã khiến Ngài phải đợi.”

Đứng ở lối vào, Sebas cúi đầu thật sâu để thể hiện sự tôn kính với người đang ngồi ở đằng sau cái bàn làm việc. Là một quản gia của Nazarick - người nắm giữ vị trí trí gần như là cao nhất -, hiện tại chỉ còn 1 người duy nhất có vị thế cao hơn ông.

Người đang ngồi đó, chắc chắn là chủ nhân của Sebas.

Và cũng là 1 trong [41 Đấng Tối Cao].

――Ainz Ooal Gown.

Là người cai trị Nazarick, Ainz sở hữu khả năng chiến đấu toàn diện nhất trên thế giới này.

Trong hốc mắt trống rỗng ấy, là một ngọn lửa mập mờ. Ngay cả trong lúc đang cúi đầu, Sebas vẫn có thể cảm nhận thấy đôi mắt ấy đang dò xét ông từ trên xuống dưới.

Sau đó, Ainz vẫy tay ra hiệu cho ông ngẩng đầu lên.

“Được rồi. Ta không bận tâm chuyện đó đâu, Sebas. Đây là lỗi của ta vì đã không báo trước cho ngươi. Với lại, nếu như ngươi cứ đứng ở đó và cúi đầu như vậy, chẳng phải sẽ rất khó nói chuyện hay sao? Mau vào trong đi.”

“Vâng!”

Sebas trả lời trong khi vẫn cúi thấp đầu. Sau đó ông ngước lên, tiến lên từng bước một.

Và rồi ông cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt. 

Mặc dù được che giấu rất kỹ, nhưng các giác quan nhạy bén của ông vẫn có thể cảm nhận được sát khí và sự thù địch.

Ánh mắt Sebas từ từ di chuyển.

Cả Cocytus và Demiurge đều không cầm bất kỳ món vũ khí nào trên tay, và họ trông như không để ý gì tới ông. Tuy nhiên, đó là theo góc nhìn của một người bình thường.

Còn với Sebas thì hoàn toàn khác.

Cocytus đang đứng ở một vị trí mà có thể dễ dàng rút vũ khí ra và chém chết ông chỉ trong vòng một nốt nhạc. Hơn nữa, mỗi khi Sebas di chuyển, thì Cocytus cũng sẽ di chuyển theo.

Còn Demiurge thì đang đứng cạnh Ainz, với một khoảng cách hoàn hảo để trở thành tấm khiên của Ainz bất cứ lúc nào có nguy hiểm xảy ra. Cả 2 đều đang tỏ ra rất cảnh giác với ông.

Đó không phải là thái độ dành cho người đồng minh của mình.

Vì sao họ lại tỏ ra thái độ như thế với ông? Sebas hoàn toàn hiểu rõ điều đó, ông cảm thấy nặng nề đến mức có thể nghe thấy tim mình đang đập “thình thịch”.

“Tôi nghĩ tốt nhất là ông nên dừng lại ở đó.”

Giọng nói lạnh lùng của Demiurge cất lên ngăn bước chân của Sebas lại. 

Hiện tại khoảng cách giữa Sebas và Ainz không đến nỗi quá xa. Nó vừa đủ để nói chuyện. Thường thì Ainz sẽ gọi ông lại gần hơn. Tuy nhiên, lần này Ainz lại không hề nói bất cứ điều gì, khiến cho Sebas cảm thấy bản thân mình như bị cô lập, đôi vai ông ngày càng trở nên nặng trĩu. 

Solution - người bước vào căn phòng cùng với ông - đang đứng chặn ở cửa và chờ đợi mệnh lệnh từ chủ nhân của mình.

“Giờ thì――” Tiếng búng tay của Ainz vang lên, mặc dù không ai rõ tại sao những ngón tay chỉ toàn xương như thế lại có thể làm được một điều như vậy. “Ta có một điều muốn hỏi ngươi trước, Sebas. Ngươi có cần ta giải thích vì sao ta lại tới đây không?”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Sebas.

Trong khi cảm nhận được lưng mình đang ướt đẫm mồ hôi, ông hơi cúi thấp đầu và mở miệng ra một cách đầy nặng nề. 

“......Không, không cần thiết thưa Ngài…”

“Vậy sao? Nếu vậy, ta muốn được nghe câu trả lời từ chính miệng ngươi, Sebas. Tuy ta không hề nhận được bất kỳ báo cáo về việc này từ ngươi, nhưng gần đây, ta nghe nói rằng ngươi đã nhặt được một con thú cưng rất là đáng yêu phải không?”

“Vâng!”

“Vậy, hãy nói cho ta biết. Tại sao ngươi không báo cáo điều đó với ta?”

“Vâng……”

Sebas nhìn xuống sàn với đôi vai run rẩy. Mình nên trả lời với Ngài ấy như nào? Và nói như thế nào để tình huống không trở nên quá tồi tệ? Sebas chìm trong suy nghĩ.

Thấy Sebas vẫn im lặng, Ainz từ từ dựa lưng vào ghế. Tiếng “cót két” lớn vang lên khắp căn phòng.

“Sao vậy, Sebas? Trông ngươi đang đổ khá nhiều mô hôi đấy. Ngươi không có khăn tay sao? Vậy thì ta sẽ cho ngươi mượn tạm vậy.”

Với một hành động có hơi màu mè, Ainz lấy ra một cái khăn tay trắng từ một chỗ nào đó. Sau đó dùng ngón trỏ và ngón giữa ném nó về phía Sebas. Cái khăn tay bay qua cái bàn, trải rộng ra và nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. 

Ainz chỉ vào cái khăn tay.

“Nhặt lên và dùng nó đi.”

“Vâng.”

Sebas bước lên một bước về phía Ainz và nhặt cái khăn tay lên. Và rồi, trông ông có hơi ngập ngừng.

“......Không có thứ gì như máu của con thú cưng của ngươi dính trên đó đâu. Chỉ là trông ngươi có hơi khó coi khi đổ quá nhiều mồ hôi đấy.”

“Vâng…...Thần vô cùng xin lỗi vì đã khiến Ngài nhìn thấy bộ dạng khó coi này.”

Sebas trải chiếc khăn tay ra, lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán.

“Giờ thì hãy nói cho ta biết. Tại sao ngươi không báo cáo điều đó?......Ta muốn biết tại sao ngươi lại dám xem thường mệnh lệnh của ta. Phải chăng lời nói của Ainz Ooal Gown cũng không đủ trọng lượng với ngươi sao?”

Câu nói đó làm rung chuyển cả không khí trong căn phòng.

Sebas vội vã trả lời một cách tuyệt vọng.

“Không có chuyện đó đâu thưa Ngài. Chỉ là thần cảm thấy điều đó không thật sự quá trọng để báo cáo lại cho Ngài, thưa Ainz-sama.”

“............”

Căn phòng chìm trong sự im lặng. Có tới tận 3 luồng sát khí đang nhắm vào người Sebas. Chúng đến từ Cocytus, Demiurge và Solution. Nếu như Ainz phán rằng Sebas đã làm trái mệnh lệnh, thì cả 3 sẽ ngay lập tức lao tới tấn công ông.

Bản thân Sebas không hề sợ chết. Chết vì Nazarick là một vinh dự lớn lao. Nhưng chết như một kẻ phản bội, lại khiến ông cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Là tạo vật của 41 Đấng Tối Cao, việc bị xem là kẻ phản bội thì nó chả khác nào một sự sỉ nhục cả.

Sau một lúc trán Sebas lại một lần nữa ướt đẫm mồ hôi, và rồi Ainz lên tiếng.

“......Ý ngươi là đó hoàn toàn là do quyết định ngu ngốc của ngươi…...đúng vậy không?”

“Vâng. Đúng như những gì Ngài nói, thưa Ainz-sama. Xin Ngài hãy tha thứ cho sự ngu ngốc này của thần.”

“......Hưm…...Ra là vậy.”

Giọng nói hoàn toàn không có chút cảm xúc nào trong đó của Ainz chạm tới tai Sebas - người đang cúi đầu tạ lỗi. Vì Ainz đã không đưa ra phán quyết xử lý Sebas, cho nên sự căng thẳng trong căn phòng đã dịu đi được một chút. 

Còn về mức độ sát khí thì nó cũng đã giảm đi được phần nào. 

Tuy nhiên, Sebas vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì trước khi ông kịp làm điều đó, thì Ainz đã nói ra một lời mà khiến tim ông nhói lên một nhịp.

“Solution. Mang con thú cưng của Sebas tới đây.”

“Vâng thưa Ngài.”

Cánh cửa lặng lẽ đóng lại sau khi Solution rời khỏi căn phòng. Các giác quan nhạy bén của Sebas cho biết rằng Solution đang dần dần rời xa khỏi cánh cửa. 

Tiếng nuốt nước bọt “ực” của Sebas vang lên.

Có 3 người đang ở đây, đó là: Ainz, Cocytus và Demiurge. Cả 3 đều mang hình dạng dị thường. Và hoàn toàn không hề có ý định dùng ảo ảnh để cho giấu đi thân phận thật của mình. Điều đó có nghĩa là Ngài ấy muốn để cho Tsuare nhìn thấy hình dạng thật sao…

Như thế sẽ ổn chứ? Hay Ngài ấy sẽ làm gì đó với Tsuare sau khi cho cô ấy nhìn thấy?

Chỉ trong chốc lát, Sebas cảm nhận được có 2 người đang đi từ xa đến đây. 1 người bước đi rất quyết đoán và 1 người bước đi có hơi ngập ngừng.

――Phải làm sao đây?

Ánh mắt của Sebas di chuyển, ông nhìn vào khoảng không. 

Khi cô ấy đến đây, Sebas buộc phải đưa ra quyết định. Thế nhưng, ông chỉ có duy nhất 1 câu trả lời. Sebas nhìn Demiurge - người vẫn đang quan sát ông, sau đó là Ainz.

Và rồi ông bất lực nhìn xuống sàn.

Tiếng gõ cửa “cốc cốc” cất lên, cánh cửa mở ra. Và 2 người phụ nữ xuất hiện.

Đó là Solution và Tsuare.

“Thần đã mang nó tới đây.”

Dù đang quay lưng lại với Tsuare, Sebas vẫn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô ở cửa vào. Có phải cô ấy đang rất sốc khi nhìn thấy Demiurge, một con quỷ bằng xương bằng thịt? Hay do cô ấy đang run sợ khi nhìn thấy Cocytus, một loài côn trùng khổng lồ màu bạc trắng? Hay cô đang vô cùng sợ hãi trước Ainz, hiện thân của cái chết? Hay là tất thảy những điều trên?

2 Thủ Vệ trong căn phòng trở nên khó chịu khi Tsuare xuất hiện. Bởi vì theo một nghĩa nào đó, Tsuare chính là hiện thân cho tội lỗi của Sebas. Nhận phải sự thù địch từ 2 người họ, nước da của Tsuare trở nên tái nhợt.

Thủ Vệ chính là những sinh vật tối cao trong thế giới này, nhận phải sự thù địch từ 2 người họ, đủ để khiến cho tất cả những sinh vật yếu ớt cảm thấy như đang ở trong tận cùng của nỗi sợ hãi. Việc Tsuare không bật khóc đã là một phép màu.

Tuy Sebas không quay lưng lại, ông vẫn có thể cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chằm vào mình. Nó chắc chắn là của Tsuare, và nguồn gốc cho sự can đảm của cô có lẽ đến từ việc Sebas có mặt ở đây.

“Demiurge, Cocytus. Dừng lại ngay.”

Khi giọng nói trầm lắng của Ainz vang lên, không khí trong căn phòng ngay lập tức thay đổi. Không, nói đúng hơn là sự thù địch nhắm vào Tsuare đã hoàn toàn biến mất. Sau khi khiển trách 2 Thủ Vệ, Ainz từ từ đưa tay trái ra. Xoay lòng bàn tay hướng lên trần nhà và ra hiệu cho cô.

“Vào đây. Con người, thú cưng mà Sebas nhặt được.――Tsuare.”

Như thể bị điều khiển bởi lời nói đó, Tsuare bước từng bước một vào trong với đôi chân run rẩy.

“Ngươi thật can đảm khi không bỏ chạy đấy. Hay Solution đã nói gì đó với ngươi? Có phải Solution đã nói với ngươi rằng số phận của Sebas đang nằm trong tay ngươi?”

Tsuare run rẩy đến mức không thể đưa ra câu trả lời. Sebas cảm thấy ánh mắt hướng vào lưng ông ngày càng trở nên mãnh liệt. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để ông hiểu được cảm giác của cô lúc này.

Sau khi bước vào phòng, Tsuare đi tới ngay bên cạnh Sebas. Cocytus di chuyển tới vị trí sau lưng Tsuare và chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo từ Ainz.

Tsuare run rẩy và nắm lấy một góc áo của Sebas. Ông bất chợt nhớ lại khoảnh khắc mà cô bám vào quần ông trong con hẻm. Cùng lúc đó là một cảm giác vô cùng nuối tiếc, nếu như ông hành động khôn ngoan hơn thì chuyện đã không xảy ra như vậy. 

Demiurge nhìn Tsuare với đôi mắt lạnh lùng――.

[Quỳ――]

――Một tiếng búng tay vang lên. Demiurge ngay lập tức hiểu ý của chủ nhân mình và không nói gì thêm nữa.

“――Được rồi. Không cần phải thế đâu Demiurge. Khá khen cho sự dũng cảm của ngươi vì đã dám đối mặt với ta mà không bỏ trốn. Ta - người cai trị Nazarick - sẽ tha lỗi cho ngươi về sự thô lỗ đó.”

“Thành thật xin lỗi Ngài.”

Ainz gật đầu chấp nhận lời xin lỗi của Demiurge.

“À phải.” Ainz dựa lưng vào ghế, khiến nó kêu lên. “Trước tiên cho ta xin được tự giới thiệu. Ta tên là Ainz Ooal Gown. Chủ nhân của Sebas.”

Điều đó là quá rõ ràng.

Ainz Ooal Gown――41 Đấng Tối Cao, là những người chủ nhân của Sebas.

Nghe thấy lời nói đó, sống lưng của Sebas run lên một chút. Được chủ nhân của mình tuyên bố một điều như vậy, đối với những tạo vật như ông, đó là một niềm hạnh phúc vô cùng to lớn.

Thế nhưng, tại sao? Niềm vui đó lại ít hơn so với những gì Sebas mong đợi, nó chỉ đủ để khiến lưng ông run lên một chút?

Trong khi Sebas suy nghĩ về điều đó, cuộc nói chuyện vẫn đang diễn ra.

“A,......t-tôi……”

“Được rồi, Tsuare. Ta đã biết sơ qua về ngươi. Và ta cũng không có hứng thú để biết thêm về ngươi. Việc của ngươi là đứng đó và giữ im lặng. Chút nữa ngươi sẽ biết tại sao ta lại kêu ngươi đến đây thôi.”

“V-......vâng.”

“Giờ thì……” Ánh lửa đỏ trong hốc mắt Ainz di chuyển. “......Sebas. Ta hỏi ngươi. Ta đã yêu cầu ngươi phải hành động trong im lặng, phải không?”

“Vâng.”

“Thế mà ngươi vẫn dám bỏ ngoài tai, và vướng vào một mớ rắc rối vì người phụ nữ vô giá trị này. ――Ta có nói gì sai không?”

“Không thưa Ngài.”

Người Tsuare run lên một cái khi nghe thấy bản thân bị gọi là “vô giá trị”. Thế nhưng, Sebas không thể nào bào chữa được cho điều đó, ông chỉ có thế chấp nhận.

“Đó…...không phải là một hành động xem thường mệnh lệnh của ta sao?”

“Vâng. Thần vô cùng hối hận vì những hành động thiếu suy nghĩ này của mình mà đã khiến cho Ainz-sama cảm thấy phiền lòng. Thần sẽ chú ý hơn và sẽ không tái phạm thêm lần nào nữa――”

“――Được thôi.”

“Vâng?”

“Ta nói là được thôi.” Ainz thay đổi tư thế ngồi và cái ghế kêu lên lần nữa. “Ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm. Sebas, ta sẽ tha lỗi cho sự sai lầm không đáng có này của ngươi.”

“――Cảm ơn Ngài, Ainz-sama.” 

“Có điều. Mỗi một sai lầm đều có một cái giá của nó. ――Giết nó.”

Không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên căng thẳng, nhiệt độ bên trong như thể đã giảm xuống vài độ. Không, không đúng. Người duy nhất cảm nhận được điều đó chính là Sebas. 2 người Thủ Vệ kia, Solution và Ainz vẫn bình thản. 

Sebas cảm giác như có 1 dòng điện chạy dọc trên sống lưng mình. Ông phải giết ai? Không cần phải hỏi, câu trả lời là quá rõ ràng.

Quả nhiên mình phải làm thế… Nhưng mình không thể……. Những suy nghĩ đó khiến cho Sebas cảm thấy vô cùng nặng nề, đến mức miệng ông như bị đóng băng.

“......Ý…...Ngài là……”

“Hưm…...Ta muốn ngươi xóa bỏ đi nguồn gốc sai lầm của ngươi, để đảm bảo rằng ngươi sẽ không mắc thêm một sai lầm nào nữa. Nếu như nguồn gốc tội lỗi vẫn còn, thì ngươi có thể sẽ trở thành một tấm gương xấu cho người khác đấy? Ngươi là quản gia của Nazarick, người giữ vị trí gần như là cao nhất. Ngươi mà không làm gì với sai lầm của mình thì ta e rằng……”

Sebas thở ra một hơi thật sâu. Và sau đó hít vào.

Hơi thở của Sebas vẫn rất đều đặn ngay cả khi đối mặt với những đối thủ mạnh. Thế nhưng, giờ đây nói lại đang bị xáo trộn, như thể một kẻ yếu đang đứng trước một kẻ mạnh.

“Sebas. Ngươi có phải là một con chó trung thành với 41――Đấng Tối Cao không? Hay ngươi là người muốn tự làm theo ý mình?”

“Điều đó……”

“――Ta không muốn nghe câu trả lời. Hãy chứng minh bằng hành động đi.”

Sebas nhắm mắt lại, và mở ra.

Ông do dự một lúc. Không, ông đã do dự rất lâu. Nó đủ để khiến cho Cocytus, Demiurge và Solution thể hiện sự thù địch với ông. Sau khoảng một thời gian dài trôi qua, Sebas đưa ra quyết định.

Sebas chính là quản gia của Nazarick. 

Và không phải ai khác――ngoài điều đó.

Chỉ vì sự ngu ngốc này của mình mà đã dẫn đến một kết cục như vậy. Nếu như mình cầu xin Ngài ấy sớm hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy. 

Tất cả đều là lỗi của mình.

Đôi mắt Sebas cho thấy sự cứng rắn và kiên quyết. Ông quay sang Tsuare - người đang đứng bên cạnh. Những ngón tay yếu ớt của cô đang nắm lấy áo ông buông ra. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của Sebas, Tsuare cũng đã đủ biết quyết định của ông là gì.

Cô mỉm cười và nhắm đôi mắt lại.

Khuôn mặt cô không hề có sự tuyệt vọng hay sợ hãi. Cô như thể đã chấp nhận với những gì sắp xảy ra. Khuôn mặt ấy trông như của một người đã sẵn sàng đón nhận cái chết. 

Nhìn thấy điều đó, động tác của Sebas cũng không có chút sự dao động. Ông không còn để cho cảm xúc lấn át mình nữa. Ông phải hành động như một người đầy tớ trung thành với Nazarick.

Vì thế, không có lý do gì mà một người như thế lại đi chống lại mệnh lệnh tuyệt đối từ chủ nhân của mình. Không được cảm thấy hối lỗi, chỉ có sự trung thành.

Sebas siết chặt nắm tay, nhắm thẳng vào đầu Tsuare, ban cho cô một cái chết tức khắc như để thể hiện sự thương xót.

Và rồi――

――Một thứ gì đó vô cùng cứng chặn nắm tay ông lại.

“――Ngươi làm gì vậy?”

“――Hự.”

“............”

Giọng nói khó chịu của Sebas nhắm vào người đã ngăn nắm đấm của ông lao vào đầu Tsuare――đó chính là Cocytus. Một cánh tay của Cocytus đã được đưa ra từ phía sau Tsuare để chặn nắm đấm của ông. 

Tại sao Cocytus lại dám ngăn mình thực hiện mệnh lệnh của Ainz-sama? Đó chẳng phải là một hành động làm phản sao?

Những khúc mắc của Sebas nhanh chóng được giải quyết. 

“Sebas, dừng tay lại.”

Sebas cảm thấy bực bội và khi chuẩn bị tung nắm đấm thứ 2 thì ông nghe thấy lời nói của Ainz, sức mạnh trong nắm tay ông nhanh chóng tan biến. Không hề có lời khiển trách nào với Cocytus, chỉ có mỗi câu kêu Sebas dừng lại. Sebas nhận ra rằng việc Cocytus ngăn ông lại là điều đã nằm trong toan tính.

Tất cả chỉ là một vở kịch. Và mục đích của là để kiểm tra ý chí và lòng trung thành của ông.

Ngay cả khi đã chuẩn bị tinh thần, nó cũng là một cái gì đó vô cùng áp lực. Nhận ra mình đã thoát chết, sự căng thẳng trông cô đã giảm đi đôi chút, Tsuare bắt đầu rưng rưng nước mắt. Chân cô run đến mức không còn có thể đứng vững, cô ngã quỵ xuống, thế nhưng Sebas đã không thể đưa tay ra để đỡ lấy cô.

Không, bây giờ ông còn có thể làm được gì cho cô nữa chứ? 

Trong khi Tsuare đang hoảng sợ, Ainz và Cocytus bắt đầu nói chuyện như thể cô không có mặt ở đây.

“Cocytus. Cú đánh vừa rồi chắc chắn giết chết người phụ nữ này chứ?”

“Chắc chắn THƯA NGÀI. Một cú đánh GÂY chết NGAY TỨC KHẮC.”

“Vậy, ta tuyên bố lòng trung thành của Sebas là không có gì đáng ngờ. Vất vả cho ngươi rồi, Sebas.”

“Vâng.”

Sebas cúi đầu xuống với biểu hiện đông cứng.

“――Demiurge.”

“Vâng.”

“Ngươi có ý kiến gì không?”

“Không thưa Ngài.”

“Cocytus?”

“KHÔNG THƯA NGÀI.”

“Tốt. Vậy chúng ta sẽ chuyển qua chủ đề tiếp theo.”

Ainz búng tay. Rồi đứng dậy, đưa tay ra và nói.

“Mặc dù nó đã được quyết định trước khi ta tới đây, nhưng nhờ vào công sức của Sebas, mà chúng ta đã thu thập được đủ thông tin. Việc xác nhận Sebas vô tội cũng đã xong, không có lý gì để tiếp tục ở lại đây nữa. Chúng ta sẽ rút khỏi dinh thự này và quay trở về Nazarick. Sebas, người phụ nữ đó có vẻ thích ngươi. Miễn là lòng trung thành của ngươi không thay đổi, thì ta sẽ không xen vào chuyện giữa ngươi và cô ta――đó là điều mà ta muốn nói nhưng…...không phải sẽ rất rắc rối nếu như để cho cô ta tùy tiện kể về Nazarick sao, Demiurge?”

“Thần cũng nghĩ thế.”

“Vậy chúng ta nên làm gì?”

“......Tạm thời thần nghĩ rằng chúng ta cần thêm thời gian để xác nhận điều đó.”

“Cũng phải…... Sebas, chuyện của Tsuare chúng ta sẽ xử lý sau. Tuy hiện tại vẫn giữ cô ta sống, nhưng ta không thể đảm bảo về điều đó.”

Ainz vừa nói vừa nghiêng đầu trong bối rối. Thái độ đó như thể nói rằng chính Ainz cũng không rõ chuyện gì sẽ xảy ra với Tsuare tiếp theo.

Sebas không thể che giấu đi sự ngạc nhiên của mình. Đây là một vấn đề mà ngay cả người đứng đầu Nazarick là Ainz, cũng không thể đưa ra quyết định ngay lập tức.

“Ainz-sama. Có phải do lỗi lầm này của thần――mà chúng ta phải rút khỏi Vương Đô không?”

“......Phải nhưng cũng không phải. Như ta đã nói trước đó, chúng ta đã có đủ thông tin ở nơi này. Ở lại thêm cũng sẽ không mang tới lợi ích gì. Và theo tính toán của ta, việc rút khỏi đây sẽ là phương án an toàn hơn.”

Sebas khẽ nuốt nước bọt. Với ông nó sẽ là một yêu cầu rất là vô lý, nhưng trước khi rời đi, ông cần phải làm một việc.

“Thần có một thỉnh cầu có hơi vô lý muốn nói với Ngà――”

Ainz giơ tay lên, cắt ngang lời nói của Sebas.

“――Ta không thể nghe ngay bây giờ. Kể cả có nghe ta cũng sẽ không thể trả lời cho ngươi ngay. Nó đã vượt quá so với thời gian dự kiến. Ta lo rằng Aura và Shalltear đang đợi ở Nazarick sẽ tự ý hành động. Giờ ta phải quay về Nazarick, giải thích chi tiết sự việc. Mong muốn của ngươi hãy để sau vậy.”

“――Vâng thần hiểu rồi.”

“<Greater Teleportation/Dịch Chuyển Cấp Cao>.”

Sau khi nghe Sebas trả lời, Ainz kích hoạt ma thuật rồi biến mất tức khắc. Có vẻ như Ainz đã dùng ma thuật dịch chuyển quay trở về Nazarick. Demiurge đứng đó tiễn biệt Ainz xong, quay sang Solution.

“Hãy đưa con người đó tới một căn phòng khác.”

“Vâng, thưa Demiurge-sama.”

“Không, tôi sẽ là người đưa cô ấy. Không có vấn đề gì chứ, Demiurge?”

“......Được. Nếu đó là điều ông muốn.” Demiurge mỉm cười và đưa tay về hướng cánh cửa. “Mời.”

“Xin hãy theo tôi.”

“......Vâng.”

Sau khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của Tsuare, Sebas bắt đầu bước đi.

Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân của 2 người họ vang vọng khắp hành lang. 2 người vẫn bước đi mà không nói với nhau lời nào, chẳng mấy chốc họ đã nhìn thấy cánh cửa phòng của Tsuare. Nó không quá xa, nhưng với 2 người họ thì nó như dài đằng đẵng. 

Khi đã đến trước cửa, Sebas như thể đã đưa ra quyết định và lặng lẽ nói với cô.

“Ta sẽ không xin lỗi cô về hành động đó đâu.”

Sebas có thể cảm nhận được Tsuare - người đang đi theo phía sau - vừa run nhẹ. 

“Tuy nhiên, nhận lệnh phải giết cô là lỗi của tôi. Nếu như tôi làm tốt hơn, thì kết cục đã không như vậy.”

“......Sebas-sama.”

“Tôi sẽ không để nó không xảy ra thêm một lần nào nữa, nhưng tôi cũng không thể chắc lắm về điều đó. Tôi là một đầy tớ trung thành của Ainz-sama――và 41 Đấng Tối Cao. Kể cả nó có xảy ra lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như thế…...Vì vậy, mong rằng cô sẽ tìm được hạnh phúc ở thế giới loài người. Tôi sẽ thỉnh cầu Ngài ấy cho phép điều đó…...Ainz-sama có thể thao túng ký ức, ta sẽ nhờ Ngài ấy xóa đi toàn bộ những ký ức đau thương của cô, và hãy sống thật hạnh phúc.”

“......Còn những ký ức về Sebas-sama thì sao?”

“......Những ký ức về tôi cũng sẽ tan biến. Chẳng có gì tốt đẹp để nhớ về tôi cả.”

“Vậy thì điều tốt đẹp cho tôi là gì?”

Giọng nói của Tsuare chứa đầy những cảm xúc mãnh liệt trong đó. Cảm nhận được điều đó, Sebas quay lại.

Tuy đôi mắt cô ướt đẫm, nhưng người phụ nữ ấy vẫn nhìn ông với một ý chí vô cùng mạnh mẽ. Sebas cảm thấy tim mình bị dao động, ông cố tìm ra lời lẽ để thuyết phục cô.

Nazarick chắc chắn là một nơi vô cùng tuyệt vời, một nơi mà được các vị thần ban phước lành. Tuy nhiên, chỉ có những tạo vật của 41 Đấng Tối Cao như Sebas, và những đầy tớ khác của Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick mới hiểu được điều đó. 

Một con người không hề có tài năng hay sức mạnh nào sẽ khó có thể được chào đón ở một nơi như vậy. Và ở đó, giá trị sinh mạng của Tsuare sẽ vô cùng thấp. Một con người yếu đuối như thế liệu có thể chịu đựng được ở một nơi đầy những sự tồn tại khác thường?

Hạnh phúc của con người nằm ở thế giới loài người. Sebas nghĩ thế.

“......Cô sẽ không thể nào tìm thấy được giá trị của mình trong Nazarick. Cô đến đó sẽ được gì cơ chứ? Vì vậy hãy tìm thấy hạnh phúc ở thế giới loài người.”

“Em hiện tại, đã tìm thấy hạnh phúc của mình.”

Nghe thấy Tsuare nói ra điều đó một cách kiên quyết, Sebas cảm thấy thương xót cho cô.

“......Có thể cô đã tìm thấy một chút hạnh phúc của mình trong địa ngục, nhưng đó vẫn là địa ngục. Hạnh phúc của địa ngục, sẽ không thể nào to lớn bằng hạnh phúc của thế giới loài người.”

Có thể vì cô ấy đã trải qua một nơi vô cùng tồi tệ, nên khi ở một nơi ít tồi tệ hơn, với cô ấy đó đã là một điều gì đó rất là hạnh phúc rồi. Sebas cho là như thế.

Thế nhưng, Tsuare đã phủ nhận đi những suy nghĩ đó với một nụ cười.

“......Em không nghĩ nơi này là địa ngục. Ở đây em được ăn no, và không phải làm những công việc tồi tệ…...Em sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nhỏ. Cuộc sống ở đó vô cùng cơ cực.”

Ánh mắt của Tsuare di chuyển và nhìn vào một nơi nào đó rất xa một lúc. Sau đó ngay lập tức quay trở lại nhìn thẳng vào Sebas.

“Dù cho dạ dày có kêu lên cồn cào, chúng em vẫn phải làm việc vất vả trên những cánh đồng. Còn tên lãnh chúa thì lấy đi hầu hết tất cả mùa vụ. Số còn lại, cũng chẳng đủ nuôi sống bản thân. Chúng em chả khác nào những món đồ chơi cho những tên quý tộc ở đó vậy. Dù cho em gào thét, van xin, chúng vẫn mỉm cười khi cưỡng hiếp em. Chúng đã cười rất vui sướng. Em――.”

“――Tôi hiểu.”

Nhìn thấy nụ cười đau khổ của cô, Sebas kéo Tsuare lại và ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai đang run rẩy của cô. Như thể để giải tỏa đi những gì mà cô đã phải chịu đựng cho đến giờ, Sebas cảm nhận được những giọt nước mắt của cô đang tràn ra và ngấm vào áo của ông.

Thế giới mà cô nhìn thấy và trải qua không hoàn toàn u ám như thế. Tuy nhiên với Tsuare, thế giới của con người là như thế đấy.

Sebas suy ngẫm. 

Điều gì là tốt nhất cho cô ấy? Câu trả lời chắc chắn chỉ có một.

“......Tôi nghe nói rằng tộc Lizardman đã gia nhập và trở thành thuộc hạ của Cocytus. Nếu vậy, cô cũng có thể trở thành cấp dưới của tôi.”

“Thế thì――”

Trong khi vẫn đang trong lòng ngực Sebas, Tsuare ngước mặt lên.

“Tsuare. Tôi sẽ thỉnh cầu Ainz-sama, cho phép đưa cô đến Nazarick.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều. Nếu như lúc đó Sebas-sama báo cáo rằng ngài đã cứu em, có thể em đã bị giết chết trong tình trạng xấu xí đó.”

“Ainz-sama là một người rất là nhân từ. Tôi tin rằng Ngài ấy sẽ không bao giờ làm một điều như vậy.”

“Dù vậy, không có gì là chắc chắn cả.”

Sebas không nói gì thêm. Một bên là người chủ nhân mà ông sẽ luôn nguyện thề trung thành, một bên là người phụ nữ đáng thương. Ông cố gắng tránh phải đưa họ lên bàn cân.

Sebas buông vòng tay đang ôm Tsuare ra, nhưng cô không chịu rời khỏi lòng ngực ông. Cô giữ chặt lấy áo của Sebas, nhìn ông với đôi mắt ướt át. 

Ánh mắt cô như đang mong chờ một điều gì đó. Trực giác của Sebas bảo thế, nhưng ông không biết cô đang mong chờ điều gì.

Tuy nhiên, Sebas đột nhiên nhớ lại rằng ông còn có một thứ cần cô xác nhận.

“Tôi muốn cô xác nhận 1 điều. Còn điều gì trong thế giới loài người khiến cô cảm thấy vẫn còn luyến tiếc không? Cô không muốn quay trở về quê nhà của mình sao?”

Đến Nazarick không có nghĩa là cô sẽ tách biệt hoàn toàn với thế giới loài người. Bởi vì Sebas không đưa cô đến đó để rồi bị giam cầm. Tuy nhiên, không có nghĩa là trường hợp đó không xảy ra. 

“......Em…...có cảm giác muốn được gặp đứa em trai của mình một lần nữa. Nhưng cảm giác không muốn khơi lại những ngày tháng ấy còn lớn mạnh hơn……”

“Tôi hiểu. Vậy hãy vào phòng nghỉ ngơi chút đi. Tôi sẽ đi gặp Ainz-sama một lần nữa.”

“Dạ――”

Tsuare buông đôi tay đang giữ lấy áo Sebas ra, rồi choàng nó qua cổ ông. Sebas hoàn toàn bị bất ngờ. Dù Sebas sở hữu một sức mạnh phi thường như Monk, thì ông vẫn cảm thấy đó là một động tác quá hoàn hảo, nó khiến ông như bị mê mẫn. Không, nói đúng hơn là bởi vì tim ông đã bị rung động, nên ông mới cảm thấy như thế.

Lơ đi vẻ mặt có hơi bối rối của Sebas, Tsuare nhón chân lên.

Và rồi đôi môi của 2 người chạm vào nhau.

Khoảnh khắc thân mật ấy diễn ra vô cùng ngắn ngủi. Đôi môi của Tsuare nhanh chóng rời khỏi.

“Có hơi nhột nhột.” Tsuare lùi lại, lấy 2 tay che đi môi của mình. “Đây là lần tiên trong đời em có được một nụ hôn hạnh phúc như thế.”

Sebas không nói nên lời. Nhìn thấy biểu hiện của Sebas, Tsuare nở một nụ cười rạng rỡ.

“Vậy em sẽ đợi ở đây. Mong ngài sẽ tiếp tục đối xử tốt với em, Sebas-sama.”

“À ừm…...Tôi biết rồi, cô hãy đợi ở đây một chút nhé.”

========#========

“Có chuyện gì vậy? Mặt ông trông hơi đỏ đấy?”

“Không có gì đâu, Demiurge.”

Đó là điều đầu tiên mà Sebas nghe được khi quay trở về căn phòng lúc nãy. Bị người khác trông thấy khuôn mặt hơi đỏ của mình, Sebas hít thở đều đặn để lấy lại sự bình tĩnh. Nếu như ông cứ giữ nguyên biểu hiện đó, thì nó sẽ không hợp với biểu hiện của một người đầy tớ đang sắp diện kiến chủ nhân của mình. Sebas cố gắng giữ cho cái tay không tự đưa đến môi của mình. Sau đó thay đổi biểu hiện của mình cho nó hoàn toàn phù hợp với một người tôi tớ.

Khoảng 2 phút sau. Không gian như bị bóp méo.

Bỗng có một người xuất hiện sau khi không gian không còn bị méo mó. Và dĩ nhiên, người đó chính là Ainz.

Sebas, Cocytus, Demiurge và Solution. 4 người họ quỳ xuống cùng một lúc và cúi chào Ainz.

“Làm tốt lắm, vất vả cho các ngươi rồi.”

Trong tay Ainz là cây trượng Ainz Ooal Gown, nó phát ra một hào quang màu đen khiến cho người ta gợi nhớ tới những nỗi đau kinh hoàng. Sau đó, Ainz đi ra sau bàn và ngồi xuống ghế.

“Ta cho phép cái ngươi đứng dậy.”

Cả 4 người họ đứng dậy và trông Ainz như đang có một tâm trạng khá tốt. 

“Giờ thì. Demiurge, chuyện xảy ra vừa rồi cho thấy ngươi có hơi quá lo lắng đấy. Ta không bao giờ tin rằng Sebas sẽ làm phản cả. Tất cả đều là do ngươi quá thận trọng.”

“Thần vô cùng xin lỗi Ngài. Và thần rất biết ơn Ngài đã chấp thuận ý kiến của thần dù Ngài không thật sự đồng ý.”

“Được rồi. Ngay cả ta cũng phạm phải sai lầm. Nếu đó là đề xuất từ ngươi, thì ta cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Dù gì ngươi làm thế cũng chỉ vì lo lắng cho sự an nguy của ta thôi. Ta không nhỏ mọn đến mức khiển trách ngươi chỉ vì điều đó đâu.” Ainz rời mắt khỏi Demiurge - người đang cúi đầu. “Vậy nói cho ta nghe, mong muốn của ngươi là gì, Sebas?”

“Trước đó, thần có điều này muốn hỏi Ngài, Ainz-sama…” Sebas liếc nhìn biểu hiện của Ainz một lúc, rồi nói tiếp. “Ngài tính làm gì với Tsuare?”

Ainz suy nghĩ một hồi, tự hỏi tại sao Sebas lại hỏi một điều như vậy. Sau đó, Ainz gật đầu như đã tìm được câu trả lời.

“Ettou, nếu thả cô ta đi, thông tin về Nazarick có thể sẽ bị lộ ra ngoài, ta nói đúng chứ?”

Demiurge gật đầu khi nhìn thấy ánh mắt của Ainz.

“Vâng. Ngài dự định giải quyết như thế nào?”

“Nếu vậy chúng ta sẽ cần thời gian để thay đổi ký ức của cô ta. Dù cho có sự trợ giúp của các Linh Mục, thì cũng sẽ không thể xóa sạch được ký ức của ta. Tuy nhiên, ta lại khá giỏi trong việc thao túng ký ức.”

“Không phải giết nó đi sẽ dễ hơn sao?”

Solution gật đầu đồng ý với ý kiến của Demiurge. Ainz suy nghĩ khi nhận thấy phản ứng của 2 người ho. Nếu như cả 2 đều đồng ý với điều đó…...thì có lẽ mình cũng nên quyết định như vậy.

Tâm trí Sebas trở nên lo lắng.

Một khi Ainz đã đưa ra quyết định, thì sẽ rất khó lòng nào thay đổi được điều đó. Mặc dù Ainz đã tha lỗi cho Sebas nhưng sự nể trọng của Demiurge, Cocytus và Solution dành cho ông đã giảm sút. Nếu như Sebas lên tiếng phản đối không khéo, chắc chắn ông sẽ nhận thêm sự thù ghét từ họ.

Nhưng, đây chính là lúc mình phải nói điều đó ra.

Sebas lấy hết can đảm để lên tiếng phản đối ý kiến của Demiurge. Tuy nhiên, Ainz đã lên tiếng trước khi Sebas kịp thốt nên lời.

“......Đủ rồi, Demiurge. Ta không thích giết kẻ nào đó mà nó không hề mang tới bất kỳ lợi ích nào. Kể cả chúng có là một sinh vật thấp kém, nếu như ngươi giết chúng thì sau này sẽ không thể sử dụng chúng. Miễn là chúng còn sống, chúng ta sẽ có thể sử dụng chúng cho một việc nào đó.”

Sebas kìm nén cảm giác muốn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì số phận của Tsuare vẫn chưa được định đoạt.

“Thần hiểu rồi…...Vậy đưa cô ta đến làm việc tại trang trại của thần thì sao?”

“A, ta quên mất là ngươi có một trang trại gia súc.”

Ainz cười khi cho rằng sở thích đó không hề phù hợp với Demiurge tí nào. Đáp lại, Demiurge chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Sebas im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa 2 người họ.

Chủ nhân của ông trông đang khá hứng thú với chủ đề đó, sẽ rất ngu ngốc khi làm gián đoạn nó.

Sẽ rất tệ nếu như Sebas khiến cho Ainz cảm thấy khó chịu, khi đó số phận của Tsuare cũng sẽ trở nên tệ theo.

“Nhờ trang trại của ngươi mà chúng ta đã có thể thoải mái sử dụng những cuộn Scroll mà không cần phải lo lắng xem chúng còn bao nhiêu. Ngươi đã làm rất tốt. Ta trông cậy cả vào ngươi đấy.”

“Cảm ơn Ngài.”

“Nhân tiện, ngươi đang lấy thịt của những con vật nuôi và dùng nó để làm thức ăn phải không? Ta muốn dùng nó để cải thiện chất lượng thực phẩm trong Nazarick.”

Ánh mắt của Demiurge rời khỏi Ainz, như thể nhìn vào một nơi nào đó rất xa xăm. Sau đó, quay trở lại nhìn Ainz.

“......Thật không may, thần nghĩ rằng nó không đạt đủ tiêu chuẩn Nazarick, bởi vì thịt của chúng không được ngon cho lắm. Sử dụng chúng để làm nguyên liệu cho Nazarick thì có hơi……” Demiurge mỉm cười và giải thích thêm. “Mà, thần thường chỉ dùng thịt của những con đã chết để nuôi những con còn sống. Hơn nữa, còn phải băm thịt ra thì chúng mới chịu ăn.”

“Vậy sao……? Chúng có phải là loài Taur? Và loài Taur ấy giống như con dê phải không? Nhưng dê lại ăn thịt sao?”

“Có vẻ như chúng là loài ăn tạp.”

“Hưm. Là vậy sao? Mà thôi, ta không biết gì nhiều về dê, có vẻ như nó là một loài đặc biệt của thế giới này.”

Ainz tự thuyết phục bản thân mình như vậy và gật đầu.

“Nhưng một Tổng Tư Lệnh như ngươi, không phù hợp với việc trông coi trang trại cho lắm. Nếu như gặp khó khăn, ngươi có thể kiếm ai đó khác thay ngươi làm vị trí đó mà? Ta không bận tâm về chuyện đó đâu. Bởi vì ngươi còn rất nhiều công việc khác cần phải làm mà.”

“Không cần đâu thưa Ngài. Thần muốn tự mình làm việc đó, và thần cảm thấy vô cùng vinh dự khi có thể cung cấp thêm nhiều nguyên liệu để làm Scroll cho Ainz-sama.”

“Vậy sao…”

Ainz cười trong sự vui sướng.

Trái lại, trong thâm tâm Sebas thì đang cau mày. Cùng là người phục tùng cho những Đấng Tối Cao trong Nazarick, Sebas rất hiểu rõ tính cách của Demiurge. Một người như thế sẽ không bao giờ mở một trang trại bình thường. Nếu vậy, rốt cuộc trang trại nuôi những con dê ăn thịt đó là gì?

Sebas suy nghĩ, rồi một tia sáng chợt lướt ngang qua tâm trí ông.

Sebas đã đoán ra được thứ Demiurge đang nuôi là gì.

Liệu Tsuare có nên đến một nơi như vậy? Đúng thật là Demiurge sẽ có thể đảm bảo cho sự an toàn của cô ấy. Nhưng còn về mặt tinh thần thì mình không chắc lắm…

“Tuy những con dê đó trông thật đáng thương, nhưng chúng đang phụng sự cho Nazarick. Chẳng phải đó là một vinh hạnh sao? Đúng không, Demiurge?”

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Demiurge trông như đang có một điều đó muốn hỏi Ainz, nhưng rồi Demiurge chỉ gật đầu và trả lời.

“Đúng như những gì Ngài nói, thưa Ainz-sama.”

“Vậy ta sẽ tiếp tục giao việc trông coi những con dê đó cho ngươi. Ta nghĩ ngươi sẽ làm tốt hơn ta, bởi vì ta không gì về chúng cả.”

“Vâng thưa Ainz-sama…...Ainz-sama không biết gì về chúng, thật sao?”

Ainz trông hơi khó hiểu khi nghe thấy câu hỏi kỳ lạ của Demiurge, nhưng Ainz nhanh chóng gật đầu.

“......Mà, đúng vậy đó.”

“Thần hiểu rồi. Thần sẽ trông coi những con dê thật cẩn thận.”

Demiurge nở một nụ cười lớn. Biểu hiện đó giống như của một người thuộc hạ nhận được sự chấp thuận ngầm của chủ nhân của mình vậy.

Sebas hít một hơi.

Đây chính là thời điểm để xen vào. Sebas quyết định như thế và mở miệng.

“――Thưa Ainz-sama.”

“Sao vậy, Sebas?”

“Về Tsuare, thần muốn đưa cô ấy đến làm việc trong Nazarick.”

“Cái gì……?”

“Tsuare có thể nấu ăn. Hiện tại, trong Nazarick chỉ có 2 người có thể nấu ăn, đó là Bếp Trưởng và Phó Bếp Trưởng. Trong tương lai, thần nghĩ là chúng ta sẽ cần thêm người biết nấu nướng. Hơn nữa, chúng ta sẽ có thể kiểm nghiệm xem liệu một sinh vật thấp kém như con người có thể làm được gì cho Nazarick? Ngoài ra――”

“――Ta biết rồi, biết rồi, Sebas.”

Ainz giơ tay ngăn Sebas giải thích tiếp về những lợi ích khi đưa Tsuare về Nazarick.

“Ta biết mà, Sebas. Ta biết ngươi đang muốn nói gì. Ta cũng đang xem xét về việc có quá ít người có thể nấu ăn trong Nazarick.”

“Nhưng thưa Ainz-sama. Liệu cô ta có thể nấu được những món ăn xứng với Nazarick?”

Sebas lườm Demiurge. Còn Demiurge thì chỉ nở lại một nụ cười với ông.

Tên chết tiệt.

Sebas cố gắng để không thốt những từ đó ra.

Mặc dù Ainz đã tha lỗi cho Sebas, nhưng Demiurge thì không. Đó là lý do vì sao Demiurge gây cản trở và khiến cho những mong muốn của ông bị đảo ngược. Sebas nghĩ thế.

Về mặt ý tưởng thì nó không sai. Cocytus đã rất ngạc nhiên về điều đó, vì thế Cocytus đã suy nghĩ về nó còn nhiều hơn cả Sebas. Và theo Demiurge và Solution, thì Sebas nên bị trừng phạt.

“......Cũng phải. Ngươi nghĩ sao, Sebas?”

“......Tsuare có thể nấu những món ăn gia đình. Cô ấy có thể nấu những món phù với Nazarick hay không…...Thần nghĩ là có hơi khó để đưa ra câu trả lời ngay.”

“Món ăn gia đình sao? Tôi không nghĩ là sẽ có ai trong Nazarick chịu ăn những món như khoai tây hấp đâu.”

Demiurge vừa nói vừa nở một nụ cười chế giễu.

“Có thể hiện tại cô ấy chỉ có thể nấu những món ăn gia đình, nhưng tôi sẽ nhờ Bếp Trưởng dạy cô ấy nấu thêm những món khác. Chúng ta nên nhìn vào tương lai, chứ không phải hiện tại.”

“Nếu vậy để cho cô ta phụ chuẩn bị thức ăn ở trang trại của tôi chẳng phải tốt hơn sao? Băm thịt đâu vất vả mấy gì đâu?”

“Tôi――”

Ainz nhìn 2 người cãi nhau.

Và nhớ về một cảnh tượng trước đây――.

========◆========

“Vậy, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây?”

“Đi giết Người Lửa Khổng Lồ――”

“Đi giết Rồng Băng――”

“......Hừm. Ulbert-san, ông quên rằng sau khi giết con Boss Người Lửa Khổng Lồ là Surtr thì nó sẽ rơi ra trang bị hiếm à?”

“Touch Me-san, tôi không nhớ là có chuyện đó đấy. Chúng ta cần phải giết những con rồng để hoàn thành nhiệm vụ chuyển Class, đúng chứ mọi người?”

“......Đúng là vậy, nhưng chẳng phải Yamaiko-san đang cần trang bị hiếm để tăng cường sức mạnh sao?”

“A, thật ra thì tôi sao cũng được mà……”

“Ý ông là Lửa Nguyên Thủy? Vậy thì chẳng phải chúng ta sẽ cần Băng Nguyên Thủy trước sao? Vì vậy chúng ta sẽ đi săn rồng trước.”

“......Tôi đã nạp tiền vào để tăng tỷ lệ rớt vật phẩm hiếm rồi. Tỷ lệ rơi ra vật phẩm của Surtr thấp hơn so với những con rồng. Vì thế tôi nghĩ là chúng ta nên giết nó trước.”

“Vậy thì lần tới, tôi sẽ nạp bù lại cho ông, ok chứ?”

“......Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà……”

“......Vậy sao chúng ta không đi săn những con quái vật khiêu gợi như Succubus?”

“Em ngậm cái mồm lại.” (Em trai)

“Nếu là hệ Quỷ thì tôi muốn săn Ma Vương của Thất Đại Tội. Nhưng tôi nghĩ là chúng ta sẽ cần chuẩn bị rất nhiều thứ đó.”

“......Touch Me-san, tôi nghĩ là ông không nên ích kỷ như vậy. Với những thành viên hiện tại, thì chẳng phải việc giết Rồng Băng sẽ dễ hơn sao?”

“Không, người ích kỷ là ông mới đúng, Ulbert-san. Hơn nữa, chúng ta chơi game không phải là để chinh phục những thứ dễ dàng.”

“Pháp Sư mạnh nhất và Chiến Binh mạnh nhất lại cãi nhau……”

“Kể từ khi tôi vào nhóm. Thì 2 người đã luôn như vậy rồi.”

“Đi nói chuyện với một cái dương vật màu hồng, Touch Me-san đúng là một người tốt haaa.”

“Chagama-san và cả Peroroncino, 2 người có thể bỏ vũ khí xuống được không? Hay muốn tôi dùng quyền hạn của Guildmaster?”

“Hình như có Guild nào đó đã đánh bại Ma Vương của Thất Đại Tội rồi mà?” 

“Guild Ngạo Mạn đó. Họ có up lên trên mạng đấy.”

“Sau khi đánh bại toàn bộ Thất Đại Tội, chắc chắn sẽ nhận được World Item nhỉ―”

“Nói về World Item, sao chúng ta không tạo ra một con Golem mạnh nhất với lõi chính là Caloric Stone - viên đá chứa một nguồn năng lượng vô tận.”

“Nuubou-san. Tôi nghĩ là gắn nó vào vũ khí chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”

“Riêng tôi thì thấy gắn nó vào giáp thì cũng không đến nỗi tệ đâu nhở.”

“Mà, chúng ta vẫn còn phải suy nghĩ thêm về điều đó nữa.”

“Momonga-san nói cũng đúng.”

“Tuy chúng ta đã biết cách để kiếm được Caloric Stone, nhưng nó lại khiến chúng ta tốn rất nhiều kim loại lấy được từ 7 Mỏ Ẩn.”

“Chừng nào mỗi Guild còn nắm giữ một khu vực, chúng ta sẽ không thể nào kiếm được viên thứ 2. Tại sao họ không thay phiên nhau giữ nó một cách hòa thuận nhỉ?......Chúng ta có nên bán thông tin cho [Trinity]?”

“Vậy thì hãy bán luôn cho [Liên Minh 2ch], khiến cho chúng chém giết lẫn nhau? Quả đúng là Bellriver, một nhà chiến lược gia đại tài.”

“Nói về [Liên Minh 2ch], có vẻ như họ đang có ý định thành lập liên minh thêm lần nữa?”

“Ể? Tại sao vậy?”

“Nghe nói là họ đã bị Guild nào đó đánh cắp World Item, vì thế Guild của Mukou-san đã thay đổi hoàn toàn chính sách.”

“Ái chà―. Nhưng mà sẽ khó có thể thành lập được một liên minh hùng mạnh như trước đây.”

“Vậy sao chúng ta không để cho Momonga-san quyết định đi?”

“Được đó. Guildmaster thấy sao?”

“......Ể? …...Ể? Mấy người lại đổ hết trách nhiệm lên tôi sao?......Thật là…..Như thường lệ, chúng ta sẽ quyết định dựa trên đại đa số, có ai phản đối gì không?”

“Như mọi khi, tôi không phản đối.”

“Tôi cũng thế.”

“Vậy, đồng tiền vàng mới sẽ là bầu cho ý kiến của Ulbert-san. Còn đồng tiền vàng cũ sẽ bầu cho Touch Me-san. Nào mọi người, hãy cầm đồng tiền vàng lên tay. 2 người họ sẽ bắt đầu trình bày kế hoạch――

========◆========

“Trật TỰ. 2 người ĐANG đứng trước MẶT Ainz đấy!”

Lời nói của Cocytus như một gáo nước lạnh đổ vào cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Sebas và Demiurge. Nhận thấy Ainz đang nhìn, sắc mặt của cả 2 người họ bỗng nhiên thay đổi. Họ không cảm nhận được trong ánh mắt đó có cảm xúc gì, nhưng có một cái gì đó rất mãnh liệt trong ánh mắt ấy. Theo bản năng, không có gì lạ khi Sebas và Demiurge nghĩ rằng cả 2 sắp nhận phải một trận lôi đình.

“Tha lỗi cho sự vô lễ này của thần, thưa Ainz-sama!”

“Thần vô cùng xin lỗi vì đã khiến Ngài nhìn thấy những hành động ngu ngốc này!”

Demiurge và Sebas vội vã cúi đầu xuống xin lỗi. Nhưng cả 2 đều không thể hiểu được phản ứng của Ainz.

“――Ahahaha!”

Đột nhiên có một giọng cười vang lên khắp căn phòng. Giọng cười đó rất vui vẻ và thoải mái. Và người phát ra giọng cười đó chính là Ainz.

Cho tới tận bây giờ, trong ký ức của họ chưa bao giờ nhìn thấy Ainz cười vui như thế. Cocytus, Demiurge, Sebas và Solution - tất cả họ đều trông rất là ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này.

“Ta không bận tâm đâu, ta tha lỗi cho 2 ngươi! Phải! Tranh luận là phải như thế! Hahaha.”

Sebas không hiểu tại sao Ainz lại cảm thấy vui như vậy, nhưng ông cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

“Ahaha…...chậc, niềm vui cũng bị kìm nén lại luôn sao……”

Bỗng nhiên, biểu hiện vô cảm của Ainz quay trở lại, như thể những sợi dây cảm xúc đã bị cắt đứt. Nhưng Sebas vẫn tin chắc rằng Ainz vẫn đang có tâm trạng tốt. Ainz với tay lấy cây trượng ở cạnh bàn, nó chính là biểu tượng đại diện cho Guildmaster - người đứng đầu trong số 41 người, Ainz vui vẻ nói với Sebas.

“Về Tsuare, nếu cô ta chỉ biết nấu những món ăn gia đình thôi thì như thế có ổn không? Ta biết chúng ta đang cần thêm người nấu ăn. Ban đầu, ta đã tính giao Tsuare lại cho ngươi rồi. Nếu ngươi cảm thấy không có vấn đề gì, và miễn là nó không gây hại cho Nazarick thì được thôi. Ngoài ra...mặc dù ta đã nói là ta hoàn toàn không nghi ngờ ngươi…” Ainz nhấn mạnh điều đó và nói tiếp. “Nhưng sự thật là ta đã không thể dừng những suy nghĩ nghi ngờ về ngươi. Vì vậy mong ngươi hãy tha lỗi cho ta.”

Nói xong, Ainz cúi đầu xuống sát mặt bàn xin lỗi.

“Không! Không có chuyện đó đâu ạ! Tất cả đều là do lỗi của thần!”

“Đúng vậy. Việc Ngài nghi ngờ là do lỗi của bọn thần! Ainz-sama không cần phải xin lỗi đâu ạ!”

“Phải! Người đầu tiên nghi ngờ Sebas-sama chính là thần! Thay vì xin lỗi, xin Ainz-sama hãy trừng phạt thần!”

Ainz giơ tay lên ra hiệu cho họ giữ im lặng. Sau đó tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.

“Như một lời xin lỗi, ta sẽ giao Tsuare cho Sebas. Giờ thì, Demiurge. Như ta đã nói trước đó, miễn là cô ta không gây hại cho Nazarick, thì ta muốn ngươi dùng đầu của mình để bảo đảm cho sự an toàn của Tsuare.”

“Vâng thưa Ngài. Ngay khi quay trở về, thần sẽ thông báo cho toàn bộ Nazarick về Tsuare. Dù cho cô ấy có ở một mình, cũng sẽ không có một ai làm hại cô ấy.”

“Tốt. Ngươi thấy quyết định như thế ổn chứ, Sebas?”

“Vâng!”

Sebas cúi xuống với góc hơn 90 độ để hiện lòng biết ơn của mình. Lòng trung thành của ông với Ainz đã trở nên sâu sắc hơn.

“À. Sebas, ngươi có một mong muốn nào đó muốn nói với ta phải không?”

Sebas lẩm bẩm gì đó trong miệng. Bởi vì ông cảm thấy mình thật thô lỗ khi yêu cầu thêm một điều nữa. 

Sebas cho rằng việc Ainz đối xử tốt với Tsuare đã là một điều gì đó vô cùng quý giá rồi.

Với Sebas, Tsuare lúc này như là một món quà mà Ainz đã ban cho ông như một lời xin lỗi. Nếu như có bất kỳ chuyện gì xảy ra với cô, nó sẽ chẳng khác nào là một sự thô lỗ với Ainz. Vì thế, Sebas cần phải bảo đảm cho sự an toàn của Tsuare gần như là tuyệt đối.

Ngài ấy là một người rất rộng lượng, nhưng nếu mình đòi hỏi thêm, khác nào mình đang lợi dụng lòng tốt của Ngài ấy?

Hiểu được vì sao Sebas lại do dự, Ainz vui vẻ nói.

“Không sao đâu Sebas. Lời nói không mất tiền mua. Nói cho ta nghe nào.”

Những lời của Ainz như mang đến cho Sebas sự can đảm, ông mở miệng.

“Vâng. Khi thần cứu cô ấy, cô ấy nói rằng vẫn còn có rất nhiều người khác đang bị giam dữ. Nếu Ngài cho phép, thần muốn cứu những người đó.”

“Sebas. Đó chẳng phải là một yêu cầu quá vô lý sao. Chỉ vì cách suy nghĩ đó mà khiến ông rơi vào mớ rắc rối này đấy? Sao ông lại có thể nói ra một mong muốn như vậy được cơ chứ?”

Demiurge nhíu mày. Tuy nhiên――

“――Hửm? Có gì không ổn sao? Hay nó có vấn đề gì?”

Nghe thấy Ainz nói một cách nhẹ nhàng, đôi mắt Demiurge khẽ mở to.

“......Không thưa Ngài, nếu Ainz-sama thấy ổn, thì thần không phản đối ạ.”

“Ta không hỏi ngươi có phản đối gì không, mà ta hỏi ngươi là nó có vấn đề gì không…… Chúng đâu có đụng chạm gì tới Nazarick hay sỉ nhục gì ta đâu? Hơn nữa, việc những kẻ đó đau khổ cũng đâu có ảnh hưởng gì đến lợi ích của chúng ta. Nếu vậy có ổn không khi cứu những kẻ đó?”

“......Nhưng, thần lo rằng có một kẻ rất mạnh đứng đằng sau nó. Sebas có thể đã điều tra qua, nhưng thần sợ rằng ông ta có thể đã bỏ sót những kẻ mạnh ẩn đằng sau.”

Hiểu vì sao Demiurge lại trông lo lắng, Ainz “à” lên một tiếng.

“......Ra vậy. Vấn đề là chúng ta vẫn chưa biết rõ về kẻ thù sao? Nếu là để thực thi công lý thì ta nghĩ là không sao đâu…...nhưng kết luận như thế thì có sớm.”

Ưu tiên hàng đầu của Ainz là bảo vệ cho sự an toàn của Nazarick. Kế tiếp là mở rộng Nazarick và tránh đụng độ với những Player khác. Tuy nhiên, nếu xem xét giữa 2 cái đó, thì Ainz ưu tiên việc mở rộng Nazarick hơn một chút.

Mình không muốn dính liêu tới bất kỳ vấn đề nào không liên quan tới việc mở rộng Nazarick.

Ainz nghĩ thế, và quyết định từ chối ý kiến của Sebas. Nhưng khi quay sang Sebas, nhìn thấy Sebas và Demiurge, Ainz đã thay đổi quyết định.

“――Ta cho phép ngươi giải cứu chúng.”

Không khí trong phòng như bị rung chuyển. Xem xét về những lời mà Ainz đã nói trước đó, và lời nói vừa rồi - Ainz đã suy nghĩ rất kỹ về nó. Cả 2 hoàn toàn trái ngược nhau.

Điều gì đã khiến cho Ainz đưa ra quyết định đó? Sebas, Demiurge, Cocytus và Solution - tất cả họ đều không thể đưa ra được câu trả lời.

Tại sao Ngài ấy lại quyết định như vậy? Một người thuộc hạ tài giỏi nghĩa là sẽ có thể hiểu được ý của chủ nhân của mình mà không cần phải hỏi. Nhưng bởi vì không ai trả lời được câu hỏi đó, cho nên không khí trong căn phòng mới bị rung chuyển.

Họ cảm thấy thất vọng về bản thân vì đã không thể hiểu được chủ nhân của mình, và vô cùng xấu hổ vì sự bất tài vô dụng của mình.

Nhìn thấy thuộc hạ của mình trông ủ rũ và u sầu, Ainz đưa ra câu trả lời giải đáp cho sự khúc mắc của họ.

“Bởi vì――giúp đỡ người khác là một điều nên làm.”

Ainz như đang lặp lại một lời nói của ai đó vậy, nhưng nó đủ để khiến cho tất cả những người có mặt ở đây mắt phải mở to kinh ngạc. Bởi vì họ không thể tin được rằng chủ nhân của mình lại nói ra một điều như vậy.

Lời nói đó hoàn toàn trái ngược với những gì Ainz đang làm.

Ainz là một người như nào?

Tuy mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một điều, Ainz chính là một sự tồn tại tuyệt đối.

Là 1 trong 41 Đấng Tối Cao, và là người đứng đầu. Là người đã ở bên họ cho đến những phút giây cuối cùng, là người mà toàn bộ cư dân trong Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick nguyện thề trung thành mãi mãi.

Là một người rất thông thái, nhìn xa trông rộng, là một người có trái tim nhân từ, luôn luôn tha lỗi cho những sai lầm của thuộc hạ, và rất hào phóng khi trao thưởng cho những người làm tốt công việc được giao. Trái lại, nếu đó là những điều nằm ngoài Nazarick, thì Ainz sẽ rất tàn nhẫn và tính toán từng li từng tí một, và chỉ hành động khi biết chắc chắn nó sẽ mang tới lợi ích. Trong mắt họ, Ainz là một người như vậy.

Một người như thế mà lại nói rằng giúp đỡ khác là một điều nên làm――khiến họ há hốc cả mồm.

Người ngạc nhiên nhất chính là Demiurge.

Trong cuộc trò chuyện trước đó, Demiurge nghĩ rằng Ainz đã biết được rằng con vật mà Demiurge đang nuôi là gì. Nhưng có vẻ như con vật mà Ainz nghĩ đến lại là một con vật hoàn toàn khác.

Bầu không khí kinh ngạc ấy truyền tới Ainz.

Tệ rồi. Mình đã nói gì đó sai sao?

Ainz nhận thấy mình đã mắc sai lầm sau khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt họ. 

Ainz chỉ đột nhiên nhớ tới câu nói của người đó trong quá khứ và nói nó ra. Về mặt ý nghĩa nó hoàn toàn không có gì sao, Ainz chỉ biết mình đã phạm sai lầm. Ainz lo sợ rằng chỉ vì câu nói này――mà khiến cho uy quyền của mình bị suy giảm.

Ainz thật sự rất mạnh. Nếu như đó một trận chiến 1 vs 1, kể cả đối thủ là Thủ Vệ, Ainz vẫn sẽ giành được chiến thắng.

Tuy nhiên, đó là khi ở trong Game. Còn nếu đó là một trận chiến thực sự, thì Ainz không được giỏi cho lắm. Ainz đã xác nhận được điều này sau khi chiến đấu với những kẻ xâm nhập mà không dùng tới ma thuật. Dù sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội, bỏ xa về mặt cấp độ, Ainz vẫn bị 4 tên Mạo Hiểm Giả yếu hơn rất nhiều đẩy lùi. Ainz hoàn toàn thiếu kinh nghiệm chiến đấu trong những trận chiến thực tiễn, nơi mà người ta cướp đi sinh mạng của nhau. Nếu cứ như vậy, việc Ainz thua một kẻ yếu hơn rất có thể sẽ xảy ra. 

Đó là lý do vì sao Ainz xem Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick như là một bộ giáp rắn chắc bảo vệ mình. Mất đi uy quyền sẽ là một điều gì đó vô cùng tệ hại với Ainz. 

Dĩ nhiên, Ainz biết rằng bản thân mình chỉ là một người bình thường và không có gì nổi bật. Tuy nhiên cho đến nay, mình đã làm mọi thứ rất tốt. Vì thế sẽ khá đáng tiếc khi đánh mất nó.

Ainz vừa suy nghĩ như thế vừa vận dụng toàn bộ bộ óc của mình để nghĩ xem một người vĩ đại sẽ nói gì.

――Chính nó!

Ainz bắt đầu nói ra suy nghĩ đó một cách to và rõ.

“Ainz Ooal Gown mà lại đi lo sợ trước một kẻ thậm chí còn không rõ có tồn tại hay không sao? Như thể chẳng khác nào là một hành động rất là ngu ngốc sao? Ta luôn tự hào rằng Nazarick của chúng ta là bất bại.”

Ainz vẫn tiếp tục màn diễn xuất của mình dù rất muốn nhìn thử xem biểu hiện của những người đang có mặt ở đây là như thế nào. Nếu như Ainz có một trái tim, nó có lẽ đang đập “thình thịch” do quá căng thẳng.

Mắt của Demiurge, Sebas, Cocytus và Solution mở to. So với lời nói trước đó, thì lời nói vừa rồi lại dễ hiểu hơn.

Và có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn.

Ainz Ooal Gown. Là một sự tồn tại tối cao được 41 Đấng Tối Cao tạo ra, một sự tồn tại như vậy lại lo sợ trước một kẻ thù vẫn chưa rõ là mạnh hay yếu, thì quả thật là ngu ngốc. Đúng thật là kẻ thù có thể rất mạnh. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất 1 lần mà các Thủ Vệ nếm trải mùi vị của thất bại. Đó là khi họ bị áp đảo về số lượng - 1500 người với sức mạnh ngang họ. Vào thời điểm đó, chính những Đấng Tối Cao đã đẩy lùi được cuộc tấn công đó. Nói cách khác, mặc dù các Thủ Vệ đã bị đánh bại, nhưng Nazarick - nơi 41 Đấng Tối Cao tạo ra - là bất khả chiến bại.

Ainz Ooal Gown là một người rất mạnh.

Thận trọng là cần thiết, nhưng không nhất thiết phải quá lo sợ. Kể cả có lo sợ, cũng chẳng cần phải bỏ chạy. 

“Như ta đã từng nói, chúng ta không nên gây sự thù địch. Nhưng nếu đó là một hành động giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, công lý sẽ đứng về phía chúng ta. Nếu như có kẻ nào đó muốn gây sự, chúng ta sẽ cho chúng thấy sức mạnh của chúng ta.”

“Ý Ngài là nếu như có kẻ thù mạnh đứng đằng sau, chúng ta sẽ thể hiện sức mạnh của mình bằng cách, giúp đỡ những kẻ yếu như là một lớp vỏ bọc sao…”

“Hửm?......Ý ta…...là vậy đó?”

“Thần hiểu rồi.”

Thay mặt cho những người còn lại, Demiurge lên tiếng trả lời, và tất cả họ đồng loạt cúi đầu xuống. 

“Vậy chúng ta sẽ chiếm lấy thành phố này, và sử dụng sức mạnh cho chúng th――”

“Không phải!” Ainz vội vàng ngăn Demiurge lại. “Không nhất thiết phải để lộ thông tin chúng ta ra. Nếu như có kẻ nào đó rất mạnh, chúng ta sẽ phải điều tra kỹ càng về chúng. Còn nếu như ngươi làm thế, chúng sẽ dễ dàng có được thông tin của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần phải hành động trong âm thầm.”

“Đúng như những gì Ngài nói. Thân vô cùng ấn tượng với khả năng nhìn xa trông rộng của Ngài. Quả xứng danh với người cai trị của bọn thần. Sự hiểu biết của Ngài, hoàn toàn nằm ngoài tầm với của thần.”

Demiurge mỉm cười và tỏ ra đồng ý với ý kiến của Ainz.

Rất khó để có thể nhìn thấy một con cá đang ẩn trốn dưới đáy biển, nhưng nếu thả mồi câu và dụ nó ngoi lên, thì việc xác nhận danh tính của nó sẽ trở nên dễ dàng hơn.

“Quả đúng là Ainz-sama.”

“Giúp đỡ người khác là một điều nên làm sao…...Lời nói đó chắc chắn còn có ý nghĩa nào đó sâu xa hơn.”

“Có vẻ vậy.”

“Ể?......V-vậy sao? E hèm...là vậy đó. Như thế đủ thuyết phục ngươi chưa? Vậy ta sẽ giao việc đó cho Sebas, chúng ta sẽ rút khỏi đây. Bên cạnh đó, hãy dọn dẹp sạch sẽ căn nhà này, và không được để lại bất kỳ thông tin kỳ lạ nào. Phải không, Demiurge?”

“Vâng thưa Ngài.”

“Là vậy đó, Sebas.”

“Thần đã hiểu.” Sebas cúi đầu thật sâu với Ainz - người đang trông hơi bối rối. Sebas vô cùng biết ơn Ainz, vì đã đồng ý thực hiện mong muốn của ông. “Nhưng thưa Ainz-sama, thần có cần phải giết tất cả những kẻ mà thần sẽ đụng độ?”

“Hửm? Hưm…..Không nhất thiết phải làm như thế. Không cần phải chặn hoàn toàn thông tin, sẽ không có ý nghĩa nào nếu như không có bất kỳ thông tin nào bị rò rỉ. Ta nghĩ tốt hơn là để cho một vài tên còn sống. Nhưng nó còn tùy vào tình huống. Và đừng mang bất kỳ ai tới Nazarick mà nếu như họ không thật sự muốn, được chứ?”

Để họ tự nguyện chứ không phải bắt ép. Mục đích là để tạo ra một vỏ bọc như vậy. 

Sebas hiểu được điều đó, vì thế ông trả lời ngay.

“Vâng thưa Ngài.”

“......Tuy nhiên, tất cả họ đều là phụ nữ phải không?”

“Thần nghĩ vậy.”

“......Có cần phải tăng thêm số lượng phụ nữ không? Ta thì lại muốn tăng số lượng đàn ông hơn, bởi vì họ giỏi lao động chân tay……Ta cảm thấy không cần phải tăng thêm số lượng người phụ nữ……”

Sebas chỉ im lặng và lắng nghe. Tất nhiên, nếu như Ainz muốn nghe ý kiến từ Sebas, thì Ainz đã hỏi ông rồi. Như thể đã có được câu trả lời, Ainz nhún vai và nói.

“Mà thôi, sao cũng được. Ngươi hãy bắt đầu hành động đi.”

========つづく========

Cảm ơn mọi người đã dõi theo.

Bình luận (0)Facebook