Overlord WN (Web Novel)
Maruyama KuganeSo-bin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62: Vương Đô phần 2

Độ dài 5,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:09:40

Ngôi nhà Sebas đang ở là một căn biệt thự khá lớn, ông thuê nó từ Guild Kiến Trúc. Xung quanh là những ngôi nhà biệt thự lớn và tráng lệ, nó nằm trong khu vực của Vương Đô và là nơi có an ninh tốt nhất.

Do chỉ có 2 người - là Sebas và Solution - việc sống trong một ngôi nhà lớn như vậy thì nó có hơi quá rộng so với họ. Nhưng vì đang đóng vai là một quý tộc lớn, họ không thể ở trong một ngôi nhà tồi tàn được.

Về đến biệt thự, Sebas mở cửa ra, ngay lập tức có một người ra chào đón ông. Và tất nhiên chỉ có một người khác ngoài Sebas sống trong ngôi nhà này, người đó chính là Solution Epsilon――một Maid Chiến Đấu dưới quyền ông.

“Mừng ngài đã quay――”

Solution đang nói thì ngừng giữa chừng, và cái đầu đang cúi xuống cũng dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng của Solution nhìn vào người mà Sebas đang bế trước ngực.

“......Sebas-sama. Đó là gì?”

“Ta nhặt được cô ta.”

Solution không nói gì tiếp trước câu trả lời ngắn gọn ấy. Nhưng bầu không khí trở nên nặng hơn trong chốc lát.

“......Vậy à. Ngài tính làm gì với ‘thứ đó’ sao?”

“Phải. Ta muốn cô chữa lành vết thương cho cô ấy, được chứ?”

“Chữa lành vết thương sao……” Solution nhìn người phụ nữ mà Sebas đang bế, khi cô hiểu ra ý ông là gì. Cô lắc đầu và nhìn chằm Sebas. “Nếu vậy, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như ngài mang cô ta đến đền thờ sao?”

Lần đầu tiên mắt Sebas mở to.

“......Ờ phải. Ta quên mất điều đó……”

Cô nhìn Sebas với đôi mắt lạnh lùng, ánh mắt của 2 người giao nhau trong thoáng chốc. Người đầu tiên nhìn đi chỗ khác là Solution.

“Vậy giờ ngài sẽ vứt ‘thứ đó’ chứ?”

“Không. Dù gì ta cũng đã mang cô ấy đến đây rồi. Chúng ta hãy tìm xem có cách nào tận dụng cô ta không.”

“......Vâng.”

Solution là kiểu người ít biểu hiện cảm xúc của mình ra ngoài, hiện tại khuôn mặt cô như đang đeo một lớp mặt nạ. Ngay cả Sebas cũng không thể đọc được những cảm xúc trú ngụ trong mắt cô. 

Nhưng, điều duy nhất ông biết là Solution đang tỏ ra không hài lòng.

“Trước tiên, cô có thể kiểm tra sức khỏe của cô ấy được không?”

“Vâng thưa ngài. Vậy, chúng ta sẽ kiểm tra ngay tại đây sao?”

“À không……” Đối với Solution thì người phụ nữ trước mặt mình chẳng có ý nghĩa gì, nhưng Sebas cảm thấy sẽ không tốt chút nào khi kiểm tra sức khỏe của cô ngay trước cửa. “Có một cái phòng trống ở trong, kiểm tra cô ta ở đó, được chứ?”

“......Vâng.”

Trong lúc mang người phụ nữ vào trong phòng, cả 2 đều không nói gì với nhau. Solution và Sebas ít khi nói chuyện với nhau, nhưng nó không phải là nguyên do dẫn đến tình huống hiện tại.

Solution mở cửa dùm cho Sebas, người đang bận bế người phụ nữ. Do rèm cửa đã bị đóng lại nên bên trong khá tối, nhưng không vì thế mà căn phòng trở nên ngột ngạt. Nó khá thoáng mát do cánh cửa trước đó đã được mở nhiều lần, và căn phòng rất sạch sẽ.

Căn phòng được gọi sáng bởi những tia sáng le lói lách qua những khe hở của rèm cửa. Sau khi bước vào trong, Sebas nhẹ nhàng đặt người phụ nữ xuống cái giường sạch sẽ.

“Vậy…”

Solution lột bỏ tấm vải quấn quanh người phụ nữ không chút do dự. Để lộ ra một cơ thể của người phụ nữ bị đánh tới bầm dập. Ngay cả khi nhìn thấy một cảnh tượng ghê rợn như vậy, biểu hiện của Solution cũng chả có chút thay đổi nào.

“......Solution, ta giao phần còn lại cho cô.”

Nói xong, Sebas rời khỏi phòng. Solution bắt đầu kiểm tra người phụ nữ và không có dấu hiệu cô sẽ dừng lại để trả lời Sebas.

Bước đi trong hành lang, Sebas lẩm bẩm trong miệng để Solution bên trong phòng không thể nghe thấy.

“Mình thật ngu ngốc.”

Lời nói của ông nhanh chóng tan biến trong hành lang, và không hề có ai đáp lại.

Sebas vuốt râu trong vô thức. Tại sao mình lại muốn cứu cô ta? Sebas không thể tìm ra câu trả lời xác đáng. Nó có phải giống như là một thợ săn sẽ không nỡ giết một con chim tội nghiệp bị dồn vào đường cùng không? 

Không, không phải.

Tại sao Sebas lại cứu cô gái đó?

Đó là vì――cô là một người yếu đuối.

Sebas là quản gia của Nazarick, và là người hiến dâng lòng trung thành của mình cho 41 Đấng Tối Cao. Hiện tại, người đứng đầu Guild đã đổi tên thành Ainz Ooal Gown. Là người ông sẵn sàng hiến dâng tất cả. 

Lòng trung thành của ông không hề giả tạo. Sebas sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình để phục vụ cho Đấng Tối Cao của mình.

Tuy nhiên, nếu bắt ông chỉ được phục vụ cho 1 người trong 41 Đấng Tối Cao――ông sẽ chọn 1 người.

[Touch Me]

Là người mạnh nhất trong [Ainz Ooal Gown], và cũng là người đã tạo ra Sebas. Và là 1 trong 9 World Champion.

Thường thì các Guild sẽ trở nên phát triển hơn nhờ việc PK, điều mà hệ thống game cho phép. Ai mà có thể tin được rằng Touch Me - là người đầu tiên trong 9 World Champion - lại thành lập một nhóm chuyên giúp đỡ những kẻ yếu? Tuy nhiên, đó hoàn toàn là sự thật.

Khi Momonga liên tục bị PK và tức giận đến mức sắp xóa game, thì chính Touch Me đã cứu anh. Khi Bukubukuchagama không tìm được ai làm nhiệm vụ cùng chỉ vì vẻ bề ngoài của mình, thì Touch Me đã giúp đỡ cô.

Phải.

――Vì được tạo ra bởi một người như vậy mà Sebas cũng có những điểm giống với người đó.

“Nó giống như là một lời nguyền nhỉ……”

Những lời nói đó thật khiếm nhã. Nếu như có bất kỳ ai đang phục vụ cho Ainz Ooal Gown - những người được tạo ra bởi 41 Đấng Tối Cao - nghe thấy, sẽ ngay lập tức lao tới tấn công Sebas. 

Tuy nhiên――

“Thật sai lầm khi thương hại cho kẻ không trong Ainz Ooal Gown.”

Sebas lẩm bẩm một cách não nề.

Điều đó là hiển nhiên. 

Cũng có những trường hợp ngoại lệ như Pestonya, nhưng những sinh vật được tạo ra bởi 41 Đấng Tối Cao thường sẽ hành động vì lợi ích của Ainz Ooal Gown. Ví dụ như Lupusregina, cô đang khá thân mật với một cô gái trong làng. Tuy nhiên, nếu tình huống bắt buộc, Lupusregina cũng sẽ dễ dàng vứt bỏ cô ta.

Điều này không hề tàn nhẫn. Nếu có ai nói đó là một hành động tàn nhẫn, thì họ sẽ trả lời với khuôn mặt khó hiểu “Có gì mà tàn nhẫn?”. Tâm trí và lòng trung thành của họ, tất cả đều dành cho những người đã tạo ra họ, 41 Đấng Tối Cao. Họ không như con người――thường đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc của chính mình.

Khi Sebas định cắn chặt môi, Solution bước ra khỏi cửa.

“Sao rồi?”

“......Cô ta bị mắc bệnh giang mai và 2 bệnh hoa liễu khác. Một số xương sườn và ngón tay đã bị gãy. Những sợi dây gân trên tay trái và chân trái của cô ta hoàn toàn bị đứt. Răng cửa ở trên lẫn dưới đã bị bứng ra. Cơ quan nội tạng của cô ta khá yếu. Và cũng có vết rách ở hậu môn. Còn rất nhiều chỗ bị bầm và rách tôi chưa liệt kê hết…...ngài có muốn nghe chi tiết không?”

“Không, điều đó không cần thiết. Quan trọng là――có thể chữa cho cô ta không?”

“Đương nhiên.”

Cô trả lời nhanh chóng, đó là câu trả lời mà Sebas mong đợi. Tuy nhiên, ông cần phải xác nhận lại một điều.

“......Kể cả những sợi gân bị đứt?”

“Phải.”

“Vậy, phiền cô.”

Đôi mắt Solution khẽ nheo lại, nhưng cô ngay lập tức cúi xuống.

“......Vâng thưa ngài. Ngài muốn cô ta khôi phục lại trạng thái như trước khi bị những điều đó đúng chứ?” Nhận được cái gật đầu của Sebas, Solution cúi đầu. “Vậy tôi sẽ chữa cho cô ta ngay.”

“Sau khi chữa trị xong, cô có thể đun một ít nước sôi rồi lau người cho cô ấy được không? Ta sẽ đi mua đồ ăn cho cô ta.”

“Vâng thưa ngài…… Nhưng thưa ngài, tôi có thể dễ dàng chữa trị vết thương cho cô ta…...nhưng còn vết thương tâm hồn thì không.” Solution nói tới đó thì dừng lại một lúc, cô nhìn Sebas rồi nói tiếp. “Cách tốt nhất để chữa lành vết thương đó là nhờ Ainz-sama…... ngài sẽ làm thế chứ?”

“......Không cần phải làm phiền tới Ainz-sama. Tạm thời hãy để nó sang một bên.”

Solution cúi thấp đầu, rồi mở cửa bước vào trong. Nhìn cánh cửa đóng lại, Sebas từ từ tựa lưng vào tường.

Sao ngài không mang cô ta đến đền thờ? Solution đã nói thế. Và Sebas đã đạp lại là quên, đó là một lời nói dối. Không có cách nào mà Sebas lại quên điều đó. Và trên thực tế, ông đã đưa cô đến đền thờ. Tấm vải quấn trên người cô đã được lấy ở đó.

Khi Sebas bước vào trong đền thờ, vị linh mục đã khá sốc và nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ. Và cho rằng ông là người đã khiến người phụ nữ ra nông nổi này.

Sebas đã cố gắng giải thích và yêu cầu chữa trị cho cô ta, nhưng lại phát sinh ra một vấn đề. Vị linh mục ấy kiểm tra sơ qua cô ta, và nói rằng có thể chữa các căn bệnh hoa liễu và những vết bầm trên người. Nhưng những sợi gân bị đứt và những cái răng bị nhổ thì không thể hồi phục. Điều này là do ma thuật có thể chữa lành những vết thương đó――là một ma thuật bậc cao, không có ai ở đây có thể sử dụng nó.

Vì thế Sebas có hơi do dự. Ông muốn giữ lời hứa của mình với cô.

Ông thật sự không biết mình có thể giữ được lời hứa hay không.

Sau khi chữa trị và nghỉ ngơi trong một môi trường tốt thì sức khỏe của cô sẽ nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, nếu để tay phải và chân trái của cô bị tàn phế, thì việc di chuyển và ăn uống sẽ rất khó khăn, ông không chắc mình sẽ giữ được lời hứa với một người phụ nữ như vậy.

Với một người bình thường, thì giúp cô ấy đến thế là tốt lắm rồi. Nhưng với Sebas thì khác.

Ông muốn giúp cô nhiều hơn nữa.

Solution là một Sát Thủ nhưng cô sở hữu một Class đặc biệt, nó giúp cô có khả năng chữa trị tốt hơn những linh mục trong đền thờ. Đó là lý do tại sao ông lại đưa cô ta đến đây. Và kết quả là cô đã hồi phục đáng kể. Ngay cả những vết thương tồi tệ nhất cũng đã được chữa lành hoàn toàn trong thời gian ngắn bằng những loại ma thuật khác nhau.

Vấn đề còn lại là―

Mình nên làm gì với cô ta――.

Sebas thở dài một hơi.

Nếu việc đó có thể giải phóng những mớ cảm xúc hỗn độn bên trong ra, thì Sebas đã có thể cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Tuy nhiên, không có gì thay đổi cả. Tâm trí ông vẫn rối bời và tràn ngập những suy nghĩ.

“Mình thật ngu ngốc. Sao mình lại cố gắng giúp một người phụ nữ như vậy……”

Sebas cho rằng mình thật sai lầm.

Ông vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi đó. Vì thế ông gạt nó qua một bên. Nó giống như ông đang câu giờ, để tìm ra câu trả lời hợp lý nhất.    

Sebas bắt đầu bước đi, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang――.

Solution thay đổi hình dạng của ngón tay. Nó bắt đầu dài ra và biến thành một cái ống tiêm dày vài mm. Bời vì Solution là một Slime, nên cô có thể tùy ý thay đổi hình dạng của mình. Việc thay đổi hình dạng của những ngón tay, với cô chỉ là một trò trẻ con.

Cô liếc nhìn qua khe cửa, và cảm nhận được rằng Sebas không còn đứng ở đó, Solution lặng lẽ tiến lại gần người phụ nữ đang nằm trên giường.

“Tôi đã nhận được sự cho phép từ Sebas-sama, tôi sẽ giải quyết mớ rắc rối này nhanh thôi. Cô cũng muốn vậy mà phải không? Cô sẽ không cảm thấy đau hay gì đâu.”

Solution đưa cái tay chưa biến dạng của mình vào trong người, và lấy ra một cuộn Scroll. 

Trong người cô không chỉ có mỗi cuộn Scroll đó. Mà còn có những món Magic Item, vũ khí và những bộ giáp nữa. Và cũng không có gì là lạ, khi cô có thể nuốt vài người vào trong.

“Mình có nên ăn cô ta trước khi Sebas-sama trở về không nhỉ?”

Solution gỡ bỏ con dấu và mở cuộn Scroll ra. Cuộn Scroll chứa ma thuật <Heal/Hồi Phục>. Đó là một ma thuật hồi phục Bậc 6, cho phép chữa lành các bệnh tật và xóa bỏ những trạng thái xấu.

Thông thường, để sử dụng ma thuật trong cuộn Scroll thì cần phải có Class cùng với loại ma thuật đó. Nói cách khác, để có thể sử dụng Scroll có chứa ma thuật hệ linh mục thì cần phải có Class Linh Mục. Tuy nhiên, một số Class của Đạo Tặc có Skill mô phỏng Class khác, và dùng nó để đánh lừa cuộn Scroll.

Là một Sát Thủ, Solution cũng có Class Đạo Tặc. Vì thế mà cô có thể sử dụng cuộn Scroll <Heal/Hồi Phục>, thứ mà đáng lý ra cô không thể sử dụng.

“Trước hết, cần đưa cô ta vào trạng thái hôn mê, rồi sau đó……”

Solution tiêm vào người cô thuốc gây mê và thuốc giãn cơ, và đợi nó lan đi khắp người.

Ngay khi Sebas mua đồ ăn trở về thì cũng là lúc Solution bước ra khỏi phòng. Cả 2 tay cô đều xách 1 xô nước ấm, mỗi xô đều có một vài cái khăn ở trong.

Cả nước và khăn trong xô đều đen xì. Điều đó cho thấy người phụ nữ đó đã không tắm rửa trong một thời gian dài.

“Vất vả cho cô rồi. Việc chữa trị hoàn toàn không gặp vấn đề gì…...chứ?”

“Vâng. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuy nhiên, bởi vì không có bộ trang phục nào cho cô ta nên tôi đã lấy đại một cái, như vậy được chứ?”

“Không vấn đề gì.”

“Vâng……Thuốc gây mê cũng sắp hết tác dụng rồi……Nếu không còn việc gì, tôi xin phép lui trước.”

“......Uh. Cảm ơn cô, Solution.”

Solution cúi đầu và bước qua Sebas.

Sebas gõ cửa, và lặng lẽ mở cửa ra.

“Tôi vào nhé.”

Rèm cửa đã được mở ra, vì thế ánh mặt trời đã có thể gọi vào trong căn phòng. Trên cái giường của căn phòng, một cô gái nửa mơ nửa tỉnh ngồi dậy với khuôn mặt buồn rầu.

Trông cô hoàn toàn khác với trước đó.

Mái tóc vàng thô và bẩn giờ đây đã trở nên óng ánh. Khuôn mặt hốc hác đã trở nên có chút da thịt chỉ trong thời gian ngắn. Đôi môi nứt mẽ và khô cằn đã biến thành một màu hồng khỏe mạnh.

Nếu đánh giá toàn bộ vẻ đẹp của cô thì cô mang một vẻ đẹp duyên dáng hơn là xinh đẹp.

Chỉ nhìn vào vẻ ngoài, cũng đã có thể dễ dàng đoán được độ tuổi của cô. Trông cô như ở tuổi thiếu niên nhưng do những năm tháng sống ở địa ngục, khiến cô trông già hơn.

Solution mặc cho cô một cái váy ngủ trắng. Tuy nhiên, nó trông khá đơn giản và không có những nếp gấp hay đoạn ren.

“Cô cảm thấy sao rồi? Tôi nghĩ rằng cô đã được chữa trị hoàn toàn, nhưng cô có cảm thấy có gì không ổn không?”

Không có câu trả lời nào. Đôi mắt vô hồn của cô dường như không có ý định nhìn vào Sebas. Tuy nhiên, Sebas vẫn tiếp tục nói mà không bận tâm tới điều đó. Không, bởi vì ông đã lường trước được điều này sẽ xảy ra. 

Ông nhận ra biểu hiện trống rỗng của cô. Biểu hiện của một người vô hồn.

“Cô có đói không? Tôi mang thức ăn đến cho cô đây.”

Sebas và Solution không biết nấu ăn, nên đã phải mua đồ ăn ở ngoài. Vì không chắc dạ dày của cô đã hoàn toàn hồi phục chưa, nên ông đã mua tô cháo với 14 loại nguyên liệu khác nhau.

Cháo chứa trong cái bát gỗ có chút màu của gia vị. Và được bỏ thêm dầu mè để tạo hương vị và kích thích vị giác.

Phản ứng lại với mùi hương đó, khuôn mặt người phụ nữ khẽ nhúc nhích.

“Cứ tự nhiên.”

Nhận ra rằng cô không hoàn toàn nhốt mình trong thế giới riêng của mình, Sebas đặt cái bát và cái muỗng trước mặt cô.

Cô gái vẫn không cử động, nhưng Sebas không có ý định hối thúc cô. Một khoảng thời gian trôi qua, cả 2 người như bất động.

Nếu có ai khác ở đây chứng kiến, họ sẽ bắt đầu nản lòng. Và rồi cánh tay cô từ từ di chuyển. Tay cô di chuyển như thể sợ nó đau vậy. Mặc dù các vết thương đã được chữa lành, nhưng ký ức về những cơn đau vẫn còn đó.

Cô cầm cái muỗng gỗ, múc một miếng cháo.

Cho nó vào miệng và nuốt. Cháo được làm khá loãng, và Sebas đã yêu cầu cắt mỏng 14 loại nguyên liệu đó, và hầm nó mềm đến mức có thể nuốt mà không cần nhai kĩ.

Cổ họng cô di chuyển, và cháo được đưa vào trong dạ dày.

Mắt cô khẽ chuyển động. Tuy chuyển động đó khá nhỏ, nhưng nó đủ để biến cô từ một con búp bê vô hồn trở thành một con người thực sự.

Tay cô run rẩy khi cố gắng di chuyển để lấy cái bát từ Sebas. Sebas đỡ cái bát, và đặt nó ở chỗ tiện cho cô.

Cô cắm cái muỗng vào cái bát do chính tay cô cầm, rồi húp lia lịa.

Nếu nó không được để nguội, thì miệng cô chắc đã bị bỏng. Cháo chảy ra từ miệng cô làm bẩn phần ngực của bộ váy ngủ.

Cô ăn hết với tốc độ không tưởng. Nói đúng hơn là cô đã uống hết nó chứ không phải ăn.

Cái bát đã trống rỗng.

Cô giữ nó và thở dài một hơi. Sau khi trở về lại thành một con người, cô nhắm mắt lại một cách nặng nề. Cảm giác no bụng, quần áo sạch sẽ và mềm mại, cùng với cơ thể sạch sẽ khiến tinh thần cô cảm dịu đi, và cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Tuy nhiên, ngay khi mắt cô sắp khép lại thì nó lại mở to ra. Cô co người lại trong sợ hãi.

Cô ấy sợ phải nhắm mắt lại hay sợ những cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt――sẽ tan biến như một giấc mơ? Hay là vì một cái gì đó khác? Sebas đứng nhìn từ bên cạnh và không rõ cô sợ điều gì.

Có lẽ chính cô cũng không biết.

Vì thế, Sebas trấn an với giọng nói nhẹ nhàng.

“Cơ thể cô đang cần được nghỉ ngơi. Đừng cố gắng gượng nữa, hãy ngủ đi. Cô sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào khi ở đây. Tôi sẽ bảo vệ cô. Khi thức dậy, cô vẫn sẽ nằm trên cái giường này.”

Lần đầu tiên mắt cô di chuyển và nhìn trực diện vào Sebas.

Đôi mắt xanh của cô trông khá buồn bã và thiếu sức sống. Tuy nhiên, đó không phải là đôi mắt của một người đã chết, mà là của một người còn sống.

Miệng cô khẽ mở――nhưng rồi khép lại. Rồi lại mở ra――nhưng rồi lại khép lại. Nó cứ lặp đi lặp lại như thế. Sebas nhìn cô với một nụ cười ấm áp. Ông không ép giục cô. Chỉ im lặng quan sát.

“C……”

Cuối cùng, miệng cô cũng hé mở và một giọng nói nhỏ phát ra. Lúc đầu cô có hơi ngập ngừng, nhưng sau đó bắt đầu trôi chảy.

“C…...Cảm…...ơn…...ngài.”

Cô nói ra lời cảm ơn trước thay vì hỏi tình hình hiện tại của mình. Nắm bắt được một phần tính cách của cô, Sebas nở một nụ cười chân thật, đó không phải là một nụ cười giả tạo mà ông hay dùng.

“Không có gì đâu. Vì tôi đã đồng ý giúp cô, nên tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của cô. Ngoài trừ 41 người kia ra, tôi không hề thua bất cứ ai.”

Đôi mắt cô gái mở to một chút. Rồi miệng cô run rẩy.

Đôi mắt xanh của bắt đầu ước lệ, những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra. Cô mở miệng và khóc nức nở. Như một giọt nước tràn ly. Đó là câu từ phù hợp nhất để diễn tả cô lúc này.

Tiếng chửi rủa trộn lẫn trong tiếng khóc.

Cô nguyền rủa số phận của mình, căm hận những kẻ đã khiến cô trở nên như này và oán trách tại sao không ai cứu cô vào thời điểm đó. Cơn thịnh nộ của cô cũng nhắm vào Sebas.

Sao ông không cứu tôi sớm hơn. Và những lời tương tự thế.

Nhận được lòng tốt của Sebas――được sự đối xử như một con người, những gì cô đã chịu đựng giờ đây đổ sụp xuống. Không, nói đúng hơn khi cô lấy lại được trái tim của một con người, cô đã không thể chịu đựng nổi những ký ức đau đớn mà mình đã trải qua.

Cô vò đầu bức tóc, phát ra những tiếng “bực bực”. Vô số những sợi tóc vàng quấn quanh những ngón tay thon nhỏ của cô.

Sebas chỉ im lặng nhìn cô điên loạn. Cái bát và cái muỗng bị ném văng lăn trên giường. Ông vẫn nhìn cô và mặc kệ chúng. Sebas biết rằng những lời cay độc của cô, đơn giản chỉ là để giải tỏa cảm xúc của chính mình.

Đối với một số người, khi nghe những lời nói đó sẽ cảm thấy khó chịu và tức giận. Tuy nhiên, không có dấu hiệu trên khuôn mặt Sebas cho thấy ông đang tức giận. Những nếp nhăn trên mặt trông như đang thương hại cho cô.

Sebas cúi xuống và ôm lấy cô.

Đó không phải là cái ôm của một người con trai dành cho người mình yêu, mà cái ôm đó giống như của một người cha đang ôm con mình. 

Người cô cứng đờ một lúc, và nó trở nên thả lỏng khi cô nhận ra cái ôm này khác với những gã đàn ông chỉ quan tâm tới thể xác cô.

“Ổn rồi.”

Sebas lặp lại những lời nói đó như một câu thần chú, nhẹ nhàng vỗ về cô. Giống như ông đang an ủi một đứa trẻ đang khóc vậy.

Trong khoảnh khắc đó, cô cất lên những tiếng nấc nở――như phản ứng lại với hành động đó, cô vùi mặt vào ngực của Sebas và khóc lớn hơn. Thế nhưng, tiếng khóc đó khác với lúc nãy.

Một lúc sau, khi ngực của Sebas ướt đẫm nước mắt của cô, tiếng khóc của cô cũng đã ngừng lại. Từ từ rời khỏi ngực Sebas, cô che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

“Ah…...Tôi…...xin…...lỗi.”

“Không sao. Dù áo có bị ướt như nào thì việc đưa ngực cho người phụ nữ đang khóc dựa vào là một vinh dự lớn của một người đàn ông, không có gì phải xin lỗi cả.”

Sebas lấy cái khăn tay ra khỏi túi áo, và đưa nó cho cô.

Tuy nhiên, cô ngần ngại khi thấy cái khăn tay vô cùng sạch sẽ và được gấp rất đẹp. Sao mình có thể dùng cái khăn tay trông rất đắt tiền này…

“Dùng nó đi.”

“Nhưng…...nó…...sạch quá…...sao tôi…...có thể…”

Sebas đưa tay lên cằm cô, rồi từ từ nâng nó lên. Và trong khi cô vẫn đang cứng đờ và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cái khăn tay đang nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại của cô.

“Ah……”

“Đây, dùng đi.” Sebas vừa nói vừa đặt cái khăn tay hơi ẩm ướt vào tay cô. “Một cái khăn tay không được dùng sẽ rất đáng thương. Đặc biệt những cái khăn tay không thể lau đi nước mắt của người phụ nữ.”

Sebas mỉm cười rồi rời khỏi người cô.

“Giờ hãy nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ bàn về tương lai sau khi cô thức dậy.”

Không gì là không thể với ma thuật, sau khi được Solution chữa trị bằng ma thuật, cơ thể cô đã hồi phục và sự mệt mỏi về mặt tinh thần cũng đã tan biến. Vì vậy, ngay bây giờ cô vẫn có thể hoạt động bình thường. Tuy nhiên, 2 tiếng trước cô vẫn ở trong địa ngục. Nếu nói chuyện quá lâu, những vết thương tâm lý ấy sẽ có thể quay trở lại.

Thực tế thì khi cô khóc, đã cho thấy tinh thần cô vẫn chưa ổn định. Không, việc nó không ổn định là điều hiển nhiên. Ma thuật có thể chữa lành vết thương tinh thần cô tạm thời, nhưng nó không thể triệt tiêu mọi gốc rễ của vấn đề. Không giống như những vết thương thể xác, những vết thương tinh thần thường rất khó để chữa lành.

Theo như những gì Sebas biết, người có thể chữa trị vết thương tinh thần cô hoàn toàn là chủ nhân của ông――và Pestonya.

Sebas im lặng và để cho cô gái nghỉ ngơi, nhưng cô vẫn cố gắng trả lời.

“Tương lai…...sao?”

“Ừ.” Sebas tự hỏi có nên nói tiếp không, cảm thấy tinh thần cô đã ổn phần nào, ông quyết định nói tiếp. “Kể từ giờ, việc ở lại thành phố này sẽ rất nguy hiểm. Cô có nơi nào khác để đi không?”

Cô cúi mặt xuống. Nhìn phản ứng đó, Sebas đủ biết câu trả lời của cô là không.

“Vậy sao……”

Phiền phức rồi đây, Sebas nghĩ thế. Tuy nhiên, chưa cần phải vội vàng. Điều tồi tệ chắc vẫn chưa đến vào ngày mai.

“À phải, tôi vẫn chưa biết tên cô là gì?”

“Ah…...Tôi…...tên…...Tsu-......Tsuare…...ạ.”

“Tsuare sao? Tôi cũng chưa giới thiệu mình với cô. Tôi tên Sebas Tian. Gọi tôi Sebas là được rồi. Tôi là quản gia của cô chủ Solution-sama, người sở hữu căn nhà này.”

“So…...lution…...sama……”

“Phải, Solution-sama. Nhưng cô sẽ không gặp cô ấy nhiều đâu.”

“......?”

“Cô chủ là một người rất khó tính.”

Biết rằng không thể nói tất cả mọi thứ cho cô nghe, Sebas đóng miệng lại. Sau một hồi im lặng, Sebas nói.

“Nào, nay nói đến đây thôi, cô nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta sẽ nói tiếp.”

“Vâng.”

Sau khi xác nhận Tsuare đã nằm xuống giường, Sebas cầm bát chào và rời khỏi phòng.

Bước ra khỏi phòng, ông nhìn thấy Solution, người đã che giấu sự hiện diện của mình suốt nãy giờ. Bởi vì Solution là một Sát Thủ, cô có thể dễ dàng che giấu hiện diện của mình đến mức mà ngay cả Sebas cũng khó có thể cảm nhận được cô. Cho nên ông hoàn toàn không bất ngờ về việc đó.

“Có chuyện gì sao?”

Solution có thể đã nghe lén cuộc trò chuyện, nhưng Sebas không có ý định trách mắng cô.

Và Solution cũng không có dấu hiệu cho thấy cô sợ bị Sebas trách mắng. Đó là lý do tại sao cô vẫn đứng đó mà không trốn đi.

“......Sebas-sama. Ngài tính làm gì với ‘thứ đó’?”

Sebas chuyển hướng sự chú ý của ông về phía cánh cửa sau lưng ông. Cánh cửa khá dày, nhưng nó không hoàn toàn cách âm. Nếu nói ở đây, ông sợ rằng Tsuare có thể nghe thấy một chút về cuộc nói chuyện giữa 2 người.

Sebas bước đi và Solution lặng lẽ theo sau ông.

Đi tới một nơi mà ông chắc chắn cô sẽ không nghe thấy, Sebas dừng lại.

“......Về việc của Tsuare. Tôi dự định sẽ đưa ra quyết định vào ngày mai.”

“Mặc dù điều này có hơi vượt quá quyền hạn của tôi, nhưng tôi cảm thấy ‘thứ đó’ có thể sẽ gây cản trở cho công việc của chúng ta. Chẳng phải chúng ta nên giải quyết nó càng nhanh càng tốt sao?”

Ý cô là gì khi nói từ “giải quyết”?

Nghe những lời tàn nhẫn của Solution, Sebas hoàn toàn đã lường trước. Đối với những người phục vụ cho Nazarick――phục vụ cho 41 Đấng Tối Cao, thì cách suy nghĩ đó hoàn toàn bình thường. Điều Sebas làm cho Tsuare mới là bất thường.

“Cô nói đúng. Nếu nó gây trở ngại cho mệnh lệnh của Ainz, tôi sẽ giải quyết cô ấy.”

Solution làm khuôn mặt khó hiểu. Biểu hiện của cô như muốn nói, Ngài biết vậy nhưng sao vẫn làm?

“Cô ấy có thể hữu ích. Vì tôi đã nhặt cô ấy về, nên vứt đi sẽ rất lãng phí. Cần phải tìm cách để sử dụng cô ta hiệu quả.”

“......Sebas-sama. Tôi không cần biết ngài đã nhặt ‘thứ đó’ ở đâu và tại sao, nhưng nhìn những vết thương mà những kẻ đó gây ra. Chẳng phải chuyện sẽ trở nên rất phiền phức khi những kẻ đó còn sống sao?”

“Về chuyện đó thì tôi nghĩ không sao đâu.”

Solution làm vẻ mặt nghi ngờ khi thấy Sebas ngắt lời cô. Cô cảm thấy như ông đang che giấu điều gì đó.

“Ý ngài là ngài đã xử hết bọn chúng rồi sao?”

Solution cho rằng nếu Sebas đã làm thế thì thì vụ đó sẽ rất ồn ào, nhưng khi thấy nụ cười gượng gạo trên mặt ông. Hoàn toàn ngược lại sao…

“Không, không phải vậy. Tuy nhiên, nếu như, có vấn đề gì xảy ra, tôi sẽ lo liệu. Vì vậy, cho đến lúc đó, cô có thể ngó lơ nó được không, Solution? 

“......Vâng thưa ngài.”

Bởi vì Sebas là cấp trên của cô, dù không hài lòng nhưng Solution không thể nói lên chính kiến riêng của mình. Hơn nữa, nếu chưa có vấn đề xảy ra, thì mọi chuyện coi như vẫn ổn.

========つづく ========

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Sắp nhớ ra thường ghi gì ở đây rồi...hmmmmmm...

Bình luận (0)Facebook