Chương 67: Vương Đô phần 7
Độ dài 5,733 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:09:54
Đi dọc trên đại lộ chính của Vương Đô. Bởi vì vẻ ngoài của cậu không có gì mấy nổi bật, nên khi ở giữa đám đông, cậu như thể hòa lẫn vào trong họ vậy.
Dạo quanh thành phố trong bộ giáp Full Plate Mail trắng sẽ rất dễ gây sự chú ý, nên cậu đã cởi nó ra. Mặc dù cậu có thể thay đổi màu sắc của bộ giáp bằng một số vật phẩm giả kim đặc biệt, nhưng cậu cảm thấy nó là không cần thiết. Vì dù gì, cũng không nhất thiết phải mặc bộ giáp Full Plate Mail chỉ để đi dạo trên đường phố.
Thay vào đó, Climb chỉ sử dụng những trang bị đơn giản. Mặc một cái giáp lưới bên dưới chiếc áo sơ mi giản dị cùng với một thanh kiếm dài ở thắt lưng.
Ngay cả trên đường, thỉnh thoảng cũng có vài người ăn mặc và trang bị giống như cậu. Nó không quá hàm hố đến nổi khiến cho những người trên đường cảm thấy lo sợ.
Vẻ ngoài của Climb hiện tại vừa đúng nhưng lại vừa sai.
Nếu là một người lính, cậu sẽ phải mặc bộ đồng phục của người lính. Còn nếu là một người lính cận vệ của Renner, thì cậu sẽ phải mặc bộ giáp Full Plate Mail mà cậu được cô trao cho. Tất nhiên, Climb cũng có lý do riêng của mình. Cậu không muốn sử dụng bộ giáp Full Plate Mail quý giá mà Renner trao cho làm bất kỳ nhiệm vụ nào khác ngoài bảo vệ cô. Hơn nữa, cậu sẽ cảm thấy rất ngại ngùng khi mình quá nổi bật.
Thế nhưng, cậu mang lối suy nghĩ đó là bởi vì cậu là cận vệ chứ không phải là một Mạo Hiểm Giả.
Những Mạo Hiểm Giả thường ăn mặc khá nổi bật. Dĩ nhiên là trừ những trường hợp họ cần phải hành động bí mật. Họ ăn mặc như thế một phần là để quảng cáo chính bản thân mình. Vì thế, một số người ăn mặc khá lập dị chỉ để gây ấn tượng mạnh với người khác, và giúp tên tuổi họ được lan truyền.
Trái lại, những Mạo Hiểm Giả cho rằng làm như thế rất là xấu hổ thì đều bị cho là ngu ngốc. Tuy nhiên, đã có nhiều trường hợp ngoại lệ. Như nhóm [Blue Rose] mà Climb đang trên đường tới gặp chính là điển hình, họ không nhất thiết phải làm điều đó.
Họ ở đẳng cấp mà chỉ cần xuống phố đi bộ thôi cũng đủ khiến người khác phải bàn tán rồi.
Chẳng mấy chốc, cậu đã nhìn thấy quán trọ dành cho Mạo Hiểm Giả nằm ở trên đường. Thay vì sử dụng nguyên ô đất chỉ để xây nhà trọ, thì ở đây họ còn xây thêm chuồng ngựa và một cái sân khá rộng để tập luyện kiếm thuật.
Chỉ nhìn vào vẻ ngoài của tòa nhà thôi cũng đủ đoán được bên trong lộng lẫy như nào rồi. Hơn nữa, mỗi phòng ở đây còn được lắp đặt cửa sổ bằng kính trong suốt.
Đây là nhà trọ tốt nhất ở Vương Đô, và là nơi tụ tập những Mạo Hiểm Giả tự tin vào kỹ năng của mình cũng như có khả năng chi trả những hóa đơn đắt đỏ.
Climb mở cánh cửa quán trọ ra.
Tầng 1 của nhà trọ được sử dụng để làm quầy bar và nhà hàng. Xét về kích thước của nơi này thì có vẻ như ở đây có rất ít Mạo Hiểm Giả. Điều đó nói lên rằng, không thật sự có quá nhiều Mạo Hiểm Giả cấp cao.
Những lời xì xào bỗng chốc trở nên lắng xuống trong giây lát, mọi ánh mắt và sự tò mò đều đổ dồn vào Climb. Nhưng cậu không bận tâm về điều đó và tập trung nhìn xung quanh.
Những Mạo Hiểm Giả ở đây rất mạnh, và hầu hết họ đều có thể đánh bại Climb. Một trong số họ có thể đánh bại cậu một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, người mà cậu đang tìm kiếm lại nằm trong số đó.
Ánh mắt cậu dừng lại ở một góc của căn phòng. Và tất nhiên, không có cách nào mà cậu không nhận ra người đó.
Trước mặt cậu - nơi mà nằm trong cùng của căn phòng. Chỗ mà ánh sáng của những chiếc đèn lồng không thể chạm tới. Cậu nhìn thấy có 2 người đang ngồi ở cái bàn tròn ở đó.
1 người trông khá nhỏ con. Và mặc một cái áo choàng màu đen huyền bao phủ toàn bộ cơ thể.
Mái tóc cô màu đen và khá óng ánh. Không thể nhìn thấy được mặt của cô, không phải vì thiếu ánh sáng mà là bởi vì cô đang đeo một cái mặt nạ che hết khuôn mặt, và ở phía trên trán cái mặt nạ có một viên ngọc màu đỏ. Có một vết nứt nhỏ ở một bên mắt, nhưng nó hẹp đến mức không thể nhìn thấy được màu mắt của cô.
Và người còn lại.
Nếu người kia trông nhỏ con thì người này lại quá to lớn. “Tảng đá”――là tự phù hợp nhất để miêu tả người này. Trông khá cường tráng và đầy đặn, chứ không phải là to béo.
Cánh tay to lớn như một khúc gỗ. Còn phần cổ thì to bằng bắp đùi của một người phụ nữ trưởng thành. Khuôn mặt trông như một khối vuông. Cái cằm rộng và trải đều ở 2 bên cùng với đôi mắt liếc nhìn xung quanh trông giống như một con thú dữ ăn thịt. Mái tóc vàng được cắt ngắn gọn để phù hợp với phong thái.
Dưới lớp áo là một bộ ngực đồ sộ mà ai nhìn vào cũng hốt hoảng. Tuy nhiên có cảm giác nó to như vậy là do việc luyện tập nhiều hơn. Nói đúng hơn, nó không còn giống như ngực của một người phụ nữ nữa.
Họ chính là thành viên của nhóm Mạo Hiểm Giả Cấp A+――Blue Rose.
Nhóm Mạo Hiểm Giả nổi tiếng mà chỉ toàn là phụ nữ.
Một người là Pháp Sư――Evileye và người còn lại là Chiến Binh――Gagaran.
Climb đi tới chỗ họ. Cậu cho rằng có lẽ 2 người họ đã chú ý tới cậu ngay từ lúc bước vào, nhưng kể từ khi cầu tiến về phía họ, cậu đã có thể chắc chắn về điều đó. 1 trong 2 người họ gật đầu 1 cái và nói với cái giọng khàn khàn.
“Này, Trai Tân.”
Ánh mắt của tất cả mọi người một lần nữa tập trung vào cậu. Tuy nhiên, không hề có ai ở đây chế nhạo cậu cả. Họ nhanh chóng quay mặt đi, như thể cảm thấy thông cảm cho cậu vậy.
Họ cư xử như thế một phần cũng là vì ở đây không ai dám có những hành động thiếu tôn trọng với những vị khách của người có tên là Gagaran. Chỉ những ai “điếc không sợ súng” mới dám thách thức cô. Phải, kể cả những Mạo Hiểm Giả Cấp B hay A.
Dù có hơi xấu hổ khi bị Gagaran gọi thế, nhưng Climb vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và tiếp tục bước đi.
“Lâu lắm không gặp, Gagaran-sa--san. Evileye-sama.”
Đứng trước mặt 2 người họ, cậu cúi đầu chào.
“Mồ, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu. Sao? Muốn ụ tôi hay gì?”
Trong khi hất cằm ra hiệu cho cậu ngồi xuống, Gagaran hỏi Climb. Cô nở một nụ cười nham hiểm và man rợ trên khuôn mặt vuông điền của mình. Còn Climb thì chỉ biết lắc đầu với khuôn mặt trống rỗng.
Đây là lời chào mà Gagaran hay nói với cậu. Tuy nhiên, nó không hẳn là một câu nói đùa. Nếu Climb trả lời “ừ” - dù chỉ là hùa theo, thì cậu cũng sẽ ngay lập tức bị Gagaran lôi lên phòng riêng của cô ở trên tầng 2.
Gagaran đã công khai tuyên bố rằng sở thích của cô là trai tân. Cô chính là kiểu người như vậy.
Trái ngược với Gagaran, Evileye ngồi ở phía đối diện vẫn không hề có chút biểu hiện gì. Có lẽ cô đang nhìn cậu qua lớp mặt nạ, nhưng Climb không chắc rằng cô sẽ chú ý tới cậu.
“Không, không phải. Aindra-sama nhờ tôi tới đây.”
“Hửm? Leader gửi cậu tới đây sao?”
“Vâng. Ngài ấy muốn gửi một tin nhắn tới 2 người. Và nói rằng hôm nay sẽ ở lại với Renner-sama.”
“Vậy à. Còn gì nữa không?”
“Không, chỉ có nhiêu đó thôi.”
“Hm, chắc cậu cũng khá vất vả khi phải làm một công việc cỏn con này nhỉ?”
Climb chợt nhớ ra cậu có một điều muốn nói với Gagaran - người đang nở một toe toét trên khuôn mặt.
“Hôm nay, tôi đã vô cùng may mắn khi được luyện tập kiếm thuật cùng ngài Gazef-sama. Đòn đánh mà cô dạy tôi - nhát chém từ trên xuống, đã được ngài ấy khen ngợi.”
“Ồh, cái đó à!” Gagaran nhớ lại đòn đánh mà cô đã dạy cậu ở trong cái sân tập nằm ở phía sau quán trọ này, cô bật cười.” Hưm, không tệ. Nhưng mà……”
“Vâng, tôi nghĩ rằng mình không được thỏa mãn chỉ với điều đó mà cần phải tiếp tục cố gắng luyện tập thêm nữa.”
“Đúng vậy. Nhưng cậu cũng cần phải suy nghĩ về bước tiếp theo nếu như nó bị chặn lại nữa đó.”
Nhìn thấy Climb im lặng và tập trung suy nghĩ về câu nói đó, Gagaran mỉm cười. Với ngụ ý rằng cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều về nó đâu.
“Thực ra thì tùy vào tình huống mà sẽ có vô số cách tấn công khác nhau. Thế nhưng, cậu không đủ khả năng để làm điều đó đâu.” Gagaran ẩn ý rằng Climb không có tài năng và rồi nói tiếp. “Vì thế cậu cần phải tung ra 3 đòn tấn công liên tiếp một cách đầy tự tin. Với 3 đòn tấn công liên tiếp mà khiến cho đối phương không thể chống trả.”
“Vâng.”
“Mah, tuy nó sẽ không có tác dụng với những con quái vật, nhưng với con người thì có.”
“Vâng.”
“Nếu để đối phương nắm bắt được cách tấn công này của cậu thì coi như xong. Thế nhưng, nó sẽ rất hiệu quả đối với những đối thủ mà lần đầu tiên gặp cậu. Cậu hãy cứ chém liên tiếp vào.”
“Tôi hiểu rồi.”
Climb gật đầu thật sâu.
Sáng nay, chỉ duy nhất 1 lần là cậu chủ động tấn công Gazef. Tất cả những đòn tấn công khác đều bị chặn lại và ngay lập tức bị phản công.
Nhưng như thế có làm cậu đánh mất đi sự tự tin không? Không.
Có làm cậu cảm thấy rơi vào tuyệt vọng không? Cũng không.
Trái lại.
Trái lại hoàn toàn.
Cậu gần như đã có thể chạm được vào người của Chiến Binh mạnh nhất trong Vương Quốc――không, mạnh nhất trong các nước láng giềng. Dù biết rằng Gazef đã không thật sự nghiêm túc. Nhưng nó là quá đủ để khích lệ Climb bước đi trên con đường mà không có chút tia hy vọng.
Nó như muốn nói với cậu rằng những nỗ lực của cậu không phải hoàn toàn là vô ích.
Khi nghĩ về điều đó, cậu dần hiểu những gì mà Gagaran đang cố gắng muốn nói tới.
Cậu không tự tin rằng mình có thể thực hiện được một đòn tấn công liên tiếp như vậy, nhưng cái suy nghĩ “không thử làm sao biết” đang bừng cháy trong tim cậu. Cậu quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn, để khi lần tới đối đầu với Gazef, cậu phải bắt người đó phải nghiêm túc hơn.
“......Ờ mà, chẳng phải cậu có chuyện gì đó muốn nhờ Evileye sao? Có phải là nhờ cô ấy dạy ma thuật không?”
“Vâng.”
Climb liếc nhìn Evileye. Một nụ cười chế giễu phát ra từ bên dưới lớp mặt nạ và câu chuyện kết thúc ngay sau đó. Tình hình vẫn sẽ không có gì thay đổi dù cho cậu có nói theo một hướng khác, thì cũng chỉ nhận được một câu trả lời tương tự.
Thế nhưng――
“Này nhóc.”
Cậu nghe thấy một giọng nói có hơi khó nghe.
Có thể do cô đang đeo cái mặt nạ nên giọng nói phát ra có hơi kỳ lạ. Nhưng kể vậy, nếu nó không quá trầm thì vẫn có thể nhận ra được phần nào. Thế nhưng, ngoài biết rằng giọng nói của Evileye là giọng nữ ra, thì cậu chẳng thể đoán được rằng giọng nói đó là của một người bao nhiêu tuổi và cảm xúc trong giọng nói đó là gì. Nó vừa giống như của một bà già vừa giống như một đứa trẻ. Giọng điệu cứ đều đều và vô cảm.
Theo suy đoán của Climb, có thể cái mặt nạ mà Evileye đang đeo là một vật phẩm ma thuật. Nhưng tại sao ngài ấy lại muốn che giấu đi giọng nói của mình? Climb tự hỏi.
“Cậu không có tài năng. Tập trung rèn luyện cái khác đi.”
Đó là toàn bộ những gì Evileye muốn nói, và cô nói một cách thẳng thừng với cậu.
Climb cũng hoàn toàn hiểu rõ điều đó.
Cậu không hề có tài năng về ma thuật. Không, nói đúng hơn là cậu không hề có bất kỳ tài năng nào.
Bất kể cậu có vung kiếm bao lần, dù cho có chảy máu và bị phồng hết tay, cậu vẫn không thể đạt được tới trình độ mà mình mong muốn. Đó là một bức tượng mà chỉ những người có tài năng mới có thể dễ dàng bước qua. Bức tượng mà Climb sẽ mãi mãi không thể vượt qua.
Tuy nhiên, điều đó không nghĩa là cậu cho phép bản thân mình từ bỏ những nỗ lực để vượt qua được rào cản đó. Bởi vì biết rằng mình bất tài, nên cậu không có sự lựa nào khác ngoài việc tin rằng với những nỗ lực không ngừng nghỉ đó sẽ có thể giúp cậu tiến bộ hơn dù chỉ một chút.
“Nhưng, trong số 13 Vị Anh Hùng……”
Thủ lĩnh của 13 Vị Anh Hùng - theo truyền thuyết kể lại, anh cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác. Kể cả những lúc bị thương, anh vẫn sẽ tiếp tục vung kiếm. Và cuối cùng, người bị cho là yếu nhất đã trở thành người Anh Hùng mạnh nhất.
Nghe những lời đó, Evileye không thể thốt nên lời. Như thể, truyền thuyết đó hoàn toàn là sự thật vậy.
Thế nhưng, cô cố gắng phản bác lại điều đó.
“Cố gắng rồi sẽ có được tài năng, đó là một lời nói dối. Những người có tài năng, họ đã có được nó ngay từ lúc sinh ra rồi…...Một số người cho rằng tài năng giống như một nụ hoa chưa nở, và ai trong số chúng ta đều có nó…...Hứm, với tôi nó chả khác nào một hy vọng ảo huyền. Đó là lời nói mà chỉ những kẻ yếu kém mới hay dùng để tự an ủi chính bản thân mình. Cũng giống như thủ lĩnh của 13 Vị Anh Hùng. Anh ta đã có tài năng ngay từ đầu, chỉ có điều nó nở muộn. Cậu không hề giống với vị Anh Hùng đó. Đó là lý do vì sao, dù cho có nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ thì cậu cũng chỉ dừng ở mức đó…...Phải, tài năng thật sự có tồn tại. Chỉ có điều là có người có, có người không thôi. Vì vậy…...tôi không khuyên cậu từ bỏ, mà tôi chỉ muốn cho cậu biết giới hạn của cậu là gì thôi.”
Sau những lời có hơi khắt khe của Evileye, sự im lặng bao trùm lấy họ. Và rồi, cũng chính Evileye phá vỡ sự im lặng đó.
“Gazef Stronoff…...là một ví dụ điển hình. Một người mang trong mình tài năng thiên bẩm. Climb…...cậu có nghĩ rằng là cậu có thể lấp đầy khoảng cách giữa 2 người chỉ bằng cách nỗ lực tập luyện không thôi?”
Climb cạn lời. Nhờ vào buổi luyện tập sáng hôm nay, cậu đã nhận ra được rằng cậu sẽ không thể nào có thể rút ngắn sự chênh lệch chỉ bằng cách tập luyện.
“Mah, tôi biết là lấy Gazef ra để làm ví dụ với cậu là có hơi không công bằng. Nhưng ngoài anh ta ra, tôi thật sự không biết có ai khác có thể so sánh được với 13 Vị Anh Hùng đó cả. Cô Gagaran đây cũng có kỹ năng khá cao, nhưng nó là không đủ để có thể đánh bại được Gazef.”
“........Vớ vẩn. Chả phải lão Gazef ấy gần như đã bước 1 chân vào ranh giới của Anh Hùng rồi sao?”
“Hưm. Trên đường phố cô cũng được gọi là “Nữ Anh Hùng” mà…...chỉ có điều không biết có phải là nữ không thôi.”
Evileye vừa dứt câu, Gagaran liền đáp lại lời cô với một nụ cười.
“Này này, Evileye. Theo tôi thì, Anh Hùng là những người vượt qua được cảnh giới của nhân loại――thế thì họ chẳng khác nào giống như những con quái vật với những tài năng đặc biệt, đúng chứ?”
“......Tôi không phủ nhận điều đó.”
“Mà tôi cũng chỉ là một con người thôi. Sẽ không thể nào đạt tới được cảnh giới của một người Anh Hùng…”
“......Thế nhưng cô lại là người có tài năng. Không giống như Climb, người không có chút tài năng nào. Climb, đừng cố gắng với tới các vì sao trên trời nữa.”
Cậu biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác, rằng bản thân mình bất tài. Tuy nhiên, khi bị Evileye liên tục nói rằng cậu không có tài năng, nó khiến cậu có hơi nản lòng. Thế nhưng, Climb vẫn không có ý định thay đổi con đường mà mình đã chọn.
――Để bảo vệ Công Chúa. Vì Công Chúa, mình sẽ――
Mặc dù biểu hiện của cậu không có gì thay đổi, Evileye vẫn có thể cảm nhận được ý chí quyết tâm của Climb. Cô tặc lưỡi bên dưới lớp mặt nạ.
“......Kể cả có nói tới như vậy, tôi nghĩ là cậu cũng sẽ không chịu bỏ cuộc đâu.”
“Vâng.”
“Cậu đúng là ngu ngốc. Thật sự ngu ngốc mà.” Không thể hiểu nổi được con người của Climb, cô lắc đầu. “Những kẻ tiến về phía trước với những mong muốn gần như bất khả thi chắc chắn sẽ tự hủy hoại bản thân. Cậu cần phải biết giới hạn của bản thân mình là ở đâu.”
“......Tôi hiểu rồi.”
“Có thể là cậu đã hiểu, nhưng tôi thấy cậu hoàn toàn không để tâm gì đến nó cả, đúng chứ? Từ “ngu ngốc” cũng không đủ miêu tả một người như cậu.”
“Sao thế, Evileye? Cô gay gắt với Climb là vì đang lo lắng cho cậu ta hả?”
Vai Evileye buông xuống khi nghe thấy những lời nói của Gagaran. Sau đó, cô quay sang Gagaran, rồi túm lấy cổ áo Gagaran với đôi tay đang đeo găng tay và hét lên.
“Im đi! Cái đồ đầu thịt!”
“Tôi nói gì sai sao?”
Gagaran vẫn khá bình thản dù bị cô túm lấy cổ áo, còn Evileye thì nghẹn lời khi nghe thấy những lời nói đó. Cô ngồi lại xuống ghế và cố gắng thay đổi chủ đề.
“Trước hết, cận cần phải cải thiện kiến thức về ma thuật của mình. Khi cậu biết được nhiều thứ hơn, cậu sẽ có thể đoán được đối phương đang tính làm gì. Rồi sau đó, đưa ra một chiến thuật phù hợp.”
“Có vô số loại ma thuật khác nhau, cô bắt cậu ta học hết tất cả chúng thì có hơi tàn nhẫn đó?”
“Không hẳn. Các Pháp Sư thường chỉ tập trung vào một số loại ma thuật. Cậu chỉ cần học về các loại đó.”
Có vậy mà còn không làm được nữa thì cậu nên từ bỏ đi. Evileye lẩm bẩm những lời đó trong miệng.
“Với lại, cậu chỉ cần học đến ma thuật Bậc 3, như thế là quá đủ.”
“Tôi cũng nghĩ thế. Nghe nói rằng Pháp Sư đứng đầu của Đế Quốc có thể sử dụng được tới ma thuật Bậc 6. Nhưng tại sao lại có tin đồn về ma thuật Bậc 10?”
“Hm……”
Trông như một người giáo viên đang giảng dạy cho những đứa học trò của mình, Evileye làm gì đó dưới cái áo choàng. Climb cảm thấy âm thanh ồn ào xung quanh cậu đột nhiên lắng đi. Như thể có một bức tường mỏng đang bao quanh chỗ cậu ngồi vậy.
“Đừng sợ. Do tôi vừa kích hoạt một loại ma thuật thôi.”
Do không phải là Pháp Sư nên cậu không biết cô đã kích hoạt nó như nào. Tuy nhiên, chỉ để trả lời cho câu hỏi của Gagaran mà cô đã phải làm tới như thế, cho thấy đây là một chuyện rất quan trọng mà cô không muốn người ngoài nghe thấy. Nhận ra điều đó, lưng Climb dựng thẳng.
“Theo truyền thuyết xa xưa――có một câu truyện về 8 Vị Vua Tham Lam. Họ được xem như là những vị thần, và người ta nói rằng họ đã sử dụng một sức mạnh tuyệt đối để cai trị thế giới này.”
Climb biết câu truyện về 8 Vị Vua Tham Lam. Bởi vì nó không quá phổ biến như những câu truyện cổ tích nên ít được ai kể lại. Nhưng bất cứ ai có một chút kiến thức đều sẽ biết về nó.
500 năm trước, xuất hiện những sự tồn tại được gọi là 8 Vị Vua Tham Lam. Người thì nói rằng họ cao còn hơn cả bầu trời, người thì nói họ trông giống như những con rồng. Họ kể rằng 8 Vị Vua Tham Lam có sức mạnh hủy diệt cả một quốc gia chỉ trong tích tắc, và đã thống trị thế giới bằng thứ sức mạnh áp đảo đó. Tuy nhiên, bởi vì sự tham lam, họ tàn sát lẫn nhau để tranh giành quyền lực và của cải. Cuối cùng, tất cả họ đều đã phải bỏ mạng.
Khá là dễ hiểu vì sao nó không được phổ biến, nhưng cũng có nhiều tranh cãi về việc có nên cho rằng nó là một câu truyện cổ tích hay không. Theo Climb thì câu truyện này có hơi bị phóng đại. Thế nhưng, một số Mạo Hiểm Giả cho rằng họ thật sự đã từng tồn tại――và sức mạnh của họ hoàn toàn vượt xa bất cứ ai trong thời đại này.
Để chứng minh điều đó, họ dựa vào một thành phố nằm xa ở phía Nam. Người ta cho rằng thành phố này đã được xây để làm thủ đô, khi 8 Vị Vua Tham Lam cai trị lục địa này.
Trong khi Climb đang lạc trong dòng suy nghĩ thì Evileye nói tiếp.
“8 Vị Vua Tham Lam đó sở hữu vô số vật phẩm, thứ mạnh nhất trong số đó là Nameless Spellbook (Sách Phép Vô Danh)......đó là tên của một cuốn sách ma thuật. Tất cả câu trả lời đều nằm trong đó.”
“Hả? Ý cô là tất cả đều được ghi lại trong cuốn sách đó?”
“Phải. Cuốn sách là một Magic Item nắm giữ toàn bộ những kiến thức nằm ngoài tầm với của con người, mọi ma thuật trên thế giới này đều được ghi trong đó. Người ta còn đồn rằng kể cả những ma thuật mới được tạo ra, nó cũng sẽ ngay lập tức tự động ghi vào.”
Mặc dù biết câu truyện về 8 Vị Vua Tham Lam, nhưng Climb chưa bao giờ nghe về việc có một cuốn sách như vậy. Nhận ra nó là một cuốn sách vô cùng giá trị, Climb im lặng và tập trung lắng nghe những gì Evileye nói.
“Đúng như suy đoán của Gagaran và tôi, không có bất kỳ ai có thể sử dụng ma thuật hơn Bậc 6, nhưng chúng ta vẫn biết đến sự tồn tại của những ma thuật bậc cao hơn. Tất nhiên, cho đến nay không có quá nhiều người biết về sự tồn tại của Nameless Spellbook.”
“Ah…...Tôi cũng không biết gì về nó.”
Evileye gật đầu rồi nói tiếp.
“Trong cuốn sách, ma thuật được ghi trong đó lên tới Bậc 10…...nhưng sự thật là nó tới tận Bậc 11. Có vẻ như chỉ có 1 ma thuật Bậc 11 được ghi trong đó. Tôi cũng chỉ nghe được từ người khác, nhưng có thật sự là chỉ có 1 không? Có thể còn có những ma thuật khác ở Bậc 11 mà chưa được ai biết đến.”
Climb nuốt nước bọt.
Cuộc nói chuyện mà cậu đang nghe, chứa đựng toàn những thông tin quan trọng. Nếu nó bị rò rỉ ra ngoài, mọi chuyện sẽ rất tệ. Những Mạo Hiểm Giả thường rất hiểu rõ giá trị của thông tin, Climb tự hỏi tại sao cô lại cung cấp cho cậu một thông tin quan trọng như vậy. Một nỗi lo lắng sinh ra trong người cậu.
Che đậy đi nỗi bất an, Climb hỏi Evileye.
“Vậy ngài đã tìm thấy cuốn Nameless Spellbook chưa?”
Climb hỏi thế bởi vì cậu đã hiểu được phần nào giá trị của nó, và cho rằng những Mạo Hiểm Giả mạnh mẽ như cô có khả năng đã tiếp cận được nó.
Với câu hỏi đó, Evileye chỉ khịt mũi cười, đúng là những lời từ một tên ngốc.
“Hưm. Theo lời của những người đã từng thấy nó, cuốn sách được bảo vệ bởi một ma thuật phòng thủ vô cùng mạnh, chỉ có chủ sở hữu của nó mới được phép chạm vào. Tôi không ngu ngốc đến mức mà đi khao khát một món Item như vậy. Để rồi chết một cách ngu xuẩn như 8 Vị Vua Tham Lam.”
“Kể cả đối với người sở hữu thanh kiếm của 13 Vị Anh Hùng - Lakyus-sama cũng không thể sao?”
“......Nó nằm ở một cảnh giới hoàn toàn khác. Thứ mà không có một món Magic Item nào từ trước đến giờ có thể sánh bằng.”
Mah, tôi cũng chỉ nghe người ta kể lại, nên cũng không chắc lắm. Evileye dừng chủ đề đó lại.
“Tóm lại, cậu chỉ cần học những ma thuật thường được sử dụng.”
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
Nghe thấy câu trả lời của Climb. Evileye có hơi do dự một chút, nhưng rồi cô mở miệng.
“Dù cậu có khao khát sức mạnh, nhưng không được vứt bỏ phần người của mình đâu đấy.”
“Vứt bỏ phần người…...Ý ngài là những người đã trở thành quỷ dữ trong những câu truyện sao?”
“Phải, một số thì trở thành Undead hoặc những con ma thú. Nhưng đa số là hóa thành Undead.”
“Người bình thường không thể làm được điều đó đâu.”
“Cũng phải…...Khi biến thành Undead, họ sẽ đánh mất đi bản ngã của mình. Để đạt được sức mạnh cái giá phải trả là cơ thể của họ…...nhưng khi cơ thể bị thay đổi, tâm hồn của họ cũng đổi thay, kết quả là họ đã trở thành một thứ vô cùng kinh tởm.”
Chỉ có duy nhất 1 cảm xúc hiện rõ trong lời nói đó. Đó là chính là sự thương tiếc.
Lời nói của Evileye nặng trĩu như thể cô đang nhớ tới một người nào đó vậy. Nhận thấy điều đó, Gagaran thay đổi chủ đề với giọng điệu vui vẻ.
“Công Chúa chắc sẽ rất sốc sau khi thức dậy thấy Climb trở thành một con Orge nhỉ.”
Nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói của Gagaran. Giọng Evileye trở lại vô cảm như bình thường.
“......Đúng thật là trường hợp đó cũng có thể xảy ra. Ma thuật thay đổi chủng tộc sẽ giúp cậu làm được điều đó nhưng nó chỉ mang tính chất tạm thời. Hay đúng hơn, nó chỉ giúp cậu tăng về sức mạnh thể chất.”
“Vậy thì tôi không cần nó đâu.”
“Nếu cậu chỉ muốn trở nên mạnh hơn, thì việc thay đổi thành chủng tộc khác sẽ rất hiệu quả. Xét cho cùng thì sức mạnh thể chất của con người không quá cao. Do đó, nếu vừa có tài năng vừa có một cơ thể khỏe mạnh thì chắc chắn là sẽ có lợi hơn.”
Điều đó là hiển nhiên. Nếu kỹ năng giữa 2 bên ngang nhau, bên nào có sức mạnh thể chất cao hơn thì bên đó sẽ chiếm lợi thế.
“Thực tế là hầu hết các thành viên trong số 13 Vị Anh Hùng đều không phải là con người. Ví dụ như chủ nhân của Cyclone Axe là Warrior Captain of the Air Giants, một Elf thuộc gia đình hoàng tộc - người mang những nét đặc điểm của Elf cổ đại, và chủ sở hữu ban đầu của thanh kiếm quỷ Kilineiram mà Leader của chúng tôi đang giữ là Hiệp Sĩ Bóng Đêm - chủ nhân của 4 thanh kiếm bóng tối và là người mang trong mình dòng máu của quỷ.”
“4 thanh kiếm bóng tôi sao……”
Khi những đứa trẻ nhỏ chơi trò chơi đóng vai thành 13 Vị Anh Hùng, thì người mà được chúng yêu quý thứ 2 và 3 là Hiệp Sĩ Bóng Đêm - người nắm giữ 4 thanh kiếm là: Tà Kiếm Hyumilis, Quỷ Kiếm Kilineiram, Hủ Kiếm Crocdabal, Tử Kiếm Sfeiz. Tuy có thể 13 Vị Anh Hùng là chỉ có trong truyền thuyết, nhưng Hiệp Sĩ Bóng Đêm lại khác. Bởi vì đang có 1 người đang nắm giữ 1 trong 4 thanh kiếm của anh và còn là thủ lĩnh của nhóm Mạo Hiểm Giả mạnh nhất trong Vương Quốc.
Nghe thấy điều đó, Gagaran liền nói.
“Thanh Quỷ Kiếm Kilineiram - có phải thanh kiếm bóng tối mạnh nhất mà được tạo ra bằng cách ngưng tự năng lượng bóng tối đến mức vô hạn không?......Này, có thật là khi giải phóng toàn bộ sức mạnh của thanh kiếm là nó sẽ phóng ra một luồng năng lượng bóng tối đủ để nuốt chửng một quốc gia không?”
“Cô nói cái quẹo gì vậy?”
Trông Evileye có hơi lúng túng.
“Leader của chúng ta đã nói như thế khi cô ấy ở một mình. Đại loại như chỉ có người phụ nữ phục vụ cho Thần Linh như cô ta mới có thể kìm hãm được sức mạnh của nó.”
“Tôi chưa bao giờ nghe về một điều như vậy cả……” Evileye nghiêng đầu và suy ngẫm. “Nếu chủ nhân của thanh kiếm đã nói vậy thì chắc là vậy rồi.”
“Vậy nhân cách bóng tối đang tồn tại trong người cô ta cũng là thật sao?”
“Hả?”
“Trước đây, lúc cô ấy lẩm bẩm nói chuyện 1 mình. Tôi không nghĩ là cô ấy biết tôi đang ở đó, vì vậy tôi đã thử nghe lén xem cô ta đang nói gì. Cô ta nói rằng nếu như mình mất cảnh giác, Lakyus bóng tối sẽ chiếm lấy cơ thể này và cô ta sẽ giải phóng toàn bộ sức mạnh của thanh quỷ kiếm. Nghe có vẻ như rất là nghiêm trọng đó.”
“......Khả năng xảy ra chuyện đó không hẳn là không thể. Một số Item bị nguyền rủa sẽ có thể thao túng chủ sở hữu của nó…...Chuyện sẽ rất tệ nếu như Lakyus bị thao túng. Vậy…...cô đã hỏi cô ấy về chuyện đó chưa?”
“À, tôi đã hỏi rồi. Mặt cô ta đỏ ửng lên ngay sau đó và bảo tôi đừng lo lắng gì về nó cả.”
“Hmm. Cô ấy chắc hẳn đã rất xấu hổ khi thân là một Linh Mục mà lại bị kiểm soát bởi một vật phẩm bị nguyền rủa.”
Lúc này, Climb không còn giữ được khuôn mặt vô cảm, cậu hơi cau mày.
Theo những gì cậu nghe được, có thể Lakyus đã bị kiểm soát bởi một vật phẩm tà ác. Nỗi lo lắng của cậu càng tăng thêm khi nhớ lại nơi cậu vừa rời đi.
“........Renner-sama có thể đang gặp nguy hiểm...”
Evileye ngăn Climb lại khi thấy cậu sắp lao đi.
“Đừng lo. Tôi không nghĩ hiện tại có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Kể cả cô ta có bị bóng tối kiểm soát, cũng không có chuyện mà tôi không nhận ra. Có lẽ cô ấy không muốn nói cho chúng ta biết là vì cô ấy vẫn có thể kiểm soát được nó. Thế nhưng…...việc thanh kiếm đó có một khả năng như vậy…...tôi lại chả hay biết gì.”
Evileye cảm thấy hơi chút thất vọng bởi vì sự thiếu hiểu biết của mình. Cô cảm thấy mình cần phải học hỏi nhiều thêm nữa.
“Vậy chúng ta có nên nói chuyện này với Azuth-san?”
“Có hơi khó chịu khi phải nhờ tới sự giúp đỡ từ đối thủ…...nhưng bởi vì đó là cháu gái của ông ta, nên tôi thấy là nên làm vậy.”
“Vậy có nên làm ngay luôn không?”
“Hmm. Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần hỗ trợ Lakyus bất cứ lúc nào.”
Gagaran và Evileye đứng lên. Ngay sau đó, Climb cũng vậy.
“Tha lỗi cho tôi nha Climb. Tôi cũng muốn được trò chuyện với cậu nhiều hơn nữa nhưng thời gian là có hạn.”
“Ngài đừng bận tâm về điều đó. Gagaran-sama.”
Gagaran nhìn chằm chằm Climb, rồi nở một nụ cười yếu ớt.
“Mà thôi, sao cũng được. Cậu nên quay về bên Công Chúa đi, giao Leader của chúng tôi lại cho cậu đó. Trông cậy vào cậu, Trai Tân.”
========つづく========
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Trong chương này có 1 câu mình rất thích đó là:
お前の努力は完全には無駄ではない。 Những nỗ lực của bạn không hoàn toàn là vô ích.
Dành cho những ai đã và đang nỗ lực vì một điều gì đó mà mình không rõ kết quả. Dù không thành công thì cũng thành nhân. Đó là câu nói mà tác giả Trần Đăng Khoa thường hay nhắc đi nhắc lại trong quyển Sống và Khát Vọng.
#Phần nhãm nhãm của Trans:
Đôi lúc mình cảm thấy mình thật rãnh khi đi dịch bộ mà ai cũng đọc Ln rồi, mình đang phí thời gian vì điều gì, sao không từ bỏ luôn đi... Mình thật sự rất cảm ơn những bạn vẫn chịu khó đọc bản dịch này của mình dù nó vẫn có nhiều lỗi sai, câu từ chưa hay, vân vân và mây mây. THẬT SỰ RẤT CẢM ƠN! Mong rằng những nỗ lực của bạn sẽ không phải là vô ích. Đừng như mình hahaha!