Chương 73: Vương Đô phần 13
Độ dài 5,693 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:10:08
Lưu ý: Chương này có những khúc không phù hợp với những khán giả dưới 16 tuổi, đọc giả cần cân nhắc trước khi xem =)))))))
========#========
“Giờ thì…”
Sebas đang đứng trước một cái cánh cửa sắt dày, nó nằm gần ở nơi mà ông đã cứu Tsuare. Cánh cửa với khung viền bằng gỗ với những phần chính được làm bằng sắt, ở giữa còn có thêm một tấm kim loại nặng và dày. Một người bình thường chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi phá hủy nó mà không hề có bất kỳ dụng cụ nào trong tay.
Sebas cầm lấy tay nắm cửa, rồi vặn.
Vặn được một nửa thì nó dừng lại. Tất nhiên, đối với một cánh cửa ở một nơi như vậy, không có cách nào mà nó lại không bị khóa.
“Mình không giỏi mở khóa lắm…...nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Đành dùng cách của mình vậy…”
Sebas lẩm bẩm trong sự chán nản, rồi vặn nắm cửa lần nữa. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng đó, sẽ nghĩ rằng ông chỉ đang vặn cửa một cách bình thường. Động tác ấy vô cùng nhẹ nhàng. Như thể ông không hề dùng bất cứ tí lực nào.
Tuy nhiên, lực vặn đó.
Khi được đo lường sẽ là bao nhiêu? Kết quả có lẽ sẽ hoàn toàn nằm ngoài khả năng của con người.
Tiếng kim loại bị vặn vẹo vang lên trong căn phòng. Tay nắm cửa không còn chịu được nổi, nó bắt đầu biến dạng và vỡ dần. Sebas mở cửa ra. Vì cánh cửa vẫn chưa chịu di chuyển, ông tiếp tục dồn thêm lực vào.
Tấm bản lề giữ cánh cửa gào thét lên, và sau đó nó đành phải nói lời từ biệt với bức tường.
Một cánh cửa dày và nặng như vậy――và còn được tạo ra với mục đích phòng thủ, đã bị mở ra với một sức mạnh nằm ngoài tầm với của con người.
“Cái…...gì……?!”
Đắng sau cánh cửa là một lối đi, và ở đó có một gã đàn ông to lớn cùng với bộ râu rậm đang thò đầu ra khỏi một cánh cửa bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng đó, gã không thể thốt nên lời.
Điều đó là hiểu nhiên.
Nhìn thấy một lão già đang nâng cánh cửa sắt dày ấy lên chỉ bằng một tay, bất cứ ai cũng sẽ phản ứng như vậy. Đặc biệt là đối với những người biết rõ về độ nặng của cánh cửa đó.
“Cánh cửa có hơi khó mở, có lẽ nó bị gỉ sét chăng? Với tư cách là một vị khách, ta nghĩ các ngươi nên thường xuyên tra dầu cho cửa.”
Khi Sebas nói chuyện với gã đàn ông, ông ném cánh cửa đang cầm trên tay ra phía sau lưng. Cánh cửa trông như chỉ nhẹ như một tờ giấy khi ở trong tay ông. Nó bắt đầu lấy lại trọng lượng vốn có của mình trong không trung, và khi nó chạm xuống mặt đất, cánh cửa tạo ra một tiếng động vô cùng lớn.
Gã đàn ông hoàn toàn đóng băng trong cơn sốc.
Trong khi đó, Sebas vẫn tiếp tục tiến vào trong căn phòng.
“――Ê, có chuyện gì vậy?”
“――Tiếng động vừa rồi là gì vậy!”
Giọng nói của những người đàn ông khác từ phía sau gã phát ra.
Tuy nhiên, gã đàn ông đang đối mặt với Sebas đã không đáp lại lời nói đó. Thay vào đó, gã mở lời với Sebas.
“........À ừm……, chào mừng ngài?”
Gã bối rối đến mức bất động khi Sebas đứng trước mặt mình. Gã rõ ràng là người làm việc ở đây. Và chắc chắn cũng đã quá quen với việc sử dụng bạo lực. Tuy nhiên, gã chưa bao giờ chứng kiến phải một cảnh tượng như vừa rồi.
Phớt lờ đi những lời nói từ hai người đàn ông phía sau, gã nở một nụ cười gượng gạo với Sebas để được tăng sự thiện cảm. Bản năng sinh tồn của gã nói với gã rằng sự lựa chọn tốt nhất vào lúc này là lấy được cảm tình của Sebas.
Không, đúng hơn là gã đang tự lừa dối bản thân mình rằng Sebas chính là quản gia phục vụ cho một trong những vị khách hàng ở đây.
Một gã đàn ông to lớn với bộ râu ria đầy mặt đang cố nở một nụ cười giả tạo trông khá là khó coi.
Sebas cũng thấy thế.
Sebas mỉm cười.
Đó là một nụ cười dịu dàng và ấm áp.
Tuy nhiên, không hề có sự thiện cảm trong ánh mắt của ông.
“Ngươi có thể tránh qua một bên được không?”
Đùng.
Hay có lẽ đúng hơn là gầm.
Âm thanh đó phát ra khi gã bị văng đi.
Gã là một người đàn ông trưởng thành và to lớn. Hơn nữa còn được trang bị giáp đầy đủ. Ít nhất cũng nặng tới 85 kg.
Thế mà giờ đây đang lơ lửng trong không trung như một trò đùa, sau đó văng sang một bên với một tốc độ mà mắt thường sẽ không tài nào theo kịp. Người gã đập mạnh vào bức tường tạo ra một tiếng “bẹp” lớn.
Toàn bộ căn nhà rung chuyển dữ dội, như thể vừa nhận phải một cú đánh của người khổng lồ vậy.
Vì gã đàn ông cản đường đã biến mất, Sebas bước qua khe cửa đang hé mở. Sau khi đóng cánh cửa sau lưng lại, ông nhìn xung quanh căn phòng một cách tao nhã.
Cảm giác giống như ông đang đi dạo trong một căn nhà bị bỏ hoang hơn là đang xâm nhập vào căn cứ của địch.
Có 2 người đàn ông ở bên trong.
Trông họ vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy những bông hoa đỏ thẫm văng đầy trên tường. Cùng với đó là mùi hương của máu và dịch dạ dày.
Xen lẫn trong đó có một chút mùi rượu. Đó là hương vị mà Sebas sẽ không bao giờ có thể ngửi thấy trong Nazarick.
Dựa vào thông tin mà Tsuare cung cấp, Sebas cố gắng hình dung ra cấu trúc của ngôi nhà. Mặc dù những gì cô nhớ khá là mơ hồ và không rõ ràng, nhưng cô chắc chắn rằng có một cửa hàng thực sự nằm ở bên dưới.
Sebas nhìn xuống sàn, nhưng ông không thể tìm thấy cầu thang dẫn xuống đó vì nó đã được che giấu một cách xảo quyệt.
Dĩ nhiên, nếu không thể tự mình tìm ra nó, thì ông chỉ cần hỏi những kẻ biết nó ở đâu.
Sebas đã làm như vậy.
“Xin lỗi. Ta có điều này muốn hỏi các ngươi?”
“Hí!”
1 trong 2 người đàn ông giật mình hét lên với cái giọng khàn khàn. Trông hắn như đã từ bỏ ý định chiến đấu và chấp nhận đầu hàng.
Chỉ có 1 người bước vào trong. Điều đó có nghĩa gã đàn ông mạnh nhất trong số 3 người họ đã bị ông lão giết chết.
Nếu đây chỉ là cuộc chạm trán bình thường, họ sẽ không tỏ ra sợ hãi như thế. Tuy nhiên, họ lại không có đủ can đảm để đối mặt với một con quái vật - có thể dễ dàng thổi bay một con người và khiến cho thân xác kẻ đó trở nên tan tành trên bức tường - chỉ với một lưỡi kiếm dài khoảng 60 cm. Không, đó không thể gọi là can đảm mà là sự ngu ngốc.
Điều khiến họ cảm thấy đáng sợ hơn nữa đó chính là ngoại hình của Sebas chỉ trông giống như một ông lão nhưng lại sở hữu một sức mạnh kinh khủng. Nếu ông trông giống như một con quái vật, thì họ đã có thể dễ dàng chấp nhận được điều đó. Nhưng cho đến giờ, biểu hiện của ông hoàn toàn giống một con người nên khiến họ cảm thấy có gì đó mâu thuẫn.
Họ run sợ và dựa sát vào tường, cố gắng giữ khoảng cách với Sebas.
“Ta có việc cần làm ở tầng dưới, có thể vui lòng chỉ ta cách để xuống đó không?”
“......C-cái đó……”
Đó chắc chắn là một sự phản bội. Sẽ không có gì lạ khi họ tự biến mình thành mục tiêu của nơi này.
Nói hay không nói? Trong lúc một gã đang do dự thì Sebas đột nhiên cắt ngang với một câu nói.
“Vẫn còn tới tận 2 người à.”
Trán người đàn ông toát đầy mồ hôi, và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng gã.
1 trong 2 sẽ là không cần thiết. Con quái vật đứng trước mặt gã đã tuyên bố một điều như vậy.
“Ở..., ở...!”
“Ở đó, có một cái cửa bí mật!”
Một gã vì quá sợ hãi nên đã không thể thốt nên lời, vì thế người còn lại đã hét lớn trả lời thay. Gã không thể nói nên lời nhìn người đàn ông kia với ánh mắt thù địch. Gã cho rằng hắn đã lấy mất đi cơ hội sống của gã.
Trái lại, ánh mắt của người đàn ông kia lại tỏ ra kiêu ngạo, như thể mình là người giành được chiến thắng vậy.
“Ở đó sao?”
Nếu đã từng nhìn thấy nó, sẽ có thể dễ dàng thấy những cái khe hở trên sàn nhà.
“Ra vậy, cảm ơn ngươi rất nhiều.”
Hắn nở nụ cười dịu dàng với Sebas, nuôi dưỡng hy vọng rằng mình sẽ được tha mạng.
Hắn muốn chạy trốn khỏi đây bằng tất cả sức lực của mình, và ngay khi mặt trời ló dạng, hắn sẽ rời xa khỏi cái Vương Đô này. Hắn sẽ cải tà quy chính để không bao giờ gặp phải một người như Sebas. Hắn cũng đã tích góp được một ít tiền. Nó đủ để nuôi sống hắn một thời gian trong khi tìm kiếm một công việc đàng hoàng.
Hắn hối hận về những gì mình đã làm và thề với thần linh rằng sau này sẽ không còn làm những việc xấu nữa. Nếu so về độ đức tin của những người ở trong Vương Đô này, thì hắn sẽ là người có thứ hạng khá cao.
Tuy nhiên, suy cho cùng thì tay hắn cũng đã dính quá nhiều máu.
“Vậy thì ngươi cũng đã hết giá trị lợi dụng.”
Sebas mỉm cười, khuôn mặt hắn trở nên tái nhợt và run rẩy khi hắn hiểu ra được ý nghĩa ẩn đằng sau câu nói đó. Tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng bám lấy một tia hy vọng mong manh, hắn vừa khóc vừa van xin.
“L-làm ơn. Đừng, đừng giết tôi!”
“Không được.”
Không khí trong căn phòng trở nên đóng băng. Đôi mắt của 2 người đều mở to. Như thể họ rất kinh ngạc khi nghe thấy lời nói đó.
Sebas lắc cổ sang một bên một cái. Các khớp ở đó kêu lên răng rắc.
“Nhưng, chẳng phải tôi đã nói cho ngài biết rồi sao! Xin ngài, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì ngài muốn, chỉ cần ngài hãy tha mạng cho tôi!”
“Đúng là ngươi đã nói cho ta biết……” Sebas thở dài và lắc đầu. “Nhưng ta không thể tha mạng cho ngươi.”
“Ngài…...đang đùa với tôi phải không?”
“Ngươi nghĩ là ta đang đùa cũng được, nhưng kết cục thì vẫn như vậy mà thôi.”
“......Thần linh ơi…...xin Ngài...”
Sebas nheo mắt lại. Ông nhớ lại trạng thái của Tsuare khi cứu cô.
Những kẻ có liên quan tới chuyện đó, có tư cách gì mà cầu xin thần linh? Hơn nữa, các vị thần của Sebas lại là 41 Đấng Tối Cao. Lời cầu xin của hắn với Sebas chả khác nào là một lời xúc phạm đối với họ.
“Gieo nhân nào gặt quả nấy.”
Lời nói đó đã cắt đi toàn bộ những tia hy vọng của hắn, hắn nhận ra rằng cái chết của mình đang kề cận.
Bỏ chạy hay là chiến đấu? Ngay khi còn cơ hội để lựa chọn, hắn đã đưa ra quyết định mà không có lấy chút sự do dự――
Hắn chọn bỏ chạy.
Hắn biết trước được kết quả sẽ như thế nào khi chiến đấu với một con quái vật như vậy. Nếu hắn bỏ chạy, hắn vẫn sẽ có cơ hội sống sót dù cho nó có mong manh đến nhường nào. Hắn đã quyết định như vậy, và đó là một quyết định vô cùng sáng suốt.
Ít nhất, hắn có thể kéo dài mạng sống thêm vài giây, không, đúng hơn là thêm 1 giây.
2 người đàn ông vội vã chạy tới phía cảnh cửa. Sebas ngap lập tức đuổi kịp, và ông nhẹ nhàng xoay người. Một cơn gió thoáng lướt qua đầu của 2 người đàn ông, cơ thể họ đổ sụp xuống như một con rối bị cắt đứt dây. 2 cái đầu đập vào bức tường và lăn xuống sàn, để lại 2 vệt máu kéo dài.
Sau đó, máu bắt đầu chảy lên láng trên sàn từ 2 cái xác không đầu.
“......Các ngươi biết chắc rằng chuyện này sẽ xảy ra với mình sau khi quyết định bước đi trên con đường đó mà phải không?” Sebas nhìn chằm vào không trung. “Mong rằng kết cục của cô sẽ không như vậy…….Giờ thì…”
Sebas chậm rãi bước đi, tránh dẫm lên vũng máu đang lan rộng. Sebas đã xoay người và tung một cú đá với một tốc độ và sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Và điều đáng kinh ngạc nhất là đôi giày của ông vẫn sạch sẽ.
Sebas dùng chân đạp vào cánh cửa bí mật trên sàn nhà.
Tiếng kim loại bị vỡ vang lên. Sau đó, sàn nhà xuất hiện một cái lỗ lớn. Cánh cửa bí mật đã bị phá hủy và rơi xuống cái cầu thang bên dưới, phát ra tiếng “gầm gầm” rất lớn.
◆
Trong một căn phòng không quá lớn.
Chỉ có mỗi 1 cái tủ quần áo và 1 cái giường.
Tấm nệm trên giường không phải được làm bằng rơm như những tấm nệm bình thường, nó là một tấm nệm nhồi bông được làm rất tốt và thường được các quý tộc sử dụng. Tuy nhiên, nó lại trông khá đơn giản và không hề có bất kỳ họa tiết trang trí nào như những cái giường của giới quý tộc.
Một người đàn ông trần truồng đang ngồi bệt trên đó.
Hắn như đã hơn tuổi trung niên. Vì bản tính tham ăn tham uống, nên trông hắn khá mập mạp.
Mặc dù vẻ ngoài lúc trẻ của hắn cũng không đến nỗi tệ, nhưng việc càng ngày càng tăng cân và các lớp mỡ ngày càng lồi ra, khiến cho điểm số của hắn bị giảm mạnh. Trông hắn chả khác ngoài nào là một con lợn. Tuy nhiên, gọi hắn như thế thì lại có phần sỉ nhục loài lợn, bởi vì chúng còn thông minh hơn cả hắn.
Tên hắn là Blum Hewish.
Hắn giơ nắm tay lên――đấm mạnh xuống tấm nệm.
Và rồi, một âm thanh hoàn toàn khác với khi đấm xuống nệm vang lên.
Sự vui sướng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt xệ của Blum. Cảm giác da thịt bị nghiền nát truyền đến tay hắn, hắn rùng mình trong sự sung sướng.
Bên dưới Blum là một người phụ nữ trần truồng.
Khuôn mặt cô đã bị sưng vù và bầm tím, làn da đầy những đốm đỏ do bị xuất huyết bên trong. Sống mũi đã bị gãy, và máu chảy ra từ cái mũi đã trở nên khô cứng và đóng thành từng cục trên khuôn mặt tồi tàn của cô. Cả môi và mắt của cô cũng đều bị sưng phồng lên, khuôn mặt xinh đẹp trước đây đã không còn nữa. Khắp người cô đều có những vết bầm tím, nhưng không đâu nặng bằng khuôn mặt.
Bàn tay trước đó cố gắng giơ lên trong tuyệt vọng để che chắn cho khuôn mặt mình giờ đây đã trở nên mềm nhũn trên giường, hoàn toàn buông xuôi như thể cô đang trôi nổi trên mặt nước vậy.
Trông cô như đã mất đi hoàn toàn ý thức.
Tấm ga giường cũng đã chuyển sang một màu đỏ đậm.
“Này, sao thế? Chưa gì đã ngất rồi sao hả?”
Hắn giơ nắm tay lên, rồi đấm mạnh xuống.
Nắm tay hắn va vào xương gò má cô, khiến cho cơn đau nhanh chóng lan tỏa trên tay Blum.
Khuôn mặt Blum trở nên nhăn nhó.
“Chậc. Biết đau lắm không, con khốn!”
Trong cơn giận dữ, hắn đấm cô thêm lần nữa.
Tiếng giường kêu lên “cót két” theo từng cú đấm của hắn. Phần da phải chịu liên tiếp những cú đánh đó trở nên sưng phồng lên như một quả bóng và rách tẹt ra. Máu bắt đầu dính đầy trên nắm tay hắn và văng khắp trên tấm nệm, tạo thành những vết ố với màu đỏ tươi.
“............ư ư…”
Dù đang bị đánh đập nhưng người phụ đó vẫn không hề có bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào. Nếu cứ tiếp tục bị đánh như vậy, cô chắc chắn sẽ chết. Thế nhưng, Blum không hề bận tâm gì đến tính mạng của cô. Kể cả cô có chết, hắn cũng chỉ cần chi trả một khoảng tiền để giải quyết điều đó.
Lý do cô vẫn còn sống là nhờ tấm nệm đã hấp thụ bớt đi phần nào lực tác động. Nếu như cô đang nằm trên một tấm nệm cứng, có lẽ cô đã chết từ đời nào rồi.
Thực tế là Blum đã đánh đập và giết chết rất nhiều người phụ nữ trong cửa hàng này.
Cứ mỗi lần như thế, hắn lại phải chi trả một khoảng tiền để dọn dẹp. Điều đó làm cho túi tiền của hắn trở nên nhẹ đi, hắn buộc phải tự kiềm chế bản thân mình lại.
Blum liếm môi khi hắn nhìn vào khuôn mặt hoàn toàn bất động của người phụ nữ.
Nhà thổ này là một nơi tuyệt vời để đáp ứng những dục vọng quái dị của hắn. Ở những nhà thổ thông thường, họ sẽ không bao giờ cho phép khách hàng của mình được làm như vậy. Không, họ vẫn sẽ cho, nhưng với một cái giá không hề rẻ. Ngoài ra, nếu như người đó là một quý tộc có lãnh thổ riêng, họ sẽ có thể làm bất cứ điều gì với thường dân của mình.
Tuy nhiên, Blum không phải là lãnh chúa.
Xuất thân của hắn cũng chỉ là một thường dân tầm thường.
Hắn vô tình lọt được vào mắt xanh của chủ nhân của mình, và được đưa lên làm quý tộc. Do đó, dù vẫn nhận được tiền lương, nhưng hắn không hề sở hữu bất kỳ lãnh thổ nào.
Nếu như vẫn có thể sở hữu đám nô lệ như trước kia thì thật tốt biết mấy.
Nô lệ cũng là một dạng tài sản. Và những ai lạm dụng họ thường sẽ bị khinh miệt. Và đó là lý do vì sao, những người mua nô lệ hay bị xem là những kẻ phung phí tiền bạc của cải.
Tuy nhiên, đối với một kẻ có sở thích kỳ dị như Blum, nô lệ là cách nhanh nhất và cũng là cách duy nhất để thỏa mãn dục vọng của hắn.
Chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ, Blum không còn cách nào khác là phải lặn lội đến những nơi như vậy để giải tỏa ham muốn của mình. Hắn tự hỏi sẽ ra sao nếu hắn không hay biết gì về nơi này.
Hắn cảm thấy việc mình quyết định hợp tác với những quý tộc của chủ nhân của mình là quyết định vô cùng sáng suốt.
Theo lẽ thường, những người có địa vị như Blum sẽ không có đủ tư cách để bước vào cửa hàng này. Nhưng vì hắn đã đồng ý để họ sử dụng danh nghĩa của mình, nên hắn đã được cho vào.
“Cảm tạ ngài――chủ nhân của thần.”
Trong đôi mắt của Blum, xuất hiện một cảm xúc rất là thanh tịnh. Thật khó có thể tin được rằng một người có tính cách hèn hạ và sở thích lập dị như hắn, lại tỏ ra biết ơn với chủ nhân của mình một cách đầy chân thành.
Thế nhưng――
Một ngọn lửa dữ dội bất ngờ bùng lên trong tâm trí hắn――hắn vô cùng tức giận.
Nó nhắm vào người phụ nữ đã lấy mất đi những nô lệ phục vụ cho ham muốn của hắn.
“――Con nhỏ chết tiệt đó!”
Cơn tức giận đã khiến cho biểu hiện của hắn thay đổi một cách nhanh chóng. Khuôn mặt hắn trở nên đỏ bừng và đôi mắt trở nên đỏ ngầu.
Hắn nhìn khuôn mặt người phụ nữ đang nằm bên dưới và liên tưởng tới người mà hắn đang phải phục vụ――Công Chúa Renner. Blum dồn tất cả sự phẫn nộ của mình vào nắm đấm, trút hết vào cô.
Với mỗi cú đấm, máu lại bắn ra khắp xung quanh.
“Đấm vào khuôn mặt đó, không biết sẽ sướng tới mức nào nhỉ!”
Hắn cứ thế, đánh liên tục vào mặt người phụ nữ.
Một cú đấm đã làm cho răng cô đâm vào miệng. Khiến cho một lượng máu lớn chảy ra khỏi đôi môi sưng phù.
Phản ứng duy nhất của người phụ nữ là co giật mỗi khi bị đánh.
“――Phù phù…”
Sau một vài cú đánh, Blum thở hổn hển. Trán và người hắn ướt đẫm mồ hôi.
Blum nhìn xuống người phụ nữ nằm bên dưới hắn. Từ “thê thảm” cũng không thể đủ để diễn tả tình trạng của cô lúc này, cô chỉ còn cách lằn ranh giữa sự sống và cái chết vài bước chân. Và trông như một con rối đã bị cắt đứt hết dây.
Một tiếng “ực” phát ra từ cổ họng Blum.
Với hắn, không có gì phấn khích hơn khi được hãm hiếp một người phụ nữ bị đánh đập tới tơi tả. Đặc biệt hơn nữa là người đó càng đẹp càng tốt. Không có thứ gì có thể thỏa mãn tính bạo dâm của hắn ngoài việc phá hủy nhan sắc xinh đẹp của người phụ nữ.
“Nếu là cô ta, không biết cảm giác sẽ như nào nhỉ?”
Khuôn mặt của người phụ nữ trong ngôi nhà biệt thự mà Blum đã đến trước đó hiện ra trong đầu hắn. Người mang một vẻ đẹp sánh ngang với công chúa của Vương Quốc này - người được cho là xinh đẹp nhất.
Tất nhiên, Blum biết rằng mình sẽ không thể làm được như thế với một người phụ nữ như vậy. Thứ duy nhất hắn có thể giải tỏa ham muốn của mình là những thứ vứt đi ở nhà thổ này, thứ mà sau cùng cũng sẽ bị xử lý.
Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ được một quý tộc giàu có nào đó mua với một cái giá không tưởng. Và dĩ nhiên, để điều đó xảy ra, hắn cần phải hành động.
“Aaa, mình muốn được 1 lần đánh ả ta quá.”
Nếu điều đó xảy ra, không biết sẽ sướng tới như nào nhỉ?
Đó chắc chắn chỉ là một giấc mơ ảo huyền.
Blum nhìn người phụ nữ tàn tạ bên dưới. Ngực cô khẽ di chuyển lên xuống. Sau khi xác nhận điều này, hắn nhếch môi với một nụ cười dâm đãng.
Blum đưa tay túm lấy ngực của người phụ nữ. Bóp nắn nó làm cho phần thịt mềm mại giữa các đầu ngón tay liên tục bị biến dạng. Không hề có lấy chút một sự dịu dàng, chỉ có riêng mỗi sự tàn bạo. Và nó cũng chỉ làm cho người phụ nữ đó đau đớn hơn.
Thế nhưng, cô vẫn không hề phản ứng. Cô không còn có thể phản ứng với một nỗi đau như vậy. Hiện tại, điều khác biệt duy nhất giữa người phụ nữ đang nằm bên dưới Blum và một con búp bê đó chính là sự mềm mại.
Tuy nhiên, Blum lại có chút sự bất mãn vì cô không phản kháng.
Ai đó cứu tôi với.
Làm ơn hãy tha cho tôi.
Tôi xin lỗi.
Làm ơn dừng lại đi.
Những tiếng la hét của người phụ nữ hiện lên trong tâm trí Blum.
Đáng ra mình nên làm như thế khi cô ta vẫn còn sức la hét nhỉ?
Với một chút sự tiếc nuối, Blum tiếp tục chơi đùa với cặp ngực của người phụ nữ.
Hầu hết những người phụ nữ được đưa đến đây đều trong tình trạng suy sụp tinh thần, phần hồn của họ như đã hoàn toàn lìa khỏi xác. Xem xét về điều đó, có thể nói rằng người phụ nữ được chọn để phục vụ cho Blum hôm nay, đã là tốt hơn nhiều so với những người bình thường lắm rồi.
“Con ả kia cũng thế nhỉ?”
Blum nhớ tới người phụ nữ đã trốn thoát. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng vì Blum là người ngoài nên hắn không hay biết nhiều. Và hắn cũng chả quan tâm tới số phận của gã nhân viên đã để cho cô ta trốn thoát.
Tuy nhiên, khi nghe nói rằng có một người đàn ông đã cứu lấy một con điếm trong nhà thổ này, hắn đã tự hỏi ai mà lại ngu ngốc đến như vậy.
Một người phụ nữ đã qua tay không biết bao nhiêu người đàn ông, thậm chí còn không phải là một con người. Hắn muốn biết đối với người đàn ông đó, cô ta có giá trị như nào. Và khi gặp mặt nói chuyện, hắn không thể nhịn được cười khi người đó sẵn sàng trả hơn 100 đồng vàng cho cô gái đó.
Con ả đó đáng giá tới vậy sao?
“Phải rồi, giọng của con ả đó lúc la hét cũng khá tốt đấy.”
Hắn cố gắng nhớ lại những tiếng la hét của cô. Một người mà vẫn còn rất là bình thường khi được đưa đến đây.
Blum cười một cách đầy dâm dục, và chuyển sang bước tiếp theo để thỏa mãn dục vọng của mình. Hắn dùng một tay nắm lấy chân của người phụ nữ và dang rộng nó ra. Bàn chân gầy gò và mảnh mai của cô chỉ to bằng nắm tay Blum.
Blum ép sát hông vào phần giữa 2 chân người phụ nữ.
Cầm lấy thứ đã trở nên cương cứng vì những dục vọng của mình――
――Bất ngờ một tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa từ từ mở ra.
“Cái gì!”
Blum vội vã quay về phía cảnh cửa, và hắn nhìn thấy bóng giáng lờ mờ của một lão già. Và ngay lập tức, hắn nhận ra danh tính của ông lão đó.
Ông ta chính là người quản gia mà hắn đã gặp ở trong căn biệt thự.
Ông lão - Sebas bước vào trong một cách bình thản. Blum không thể thốt nên lời trước những chuyển động vô cùng tự nhiên ấy.
Tại sao, tên quản gia này lại ở đây? Tại sao, ông ta lại bước vào trong căn phòng này? Đầu óc hắn trở nên trống rỗng khi gặp phải một tình huống vô cùng khó hiểu.
Sebas tiến về phía Blum. Sau đó, ông nhìn người phụ nữ đang nằm bên dưới hắn, và nhìn Blum với một đôi mắt đầy lạnh lùng.
“Ngươi có vẻ như thích đánh đập người khác nhỉ?”
“Hả!”
Nhận thấy bầu khí có gì đó bất thường, Blum bật dậy và tìm quần áo của mình.
Tuy nhiên, trước khi hắn kịp làm điều đó, thì Sebas đã bắt đầu hành động.
Một tiếng “bốp” vang lên ngay bên cạnh Blum. Cùng lúc đó, tầm nhìn của hắn trở nên chao đảo.
Một lát sau, má phải của hắn trở nên nóng ran và cơn đau bắt đầu lan tỏa.
Hắn vừa bị đánh――không, đúng hơn là hắn vừa bị tát. Blum cuối cùng cũng đã nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
“Cái!”
Chưa kịp nói dứt lời, Blum lại ăn thêm một cái tát. Và cứ thế.
Trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái rồi lại phải――.
“Dừng lại ngay!”
Đó giờ, hắn luôn là người đánh người khác chứ chưa bao giờ bị người khác đánh lại. Mắt hắn rưng rưng vì quá đau.
Đưa 2 tay lên đỡ, hắn từ từ lùi lại về phía sau.
Cả 2 bên má của hắn đều bỏng rát, và cơn đau thì ngày càng lan rộng.
“T-tên hốn! Sao ngươi dám làm như hế với ha!” (Tên khốn! Sao ngươi dám làm như thế với ta!”
Đôi má đỏ bừng của hắn trở nên đau nhói cứ mỗi khi hắn thốt ra 1 từ.
“Ta không được làm như vậy sao?”
“Dĩ hiên! Tên hốn! Hươi hiết ta là ai hông!” (Dĩ nhiên! Tên khốn! Ngươi biết ta là ai không!)
“Một tên ngốc.”
Blum nhanh chóng bị thu hẹp khoảng cách và Bốp! Đôi má đỏ ửng của hắn lại tiếp tục nhận thêm một cái tát.
“Hừng hại hay!” (Dừng lại ngay!)
Blum đưa tay ôm lấy má, hình ảnh ấy giống như một đứa trẻ vừa bị cha mẹ mình tát cho một cái vậy.
Mặc dù là một kẻ ưa thích dùng bạo lực, nhưng hắn chỉ làm thế với những người không thể kháng cự. Đối với những người có thể chống trả, hắn sẽ không dám manh động.
Kể cả Sebas với vẻ ngoài là một lão già, hắn cũng không đủ tự tin rằng là mình có thể đánh bại được ông. Hắn chỉ dám đánh những người mà hắn biết chắc rằng họ không thể kháng cự mà thôi.
Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để biết rằng Blum là loại người như nào rồi. Như thể chẳng còn chút hứng thú gì với một kẻ hàn hạ như vậy, Sebas quay sang nhìn người phụ nữ.
“Thật thê thảm……”
Blum chạy băng qua người Sebas khi ông đang cúi xuống nhìn cô gái.
“Hồ hốc!” (Đồ Ngốc!)
Hắn tỏ ra tức giận. Đúng là một lão già ngu ngốc.
Ta sẽ kêu người đến đây và dạy cho ông một bài học nhớ đời. Dám đánh một người như ta sao? Ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho ông đâu. Ta sẽ khiến cho ông cảm thấy vô cùng đau đớn và sợ hãi.
Sau đó, hắn nghĩ tới người chủ của ông, người phụ nữ với vẻ đẹp tuyệt trần.
Người chủ sẽ phải chịu trách nhiệm cho những sai phạm của đầy tớ của mình. Ta sẽ bắt cô chịu trách nhiệm cho vụ việc này. Ta sẽ dạy cho các ngươi biết, các ngươi vừa động vào ai.
Blum vừa suy nghĩ như thế vừa chạy với những lớp mỡ ở bụng đang tưng lên tưng xuống.
“Có hai! Có hai hông!” (Có ai! Có ai không!)
Hắn hét lên.
Đám nhân viên chắc chắn sẽ tới đây sau khi nghe thấy tiếng hét của mình.
Thế nhưng, những toan tính của hắn nhanh chóng bị tàn lụi. Hắn nhận ra điều đó khi bước qua cánh cửa.
Mọi thứ xung quanh đều thật yên ắng.
Như thể chẳng có bất kỳ ai ở đây.
Blum sợ hãi nhìn xung quanh dù vẫn đang trần truồng.
Sự im lặng trong hành lang――cùng với bầu không khí u ám đó khiến hắn càng thêm sợ hãi.
Có rất nhiều cánh cửa ở 2 bên. Nhưng Blum biết chắc rằng sẽ không có ai bước ra khỏi đó để đáp lại lời của hắn. Nơi này thường phục vụ cho những khách hàng có sở thích quái dị và man rợ, vì thế những căn phòng ở đây đều được cách âm rất tốt.
Thế nhưng, tại sao lại không hề có bất cứ ai tới đây?
Khi Blum được dẫn tới căn phòng trước đó, hắn đã trông thấy một số người nhân viên ở đây. Tất cả bọn họ đều to lớn và khỏe mạnh, ăn đứt một lão già như Sebas.
“Tại hao, chúng vẫn hưa hới hây! (Tại sao, chúng vẫn chưa tới đây!)
“――Tại vì tất cả bọn chúng đều đã chết hết rồi.”
Một giọng nói trầm lắng cất lên đáp lại những lời la hét của hắn.
Hắn vội vã quay lại nhìn, và thấy Sebas đang đứng lặng lẽ ở phía sau mình.
“Có vẻ như vẫn còn một vài tên ở trong kia…...nhưng hầu hết đều đã bị ta giết sạch.”
“H-hông hể nào! Hươi hã hết hao hiêu người hả!” (Kh-không thể nào! Ngươi đã giết hết bao nhiêu người hả!)
“........3 tên nhân viên ở trên. 10 tên ở dưới đây. Và 7 kẻ như ngươi.”
“............”
Hắn vừa nói cái gì? Blum nhìn Sebas một cách đầy nghi ngờ.
“Dĩ nhiên, vẫn còn một vài tên còn sống. Nhưng ta nghĩ chúng sẽ không thể nào tới đây giúp ngươi được. Bởi vì ta đã bẻ gãy hết tay và chân của chúng rồi.”
“!”
“Thôi đủ rồi, ta cảm thấy rằng không nhất thiết phải để ngươi còn sống. Vì vậy, ngươi sẽ phải chết ngay tại đây.”
Sebas không hề có hành động rút kiếm hay bất kỳ món vũ khí nào ra. Ông chỉ lặng lẽ tiến lại gần hắn. Trước một hành động kỳ quặc đó, nỗi sợ hãi trong Blum ngày càng gia tăng. Hắn biết rằng những gì Sebas nói hoàn toàn không phải là đùa giỡn.
“Hờ hã! Hờ hã! Ha…….ha sẽ cho ông một hứ vô hùng quý giá!” (Chờ đã! Chờ đã! Ta…...ta sẽ cho ông một thứ vô cùng quý giá!)
Đó là một lời dối trá. Hắn không hề có một thứ như vậy. Tất cả những gì hắn đang làm là chỉ cố câu thêm thời gian. Thế nhưng, Sebas không hề bận tâm gì tới điều đó.
“Ta không cần.”
“Vậy hì hai sao ông lại làm việc hày!” (Vậy thì tại sao ông lại làm việc này!)
Hắn không hiểu tại sao Sebas lại làm như vậy. Hắn không hiểu tại sao Sebas lại muốn giết hắn. Lần đầu tiên những suy nghĩ của hắn chạm được tới Sebas.
“Ngươi vẫn chưa nhận ra những tội lỗi mà ngươi đã làm sao?”
“?”
Blum cố gắng nhớ lại. Mình đã làm điều gì sai sao?
Nhìn thấy biểu hiện của hắn không có chút sự hối cải hay ân hận, Sebas thở dài.
“......Ra vậy…...”
Vừa dứt câu, Sebas tung một cú đá thật mạnh vào bụng hắn.
“Đó chính là lý do ngươi không còn đáng để sống đấy.”
Nội tạng trong người Blum bị phá hủy. Hắn đã chết một cách đầy đau đớn. Sau đó, Sebas đi tiếp vào sâu bên trong――nơi vẫn còn dấu hiệu cho thấy có người ở đó.
========つづく========
Cảm ơn mọi người đã dõi theo.