Chương 04 ~ Phần 06
Độ dài 2,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:06:29
Giấc mơ của Liz
◇◆◇◆◇
Vấn đề của Liz đã được giải quyết, nhưng, là hệ quả của việc đó, tôi không còn có thể sống một cuộc sống học đường yên bình nữa.
... à thì, nếu phải nói xem liệu cuộc sống của tôi có bình yên hay không, tôi sẽ chọn là có. Từ ngữ tốt hơn để mô tả nó có lẽ là bận rộn. Kể từ khi quay trở về từ thủ đô, tôi đã tập trung vào việc thiết lập đường phân phối cho các sản phẩm từ Muhle đi ra và cố gắng hình dung cách tạo ra một hệ thống đường cao tốc giữa thủ đô và nơi đây.
Thật ra, mọi việc cũng đã trở nên khó khăn hơn. Hoàng tử Điện hạ đã nói với tôi, "Trong khi làm việc đó, cậu cũng có thể làm lại cả hệ thống quốc lộ trên toàn đất nước luôn".
Cuối cùng, câu chuyện lan truyền khắp vương quốc là về việc Hoàng tử Điện hạ đã thuê Bá tước Grances cách mạng hóa hệ thống đường cao tốc trong nước.
Thông thường, tôi sẽ khá là bực mình nếu hoàng tử được trao cho hết thảy danh tiếng vì đã nảy ra ý tưởng này, song... tôi nghĩ mình ổn với điều đó.
Việc này chủ yếu là do thực tế rằng hoàng tử đã hứa vương quốc sẽ trang trải toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành dự án này.
Dù sao họ sẽ cung cấp một số tiền lớn để hoàn thành dự án mà tôi muốn làm. Bên cạnh đó, tôi khá chắc nếu chỉ mỗi một vị bá tước cố gắng hoàn thành dự án này, họ sẽ phá sản ngay.
Dù thế nào đi chăng nữa, gia đình Grances đã chấp nhận yêu cầu có phần vô lý của Hoàng tử Alberto và chấp nhận Công chúa Liselotte vào gia đình với tư cách một cô con gái nuôi.
Xem ra sự hợp tác mới này đã khiến những tin đồn về hai gia đình chúng tôi lan ra khắp cả vương quốc.
Thật lòng mà nói, Hoàng tử Điện hạ có vẻ là một người rất có năng lực, vì vậy tôi muốn tiếp tục làm việc với anh ta. Bởi vì tôi vẫn chưa biết đủ về đất nước này, Claire sẽ chịu trách nhiệm thảo luận về bất kỳ kế hoạch nào trong tương lai.
Dù sao đi nữa, ngày trôi qua ngày khi chúng tôi tiếp tục công việc của mình. Cho tới khi sáu tháng đã trôi qua và giờ đây đang là tháng Ba.
Thành phố Muhle đã tổ chức một lễ hội nhằm kỷ niệm tốt nghiệp cho các học viên.
Cho tới tận năm ngoái, mới chỉ có một bữa tiệc được tổ chức tại trường cho các học viên tốt nghiệp mà thôi. Tuy nhiên, xem xét số lượng học viên chúng tôi hiện có và thực tế rằng họ đến từ khắp nơi trên vương quốc, mọi người đã quyết định nó nên được tổ chức tại thành phố.
À thì, lễ hội mà tôi tham dự ở Rizelheim cũng có tác động đến quyết định của tôi. Vì vậy, tôi đã nhờ Liz thu xếp lễ hội này.
Nhân tiện, bởi không có đồng hồ ở thế giới này, bạn buộc phải sử dụng phán đoán của riêng mình để xác định thời gian. Tuy nhiên, tôi đã để ý thấy ngày có cảm giác dài hơn tại thế giới này. Tôi cho rằng một giờ ở thế giới này tương đương với hai giờ trên Trái đất.
Dù sao đi nữa, tôi đang ngắm nhìn tất cả các quầy hàng ven đường trong khi dạo qua thành phố cùng với Milli.
"Đã khá lâu kể từ khi chúng ta cùng nhau ra ngoài như thế này rồi nhỉ, Milli."
"Đó là bởi vì con luôn bận rộn mà. Chẳng phải sao, Leon?"
"Yeah, con muốn thư giãn thêm một chút. Khoan đã, chẳng phải mẹ cũng bận dạy học ở trường nữa hay sao?"
"Đúng vậy. Mẹ đã dành ra hầu hết thời gian tại trường, nhưng vào năm tới số lượng giáo viên sẽ tăng lên và mẹ có thể quay trở lại làm người chăm sóc cho con rồi."
"Người chăm sóc...? Chẳng phải con đã nói là con sẽ chăm sóc cho mẹ từ giờ rồi hay sao?"
"Mẹ lại thích thế kia hơn cơ."
"À thì, nếu đó là những gì mẹ muốn thì con sẽ không phàn nàn đâu."
Chúng tôi tiếp tục đi dạo xung quanh, xem qua ngẫu nhiên mấy gian hàng. Sau một lát, ai đó bỗng đột nhiên gọi tên tôi.
"Oh, có phải Leon-sama đấy không?"
Ngoảnh lại nhìn xem ai đang nói, tôi trông thấy Lyanna ăn diện quần áo thương hiệu Alice đang đứng đó. Tôi nhìn xung quanh để xem cô ấy đang đi cùng với ai song chẳng còn ai khác ở đó cả.
"Cô đến đây một mình sao?"
"Em đi cùng với Aisha nhưng chúng em đã tách nhau ra ấy mà."
... Aisha, huh. Tôi chắc chắn cô ấy đã nghe nói về những gì xảy ra với Hoàng tử Alberto và danh tính của tôi bị biết lộ như thế nào. Cô ấy đã đối xử với tôi như một đứa con nít khi chúng tôi lần đầu gặp mặt. Tôi tự hỏi giờ đây cô ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ.
"Còn ngài thì sao, Leon-sama? Ngài đến đây một mình đấy ư?"
"Không, tôi đi cùng..."
Khi tôi ngoảnh lại để giới thiệu Milli, cô ấy đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Cô ấy đã rời đi vì nghĩ tôi muốn dành thời gian một mình với Lyanna hay sao?
Chúng tôi thậm chí còn chưa có kiểu quan hệ đó cơ mà.
"Leon-sama?"
"Không, tôi chỉ muốn giết một thời gian đôi chút trong khi chờ đợi sự kiện bắt đầu tại quảng trường thôi mà."
"Oh, sự kiện có mặt Liz-sama. Có vẻ như nó đã trở thành một đề tài nóng bỏng ở thị trấn đấy."
"Đó là bởi vì Alice đã rất nỗ lực biến nó trở thành một sự kiện lớn mà."
Bởi vì phần đông dân số không biết chữ, chúng tôi không thể quảng bá lễ hội này bằng cách sử dụng tờ rơi hay bất cứ thứ gì tương tự. Tuy nhiên, tại nhiều cửa hàng trong thị trấn, chúng tôi đã để người ta lan truyền tin tức về nó bằng lời nói.
Sẽ không thể nào có ai đó đến thăm Muhle mà không biết về lễ hội.
Trong khi tôi còn đang suy nghĩ, khuôn mặt của Lyanna bỗng đột nhiên tiến lại gần tôi.
"... Lyanna?"
"Umm, Leon-sama? N-Ngài đang một mình, phải không ạ?"
"Yeah, tôi rảnh cho đến khi sự kiện kia bắt đầu."
"Nếu vậy, ngài có muốn... ngài có muốn đi dạo xung quanh với em không?"
Lyanna bắt đầu đỏ mặt và giọng cô ấy nhỏ dần khi cô kết thúc câu hỏi.
Lyanna năm nay mười tám tuổi. Khi tôi gặp cô ấy lần đầu, cô ấy là một cô gái nông thôn thô kệch. Giờ đây, cô ấy đã trở thành một nữ quý tộc xinh đẹp, ngượng ngùng khi hỏi ai đó đi dạo cùng mình.
Tôi không nên nghĩ quá về tình hình... Lyanna đã thúc ép bản thân hỏi tôi việc này vì vậy tôi nên cho cô ấy một câu trả lời thích đáng. Bên cạnh đó, tôi nghĩ sẽ rất vui khi đi dạo xung quanh và ghé thăm các quầy hàng cùng với cô ấy đấy.
"Ah ~ Lyanna Senpai, cuối cùng em cũng tìm thấy chị rồi."
Tôi có thể nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau chúng tôi. Tôi bèn ngoảnh lại và thấy Aisha đang vui vẻ chạy về phía Lyanna.
"A-Aisha? – Em đã đi đâu thế? Chị đã đi tìm em khắp nơi đấy."
"Chị đang nói về cái gì vậy? Chị đột nhiên chạy mất tiêu và bỏ em lại một mình. Em đã tốn bao nhiêu thời gian mới tìm thấy chị đấy nha."
"Đ-Đ-Đó đâu phải là những gì đã xảy ra!"
Lyanna bắt đầu hoảng loạn.
Cô ấy đã trông thấy tôi và đuổi theo tôi sao? Có vẻ là như thế. Mặc dù mỉm cười trong vô thức, tôi đành ngoảnh đi, giả vờ không để ý, và cố gắng rời đi.
Nhưng Aisha đã nhận ra tôi.
"Oh, có phải là Leo-kun – không, Leon-sama?"
"Cô gọi tôi là Leo là được rồi."
"Em không thể làm như vậy được. Ngài là người chịu trách nhiệm toàn bộ những thứ này cơ mà."
Aisha liền ra hiệu về phía tất cả những tòa nhà xung quanh chúng tôi.
"Nhân tiện, tại sao hai người lại đi cùng nhau... Oh, có phải em đang làm phiền không đấy?"
"– Không phải như thế đâu! Có đúng không, Leon-sama!?"
"C-Chắc chắn rồi."
"Thấy chưa!? Bọn chị chỉ tình cờ chạm mặt nhau thôi. Chúng ta nên rời đi bây giờ đấy, Aisha. Leon-sama, chúng em đi đây."
"Ah, được thôi."
Tôi trong giây lát đã nghĩ ba người chúng tôi sẽ tiếp tục đi dạo xung quanh, nhưng Lyanna đã bỏ lại tôi và dùng tay kéo Aisha đi.
Và rồi, trong một lúc, tôi đành phải một mình tận hưởng chút thời gian. Tôi tận hưởng cảnh quan và quan sát mọi người đi dạo cùng bạn bè và gia đình mình. Tôi đang chuẩn bị hướng đến quảng trường thị trấn thì bỗng nghe thấy ai đó gọi mình.
"Lễ hội của cậu xem ra khá là thành công đấy nhỉ."
"Đó là bởi vì mọi người đều đang nỗ lực hết mình để khiến nó thành công – khoan đã, tại sao ngài lại ở đây!?"
Hoàng tử Alberto đang đứng trước mặt tôi.
Anh ta đang làm cái gì ở đây!? Chúng tôi đâu có gửi thư mời anh ta tham dự hay thậm chí cho anh ta biết lễ hội sẽ diễn ra đâu cơ chứ.
"N-Ngài đang làm gì ở đây vậy, Hoàng tử Alberto?"
"Ta muốn xem lễ hội thôi mà."
– Anh ta bằng cách nào đó đã có được thông tin về lễ hội. Dù sao đi nữa, tôi không muốn đối phó với anh ta ngay bây giờ đâu. Tôi cần phải tẩu thoát mới được.
"À-À thì, bởi ngài đã đi xa như vậy, tôi hy vọng ngài có thể tận hưởng trọn vẹn lễ hội của chúng tôi. Tôi muốn giới thiệu cho ngài một tiệm cà phê gần đây; nó rất được ưa chuộng bởi tất cả người dân địa phương. Bây giờ, nếu ngài có thể thứ lỗi, tôi còn vài vấn đề quan trọng phải tham gia đây."
Tôi liền ngoảnh mặt bỏ đi nhanh nhất có thể.
"– chờ đã nào."
Nhưng tôi đã bị ngăn lại.
"N-Ngài cần gì sao?"
"Chẳng phải sớm thôi sẽ có một buổi hòa nhạc được tổ chức tại quảng trường thị trấn hay sao?"
Làm thế nào mà anh ta còn biết được về việc đó cơ chứ!? Tôi hét lên trong tâm trí nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"T-T-T-Tôi cũng không chắc chắn lắm những gì ngài đang nói đến đâu."
"Là buổi hòa nhạc của Liz. Ta đã nghe nói cậu sẽ sử dụng tinh linh thuật của cô ấy để mang giọng hát của cô ấy đến với mọi người tham dự mà."
"O-Oh, là buổi hòa nhạc đó! Tôi khá chắc nó là vào ngày kia cơ!"
"Mặc dù lễ hội là vào hôm nay sao?"
... không ổn rồi. Tôi không nghĩ mình có thể tránh được chuyện này đâu.
"Oh oh, đúng là thế mà nhỉ? Vậy tôi chắc chắn ngài sẽ được thấy nó. Có hẳn chỗ ngồi đặc biệt dành riêng cho VIP như ngài. Cứ đưa cho họ tấm thẻ này ở sự kiện và họ sẽ dẫn ngài đến chỗ ngồi. Tôi thực sự cần phải rời đi ngay bây giờ đấy."
Tôi cố đưa tấm thẻ cho anh ta và tẩu thoát, nhưng anh ta thay vào đó lại nắm lấy tay tôi.
"Leon, cậu có lẽ sẽ không xem xét bỏ qua buổi hòa nhạc của em gái dễ thương của ta đâu, phải không?"
"... tất nhiên là không rồi."
Cứ như vậy, tôi buộc phải tham dự buổi hòa nhạc cùng với Hoàng tử Alberto.
Chúng tôi đi đến quảng trường lớn tại trung tâm Muhle. Một sân khấu đặc biệt đã được xây dựng dành riêng cho sự kiện của Liz.
"Liz sẽ hát trên sân khấu đó sao? Nó gần đám đông quá đấy. Cậu có chắc cô ấy sẽ an toàn không vậy?"
"Chúng tôi sẽ cho bảo vệ được bố trí xung quanh sân khấu và Alice cùng Sophia sẽ đồng hành với Liz."
"Sophia... cô gái đó."
Alberto trông khá là bị xúc phạm sau khi mới nghe thấy cái tên của Sophia.
Tôi chắc chắn anh ta vẫn còn chấn thương tâm lý khi bị cô ấy đánh bại quá dễ dàng. Tôi nghĩ năng lực của cô ấy đang hồi phục dần, nhưng khả năng chiến đấu của cô ấy thậm chí còn phát triển nhanh hơn nữa.
À thì, đó là lý do tại sao để cô ấy làm một người bảo vệ là phù hợp.
Với hai người đó ở cùng cô ấy, chẳng còn người nào trên cái hành tinh này có thể làm hại Liz nữa. Nếu tôi không muốn bị xử tử thì tốt hơn là phải như thế.
"Oh, là otouto-kun và... Hoàng tử Alberto!?"
Claire, người mà tôi chắc chắn sẽ đến tham dự buổi hòa nhạc của Liz, đã rất ngạc nhiên khi thấy Alberto đi cùng tôi.
"Khoan đã nào. Otouto-kun, Alberto đang làm gì ở đây vậy?"
Claire đưa khuôn mặt lại gần tôi và nói điều này.
"Em cũng muốn biết điều tương tự đây."
Tôi thì thầm lại với cô ấy.
"... em có hiểu việc này nghiêm trọng đến nhường nào không vậy? Anh ta sẽ giết em ngay khi trông thấy Liz đấy!"
"Em biết chứ. Em đã cố gắng tránh xa anh ta ngay từ lần đầu gặp mặt cơ mà."
"Thôi được rồi. Đây là những gì chúng ta sẽ làm: Chị sẽ chuồn trước và em có thể tìm cách chuồn sau."
"... eh?"
Claire quay sang Alberto và nói, "Tôi còn phải đảm bảo sân khấu tuyệt đối an toàn nữa nhưng, vui lòng, xin hãy thưởng thức buổi hòa nhạc nhé", trước khi tẩu thoát.
Cô ấy chuồn nhanh thật đấy!
Tôi đã cân nhắc theo sau cô ấy, nhưng trước khi tôi có thể di chuyển, đám đông đã nổ một tràng pháo tay thật lớn.
Ba người liền bước lên sân khấu – tôi đã quá muộn mất rồi.
Cả ba người họ đều đang mặc những bộ váy được thiết kế rất đẹp mắt.
"Mọi người ơi! Cảm ơn các bạn đã đến xem buổi hòa nhạc của mình! Mình hy vọng tất cả các bạn đều sẽ có một khoảng thời gian thật tuyệt vời tại lễ hội nhé!"
Liz liền vẫy tay chào đám đông. Bộ váy cô ấy đang mặc y hệt những bộ trang phục được mặc bởi các idol ở Nhật Bản. Nó làm nổi bật bộ ngực vốn đã rất lớn của cô ấy và có một chiếc váy ngắn còn ngắn hơn cả váy của đồng phục trường. Nó để lộ phần da rất nhiều.
Váy của cô ấy cũng được ghi khắc cùng hiệu ứng laser mà đồng phục trường có cho nên chẳng vấn đề gì với việc đám đông nhìn váy của cô ấy từ dưới lên. Tuy nhiên, do ma thuật ghi khắc trên đồng phục của riêng mình, tôi có thể nhìn thấy bên dưới nó. (Trans: Alice cao tay thật, chỉ 'chồng chị' mới được nhìn thôi :v)
... nó quả là một bộ trang phục rất bạo dạn.
"Và chúng mình sẽ đồng hành cùng cô ấy ~! Mình là Alice ~"
"Và Sophia đây ~!"
Alice và Sophia đang mặc những bộ váy theo phong cách gothic có phần giống với đồng phục trường. Khi tự giới thiệu, họ tạo dáng lưng tựa lưng và từng người cùng đánh đàn lute.
Đồng thời, trên khắp quảng trường, bạn có thể nghe thấy tiếng đàn lute phát ra như thể nó đang ở ngay kế bên vậy.
"Giờ thì, mọi người ơi, bắt đầu thôi nào –!"
Liz nhảy lên không trung và bắt đầu hát trong khi được hai người còn lại phụ họa. Âm thanh giọng hát của cô ấy được khuếch đại một cách hoàn hảo bởi tinh linh thuật. Chất lượng buổi biểu diễn thậm chí còn có thể so sánh được với một buổi hòa nhạc tổ chức tại Nhật Bản hiện đại luôn.
Tuy nhiên –
"Cái-Cái-Cái-Cái-!?"
Đáp lại sự hiện diện hở hang của cô em gái... Alberto chẳng thể nói nên lời. À thì, anh ta đang cố gắng giao tiếp bằng cách chỉ nói mỗi 'Cái' không thôi.
"– Oi, Leon. Chính xác thì thế này là sao?"
"Như ngài có thể thấy, đây chính là buổi biểu diễn của Liz."
"Biểu diễn kiểu gì mà lại bắt em gái dễ thương của ta ăn mặc quần áo hở hang thế kia hả!?"
"Hoàng tử Alberto, Liz đã mong chờ buổi hòa nhạc này từ rất lâu rồi. Nếu ngài không hạ giọng xuống, ngài có khả năng sẽ phá hỏng nó đấy."
"Mugu!?"
Alberto hốt hoảng và nhanh chóng che miệng lại. Tôi nhân cơ hội này, trong khoảnh khắc anh ta hoảng loạn để tẩu thoát.
Và rồi, trong thân tâm, tôi chúc mừng Liz cuối cùng cũng được sống trọn với giấc mơ của chính mình. Tôi tẩu thoát khỏi Alberto vào đám đông và cổ vũ cô ấy.