Chương 01 ~ Phần 04
Độ dài 2,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:05:15
Claire Nhìn Thấu Tôi
◇◆◇◆◇
Hai tuần trôi qua và giờ đã là cuối tháng Một.
Tôi hiện đang hướng đến văn phòng của Claire để nói chuyện với cô ấy. Ban đầu căn phòng này vốn được tạo ra cho tôi, song giờ đây nó đã trở thành văn phòng của Claire theo cả tên và mục đích luôn.
Khi tôi bước vào văn phòng của cô ấy, Tina liền đón chào tôi.
"Hey, Tina. Cô có đang làm tốt không vậy? Claire không bắt cô làm việc quá sức đấy chứ?"
"Leon-sama, xin chào. Em thì luôn luôn rất bận rộn, song Claire đối tốt với em lắm ạ."
"Quả là tốt khi nghe vậy. Hãy cứ đảm bảo rằng Claire không lợi dụng cô đấy nhé."
"- Em biết là chị có thể nghe thấy em mà, đúng chứ?"
Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Claire phát ra từ phía sau căn phòng. Tôi bèn hướng về phía đó với một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của mình.
"Chào mừng nhé, otouto-kun. Em cần những gì hôm nay vậy?"
Có rất nhiều giấy tờ được xếp chồng bên trên bàn làm việc của cô ấy. Tôi biết là cô ấy muốn thách thức bản thân, nhưng tôi lo rằng cô ấy có lẽ sẽ làm việc quá sức mất.
Mặc dù Claire đang đóng vai trò là người đứng đầu của gia đình, cô ấy sẽ chỉ mới bước sang tuổi mười sáu vào cuối năm nay mà thôi... À thì, tôi thực sự không thể nói bất cứ điều gì về chuyện đó khi xem xét rằng tôi đã đùn đẩy vai trò người đứng đầu của gia đình cho cô ấy.
"... otouto-kun?"
"Ah, xin lỗi. Em chỉ là đã bị choáng ngợp bởi tất cả chỗ giấy tờ này mà thôi."
"Oh, đó là danh sách những ứng viên mong muốn vào Học viện Muhle trong học kỳ tới đấy."
".......... Eh? Tất cả chỗ này sao?"
Điều đó là không thể nào. Nếu bạn mà ghép chúng lại hết với nhau, chúng sẽ dày hơn cả một cuốn từ điển đấy.
"Có các ứng viên đến từ những quý tộc của Rizelheim muốn những nông dân của mình ghi danh vào đây. Tổng cộng ra, có tới 400 ứng viên. Còn có rất nhiều thương nhân mong muốn gửi con cái của mình đến đây. Việc đó sẽ thêm vào 100 ứng viên khác nữa."
"Vậy là 500 người tổng cộng...... Chúng ta có thể chấp nhận nhiều đến thế sao?"
Chúng tôi có thể dùng những học viên tốt nghiệp làm giáo viên, cho nên chúng tôi hẳn sẽ có rất nhiều giáo viên. Tuy nhiên, mảnh đất mà chúng tôi sử dụng để thực tập và khu ký túc xá mà chúng tôi có dành cho các học viên không thể chứa nổi nhiều người như vậy đâu. Như tôi đã nghĩ, 500 đúng là quá nhiều rồi.
"Nếu chúng ta thực sự cố gắng, chúng ta có lẽ sẽ có thể chấp nhận được 450. Tuy nhiên, chúng ta còn phải chấp nhận số lượng nhất định học viên từ Hầu tước Gramp nữa, cho nên chúng ta chỉ có thể chấp nhận 300 học viên từ bên ngoài lãnh thổ của mình mà thôi."
"Chúng ta cần phải ngay lập tức cắt giảm 200 trong số 500 người...... Ngay cả khi chúng ta chấp nhận họ vào năm tới, em cá là họ sẽ không hài lòng đâu.
"Không, chúng ta cần phải cắt giảm 200 từ 400 ứng viên kia. Chúng ta phải chấp nhận 100 đứa trẻ từ các thương nhân mà."
"Chúng ta không thể cắt giảm họ chút nào được à......? Chẳng phải điều cơ bản nên là đến trước hưởng trước mới đúng hay sao?"
Việc buộc những đứa trẻ của các thương nhân phải chờ đợi một năm có lẽ sẽ rất khó khăn cho họ để chấp nhận, song tôi cảm thấy dường như không thể khác vậy được; có nhiều người đã được chấp thuận trước họ mà. Sau khi tôi nói vậy, Claire chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
"Là lỗi của em đấy, otouto-kun."
"...... Eh?"
"Phần lớn các ứng viên đều đến từ quảng cáo của Wells tại thủ đô đấy. Em hẳn đã bảo ông ta làm điều đó, đúng chứ?"
Ah ~, tôi hẳn đã nói với ông ta điều gì đó như thế khi tôi còn ở tại Rizelheim.
Ông ta thực sự đã tuyển chọn được 100 người sao? Vậy thì, tôi chắc hẳn không thể từ chối họ được rồi. À thì, tôi vẫn có thể thôi, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi không làm vậy.
"Liệu có ổn khi cắt giảm số lượng ứng viên đến từ những quý tộc đi một nửa không vậy?"
"Chị không nghĩ là ổn đâu. Ngay bây giờ, chúng ta đang đàm phán với từng quý tộc và chúng ta sẽ gửi vài trong số những học viên tốt nghiệp của mình đến từng lãnh thổ để không cần phải giảm thiểu tổng số học viên đấy."
"...... Em xin lỗi."
Tôi đành xin lỗi Claire và bắt đầu xem qua danh sách. Danh sách được sắp xếp theo tên của những lãnh chúa thuộc đất nước này và nằm trong số chúng là gia đình Rodwell.
Dĩ nhiên, tôi không ngại việc có liên quan đến gia đình Rodwell, nhưng tôi thực sự không hề muốn cung cấp cho gia đình Rodwell bất kỳ công nghệ nào một cách trực tiếp. Khi tôi lập thỏa thuận với Hầu tước Gramp, người của anh ta chỉ ghi danh với tư cách học viên tại ngôi trường của chúng tôi mà thôi.
Mà sao cũng được.
Claire xem ra đã rất bận rộn rồi. Tất cả những gì tôi đã làm là gia tăng khối lượng công việc của cô ấy bằng việc khiến cho thêm nhiều học viên ghi danh vào đây hơn...
Không đời nào tôi lại có thể yêu cầu cô ấy giúp đỡ tôi về Alice được.
... Không thể khác được rồi. Tôi sẽ phải nói chuyện với cô ấy về việc đó vào một ngày khác vậy.
"Claire, có bất cứ điều gì em có làm để giúp không vậy?"
"Hm? Cảm ơn, nhưng chị ổn bây giờ mà."
"Được rồi... Vậy thì, hãy nói với em nếu có bất cứ điều gì em còn có thể làm cho chị nhé."
Tôi liền nói ra như vậy và ngoảnh rời khỏi văn phòng của cô ấy.
"Ah, đợi đã otouto-kun. Chẳng phải em cần thứ gì đó từ chị hay sao?"
"Không, chị không cần phải lo lắng về nó đâu mà."
"Hm ~? Ah, nó là như vậy chăng?"
Cô ấy đang nói cái gì thế? Claire bỗng ngừng làm việc, đứng lên khỏi bàn làm việc của mình và bước về phía tôi - và rồi cô ấy bèn vòng đôi tay của mình quanh cổ của tôi.
Tôi chẳng hề có thời gian để kháng cự - cô ấy liền kéo tôi lại gần mình.
"......"
Cô ấy kéo cổ của tôi xuống về phía mình, khiến tôi mất thăng bằng - tôi cố gắng giữ bản thân lại song đã mất chân trụ.
Chẳng còn gì khác tôi có thể làm được và cả hai chúng tôi liền ngã xuống mặt sàn. Claire đã đáp xuống ở trên người tôi.
"Em đang làm gì vậy? Thật là nguy hiểm đấy."
"E-em nên hỏi chị những gì chị đang làm mới phải đấy, Claire!"
Tôi bèn cố gắng nhanh chóng rời khỏi cô ấy song cơ thể của cô ấy lại bị ép vào tôi.
Claire sẽ 16 tuổi vào năm nay và cô ấy đang phát triển lên rất nhiều. Thế này thật là tệ. Cảm giác bộ ngực của Claire ép vào tôi là quá nhiều rồi.
"Hya ~ n......... H-hey, đừng cử động nhiều như vậy chứ."
Khoảnh khắc tôi cố gắng rời khỏi cô ấy, Claire bỗng thốt ra một tiếng rên khe khẽ. Và do vậy, tôi chẳng thể nào cử động nổi.
"Cl-Claire?"
"Fufu ~, em tưởng rằng chị sẽ không để ý sao. Otouto-kun quả là dễ thương lắm đấy."
"Không... umm, chị đang nói cái gì vậy?"
"Em rõ ràng có điều gì đó mà bản thân muốn yêu cầu chị mà. Làm ơn đó, nói với chị ngay đi."
"K-Không, em không nghĩ là mình có thể yêu cầu chị trong tình huống này đâu."
"Chị tự hỏi ý của em khi nói vậy là gì nhỉ. Nó là bởi vì chúng ta quá gần nhau? Hay là bởi vì em đang bắt đầu nghĩ về chị như một người phụ nữ rồi chăng?"
"Là cả hai đấy! Như thế này xấu hổ lắm, cho nên làm ơn buông em ra ngay đi mà!"
Tôi có thể dễ dàng đẩy cô ấy ra, nhưng tôi không muốn làm điều đó với Claire đâu. Hoặc có lẽ là bởi vì mùi hương ngọt ngào và cảm giác mềm mại này mà tôi lại không muốn.
"Được rồi... nếu em nói với chị, thì chị sẽ thả em ra chứ?"
"... Chị hiểu rồi. Chị sẽ buông em ra mà, cho nên hãy nói với chị ngay đi."
Claire cuối cùng cũng đã thả tôi ra, nhưng... có phải cô ấy trông có hơi cô đơn một chút không nhỉ?
Không không không. Đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi mà thôi.
"Otouto-kun? Tại sao em lại đang làm ra một khuôn mặt kì lạ như thế vậy?"
"Không có gì đâu mà!"
"Là vậy sao?"
"Đừng lo lắng về nó. Quan trọng hơn, đây thực sự có phải là một thời điểm tốt để yêu cầu chị về điều gì đó không vậy?"
"Nó là một yêu cầu đến từ otouto-kun yêu quý của chị mà. Nó sẽ được ưu tiên hơn mọi thứ khác luôn."
"Em rất vui khi nghe thấy vậy đấy..."
Tôi thực sự không hề muốn yêu cầu bất cứ điều gì vô lý với cô ấy khi mà cô ấy có vẻ bận rộn đến thế này.
"Chị có thể nhận ra thứ gì đó đang làm phiền em đấy. Chị chắc hẳn rất bận rộn, nhưng chị không có bận đến mức sẽ chọn việc phớt lờ em đâu. Xét cho cùng, chị đang nỗ lực hết mình vì em mà."
"Claire..."
Oh, tôi tự hỏi cảm giác này là gì vậy nhỉ. Claire chỉ bằng khoảng nửa độ tuổi của tôi khi tôi cộng thêm cả những năm từ kiếp trước của mình vào mà thôi, nhưng tôi lại cảm thấy như thể mình có thể hoàn toàn dựa vào cô ấy vậy.
Tôi cảm thấy dường như mình phụ thuộc vào cô ấy quá nhiều mất rồi...
Dù sao đi nữa, tôi thành ra đã nói với cô ấy về việc ghi danh cho Alice vào ngôi trường.
"Em muốn Alice trở thành một học viên tại ngôi trường sao?"
"Yeah. Chị có nghĩ rằng điều đó sẽ thành vấn đề không vậy?"
"Không, hẳn sẽ không quá khó đâu. Chị chỉ không hiểu tại sao em lại muốn cô ấy làm điều đó. Đâu giống như là cô ấy cần phải tham dự bất kỳ lớp học nào đâu mà."
"Chỉ bởi vì em muốn cô ấy trở thành một học viên, không có nghĩa là em muốn cô ấy học đâu."
"Ý em là gì vậy?"
"Chị biết rằng Alice và em có những ký ức từ kiếp trước của mình, đúng chứ?"
Tôi liền nói với cô ấy về việc làm thế nào mà Alice, khi cô ấy còn là Saya, lại luôn luôn muốn đi học.
"Vậy ra, otouto-kun muốn chấp thuận mong ước của cô ấy từ kiếp trước... và chỉ duy nhất Alice sẽ đến trường thôi, không phải em sao?"
"... Em sẽ không làm vậy đâu."
Thật lòng mà nói, cuộc sống học đường cùng với Alice nghe có vẻ thực sự rất vui đấy.
Tuy nhiên, tôi lại chính là Bá tước Grances. Bất kể tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, sẽ là bất khả thi cho tôi để hoàn toàn che giấu được danh tính của mình trong khi đang đi học.
Nếu tôi ở cùng với cô ấy, Alice sẽ không thể tận hưởng cuộc sống học đường như một cô gái bình thường được. Đó là tại sao tôi sẽ chọn không đi để mình có thể hỗ trợ Alice.
"...... À thì, nếu đó là những gì mà em đã quyết định thì chị sẽ không can thiệp đâu."
"Nói thế là có ý gì vậy?"
"Không có gì đâu ~ chị đã nghĩ rằng otouto-kun biết hết mọi thứ, nhưng em rõ ràng chẳng hiểu trái tim của một người phụ nữ chút nào cả. Chị chắc chắn rằng em sẽ nghe thấy dòng chữ, 'Leon quả là thiếu tinh tế', thi thoảng sớm thôi."
"Chị đang cố nói điều gì thế!?"
Gì cơ? Tôi đang bỏ sót thứ gì vậy?
"D-Dù sao đi nữa, chị sẽ thực hiện những khâu chuẩn bị để cô ấy có thể ghi danh vào ngôi trường được chứ?"
"Dĩ nhiên, chị sẽ làm. Chị sẽ cho mọi thứ đều sẵn sàng để cô ấy có thể đi học."
"Cảm ơn nhé, Claire."
Tôi không thể nào chờ đợi để nói với Alice... mặc dù, tôi muốn có thể khiến cho cô ấy thật ngạc nhiên... buổi tiệc mừng tốt nghiệp cho những học viên kỳ thứ tư sẽ được tổ chức sớm thôi.
Chúng tôi có thể tham dự buổi tiệc đó cùng với nhau và tôi sẽ có thể làm cho cô ấy ngạc nhiên tại đó đấy.