• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 ~ Phần 01

Độ dài 2,610 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:06:12

Ý định của Hoàng tử Alberto

◇◆◇◆◇

Anh trai của Liz, cùng với một người đàn ông lớn tuổi có vẻ là người hầu, và vài hiệp sĩ trong đó có Elsa, bỗng xuất hiện trong lớp học.

"... Onii-sama, anh đang làm gì ở đây?"

"Em đã biết rồi mà. Ta đến đây để đưa em về nhà."

"Nhưng chẳng phải là còn đến hai tháng nữa cơ mà."

Liz lên tiếng trong bối rối. Để đáp lại, Hoàng tử Alberto liền bật cười.

"Em thực sự mong ta sẽ đợi đến ngày đó sao? Em rõ ràng sẽ chỉ chạy trốn lần nữa mà thôi."

"Đ-Đ-Điều đó là không đúng!"

"Chẳng phải đó là thứ dẫn đến việc em bỏ trốn khỏi lâu đài hay sao?"

"T-T-Thật sao? Em đâu có nhớ là vậy."

Cô ấy thực sự đang hoảng loạn. Tôi cảm thấy có vẻ mình nên nói gì đó... nhưng tên kia là hoàng tử của đất nước này đấy.

Tôi cần phải lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận mới được.

"Giờ thì, Liz. Đi với ta đi."

"Chờ đã, làm ơn chờ đã! Làm ơn, xin hãy cho em thêm một chút thời gian nữa thôi!"

"Em nghĩ ta sẽ lại mắc lừa lần nữa sao? Đó chính xác là những gì em luôn luôn làm. Cố gắng tiếp tục đùn đẩy vấn đề của chính mình càng lâu càng tốt, phớt lờ toàn bộ trách nhiệm của bản thân."

"Làm ơn dừng lại đi mà, onii-sama!"

"... đừng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa. Mau ngoan ngoãn nghe lời và về nhà với ta đi."

Hoàng tử Alberto cố gắng nắm lấy tay của Liz, nhưng Amy đã đứng chắn giữa họ.

"... ngươi có nghĩ mình đang làm cái gì không vậy?"

"Dừng lại ngay đi! Chẳng phải ngươi có thể nhận ra Liz không muốn điều này hay sao!?"

Tôi đã dựng đứng cả người ngay khoảnh khắc đó. Tôi rất sợ những gì Alberto có thể làm và bắt đầu bước đi về phía Liz.

"... ngươi đang bảo ta dừng lại? Và ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta, Alberto von Rizelheim?"

"... eh? Alberto von Rizelheim, không thể nào... hoàng tử? Hắn ta đang nói dối, phải không?"

Amy ngoảnh về phía Liz, nhưng Liz chỉ cúi mặt xuống đất và giữ im lặng.

Khuôn mặt của Amy liền hóa trắng bệch. Tôi đoán là bây giờ cô ấy có thể hiểu ra rồi.

"Giờ thì ngươi đã biết rồi đấy, mau trở về chỗ ngồi và im lặng đi. Ta sẽ bỏ qua lần này, xem xét ngươi không biết ta là ai."

Cô ấy thực sự không thể làm được gì cả. Khuôn mặt của Amy nhanh chóng bị lấn át bởi nỗi sợ hãi và cô ấy bắt đầu lùi lại.

Song cô ấy chỉ lùi một bước -

Amy vẫn lấy hết can đảm để đứng chắn giữa Liz và Alberto.

"Li...Liz đã bảo vệ tôi. Cho nên -"

Thế này thật sự rất tệ. Nếu một thường dân dám đối đầu với một thành viên hoàng tộc, bị xử tử là việc không thể nghi ngờ.

Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng xen vào cuộc nói chuyện của họ.

"Hoàng tử Alberto, xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã xen vào."

"Và ngươi là?"

"Tôi là Leo - không, tôi là Leon Grances. Là Bá tước và là người đứng đầu gia đình Grances."

Ngay khoảnh khắc tôi nói ra điều này, tôi có thể nghe thấy vài người trong lớp bắt đầu khẽ thì thầm.

Tôi rất muốn làm khác, nhưng Alberto thực sự không để lại cho tôi lựa chọn nào cả. Mặc dù là người xen vào, nhưng tôi thực sự chưa nghĩ ra những gì mình nên nói.

Tôi trong tuyệt vọng cố gắng nghĩ ra một giải pháp có lợi cho tất cả mọi người.

"Oh? Ta hiểu rồi, vậy ra ngươi chính là Leon. Tin đồn về ngươi thậm chí cũng đã đến tai ta rồi đấy."

"... tin đồn?"

Tôi đã lo lắng việc anh ta có thể đã nghe thấy những tin đồn kiểu gì về tôi, song Hoàng tử Alberto có vẻ không hứng thú lắm với những tin đồn này và nói, "Vậy, ngươi có việc gì với ta nào?"

... tôi nên làm gì đây? Tôi chỉ lên tiếng vì lo lắng cho Amy. Tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để suy nghĩ về những gì tôi nên nói với anh ta nữa.

Umm, umm... à thì, trước tiên tôi nên thử vài cuộc nói chuyện nhỏ vô nghĩa để câu chút thời gian cho bản thân. Bên cạnh đó, chúng tôi không nên nói về bất kỳ vấn đề quan trọng nào khi có quá nhiều học viên xung quanh thế này.

"Tôi có một lời đề nghị cho ngài, thưa Hoàng tử Alberto."

"Rất tốt. Tiếp tục đi."

"... tôi không muốn nói nó ra ở đây, khi có quá nhiều người đang quan sát thế này. Chúng ta có thể tiếp tục cuộc nói chuyện này trong văn phòng của tôi được không? Tất nhiên, Liselotte-sama cũng sẽ đi cùng với chúng ta."

"...hmm, được, nghe hay đấy. Vui lòng hãy dẫn đường cho ta đến đó đi."

Tôi đành giao cho Alice nhiệm vụ giải thích tình hình cho lớp học và rời đi cùng với Alberto, Liz và người đàn ông lớn tuổi đến văn phòng bên trong dinh thự.

Đây, dĩ nhiên rồi, thực ra là văn phòng của Claire. Cô ấy đã đi đâu mất tiêu mà đến giờ vẫn chưa trở về.

Tôi thường thì sẽ dựa vào cô ấy trong tình huống như thế này, nhưng...

"Thế nào? Ngươi muốn nói với ta về việc gì? Ngươi đã để ta phải đi cả quãng đường để đến đây, vì vậy ta rất mong chờ một thứ gì đó có nghĩa đấy."

Aaah, tôi đã làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn trong khi cố gắng câu thời gian mất rồi. Không, cứ bình tĩnh lại đã.

Tôi liền hít một hơi thật sâu và cố gắng nói ra một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Công chúa Liselotte không hề mong muốn về nhà sớm hơn dự định. Ngài không thể để cô ấy ở lại như ngài đã hứa ban đầu được hay sao?"

"... tại sao ta lại phải làm như vậy cơ chứ?"

"Công chúa Liselotte đã gặp khó khăn trong việc hiểu sự khác biệt giữa bản thân và những thường dân trong lớp học. Điều này dẫn đến việc cô ấy bị cô lập trong phần lớn thời gian dành ra ở đây."

"... oh? Thật sao?"

Hoàng tử quay sang hỏi Liz điều này. Mặc dù rõ ràng vẫn còn sợ hãi, cô ấy đã cố gắng khẽ gật đầu với anh ta.

"Đó đều lỗi của em. Em thực sự đã không xem xét cảm xúc của những người khác, vì vậy mọi người rất ghét em."

"... họ ghét em? Quả là bất ngờ khi nghe vậy đấy."

Đôi mắt của Alberto khẽ mở to và anh ta dường như đang suy nghĩ.

Từ những gì tôi biết, Liz cực kỳ nổi tiếng với hầu hết mọi người ở Rizelheim. Tôi không hề ngạc nhiên khi anh ta không liệu trước việc cô ấy bị ghét.

"Nhưng mà, nếu em bị mọi người ghét, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu em về nhà trước khi tiếng xấu lan truyền ra ngoài ngôi trường này hay sao?"

"Không đâu, onii-sama. Thật ra, hôm nọ -"

"- hôm nọ, có việc gì đó xảy ra đã cho phép những học sinh khác cuối cùng cũng có thể thấu hiểu được Công chúa Liselotte."

Tôi nhanh chóng ngăn Liz khỏi nói ra và tự mình trả lời Alberto.

Tôi lo lắng rằng anh ta có thể nghĩ tôi đang thiếu tôn trọng với cô ấy, nhưng, mặc dù Liz đã cho tôi sự chấp thuận, tôi về cơ bản đã đem cô ấy làm hộ vệ và đặt cô ấy vào một tình huống rất nguy hiểm. Tôi không muốn Alberto biết được bất cứ gì về điều đó.

Đó là tại sao, thay vì cho phép Liz tiếp tục, tôi liền quyết định xen vào.

"Đúng thế. Vì vậy em cuối cùng đã có thể trò chuyện bình thường với mọi người. Nếu anh đưa em về bây giờ, toàn bộ công sức mà em đổ ra sẽ bị lãng phí hết."

"Em đang cố nói là em sẽ nhớ những thường dân kia nếu rời đi sao?"

"Umm... thật lòng, đúng là vậy."

Nhìn vào biểu hiện của Hoàng tử Alberto, tôi tin rằng anh ta có lẽ sẽ chấp nhận... nhưng anh ta bỗng bất ngờ ngoảnh sang đối mặt với tôi.

"Ta muốn hỏi ngươi một điều... tại sao ngươi lại ủng hộ Liz? Ngươi không nghĩ sẽ tốt hơn khi đứng về phía ta hay sao?"

"Tôi là người thành lập ngôi trường này và tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ tất cả học viên ở đây. Nếu Công chúa Liselotte bị ép buộc phải rời đi, tôi có cảm giác nhiều học viên khác cũng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực."

Tôi không muốn tạo ra một ký ức đau buồn trong cuộc sống của mọi người ở đây.

Đặc biệt là đối với Alice và Sophia.

"Được rồi... ta hiểu những gì ngươi đang nói, nhưng danh tính của Liz giờ đây đã bị tiết lộ cho những thường dân ở trong lớp học đó. Ngươi có thể đảm bảo an toàn cho cô ấy sao?"

"T...Tôi không biết liệu điều đó có khả năng hay không, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy."

"Ngươi ư? Ngươi -"

Hoàng tử Alberto bắt đầu lên tiếng, nhưng người đàn ông bên cạnh bỗng ngăn anh ta lại và thì thầm điều gì đó vào tai anh ta.

Ngay sau khi nghe những lời nói đó, Alberto có vẻ không hài lòng.

"Thôi được rồi. Ngươi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy cho đến cuối tháng này. Đến lúc đó, hãy trả cô ấy lại an toàn cho ta ở Rizelheim."

Cuối tháng này...? Tháng này vừa mới bắt đầu và chuyến đi đến Rizelheim sẽ mất năm ngày. Vì vậy, điều đó có nghĩa là cô ấy chỉ còn có thể dành ra ba tuần nữa ở đây.

Sẽ rất khó khăn cho chúng tôi để hoàn thành được bất cứ điều gì, nhưng... tôi không mong đợi anh ta sẽ cho chúng tôi thêm thời gian. Ít nhất như thế này thì Liz còn có thể nói lời tạm biệt với mọi người.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ trả lại công chúa Liselotte một cách an toàn vào cuối tháng."

"Ngươi có thề bằng cái tên nhà Grances không?"

"Vâng. Tôi xin hứa bằng cái tên của gia đình mình, tôi sẽ trả lại cô ấy."

"Tốt. Nếu thất hứa, ta mong ngươi sẽ chịu trách nhiệm đấy."

Nói cách khác, nếu tôi thất hứa, anh ta sẽ nghiền nát gia đình Grances.

Tôi cũng không thể để Liz trốn thoát nếu đó là những gì cô ấy dự định làm. Tôi thực sự không nghĩ đây là một thỏa thuận tốt đối với tôi, nhưng... bây giờ tôi không thể quay đầu lại được nữa rồi.

Tôi đành lịch thiệp cúi đầu xuống với Alberto.

"Liz, em hiểu chưa? Em sẽ trở về nhà vào cuối tháng này. Nếu em mong muốn trốn thoát hoặc trốn ở đây, hắn sẽ là người phải gánh chịu hậu quả đấy."

"... em hiểu rồi. Em chắc chắn sẽ trở về nhà."

"Như thường lệ, ta quả là vẫn còn quá mềm lòng với em mà."

Alberto lẩm bẩm khe khẽ điều này.

"Giờ thì, chúng ta nên đi thôi nhỉ. Ta hy vọng ngươi sẽ tha thứ cho sự xuất hiện đột ngột của chúng ta."

Với những lời nói khiêm tốn đáng ngạc nhiên này, Hoàng tử Alberto liền rời khỏi chỗ ngồi và đi ra cửa. Tuy nhiên, ngay khi sắp sửa rời đi, anh ta bỗng ngoảnh về phía tôi.

"Còn một thứ nữa... ta đã nghe nói về trang phục mang 'Thương hiệu Alice' ở tại thị trấn này. Ta muốn một vài bộ trang phục được làm riêng cho mình."

"Trang phục? Ngài đang tìm kiếm kiểu thiết kế nào vậy?"

Tôi đã liệu trước đó là quần áo anh ta mặc đi làm công việc hành chính, song anh ta lại yêu cầu một trong những thiết kế phổ biến nhất mà Alice bán. Tôi đã rất ngạc nhiên.

"Tất nhiên, ta sẽ trả khoản chi phí. Muốn bao nhiêu tiền cũng được, cứ ra giá đi."

"Không, ngài không cần phải trả tiền đâu, thưa Hoàng tử Alberto."

"Ngươi chắc chứ? Ta chắc chắn nguyên vật liệu không hề rẻ đâu."

Tôi bèn nói với Alberto rằng đó là một món quà vì đã lắng nghe yêu cầu của tôi.

Sau khi để một hầu gái lấy số đo, Hoàng tử Alberto liền rời khỏi dinh thự và quay trở về đội hộ tống đang đợi anh ta ở bên ngoài.

Tôi quan sát họ rời đi, trước khi ngoảnh lại đối mặt với Liz.

"... Tớ xin lỗi. Cậu sẽ phải trở về nhà vào cuối tháng này đấy."

"Không đâu, ổn... ổn cả mà. Dù sao đi nữa thì mình cũng sẽ bị ép buộc phải trở về nhà thôi mà. Cảm ơn cậu nhé."

Cô ấy có vẻ không phải đang che giấu cảm xúc thật của mình. Có lẽ cô ấy thực sự biết ơn vì khoảng thời gian ngắn ngủi tôi đã có thể giúp cô ấy có được.

Tuy nhiên -

"Đến cuối tháng, cậu sẽ trở về nhà, phải không?"

Tôi cần phải biết.

Tôi không nghĩ Liz sẽ cố gắng trốn thoát, nhưng nếu cô ấy làm vậy, mọi thứ mà tôi trân trọng sẽ bị phá hủy. Tôi không thể cứ không chắc chắn thế này được.

- Và Liz gật đầu.

"Mình xin thề bằng cái tên Liselotte von Rizelheim."

"... cảm ơn. Và xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu nhé."

"Không, mình nên là người xin lỗi mới phải chứ. Mình đã gây ra cho cậu nhiều rắc rối đến như vậy cơ mà, Leo... umm, Leon."

"Oh, phải rồi. Xin lỗi vì đã che giấu điều đó suốt toàn bộ quãng thời gian vừa qua nhé."

"Mình không bận tâm đâu, nhưng... tại sao cậu còn phải đi học cơ chứ?"

"Tớ phải nói thế nào đây nhỉ... là sở thích chăng?"

"Gì cơ?"

Tôi gãi gãi cổ và cố nghĩ ra cách nói hay hơn. Đâu phải là tôi có thể nói với cô ấy, trong kiếp trước tôi chưa bao giờ được đến trường đâu cơ chứ.

"Dù sao đi nữa, Liz, anh trai của cậu đã gây ra nhiều vấn đề hơn tớ dự kiến, nhưng anh ta có vẻ giống một người đàng hoàng. Anh ta dễ tiếp thu hơn một cách bất ngờ so với tớ nghĩ đấy."

"Onii-sama thực sự là một người rất tốt. Anh ấy chăm sóc mình rất chu đáo và luôn hy vọng biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn."

"Anh ta có vẻ thực sự quan tâm đến cậu, nhưng... tại sao anh ta lại cố ép buộc cậu vào một cuộc hôn nhân mà cậu không muốn cơ chứ?"

"Đó là bởi vì onii-sama thực sự rất nhiệt tình về vấn đề này, nhưng mình thực sự không thể xem anh ấy như một người khác giới được."

"Điều đó hợp lý đấy. Khoan đã... eh? Thế nghĩa là sao?"

"Eh? Umm... mình chưa nói với cậu sao? Hôn phu của mình chính là anh trai của mình, Alberto onii-sama đấy."

Ngay khoảnh khắc cô ấy nói ra điều này, tôi cuối cùng cũng hiểu ra được gì đó. Alberto cầu hôn cô em gái cùng cha khác mẹ của mình, và Claire đã nói với tôi là tôi có thể học hỏi được một vài thứ từ anh ta -

Bình luận (0)Facebook