Chương 03 ~ Phần 08
Độ dài 2,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:06:11
Một Giấc mơ Ngắn ngủi
◇◆◇◆◇
Ngày tiếp theo sau vụ việc bọn cướp tấn công, trường học đã tạm đóng cửa. Sau khi tìm hiểu chút thông tin từ những tên cướp đã bị bắt, tôi khá là lo lắng cho những học viên còn lại.
Sử dụng năng lực của Sophia, chúng tôi đã có thể phát hiện ra mục tiêu của bọn chúng chính là bắt giữ các học viên và lấy đồng phục của họ.
Thế thì tại sao chúng lại tấn công họ cơ chứ? Dựa theo lời những tên cướp đã bị bắt, chúng tin rằng chúng có thể giết một vài người để đe dọa những người còn lại. Chúng cuối cùng sẽ bắt được thậm chí nhiều học viên hơn nữa bằng cách này.
Dường như đã có một người thuê chúng.
Hắn ta sẽ trả nhiều hơn dựa trên số lượng học viên được bắt mang về cho hắn.
Nhằm bắt giữ hắn ta, chúng tôi đã thiết lập mai phục ngay nơi mà hắn định gặp lũ cướp.
Tôi không biết liệu hắn ta có phát hiện ra những người mình thuê đã thất bại, hay là hắn ta chưa bao giờ có ý định trả tiền cho chúng ngay từ đầu hay không, song hắn lại chưa bao giờ lộ diện cả.
Vậy nên chúng tôi không biết mục tiêu chính của hắn thực sự là gì nữa.
Xem xét việc hắn đã cố gắng làm hại các học viên của chúng tôi, hắn ta rõ ràng là ai đó có thù hằn với gia đình chúng tôi.
Có một vài người vào diện khả nghi khi tôi cố gắng suy nghĩ về những người nào có lẽ sẽ giữ mối ác cảm đối với chúng tôi. Song chỉ có duy nhất một người mà tôi có thể nghĩ sẽ làm điều gì đó như thế này mà thôi.
Patrick. Trước đây vốn thuộc gia đình Rodwell. Cha mẹ của hắn đã tuyệt giao với hắn ta sau khi hắn cố gắng gây chiến với gia đình chúng tôi.
Tôi đã cố gắng xác nhận điều này với những tên cướp mà chúng tôi đã bắt được, song người đã thuê chúng lại giấu mặt. Chúng có thể xác nhận rằng hắn ta ước chừng cùng chiều cao và có cách nói chuyện tương tự như Patrick.
Tôi chưa thể chắc chắn, nhưng khả năng hắn ta là Patrick khá là cao đấy.
Ngay cả khi người đã thuê chúng không biết, hắn về cơ bản đã phái lũ cướp đi ám sát một thành viên hoàng tộc. Vấn đề này là quá lớn để chúng tôi có thể xử trí được, cho nên chúng tôi đã quyết định nhờ Crane hỗ trợ.
Nếu Patrick thực sự là thủ phạm và gia đình Grances xoay sở bắt được hắn ta, điều này sẽ có tác động tiêu cực đến cả gia đình Gramp và Rodwell.
Nói cách khác, nếu thủ phạm thực sự là Patrick, Crane cần phải biết mọi thứ mà chúng tôi biết.
Hiện tại, chúng tôi đã quyết định trước tiên cần phải tăng cường an ninh xung quanh trường. Vì lý do đó, tôi cũng đề nghị Eric và Crane phái thêm hiệp sĩ và binh lính tới ngôi trường.
Vì vậy, ngôi trường đã tạm thời đóng cửa ngày hôm nay để các biện pháp an ninh mới được triển khai - dù vậy, tôi vẫn đang ở trường cùng với Liz.
Dường như, Liz muốn quét dọn ngôi trường.
"♪ Lalalala ~ ♪"
Chất giọng nhẹ nhàng đó lấp đầy phía bên kia lớp học tĩnh lặng. Giọng ca thiên thần của cô ấy có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với một idol nổi tiếng đấy.
Tuy nhiên, người duy nhất đang ở phía sau tôi lại là một cô nàng trẻ con.
"Eh? Gì vậy, Leo? Tại sao cậu lại nhìn chằm chằm vào mình thế?"
"Tớ chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc một chút mà thôi."
"Tại sao mình lại cảm thấy như thể cậu vừa mới nói điều gì đó rất tệ vậy nhỉ!?"
Biểu cảm của cô ấy thật sự rất dễ thương. Tôi nghĩ mình đang bắt đầu hình thành thói quen xấu là trêu chọc cô ấy mất rồi. Khi tôi cười chính bản thân mình, Liz chỉ nhìn tôi chằm chằm.
"... Leo, cậu lại đang trêu đùa mình nữa đấy à?"
"Cậu thực sự có biểu cảm rất thú vị khi đang bị chọc ghẹo đấy."
"Và cậu thực sự công khai thừa nhận điều đó luôn sao!"
"À thì, đó là sự thật mà."
"Đâu giống như là mình muốn chối bỏ điều đó... chỉ là, tại sao cậu lại phải trêu mình cơ chứ? Chẳng phải cậu có thể nói là giọng hát của mình rất hay cơ mà?"
"Tớ chỉ đang nghĩ giọng hát của cậu quả thật rất hay và tớ có thể dễ dàng tin rằng có một ca sĩ nổi tiếng đang ở cùng phòng với mình đấy."
"Là vậy sao... cảm ơn cậu... nhiều lắm."
Cô ấy bèn cúi xuống để che giấu sự ngượng ngùng của mình.
"Cậu xem ra thực sự rất thích ca hát đấy nhỉ, Liz."
"Đúng thế. Giấc mơ của mình là làm cho mọi người mỉm cười bằng tiếng hát của mình đấy."
"Oh... một giấc mơ như thế à. Nhưng, xem xét phần nào, chẳng phải cậu đã đạt được nó rồi sao? Tớ từng nghe nói cậu đã tổ chức buổi hòa nhạc cho hàng trăm người trước đây cơ mà."
"Đúng là vậy, nhưng... không ai trong số họ trông có vẻ thực sự hạnh phúc cả."
Liz có vẻ cô đơn khi cô ấy khẽ nói với chính mình.
Tôi bèn ngẫm lại khi chúng tôi còn đang ở Rizelheim. Công chúa hát tại quảng trường thành phố, song cô ấy buộc phải hát từ trên một ban công cao để giữ an toàn cho bản thân. Phần lớn những người dân đến để gặp cô ấy thậm chí sẽ không thể nghe thấy cô ấy từ độ cao đó. Trong trường hợp như vậy, tôi có thể hiểu được tại sao không phải tất cả họ đều vui vẻ.
Nhưng, nếu tôi quyết định nói điều đó với cô ấy, nó sẽ chỉ khiến bầu tâm trạng của cô ấy rớt xuống thậm tệ hơn nữa mà thôi. Tôi đành quyết định nói với cô ấy rằng tôi chắc chắn giấc mơ của cô ấy sẽ thành hiện thực vào một ngày nào đó.
"Nhân tiện, cuối cùng thì cậu cũng đã làm lành với mọi người rồi nhỉ?"
"À thì... umm..."
Liz đột nhiên trông có vẻ khổ sở.
"Mọi người đều rất mừng khi cậu cố gắng giúp đỡ ngày hôm qua mà, phải không? Tớ buộc phải rời đi trước cậu để giải quyết bọn cướp, nhưng họ hẳn đã rất biết ơn đấy."
"Không đâu, thực ra... mình được đưa về phòng ký túc xá và được khuyên nghỉ ngơi một chút."
"À thì, tớ chắc chắn mọi thứ sẽ ổn một khi lớp học tiếp tục thôi mà."
"Cậu nghĩ vậy à...?"
Liz trông như thể sắp bị lấn át bởi sự lo lắng của chính mình vậy. Tình hình của cô ấy với các học viên khác đã được cải thiện rất nhiều kể từ hôm qua mà. Tại sao cô ấy lại có vẻ chán nản như vậy cơ chứ?
"... có chuyện gì sao?"
"Chỉ là... mình cuối cùng cũng hiểu được bản thân đã gây ra rắc rối cho mọi người đến nhường nào rồi."
Đó chính là điều mà cô ấy lo lắng sao?
"Cho đến tận bây giờ, mình chỉ quan tâm đến việc đạt được kết quả và mình chưa bao giờ thực sự dành thời gian để hiểu mọi thứ bản thân đang làm ảnh hưởng đến mọi người khác như thế nào cả."
"Đó là... cậu chỉ đang cố gắng hết sức để tránh bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân mà bản thân không muốn thôi mà. Không thể trách được đâu."
Tôi có thể hiểu toàn bộ điều đó cự kì rõ. Khi tôi bị giam cầm trong căn nhà nhỏ đó, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là phải làm thế nào để giành được tự do.
Duy nhất bây giờ khi tôi đã trở nên tự do, tôi mới có thể thực sự xem xét hành động của bản thân ảnh hưởng đến những người khác như thế nào.
"Cảm ơn cậu đã nói vậy, nhưng sau mọi việc đã xảy ra hôm qua, mình nhận ra mọi người đã làm việc chăm chỉ như thế nào... mình hiểu bản thân đã gây ra rắc rối cho họ đến nhường nào rồi."
"Tớ biết mà..."
Cô ấy cuối cùng cũng có thể thấy hành động của bản thân đã gây rắc rối cho các học viên khác như thế nào. Liz đã trở nên chán nản sau khi nhận ra điều này, nhưng tôi nghĩ đó là một dấu hiệu cho thấy cô ấy đang trưởng thành lên.
"Rõ ràng là mình không nên làm bất kể bản thân có muốn như thế nào đi chăng nữa, nhưng mình thậm chí còn không thể nhận ra một điều đơn giản đến như vậy. Chẳng lạ lùng gì khi mọi người ghét mình cả."
"Liz..."
Tôi cố gắng xen vào song Liz chỉ nở một nụ cười khẽ.
"Ổn thôi mà, cậu không cần phải lo lắng cho mình đâu. Có lẽ đã quá muộn mất rồi, nhưng mình ít nhất sẽ cố gắng làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn vậy."
"- Chưa phải quá muộn đâu."
Một giọng nói khác bỗng có thể được nghe thấy trong lớp học vốn không còn ai khác. Amy đang đứng ở lối vào của lớp học.
"... Amy?"
"Xin lỗi, mình đã nghe lỏm các cậu."
Trong khi nói điều này, Amy chậm rãi bước vào lớp và đứng trước Liz đang bối rối.
"Cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm ngày hôm qua. Mọi người đều ổn vì cậu đã cố gắng bảo vệ chúng mình đấy."
"Không đâu, công việc của mình là bảo vệ mọi người và đến cuối cùng, mình lại chẳng thể làm được bất cứ điều gì cả. Mình thậm chí còn được cứu bởi Sophia nữa..."
"Mặc dù vậy, Liz, cậu chính là người đã đứng ra, nỗ lực hết sức để bảo vệ chúng mình. Cảm ơn cậu vì điều đó nhé."
"Eh, umm... đừng bận tâm mà."
Trong khi có vẻ hơi ngượng ngùng, Liz bắt đầu rạng rỡ lên. Trong khi Amy thì trái lại.
"T-Trước đây, khi mình nói cậu rất phiền phức..."
"Từ trước tới giờ, mình thực sự chỉ suy nghĩ cho bản thân mà thôi. Mình thực sự đang rất áy náy về hành động của bản thân đấy."
"Không, đó không phải là ý của mình... umm, thật ra, Akane và Trevor đã nói cho mình biết về tình hình gia đình của cậu..."
"Là vậy sao..."
Liz hoàn toàn chết lặng khi Amy đột nhiên bỗng cúi đầu trước Liz.
"Mình xin lỗi! Mình đánh giá cậu khi chưa biết gì về cậu cả!"
"... vậy cậu có thể tha thứ cho mình được không?"
"Mình nên là người xin cậu tha thứ mới phải chứ! Nếu mình được bảo phải từ bỏ nghề dệt may và trở thành tình nhân của một quý tộc nào đó, mình có lẽ sẽ làm chính xác những gì cậu đã làm đấy!"
... Tôi hiểu rồi. Amy là con gái của một gia đình thương nhân giàu có cho nên cô ấy có thể hiểu rõ cảm xúc của Liz hơn cả. Tôi đành tiếp tục ngồi trong im lặng khi họ nói chuyện với nhau.
Tôi hy vọng điều này có nghĩa là mọi người có thể chấp nhận cô ấy bây giờ.
Chúng tôi vẫn còn khoảng hai tháng rưỡi nữa cho đến khi anh trai của cô ấy đến đón cô ấy. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra được bất cứ điều gì mà cô ấy giỏi, nhưng nếu chúng tôi có thể nhờ mọi người khác giúp đỡ, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ có thể tìm thấy thứ gì đó thôi.
- Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau.
Lúc này là giờ ăn trưa vào ngày đầu tiên quay lại học sau hôm nghỉ. Tôi đang quan sát Liz trò chuyện với Amy tại một trong những chiếc bàn dài bên trong lớp học. Họ xem ra thực sự rất hợp nhau, nhưng -
"Liz, ta đến để đón em đây."
"... O-Onii-sama?"
Hoàng tử của đất nước này đã đến.