Chương 01 ~ Phần 03
Độ dài 1,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:05:15
Noblesse Oblige
(Trans: Không phải chưa dịch đâu, cố tình đấy...)
◇◆◇◆◇
Tôi hiện đang ngồi tại một cái bàn bên trong một tiệm maid cafe ngâm chân. Tôi đã gửi một lời chào hỏi nhanh chóng tới Lyanna, người mà tôi vừa mới tình cờ gặp mặt, và giờ đây đang bị nhìn chằm chằm bởi Alice.
"Có... có chuyện gì vậy?"
"Đồ lăng nhăng... Leon đang quyến rũ những cô gái khác ngay trước mặt em. Em cảm thấy giống như là anh đang ngoại tình vậy."
"Đợi-! Đừng nói những thứ tệ hại như thế về người ta chứ!"
Tôi vốn chỉ muốn trêu đùa Lyanna một chút mà thôi, song tôi không hề có ý như vậy đâu.
Cô ấy có cần phải đi xa đến mức nói rằng tôi đang ngoại tình không vậy? Nó đâu giống như là Alice và tôi đang thực sự hẹn hò - Sử dụng điều đó như một cái cớ có lẽ sẽ kết thúc một cách tồi tệ đối với tôi mất.
Tôi không biết tại sao cô ấy lại cư xử như thế này với Lyanna. Nếu tôi làm việc này với Claire hay Sophia, cô ấy có lẽ sẽ còn khuyến khích nó đấy chứ. Dù sao đi nữa, không đời nào tôi lại đang lăng nhăng chỉ bởi việc nói chuyện với một cô gái khác cả.
"Hey, Leon. Lyanna-chan đâu phải là chị gái hay em gái của anh đâu."
"À thì, đúng là vậy, nhưng... Tại sao điều đó lại quan trọng cơ chứ?"
"Anh rõ ràng đang lăng nhăng nếu động tay lên bất kỳ cô gái nào không phải là chị em gái của mình mà." (Trans: WTF!?)
"Có thứ gì với những tiêu chuẩn đó vậy!?"
Tôi không hiểu nổi cô ấy chút nào cả. Ngay cả khi cô ấy chỉ đang nói về một người em gái nuôi, nói như vậy quả là lạ lùng - Thay vào đó, sẽ là bình thường khi nói chính xác điều ngược lại.
"Vậy ra em đang nói rằng nếu Lyanna trở thành em gái nuôi của anh thì sẽ ổn khi động tay lên cô ấy sao?"
"Eh? Đó là những gì mà anh đang lên kế hoạch thực hiện ư?"
"...... Điều đó đúng là kỳ lạ. Tiêu chuẩn của em lạ lùng thật đấy."
"Hey, Leon? Anh đã từng nghe về thuật ngữ Noblesse Oblige chưa?"
"Anh đã nghe nói về nó, nhưng..."
Nó có nghĩa điều gì đó kiểu như những người sinh ra ở địa vị cao hơn thì có những nghĩa vụ nhất định trong cuộc sống. (Trans: "With Great Powers Comes Great Responsibility" - Trích 'Spider Man'.)
Trong trường hợp của quý tộc, họ cần phải thu nhận những cá nhân tài năng và khuyến khích sự phát triển của những cá nhân đó.
"Nếu anh hiểu điều đó, vậy thì chẳng phải anh cũng đồng ý hay sao? Với tư cách một quý tộc, anh có nhiệm vụ phải thêm một cô gái là thường dân vào dàn harem của mình. Vì vậy, anh cần phải tìm ra một cách để biến cô gái kia trở thành em gái nuôi của anh đấy."
"Không đời nào đó lại là nghĩa của noblesse oblige!"
Alice vẫn đang cố gắng thuyết phục tôi rằng sẽ ổn khi ở cùng với cô ấy mặc dù cô ấy chính là em gái của tôi từ kiếp trước sao?
Tôi không còn bất cứ ý định nào về việc từ chối Alice nữa, cho nên như vậy thật sự không cần thiết...... Không đời nào tôi sẽ nói với cô ấy điều đó. Tôi không biết những gì cô ấy sẽ làm nếu cô ấy biết được điều đó đâu.
- Và rồi, người hầu gái liền đi tới trong khi mang theo món gọi của chúng tôi ở trên một cái khay. Tôi còn hơn cả hạnh phúc khi kết thúc được cuộc trò chuyện này ở đây.
"Chủ Nhân, Phu Nhân, em xin lỗi vì để hai người chờ đợi. Bánh kem dâu tây và trà sữa của hai người đây ạ."
Oh, bất kể bạn có nhìn vào nơi này thế nào đi chăng nữa, đây đúng là tiệm maid cafe. Nó giống y chang như một tiệm maid cafe tại Nhật Bản hiện đại vậy...
Huh? Giờ thì tôi mới nghĩ về nó, có hơi kỳ lạ một chút khi có một tiệm maid cafe tại một thế giới khác đấy. Không hề có tiệm cafe nào trong thế giới này trước khi thị trấn này được xây dựng mà.
Giờ đây, đột nhiên lại có một tiệm maid cafe. Alice rõ ràng có liên quan đến chuyện này rồi.
"Đây có phải là những gì mà hai người đã gọi không ạ?"
"—Ah, yeah."
"Vậy thì, làm ơn hãy thưởng thức đi nhé."
Người hầu gái liền cúi đầu với chúng tôi và ngoảnh rời đi.
"Hey, Alice. Tiệm maid cafe này có phải..."
"Anh không thấy cái tên ở trên tiệm cafe sao? Cái tên chính là Tiệm Maid Cafe Ngâm chân "Alice" đấy."
"Như anh đã nghĩ - eh? Tên của em ở trên cửa tiệm ư? Em chính là chủ sở hữu sao?"
"Yep, em chính là chủ sở hữu đấy. Cho nên, hôm nay là em đãi nhé."
"Ah, được thôi. Cảm ơn... tại sao em lại tạo ra một tiệm maid cafe trong thế giới này vậy?"
"Bởi vì Claire muốn một tiệm cafe đến từ thế giới của chúng ta, cho nên em đã nghĩ rằng một tiệm maid cafe sẽ phù hợp... anh có ngạc nhiên không nào?"
Nói rằng tôi ngạc nhiên sẽ còn là nhẹ đấy chứ... không, điều đó không hoàn toàn là đúng. Thị trấn này đã phát triển với tốc độ nhanh đến như vậy, tới mức việc trông thấy một tiệm maid cafe sẽ không gây sốc nhiều lắm cho tôi đâu.
"Em còn tưởng rằng anh muốn một tiệm maid cafe chứ. Anh không thích nó sao?"
"Anh thích ý tưởng về một tiệm cafe ngâm chân, song anh đã quen với việc nhìn thấy những hầu gái rồi."
Một tiệm maid cafe được tạo ra cho những người nào có ảo tưởng về việc có hầu gái đang chờ đợi mình. Giờ đây tôi đã sống trong thế giới này được một thời gian, tôi đã quen với việc nhìn thấy những hầu gái trong suốt thời gian mình sống rồi.
"Vậy, điều đó có nghĩa là một tiệm cafe đồng phục trường học sẽ tốt hơn sao?"
"Anh cũng đã nhìn thấy rất nhiều đồng phục trường học tại trường rồi mà."
- Điều đó không có nghĩa là tôi đã tạo ra ngôi trường vì mục đích cụ thể đó đâu đấy nhé.
"Liệu nó sẽ tốt hơn nếu họ đang mặc những bộ trang phục được thiết kế để phù hợp với sở thích của Leon không nhỉ?"
"Sở thích của anh? Em mới là người thiết kế những bộ trang phục mà."
"Song anh chính là người đã bảo em bắt đầu làm ra quần áo đấy thôi."
"......"
"Họ có thể mặc thứ gì mà anh thích đây...... Oh, đúng rồi, một bộ kimono thì sao? Hay có lẽ là một bộ áo tắm trường học nhỉ?" (Trans: Thấy mùi nguy hiểm rồi đấy...)
Alice bắt đầu liệt kê những bộ trang phục khác nhau và tôi phải nỗ lực hết sức để tránh chạm mắt với cô ấy. Tôi có thể cảm thấy một giọt mồ hôi lăn xuống gò má của mình.
"Anh đâu có đang phàn nàn về trang phục hầu gái, cho nên em có thể ngừng lại việc phơi bày sở thích của anh với mọi người được không vậy?"
Thật lòng mà nói, làm thế nào mà con bé thậm chí còn biết về toàn bộ điều đó được cơ chứ? Con bé đã nằm viện rất lâu cơ mà. Con bé đáng nhẽ ra phải chưa bao giờ có cơ hội để tìm hiểu về những điều đó mới đúng chứ.
Tôi vẫn còn phần nào lo lắng về điều này khi bắt đầu ăn chiếc bánh. Phần kem ngọt ngào từ chiếc bánh liền lan tỏa khắp miệng của tôi.
Rõ ràng, chiếc bánh này cực kì ngon luôn. Tôi có thể chứng thực điều này bởi vì tôi đã được đầu thai; chất lượng của chiếc bánh có thể sánh ngang với một cửa hàng Nhật Bản hiện đại đấy.
"Leon, nó có vị như thế nào vậy? Em đã nảy ra ý tưởng với tất cả những công thức ở đây đấy."
"Nó quả là rất ngon. Alice, em thực sự đang làm rất nhiều thứ khác nhau gần đây đấy nhỉ."
Tôi biết rằng cô ấy đang thiết lập hãng trang phục thương hiệu Alice của mình, song tôi không hề biết bất cứ thứ gì về việc cô ấy quản lý tiệm cà phê này đấy.
Liệu thành phố này sẽ sớm bị lấp đầy bởi các cửa hàng thương hiệu Alice không nhỉ?
"Claire chỉ muốn sự giúp đỡ của em với việc này thôi mà."
"Em đang giúp đỡ cô ấy bởi vì em cảm thấy như thể mình mắc nợ cô ấy sao?"
Nếu không phải do Claire, Alice đã bị bán làm nô lệ rồi.
Cho nên tôi đã hỏi cô ấy điều này, song Alice chỉ lắc đầu và mỉm cười.
"Đó là bởi vì cô ấy là bạn của em mà. Claire chính là người bạn thân nhất của em tại thế giới này đấy ạ."
"Anh hiểu rồi. À thì, điều đó tốt thôi. Miễn rằng đó là những gì em muốn làm, em có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn, Alice."
"Cảm ơn anh, song em ổn mà. Em đã quyết định rằng mình muốn tiếp tục cải thiện thị trấn này cùng với anh, Leon. Em chưa từng làm bất cứ điều gì mà mình không muốn đâu."
Alice xem ra đang không nói dối.
Song, tôi vẫn còn nhớ rằng là trông thấy vẻ ghen tị của cô ấy khi cô ấy nhìn vào các học viên đang trò chuyện với nhau tại tiệm cà phê đó.
Xét cho cùng, Alice chính là đầu thai của Saya - tôi chắc chắn rằng cô ấy vẫn muốn tới trường.
Tôi nghĩ rằng cô ấy có thể ích kỉ hơn một chút thôi cũng được.
Ngay cả khi Alice không nói bất cứ điều gì, tôi đã biết được cô ấy thực sự cảm thấy thế nào rồi. Nhân tiện, tôi đã bí mật khởi động kế hoạch để cho Alice ghi danh vào ngôi trường với tư cách một học viên.
Trong hai năm qua, tôi đã giữ cho Alice cách xa khỏi ngôi trường. Học viên duy nhất ở đó biết được cô ấy là ai, chính là Sophia.
Giờ đây, Alice có thể sống một cuộc sống bình thường như một học viên bình thường. Cô ấy có thể sống với tư cách một học viên bình thường, điều mà cô ấy chưa bao giờ có thể thực hiện được trong kiếp trước của mình.
Bây giờ, tôi chỉ cần nói chuyện với Claire để chúng tôi có thể bước qua những thủ tục ghi danh mà thôi.