• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết

Độ dài 1,439 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-28 05:45:25

“Hôm qua điên thật.”

Hôm qua điên rồ thật. Cuối cùng thì tôi phải ngủ qua đêm để nee-san tràn đầy cảm xúc ôm chặt mình. Tôi biết dạo gần đây tôi có làm họ lo lắng rất nhiều, nhưng họ vẫn bao bọc tôi quá mức rồi.

Đúng hơn vấn đề nằm ở tôi. Tôi còn không thể nói tầm tuổi này rồi mà còn phải ngủ với chị gái.

Khoan, chờ đã, không lạ sao? Mãi tới giờ tôi vẫn chẳng hề để tâm gì tới mấy chuyện này, mà cứ nói như một lẽ hiển nhiên vậy à? Tại sao tôi lại nghĩ tôi không nói ra được chứ?

Tôi không nghĩ mình từng để ý tới mấy chuyện này trước kia…

Mà thôi. Vừa tới trường lại đi lo lắng tới mấy chuyện này ngớ ngẩn thật.

Hôm nay có nhiều việc phải làm đây. Tôi phải tiếp tục tìm tôi. Có gì đó khác trước kia. Một tôi khác.

“Sao thế Yukito, mặt mày khó ở vậy?”

Tên ikemen xán lạn này cũng tươi tắn thật. Chào buổi sáng. Trời mưa suốt hôm qua tới giờ mà khuôn mặt tươi tắn của hắn vẫn tỏa nắng. Gã này chẳng có ý thức gì về thời tiết cả. Tỏa nắng suốt thế không thấy mệt à? Không có này nào nhiều mây sao? Nhưng mà tôi đâu phải người dự báo thời tiết. Hôm nay tôi cũng không có thời gian để bụng chuyện này.

“Kouki Miho, tôi sẽ gia nhập Câu lạc bộ Bóng rổ.”

“Sao cơ!? Thật á!? Sao tự nhiên thay đổi ý định vậy?”

“Hiện giờ chỉ tính đến giải đấu senpai máu nóng đó nói thôi. Sau này tôi có tiếp tục nữa hay không thì còn tùy thuộc.”

“Hiểu rồi. Vậy thì tớ cũng tham gia!”

“Tởm vãi! Đừng bám đuôi tôi thế. Cậu thích tôi hay gì?”

“Rõ ràng.”

“Thế à.”

Những tiếng reo hò vang lên trong lớp, không hiểu sao lại tràn đầy căng thẳng. Tôi không quá đào sâu thêm vào vấn đề nữa, mọi chuyện sẽ rối rắm hết lên cho xem, nên tôi vờ như không biết.

“Kamishiro…à không, Shiori.”

“Y-Yuki…?”

Tôi gọi lại Kamishiro vẫn còn sợ hãi nhìn tôi.

Chỉ vì dính líu tới tôi mà phải chịu tổn thương. Tôi bị gãy xương vì Kamishiro nên không thể tham gia giải đấu. Đó là sự thật. Nhưng vốn dĩ tôi đã đổ vỡ từ lâu rồi, nên điều đó cũng không thực sự khiến tôi tổn thương. Nhưng lại làm cơ thể tôi bị thương.

Nhưng còn bản thân Kamishiro thì sao? Hẳn cô ấy cũng đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Chắc chắn nếu tôi còn làm tổn thương ai đó giống như cô ấy, tôi không thể làm ngơ được.

“Phụ nữ không nói hai lời nhỉ?”

“Eh? Tớ tưởng từ đó phải dành cho đàn ông chứ…”

“Giờ đã là xã hội bình đẳng giới rồi. Đừng bận tâm mấy thứ đó. Tôi sẽ hỏi lại lần nữa. Cậu sẽ không nói hai lời chứ?”

“Tớ không hiểu cậu đang nói gì, nhưng không. Tớ đã quyết tâm sẽ không bao giờ nói dối Yuki nữa!”

“Tốt, vậy làm quản lý cho tôi đi.”

“Eh? Được được!”

Một lần nữa, những tiếng hò reo lại vang vọng khắp nơi.

Cái lớp này có ổn không vậy ta?

-

“Nè nè Yuri. Thấy chưa? Thấy chưa?”

“Biết rồi. Chẳng hiểu em ấy tự nhiên bị sao nữa.”

“Nói thế chứ Yuri vui lắm còn gì.”

“Vậy sao? Thế thì chắc vậy rồi.”

“Em trai-chan giỏi thật. Cậu đưa em ấy tới đây nữa đi.”

Mới lên trường mà em trai tôi đã gây rối rồi. Em ấy nói với một cô bạn cùng lớp “Trở thành phụ nữ của tôi đi”, thế cả lớp nháo nhào cả lên. Dòng thời trở nên thật tuyệt vời.

Em ấy trở thành một nhân vật ích kỷ như vậy từ khi nào? Về nhà phải hỏi mới được.

Như thường lệ, lời lẽ và hành động của em ấy được ghi chép từng điểm một, nhưng những gì xảy ra với em ấy đã thay đổi đôi chút so với tình trạng hỗn loạn thường ngày. Nói một cách đơn giản, đây là lần đầu tiên em ấy muốn tự mình thay đổi điều gì đó, chứ không phải bị cuốn vào.

Tôi nhớ về ngày hôm qua. Mắt tôi vẫn còn hoe đỏ. Không ngờ tôi đã bật khóc. Tôi còn không muốn để em ấy đi, mà kéo vào ngủ cùng với mình.

Tôi muốn ngủ với em ấy không chỉ hôm qua mà còn hôm nay, ngày mai và mãi về sau nữa. Em ấy cũng ngủ với mẹ còn gì, sao tôi lại không chứ? Tôi tìm kiếm sự đồng thuận chẳng ai hay biết. Tôi luôn khao khát được gọi như vậy. Tôi muốn em ấy coi tôi là chị gái. Tôi muốn em ấy coi tôi như một thành viên trong gia đình, chứ không phải người dưng xa lạ.

Có lẽ dù chỉ một chút, tôi đã có thể chạm vào trái tim em ấy. Từ trước tới giờ toàn là những thay đổi xấu. Có lẽ đây là lần đầu tiên em ấy thay đổi tốt như vậy nhỉ?

Nếu đã vậy, tôi nhất định sẽ không để vụt mất cơ hội này.

Chị sẽ không bao giờ để ác ý tổn thương em nữa. Tôi phải bảo vệ em ấy. Lần này, chắc chắn là tôi.

-

“Thế là em phải trốn khỏi lớp học ồn ào đó.”

“Giờ em còn nổi tiếng hơn cả chị rồi đấy.”

Giờ nghỉ trưa. Tôi ăn bánh mì bơ đậu phộng và bánh mì sô-cô-la trên lối thoát hiểm.

Đúng là lựa chọn sai lầm. Ngọt quá. Dù tôi là một đứa hảo ngọt, nhưng cả hai chiếc bánh bị trùng lặp vai trò mất rồi. Lúc này, cơ thể tôi đang khao khát chiến đấu hơn là đường. Xin lỗi, đùa đó. Tôi không muốn đánh nhau đâu.

“À mà Hestia-senpai, chị lúc nào cũng ở đây thế à?”

“Đừng gọi chị bằng mấy cái tên nhân vật mặc đồ gợi dục như thế!”

“Chị nói gì thế?”

“Không. Em không biết thì thôi. Quên đi.”

“Em có dây này.”

“Thế là em biết còn gì! Với cả sao em lại có thứ đó!?”

“Em đoán được mấy chuyện này từ cái tên đó mà.”

“Này, em định bắt chị mặc thứ đó hả…!?”

“Ngực chị cũng có lớn đâu.”

“Oi cái tên khóa dưới này.”

“Tha lỗi cho em! Tha lỗi cho em!”

Như thường lệ, Hestia-senpai đang ăn trưa một mình trên cầu thang thoát hiểm. Dù thấy thế nào chị ấy cũng toàn lủi thủi một mình. Chị ấy còn được tỏ tình rồi còn gì. Senpai là một mĩ nữ mà nhỉ.

Ấy vậy mà lại không có bạn, tôi bắt đầu thấy thương hoa tiếc ngọc.

“Ngoan ngoan. Hestia-senpai. Em sẽ là bạn của chị mà.”

“Sao cứ giống như em đang coi thường chị thế!? Với cả em đang nghĩ chị là một đứa cô độc không có bạn bè đúng không!?”

“Bộ không phải hả?”

“Bao giờ chứ! Trông thế thôi chứ chị khá nhiều bạn bè đấy!”

“Không tin nổi bánh mì bơ đậu phộng lại ngọt tới lạc vị như thế. Ameria khốn kiếp!”

“Em có nghe không đấy? Em đang nghe chị nói thật không đấy?”

“Do do do.”

“Chị không phải là ngựa! Chị không phải là ngựa mà!”

“Chị là nữ thần mà.”

“Chị mỏi lắm rồi, bắt đầu cảm thấy em nói thế cũng chẳng sao cả…”

Không hiểu sao Hestia-senpai trông có vẻ mệt mỏi. Thấy có lỗi nên tôi đưa sợi dây cho chị ấy.

“Chị không có phải đứa cô độc như em đâu đấy nhé? Em có nghe chị nói không đó?”

“Dạo gần đây em đang bắt đầu nghi có lẽ em cũng không cô đơn lắm đâu.”

“Ồ, vậy à? Đúng là em khá đặc biệt về nhiều mặt thật…”

“Nhưng em vẫn là một đứa u ám mà thôi! Ahahaha!”

“Đừng có cười với bản mặt nghiêm túc đó. Đáng sợ lắm đấy. Nhưng thế thì tốt.”

“Em cũng không rõ đó có phải điều tốt hay không, nhưng Hestia-senpai nói vậy thì chắc là vậy rồi.”

“Đúng rồi, em phải nghe lời chị nói đó nhé. Vì chị là nữ thần còn gì.”

“Oioi đừng tự coi mình là nữ thần thế chứ.”

“Đột ngột quay xe thế là sao!? Chính em nói chị thế mà!?”

Cơn mưa vẫn lất phất rơi. Trong hoàn cảnh đó, chỉ mình tôi và Hestia-senpai là những học sinh đủ khác thường muốn ra ngoài ăn trưa. Ngồi bên cầu thang thoát hiểm không bị ướt nên cũng chẳng sao, lại còn thoải mái đến lạ.

Trường học với gia đình đã bao giờ là một không gian thoải mái như vậy với tôi chưa.

Chắc chắn, tôi đã từng――

u10423-b5dffc2f-aad6-4d72-85d5-6888eef4e951.jpg

Bình luận (0)Facebook