Chapter 7: 「Tia sáng bập bùng」(3)
Độ dài 9,196 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-28 04:05:13
“Không thể nào!”
“Thật kinh khủng…ngay cả Yuki cũng…”
Kouki Miho đang rất giận dữ, và không chỉ có cậu.
Cả lớp nhăn nhó, Hinagi Suzurikawa, người liên quan tới vụ việc, sắc mặt cũng tái nhợt.
Mấy lời bóc phốt đã thay đổi vào tối qua.
Tôi hoảng hốt liên lạc, nhưng không nhận được phản hồi. Trường hợp của Suzurikawa cũng vậy, thật không thể tha thứ. Ác ý lần này đi quá xa rồi. Bằng mọi cách, tôi cần phải hợp tác với cậu ấy để tìm ra thủ phạm.
Miho kiên quyết khẳng định, tâm bão đã tới trường, trông vẫn ung dung như mọi ngày. Cậu không thể đọc nổi vẻ mặt vô cảm đó, nên cũng không rõ cậu ta đã biết tin hay chưa.
“Yukito! Nhìn này.”
Một vài học sinh túm tụm lại quanh Yukito. Yukito Kokonoe chết lặng trước màn hình điện thoại.
“Biết gì chưa, mấy tin đồn này xuất hiện từ ngày hôm qua. Thật không thể tha thứ được! Làm gì có chuyện Kokonoe-chan làm mấy thứ như vậy chứ!”
“Yukito, làm gì giờ? Có nên báo lại cho giáo viên không?”
Chẳng ai tin vào mấy lời đồn nhảm này. Quá nực cười.
――Chính Yukito là kẻ đã tung tin đồn thật thiệt về Hinagi Suzurikawa.
Một lời bóc phốt gây sốc. Khi còn học sơ trung, vì giận Hinagi Suzurikawa đá mình nên cậu ta đã tung những tin đồn thất thiệt đó. Những lời vu khống trù dập nàng bạn thuở nhỏ của mình đều do một tay Yukito Kokonoe làm ra.
Không chỉ có vậy. ――Yukito Kokonoe còn đụng tay vào chị gái mình là Yuri Kokonoe, và bị cô lập.
Những lời lẽ giật gân cứ thế lan ra. Chẳng có gì ngoài ác ý.
Một phương pháp hèn hạ, dơ bẩn nhằm hạ bệ một người, Yukito Kokonoe.
Mức độ đáng tin còn chẳng đáng bàn tới. Toàn là mấy lời dối trá quá lộ liễu.
Những tin đồn thô tục trắng trợn chẳng thèm lấp liếm.
“Yukito…dừng lại đi…tại sao chứ…cứ thế này thì cậu sẽ…!”
Cặp mắt Hinagi Suzurikawa đỏ ngầu như sắp khóc, loạng choạng lại gần Yukito Kokonoe.
Rõ ràng cô là người đang uất hận và buồn bã nhất.
Không ai trong lớp lại không biết Hinagi Suzurikawa có tình cảm với Yukito Kokonoe. Làm sao cô chấp nhận nổi những tin giả phá hoại mối quan hệ giữa cả hai như thế.
Cậu ấy sẽ sớm hành động thôi. Cậu không phải là loại người sẽ im lặng cho qua những chuyện như thế này.
Điều đó đã trở thành nhận thức chung của mọi người trong lớp, cũng không ai tin vào mấy lời vu khống.
“T-tại sao chứ… Không phải! Không phải tôi mà!”
“S-sao vậy Yukito?”
Vẻ mặt hoảng loạn đầy xa lạ của Yukito, những tiếng rì rầm lan ra như làn sóng.
“Đừng mà Yukito! Đó là những gì tớ――!”
“Tin tôi đi Suzurikawa! Tôi không làm chuyện này đâu!”
Cắt ngang lời Suzurikawa, Yukito Kokonoe lao ra khỏi lớp như để tẩu thoát.
Cậu ta lướt qua những người đang nhìn mình từ xa, rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Đưa mắt theo dõi cảnh tượng đó, Miho bực bội trước cảm giác khó chịu không thể rũ bỏ trong lòng.
“Cái tên ngốc đó… Lại tính làm gì nữa đây?”
“Mình chưa thấy Yuki như vậy bao giờ…”
“Kokonoe-chan đang bị sốc rồi.”
“Đúng rồi! Phải rồi Mineta!”
Nhận ra bản chất của cơn khó chịu. Miho quay sang Suzurikawa.
“Cái tên có tâm lý cứng rắn như hắn sao mà lại bị mấy lời trên mạng làm cho sốc được. Cái tên đó giả vờ trắng trợn luôn mà. Đúng không Suzurikawa?”
Trước câu hỏi đó, cơ thể Suzurikawa run lên.
Ngay lúc này, chỉ có Hinagi Suzurikawa nhận ra. Yukito Kokonoe đang làm gì.
Cô siết chặt tay. Bấy lâu nay, cô vẫn được cậu ấy bảo vệ như vậy.
(…Yukito, cậu đã nói rồi mà. Đừng gánh vác một mình――Cậu bảo tớ phải biết dựa vào mọi người mà. Xin lỗi. Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều vì tớ. Nhưng để Yukito phải chịu đựng tất cả…tớ không thể)
Tớ là người đã cầu xin sự giúp đỡ. Tớ ghét chính bản thân yếu đuối đó. Tớ chỉ đang một chiều lợi dụng lòng tốt của cậu mà thôi. Tôi căm hận sự vô dụng của chính mình để cậu phải làm như vậy.
Hinagi Suzurikawa không hoàn toàn thực sự biết. Nhưng cô vẫn hiểu được những điều cần hiểu.
Bài đăng chứa đựng những sự thật chỉ mình Hinagi Suzurikawa và Yukito Kokonoe biết.
Cô do dự. Bởi làm thế sẽ hủy hoại những gì Yukito Kokonoe đang làm cho cô.
Làm những chuyện vô ích sẽ phủ định đi những quyết tâm đó. Nhưng――
(…Tớ sẽ mạnh mẽ hơn. Tớ đã chán ngấy rồi. Bị ám ảnh bởi quá khứ, không được ở cạnh bên cậu)
Nên tớ sẽ nói cho họ biết. Chắc chắn sẽ ổn cả thôi. Bởi vị mọi người đều yêu quý cậu ấy mà.
“Xin lỗi nhé, mọi người. Tớ có chuyện muốn nói.”
“Suzurikawa-san?”
Đây chính là quyết tâm của Hinagi Suzurikawa.
Ý chí lấp lánh của nàng thiếu nữ luôn mắc sai lầm, vươn tay ra chấp nhận lại mọi thứ.
Cô cứ hối hận, rồi dằn vặt. Cô cứ ước có thể quay trở lại.
Cuối cùng cô cũng nhận ra. Không phải quay trở lại, cô cần phải tiến về phía trước.
Cả lớp sững sờ trước sự thật được tiết lộ.
Yukito Kokonoe là người nổi tiếng ở trong trường. Danh tiếng của cậu ấy phải sánh ngang với Hinagi Suzurikawa.
Dạo gần đây tên tuổi của cậu lại càng lan rộng. Tin tức cứ thế nhanh chóng lan rộng.
◇
“Ahahahahaha!”
“Đừng có cười phớ lớ như thế, ghê quá cơ.”
Cái tên ikemen xán lạn này thô lỗ thật, nhưng tôi đang có tâm trạng tốt nên tạm tha cho hắn vậy.
Đã một tuần trôi qua. Tôi ngày nào cũng đi loan tin xấu về Yukito Kokonoe.
Đúng, thủ phạm chính là tôi. Nhưng mà càng về sau tôi lại càng hết nội dung để viết, thành ra nội dung khá cẩu thả. Chắc giới hạn trí tưởng tượng của tôi cũng chỉ có thế thôi.
“Hắn lợi dụng Hội trưởng Hội học sinh làm bạn tình”, “Đối xử với bạn bè cùng lớp như thú nuôi và đĩ”, “Lấy việc mamakatsu để kiếm tiền”, mọi chuyện vẫn còn ổn, nhưng mấy tin như “Một tên cặn bã không chịu dùng đinh bấm tạo lỗ để dán áp phích”, “Tên cặn bã khoái của ngọt”, “Hắn luôn sử dụng túi ni lông mỗi khi đi cửa hàng tiện lợi”, lại lạc đề quá lắm rồi. Nhưng nhờ nỗ lực không ngừng như vậy, giờ tôi đã trở thành tên cặn bã nhất trường.
Ngày này tới đêm nọ, tôi cứ liên tục đổ thêm dầu cho ngọn lửa bùng lên không ngớt, xăng với trị số octan cao lúc nào cũng đầy bình.
Thoạt nhìn, tin tôi nghỉ học sớm vì hoảng loạn sau khi bị phát giác làm hành động phạm pháp cũng có lý mà. Thực ra sau khi tới phòng y tế, tôi đã chuồn về sớm để làm mấy trò tự biên tự diễn, toàn mấy hành vi thật chả ra dáng học sinh tí nào luôn.
Có lẽ kinh hoàng trước bản chất cặn bã của tôi, cả lớp cũng chẳng dám bắt chuyện với tôi suốt tuần qua. Dù vẫn còn tên ikemen xán lạn này, nhưng cũng có thể nói tôi đã quay trở về dáng vẻ cô độc ban đầu.
Có lẽ mọi người cũng hiểu rồi. Tôi đã lợi dụng sự ẩn danh để cướp lấy tội ác về phía mình.
Sử dụng tin đồn ghi đè lên tin đồn, tôi dập tắt những tin đồn bóc mẽ Suzurikawa. Đó là mục đích của tôi.
Và tất cả sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Đêm qua tôi đã lan truyền tin đồn cuối cùng rồi.
Đại loại là gã Yukito Kokonoe đe dọa Sato Koharu.
-
“Kokonoe!”
Người vừa hét vào lớp là nam sinh lớp bên. Cậu ta túm lấy ngực tôi theo đà.
Nếu tôi bị đánh một cú ở đây, mọi chuyện sẽ êm đẹp mà kết thúc.
Ác ma Yukito Kokonoe đã bị tiêu diệt, công lý chiến thắng. [Kết thúc] ←Đặt phụ đề quanh đây.
Chỉ là một bài học hướng thiện trừ ác. Chắc chắn mọi người đều sẽ cảm thấy sảng khoái.
Tên cậu ta là Shuichi Miyahara. Bạn thuở nhỏ của Koharu Sato.
Mà nói thật, tôi đã giải quyết xong vấn đề từ ngày thứ hai rồi.
Chính nữ sinh tên Koharu Sato là thủ phạm đầu tiên tung tin đồn thất thiệt về Hinagi Suzurikawa trên mạng.
Cô ấy tới gặp tôi khóc lóc xin lỗi. Từ góc nhìn của cô ấy, lẽ ra vẫn đang nhắm vào Hinagi Suzurikawa, nhưng không hiểu sao lại có ai đó biến một kẻ không liên quan như tôi, thành thủ phạm, và rồi cô kinh hoàng thấy tôi bị trù dập đầy tàn nhẫn không ngừng nghỉ.
Dù có tấn công Suzurikawa tiếp nữa, chừng nào cô còn ẩn danh, thì tất cả vẫn sẽ là lỗi của tôi.
Vốn dĩ Koharu Sato đã vô cùng hối hận nên không còn tiếp tục làm gì tiếp sau bài viết đầu tiên đó. Cô bị cảm giác dằn vặt dày vò, cũng đang nghĩ tới chuyện tâm sự với Suzurikawa để xin lỗi. Và rồi náo loạn xảy đến.
Nghe câu chuyện của cô ấy, tôi băn khoăn. Liệu rằng đây có phải là cái kết đẹp hay không.
Koharu Sato và Shuichi Miyahara là bạn thuở nhỏ, nhưng trái tim của cả hai lại rất xa cách nhau.
Shuichi Miyahara là thành viên câu lạc bộ điền kinh thời sơ trung, cảm thấy tài năng của mình đã chạm ngưỡn giới hạn và đã bỏ điền kinh vì chấn thương.
Koharu Sato không hài lòng về chuyện này. Đối với một người bạn thuở nhỏ như cô, Shuichi Miyahara là một anh hùng. Không trở thành một vận động viện xuất sắc cũng không sao. Cô ngưỡng mộ cậu vì sự cống hiến của cậu dành cho điền kinh, và cảm xúc ấy cũng đã thăng hoa tới ngưỡng cửa của tình yêu. Cô ấy muốn Shuichi Miyahara phải thật ngầu.
Nhưng Shuichi Miyahara lại dần xa cách với Koharu Sato, cô vẫn nỗ lực khuyến khích cậu quay trở về với điền kinh. Để tìm kiếm một mối quan hệ mới, Shuichi Miyahara đã tỏ tình với Hinagi Suzurikawa.
Chính là Shuichi Miyahara đã tỏ tình với Nữ thần-senpai, cái ngày tôi ngồi xem hôm đó.
Koharu Sato điều tra và biết về quá khứ của Suzurikawa, đồng thời hành động để ngăn Shuichi Miyahara bị cướp mất.
Tuy nhiên cái giá phải trả là quá đắt, cô ấy cũng phải chịu tổn thương.
Thế là tôi nghĩ ra giải pháp mang tính đột phá. Trước tiên, tôi lan rộng tiếng xấu của mình. Tôi thấy mọi chuyện thú vị nên làm hơi quá trớn, giờ hết cứu rồi.
Sau khi tiến xấu đã lan rộng, tôi loan tin tôi đang đe dọa Koharu Sato.
Hiệu quả tốt thật. Shuichi Miyahara vì lo lắng cho an nguy của Koharu Sato, đã đối diện tôi như thế này để giúp đỡ cô bạn của mình.
Dù gì họ cũng là bạn thuở nhỏ của nhau mà. Dù con đường của cả hai có thể đã lướt qua nhau, nhưng từ sâu trong tâm khảm, cả hai đều vẫn rất quan tâm cho nhau. Shuichi Miyahara chưa từng rời bỏ cô ấy.
Trò hề này không cần tới sự thật. Đối với Shuichi Miyahara, mọi thứ vẫn chưa quá muộn.
Giả vẻ phấn khích trên khuôn mặt, tôi thì thầm vào tai Shuichi Miyahara những lời gớm ghiếc như để khiêu khích cậu ta.
Đúng rồi. Đây mới là câu trả lời chính xác. Phần còn lại là dành cho tôi, nguồn cơn của tội ác, nhận lấy quả báo, và mọi chuyện sẽ được giải quyết――
“Shu-chan, dừng lại đi! Đừng làm thế!”
Koharu Sato hét những tiếng đầy bi thương, ngăn Shuichi Miyahara đang tức giận lại.
◆
“Xin lỗi Kokonoe! Tớ biết dù có xin lỗi bao lần tớ cũng không xứng đáng được tha thứ. Nhưng tớ thực sự xin lỗi!”
“Suzurikawa-san, Kokonoe-kun, xin lỗi!”
Hả? Sao thế này…
Kế hoạch cẩu thả của tôi cứ thế tan tành, dự định cũng phá sản luôn.
Trái ngược với dự đoán của tôi, kết quả không có được suôn sẻ, nhưng thôi cũng đành.
Mục tiêu phần lớn cũng đạt được rồi. Tất cả chỉ để Koharu Sato xin lỗi Suzurikawa vào lúc này. Tôi cần Shuichi Miyahara phải ra mặt.
Nếu cuộc trò chuyện giữa Suzurikawa và Koharu Sato chỉ kết thúc vào thời điểm đó, một người đang phải chịu áp lực như Koharu Sato có lẽ sẽ không thể đối mặt với Shuichi Miyahara được nữa. Nếu cô còn cố gắng che đậy những gì mình đã làm với Shuichi Miyahara nữa, cô ấy sẽ phải gồng gánh cảm giác tội lỗi và dằn vặt đó tới suốt đời.
“Thế là. Mọi chuyện cũng đã xong rồi à? Giải thích lại từ đầu đi, Yukito.”
Mọi chuyện có cái gì đâu, chỉ là Yukito Kokonoe trả thù Hinagi Suzurikawa.
“Thế chưa đủ hả?”
“Tất nhiên. Bọn này nghe Suzurikawa kể hết rồi.”
“Từ Suzurikawa?”
“Cậu không tin tưởng bọn này tới vậy à? Cậu khó ở tới vậy sao? Đừng nghĩ gì mình cũng làm được, tự phụ quá rồi đấy.”
“Cũng có lợi cho tôi mà.”
Tôi hống hách, tự phụ, tự coi mình là trung tâm. Đây có thể là phương pháp mà Kouki và mọi người sẽ không đồng thuận. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng hết sức có thể.
Nếu tôi cứ vờ rằng bản thân tức giận vì bị Suzurikawa đá thì những bài đăng sẽ mất hết uy tín. Không ai biết đâu mới là thật. Quá khứ sẽ trở nên mơ hồ và không ai muốn đả động tới chúng nữa.
Quá khứ của Hinagi Suzurikawa trở thành bất khả xâm phạm, chỉ có cô mới biết.
Nhưng chưa hết. Kế hoạch này còn chứa đựng nhiều lợi ích lắm.
“Miyahara, tôi có một yêu cầu.”
“C-chuyện gì vậy? Cứ nói đi! Tôi sẽ làm tất!”
“Tham gia câu lạc bộ điền kinh.”
“Chuyện này… Sao mà cậu…!”
Ôi trời… Tôi cảm thấy có lỗi trước đôi mắt sáng rực của Miyahara-kun, nhưng thực ra tôi không có ý tốt gì cả. Trước giờ tôi nhận được vô số lời mời chào từ mấy câu lạc bộ thể thao, nhưng bền bỉ bậc nhất là câu lạc bộ điền kinh.
Nên tôi mới nảy ra ý tưởng sử dụng Shuichi Miyahara, năng lực đã được chứng minh, làm vật tế!
Eh? Thế còn chuyện giữa tên ikemen xán lạn với Kamishiro thì sao? Chịu. Tự thân vận động đi.
Cứ thế này, không chỉ Suzurikawa mà cả Koharu Sato và Shuichi Miyahara vốn còn đang âm ỉ, đều đã có cái kết đẹp.
Và trên hết, sẽ có ít người tiếp cận tôi hơn, ai lại đi lại gần một đứa có trăm cái tiếng xấu chứ, và tôi sẽ lấy lại cuộc sống yên tĩnh, bình lặng lý tưởng của bản thân, một tên u ám cô độc. Tôi có thể nói lời tạm biệt với cuộc sống học đường ồn ào được rồi.
Nhưng mà vẫn khó để dỗ dành Yuri-san lên cơn điên máu thật.
Dù gì thì gì, kế hoạch cũng thất bại rồi, nhưng đó là một kế hoạch mang tính đột phá, không phải một mũi tên trúng hai mà là năm con chim.
Cũng nhờ tâm lý cứng rắn như orichalcum của tôi, mọi thứ lại đâu vào đấy, không có ai bị hại cả. Hoàn hảo. Nyahahahahaha!
Tới đây là bế mạc. ――Nhưng cô ấy thì không.
-
“Suzuchi, sao còn chưa về nhà nữa?”
“Đừng có gọi tôi như thế! …Tôi đang đợi người.”
Sau giờ học, tôi định trở về sau mớ điều tra phỏng vấn của Suzuri-sensei, chỉ còn Suzurikawa ở lại.
Lớp học tắm trong ánh mặt trời lặn, nhuốm màu thiên thảo, đôi mắt cô cũng rực rỡ sắc đỏ.
Thật hoài niệm. Nghĩ lại, tôi nhớ cảnh tượng này từ cách đây rất lâu.
Đúng, ngày hôm đó cô ấy cũng trông như vậy――
Đầu tôi nhức nhối. Tôi mệt mỏi. Tôi muốn bổ sung cho cơ thể thứ gì đó ngọt ngào.
“Hử. Có hẹn à? Nhớ về sớm đấy.”
“Sao thế? Tớ đang đợi Yukito mà.”
“――Đợi tôi á?”
“Ừm…cảm ơn cậu.”
“Tôi chỉ làm mấy chuyện để người ta ghét mình thôi.”
“Fufu. Ừ. Đúng rồi nhỉ. Tớ ghét Yukito lắm đó.”
Im lặng bao trùm. Dần dần từ lâu chúng tôi đã không còn chia sẻ thời gian với nhau như thế này nữa.
Không, hoặc có lẽ chỉ là tôi hiểu lầm khoảng thời gian dành cho nhau đó có tồn tại.
“Tôi đã làm chuyện không hay với cậu rồi. Xin lỗi.”
“…Ừ.”
“Không ai động tới quá khứ của cậu nữa đâu.”
“…Ừ.”
Tôi không biết trước kia Suzurikawa từng sợ hãi điều gì.
Khi còn toàn tâm toàn ý cho bóng rồi, tôi đã bỏ mặc Suzurikawa.
Tôi đã có cơ hội để ý tới những đau khổ của Suzurikawa. Nhưng lại không để tâm tới cô ấy.
Tôi khác với Shuichi Miyahara. Vậy nên Akane-san mới không dung thứ cho tôi. Tôi nghĩ đó điều hiển nhiên bậc cha mẹ sẽ làm.
“Cậu sẽ sớm tìm được một nửa tuyệt vời thôi. Một người hợp trong tầm nhắm của Akane-san.”
“……”
Suzurikawa giờ sẽ ổn thôi. Từ giờ trở đi, cô ấy có thể kiêu hãnh bước đi dưới ánh sáng rồi.
Một tên đáng ghét như tôi không thể ở cạnh bên cô ấy được. Bởi vì cô ấy xứng đáng có một chỗ dựa cho riêng mình.
“――――gh――――!?”
Tầm nhìn tôi tối sầm lại, trong một chốc, suy nghĩ của tôi trống rỗng.
Mặt của Suzurikawa sát lại gần, hơi thở của cả hai phả vào nhau.
Tôi không thể nói gì. ――――Môi chúng tôi khóa chặt lại.
“――Thật xa vời. Trước kia chúng ta đã từng cạnh bên nhau, nhưng giờ tớ không còn có thể chạm tới cậu như đã từng nữa.”
Đôi môi dần dần tách ra. Phổi tôi liên tục co thắt hít lấy không khí.
“…Cái gì…”
(Ảnh)
“――Ngày hôm đó, ánh sáng trong tớ đã vụt tắt, chỉ còn biết lủi thủi trên con đường tối đen như mực. Lạnh lẽo, run rẩy. Tớ đuổi theo hơi ấm của cậu. Cậu biết tại sao em lại chọn cao trung này không? Chính mẹ của Yukito đã chỉ tớ đó. ――Yuri-san chắc sẽ không chịu nói gì với tớ đâu.”
Gượng gạo cười, Suzurikawa tuôn những lời nói như suối. Đôi mắt đỏ rực của cô đang tỏa sáng rực rỡ.
“Xin cậu. Kể từ giờ hãy tới nhà tớ đi.”
――Trước mặt tôi là một Hinagi Suzurikawa tôi không hề biết.
◆
“Onee-chan, nhanh lên không thì không kịp mất. Biết chưa đó?”
“Ư-ừ.”
“Đó là onii-chan mà, không sao đâu. Anh ấy hứa rồi mà.”
Em gái Hiori lại thúc đẩy tôi một lần nữa. Có một khoảng thời gian mọi chuyện trở nên rất căng thẳng. Bởi vì tôi đã phản bội Yukito. Không chị em ấy, mà cả bố mẹ cũng rất giận tôi.
Yukito quen bố mẹ tôi, và rất được họ yêu mến. Trong gia đình cũng chỉ có hai chị em là tôi với Hiori. Có vẻ bố cũng muốn có thêm một đứa con trai. Ông ấy coi Yukito như con ruột trong gia đình. Nên bố rất hay chơi đuổi bắt với cậu ấy. Hồi đó chúng tôi cũng là bạn thân, lúc nào cũng vui chơi cùng nhau.
Cả nhà đều biết tôi thích Yukito.
Vậy nên họ không thể tha thứ cho sự phản bội của tôi. Tôi phải chịu dằn vặt trong địa ngục mà chính tôi gây nên.
Đó cũng là lần đầu tiên bố mẹ giận tôi tới như vậy. Nhưng âu cũng là điều cần thiết với một đứa như tôi, tôi cần phải có ai đó căm phẫn tôi, nếu không tôi sẽ không thể nào chịu nổi.
“Onee-chan, anh ấy cũng thành chủ để bàn tán ở chỗ bọn em rồi. Một nam sinh cao trung năm nhất nguy hiểm gì đó.”
“Là về Yukito nhỉ. Chắc chắn rồi.”
Hiori nhỏ hơn tôi hai tuổi, hiện đang học năm hai sơ trung. Em ấy cũng định dự thi vào trường cao trung với tôi.
Yukito là người duy nhất có thể trở thành nam sinh năm nhất nguy hiểm tới cả Hiori cũng biết. Dù nhập học chưa được bao lâu, nhưng cái tên Yukito Kokonoe đã được rất nhiều người biết đến. Có người còn tới tận lớp để xem cậu ấy là ai.
“Onee-chan, chị thực sự không làm chuyện đó đâu đúng không?”
“Không! Không bao giờ luôn!”
“Chị mà nói dối thì em tuyệt giao với chị luôn. Phản bội onii-chan, phản bội chính bản thân mình, rồi dâng hiến cho một kẻ khốn nạn, khó hiểu như hắn, thật dơ bẩn và đáng ghê tởm.”
“Chị biết rõ chứ!”
“Onee-chan đã làm onii-chan tổn thương. Anh ấy cũng không còn tới nhà chúng ta nữa. Em cũng muốn được onii-chan dạy học, được cùng anh ấy chơi, nhưng anh ấy đã thay đổi rồi. Cảm giác anh ấy xa vời hơn rất nhiều. Cứ thế này rồi onii-chan sẽ trở thành một con người xa lạ mất.”
“Bạn thuở nhỏ là gì vậy nhỉ, Hiori…”
Tôi vô cùng căm ghét bản thân mình. Tôi thật ích kỷ, ngu ngốc và đánh kinh tởm. Lúc này cũng gây rắc rối, làm phiền cậu ấy, làm tổn thương cậu ấy, phản bội cậu ấy. Vậy mà cậu ấy vẫn nguyện giúp đỡ tôi.
Và――Một kỳ tích đã xảy ra. Tôi cũng không thể tin được.
Giống như có phép thuật, cậu ấy ngay lập tức cứu giúp tôi.
Vì những lời nói dối của cậu ấy, mà quá khứ của tôi dần nhạt nhòa rồi tan biến.
Nhưng tôi không thể đứng nhìn. Tôi không thể đứng nhìn cậu ấy tự làm tổn thương bản thân, nói những lời không thật tâm như thế.
Tai tiếng của Yukito ngày càng vang xa. Giống như nằm trên giường gai.
Cậu tự tróc trái tim mình, xé bỏ nó thành từng mảnh.
Một điều bình thường không ai có thể chịu đựng. Và cậu ấy đứng ra làm chúng.
Cậu phỉ báng và vu khống chính mình. Tôi cũng không hiểu nổi những hành động đó.
…Chắc chắn chỉ có cậu ấy hiểu.
Lúc đó tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân. Không biết tình trạng của Yukito ra sao, cũng chẳng cố gắng tìm hiểu.
Tôi từng hỏi Ouka-san về định hướng tương lai của cậu, cô ấy đã kể cho tôi nghe một chút.
Tôi không thể ngừng khóc. Dù đã ở bên nhau lâu tới như vậy, nhưng tôi lại chẳng biết gì về cậu ấy cả.
Không chỉ do mình tôi khiến Yukito trở nên như vậy. Nhưng tôi không thể lấy đó làm lệnh bài miễn tội. Làm thế chẳng giúp tôi khá hơn chút nào.
Thực sự tôi lại càng dằn vặt vì bản thân đã làm tổn thương tới cậu ấy, tôi sợ phải nhìn cậu đổ vỡ. Tôi cứ tưởng sẽ chẳng còn nỗi hối hận nào hơn thế nữa, nhưng giờ cậu lại càng đau khổ hơn trước. Tôi cũng là một kẻ nhúng tay. Tôi là kẻ đã làm tổn thương cậu ấy.
Tôi không quan tâm kết quả sẽ ra sao. Nếu không đối mặt với cậu ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ tiến bước được nữa. Dù bị ghét bỏ hay khước từ, tôi vẫn phải nói.
“――Tớ đã thay đổi rồi. Không trở thành ai khác cả. Tớ trở thành chính bản thân tớ mong muốn. Lần này, tớ sẽ giúp cậu.”
Tớ vẫn chưa phản bội cậu đâu. Tớ chưa vứt bỏ tâm trí hay thân xác này cho bất cứ ai cả.
Quá dày vò bản thân. Cứ tiếp tục như vậy mãi, chắc chắn một ngày nào đó cậu ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Tôi lặng lẽ thì thầm. Tôi sẽ ngừng trốn chạy. Sợ bị cậu ấy ghét bỏ, tôi sẽ ngừng lấy cái cớ đó để tránh mặt cậu ấy.
――Đó mới chính là Hinagi Suzurikawa đích thực.
“Hãy thành thực đi, Hinagi Suzurikawa. Mày không cần ác ý chỉ biết làm tổn thương người khác. Bạn thuở nhỏ là nữ chính thất bại. Nhưng mình vẫn――”
Mình vẫn còn yêu cậu rất nhiều.
Tôi không thể ngừng lại dòng cảm xúc này――
-
“Tớ đang chờ cậu đấy, Yukito.”
“Hôm trước vừa bị mắng xong mà…”
“Sao cơ?”
“…Không có gì.”
Tôi lại tới đây rồi. Chuyến thăm nhà thứ hai sau một khoảng thời gian ngắn như vậy. Akane-san lại giận mất.
Cô ấy nài nỉ tôi tới nhà như thế thì còn cách nào khác nữa đây?
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Suzurikawa quyết tâm tới vậy. Tôi cũng không từ chối nổi.
Tôi là thành viên thuộc Câu lạc bộ Về nhà nên sau khi tan học tôi khá là nhàn rỗi. Tôi cũng chẳng có việc gì bận rộn cả. Nên là cũng không sao.
Hầy, hôm nay mệt thật. Vừa đói vừa nhức đầu.
Chúng tôi từng chơi với nhau rất nhiều. Tôi từng hay lui tới ngôi nhà này. Trước khi chuyển tới căn hộ hiện tại, tôi từng sống gần đây nên gia đình chúng tôi khá gần gũi với nhau.
Giờ đây chỉ còn là những hoài niệm, những ký ức không thể lấy lại được.
Cô ấy bảo tôi đợi một lát để chuẩn bị, và sau khi đợi khoảng 30 phút, tôi nhận được cuộc gọi từ Suzurikawa. Lúc đó đã hơn 7 giờ tối.
“Xin lỗi. Để cậu đợi rồi.”
“Đây, tôi mua này.”
Tôi đưa cho cô ấy một con gấu xấu xí (Tên: Yukito Kokonoe) mà tôi có được trong lúc giết thời gian khu trò chơi điện tử. Tôi cũng dành một cái cho Hiori-chan và Akane-chan. Tôi đang lấy lòng người ta đấy.
“C-cảm ơn! …Cậu vẫn tinh ý mấy chuyện này như ngày nào.”
“Tôi sẽ gọi nhân viên cửa hàng điều chỉnh vị trí cho.”
“V-vậy sao? Hiori sẽ vui lắm.”
Suzurikawa dẫn tôi qua lối vào.
Biểu cảm trên khuôn mặt Suzurikawa rất căng thẳng. Cô ấy trông không được khỏe lắm.
“Nếu cậu cảm thấy không khỏe thì để dịp khác cũng được mà?”
“Xin lỗi nhé, không sao đâu. Cậu đừng lo.”
Tôi đi qua phòng khác, được mời thẳng vào phòng cô ấy. Căn phòng của Suzurikawa giờ rất khác so với những gì tôi còn nhớ. Tôi ngồi xuống chiếc đệm cô ấy chuẩn bị cho tôi.
“Lần cuối tôi vào phòng cậu là khi nào ấy nhỉ?”
“Đến nay cũng 3 năm rồi.”
“Hoài niệm thật. Vẫn còn chút na ná ngày xưa.”
“Vậy sao? Tớ nghĩ mọi thứ thay đổi khá nhiều đấy chứ, nhưng Yukito nghĩ vậy thì chắc là vậy rồi. Fufu~”
Có thể là vì ở nhà nên thoải mái, hoặc cũng là vì vấn đề đã được giải quyết, giờ đây cô ấy nở một nụ cười đã lâu tôi không thấy, đầy tự nhiên.
Hít một hơi thật sâu, Suzurikawa đứng thẳng dậy.
“Ba năm thì cũng không phải là lâu đâu. Bố mẹ cậu không có nhà à?”
…Đặc biệt là Akane-san. Không có nhà đâu ha?
“Họ có ở nhà đó. Nhưng hiện tại họ giao phó hết mọi việc cho tớ rồi.”
“Họ có ở nhà hả!”
Không xong rồi! Cơ mà họ để cho cô ấy lo thì chắc là ổn thôi… Ơ, mà là sao cơ?
Tôi muốn hỏi, nhưng có lẽ đây chính là lý do Suzurikawa gọi tôi tới.
Chỉ chờ cô ấy nói thôi. Thế sẽ làm tôi thấy an tâm hơn chút.
“Thật là hoài niệm quá.”
Chả mấy khi những lời tôi nói ăn khớp với những gì tôi nghĩ.
Rất hiếm là đằng khác. Có lẽ vì hoài niệm kích thích, nên ở khía cạnh nào đó, tôi trở nên thành thật hơn đôi chút.
“Cảm ơn hôm nay cậu đã tới.”
“Cậu nài nỉ tôi tới vậy mà. Thế có chuyện gì sao?”
“Có điều tớ muốn nghe. Nên nhìn đi. Nhìn vào tớ này…”
Như thể đã quyết tâm, Suzurikawa bắt đầu cởi quần áo mình đang mặc.
Chưa kịp ngăn lại, cô ấy đã không chút do dự cởi bỏ bộ đồng phục, với tay tới quần lót, để khỏa thân hoàn toàn. Mùi hương ngọt ngào tràn ngập khắp căn phòng, khích thích lên não bộ.
Tôi chỉ biết ngồi đó nhìn. Như thể đang mê sảng.
Tuy nhiên, tôi có thể thấy cơ thể Suzurikawa đang run rẩy.
“Tỉnh táo lại đi, Suzurikawa.”
Những lời vô cùng lố bịch tuôn ra khỏi miệng tôi. Tôi mới là đứa lập dị. Tôi mới là đứa đã đổ vỡ. Có lẽ những lời tôi nói là sai. Tôi không biết tôi sai ở đâu, nhưng đâu đó trong trái tim tôi biết là như vậy.
Một cô gái khỏa thân ngay trước mắt tôi, nhưng những gì cô ấy mong đợi không phải mấy từ dâm dê thô tục đó. Thế tôi có thể nói gì đây――
“Không. Lúc đó là tớ sai! Giờ là bình thường đấy.”
“Cậu nói gì thế?”
“Tớ luôn hối hận về chuyện đó. Từ ngày ấy trở đi, ngày nào tớ cũng khóc tới mệt rồi lả đi. Em gái ghê tởm tớ, cả gia đình đều giận tớ, và――tớ làm tổn thương cậu.”
“Tôi không hiểu, cậu có làm gì sai sao? Nhưng tôi cũng không có liên quan. Kể từ ngày đó tôi và Suzurikawa cũng có liên lạc gì nhiều đâu.”
“Không, tất cả đều là lỗi tớ. Không thể thành thật với cảm xúc của chính mình, tớ lại muốn hiểu cảm xúc của Yukito, tớ đơn phương tìm hiểu về cậu mà lại chẳng nói gì. Một sai lầm ăn năn không biết sao cho đủ.”
Không mạch lạc chút nào. Tôi biết nghĩa mấy từ đó mà lại không hiểu cậu ấy đang nỏi gì. Tôi mà Suzurikawa đã không liên lạc với nhau suốt hai năm ròng.
Trông vậy thôi, chứ tôi học song ngữ, cũng biết nói tiếng anh đó. Điểm kiểm tra tiếng Anh và tiếng Nhật của tôi đều trên 95 hết. Giờ tôi không hiểu được cậu ấy đang nói gì, chứng tỏ mấy từ đó quá phạm vi giải quyết của học sinh rồi.
Tuy nhiên, đôi mắt của Suzurikawa cực kỳ tỉnh táo. Đó chính là khác biệt mang tính quyết định giữa tôi và Suzurikawa, ánh mắt sâu thẳm như hắc thạch của cô ấy, nhìn thẳng vào tôi.
“Yukito, tớ chưa từng quan hệ tình dục với senpai đó.”
-
“Yukito, tớ chưa từng quan hệ tình dục với senpai đó.”
Tôi bộc lộ cả tâm trí lẫn thể xác của mình. Chẳng còn lớp bảo vệ nào nữa. Cái tôi dối trá đó đã kết thúc.
Tôi từng sử dụng con đường vòng đó. Và rồi trở nên xa cách.
Lúc này tôi chỉ muốn thu hẹp khoảng cách, kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện về tôi.
Tôi không hề cảm thấy chút xấu hổ nào.
“Đừng nhìn đi chỗ khác. Tớ ở đây. Ở trước mặt cậu. Nên hãy nhìn vào tớ này.”
“Sao cậu lại làm vậy?”
“Vì tớ không muốn bị hiểu lầm thêm nữa.”
“Hiểu lầm?”
“Tớ vẫn luôn yêu Yukito.”
Sao trước giờ tôi chẳng thể nói được một điều đơn giản tới vậy chứ.
Đây là vấn đề duy nhất khiến tôi làm mọi thứ rối ren như thế.
Lúc đó tôi thật quá bộp chộp. Tôi cứ nghĩ tôi đã gần gũi vỡi cậu ấy hơn.
Ấy vậy mà phản ứng của Yukito vẫn luôn thờ ơ, có lẽ cậu ấy còn chẳng thích tôi. Vì tôi chưa lần nào thấy cậu ấy cười.
Ở cạnh tôi chán thế sao? Nghĩ vậy làm tôi bất an.
Là một kẻ hèn nhát, tôi chỉ nghĩ tới tìm hiểu cảm xúc của người khác, chứ chẳng bao giờ chịu thổ lộ cảm xúc của bản thân.
Cùng lúc đó, có một senpai tới tỏ tình với tôi. Tôi nảy ra ý định tận dụng cơ hội này. Lúc tôi nói senpai đó đã tỏ tình với tôi, cậu ấy cũng chỉ đáp lại, “Vậy sao.” như thể chẳng có gì to tát.
Tôi đã muốn gào thét. Tớ hẹn hò với senpai đó mà cũng được sao? Cậu không lo gì cả à? Yukito thích tớ bị cướp mất vậy à? Quá sốc và đau buồn, tôi ôm lấy hy vọng cuối cùng. Nếu hẹn hò với senpai đó, chắc chắn cậu ấy sẽ phải ghen tị.
Rồi tôi dại dội chệch hướng, nghĩ rằng vẫn còn cơ hội.
Giá như lúc đó tôi thành thật như bây giờ, những chuyện đó đã không xảy ra. Lẽ ra tôi nên đối mặt với Yukito, thổ lộ những cảm xúc chân thành của mình cho cậu.
Những gì tôi đã gây ra thật kinh tởm. Bản thân tôi cũng chẳng nói gì, chỉ cố lợi dụng senpai đó. Tôi không có tình cảm gì với anh ta hết. Tôi còn chẳng biết anh ta là người như thế nào. Chỉ là một phương tiện giúp tôi biết những cảm xúc bên trong Yukito.
Sai lầm đó nhanh chóng chuyển thành ân hận. Ngay khi thông báo tôi đang hẹn hò với senpai đó, Yukito lại nói đang dự định tỏ tình với tôi. Tôi sững sờ.
Tại sao chứ, tại sao cậu lại không nói cho tớ sớm hơn?
Tôi muốn buông bỏ tất cả để đáp lại. Những lời tôi muốn nghe. Mong ước của tôi.
Nhưng giờ tôi không thể đáp lại, trước khi giải quyết xong mối quan hệ với senpai kia.
Đôi mắt của Yukito lại càng u ám, vẩn đục hơn.
Đã hai tuần kể từ ngày tôi hẹn hò với senpai đó. Ở anh ta chẳng có chút lãng mạn nào cả.
Tất nhiên rồi. Tôi không có cảm giác như vậy chút nào. Tôi không có hứng thú với senpai đó.
Một sự tồn tại không quan trọng. Giờ tôi đã biết cảm xúc của Yukito, anh ta trở thành một mối phiền phức. Nếu tôi chịu chú ý để tâm tới anh ta hơn một chút, tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện hẹn họ với anh ta. Mọi thứ đều tự do bản thân tôi mà ra.
Có lẽ vì bực mình mà anh ta cưỡng hôn tôi.
Thật ghê tởm. Không thể nào! Tại sao lại là người này! Chỉ có Yukito được làm vậy thôi! Tôi kinh hoàng nổi hết da gà, từ chối không muốn bị vấy bẩn, tôi dùng hết sức mình đẩy senpai ra, chạy thoát khỏi nơi đó.
Về đến nhà, tôi gửi tin nhắn chia tay tới senpai kia.
Sau đó mọi chuyện bắt đầu. Tin đồn tôi đã quan hệ với senpai kia lan truyền.
Như để trả thù, gã senpai đó tung tin tôi đã quan hệ thể xác với gã.
Tin đồn cứ thế nhanh chóng lan rộng. Đối với các học sinh sơ trung, đây là một trò giải trí tuyệt vời. Tôi cố hết sức phủ nhận những tin đồn đó, nhưng những lời bác bỏ chỉ tới tai những người thân với tôi.
Tôi không ngu ngốc tới mức tới bắt chuyện với từng người lạ một để đính chính tôi không quan hệ tình dục với gã kia, và hầu hết những người đó vốn dĩ chẳng quan tâm gì tới sự thật giả của tin đồn.
Sau đó, những tin đồn ngày càng trở nên cực đoan hơn, và mối quan hệ không có thật với gã senpai đó cũng trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Những ánh nhìn dâm đãng của bọn con trai như liếm láp khắp cơ thể tôi.
Hẹn hò giống như một bản hợp đồng. Được thành lập dưới sự thỏa thận chung. Và việc phá vỡ hợp đồng cũng vậy.
Nhận lời tỏ tình từ gã senpai đó, nhưng lại không làm bất cứ điều gì giống một cặp tình nhân, không thừa nhận gã là người yêu mà đơn phương chia tay. Tôi làm mọi thứ rối tung lên. Và tôi nhận lại hậu quả.
Hẳn gã senpai đó cũng có cái tôi của bản thân. Hắn không nói ngay hắn đã chia tay với tôi.
Có người nói tin đồn chỉ là tin đồn trong 75 ngày đầu, nhưng sau 75 ngày, tin đồn sẽ trở thành sự thật. Tôi nguyền rủa gã senpai kia. Tại sao hắn lại nói ra những lời nói dối quá quắt tới như vậy?
Nhưng tệ thay, tôi cũng giống hắn. Loại phụ nữ tệ hại chấp nhận lời tỏ tình từ một người bản thân không thích, chỉ để tư lợi cho bản thân.
Gã senpai khốn nạn, và tôi cũng khốn nạn. Chúng tôi như một cặp đôi hoàn hảo vậy.
Những tin đồn cứ thế tới tai em gái tôi, rồi cả bố mẹ tôi nữa. Em gái tôi rất yêu quý Yukito. Có lẽ do vậy, mà tôi thấy một em ấy tôi chưa từng biết tới. Em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, như đang nhìn vào thứ gì đó thật bẩn thỉu.
Bố mẹ tôi cũng gọi tôi. Tôi bác bỏ toàn bộ. Chúng tôi không hề quan hệ thể xác.
Cả em gái lẫn bộ mẹ tôi đều rất tức giận trước những hành động, suy nghĩ của tôi và cách mọi chuyện đã diễn ra.
――Và lắng nghe.
“Yukito có biết không?”
Người tôi yêu. Tôi tuyệt đối không muốn cậu ấy biết. Tôi muốn cậu ấy tin mọi chuyện chỉ là dối trá.
Một ảo tưởng thật tiện lợi. Nhưng tin đồn đã lan đi quá xa. Không thể nào cậu ấy lại không biết được. Yukito hẳn cũng đã nghe về câu chuyện đó.
Dù chỉ là trên danh nghĩa, dù chỉ là tôi lợi dụng gã ta như một phương tiện, thì tôi mà gã senpai kia vẫn còn hẹn hò. Chúng tôi làm những chuyện đó cũng chẳng có gì lạ. Thực tế này lại càng làm tin đồn trở nên đáng tin hơn.
Mình phải nhanh chóng làm sáng tỏ hiểu lầm này! Trái ngược với cảm xúc lo lắng trong tôi, đôi chân tôi cứng đờ vì sợ Yukito có lẽ sẽ nhìn tôi giống như em gái tôi vậy, tôi không dám di chuyển.
Tôi sẽ không tài nào chịu đựng nổi ánh nhìn đó của cậu ấy.
Nếu cậu ấy nhìn tôi như một thứ bẩn thỉu như thế, tôi sẽ――
Tôi dõi theo cậu ấy. Nhưng cậu lại cống hiến hết mình cho hoạt động câu lạc bộ, như thể chẳng còn quan tâm tới thế sự. Sự thật đó lại càng làm tôi đau khổ hơn.
Cậu không còn quan tâm tới tớ nữa sao? ――Cứu tớ với!
Những tiếng kêu đang thương của tôi sẽ không bao giờ được cất lên, và lúc đó, cảm xúc của tôi đã vỡ vụn.
Yuri-san, vốn dĩ vẫn rất luôn thương yêu Yukito, phẫn nộ và không cho tôi lại gần cậu ấy nữa.
Rồi tôi nhận ra mọi chuyện đã quá muộn, tôi đã phản bội quá nhiều người.
Chẳng bao lâu sau, tin đồn đã trở thành sự thật hiển nhiên, mối quan hệ của chúng tôi cứ thế tan biến, cậu ấy dần dần xa cách tôi, trở thành một tồn tại cô lập.
“Là lỗi của tớ…lợi dụng ai đó tư lợi cho bản thân. Tớ thật ích kỷ, thật độc ác. Chắc cậu sẽ cười tớ. Đúng là một thứ rác rưởi vô dụng. Tất cả là lỗi của tớ…”
Nhưng giờ đây tôi đã hiểu. Dù không cần tới senpai đó, cái tôi kiêu ngạo ngày đó chắc chắn sẽ tổn thương cậu ấy theo một cách khác. Giống như tôi vẫn luôn làm, vì không dám thành thật.
Cậu im lặng nghe những dằn vặt trong tôi. Giá như tôi nói với cậu ấy ngay lúc đó, mọi chuyện đã không trở nên lộn xộn tới như vậy. Cậu ấy vẫn luôn lắng nghe tôi. Tôi không thể đối mặt với cậu ấy cũng là lỗi của tôi.
Vì ân hận, tôi theo cậu lên cao trung. Một linh cảm mơ hồ nhưng chắc chắn.
Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của tôi. Nếu còn bỏ lỡ, mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có cái kết đẹp.
Tôi quyết tâm thay đổi, nhưng một lần nữa cái bóng của quá khứ lại tóm lấy chân tôi, kéo tôi xuống.
Tôi không biết phải làm gì, nhưng Yukito đã ở đó. Vẻ mặt vẫn như bao ngày, cậu đưa tay về phía tôi như một điều bình thường.
Dù chính tôi đã gạt tay cậu ấy vào lễ hội mùa hè.
Đủ rồi đấy, Hinagi Suzurikawa. Hãy chấm dứt những nuối tiếc này nào.
Nên là――
“――Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy. Tớ sẽ cho cậu tất cả những gì của bản thân tớ.”
-
Suzurikawa ôm lấy tôi, ngã thẳng xuống giường.
Đè người lên tôi, Suzurikawa và tôi mặt đối mặt.
Tôi mắc kẹt trong ánh mắt của Suzurikawa, không thể cử động dù chỉ một ngón tay, như thể đang bị trói buộc.
“Suzurikawa…?”
“――Tớ đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Thực ra tớ đang mơ tới những viễn cảnh lãng mạn hơn, xin lỗi nhé? Tớ không nghĩ tớ còn thời gian cho việc đó nữa.”
Ah, cô ấy học cách cười đẹp như vậy từ bao giờ thế nhỉ?
Không còn là nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ, cũng không phải vẻ mặt gắt gỏng khi đó.
“…Không cần phải vội vàng. Bình tĩnh đi… Cậu không cần phải chứng minh gì cả, tôi…”
“Cậu vẫn luôn đứng về phía tớ, tớ muốn cậu làm vậy. Không ai khác ngoài Yukito. Cậu chạm tớ, và tớ chạm cậu. Tớ không hề nói dối. Tớ không muốn nói dối nữa. Nên để chắc chắn――hãy cảm nhận toàn bộ tớ đi.”
Đây là hẳn là một điều quan trọng với Suzurikawa.
Tôi không thể làm được như cậu chỉ để chứng minh không có chuyện gì xảy ra cả.
“――Không. Sai rồi. Chạm vào tớ thêm nữa đi. Tớ đang rất hạnh phúc trong khoảnh khắc này.”
Cô đặt hay tay tôi lên nhau, rồi đưa chúng lên ngực cô. Cơ thể cô đang nóng bừng, nhịp tim cô cũng tăng dần.
“Vậy sao. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra… Sao mà tôi có thể quên được――Thuở bé, chúng ta từng gắn bó với nhau như thế này…”
Những giọt lệ tuôn chảy ra từ khóe mắt Suzurikawa.
Tôi cũng đã nhớ lại. Hồi còn nhỏ, chúng tôi từng rất thân thiết, chúng tôi hiểu nhau chẳng cần câu từ. Như để nối lại sợi dây bị đứt, chúng tôi đang thấp thoáng kết nối với nhau.
Câu chuyện của Suzurikawa thật bất ngờ, nhưng lắng nghe thì tôi cũng hiểu được.
Tôi nghĩ hồi đó mọi chuyện có thể là vậy, có nhiều lúc tôi nhận thấy cách hành xử của cô ấy có vẻ kỳ lạ. Suzurikawa nói cô ấy không muốn để tôi biết. Nếu cô ấy không phải là người tiếp cận tôi, nếu tôi mới là người tự mình tiến bước trước, mọi truyện đã có thể được giải quyết.
Nhưng lúc đó tôi không còn để tâm tới Suzurikawa nữa.
Nhưng sau khi nghe câu chuyện của cô lúc này, tôi lại nghĩ.
Tại sao, tại sao lại――
“Tại sao…tại sao lại là lúc này…?”
“Bởi vì tớ quá hèn nhát, bởi vì tớ không dám thành thật…”
“Tại sao bây giờ cậu lại nói như vậy?”
“Có lẽ bởi vì đã quá muộn rồi.”
Tại sao chứ? Tại sao lại là lúc này!
“Nếu là tôi lúc đó, chắc chắn đã có thể chấp nhận được tình cảm của cậu. Nhưng bây giờ tôi…”
Những khung cảnh tôi nhớ lại nhuộm một màu đỏ tươi.
Ngày hôm đó, tôi đã chấp nhận. Chấp nhận sự vô ích.
Khao khát một thứ gì đó, biết bản thân không thể có được và từ bỏ――Tôi mất đi rồi.
Dù cô ấy có khẩn cầu tới cỡ nào, tôi cũng không còn có thể chấp nhận tình cảm của cô nữa.
Bất hạnh không phù hợp với cô gái xinh đẹp như cô ấy.
Một cơn đau nhói, dữ dội ập đến. Tệ hơn bao giờ hết.
Không ổn, sẽ vỡ mất. Đừng cố phá vỡ nữa. Mâu thuẫn cứ lặp đi lặp lại. Cứ để bản thân đổ vỡ như bao lần, tôi sẽ không cần nghĩ gì hết. Tất cả nối đau này sẽ biến mất.
Rồi, đập vỡ ra thôi. Như mọi khi, Quỷ Vương yêu cầu tôi trao cho hắn một nửa giang sơn, tôi, Yukito Kokonoe, sẽ đáp lại không chút do dự… rồi cứ để bản thân sụp đổ, tôi sẽ không còn quan tâm nữa. Tôi…tôi…tôi…
Liệu đó có phải là Yukito Kokonoe không? Từ khi nào tôi lại trở nên như vậy?
Tôi muốn đổ vỡ. Nhanh đổ vỡ đi nào. Tôi cảm thấy khoảng trống đang mở rộng.
Tôi vẫn luôn luôn đổ vỡ như vậy. Nhưng, nếu những cảm xúc tôi đang hiểu lầm cho tới tận giờ không còn là hiểu lầm nữa, thì tôi đã làm một điều quá đỗi khủng khiếp…Không thể được.
Đây chỉ là ảo giác thôi. Đây là lời nói dối. Đừng nghĩ nữa. Từ bỏ đi. Cứ để bản thân tiếp tục đổ vỡ.
Có lẽ đó là bản năng tự vệ. Tôi không thể hiểu được cảm xúc của người khác. Tôi cũng không cố gắng để làm vậy. Tôi đã vô số lần bị hiểu lầm. Nhưng có thực sự là như vậy không?
Cảm xúc, trái tim và tâm trạng của Suzurikawa tuôn trào như một cơn sóng lớn.
Thật ấm áp. Ấm tới mức tôi không muốn buông bỏ thứ sắp tràn ra ngoài.
“Yukito, cậu không sao chứ!? Trông cậu xanh xao lắm đó!”
Cô ấy lo lắng cho tôi, chằng thèm giấu diếm cơ thể mà cơ thế phơi bày ra.
Tại sao cô ấy lại làm vậy?
Cô ấy thực sự dễ dàng khỏa thân trước mặt người khác như vậy ư?
Tại sao bây giờ cô ấy lại cố gắng truyền đạt tới tôi điều đó?
Chẳng lẽ là muốn hành hạ tôi? Vậy thì tại sao cô ấy lại trông lo lắng cho tôi tới như vậy?
Một thứ gì đó đã phanh tôi hủy hoại chính mình tiếp.
Có thứ gì đó cản trở tôi buông bỏ cuộc xung đột này.
Tôi không muốn đổ vỡ, tôi không muốn phạm sai lầm nữa. Nếu còn đi xa hơn nữa thì sẽ là quá muộn.
Không, có lẽ vốn dĩ đã quá muộn rồi. Nhưng tôi vẫn không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, cũng không muốn làm mình tổn thương tiếp nữa. Những mâu thuẫn bủa vây tôi. Tại sao tôi lại phải đau khổ vì mấy lời nguyền ngu ngốc như vận xui với phụ nữ đó cơ chứ.
Tôi không hiểu. Tôi không thử sao? Tôi không biết nữa. Hay là tôi không muốn hiểu? Mọi thứ đều trống rỗng, và cố gắng xóa bỏ tôi. Tôi muốn bị xóa bỏ, trở nên thư giãn, nhưng tôi như đang bị ham muốn hấp dẫn này mê hoặc. Thật ngọt ngào, thật quyến rũ.
Đúng vậy, chỉ cần xóa bỏ――
Đột nhiên, môi tôi bị bịt kín. Đây là lần thứ hai tôi trải nghiệm cảm giác này.
Chỉ là hương vị có hơi khác. Cảm giác kích thích đầy ngọt ngào, làm tan chảy dòng suy nghĩ trong tôi.
“Không sao đâu! Tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu nữa!”
Suzurikawa đang khóc. Sao cô ấy lại khóc? Cô ấy buồn sao?
Cơ thể cô ấy đau chỗ nào à? Hay tuyến nước mắt của Suzurikawa bị lỏng――
Haha, hiểu rồi. Cậu đang khỏa thân mà, chắc là lạnh bụng lắm rồi đúng không?
Cứ thế, tôi rũ bỏ làn sương mù đang bao phủ dòng suy nghĩ của mình xuống.
Không…không phải, không phải như vậy.
Sao tôi lại cố hiểu lầm như vậy? Đừng cố ý phạm sai lầm nữa. Bây giờ cô ấy đang vì tôi…
Từ khi nào? Tôi bắt đầu suy nghĩ theo cách này từ khi nào? Vì ai? Tại sao lại như vậy? Tôi là Yukito Kokonoe, và Yukito Kokonoe là tôi…
“S-Suzurikawa…không, Hinagi…?”
“Cậu gọi tên tớ rồi. Hehe. Nụ hôn đầu tiên và thứ hai của tớ. Cuối cùng tớ cũng có thể trao cho cậu.”
Xóa chúng đi được không? Nụ cười của cậu ấy. Vẻ mặt khóc lóc của cậu ấy. Tôi có thể xóa sạch chúng khỏi tâm trí, sau đó hành động như Yukito Kokonoe thường lệ, và rồi――
Cơn đau đầu ngày càng dữ dội. Tôi muốn loại bỏ chúng, tôi muốn xóa chúng đi.
Một cái ôm. Tiếp xúc trực tiếp với da người.
Chắc chắn phải có lý do nào đó, nói trắng ra, tất cả đều là nguyên nhân.
Ác ý cố gắng hủy hoại tôi. Hoàn cảnh cố gắng phá vỡ tôi. Tôi liên tục đánh mất chúng. Và tôi ổn. Tới giờ vẫn ổn. Không có gì làm phiền được tôi nữa cả.
Nhưng chắc chắn có những thứ lẽ ra tôi không nên đánh mất. Chắc chắn có những điều tôi phải nhận ra. Dù cho không biết đó là gì, dù cho đã quá muộn, nhất định vẫn có thứ gì đó tôi không được phép đánh mất――
“Hinagi, cậu là con người như vậy à?”
“Tớ là bạn thuở nhỏ của cậu mà. Tớ chán ngấy con người giả dối đó rồi. Tớ không muốn thua cuộc như vậy. Tớ không muốn phải kết thúc trong tổn thương.”
Bạn thuở nhỏ là nữ chính thua cuộc. Cô ấy đã nói vậy.
“Bởi vì tớ yêu cậu rất rất nhiều――!”
Tôi không còn muốn tin nụ cười và lời nói của cô ấy là dối trá nữa.
◆
“――!――!”
Tôi nghe thấy giọng nói của ai đó. Tôi bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc mà không để ý gì tới giọng nói đó. Khung cảnh ngoạn mục có thể nhìn thấy từ xa. Bầu trời mặt đất như hút tôi vào vô tận. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, chỉ một bước nữa thôi, tôi có thể trở thành một phần của nó. Cơ thể tôi vô thức bị lôi cuốn.
Dù gì tôi cũng sẽ biến mất. Không có nơi nào dành cho tôi cả. Giờ cũng không thành vấn đề. Tôi vô dụng, không ai cần tới. Vậy sao không đầu hàng trước sự thôi thúc này nhỉ. Tôi chẳng làm ảnh hưởng tới ai cả. Cũng sẽ chẳng ai tiếc thương. Ý niệm này lôi cuốn tôi không ngừng.
Nên tôi――
Cơn mưa bắt đầu rơi làm lạnh đầu tôi. Tôi ngơ nhác nhìn vũng nước đọng trên mặt đường nhựa đen. Khi tôi trở về từ nhà Suzurikawa thì mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn ánh đèn soi rọi trong bóng tối.
Tôi tiếp tục bước đi một mình, lang thang trên con phố đêm.
Thân nhiên của Suzurikawa thật ấm áp. Nhưng chúng tôi đâu thể quấn lấy nhau mãi được.
Tôi và Suzurikawa chỉ ở cùng nhau thôi. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được tình cảm của cô ấy dành cho tôi lúc này.
Tôi không thể đáp lại những cảm xúc tương xứng. Nên tôi đã không làm gì cả.
Nhưng chúng tôi vẫn nắm tay nhau để nói chuyện. Như để bù đắp lại khoảng thời gian chúng tôi đã bỏ mất.
Chúng tôi là bạn thuở nhỏ, chúng tôi lại giao nhau để tìm kiếm sự thay đổi.
Suzurikawa đã sai, còn tôi thì thất bại. Mối quan hệ giữa chúng tôi kết thúc ở đó.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, chắc chắn chúng tôi đã được kết nối.
Đó là khoảng cách giữa tôi và Hinagi bây giờ. Tôi tiếp tục tự hỏi tự trả lời.
Thế có sao không? Từ khi nào mà tôi lại trở nên như vậy?
Những hoài nghi tôi cảm thấy ở nhà Suzurikawa vẫn còn quẩn quanh trong tôi.
1 out, với người chạy ở cột một, tôi, Yukito Kokonoe, không do dự thực hiện một pha kết thúc vòng chạy của mình, đó, đúng rồi. Từ khi nào mà tôi trở nên như này? Tôi tự đặt câu hỏi về cách suy nghĩ của chính mình.
Thành kiến, thiên vị, không hiểu sao tôi có cảm giác như bị bóp méo, lệch lạch.
Tại sao tôi lại không để ý? Tại sao tôi không thắc mắc? Thật kỳ lạ.
Sự phân bổ dòng suy nghĩ một cách kỳ lạ. Tâm trí tôi mạnh mẽ như sợi siêu aramid, nhưng tôi lại không thể nhớ tôi đã như vậy từ khi nào và tại sao.
――Tôi…không, Yukito Kokonoe là ai?
-
“Phù…”
Tôi hít một hơi thật sâu, đứng trước cửa phòng nee-san.
Nếu không tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó, tôi không thể tiến về phía trước. Tôi sẽ tiếp tục đổ vỡ và trì trệ.
Tôi vẫn nghĩ tôi đang ổn. Tôi không nghĩ cũng chẳng thèm quan tâm gì tới bản thân.
Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ có người phải buồn. Tôi mặc kệ bản thân có tổn thương tới mức nào, tôi vẫn không muốn làm tổn thương tới bất cứ ai cả.
Và có lẽ trong quá khứ tôi cũng từng làm ai đó tổn thương như thế.
Tôi gõ cửa. Đã hơn 8 giờ tối rồi, nhưng chắc chị ấy vẫn còn thức.
Tôi chế giễu chính mình. Thế này chẳng tốt sao? Dù gì cũng bị ghét rồi, có bị ghét hơn nữa thì cũng vậy. Giờ tôi đã trở thành tên cặn bã nhất toàn trường. Ừ, đừng để tâm nữa. Tôi phải tìm cho ra. Con người thật của tôi. Tìm lại Yukito Kokonoe tôi đã mất dấu.
Điều này sẽ đòi hỏi một cách tiếp cận khác.
Trái ngược với những gì đã tôi đang làm, có thể câu trả lời đang đợi chờ tôi ở những điều mà tôi luôn trốn tránh bấy lâu nay.
Nên tiếp tục thôi. Dù có đau đớn tới thế nào. Tôi cũng đã quá quen với việc bị tổn thương rồi.
Nhưng tôi không muốn làm ai phải khóc cả.
“Giờ này mà em có chuyện gì vậy?”
Chị gái tôi bước ra trong bộ đồ ngủ. Chị ấy trông chẳng buồn ngủ chút nào. Có lẽ chị ấy đang soạn bài. Không giống tôi, chị ấy cực kỳ tài năng.
Sao mà lại có chênh lệch lớn tới vậy giữa hai chị em chứ, xã hội này bất công tới đáng sợ.
Nhưng mà nee-san giống mẹ thật. Chị ấy ưỡn cao vòng ngực đầy đe dọa của mình ra kìa. Fuhihi.
“Chúng ta nói chuyện một lát được không, nee-san?”
“Em với chị á? Lạ thật. Vào đi.”
Nee-san mời tôi vào phòng chị ấy. Lần cuối tôi vào phòng chị là khi nào ấy nhỉ.
Chắc phải hơn chục năm rồi. Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa chúng tôi luôn là vậy. Chúng tôi không can thiệp lẫn nhau, không để ý tới nhau, và tôi tránh mặt nee-san mãi.
Nhưng nee-san có nghĩ vậy không? Tôi nghĩ lại. Tại sao chị ấy lại làm vậy? Chị ấy không ghét tôi sao? Tôi buộc cắt ngang những dòng suy nghĩ đang cố đưa ra những câu trả lời có lẽ là sai. Đột nhiên, nee-san dừng lại.
“――――Eh? Chờ chút. Em vừa mới nói gì cơ?”
“Nee-san? À, em có chút chuyện muốn nói.”
“Yukito…? Yukito! Yukito――!”
Nee-san ôm chầm lấy tôi. Hôm nay bị sao thế? Một ngày tôi được ôm rất nhiều. Hôm nay là ngày ôm miễn phí à? Nếu lý trí của tôi không phải là thiết giáp hạm không thể đắm Yamato thì chắc là rắc rối to rồi nhỉ? À không, thực ra nó đang đắm rồi này. Những suy nghĩ đùa cợt vẫn tăng tốc trong tôi. Nhưng tôi vẫn phải tiến bước. Không thể kết thúc ở đây được!