Chapter 4:「Chân thành và Hoài nghi」(2)
Độ dài 1,709 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-02 13:30:24
“Yukito, chạy đua 1500m nào!”
Biểu cảm tên ikemen sáng lạn cứ tựa như bầu trời trong xanh vậy. Thời tiết đẹp thật.
“Tiện thể thì thử cúi cơ thể về phía trước đi?”
‘Tiện thể’ là ý gì vậy. Ganh đua mức độ dẻo dai của cơ thể thì có gì mà vui thế?
Có rất nhiều học sinh đã tập trung dưới sân trường. Hôm nay đang tổ chức một buổi kiểm tra thể chất lớn để đánh giá khả năng vận động của từng người. Một vài công đoạn đo lường đã xong.
Lực nắm cá nhân tôi vẫn hay lo ngại, đã gần như hồi phục hoàn toàn.
Nhìn sang bên cạnh, ánh mắt của tên ikemen tươi tắn vẫn đang lấp lánh. Sao mà phải đối phó với cái tên Hoàng tử Thể thao vạn năng này làm tôi buồn thế nhỉ? Tôi chơi bóng rổ khá tốt, nhưng mấy môn thể thao khác thì không. Xét về sức chạy, nếu là chạy cự li ngắn thì tôi không địch nổi tên ikemen tươi tắn đâu. Biết là vậy rồi mà lại còn chọn chạy cự ly trung bình, thật đáng kinh tởm. Đang định mở miệng ra thốt điều gì đó mỉa mai thì mấy cô gái lại bắt đầu hò reo. Họ đang phấn khích vì điều gì đó.
“Kamishiro à? Đỉnh thật.”
Tên ikemen sáng lạn ra vẻ ngưỡng mộ, tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ta.
Ở trung tâm của vòng tròn là Kamishiro Shiori. Có vẻ cô ấy đã lập được kỷ lục tốt trong bộ môn nhảy xa.
“Năng lực thể chất của cô ấy vượt trội quá rồi. Không bất ngờ lắm.”
“Có thể vận động tới mức đó, tiếc là cô ấy lại thuộc câu lạc bộ về nhà.”
“Ừ, nhưng mà…hử?”
Một nụ cười tràn đầy năng lượng nở rực rỡ.
Nhưng, tôi lại có linh cảm gì đó không ổn về bộ dạng hiện tại của Kamishiro.
“A, oi! Yukito đi đâu thế?”
Tôi lê bước tới nhóm các bạn nữ.
Những tiếng reo hò bỗng im bặt trước kẻ không mời mà tới, mọi người đều đang bối rối lo lắng.
“Kokonoe-chan sao thế?”
“Yuki? Sao cậu lại ở đây…?”
“Trông cậu mệt mỏi lắm đấy. Có sao không thế?”
Chuyển động của Kamishiro khá hời hợt. Đối với những người đã ít nhiều thân thiết với cô thì điều đó đã quá rõ ràng. Có thể lập được kỷ lục như vậy vẫn rất tuyệt vời, nhưng Kamishiro với thiên phú về thể chất của mình, là cô gái có thể làm được nhiều hơn thế.
“Eh? Ah…ừm. K-Không sao đâu. Nhìn này, mình khỏe re mà!”
Thoạt nhìn như cô ấy đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng tôi lại nhớ đến một điều.
“Vậy sao. Nói mới nhớ, cậu nói dối giỏi lắm mà.”
“――!?”
“Xin lỗi đã làm phiền nhé.”
Tôi biết tôi vừa mới đáp lại theo cách rất hèn nhát. Chắc là vô ích rồi.
Tôi đã không cưỡng lại tò mò mà hỏi cô ấy, giờ nghĩ lại, một tên u ám như tôi lại lo lắng cho cô ấy chắc là phiền phức lắm. Một kẻ ở dưới đáy bị người đời xem như mấy tên chỉ dám bò dưới đất và uống nước bẩn mà lại gần thì thì ai mà ưa nổi. Tôi làm cụt hứng mọi người mất rồi.
“C-chờ đã! Xin lỗi Yuki. Tớ nói dối đó!”
Chuẩn bị quay trở về, Kamishiro với vẻ tuyệt vọng chặn trước mặt tôi.
Tình trạng của cô đang vô cùng trầm trọng, nước da của cô nhợt nhạt thấy rõ.
“Chỉ là mình quên ăn sáng thôi, không phải vấn đề gì lớn đâu…”
“Thế là đủ rồi.”
“Chỉ là mình không muốn cậu lo lắng nữa thôI! Lần này mình sẽ không lừa cậu nữa――”
“Cậu ngủ dậy muộn có đúng không?”
“Buổi sáng mình có hơi bận…Tối hôm qua mình ăn một cốc ramen…”
“Cậu đang tuổi ăn tuổi lớn đấy. Sao lại làm thế.”
“…Xin lỗi. Đáng ra mình không nên làm cậu lo như thế.”
“Số đo ba vòng của cậu như nào rồi?”
“…Eh? Hồi tớ đo lần trước, từ trên xuống là 90――Chờ đã, Yuki? Cậu biết mình đang hỏi gì không thế! C-cái này để bí mật nói sau nhé.”
Ah, cô ấy nói tôi nghe thật kìa. Tôi chỉ vô tình hỏi mà có nghĩ gì nhiều đâu…
“Shiorin, cậu bị ốm thật sao!?”
“U-un…Chưa tới mức không thể di chuyển, nhưng cũng không được tốt cho lắm.”
“Tớ hoàn toàn không nhận ra đấy. Vẫn là phải xin lỗi đã làm phiền cậu nhé, Kamishiro-san?”
“Là lỗi của mình. Mình không có ý muốn giấu đâu, chỉ là mình nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi…”
Kamishiro rối rít xin lỗi. Những người xung quanh cô trông cũng lo lắng.
Chỉ cần biết cô ấy không bị bệnh là đủ. Không đủ sức do đói là một chuyện rất giống với con người thích ăn uống như Kamishiro, nhưng có lẽ cô ấy sẽ không gặp vấn đề gì đối với các hạng mục đo lường còn lại đâu.
“Nè Kokonoe-kun. Sao cậu lại biết Kamishiro-san không khỏe thế?”
“Đúng thế. Tớ chẳng nhận ra luôn ấy.”
Mọi người túm tụm lại gần tôi cùng câu kiểu như “Dạy bọn tớ để sau này còn phòng hờ.”
Chỉ một tên u ám như tôi mới có thể chú ý được tới những thứ như vậy. Tôi chỉ vào thứ đó của Kamishiro.
“Khi nào tâm trạng của Kamishiro vui vẻ, hạnh phúc, có tâm trạng tốt hoặc tràn đầy năng lượng, lọn tóc đuôi ngựa của cậu ấy sẽ đung đưa mạnh mẽ. Còn nhìn đi. Trông nó ủ rũ chưa kìa.”
“Giờ cậu nói mới để ý…”
“Tóc của mình không phải đuôi chó đâu nhé!?”
Mặt mọi người ai nấy cũng chua chát. Cả tôi cũng vậy.
“Eh? Eh…S-sao thế? Mình nói gì lạ lắm sao?”
“Hầy…Trời ạ.”
Thật là, không phải vậy đâu. Không phải vậy đâu Kamishiro-kun.
“Nhìn kìa. Khuôn mặt nhẫn nhịn muốn tsukkomi câu cũ, “Không phải đuôi chó mà là đuôi ngựa” kìa.”
“Đấy là lỗi của mình sao!?”
“Cơ thể đang không khỏe mà lại còn tsukkomi là rất tốn calo đấy nhé.”
“Sao mà cứ cảm thấy mình bị đối xử bất công thế…”
Kamishiro đang hờn dỗi, nhưng sẽ không kéo dài lâu đâu, đó là một ưu điểm của cô ấy.
“Thực ra chỉ là khả năng quan sát bình thường thôi. Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ nhìn ra thôi. Giống như tôi mà không để ý mái tóc Yuri-san cắt ngắn đi một chút sẽ bị phạt vì tội bất kính ấy.”
Chị ấy sẽ lập tức nổi cáu. Ước gì chị ấy cũng tự đặt mình vào vị trí mà hiểu cái cảm giác tuyệt vọng mò mẫm điểm khác biệt mỗi lần hỏi câu “Em không định nói gì sao?” đó. Và nhờ việc liên tục phải dỗ dành chị ấy mà khả năng quan sát của tôi đã được mài dũa. Đây cũng là thành quả từ khóa huấn luyện của Yuri-san.
“Đừng gắng sức quá nhé.”
“Un. Xin lỗi đã làm cậu lo lắng.”
Cứ thế này mọi chuyện sẽ tiếp tục trơn tru mà không làm cô ấy hao mòn sức khỏe. Mọi người xung quanh sẽ không để cô ấy làm quá sức đâu.
Chỉ là, tình trạng của Kamishiro vẫn còn gì đó nguy hiểm làm tôi canh cánh nỗi bất an.
-
“Đau đầu quá.”
Sau giờ học, chúng tôi được gọi lên phòng giáo vụ. Sayuri-sensei nghiêm nghị trước mặt chúng tôi.
“Sensei, cô giận à?”
“Aah. Giận chứ.”
“……”
“……”
Không khí im lặng khó xử bao trùm.
“Nếu thấy xấu hổ thì cô không cần nói ra đâu.”
“Em bắt tôi phải nói còn gì!”
“Xin lỗi, sensei. Em chân thành xin lỗi.”
“Thôi được rồi. Nói thẳng ra là sao các em lại tham gia cái câu lạc bộ về nhà đó?”
Đối mặt với chủ đề bất ngờ, chúng tôi nhìn nhau. Kouki và Kamishiro đứng cạnh nhau.
“Chẳng phải mấy tên u ám thuộc câu lạc bộ về nhà là thường thức sao cô?”
“Em không u ám như em nghĩ đâu. Em đấy.”
“Eh, thật á?”
“Ừ. Thật đấy.”
“Em vừa mới kết bạn được với Shiyakado, trở thành đôi bạn u ám rồi đấy….”
“Cậu làm bạn với Anya từ khi nào thế Yuki!?”
“Cậu ấy sao. Cũng rất tuyệt, nói chung là hãy hòa thuận với Shiyakado nhé.”
Nhân tiện thì Shiyakado là một nữ sinh u ám yêu bò sát. Cô ấy được mọi người quý mến như linh vật của lớp chính vì sự dễ thương của mình.
“Em nghĩ mình muốn vào cùng câu lạc bộ với Yukito.”
“Em sẽ làm quản lý câu lạc bộ cho Yuki…”
“Đừng có lôi tôi vào chuyện này chứ!”
Sayuri-sensei bất mãn chỉ thẳng vào chúng tôi.
“Hai em bị cái đứa ngỗ ngược này đe dọa hả?”
“Có cần phải khắc nghiệt thế không cô?”
“Em đáng mà. Lúc nãy giáo viên điền kinh vừa tới gặp tôi để hỏi về mấy em đấy. Tôi đã trả lời mấy em thuộc câu lạc bộ về nhà rồi. Sắp tới bọn họ sẽ liên hệ thuyết phục mấy đứa đấy, chuẩn bị tinh thần đi.”
“Tại cậu cứ thích ganh đua toàn mấy thứ không cần thiết đấy.”
Kouki đã vô tình lập kỉ lục vô tiền khoáng hậu trong cuộc đua chạy nước rút 1500m nghẹt thở, đó là một sai lầm. Vì cái tên ikemen sáng lạn này thực sự rất giỏi.
“Thế, Yukito sao đây? Tham gia câu lạc bộ điền kinh hả?”
“Đã nói là tôi thuộc câu lạc bộ về nhà rồi còn gì. Cậu thích làm gì thì làm.”
“Vậy thì tớ cũng ngưng.”
“Sensei, tên này hâm quá. Mặt hắn sáng chói luôn này.”
“Tôi không nhìn thấy, nhưng về phía Kamishiro thì sao? Nghe nói em đạt được một vài kỷ lục rất tốt. Chắc chắn từ giờ về sau sẽ còn nhiều người mời em hơn nữa đấy.”
“M-mấy câu lạc bộ lúc này…”
Kamishiro hướng mắt về phía tôi làm vẻ mặt xấu hổ.
“Trời ạ. Không biết mấy đứa như nào chứ tuổi trẻ không có nhiều cơ hội đâu. Đừng có hối hận đấy.”
“Có sao đâu. Sensei vẫn còn xuân xanh lắm!”
“Em toàn nói mấy thứ thừa thãi không ấy nhỉ?”
Tôi lại xúc phạm cô ấy nữa. Tôi tức khắc bênh vực Sayuri-sensei nhưng gậy ông đập lưng ông rồi.
Nhưng thời điểm đó tôi vẫn còn coi nhẹ chuyện này. Sự thay đổi đã sớm bắt đầu.