• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 5:「Lời vu khống giáng xuống」(2)

Độ dài 2,077 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-07 12:15:12

“Xin lỗi, Kokonoe có ở trong lớp này không?”

Giờ nghỉ trưa. Một vị khách bất ngờ xuất hiện.

“Chủ tịch và…phó chủ tịch hội học sinh?”

Hai người họ là Mutsuki Keido và Yumi Mikumo. Là Chủ tịch Hội học sinh, Keido thường có cơ hội chào hỏi trước toàn trường. Ngay khi vẫn còn là học sinh năm nhất, cô cũng đã rất quen mặt với mọi người.

Một chủ tịch hội học sinh như vậy lại muốn gì ở một học sinh năm nhất? Cô không phải là người sẽ trực tiếp gặp mặt sinh viên năm nhất nào đó mà không có lý do cụ thể. Trong lúc những ánh mắt nghi ngờ đang đổ dồn về phía cô thì Sakurai lên tiếng.

“Kokonoe-kun hôm nay vắng mặt, nhưng chị có chuyện gì với cậu ấy sao ạ?”

“Kokonoe-chan trốn học rồi ạ.”

Mineta cười đùa. Vẻ mặt của Keido bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng hơn hẳn.

“Sao cơ? Em ấy chưa tới trường sao? Không, lạ thật. Lẽ ra sáng nay em ấy phải tới trường rồi chứ.”

“T-tệ rồi, Mutsuki-chan. Chuyện này――”

“Mà nhân tiện Fujishiro-sensei cũng có nói cậu ấy không báo trước gì cả.”

“Làm sao đây, chẳng lẽ em ấy về nhà…”

“Senpai, có chuyện gì sao?”

“Em cũng muốn biết. Em đã liên lạc với cậu ấy rồi mà chưa thấy phản hồi.”

Những tiếng xì xào hỗn loạn và khó hiểu lan ra.

“Xin lỗi. Chị không thể nói chuyện này ra được. Yumi, chúng ta tới phòng nhân sự thôi.”

“Được, chúng ta phải nhanh lên!”

Cả lớp im bặt nhìn hai senpai khóa trên vội vã lao ra khỏi lớp với vẻ mặt tràn ngập lo lắng.

Bầu không khí thể hiện rõ chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra.

“Cho em theo với.”

Miho chạy ra ngoài hành lang.

Một số học sinh cũng chạy theo sau lưng hai senpai.

-

“Giáo viên Fujishiro! Xin lỗi đã làm phiền cô. Cô có biết thông tin gì về Kokonoe không ạ?”

Cánh cửa phòng giáo vụ mở ra. Fujishiro đang ngồi ăn dở miếng bánh mì thì mắc nghẹn vì bất ngờ bị gọi tên.

“――K-khụ khụ. Có chuyện gì vậy Keido? Lạ thật đấy. Kokonoe làm sao cơ?”

“Là lỗi của chúng em!”

“C-chờ chút đã. Đừng túm cổ tôi! Bĩnh tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra thế?”

“Cô có thông tin gì về Kokonoe không ạ? Hôm nay em ấy lại vắng mặt.”

“Aah. Đúng là đứa trẻ phiền phức. Dám nghỉ mà không xin phép cơ đấy.”

“Không phải đâu ạ. Sáng nay――!”

“Tóm lại là cứ từ từ nói đã! Đừng có túm cổ tôi nữa. Ngạt chết mất! Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Hai người kể cho Fujishiro chuyện xảy ra sáng nay. Mặt cô cứng lại.

Không chỉ các giáo viên khác nghe về tình hình bất thường mà cả Miho cùng những người khác cũng đã theo tới. Keido và bạn mình không để tâm tiếp tục nói.

“Vậy ra em ấy không đến là vì thế à? Dù sao cũng may là sự việc không đi quá xa. Nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy, chúng tôi đã có thể phải xử lý ai đó rồi.”

“Tất cả là trách nhiệm của em. Em ấy không có lỗi gì cả!”

“Thế thì càng tốt. Nếu cứ để vậy thì Kokonoe sẽ gặp rắc rối, hoặc nếu em ấy vô tội thì đổi lại là tới lượt các em gặp rắc rối đấy. Thật là, mệt mỏi quá đi…”

“Sensei, em phải làm gì đây? Cô có biết em ấy ở đâu không?”

“Tôi nghĩ tôi sẽ xem xét tới chuyện vắng mặt không lý do, tôi cũng chưa được liên lạc nữa. Có lẽ Yuri có thể làm gì đó――”

“Kokonoe――Vậy sao, em ấy là em trai của Yuri Kokonoe!”

“Mutsuki-chan, đi thôi!”

“Chờ đã chờ đã. Đừng vội thế. Để tôi gọi cho em ấy qua loa phát thanh.”

Tình hình đang ngày càng trở thành một mớ hỗn loạn.

-

Tệ thật, cứ tiếp diễn thế này thì tệ thật――!

Lần cuối cùng tôi cảm thấy hoảng hốt tới mức này là khi nào?

Không, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi. Một cảm giác lo lắng mơ hồ cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực.

Trong giờ nghỉ trưa, tôi tới lớp của em ấy để chính thức xin lỗi. So sánh khuôn mặt em ấy trong trí nhớ của mình với danh sách học sinh, tôi nhanh chóng tìm ra lớp của em ấy. Tên em ấy là Yukito Kokonoe.

Tôi không thể nào ngừng nghĩ về những lời cuối cùng em ấy nói. Trái tim tôi thắt lại, nghĩ về những điều không thể cứu vãn bản thân đã làm. Tôi đã bóp méo và bẻ cong công lý của em ấy. Tôi hống hách chà đạp lên thứ mà em ấy trân trọng.

Dù là ở vị chí Chủ tịch Hội học sinh, không những không thể bảo vệ được mà tôi còn làm tổn thương em ấy. Tôi luôn đề cao công lý. Tôi luôn cố gắng công bằng và chính trực.

Chẳng bao lâu sau, mọi người bắt đầu tập trung quanh tôi, họ bắt đầu coi tọng tôi.

Và giờ đây, tôi đã nắm giữ chức Chủ tịch Hội học sinh.

Tuy nhiên, đó chỉ là kết quả sau cùng mà thôi. Tôi chỉ sống cách sống bản thân tin tưởng, là công lý. Kết quả là hiện tại tôi đứng ở vị trí này.

Niềm tin của tôi đã lung lay. Tôi bàng hoàng trước góc nhìn mong manh của bản thân.

Nỗi lo sợ công lý của tôi đã hủy loại công lý của ai đó khác.

Em ấy không làm gì sai cả. Hành động của em ấy là công lý. Tôi cũng không nghĩ hành động của mình là sai, và nếu có chuyện tương tự xảy ra, tôi cũng sẽ làm vậy.

Dù vậy, việc thiếu đi suy nghĩ, không chịu lắng nghe, hẹp hòi và đơn phương làm tổn thương em ấy là sai lầm và tội lỗi của tôi. Tôi phải chuộc tội.

Nếu không, tôi sẽ không bao giờ có thể hành động theo công lý của chính mình được nữa.

Công lý của tôi không được phép bóp méo công lý của người khác.

Không hiểu sao tôi không thể ngăn được cơn lo lắng cuồn cuộn trong lòng. Đây là lần thứ hai tôi cảm thấy như vậy.

Tại sao lúc này tôi lại nhớ về chuyện đó? Có phải là vì tôi đã nhìn thấy ánh mắt của em ấy lúc rời đi?

Em ấy vẫn chưa tới trường. Tất nhiên đó là lỗi của tôi. Là vì tôi đã làm tổn thương em ấy. Em ấy đang làm gì vậy? Em ấy đang đau buồn sao? Em ấy đang tuyệt vọng sao? Hay là em ấy hận con người tôi mất rồi?

Sợ. Tôi sợ phải đối diện với em ấy. Nhưng tôi――

-

“Cô đã làm cái gì vậy hả!”

“Yuri, bình tĩnh đã nào! Em có thể liên lạc được với Yukito Kokonoe không?”

“Sao cô không nói cho tôi sớm hơn!!”

“Hai người không đi học cùng nhau sao?”

“Hôm nay em ấy đi một mình. Aah, trời ạ!”

Mọi người xung quanh kinh hoàng trước cơn tức giận của tôi, nhưng đó không phải là vấn đề.

Cái đám khóa trên ngu dốt này. Chủ tịch hội học sinh quái gì chứ. Không thể tin được cái con nhỏ này lại đi làm chủ tịch hội học sinh! Lại nữa rồi. Ai đó lại làm tổn thương em ấy một lần nữa. Giống như tôi. Giống như lặp lại chính bản thân mình hồi đó. Tôi gấp gáp gọi cho em ấy. Em ấy nhất định sẽ nhận cuộc gọi từ tôi.

Sau vài tiếng chuông, mặc đi sự lo lắng của tôi, cuộc gọi kết nối.

“Yukito! Em đang ở đâu đó?”

“Ở ngoài biển?”

“――Hả, biển?”

Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao. Cũng dễ hiểu. Không phải ai ai cũng bỏ học để đi tới nơi đó. Hơn nữa ở trong tình cảnh hiện tại còn khơi dậy trong tôi những tưởng tượng khó chịu.

“Em, đừng bảo là em định đắm mình xuống nước đấy nhé!?”

Cơn hoảng loạn toát ra khỏi miệng tôi. Sự căng thẳng lan khắp phòng giáo vụ. Không chỉ có giáo viên chủ nhiệm của em ấy, Fujishiro. Mà tới các giáo viên khác cũng đang nín thở theo dõi.

“Ahahahaha. Chị cứ đùa.”

“Đây không phải là đùa đâu!”

“Em không tìm được thứ em làm mất, nên giờ em đang về nhà đây. À, em cũng mua quà lưu niệm cho chị nữa đấy.”

“Quà lưu niệm gì chứ!? Rốt cuộc là em đang ở đâu?”

“Em cũng chỉ là một đứa trẻ rắc rối thôi mà, nên mấy chuyện này không có gì đáng nói cả đâu.”

“Trẻ rắc rối là có ý gì? Em làm gì đã tới mức đấy!”

“――Đứa trẻ rắc rối? ...Mình không nghĩ lời nói của mình lại khiến em ấy…”

Sayuri Fujishiro đang lẩm bẩm điều gì đó, nhưng lúc này tôi không có tâm trạng để tâm tới cô ta.

“Quả thực Phòng Triển lãm Quốc tế cũng chỉ mở cửa vào dịp lễ Obon với Giao thừa thôi nhỉ.”

“Em nói cái gì thế? Chị nghe hết mọi chuyện rồi. Em có sao không…? Em sẽ quay về đúng không…?”

“Chị chỉ cần chịu đựng hết mấy năm cao trung nữa thôi. Rồi em sẽ không làm phiền tới Yuri-san nữa.”

“…Cao trung? Chờ đã. Ý em là sao? Chẳng lẽ――”

“Sắp rồi đấy. Nhưng vẫn chưa đến lúc để biến mất đâu.”

“――!? Dừng lại Yukito! Không phải ý như thế――!”

“Em về đây.”

Điện thoại cúp máy. Tôi                thất thần. Chẳng lẽ tới cả lúc này――

“N-này Yuri. Trông em hoảng loạn như vậy, không sao chứ?”

“Hiện tại em ấy rời đi rồi.”

“V-vậy à.”

“Cậu ấy nói cậu ấy đang về nhà rồi. Em nghĩ ngày mai cậu ấy sẽ tới trường bình thường thôi. Vậy đợi tới ngày mai để nghe thông tin từ cậu ấy thì sao? Hôm nay chúng ta không thể nào làm gì hơn nữa đâu.”

“Yuri, chị xin lỗi!”

“Chân thành xin lỗi!”

“Tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho các người.”

Tôi rời khỏi phòng giáo vụ mà không thèm ngoái lại. Ở đây còn có khuôn mặt các bạn cùng lớp của Yukito.

Tôi không thể nghe nổi những lời chúng nói nữa. Những lời cuối cùng em trai tôi nói cứ văng vẳng trong tâm trí tôi. Tôi biết em ấy sẽ làm vậy. Nhìn vào thái độ của em ấy, tôi có linh cảm rồi ngày đó sẽ tới.

Tôi vẫn còn nhớ những gì tôi đã nói lúc đó. Cảm giác đó vẫn còn hằn lại trên đôi bàn tay này. Khuôn mặt tiều tụy. Một mảnh cảm xúc thật sự của Yukito đã được bộc lộ ra qua cuộc trò chuyện. Rất hiếm khi em ấy bộc lộ cảm xúc của mình chân thành như vậy. Có lẽ sự cố hôm nay đã để lại tâm tư gì đó trong em ấy.

Em ấy nói với tôi hãy đợi cho tới khi xong cao trung. Nếu vậy thì thời hạn chỉ còn ba năm nữa là tốt nghiệp. Chắc chắn cho tới lúc đó thì hoàn toàn quá muộn.

Bạn thuở nhỏ của em ấy, Hiiragi Suzurikawa. Em trai tôi đã khá hơn nhờ có con nhỏ đó. Tôi đã cảm thấy an tâm. Tôi đã nghĩ tôi có thể tin tưởng cô ta. Nhưng tôi không kịp nhận ra, mọi thứ lại trở về như cũ. Không, thậm chí còn tệ hại hơn. Và đứa bạn thơ ấu luôn bên cạnh em ấy, cũng đã biến mất.

Em ấy chìm đắm vào bóng rổ để quên đi con nhỏ đó, và rồi lần này tới lượt con nhỏ Shiori Kamishiro gần gũi với em trai tôi. Hai đứa dần dần cởi mở với nhau hơn. Tôi đã hy vọng cô ta sẽ khác đi, nhưng rồi cô ta cũng làm tổn thương em trai tôi chẳng khác gì con bé trước.

Tôi không bao giờ ngờ được ngay cả Chủ tịch Hội học sinh tham gia vào cuộc đua làm tổn thương đứa em trai bé bỏng của tôi, tại sao lại có nhiều phụ nữ, trong có có tôi, tiếp cận để làm em ấy đau đớn như vậy chứ?

Em trai tôi không cần ai đó làm tổn thương em ấy. Tôi không thể tin tưởng vào bất cứ ai nữa. Không kẻ nào đáng tin cả. Tôi phải là người ở cạnh bên em ấy. Lần này, chắc chắn chị sẽ không phản bội em nữa đâu――

Bình luận (0)Facebook