• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 4:「Chân thành và Hoài nghi」(5)

Độ dài 2,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-05 11:03:46

Tôi biết Kamishiro đang phải chịu dày vò. Vậy nên đáng lẽ chúng tôi nên không bao giờ gặp nhau.

Hiến pháp Nhật Bản quy định bất kỳ ai cũng đều có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Quên nhau đi, không còn vướng bận tới nhau nữa lẽ ra là lựa chọn tốt nhất. Nhưng tại sao vậy?

Cảm xúc “Yêu” thật mơ hồ. Một ảo mộng tới cuối cùng vẫn sẽ nguội lạnh. Tới cả tôi cũng không còn nhớ bản thân đã từng thích Suzurikawa như thế nào. Và cả mẹ tôi cũng đã ly hôn.

Tỷ lệ ly hôn ở Nhật Bản là vào khoảng 35%, mọi chuyện chỉ có như vậy, dù cho có thể thốt yêu thương nhau tới đầu bạc răng long. Cảm xúc thay đổi như một trò lừa gạt. Thực tế thật tàn khốc.

“Cậu thích thế nào vậy Yukito-kun?”

Không thể ngờ được, tôi đang bị săn đuổi. Cô ấy có vẻ muốn mời tôi ăn bánh.

Trên đường về, tôi vô tình gặp Himiyama-san, rồi trong nháy mắt tôi bị đưa tới nhà cô ấy. Cô ấy mỉm cười mời tôi vào nhà, tôi từ chối thì cô ấy lại nhìn tôi với vẻ buồn bã vô cùng. Là một người ga lăng ưu tiên phụ nữ thì tôi không còn lựa chọn nào khác cả.

“Món Mont Blanc đằng kia đi ạ.”

“Fufu~. Vậy cô chọn bánh pho mát gelatin nhé. Hôm nay gặp cháu cô vui lắm đó.”

Nhà của Himiyama-san đã khác đi nhiều so với lần trước. Những chiếc hộp các tông đã được dọn dẹp, bên trong trang trí nội thất cũng thay đổi hoàn toàn theo hướng nữ tính hơn.

Và không hiểu sao cô ấy lại ngồi cạnh tôi nữa này. Cô ấy ngồi gần tới mức cơ thể cô áp vào cơ thể tôi. Chắc chắn cô ấy đang cám dỗ tôi! Mùi hương thoáng qua cắt đứt sức kháng cự của tôi. Không được rồi….Không muốn làm gì nữa cả…

Đã đến lúc giãn cách xã hội rồi. Không gian cá nhân của một kẻ cô độc u ám như tôi, đáng lẽ phải rộng gấp 3 lần người khác, lại chẳng là gì đối với Himiyama-san. Phần đùi tiếp xúc nhiều quá. Himiyama-san quả đúng là người phụ nữ tam mật.

“Ăn một mình chán lắm nhỉ?”

“Vâng ạ.”

Tại sao cô lại hỏi thế? Hay lẽ nào là muốn rủ tôi đi chơi vì buồn chán? Là lời mời sao. Himiyama-san không tự nhận thức được bản thân mình rất xinh đẹp. Lúc chơi bóng cùng các senpai làm tôi đổ mồ hôi rất dễ chịu, nhưng mà giờ là tôi đang đổ mồ hôi lạnh.

“Xin lỗi, cháu đang có mùi mồ hôi. Cháu vừa mới tập thể dục chút.”

“Không sao đâu. Cô không ghét mùi này. Rất học sinh luôn đấy.”

Cô ấy đang rất vui. Cô ấy thích mùi mồ hôi thế à? Cô ấy có fetish mùi à. Tôi đang đối diện mới một tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu tôi không thoát ra ngay lúc này tôi sẽ sa lầy mất.

Nhưng không được rồi…tôi không muốn làm gì hết…

Mẹ là mỹ nữ, Himiyama-san cũng là mỹ nữ. Dù có là độ phân giải 8K tôi cũng không soi ra được nhược điểm nào. Họ đi đầu thời đại. Một người đã đẹp thì bao lâu cũng vẫn đẹp. Gian lận quá còn gì?

Cũng lâu lắm rồi, hồi mẹ đi thăm lớp tôi, tại đẹp quá mà tôi không tài nào nhìn vào mắt bà ấy được cho nổi. Có nhiều phụ huynh khác cũng ở đó, nhưng dù có ngắm thế nào tôi vẫn thấy mẹ mình là đẹp nhất. Tôi cảm thấy xấu hổ kỳ lạ. Xấu hổ tới mức không dám quay đầu lại mà chỉ nhìn lên tấm bảng đen.

Mẹ rất dễ chịu với tôi. Chắc là bà ấy không muốn bị làm phiền. Dù không phải là sinh nhật hay Giáng Sinh, mẹ vẫn sẽ mua cho tôi rất nhiều thứ. Nhờ vậy mà tôi chưa bao giờ đặc biệt đòi hỏi bất cứ thứ gì.

“Yukito-kun, cháu có muốn ăn tối luôn không?”

“K-không ổn đâu ạ. Mẹ cháu cũng chuẩn bị bữa ở nhà rồi ạ.”

“Đúng rồi nhỉ. Buồn thật. Cô cũng đột ngột quá nên không sao đâu. Vậy để lần sau cô mời nhé? Cháu sẽ đến chứ?”

“Vâng.”

Câu trả lời là NO. Nhưng vì tôi là người Nhật nên tôi không thể nói NO trong tình huống này được.

Với cả, hiện tại mẹ tôi đang làm việc tại nhà, nên bà ấy dành nhiều thời gian trong nhà hơn, nên bà ấy có nấu bữa tối. Trước kia tôi là người chủ yếu nấu ăn nên kỹ năng nấu nướng cũng được cải thiện rõ rệt, nhưng tiếc cái dạo gần đây tôi không có dịp để thể hiện kỹ năng của mình.

“Yukito-kun, cháu có vấn đề gì sao? Trông mặt cháu mệt mỏi quá.”

“Mà nói mới nhớ, Himiyama-san, cô từng có hôn phu đúng không ạ?”

“Giờ cô chỉ một lòng một dạ với Yukito-kun thôi.”

“Tự đào hố rồi…”

“Hãy để cô lấp đầy cái hố đó cho.”

“Cảm ơn ạ. Cháu biết nói thế này rất thô lỗ và có thể sẽ xúc phạm tới cô, nhưng cháu muốn biết cô nghĩ gì về hôn phu cũ của mình lúc này.”

“Arara, cháu quan tâm tới cô sao?”

“Cháu không rõ “Yêu” có nghĩa là gì cả. Mẹ cháu cũng đã ly dị rồi.”

“Cháu thích ai sao? Hay là có ai tỏ tình với cháu hả. Chờ cô chút.”

Himiyama-san đi từ phòng khách vào phòng ngủ. Cánh cửa đóng lại, và sau khoảng năm phút cùng tiếng sột soạt, Himiyama-san bước ra. Theo bản năng, tôi vô tình mắc nghẹn miếng Mont Blanc.

“Sao nào? Tuổi tác làm cô xấu hổ quá.”

“T-Trò đùa gì thế này……”

“Phản ứng đó của Yukito-kun, giống như “Chưa sẵn sàng” ấy.”

“Hii!”

Himiyama-san bước ra khỏi phòng ngủ với bộ đồ có thể giết chết tôi. Dù tâm lý tôi có cứng cáp đến đâu, cũng giống như cây thùa 60 năm mới nở một lần, cũng đều có giới hạn.

“Ufu. Cô bí mật mua đấy. Trông có hợp không?”

“H-hoàn hảo luôn ạ. Lý trí của cháu sắp sụp đổ tới nơi rồi.”

“Sẽ sụp đổ ư?”

Cô ấy thì thầm vào tai tôi. Rào cản tinh thần như tấm đá nền bị máy doa mài đi dần dần.

Uoooooooooo Thanh trừng ma quỷ! Thanh trừng ma quỷ! Ác linh cần phải bị thanh trừng.

“Xin lỗi, cô bỏ qua cho cháu đi, xin cô!”

Tôi không còn lựa chọn nào khác đành phải phủ phục cúi đầu cầu xin cô ấy. Sinh mệnh tôi sắp cạn rồi.

“Sao thế, cháu khỏe lên rồi hả?”

“Cháu sẽ không nói nữa đâu.”

Tôi nhìn xuống. Vô dụng thôi. Dù gì cũng chỉ là mấy phát ngôn đen tối xíu thôi.

“Đúng vậy, cô đã từng yêu anh ta. Nhưng có những thứ không thể nào thay đổi được, những thứ không thể lấp đầy bằng tình yêu. Bọn cô đành phải chia tay. Vậy thôi.”

“Vậy những cảm xúc đó đã hết chưa ạ?”

“Chắc cô cũng từ bỏ rồi. Nên những gì còn lại chỉ là cô đã từng tích anh ta, không còn cảm xúc nào nữa hết. Cô nghĩ vậy đấy.”

“Cháu không hiểu.”

“Nhưng vẫn còn những dòng suy nghĩ đọng lại. Làm tổn thương một ai đó sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa.”

Himiyama-san xoa đầu tôi. Đôi mắt cô có phần từ bi, nhưng cũng buồn bã. Tôi chưa biết Himiyama-san đủ rõ để hỏi chuyện.

“Cháu không cần suy nghĩ nhiều về chuyện đó đâu ha? Ít nhất khi vẫn còn là học sinh, cô nghĩ vẫn có thể được chấp nhận. Hãy cứ ưu tiên cảm xúc của bản thân đi, sẽ không ai trách móc cháu cả.”

…Có phần nào đó trong tôi lại như vậy sao?

Himiyama-san buồn bã tiễn tôi về nhà với vẻ thất vọng. Cô ấy chắc chắn là một người tốt, nhưng cảm quan về khoảng cách của cô ấy lại khác thường tới lố bịch. Cô ấy chắc thích tôi lắm nhỉ? Làm con trai đào hoa khó thật, tôi tự nhủ, nhưng quãng thời gian tôi không có bạn gái = số thời gian tôi sống trên đời mà.

-

Con trai tôi về nhà hơi muộn. Thằng bé nói với tôi vừa mới sang nhà Himiyama-san. Thằng bé được mời sang. Nghe cứ như chỉ là tình làng nghĩa xóm bình thường, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận được điều gì đó còn hơn thế. Dù sao thằng bé cũng rất xui xẻo với phụ nữ. Cô ấy không hề ổn định mà còn chứa những nguy cơ tiềm tàng nữa. Và đó là do tôi.

Dù có bao nhiêu cũng không hối hận cho đủ. Tính cách của một đứa trẻ được hình thành từ thời thơ ấu. Hồi đó tôi đã dành bao nhiêu yêu thương cho thằng bé chứ. Đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn. Tôi đã lơi là chỉ vì nghĩ thằng bé là đứa con thứ hai của tôi.

“Mẹ ơi, hôm nay――”

“Xin lỗi con nhé. Giờ khuya rồi, mai nói chuyện tiếp.”

“Vâng.”

Con trai cố gắng truyền đạt với tôi điều gì đó. Thằng bé tuyệt vọng lắp ghép các từ ngữ để nói ra.

“Hôm nay――”

“Hôm nay chắc mẹ về muộn đấy, tối nay ăn tối trước cùng chị đi con nhé?”

“Vâng.”

Bận rộn công việc, thời điểm quan trọng để thành công chỉ là cái cớ. Tôi cứ lặp đi lặp lại những điều như vậy, cho tới khi nhận ra thằng bé đã ngừng chia sẻ mọi điều với tôi. Tôi vẫn còn ngu ngốc hiểu nhầm đó chỉ là dấu hiệu của trưởng thành.

Và tôi cũng dựa dẫm vào cái mác chị gái của Yuri. Mẹ và chị gái có những vai trò khác nhau. Tôi đã quên con bé không thể thay thế vị trí của tôi được. Yuri vẫn chỉ là một đứa trẻ. Và hậu quả là Yuri cũng đạt tới giới hạn, giọt nước tràn ly.

Và rồi sự cố đó xảy ra. Kể từ khi ấy, Yukito như trở thành một con người khác. Một thứ gì đó đã biến mất. Kể từ đó, tôi bắt đầu bất an về khả năng đối xử tử tế với cậu con trai của bản thân. Tôi không cảm thấy bất kỳ cảm xúc hay lời nói nào của mình truyền đạt được chính xác tới thằng bé. Tôi cảm thấy như đôi mắt đen tuyền của thằng bé đang từ chối tôi.

Vào những dịp như sinh nhật hoặc Giáng Sinh, những đứa trẻ bình thường sẽ muốn xin bố mẹ một món quà. Yuri cũng từng nói con bé muốn vài thứ. Nhưng, chưa bao giờ Yukito đòi hỏi bất cứ điều gì. Thằng bé còn đôi khi quên mất sinh nhật của mình. Thằng bé không hề quan tâm về bản thân. Thằng bé coi thường chính mình. Thằng bé coi bản thân không hề cần thiết.

Chuyện này làm tôi sợ hãi, và tôi bắt đầu mua những thứ tôi nghĩ thằng bé sẽ muốn mọi lúc có thể.

Tuy nhiên, đó không phải là điều tôi thực sự nên làm. Tôi biết chứ.

Vào tham dự lớp học thằng bé, tôi như chết đứng. Trong khi những đứa trẻ khác ngượng ngùng quay lại hướng ánh mắt về phía mẹ mình để trò chuyện, thì Yukito lại chỉ nhìn về phía trước mà không thèm ngoái lại nhìn tôi. Sẽ không bao giờ có cuộc trò chuyện nào cho tới khi tôi mở lời với thằng bé. Có lẽ thằng bé nghĩ rằng dù sao tôi cũng sẽ không xuất hiện.

Vì quá bất xứng mà em gái tôi, Setsuka rất tức giận, và em ấy cứ khăng khăng sẽ cướp lấy thằng bé khỏi tôi. Chúng tôi tranh cãi, nhưng lập luận của Setsuka rất chính đáng, tôi không thể phản đối bản thân đã bỏ bê trách nhiệm nuôi dạy con cái và không dành cho chúng đủ tình yêu thương. Và cứ thế, thằng bé được Setsuka chăm sóc một tháng. Kể từ đó, Setsuka quan tâm rất nhiều tới Yukito. Thậm chí còn có phần bao bọc thái quá. Dù sao em ấy cũng mê đắm mà âu yếm thằng bé quá mức. Ánh mắt kỳ lạ của em ấy cũng rất nguy hiểm.

Tôi có thể cảm thấy Himiyama-san có cái gì đó giống với em gái tôi. Có thể là đã quá muộn. Nhưng tôi vẫn phải đối mặt với con trai mình một lần nữa. Vì giờ tôi đã làm việc tại nhà, tôi có nhiều thời gian để dành cho thằng bé hơn. Tôi không thể lãng phí cơ hội này được. Dù cho có muộn màng, dù không còn gắn kết với thằng bé nữa, nhưng với tư cách là mẹ thằng bé, tôi không thể bỏ đi cơ hội trao tình yêu thương này của mình. Dù cho có muộn tới mức nào.

Tôi nung nấu cảm xúc ganh đua kỳ lạ với Himiyama-san. Tôi là mẹ của đứa trẻ đó. Tôi không thể buông bỏ điều đó được. Cảm giác nôn nóng cùng ham muốn độc chiếm dâng trào trong lồng ngực.

“Thỉnh thoảng mẹ con mình tắm chung nhé?”

Nhân lúc con trai tôi đang tắm, tôi xông vào để rửa lưng cho thằng bé. Đã bao lâu rồi hai mẹ con chúng tôi mới tắm chung như vậy? Để mẹ gội đầu cho. Để mẹ kỳ lưng cho con. Aah, chỉ vậy thôi mà cũng làm tôi cảm thấy yêu thương nhiều quá ――.

“Giờ chỗ để mình nghỉ ngơi còn chẳng phải ở nhà nữa sao!?”

Ara, sao vậy? Tiếng hét của con trai tôi vang vọng khắp phòng tắm.

Bình luận (0)Facebook