• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 3:「Cái giá của dối trá」

Độ dài 14,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 02:15:17

“Đừng có mà nói chuyện với tôi ở trường.”

“Ha~. Phiền quá đấy. Sao tên lại lại là bạn thơ ấu của mình cơ chứ?”

“Dừng lại đi. Tôi đang bận. ――Thật ngu ngốc.”

“Đồ giả dối.”

Sự kinh tởm trong ánh mắt cô ấy. Tôi đã nghĩ chúng tôi hợp nhau. Tình bạn, thân thiết, gắn bó. Tôi đã tin những thứ vô hình và chắc chắn đó có tồn tại mà không cần lý do.

Tới khi tôi nhận ra, mọi thứ đã quá muộn. Tôi phải đối mặt với sự thật đó, rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể đuổi kịp, nhưng tôi vẫn cứ lầm lũi bước đi, để rồi mọi thứ bàng hoàng kết thúc.

Tôi đã quen với việc bị ghét bỏ. Giờ là tới lượt cô ấy. Không hơn cũng không kém. Ở đâu đó, tôi đã ảo tưởng rằng cô ấy là người duy nhất đặc biệt. Không thể nào lại là sự thật được. Nếu đó là điều cô ấy mong muốn, tôi cũng không thể gây thêm rắc rối cho cô ấy nữa.

Mong cô ấy sẽ có được một tương lai hạnh phúc. Cầu nguyện, tôi quay lưng với cô.

“Tôi thất vọng về cô.”

“Sao cậu lại――!”

“Tôi không muốn cô ở phía tôi nữa. Chắc chắn tôi sẽ không có được hạnh phúc.”

“――Đừng bao giờ quay trở lại!”

Thất vọng, tức giận, và những thanh âm trách móc trong lời nói. Những kỳ vọng đã bị phản bội. Chẳng thể hiểu nổi tại sao, tôi còn chẳng hề ngạc nhiên trước sự thật vọng đó.

Có lẽ tôi đã có cảm giác mơ hồ tới cuối cùng điều này hẳn sẽ phải xảy ra. Những câu từ đầu tiên chúng tôi trao nhau sau biết bao thời gian như vậy là từ biệt, và tôi chỉ có thể làm theo, liên lạc của chúng tôi cũng theo đó mà gần như bị cắt đứt.

Mối quan hệ của chúng tôi đã được cô ấy định nghĩa lại.

Không còn là “Bạn thuở nhỏ”, cũng chẳng phải là bạn bè, chỉ còn là người dưng nước lã.

Nhân loại đã đạt được những bước tiến bộ vững mạnh cho nền văn minh, nhưng vẫn còn những điều chẳng hề đổi thay.

Nguồn gốc của chiếc ô được cho là có từ 4000 năm trước, nhưng bóng hình của nó không chút thay đổi. Tuy nhiên, cách đây 120 năm, ô gấp đã được phát minh, vậy nên cũng không phải là nó không phát triển.

Tại sao chúng ta lại nói “cheese” mỗi lần chụp ảnh, hay kêu “Yoo-hoo” mỗi lúc thử Yamabiko? Chẳng phải đã tới lúc chúng ta gỡ bỏ đi ràng buộc cội nguồn để tiến hóa rồi sao? Vậy nên tôi đã kêu gọi những ngọn núi trước mặt mình để quản lý sự tiến hóa của nhân loại.

“Tatarus!”

Yamabiko không trở lại. Thật đáng thất vọng. Căng thẳng tận vực sâu.

Từ bỏ thách thức của lịch sử nhân loại, tôi hỏi câu hỏi làm tôi bận tâm.

“Đừng có ngớ ngẩn, cái tên sáng lạn này.”

“Còn cái gì đáng đùa hơn mấy câu lập gì đó không?”

“Tôi đang thách thức tiềm năng của nhân loại. Vậy thế này là sao đây?”

Bầu trời, bao phủ bởi những khối mây dày đặc và tù đọng, như thể không chào đón chúng tôi.

Tôi hít thật sâu, cảm nhận hơi thở của cây xanh tươi mát. Trước mắt tôi là khung cảnh thiên nhiên tráng lệ hiếm thấy ở thành phố. Theo dự báo thời tiết, trời sẽ tạnh ráo vào đêm nay.

Cúi gằm mặt xuống, tôi bị tia sáng chói lọi của một gã đàn ông đẹp trai hơn tôi 150%. Bộ tên này có gắn đèn lên người hả? Hắn ta hành động cứ như thể chẳng có chuyện gì, nhưng tôi sẽ cho hắn một cơ hội để giải thích.

“Nanna nona no? Kono han, nanna nona no?”

“’Nanna nona no’ cái đầu ấy. Bộ cậu là con robot hỏng hay gì?”

Bốn người chúng tôi, Kouki và tôi, cùng với Suzurikawa và Kamishiro, những thành phần đáng lẽ ra không hợp nhau nhất cả lớp, đều ở cùng một nhóm. Đây là âm mưu của tên ikemen sáng lạn này.

Chúng tôi đang chờ để rời khỏi lối vào con đường núi, và đầu tôi chất đầy những dấu chấm hỏi về tình hình này.

Chúng tôi đang trên một chuyến đi thực tế. Chuyến đi ngoài thành phố là một chuyến đi bộ đường dài được tổ chức hàng năm ngay sau khi nhập học nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa các học sinh. Mất tầm hai giờ để leo lên con đường mòn trên núi, ăn trưa và rồi lại xuống núi. Cứ như ta đi đào hố xong rồi lấp lại vậy.

“Điên thật đấy! Sao mình lại ở trong cái đoàn quân người nổi tiếng này cơ chứ? Chẳng phải mấy tên u ám nên được chào đón bằng ánh nhìn ghê tởm từ mấy đứa lãnh đạo có khả năng thành lập đội nhóm, và rồi bị loại, bị buộc phải tham gia nhóm giáo viên chủ nhiệm yêu cầu tham gia sao?”

“Tớ cho cậu vào vị trí bổ sung.”

Sự thật là vậy, cơ mà mối lo lớn nhất trong tầm với không phải là gã này.

“Sao cậu không xem xét tới ý kiến của tôi mà từ chối chứ?”

“Sao mà biết được! Tớ chỉ tình cờ dính dáng tới hai người đó thôi mà.”

Tôi lén lúi nói chuyện với Kouki, nhưng từ nãy tới giờ, ánh mắt của Kamishiro lẫn Suzurikawa cứ găm thẳng vào tôi. Thật là khó chịu. Tôi cảm thấy khó xử như một nên nhân viên mới vào nghề bị chê vô lễ làm tâm trạng của sếp tệ đi mỗi khi nói chuyện. Tôi chẳng có chút kinh nghiệm làm việc nào cả.

Tôi không muốn can thiệp vào cuộc sống học đường của họ. Tôi sẽ rất vui nếu họ có được khoảng thời gian vui vẻ mà không cần bận tâm tới tôi như một cái túi xách trên đường cao tốc như thế này.

Đây là chuyến đi nghiên cứu ngoại ô, và mỗi chúng ta nên thật lòng tham gia vào một nhóm bạn tốt với nhau. Không cần thiết phải chệch hướng làm khó bản thân như vậy.

Tiếng còi của giáo viên vang lên, chúng tôi leo lên con đường núi trong hai giờ. Con đường mòn đi rất nhẹ nhàng và thoải mái, không có chút khó khăn hay nguy hiểm gì cả.

Mặc dù vậy, bầu không khí trên đường đi thực sự khủng khiếp. Cái tên ikemen sáng lạn này là một tên có khả năng nói chuyện thượng thừa. Hắn ta luôn cẩn thận để cho cuộc trò chuyện tiếp diễn bằng cách thay đổi chủ đề rất hay. Dù sao thì tôi cũng muốn ba người họ thân nhau hơn chút, cơ mà vì một vài lý do, bọn họ cũng bắt chuyện với tôi luôn. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại hóa thân thành một con BOT lặp đi lặp lại, “Ồ, vâng”, “Không có gì”, và “Ngược lại”. Con người ta thường hay nói từ “ngược lại” lắm, bộ không cần thiết à?

Trong lúc chờ đợi, chúng tôi đã đến đích. Khuôn mặt của nhiều người tự nhiên rơi lệ trước cảm giác mệt mỏi dễ chịu cùng thành quả đã đạt được cũng như khung cảnh khung cảnh tuyệt đẹp từ đỉnh núi.

Tuy nhiên, có vẻ như có vài nhóm thể chất không được tốt, khoảng một nửa số nhóm tôi nhìn thấy được đang ngồi trên bãi cỏ ở đỉnh núi thở hổn hển.

Haa…Tôi không muốn làm đâu. Cơ mà tôi không thể bỏ mặc họ được, vậy nên tôi miễn cưỡng gọi họ lại.

“Có sao không, Suzurikawa?”

“Yukito? Etto…Ah, cảm ơn. Nhưng mà, tại sao vậy?”

Tôi đưa chai nước tôi vừa mua cho Suzurikawa, người đang ngồi cách đó không xa. Cô ấy trông có vẻ bối rối, có lẽ giật mình vì đột nhiên bị bắt chuyện, biểu cảm của cô ấy không được tốt cho lắm.

Suzurikawa có nghi ngờ là điều dĩ nhiên thôi. Kể từ lúc vào trường tới giờ tôi chẳng bao giờ trò chuyện với cô ấy lấy một câu.

Đúng là tôi luôn giữ khoảng cách với cô ấy, nhưng không hiểu sao hiện tại tôi lại quan tâm tới cô ấy như một người bạn thuở nhỏ như thế này đây. Tôi đã phủ nhận mối quan hệ đó từ quá khứ, dù cho chính Suzurikawa mới là người đã chọn làm như vậy. Đó cũng chính là lý do vì sao tôi lại cố gắng tiến bước đầu tiên, nhưng để rồi bị từ chối.

Nhớ lại cái lúc mới bước chân vào sơ trung, Suzurikawa từng bảo tôi không được nói chuyện với cô ấy ở trường.

Tại một môi trường mới, xây dựng những mối quan hệ mới, có lẽ kéo theo những mối quan hệ cũ như tôi làm cô ấy cảm thấy phiền phức. Càng ghẻ lạnh càng tốt. Có lẽ đó là chính là mức độ giữa các mối quan hệ giữa con người với nhau.

Đối với cô ấy, tôi chẳng hơn gì một thứ vật cản. Mối quan hệ giữa chúng tôi, thứ vốn chẳng thể trở thành bất cứ thứ gì, tại một thời điểm nào đó đã trở thành xa lạ và đáng lẽ đã phải kết thúc từ lâu.

“Có máy bán hàng tự động ở khắp mọi nơi như này tiện thật đấy.”

Suzurikawa thở hổn hển. Nhưng không chỉ có vậy. Cử chỉ bảo vệ mắt cá chân. Cô ấy ngay lập tức che giấu nó đi, nhưng đã rõ ràng quá rồi. Chúng tôi hầu như chằng hề nói chuyện một chút nào suốt một khoảng thời gian, nhưng giờ bù đắp này nọ cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tôi vẫn còn có thể nhận thức được chừng ấy, giờ không phải lúc để nói mấy cái điều như vậy.

“Lỗi tôi. Tôi đã không để tâm tới tốc độ của nhóm.”

“Không sao đâu. Xin lỗi vì đã kéo cậu chậm lại.”

“Đừng bận tâm về chuyện đó, Suzurikawa-san!”

“Tớ sẽ phải suy nghĩ thêm một chút trên chuyến về rồi.”

Kamishiro và Kouki có vẻ cũng lo lắng. Tôi đã khiến họ tự thúc ép mình quá nhiều. Thật tình cờ chúng tôi đều trực thuộc câu lạc bộ về nhà, cơ mà tôi là đứa chẳng thiếu mấy cái bài tập chạy cùng rèn luyện cơ bắp. Kamishiro là một cô gái từng ở trong đội bóng rổ nữ thời sơ trung, và tên ikemen là vận động viên toàn diện. Có lẽ đó là lý do vì sao chúng tôi có thể lên được tới đây với tốc độ rất nhanh.

Vấn đề này đã tạo nên một áp lực lớn lên Suzurikawa. Không chỉ là về mặt thể chất. Trong quá khứ, tôi sớm đã nhận ra cô ấy thường hay tự thúc ép bản thân mình quá nhiều. Mặc dù hiện tại chúng tôi đang giữ khoảng cách, nhưng nhìn thấy cô ấy đau đớn như vậy tôi không thể chịu đựng được.

“Suzurikawa, cởi ra đi.”

“…Eh? K-không phải ở đây chứ!? Nếu là ở chỗ khác thì tớ sẽ cởi――”

“Cậu đang nói cái gì thế? Đưa chân cậu đây nào.”

Chỗ khác là như nào? Tôi lấy trong ba lô ra cuộn băng, ngồi xuống trước Suzurikawa. Mặt Suzurikawa đỏ bừng khi nhận ra hiểu lầm của mình, nhưng cô vẫn miễn cưỡng gật đầu và cởi giày.

“T-thế này được chưa?”

“Cởi cả tất ra nữa, không tôi không quấn băng được đâu.”

“N-nhưng…”

“? À, tôi không có ngửi đâu, vậy nên đừng lo.”

“C-cậu đừng có nói mấy cái đó ra chứ!”

Tôi không có động cơ thầm kín nào cả, nhưng tôi nghĩ giao tiếp với người khác giới làm cô ấy xấu hổ. Xin lỗi nhé.

“Unun. Tôi có hơi thiếu tế nhị. Thơm lắm, vậy nên ổn cả thôi.”

“Cậu chẳng hiểu gì cả!”

‘Nhưng, tôi nghĩ nói chân cậu có mùi thì sẽ gây tổn thương lắm…”

“H-hôi ư!?”

“Ăn bánh su kem mà không làm đổ kem ra thì khó lắm mà ha.”

“Đừng có giả ngốc nữa! Chân tớ có mùi không, này!”

“Được rồi, được rồi. Tôi sẽ nín thở nên tôi không ngửi thấy gì đâu.”

“Thế thì khác gì cậu nói chân tớ bốc mùi đâu chứ!”

“Nếu cậu đã nói vậy rồi, thì tớ sẽ ngửi đấy. Tớ sẽ ngửi đấy!”

“Đúng vậy, ngửi đi! Không phải, không không! Đừng có ngửi!”

À đúng rồi. Giờ không phải là lúc để thưởng thức mùi chân của Suzurikawa.

“Đừng có cựa quá. Bình tĩnh nào. Tôi sẽ chạm vào cậu một chút đấy nhé?”

“Ừm…”

Không biết đây có phải là kiểu người ta gọi là thiếu nữ hay không nhỉ, cô ấy đột nhiên trở nên trưởng thành lạ thường. Nhìn từ phía còn lại, tôi thì lại là một thằng khốn biến thái đi sờ mó đôi chân trần của nữ sinh cao trung. Nếu tôi bị tố cáo, tôi cũng sẽ thành thật mà đầu hàng.

Tuy nhiên, trông Suzurikawa không có vẻ gì là sẽ báo cáo lại vụ việc này. An toàn. Cuốn băng cẩn thận áp vào lòng bàn chân, từ mắt cá chân cho đến gót chân, và từ bắp chân cho tới gót Achilles.

“Cậu khéo tay thật đấy, Yukito. Cậu luôn mang theo thứ đó bên mình à?”

“Tôi có hay chạy bộ với mấy cái đại loại vậy.”

“Cùng nhau vào câu lạc bộ thể thao nào.”

“Đối với tôi, về nhà là một hoạt động thể thao đấy.”

Không phải là do tôi sai. Tôi là kẻ cô độc ẩn mình trong màn đêm, và điều duy nhất tôi làm khi về tới nhà là học hoặc rèn luyện cơ bắp. Bạn bè á? Ahahaha!

u10423-a41a68b6-e0e8-4cad-a246-3e67ff3d8564.jpg

“Cảm thấy thế nào? Có chặt lắm không? Di chuyển thử đi.”

“U-un….Tớ nghĩ thế này ổn rồi.”

“Thế này sẽ giúp cậu di chuyển dễ dàng hơn một chút. Lúc đi xuống giốc cứ từ từ thôi nhé.”

“Cảm ơn cậu.”

“Thấy đau thì bảo tôi. Gặp sau nhé.”

“C-chờ đã!”

Tôi cố gắng quay đi, nhưng bị chặn lại, ai đó vỗ vào vai tôi từ bên cạnh. Tôi quay lại và thấy Sayuri-chan, giáo viên chủ nhiệm của tôi, cùng vẻ mặt hối lỗi. Cô ấy trông thực sự rất sốt sắng.

Bộ cô ấy là Zombie à. Cái người này thể lực kém tới mức nào vậy!

“Kokonoe…xin lỗi, cho cô nhờ chút…”

“Sensei, cô định làm gì trong ngày dã ngoại với con cô trong bộ dạng đó đây.”

“Tôi đây độc thân nhé!”

“Cô sẽ gặp rắc rối đấy. Ít nhất cô cũng nên để cơ thể mình vận động chút chứ.”

“Lúc nào tôi đây cũng phải 11 giờ đêm mới về nhà. Tôi liên tục phải đi ra nhà hàng để ăn tối, và foundation của tôi dạo này cũng không có được tốt. Tôi không có thời gian để tập thể dục. Đời này tôi coi như xong! Tôi sắp héo úa rồi!”

Cô giáo thất vọng. Cô ấy thẳng thắn quá thế.

Nhưng khó chạm vào giáo viên lắm. Ah, có rồi!

“Kamishiro, tôi sẽ dạy cho cậu, chỉ cần đưa cho Sensei cuộn băng thôi.”

“M-mình á!?”

Tôi gọi Kamishiro đang quan sát từ xa lại, đưa cho cô ấy dụng cụ.

“Cậu đã nói vài điều về chuyện quản lý phải không. Đây là kiến thức cần thiết phải có đấy.”

“Ra vậy, đúng là vậy nhỉ. Un, mình hiểu rồi. Cứ để cho mình!”

Đôi tay rụt rè cùng biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt, Kamishiro bắt đầu quấn băng.

“Chật, chật, chật!”

“Wawa, em xin lỗi!”

“Ah, Sensei ơi, em thấy cô bị sần da vỏ cam này. Oh, cả chỗ này nữa.”

“Cái đồ ngốc này! Em không được nói thế với phụ nữ!”

“Ngoan nào, ngoan nào. Để em dạy cô cách xoa bóp loại bỏ sần da vỏ cam nhé.”

“Điểm thi tốt, cứ để tôi lo.”

“Cảm ơn cô. Kishashashasha.”

“Trông em cười đáng sợ quá vậy. Không giống cười tí nào hết.”

Dỗi thời gian. Tôi quay trở lại từ nhà vệ sinh, Suzurikawa ngồi xuống cạnh tôi.

Suzurikawa đang xoa bóp mắt cá chân mình, như thể miếng băng làm cô ấy không thoải mái.

“Thứ này thực sự hoạt động tốt ha? Đây cũng là lần đầu nên tớ thấy hơi lạ.”

“Vết phồng rộp với trầy da có sao không? Ở đây tôi có vài dụng cụ y tế này. Nếu làm sao thì cứ nói nhé.”

“Sao cậu lại chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy…”

“Không hiểu sao cơ mà tôi rất hay bị thương. Vậy nên tôi luôn để chúng bên mình.”

“Nói tới đó, Yukito, năm ba sơ trung cậu cũng bị thương nặng nữa.”

“Cậu biết à?”

“Tất nhiên là tớ biết. Tớ đã dõi theo cậu từ rất lâu rồi.”

Cô ấy theo dõi mình suốt bấy lâu nay á? Suzurikawa nhìn mình ư? Để làm gì chứ?

“Còn tôi thì chẳng hề đoái hoài gì tới cậu. Hôm nay cũng vậy, tôi còn chẳng biết là cậu đang bị đau mà.”

“…Mà nếu vậy, sao cậu lại giúp tớ?”

Cô ấy trầm tư. Nghĩ lại thì, Suzurikawa mà tôi biết sẽ hung hãn cay nghiệt với tôi hơn nhiều. Lúc này bầu không khí như vậy đã hoàn toàn biến mất. Ấn tượng chẳng tương đồng chút nào.

Cứ như thể cô ấy đã quay trở lại làm Suzurikawa của rất, rất lâu về trước, chứ không phải chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nữa.

“Chúng ta là bạn cùng lớp. Tất nhiên ít nhất tôi cũng sẽ phải lo lắng rồi.”

“Bạn cùng lớp…Đúng vậy. Đúng là vậy nhỉ.”

Cắn chặt răng, Suzurikawa lặp lại những lời đó. Tôi lục tung túi quần.

“Đây, Chocolate này. Ăn vào rồi vui lên đi.”

“Eh?...Cảm ơn. Tớ vẫn nhớ cậu từng hay tặng Chocolate cho tớ như vậy.”

Đường là một thứ tuyệt vời để phục hồi sau cơn mệt mỏi. Một thứ có thể làm cơ thể thoải mái.

“Nghỉ ngơi đi, cậu sẽ khỏe lại sớm thôi.”

Tôi chuẩn bị rời đi, một cánh tay mảnh khảnh giữ tôi lại.

“――Tớ xin lỗi, cậu đừng đi.”

“Cậu…vẫn còn như vậy sao?”

“Eh? Ah…Cậu vẫn nhớ.”

“Trí nhớ tôi khá tốt đấy.”

Đột nhiên, tôi để ý thấy chiếc dây đeo hình gấu xấu xí được gắn trên vỏ điện thoải của Suzurikawa.

Tôi từng thấy nó ở một gian hàng hội chợ cách đây rất lâu. Mảng màu của nó bong tróc tả tơi hết. Nó chông chả tốt chút nào. Cô ấy vẫn giữ một thứ như vậy làm tôi rất ngạc nhiên.

“Chúng ta đã từng rất vui vẻ trước kia…”

“Bộ cậu với bạn trai có mâu thuẫn gì à?”

“Chuyện đó…Này nhé, Taori muốn gặp cậu. Em ấy cũng sắp vào cao trung Shoyo rồi.”

“Mà nghĩ lại tôi cũng chưa gặp em ấy lâu rồi. Giờ em ấy thế nào?”

“Em ấy vẫn ổn, nhưng chúng tớ hiện đang không hòa thuận lắm.”

“Hmm. Bất thường đấy, nếu xét về mức độ thân thiết giữa hai cậu.”

“Un, cũng là tại vì tớ. Cậu nghĩ tớ nên làm gì đây?”

“Chắc chỉ còn cách xin lỗi thôi.”

Vậy ra không phải là vì mâu thuẫn với bạn trai, mà là với em gái. Nhưng nếu là hiềm khích chị em thì tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ khó khăn tới vậy. Tôi chưa đánh nhau với Yuri-san bao giờ cả.

Hiori-chan là em gái của Hinagi. Cô ấy mang những đặc trưng của một cô em gái và hay gọi tôi là “Onii-chan”, và theo một cách nào đó em ấy cũng là bạn thuở nhỏ của tôi luôn. Hiori trong trí nhớ của tôi là một cô bé tốt bụng và dịu dàng, đầy phẩm giá. Em ấy hay nói sẽ tha thứ cho tôi nếu như tôi chịu xin lỗi!

“Em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ đâu. Bởi vì tớ cũng đã làm Hiori ghét rồi.”

Như thể gợi nhớ lại điều gì đó từ ánh mắt xa xăm, Suzurikawa nhìn ra thiên nhiên. Tôi không thể làm gì cả, tôi là một kẻ ngoài cuộc. Một kẻ ngoài cuộc thì không có tư cách chen vào mâu thuẫn giữa hai chị em họ. Dù vậy, tôi vẫn có thể phần nào cảm nhận được rằng cô ấy đang đợi nói điều gì đó.

“Nếu cậu đã không thể nối lại mối quan hệ ban đầu, thì cậu cần phải xây dựng nên một mối quan hệ mới.”

“….Eh?”

“Dù cho hai cậu không còn có thể quay lại trở thành chị em thân thiết như xưa, thì Suzurikawa và Hiori-chan vẫn có thể tạo nên một tình chị em mới được mà. Úi chà, tôi nói mấy cái không thuyết phục lắm nhỉ. Yuri-san cũng ghét tôi mà.”

“Fufu. Chuyện đó sẽ không xảy ra được đâu. Nhưng, tớ hiểu rồi. Đúng vậy. Cảm ơn nhé, Yukito.”

Đột nhiên vẻ mặt của cô ấy dịu đi đôi chút. Nhưng chỉ là một chút thôi, rồi cô ấy thở ra một hơi như thể đã hạ quyết tâm, hướng vẻ mặt căng thẳng về phía tôi.”

Suzurikawa chậm rãi đứng lên, thẳng lưng, cúi đầu thật sâu.

“Tớ xin lỗi vì tất cả những điều khủng khiếp tớ đã nói. Tớ nghĩ tớ phải xin lỗi cậu càng sớm càng tốt. Nhưng tớ rất mừng vì có lẽ chúng ta đã trở về giống như ngày xưa, ở bên nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tớ cũng không thể giả vờ rằng chuyện đó chưa hề xảy ra được.”

“Suzurikawa? Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Tớ biết bây giờ tớ đang rất ích kỷ, tớ biết vậy. Tớ kiêu ngạo, ích kỷ, xấu xa và chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân. Vậy nên…tớ xin lỗi!”

Lặp lại lời xin lỗi của mình, đôi vai cô ấy run lên. Đó chính là nỗi hối hận mà Suzurikawa đã ấp ủ. Cô ấy truyền tải những cảm xúc này đi mà không hề bận tâm tới ánh mắt của mọi người. Nhưng,

“Etto…Xin thứ lỗi. Tôi không có nhớ cậu từng nói gì khủng khiếp với tôi cả.”

“….Eh?”

Tôi bối rối. Tôi không biết Suzurikawa đang xin lỗi về chuyện gì cả.

“Tôi mới là người đáng lẽ ra phải xin lỗi. Tôi xin lỗi, Suzurikawa. Tôi không cố ý muốn nói chuyện riêng của cậu ra cho mọi người biết đâu.”

Lần Suzurikawa nói chuyện với tôi lúc trước, tôi đã vô tình để lọt thông tin Suzurikawa có bạn trai ra ngoài. Tôi không biết cô ấy cảm thấy như thế nào về chuyện đó, nhưng ít nhất cô ấy cũng sẽ không mấy hài lòng khi bị một tên lạ mặt như tôi đây tiết lộ thông tin cá nhân của mình ra như vậy.

“Tôi rất biết ơn cậu. Nếu không có cậu…tôi sẽ chẳng biết phải làm gì cả.”

“T-tại sau Yukito lại phải xin lỗi cơ chứ? Đó là lỗi của tớ! Kể cả lúc đó――!”

Đúng là hồi trước tôi có bị Suzurikawa nói những lời cay nghiệt. Nhưng đó chỉ là một sự thật thôi. Tôi chẳng hề thấy chuyện đó có chút khủng khiếp nào cả. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy là vô lý.

Bởi vì có cô ấy nói thẳng với tôi tôi là một nỗi phiền toái, tôi mới có thể biết mình là gì. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Nó tốt đẹp hơn nhiều so với việc có một mối quan hệ hời hợt với một người mà ta không muốn ở bên.

“Chúng ta không có hiềm khích. Tôi không tức giận, và cậu không có lý gì phải xin lỗi cả.”

Chúng tôi đã không kết thúc như vậy là bởi chúng tôi bước đi trên những con đường khác nhau. Tôi không thể sánh bước cùng cô ấy chỉ là do ngã rẽ của cả hai khác biệt. Tôi không có hối hận hay bất bình gì về điều đó cả.

“――Cậu thật tốt. Vậy nên…tớ mới không muốn gặp cậu.”

Hội ngộ chính là bi kịch. Nếu tôi chưa từng gặp cô ấy, tôi sẽ không bao giờ khiến cô ấy nhìn tôi như thế này. Cô ấy rất quan trọng đối với tôi, đó là một sự thật không thể chối bỏ. Vậy nên.

Tôi chỉ mong ước cô ấy sống thật tốt để tôi không còn cản trở cô ấy nữa.

Chúng tôi đã tự phá hủy tình bạn thơ ấu của chính chúng tôi, và giờ chúng tôi thậm chí còn không phải là bạn bè, chúng tôi chỉ là hai người bạn cùng lớp mà thôi.

Làm ướt chiếc khăn, quấn chiếc khăn quanh lớp băng để làm mát vùng bị thương. Tôi đã nói với Suzurikawa hãy im lặng nhất có thể và rời khỏi đó.

“Yuki!”

Như thể đã đợi trước, Kamishiro gọi tôi. Tôi trở nên vô cùng chán nản.

“S-Suzurikawa-san nói gì với cậu vậy?”

“Ba thứ: Chân hôi, hiềm khích chị em, và lời khuyên về tương lai.”

“Etto…Mình chẳng hiểu gì hết.”

Lạ thật đấy. Tôi đã kể tất cả những thứ tôi biết rồi, nhưng lại chẳng thể truyền đạt được chút gì cho Kamishiro.

“Lần tới chúng mình sẽ đi chơi cùng nhau. Đợt trước Yuki không thể tới được, vậy sao cậu không tham gia cùng bọn mình đi? Chắc chắn sẽ rất vui đó. Cậu có chỗ nào muốn đến không?”

“Sẽ khó chịu lắm, vậy nên là không nhé.”

“…T-tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã đưa ra ý kiến!”

Nhìn thấy đôi vai cô ấy trùng xuống thất vọng thật đau đớn. Kamishiro có một có một trái tim thuần khiết.

Cô ấy nổi tiếng là bởi cô ấy đối tốt với tất cả mọi người mà không chia rẽ một ai. Nhưng giờ đây, sự hoạt bát thường thấy của cô ấy không còn nữa. Tôi là người đã khiến cô ấy trở thành như vậy.

Đôi mắt cô rung lên dán chặt lấy tôi. Không còn chút bóng dáng của một con người thơ ngây.

“Tôi hỏi cậu một câu được không? Tại sao cậu lại chọn Shoyo?”

“Là bởi…Tớ biết Yuki sẽ vào trường này.”

Câu trả lời tệ nhất. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng tôi đã làm được những gì tôi có thể. Kamishiro tới xin lỗi tôi, nhưng tôi đã buộc cô ấy không được quay lại nữa. Nếu tôi không nói với cô ấy như vậy, cô ấy sẽ tới bệnh viện thăm tôi mỗi ngày, việc đó sẽ trở thành một sự chăm chút kỹ lưỡng không cần thiết. Tôi muốn tránh điều đó. Tôi là kẻ chịu trách nhiệm về mọi thứ, kể cả những quyết định mà tôi đưa ra ngay từ ban đầu. Vậy nên Kamishiro không có gì phải lo nghĩ cả.

Thêm nữa, mọi chuyện sẽ rất là hệ trọng nếu cô ấy xô phải Yuri trong phòng bệnh.

Tôi không có ý định gặp lại cô ấy. Nhưng cô ấy lại đi theo sau tôi.

“Này, Kamishiro. Cậu cảm thấy có có lỗi tôi tới vậy sao? Tôi trông thảm hại như vậy à?”

“Mình không có ý như vậy! Mình biết cậu không thích mình. Mình không thể nói với ai ở trường cả, mình cũng không thể giúp Yuki phục hồi lại chức năng. Mình chỉ muốn làm được điều gì đó cho Yuki thôi. Đó là tất cả những gì mình có thể làm…Xin cậu, hãy để mình làm điều gì đó cho cậu! Nếu không…”

“Kể cả tôi không muốn vậy sao?”

“…Mình biết Yuki không muốn nhìn thấy mình. Mình chỉ sử dụng Yuki để thỏa mãn cái tôi của bản thân. Nhưng mình không muốn nói lời chia tay như vậy…”

Những giọt lệ sắp trào ra từ đôi mắt to tròn ấy.

“Haa..Kamishiro. Cậu không thể làm gì được đâu. Đừng như vậy nữa, hãy tham ra một câu lạc bộ nào đó đi. Mọi người đều muốn có cậu. Câu lạc bộ về nhà không hợp với cậu đâu.”

“Chuyện đó thì…xin lỗi. Tớ muốn ở cùng Yuki cơ!”

“Cậu cứ đau đớn như vậy thì có ích gì đâu chứ.”

Miễn là tôi còn ở đây, Kamishiro vẫn sẽ tiếp tục bị dày vò. Tôi không muốn nhìn cô ấy đau khổ như thế này. Tốt nhất là tôi nên rời đi, và nếu cô ấy có thể cười được ở một nơi nào đó thì tôi cũng sẽ rất vui.

“…Yuki thực sự không còn chơi bóng rổ nữa sao?”

“Và giờ tôi cũng không có chút hối hận nào cả.”

Vốn dĩ tôi chỉ vùi đầu vào nó để giũ bỏ đi trái tim đang tan nát. Chẳng có gì đáng tự hào cả.

Dẫu vậy, những thói quen tôi có được trong khoảng thời gian tôi cống hiến hết mình cho bóng rổ vẫn tồn tại cho tới giờ.

“Cơ mà thi thoảng tôi vẫn có chơi bóng rổ đường phố.”

“T-thật ư!?”

Tôi bất ngờ nói một điều gì đó không cần thiết, biểu cảm của Kamishiro thay đổi rõ rệt.

“Cơ thể tôi chậm hơn rồi, thế nên chuyện này giống như một thói quen hơn.”

“Lúc nào!? Cậu chơi ở chỗ nào!?”

“Sân bóng trong công viên…”

Oi, oi, sao vậy Kamishiro-chan!? Lấy cánh tay lau đi dòng nước mắt, ánh sáng quay trở lại trong mắt của cô như thể đã được sạc đầy, và khí thế giống với Kamishiro lúc bình thường cũng đã được phục hồi. Cuộc trò chuyện có chút sôi nổi hơn, trái ngược với những gì vừa xảy ra lúc nãy. Sự khác biệt lớn đến mức có thể kích hoạt được cả bộ ngắt mạch.

“M-mình cũng muốn đến! Mình có thể tham gia cùng được không?”

“Cậu muốn làm gì cũng được.”

“Un!”

Tôi không thể nói không được. Cô ấy gần quá! Đôi mắt lấp lánh của cô ấy khiến tôi liên tưởng tới mấy chú cún đang cầu xin được cho đi dạo. Nếu cô ấy mà có đuôi thì chắc chắn cái đuôi ấy đang quẫy.

Kamishiro trông đẹp nhất lúc cô ấy có tinh thần phấn chấn chứ không phải là lúc đau khổ. Hình thái ấy tới giờ vẫn không hề thay đổi. Quả thực cô ấy là một con người thể thao từ trong ra ngoài.

Có thể cô ấy muốn vận động[H1] . Khi tôi gõ từ “Câu lạc bộ về nhà” vào cửa sổ tìm kiếm, những từ ngữ hiện ra không hề có “rác rưởi” hay “hối hận” hay bất kì từ tế nhị nào khác. Kamishiro không cần thiết phải giữ tôi ở bên bằng mọi giá. Vị trí của cô ấy là ở một chốn khác cơ.

Tuy nhiên, có một sự thôi thúc khiến tôi không thể cưỡng lại, và cuối cùng tôi không chịu đựng nổi nữa.

“Kamishiro, tay đâu.”

“Wan!”

“Đây, Kamishiro tới đây.”

Tôi lấy ra một túi thanh kẹo từ trong đống đồ ăn vặt tôi luôn mang theo như một khẩu phần khẩn cấp và ném chúng đi, Kamishiro chạy đến nhặt nó lại ngay lập tức. Eh, cô ấy đi thật à? Oh, cô ấy quay trở lại rồi này.

Kamishiro quay trở lại với thanh kẹo, nhìn tôi với ánh mắt như mong chờ điều gì đó với đôi má hơi lấm tấm. Cậu muốn tôi làm cái gì vậy?

“C-cậu không nựng mình ư?”

“Kamishiro, nghe cho kĩ này. Cậu không phải là chó. Cậu là một con người. Hãy tự nhận thức đi chứ.”

“Cậu bắt mình phải làm thế mà Yuki! Mình đã phải nhặt nó cho cậu đấy!”

Cậu đang nói cái gì thế? Vuốt ve một nữ sinh trung học, mình là một thằng khốn biến thái――mà chờ, không phải mình vừa mới nói rồi à? Mà giờ cũng đã quá muộn rồi.

 Thôi thì đành vậy! Tôi quan sát lại Kamishiro thêm mười giây nữa.

Cô ấy trở nên nữ tính hơn hồi xưa nhưng vẫn còn mang những nét thơ ngây. Nhưng tôi sẽ không dừng lại đâu.

Tôi làm đây! Tôi sẽ làm đây!

“Tôi hiểu rồi. Nếu cậu cảm cho bản thân là chó, vậy thì tôi sẽ trở thành người nuôi cậu.”

“Ý-Ý mình không phải như vậy, nhưng nếu cậu vẫn muốn nựng mình, mình vẫn sẽ…”

“Tôi chuẩn bị xong rồi, Kamishiro. Ngoan lắm, đúng là gái ngoan, yoshi yoshi.”

“Y-Yuki!? Chỉ đầu thôi! Chỗ đó…cậu đừng có vuốt bụng mình như thế!”

“Ngoan, gái ngoan, yoshi yoshi. Giỏi lắm~nhặt lại tốt đấy.”

“Hyan! Đừng chạm chỗ đó, ah….M-mình không chịu được nữa…dừng lại…”

Kamishiro đang quằn quại trong đau đớn. Không biết tôi sẽ phải lãnh án bao nhiêu năm tù đây? Mong là sẽ có tình tiết được giảm nhẹ…

“Cậu có còn nhớ cậu là con người không đấy?”

“Tớ nà con ngừi.”

“Phù. Vậy tôi nghĩ là sự hi sinh của tôi không vô ích rồi.”

“Yuki! N-nếu cậu làm điều này với người khác thì sẽ là quấy rối tình dục đấy!”

“Không, dù có là với cậu thì cũng vẫn là quấy rối tình dục thôi.”

“Vậy là cậu nhận thức được nhưng cậu vẫn làm ư!?”

“Không phải không nhận thức được thì mới tệ sao?”

“Dù là cậu có nhận thức việc cậu làm thì cậu cũng gặp rắc rối đấy!”

Là cả hai. Kamishiro đột nhiên bắt đầu cười.

“Ahahaha…X-xin lỗi. Tớ hay mít ướt lắm…”

“Dị ứng phấn hoa à?”

“Không, không phải đâu. Giờ cánh tay cậu ổn rồi nhỉ Yuki?”

“Ừ. Vậy nên cậu không cần phải lo lắng nữa đâu.”

“Nó không hoạt động như thế…”

Kamishiro nhẹ nhàng chạm vào cánh tay tôi như thể đang chạm vào một vết sưng tấy. Chuyện tôi bị thương cũng không phải hiếm. Theo một khía cạnh nào đó, tôi có thể coi vấn đề đó như một chuyện thường ngày. Tôi đã quen với đau đớn.

Một cuộc trò chuyện khác thường với Kamishiro. Thời gian của chúng tôi như quay trở lại một năm tước.

Tuy nhiên hiện tại chắc chắn đã khác. Mối quan hệ giữa tôi và Kamishiro giờ không còn bình đẳng. Dù cho tôi có quấy rối cô ấy như thế nào, cô ấy cũng sẽ không bao giờ kiện tôi.

Và chừng nào vẫn còn như vậy, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy vẫn sẽ tiếp tục đóng băng và trì trệ.

“Cái…! Tại sao chứ!? Mình làm rơi nó ư…không thể nào…không thể nào là thật được…――!”

“Sao vậy Suzurikawa-san?”

“K-không có! Cái dây đeo…”

Lúc chúng tôi đi xuống chân núi và chuẩn bị lên xe buýt, Suzurikawa lại hoảng sợ lục tung hành lý của mình lên. Trong tay cô ấy chỉ có dây đeo, còn con linh vật xấu xí được gắn trên chiến dây đeo đã biến mất.

“Thứ đó ư? Nó nằm ở đó nhỉ?”

“Ừ. Tớ đánh rơi nó trên núi rồi! Tớ phải làm gì đây…không có nó…!”

“Chắc là phải từ bỏ rồi?”

“Không!...Tớ sẽ quay lại tìm!”

“Đừng có vô lý vậy. Xe buýt sắp rời đi rồi.”

“Nhưng――!”

“Cái dây đeo đó đã bị hỏng, có nghĩa là nó đã đạt tới giới hạn tuổi thọ. Cậu đã giữ nó đủ lâu rồi còn gì nữa?”

“Bởi…bởi, đó là thứ cuối cùng Yukito tặng tớ….――”

“Chắc chắn bạn trai cậu có thể mua được cả tá món như thế.”

“Dừng lại đi! Tớ không muốn nghe nữa!”

Suzurikawa quẫn trí. Cô ấy thích con gấu xấu xí đó tới vậy ư? Sở thích của con gái thật khó hiểu. Nhưng cũng không có nghĩa là tôi không thể tìm thấy được nó. Miễn là chúng tôi vẫn còn làm việc trong một tập thể, chúng tôi không thể trì hoãn việc trở về nhà của mọi người vì lợi ích của một người được.

Có vẻ vấn đề cũng không lớn tới vậy. Tôi đã bằng cách nào đó xoa dịu được cô ấy lên xe, nhưng cô ấy lại nằm ra như một con rối bị đứt dây.

-

Đây là một sự trừng phạt khác sao? Có phải là vì tôi quá phấn khích khi được nói chuyện với Yukito sau một thời gian dài không?

Nếu là vậy thì quá tàn nhẫn. Lắc lư trên xe buýt, một thứ cảm giác thất vọng dâng trào. Cái móc dây treo đó là một sự ràng buộc đối với tôi. Là vật quý giá minh chứng cho sự tồn tại của khoảng thời gian không gì thay thế được.

Và đó là món quà cuối cùng Yukito tặng cho tôi. Tôi chắc chắn rằng ngay cả bây giờ đây, nếu tôi yêu cầu, cậu ấy có lẽ sẽ tặng tôi một thứ gì đó thay thế. Nhưng không phải thứ đó.

Thứ tôi muốn, thứ tôi thực sự muốn, tôi đã không còn nữa.

Tôi phải làm gì…tôi phải làm gì đây…? Tôi có nên đi tìm nó ngay sau khi quay trở về không? Nơi đó cũng không xa như vậy đâu. Có lẽ tôi có thể tìm được nó trước khi trời tối.

Nhưng tôi nhanh chóng bác bỏ ý định đó. Tôi đã quá mệt mỏi. Cơ thể tôi đã không còn đủ sức để di chuyển hôm nay nữa rồi. Thời tiết thì bắt đầu trở nên tệ hơn. Ra ngoài một mình trong tình trạng này sẽ rất nguy hiểm. Tôi cũng không thể lôi kéo người khác vào việc này.

Vậy đi vào ngày mai thì sao? Thời gian trôi qua càng nhiều, khả năng tìm thấy lại cũng càng ít đi.

Không có câu trả lời, tôi xoay sở đi vào trường với một dáng đi thẫn thờ, và HR bắt đầu. Giáo viên chủ nhiệm của tôi, Sayuri đang nói điều gì đó với tôi, nhưng tôi không thể hiểu cô ấy nói cái gì cả. Nhưng tôi cũng chẳng hề bỏ sót bất cứ một từ nào.

“Này, Kokonoe làm sao vậy?”

“Ồ, mà này, cậu ta vừa nói là cậu ta sẽ về nhà sớm vì cảm thấy bản thân không được khỏe.”

“Tớ chẳng nghe thấy gì đâu đấy? Mihou, có thật không vậy?”

“Không, tớ cũng chẳng biết nữa.”

“Nói với mình một câu là đi về nhà cũng được…cái tên rắc rối đó. Nói với mình cũng được mà.”

Chỗ cậu ấy ngồi trống trơn. Nghĩ lại thì, tôi đã không gặp cậu ấy kể từ lúc quay trở lại trường. Đáng lẽ chúng tôi phải rời xe buýt cùng nhau chứ. Chuyện gì đã xảy ra? Trông cậu ấy không có chút gì giống bị ốm cả. Hay là cậu ấy đột nhiên bị đau bụng?...Có lẽ tôi nên gọi cho cậu ấy sau. Chắc chắn cậu ấy sẽ không trả lời đâu, nhưng tôi vẫn lo lắng.

Sự bất an không thể diễn tả dâng trào. Vì lý do nào đó, linh cảm tồi tệ chỉ ngày càng tồi tệ hơn.

-

“Quay trở lại rồi đây!”

Tôi cố gắng lớn giọng, nhưng không có ai trả lời cả. Một màn độc thoại buồn.

Chỉ mới một giờ trước thôi, nơi này vẫn còn ngập tràn sự hối hả lẫn nhộn nhịp của đám học sinh, nhưng bây giờ tôi là người duy nhất còn lại.

Tôi mơ tưởng về một tương lai sống một cuộc đời chậm rãi ở nông thôn, nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra với một con người hiện đại như tôi. Tôi, Yukito Kokonoe, sống chết bên cửa hàng tiện lợi cách đây một phút đi bộ. Tôi lui tới thường xuyên đến mức nhân viên ở đó có thể đã đặt cho tôi mấy cái biệt danh kỳ lạ rồi. Điếc không sợ súng.

“Nhưng mình không thể cứ để cô ấy như vậy được.”

Chúng tôi quen nhau cũng đã lâu. Tôi không thể bỏ mặc một cô ấy với bộ dạng như vậy được.

Ngày nay, dù cho chỉ là bạn cùng lớp thôi nhưng ít nhất ta vẫn nên giúp đỡ nếu họ gặp khó khăn. Tôi không viện cớ cho ai cả và tự mình cuốn vào vòng xoáy của mọi thứ.

Tôi hình dung những bước chân trong đầu. Chúng chắc chắn đã ở đó lúc tôi nói chuyện với Suzurikawa trên đỉnh núi. Nếu là vậy, chắc chắn nó đã rơi đâu đó bên đường. Gió không mạnh. Có thể nó không bị thổi bay, nhưng nếu có một loài vật như sóc ngậm nó đi thì nó sẽ hoàn toàn biến mất. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải khẩn trương. Tôi đã trở lại nhanh nhất có thể, nhưng giờ cũng đã khoảng 17:00. Mây dày đã bao phủ bầu trời và nhiệt độ đang nhanh chóng giảm đi. Còn chưa đầy một giờ nữa là đến hoàng hôn.

“Nếu quay đi quay lại mà vẫn chưa tìm thấy thì tôi sẽ từ bỏ thôi, Suzurikawa à…”

Tôi chẳng ngó ngàng vất chiếc túi xách xuống phòng rồi nằm lăn ra giường. Với cánh tay quen thuộc, tôi bật chiếc điện thoại và mở kho ảnh. Một thói quen hàng ngày của tôi.

Có rất nhiều kỷ niệm về những năm tháng tuyệt đẹp ấy. Nhưng từ khi lên năm hai sơ trung, những kỷ niệm cũng dần tàn. Kể từ lúc đó, những tấm ảnh được chụp lại ngày càng ít đi, những năm tháng đẹp đẽ cũng phai nhạt dần, và chuỗi ngày xám xịt lại tiếp diễn. Khuôn mặt của tôi giờ đây trông cô đơn tới tàn tạ.

“Chúng ta quay trở lại được không?...Tớ ghét thế này.”

Hồi đó tôi luôn tươi cười. Dù cho có không cười, hay là ủ rũ, bên trong thâm tâm tôi vẫn rất hạnh phúc. Bên cạnh tôi có người tôi yêu, và người ấy cũng yêu tôi. Mỗi lúc tôi cố gắng cẩn thận chụp được những tấm hình của cậu ấy, cậu luôn đáp lại bằng biểu cảm bối rối, ngượng ngùng nhưng cố giữ nét vô cảm trên khuôn mặt. Chúng đều là những kỷ niệm quý giá, thực sự quý giá.

――Và tôi đã đánh mất mảnh ghép của những kỷ niệm quý giá đó.

Đây là bức ảnh tôi mặc Yukata. Năm nào tôi cũng đi dự lễ hội hè cùng cậu ấy.

Lúc mới đầu chúng tôi cùng đi theo gia đình, nhưng rồi dần dần chúng tôi cũng cùng nhau từ mình sánh bước.

Tất cả những hồi ức đem lại cho tôi những cảm giác mơ hồ, thoáng qua, đẹp đẽ và dịu dàng. Nhưng tất cả đều đã đổ vỡ. Tôi là kẻ đã tự mình phá hủy chúng.

Liệu giờ chúng tôi có thể cùng bước đi như thế này không? Mối quan hệ giữa chúng tôi đã từng thật sâu nặng, chúng tôi cùng nhau đi chơi hội hè, chúng tôi nắm tay, chúng tôi trao nhau những nụ hôn, chúng tôi quay trở về rồi gắn chặt lấy nhau――. Những giọt lệ ứa ra khỏi hai mí mắt. Vì cái tôi ngu dốt của bản thân, vì những điều chân quý vô giá mà tôi đã đánh mất.

Tại sao vậy? Và tại sao tôi lại hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như thế. Bởi tất cả là lỗi của tôi. Bởi vì tôi đã vứt bỏ chúng. Tôi, một kẻ xấu xa, nhỏ nhen, hèn nhát đã không thể chịu đựng được hạnh phúc đó để rồi đập nát tất cả. Liệu chúng ta có thể quay trở lại như chúng ta đã từng?

Tớ không muốn thế này…tớ muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn…tớ muốn được chạm vào cậu thêm lần nữa…――

Vào cái ngày lễ hội hôm đó, khi cậu ấy định nắm lấy tay tôi, tôi đã rất xấu hổ nên vội vàng rụt tay lại. Tôi không muốn cậu ấy nhận ra tôi đang phấn khích như thế nào.

Tôi lo lắng tay mình có mồ hôi không. Tôi tuyệt vọng suy nghĩ, lén lút lấy ra chiếc khăn lau tay.

Nhưng cậu ấy không nắm lại tay tôi nữa. Un. Không phải. Đáng lẽ tôi chỉ cần vươn ra rồi nắm lấy bàn tay cậu ấy.

Những dòng ý nghĩ không thể chạm tới. Những câu từ không thể thấu cảm. Tôi muốn cậu ấy biết sự thật, nhưng tôi đã không thể nói cho cậu ấy. Giá như tôi có thể bày tỏ với cậu ấy sớm hơn. Những tiếc nuối như vậy cứ chồng chất từ ngày này qua ngày khác.

Đứng trước cậu ấy, chân tôi co lại. Nhìn vào mắt cậu ấy, tôi sợ không dám nói gì. Tôi cảm thấy như thể cậu ấy chẳng còn quan tâm đến tôi nữa.

Không phải bạn thơ ấu, cũng không phải bạn bè, còn chẳng phải là bạn cùng lớp, mà chỉ là người dưng nước lã không đáng bận tâm. Mọi người có thể nghĩ vậy. Quá đỗi tàn nhẫn và đáng sợ.

Qua những cử chỉ của cậu, tôi biết cậu ấy vẫn còn quan tâm tới tôi, tôi biết. Tôi muốn tin rằng cậu ấy vẫn quan tâm đến tôi sau sự phản bội như trò đùa lúc ấy. Tôi muốn tin vào một lý do vì sao cậu ấy lại hành động giúp đỡ tôi như vậy. Tôi không biết nó lại có thể dày vò tôi đau đớn tới mức này.

Tôi đã đạt tới giới hạn. Tôi không còn có thể chịu đựng được nữa. Tôi rất vui vì chúng tôi được học chung một lớp, việc này có thể là cơ hội để cải thiện mối quan hệ giữa cả hai. Nhưng thật sự quá khó, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy, tưởng chừng như rất gần nhưng lại xa tựa chân trời.

Năm lớp 9 cậu ấy bị thương rất nặng. Trong ký ức của tôi, cậu ấy luôn luôn bị thương. Cậu ấy luôn bị tổn thương bởi một điều gì đó. Và cậu ấy chưa một lần nói cho tôi biết tại sao. Tất cả những gì cậu ấy nói sẽ là bản thân cậu chính là người có lỗi. Cậu ấy chưa từng phàn nàn bất cứ điều gì với bất cứ ai.

Tại sao, tại sao lại như vậy――.

Ngày hôm nay, lần đầu tiên được nói chuyện lại với cậu sau ngần ấy thời gian khiến cảm xúc của tôi không thể kiểm soát. Những cảm xúc tôi cố gắng kìm nén sắp cuộn trào, bùng phát lên như một cơn vũ bão.

Cậu giữ lấy chân tôi, âu yếm cơ thể tôi, nhẹ nhàng vuốt ve những lớp băng cuộn quanh chân tôi.

Việc đi bộ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cậu ấy luôn để ý tới tôi. Cậu ấy luôn luôn, luôn luôn sẵn lòng cứu giúp tôi mỗi khi tôi cần giúp đỡ. Nhưng vào lần đó, cậu ấy đã không làm vậy.

Chạy theo dòng cảm xúc này đầy chân thành. Tôi nhớ lại những lời của Yukito.

Nếu đã không thể hàn gắn mối quan hệ cũ, biết đâu chúng ta lại có thể tạo lập nên một mối quan hệ mới. Nếu tôi không chịu bước đi ngay tại đây, nếu tôi không chịu tiến bước ngay lúc này, thì cả một năm trời sẽ trở nên công cốc.

Tôi sẽ bao giờ có một cơ hội thứ hai như thế này nữa. Tôi sẽ không còn được gặp lại cậu. Tôi thậm chí còn không được phép lại gần cậu. Lẽ nào tôi lại biến mình trở thành một kẻ hèn nhát như vậy sao? Chẳng lẽ tôi lại cứ để bản thân mình tiếp tục như vậy? Không thể nào tôi lại chấp nhận chuyện đó.

“――Làm ơn. Xin cậu hãy cho tớ một cơ hội nữa.”

Tôi siết chặt đôi tay đang run rẩy như thể cầu xin một ai đó tha thứ. Như để bù đắp lại những ngày tháng đã qua giữa đôi ta.

Tôi thu gom lại hết can đảm, xin lỗi. Nhưng những gì còn lại ở đó chỉ là sự khó chịu. Một sự mâu thuẫn không thể lấp đầy.

Tôi đã chỉ biết nghĩ tới việc xin lỗi, nhưng câu từ của cậu ấy khiến tôi hoàn toàn trống rỗng.

“…Mình muốn là gì với Yukito?”

Nghĩ lại trước kia, tôi và cậu ấy chưa từng có hiềm khích. Cậu ấy chưa bao giờ nổi giận với tôi. Luôn chỉ có tôi là một chiều nói với cậu ấy.

Nói với cậu ấy về mọi thứ. Những gì đã xảy ra cho tới giờ, tại sao tôi lại làm những gì tôi đã làm. Tôi sẽ nói cho cậu ấy cảm xúc của bản thân tôi một cách trần trụi nhất, tôi sẽ không giấu diếm điều gì cả, tôi sẽ không hèn nhát nữa, tôi sẽ nói với cậu ấy mọi thứ về tôi.

Tôi sẽ dâng hiến toàn bộ cho cậu ấy. Vậy nên làm ơn, xin hãy cho tớ thêm một lần nữa――.

-

“Có thêm cả tá thời gian nữa cũng tìm không nổi…”

Không, tìm được rồi này! Tôi phân tâm ngồi xuống dưới bóng cây. Tôi đã quay đi quẩn lại những ba lần. Dù rất tự tin vào thể lực của bản thân nhưng giờ tôi cũng muốn mệt nhử rồi. Cơn mưa rơi bào mòn hết sức lực lẫn thân nhiệt của tôi. Đầu gối tôi chao đảo, tôi không thể đứng vững được nữa. Trời tối quá! Tôi đã quen với tầm nhìn vào ban đêm, nhưng lại nghe thấy tiếng vú cọp từ đâu đó. Tao nhã quá nhỉ. Không phải tiếng chó hoang là tôi vui rồi. Nếu là chúng thì tôi bó tay hẳn.

Nó nằm ở gần nhà ga thứ sáu. Bị kẹt trên một con dốc hơi lệch khỏi tuyến đường, có lẽ nó đã lăn đi khi rơi xuống. Tôi nghiêm túc nhìn lại nó thêm lần nữa, biểu cảm trên khuôn mặt của con gấu xấu xí đang tức giận. Cậu còn giữ lại thứ này bên mình bao lâu nữa đây...?

Tôi đã vứt bỏ tất cả những thứ ấy, và cả những kỷ niệm Suzurikawa đã trao tôi hồi đó. Giờ đây chẳng còn gì nữa. Nhưng, Suzurikawa vẫn――.

Rũ bỏ đi suy tư. Gần tới giờ giới nghiêm rồi. Nếu tôi mà không nhanh lên, tôi sẽ không về nhà kịp lúc mất. Tôi lết cơ thể nặng như chì của mình xuống dốc.

Ha…Đáng mừng làm sao là tìm được nó rồi. Nếu tôi mà không đi thì có thể Suzurikawa sẽ từ mình đi kiếm mất. Chỉ là tôi đang tự mãn thôi. Nếu cứ thế này, tôi sẽ tận hưởng thiên nhiên được một lúc. Con người của thành phố hiện đại không tương thích được với tự nhiên. Tôi nghĩ lần sau tôi sẽ đi nhà tắm công cộng…E, are? Tôi dẵm phải bãi bùn trơn rồi.

“Rồi xong luôn.”

Đầu gối khuỵu xuống, tôi mất thăng bằng. Ối, tệ rồi đây. Ngã rồi.

Thời gian trôi chậm lại. Phần end credit bắt đầu chạy, cuộc đời của tôi ngắn ngủi tới mức đáng buồn.

“Mình làm quen được ít người quá nhỉ?”

Người tôi lăn xuống dốc, vô tình khiến bản thân mất tinh thần trước sự kém tương tác với con người của chính tôi.

Ánh đèn lồng lấp lánh cùng giai điệu âm vang của lễ hội. Tiếng ồn ào náo nhiệt của đám đông tô điểm cho không khí một không khí thú vị. Con phố trải dài các quán hàng ăn uống. Tôi cùng cô ấy dạo bước, trên tay cầm kẹo bông gòn.

“Này, ăn kẹo mơ đi!”

Có thể là do tâm trạng của cô ấy, cũng có thể là do cô ấy cười, vô tư như ngày xưa. Một biểu cảm như vậy giờ đây rất hiếm thấy. Cô ấy le chiếc lưỡi đỏ như kẹo của mình ra và nheo mắt tinh nghịch.

Có lẽ chính ngày hội hè đã phù phép đưa chúng tôi về lại tuổi thơ.

“Nhanh nào, không phải cậu giỏi nhắm bắn lắm à. Nhắm thứ đó đi!”

Bộ Yukata màu hoa tử đằng với nền trắng trông rất hợp với dáng người mảnh khảnh của cô ấy.

Tôi nhắm vào con mồi như đã được thúc dục. Sau khi nhặt được chiếc móc dây đeo gấu nhỏ vừa bắn được ở cửa hàng súng cất vào trong túi, cô ấy tiến về phía trước cùng những bước đi nhẹ nhàng, như thể đang phấn khích lắm.

Đây là một sự kiện thường niên đối với chúng tôi. Chúng tôi không nghi ngờ gì rằng mọi chuyện vẫn cứ sẽ tiếp diễn như vậy. Mặt trời dần dần lặn xuống cùng tiếng pháo hoa vụt tắt như để thông báo sự kiện đã bắt đầu.

“Cậu biết không, n-năm tới…không phải――…chả là…”

Tôi quay lại định nói điều gì đó, nhưng những câu từ lại bị át đi bởi đám đông đang dần tăng lên.

Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn và nhìn lên bầu trời. Tràng pháo hoa đầy màu sắc nở rộ trên màn đêm. Mọi người xung quanh reo hò “Oooh…” phấn khích, còn chúng tôi thì chỉ dõi theo thôi.

Bị đám đông cuốn đi, khoảng cách giữa tôi và cô ấy ngày càng xa rời.

Tôi nhanh chóng nắm lấy tay cô ấy, giữ lấy nó để không bị tách xa nhau.

“――――!”

Đôi mắt cô nhuốm màu kinh ngạc, và bàn tay cô nhanh chóng bật ra sau. Cánh tay phải của tôi đang vươn ra từ lực cú rút vừa nãy, mất phương hướng, lạc giữa khoảng không.

“….Ah….”

Một tiếng thở yếu ớt bật ra, cô quay đi để che giấu biểu cảm của mình.

Có lẽ cô ấy đã bị ám ảnh suốt. Từ lúc vào sơ trung, cô ấy ngày càng trở nên ngỗ ngược hơn. Đáng lẽ tôi nên nhận ra điều này sớm hơn.

Cô ấy chỉ cần nói với tôi là được mà.

Rằng mối quan hệ giữa cả hai đã thay đổi và đã kết thúc từ lâu.

Bàn tay bị hất văng ra, một ý định từ chối.

-

“――….Are…?”

Cơ thể tôi nặng trịch. Bộ trọng lực của Trái Đất bị thay đổi à? Dòng suy nghĩ của tôi mịt mờ như thể bị che lấp bởi đám mây mù.

Áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi dính vào lưng. Tôi cố gắng đứng dậy để đi thay đồ, nhưng làm thế quá rắc rối, và tôi bỏ cuộc. Tôi định cố lau mồ hôi đi bằng khăn, nhưng lại quá phức tạp.

Tâm trí mơ hồ của tôi dần trở nên rõ ràng hơn.

Tôi cố gắng về nhà trong bộ dạng tả tơi, cơn mưa đã gây kha khá thiệt hại cho tôi, thế nên vừa về tới nhà tôi gục ngay tại trận. Tôi đo thân nhiệt bằng nhiệt kế, thang đo chỉ số 38 độ C làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi nhớ tôi chỉ có tắm rồi lao thằng lên giường thôi mà.

Tôi kiểm tra đồng hồ, giờ đã khoảng 12:00 giờ. Tôi đã ngủ hơn nửa ngày trời.

Vẫn còn hơi điếng nhưng vẫn tốt hơn ngày hôm qua nhiều. Cơn sốt của tôi đã hạ xuống mức bình thường.

Tôi đã uống vài viên thuốc cảm, giờ lăn ra ngủ tiếp một đêm, ngày mai là tôi có thể đi học được rồi.

Cơ mà đã lâu rồi tôi không bị cảm như này. Có thể đây là lần đầu tiên tôi bị kể từ lúc bắt đầu tập luyện cơ thể.

Dầm mưa là không tốt. Không biết có phải là do tôi đã phải trải qua nhiều ngày bận rộn quá không hay chỉ là do căng thẳng về mặt tinh thần. Tôi lại gây thêm rắc rối cho gia đình nữa rồi.

Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Âm thanh đều đặn, giống như máy đếm nhịp, ru tôi vào giấc ngủ. Tôi cảm thấy như bản thân vừa trải qua một giấc mơ rất hoài niệm. Dễ chịu, rồi lại buồn bã, tôi không thể nói chính xác nữa. Chỉ còn lại chút cảm giác mất mát.

Tôi nhìn thấy chiếc móc dây treo trên bàn, tôi hoàn toàn đã quên béng mất nó.

Nhưng tại sao cái thứ này lại thu hút Suzurikawa đến thế? Nó hiếm tới vậy ư? Vậy nguyên do cô ấy vội vàng muốn có được nó là vậy à. Nếu đúng là vậy thì, tôi cần phải đem trả lại cô ấy càng sớm càng tốt.

Ah, nhưng chắc là không phải ngay lập tức đâu. Với những ý nghĩ như vậy, ý thức tôi lại dần chìm vào bóng tối.

“Tôi muốn nói vài chuyện. Miho, tôi nói được không?”

“Eh, em á? Chờ chút.”

Trong giờ ra chơi, một người không ngờ tới đột nhiên xuất hiện trước lớp.

Người xuất hiện là Yuri-san, chị gái của Yukito. Lớp học vốn đang bình yên từ nãy đến giờ bỗng xôn xao. Có những lời thì thầm nói chị ấy sẽ thổ lộ tình cảm với cậu, nhưng dù Miho-kun có nổi tiếng đi nữa, đối với Yuri-san điều đó hoàn toàn không hề có một chút khả năng xảy ra. Điều duy nhất khiến chị ấy chủ động là do Yuki.

Trong một khoảnh khắc, cái nhìn thù địch rõ mồn mồn nhắm thẳng vào tôi. Có lẽ là cả Kamishiro-san.

“Tại sao Yuri-san…”

Yukito nghỉ học bởi bị cảm lạnh. Có vẻ như cậu ấy bị ốm do đi sớm ngày hôm qua. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cậu ấy ngày hôm nay, nhưng giờ không phải thời điểm thích hợp.

Nhưng hơn thế nữa, tôi đang rất lo lắng cho Yukito. Nỗi bất an mơ hồ trong tôi vẫn âm ỉ.

“Thế là sao?”

“Em mới là người cần hỏi điều đó. Hôm qua cậu ta――”

Những câu từ hoang mang phát ra từ phía hành lang chứng tỏ rằng đó không phải là tỏ tình gì cả. Một lúc sau, sau khi kết thúc trò chuyện với chị ấy, Miho-kun quay lại với vẻ mặt bí ẩn.

“Có chuyện gì à, Miho-chi?”

“Không, không có gì…Từ đã. Hiểu rồi! Có thể là đó…Suzurikawa-san!”

Có lẽ đã nhận ra điều gì đó, biểu hiện của Miho-kun đột nhiên thay đổi, cậu ta vội vàng nói với tôi.

“Hôm qua, tớ có nghe chị ấy kể Yukito tới tận 10:00 giờ tối mới về đến nhà.”

“Tại sao Yukito lại đi về vào giờ đó chứ? Bởi vì hôm qua”

“Aah. Hôm qua cậu ta rời khỏi trường sớm, nhưng tới tối muộn mới về tới nhà. Đêm qua trời mưa mà? Và hôm nay thì cậu ta nghỉ học.”

Tôi căm ghét cái sự nhạy cảm của chính bản thân những lúc như thế này. Và tôi cũng căm ghét lòng dạ hẹp hòi tới mức ghen tị với Miho-kun của mình chỉ vì hiểu Yukito hơn cả tôi.

“Chỉ là đoán thôi nhé. Suzurikawa-san đã nói là cô ấy rơi móc dây đeo. Có lẽ Yukito đã…”

Tôi tức tốc chạy khỏi lớp trước cả khi nghe cậu ta nói xong.

“Từ từ, chờ chút đã nào!”

Tôi không thể đứng yên được nữa, tôi đuổi theo chị ấy nhanh hết mức có thể. Tôi quên đi cả cơn đau chân của bản thân. Tôi gọi Yuri-san, người đang quay trở về lớp học năm hai. Tôi cảm thấy hoảng loạn.

Bước chân của Yuri-san dừng lại, chị ấy quay người.

“Chị ơi…!”

“…Gì?”

“Giờ Yukito có bị làm sao không ạ!?”

Đã lâu rồi tôi chưa nói chuyện với Yuri-san, chị gái của Yukito. Chị ấy đã từng là một người tốt bụng. Nhưng giờ chị ấy…

“…Chỉ là cảm lạnh thôi. Sáng nay cơn sốt giảm đi rồi, thằng bé sẽ khỏi sớm thôi.”

“Tốt quá… Nếu giờ mình đi thăm cậu ấy――”

“Suzurikawa-san. Đừng có làm tôi giận hơn nữa.”

“――…..!?”

Lời nói của tôi bị cắt ngang bởi một tông giọng phi nhân loại khiến lạnh tới tận xương tủy.

“Tại sao thằng bé lại về muộn hôm qua thế? Cô có biết thằng bé đã làm những gì không?”

“Ah….Eh, um…”

Những gì Miho-kun nói chỉ là phỏng đoán. Không có bằng chứng xác thực gì cả. Yuri-san không hề giấu đi sự khó chịu khi tôi không đưa ra câu trả lời, và những lời tiếp theo của chị ấy tràn ngập phẫn nộ.

“Cô lại định lừa thằng bé nữa à? Cho tới khi thằng bé nát tươm ra cô mới chịu ư!”

“Em xin lỗi! Là do em! Em đã nói những thứ không cần thiết――”

Tôi không thể làm gì ngoài xin lỗi, dù cho đó có là hiểu lầm hay tự phụ.

“Đủ rồi! Cô còn định lợi dụng thằng bé tới bao giờ nữa!”

Bầu không khí khác thường đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Yuri-san lớn tiếng thở ra.

“Haa…Tránh ra. Tôi không có thì giờ tranh luận với cô.”

“Chờ đã! Em cũng ――….!”

“Đừng có bén mảng tới đây.”

-

“Trời ơi, rảnh quá.”

Shakiiin, đã hồi phục hoàn toàn! Tôi đã hồi sinh, cơ mà đói quá.

Mẹ tôi đã rất buồn vì hôm nay mẹ phải đi làm. Bà ấy nói mấy điều đáng sợ kiểu như muốn ở cạnh bên tôi như thế nào, muốn được chăm sóc tôi ra sao. Nhưng thế thì tôi thoải mái sao được.

Tôi thừa năng lượng quá rồi. Rảnh rỗi quá…không có gì làm. Trong khi tôi đang cân nhắc liệu xem mình có nên trổ tài nấu hẳn một bữa tối thịnh soạn hay không, bỗng tiếng cửa mở lạch cạch vang lên.

Không phải về hơi sớm à? Thế thì không phải mẹ rồi. Vậy là chị à? Thế thì giả vờ ngủ thôi.

“…Về nhà đi.”

“――N-nhưng!”

“Tôi sẽ chăm sóc cho thằng bé. Tôi không muốn cô ở đây.”

“Làm ơn! Chỉ một chút thôi ạ!”

“Nếu cô quan tâm tới thằng bé như thế, vậy tại sao lúc đó――!”

“――ư!”

“Cô thì có việc gì với đứa em trai tôi cô đã bỏ rơi chứ?”

“K-không phải vậy…”

“Tạm biệt.”

Cánh cửa đóng sầm lại thô bạo. Tôi kinh hoàng về mức độ tàn bạo ấy.

Chị gái vào phòng tôi trước tiên. Đừng có mong đợi kiểu gõ cửa thông thường. Có lẽ là do gấp gáp về nhà nên thấy chị ấy hơi hụt hơi.

“Này, không sao chứ?”

“Cơn sốt đã lắng xuống nên em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, nhưng…có ai mới vào hay sao vậy?”

Tôi hỏi chị ấy với vẻ run sợ. Có vẻ cô ấy biết tôi, nhưng tôi không thể đoán ra đó là ai.

“…Là mấy tên bán báo.”

“Nói dối tệ thế?”

“Ha?”

“À em nói lậm.”

Nói dốiiiii! Cái quái gì vậy chứ!? Tuy không nghe rõ hết cuộc trò chuyện, nhưng tôi chẳng thấy chút giống gì cả! Chị ấy không bao giờ dỗi hơi đi tranh luận với mấy tay bán báo.

Tuy nhiên, dù tôi có gặng hỏi thì chị ấy cũng không có ý định nói với tôi. Tôi không khỏi tò mò, nhưng khi chị ấy lên giọng, “Ha?” thì đó là tín hiệu cho thấy điều chị ấy nói là không thể bác bỏ. Đó là quy tắc sắt đá của gia đình tôi, khổ thân thằng em trai này quá.

“Chị có mua đống thứ tẩm bổ cho em này.”

Thức uống thể thao, thức ăn dinh dưỡng và thạch được đặt lên bàn. Chị ấy thể hiện một đức tin bí ẩn vào quả đào, nhưng tôi cũng biết ơn vì chúng rất dễ ăn.

“Trông em đỡ hơn lúc sáng rồi đấy. Em có muốn chị làm gì không?”

“Không.”

Nhanh gọn. Tôi không cần phải làm phiền chị ấy như vậy.

“Thế mồ hôi ấy, chị lau cho nhé?”

“Em vừa mới lau xong, nên không sao đâu.”

“Vậy, em có muốn chị nấu cháo cho không?”

“Haha, đừng có làm mấy thứ quá sức mình như vậy.”

“Ha?”

“Úi em mừng quá.”

Đáng buồn thay, niềm tin vào tài năng nấu nướng của chị gái tôi đã bị chôn vùi dưới bờ rào rồi. Đối mặt với thực tế phũ phàng, tôi đành bỏ cuộc, vào bếp nấu cho mình chút cháo. Chị ấy còn nói, “Nấu cho cả chị nữa nhé”, cơ mà chị khỏe re thế kia cơ mà.

“Thế bụng dạ thế nào?”

“Không đói lắm.”

“Thế có buồn ngủ không?”

“Em ngủ cả đêm rồi, nên giờ mắt sáng trưng này.”

“Thế có hứng tình không?”

“…….Hả?”

Chị có nhất thiết phải hỏi về cái đó không vậy? Tôi không thể giấu đi cơn hỗn loạn của mình. Đợi chút. Đây chỉ là chị tôi phỏng vấn y tế cho tôi thôi. Không ai, dù cho có là Kokonoe Yuri, lại đi hỏi một câu vô nghĩa như vậy cả!

“Này, em có hứng tình không? Này!”

“Ano…”

“Trả lời. Có hứng tình không?”

“Chắc là cũng tích tụ được kha khá rồi?”

Không thể chịu được áp lực, tôi vô tình trả lời thành thật.

“Ra vậy. Chờ tới lúc hết cảm đi nhé.”

“Vâng.”

Tôi rất sợ phải hỏi lại nên chỉ thành thật đáp.

“Yuri-san, xin lỗi đã làm phiền đến chị.”

“Làm phiền?...Sao em lại phải――Haa. Cần gì cứ gọi chị.”

“Vâng.”

Chúng tôi ăn xong rồi quay trở về phòng. Sao khuôn mặt của chị ấy lại trông cô đơn thế kia?

 ◆

Tôi mở chiếc điện thoại đã bị bỏ quên của mình ra kiểm tra thông báo. Nhận ra mình đã sai. Đáng lẽ tôi không nên nhìn. Tên của Suzurikawa được xếp thành một hàng dài. Ánh mắt tôi tự nhiên hướng về chiếc móc dây đeo.

Giờ chắc cô ấy đang lo lắng lắm. Tôi có thể đưa nó cho cô ấy ở trường, nhưng phải khẩn trương thôi.

“Mình ghé qua cửa hàng tiện lợi chút đã.”

Biến chuyển ngay tức khắc. Cơn cảm lạnh đã hoàn toàn biến mất.

Tôi có nghe Suzurikawa cũng có thể được ra ngoài. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể ngủ được như lúc trước nữa.

Mặc áo khoác xong, tôi bước nhanh tới nơi cần đến.

-

“Yukito!”

Này, người tôi đang đầy mùi mồ hôi đấy, thế nên tránh ra cái xem nào! Ngay khi nhìn thấy tôi, cô ấy đã nhảy xổ vào ngực tôi, tôi cố gắng đẩy Suzurikawa ra xa, nhưng cô ấy mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên. Gnunununu….

“Xin lỗi vì lại hẹn cậu ra lúc tan trường thế này. Đáng lẽ ra tôi nên để ngày mai.”

“Không. Thế cũng tốt mà! Cậu còn cảm lạnh nữa không?”

“Giờ tôi khỏe như vâm. Tại tôi có nhiều thời gian rảnh quá mà.”

“Nếu có mệnh hệ gì xảy ra với Yukito, tớ…”

Suzurikawa khóc mất rồi. ――Lạ thật đấy. Đột nhiên, tôi nhận ra.

“Có khi nào cậu tới nhà tôi rồi không?”

 “――….Xin lỗi.”

“Sao cậu lại xin lỗi? Bộ cậu với Yuri-san cãi nhau à?”

“K-không có! Không phải vậy…là lỗi của tớ――”

Có phải Suzurikawa là người Yuri-san quay lưng đi hồi đó không?

“Xin lỗi nhé. Yuri-san là một võ sĩ. Chắc lúc đó chị ấy đang đói, lại còn vận động nhiều nữa.”

“Kusu. Không biết chị ấy nghe thấy có giận cậu không nữa.”

Đầu tôi nhức nhối với bộ dạng khóc sụt sịt hiếm thấy này cảu cô. Những biểu cảm trên khuôn mặt của Suzurikawa mà tôi nhớ luôn là bực bội và tức giận.

“Đây, Suzurikawa. Cầm con gấu xấu xí về này.”

“――! Ah, cảm ơn cậu. Có phải Yukito đi tìm cái này không?”

“Tôi là một thằng nhóc của câu lạc bộ về nhà, nên cũng chán lắm. Cái này quan trong với cậu mà, có đúng không?”

“C-cảm ơn…N-nhưng cậu đừng làm gì nguy hiểm đến bản thân――!”

Tôi đưa cho Suzurikawa chiếc móc dây đeo, hay còn được gọi là Busaikuna Kuma, cho Suzurikawa. Tôi đã nghĩ sẽ phải có một tràng pháo tay cho khiếu đặt tên bứt phá như vậy. Tệ thật.

“Cơ mà lần nữa, tôi không biết nó lại giá trị thế đấy.”

“Không phải đâu…Đó là bởi mối liên kết――”

Tôi không biết nói thế ý cô ấy là gì. Tôi còn không cả muốn hỏi chi tiết. Cô ấy đã nhận lại được thứ quan trọng với cô ấy. Tôi không muốn gì hơn thế nữa.

Và cứ thế thêm một lúc nữa, Suzurikawa làm áo tôi ướt súng bằng nước mắt.

-

“Mình đói quá.”

“T-tới nhà tớ đi! Nhà tớ có đồ ăn này.”

“Trời tối rồi. Tôi sẽ đi ăn chút ramen xong về nhà.”

Giờ cũng đã tối. Ít nhất cô ấy cũng cho phép tôi đưa cô ấy về nhà.

Hơn nữa, giờ đây tôi vẫn ổn bởi tôi đã nghỉ nguyên một ngày, còn Suzurikawa hẳn đã thấm mệt. Tôi không thể để cô ấy về nhà một mình được. Cô ấy bị đau chân mà.

Hừm, lần cuối chúng tôi ở cùng nhau như vậy là khi nào nhỉ? Tôi cảm thấy bồn chồn và bất an. Tôi lo lắng bởi Suzurikawa mà tôi biết hoàn toàn khác biệt với Suzurikawa hiện tại. Cô ấy không còn dễ bị kích động như trước nữa và cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.

“Xin lỗi đã làm phiền cậu.”

“Chân cậu không sao chứ?”

“Un, tớ ổn….Tự nhiên, hoài niệm thật đấy. Tớ từng hay giận vì cậu thường đến chơi tới tối muộn mới về. Nhưng…tớ cũng không muốn cậu đi.”

Đứng trước lối vào nơi chúng tôi đến, Suzurikawa trông hơi tiếc nuối.

“Cậu đang khó chịu gì sao? Đừng lo. Không ai quan tâm chân cậu mùi gì đâu.”

Ngoan nào, ngoan nào, tôi cố gắng an ủi cô ấy, nhưng mặt cô ấy đỏ bừng lên.

“Cái gì vậy!? Cậu còn định lôi chuyện đó ra thêm bao nhiêu lần nữa thế!?”

“Tôi tưởng cậu đang có vấn đề gì với mùi chân chứ.”

“Tớ đã bảo là không có mùi mà! Oh, đúng rồi. Tớ giận rồi đấy. Thế thì ngửi đi!”

Hmph! Suzurikawa khịt mũi, bốc hỏa quay chiếc chân vẫn còn quấn băng của mình qua chỗ tôi. Tôi thấy cô ấy có chút giống với Suzurikawa tôi từng biết rồi đấy.

“Tôi không thể hiểu nổi cái khẩu vị cố cho người khác mùi chân mình của cậu được.”

“Cậu đừng có mà hiểu lầm!”

Cũng chẳng tránh được. Tôi đưa mũi lại gần ngửi chân cô ấy. Đúng rồi đấy, tôi là một thằng biến thái. Tôi sẽ ngọt ngào mà chấp nhận nó. Đây là Gaia à… Tôi đột nhiên lấy lại được ý thức. Nhưng, ano…

“Cậu đang làm gì thế…?”

“Ah…Là lỗi của cậu đấy! M-mùi của tớ thế nào?”

“Thôi quay lại vấn đề nào. Vào một ngày nọ, có một vị thầy bói đi ngang qua mua cho tôi một cốc cà phê lúc tôi đang khóc, và hỏi tôi đã có chuyện gì.”

“Đừng có đánh trống lảng! Tớ cũng rất tò mò về chuyện đó, nhưng giờ cậu phải bảo toàn danh dự cho tớ cái đã!”

“Đúng rồi đúng rồi. Thế này mới giống Suzurikawa chứ.”

“…..Eh…..?”

“Tôi tưởng cậu đã thay đổi tính nết rồi cơ.”

Suzurikawa bĩu môi như thể đang nổi giận, nhưng cô ấy dần hiểu ra tôi đang muốn nói gì rồi cúi đầu xuống lần nữa. Tôi cứ ngỡ sẽ phải nghe một tràng phản bác từ cô ấy, nhưng chẳng một lời nào vang lên.

“…Này, Yukito. Tớ có thay đổi không?”

“Cứ tưởng cậu ghét tôi chứ?”

“Tớ ghét lắm…tớ ghét chuyện đó, tớ không thể chịu đựng nổi. Rất kinh khủng phải không? Kiêu ngạo tới mức không thể thành thật. Tớ chỉ biết lợi dụng cậu. Tớ chỉ biết làm cậu tổn thương mà thôi.”

Như thể để trút bỏ nỗi hối hận, những lời tự chế giễu trào ra khỏi miệng cô.

“Tớ muốn thay đổi. Kể từ ngày đó, tớ đã luôn hối hận. Mong muốn mọi người hiểu trong khi lại chẳng chịu bộc lộ thật đúng là không công bằng. Nếu tớ không chịu tự mình nói ra, nếu tớ không chịu truyền đạt thành lời nói, thì mọi thứ thật vô nghĩa.”

Tôi im lặng, không biết phải nói gì trước một Suzurikawa đang đau khổ.

“Cảm ơn vì đã tìm lại được nó――Cảm ơn cậu. Tớ thật sự rất hạnh phúc.”

 “Cậu nói với tôi rồi còn gì.”

“Tại sao Yukito lại đi tìm nó giúp tớ vậy? Tớ đã tránh mặt cậu quá lâu rồi.”

“Như tôi đã nói ngày hôm qua, tôi không cố gắng tạo mâu thuẫn gì với cậu. Nếu cậu gặp rắc rối, tôi sẽ giúp. Ít nhất thì tôi có thể làm vậy.”

Dù cho cô ấy có ghét tôi thế nào đi chăng nữa, cô ấy là người đã cứu sống lấy tôi là sự thật không thể chối bỏ, dù bằng bất cứ giá nào. Đây chỉ là tôi đang đáp lại món nợ ân tình khổng lồ đó chứ không còn gì khác.

“Là bởi…tớ là bạn thuở nhỏ của cậu ư?”

“Chuyện đó không quan trọng. Nhưng nếu cậu gặp khó khăn, hay là cần sự giúp đỡ, thì cậu phải nói với tôi. Bởi tôi không còn lúc nào cũng ở bên cạnh cậu được nữa đâu.”

“Ở bên cạnh tớ….――Hãy mãi ở bên tớ đi!”

“Đấy đâu có phải nhiệm vụ của tô――”

Bàn tay của Suzurikawa chạm vào má tôi. Cô chậm rãi nói, như thể nghẹn lại.

“Cậu biết không, tớ không còn hẹn hò với senpai nữa. Bọn tớ sớm đã chia tay rồi.”

“Hở? Không, gượm đã. Sớm là khi nào cơ?”

“Bọn tớ hẹn hò được hai tuần.”

“K-không, chờ chút. Cái gì vậy. Mình loan fake news rồi…vi phạm chính sách…Vi phạm quyền cá nhân…”

Ehhh Thật đấy à!? Tôi chưa nghe về chuyện này bao giờ! Tôi hoàn toàn không biết gì hết. Đó là minh chứng cho việc tôi hiểu ít về Suzurikawa như thế nào. Nếu ở đây có một cái hố, tôi muốn nhảy thẳng xuống đó luôn cho rồi.

“Là lỗi của tớ vì đã không nói với cậu! Giờ tớ ghét việc đó lắm, không được nói chuyện với Yukito. Hãy quay trở lại đi! Chúng qua hãy quay trở lại làm bạn thơ ấu như xưa nhé!”

“Không. Tôi không thể quay lại được nữa.”

“Tại sao chứ? Tại vì đã quá muộn sao? Tớ đã không đến kịp ư? Cậu thích Kamishi-san à?”

“――Không có. Chỉ là tôi không còn nhớ lại cảm giác được yêu cậu là như thế nào nữa.”

Cám dỗ thật ngọt ngào. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn quay trở lại. Quá khứ luôn là thứ nhuốm màu đau đớn. Chẳng có một thời khắc nào là tôi muốn trở về.

“Tớ luôn luôn yêu Yukito đó, biết không? Tớ đã luôn thích cậu từ lúc cả hai còn tấm bé! Khi Yukito tỏ tình với tớ, tớ đã rất hạnh phúc. Tớ muốn đáp lại tình cảm ấy ngay lập tức! Nhưng――”

Suzurikawa thích tôi? Eh, ảo giác sao? Cô ấy đột ngột tỏ tình nghe như ngoại tình ấy. Cái quái gì thế? Những từ mãnh liệt trào ra làm cho tâm trí tôi rối loạn. Vừa mới nãy còn còn nói là cậu muốn thành thật cơ mà. Sao giờ cậu lại nói dối rồi?

Tại sao cậu lại cố gắng nói dối nhiều đến như vậy? Đầu tôi đau càng đau hơn.

Một tiếng nứt vỡ vang lên.

Không thể nào lại có thể tiện lợi như vậy được. Trong một khoảnh khắc, tâm trí của tôi quay lại trầm lặng.

Mối quan hệ giữa chúng tôi là một sự nối dài của quá khứ mà chúng tôi đã lựa chọn.

“Tôi không biết cậu lại là một đứa thích nói dối tới vậy đấy.”

“――Gì cơ…ơ…”

Người đời hay nói tâm trí của một người sẽ trở nên yếu ớt khi người ấy bị ốm, và trường hợp đó có thể áp dụng chính xác với trạng thái tinh thần của Suzurikawa hiện tại. Sự mệt mỏi hẳn đã lên tới đỉnh điểm. Mỗi lúc buồn như vậy, cô ấy lại để lộ ra những yếu điểm mà bình thường cô ấy muốn che giấu. Tới cả tôi khi cảm lạnh cũng nói ít hơn nhiều. Tới chị tôi còn nói “Trông em giống chính em hơn khi ốm đấy” mà.

Tôi ngẫm lại những lời của Suzurikawa. Tại sao cô ấy lúc này lại nói một điều như vậy chứ, thật là khó hiểu. Bạn thuở nhỏ là một mối quan hệ hiếm có. Từ góc nhìn của người khác, mối quan hệ này tỏa ra là một mối quan hệ khăng khít và rất đặc biệt. Vậy nên nó mới rắc rối. Nếu là bạn cùng giới thì không sao, nhưng đây lại là bạn thân khác giới, chắc chắn mối quan hệ này chỉ cản trở đối phương hẹn hò với người khác. Đã là như vậy, thì cô ấy nên tìm cách để cắt đứt đi mối quan hệ đó.

 “Dù chúng ta có quay trở lại như trước kia, thì chuyện đó vẫn sẽ tiếp tục lặp lại thêm một lần nữa mà thôi. Nếu giờ cậu yêu một ai đó khác, thì tôi chẳng khác nào một viên đá ngáng chân cậu cả.”

“Không đâu!”

Không chỉ là với Suzurikawa, mà là với tất cả mọi người khác. Tôi đã quá quen rồi.

“Hơn nữa, cậu luôn luôn thích tôi ư? Nói dối như vậy thì có ích gì chứ? Không phải cậu hẹn hò với senpai đó là vì cậu thích anh ta sao? Hay là cậu hẹn hò với anh ta dù cậu chẳng thích gì anh ta?”

“――Chuyện đó!? Nhưng không phải vậy đâu! Tớ không có nói dối mà――”

Suzurikawa đang nói dối, chắc chắn vậy. Nếu thực sự Suzurikawa nói rằng cô ấy đã thích tôi từ lâu, vậy thì tại sao cô ấy lại đi hẹn hò với senpai kia chứ? Tại sao lúc đó cô ấy lại không nói với tôi điều này? Đó là mơ ước duy nhất tôi từng có, là tương lai tôi khát khao chạm tới.

Nhưng chúng chảy ra khỏi bàn tay tôi như cát bụi, tôi chẳng còn lại gì cả, vẫn như thường lệ. Suzurikawa chắc hẳn đã thích Senpai tới mức hẹn hò với anh ta và làm những chuyện như vậy. Còn giờ, Suzurikawa lại nói dối rằng cô ấy đã yêu tôi được rất lâu. Nếu là sau khi cô ấy chia tay với senpai kia, thì tôi đã có thể hiểu, nhưng đã luôn luôn thích tôi ư, tôi chẳng thấy nó đáng tin chút nào.

Cô ấy có tình cảm với tôi ngay từ lúc ban đầu? Bất khả thi.

Lúc đó khi bị từ chối, tôi thực sự đã rất đau lòng.

Trước khi chúng tôi được hội ngộ với nhau như thế này, tôi nhớ lại những từ cuối cùng Suzurikawa nói với tôi. “Đồ giả dối”

Cô ấy nói như dồn nén những từ đó lại cùng ánh mắt căm thù, và rồi biến mất khỏi cuộc đời tôi.

“Tôi không quan tâm cậu ghét tôi vì điều gì. Nhưng tôi chưa bao giờ lừa dối cậu. Tôi chỉ muốn cậu hiểu vậy. Giờ tôi về nhà đây. Làm lành với Hiori-chan đi nhé.”

-

Tôi thất thần nhìn chằm chằm vào bóng dáng cậu ấy rời đi. Tôi cố gắng chạy theo cậu ấy, nhưng chân tôi không chịu di chuyển. Phận trên cơ thể tôi, như muốn rụng rời.

Tôi nghĩ tôi cuối cùng cũng hiểu được ý định thực sự của cậu ấy. Yukito nói đúng. Nỗi buồn ập đến tôi vì tội lỗi của chính mình. Tôi không thể làm gì cả.

Khi nghe được câu chuyện từ Miho, tôi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn.

Yukito phải nghỉ học bởi vì bị cảm lạnh. Có thể cậu ấy đã bị thương nặng. Tôi tràn ngập trong sợ hãi. Cậu ấy sẽ biến mất. Cậu ấy sẽ đi mất. Tôi là người gây ra chuyện đó. Tôi muốn rũ bỏ đi những ảo tưởng tồi tệ của bản thân, nhưng tôi không thể. Một cảm giác lạnh giá bao trùm lấy tim tôi.

Tôi nhìn xuống. Mối ràng buộc quý giá. Đã không thấu được tới trái tim, đã không thể chạm được vào nó.

Ngày hội hè lần đó, tôi đã hất tay cậu ấy ra.

Tôi đã quá bối rối, không biết biểu cảm trên khuôn mặt của cậu lúc ấy là gì. Yukito có lẽ đã cảm thấy bị tôi từ chối. Tôi cũng không hề nói với cậu ấy.

Tôi giờ đây đã nhận ra. Tôi đã mất một thời gian dài để hiểu được điều đó.

Đúng vậy. Cậu ấy luôn là người đầu tiên cố gắng nắm lấy tay tôi, hay tỏ tình với tôi. Vậy tôi đã làm được những gì? Giống như một con chim chỉ chờ được cho ăn, tôi chỉ biết nhận lại từ cậu ấy.

Tôi là kẻ dối trá. Đúng vậy. Những lời nói dối từ tôi đã khiến cậu ấy và tôi vô cùng đau khổ. Để sửa chữa lại những lời nói dối ấy rất dễ.

Nhưng tôi lại sợ phải bộc lộ cảm xúc thật của mình, không hiểu sao tôi lại lừa dối cậu ấy như vậy.

Tâm trí xấu xí của bản thân. Tự phụ, thử thách đối phương, giữ mình trong vùng an toàn, chỉ biết làm tổn thương người khác. Nếu tôi thành thật với bản thân hơn, nếu tôi đợi chờ thêm một chút nữa, thì bi kịch này đã không tồn tại.

Hồi đó tôi đã quá vội vàng. Yukito rất nổi tiếng. Cậu ấy không nhận ra điều đó, nhưng cậu ấy trưởng thành hơn bất cứ ai xung quanh mình.

Và hơn hết, cậu ấy tốt bụng. Không thể nào lại có chuyện cậu ấy lại không được quý mến. Thậm chí đôi khi tính cách lập dị cùng cách cư xử kỳ quặc của cậu ấy cũng khiến người khác khó mà yên lòng. Tôi biết có rất nhiều đứa con gái bị thu hút bởi vẻ quyến rũ mất cân đối đó của cậu ấy. Họ không dám thổ lộ với Yukito là vì có tôi ở bên cạnh. Vì thế nên tôi mới ngụy tạo nên một bộ mặt như vậy.

Một tôi tệ hại. Một tôi xấu xí. Một tôi bẩn thỉu, bao trùm trong ghen tuông.

Ngay sau khi tin đồn về việc tôi hẹn hò với một senpai lan ra, những đứa con gái khác bắt đầu tiếp cận cậu. Và một trong số đó là Kamishiro Shiori.

Nhưng Yukito lại bắt đầu dâng hiến hết mình cho hoạt động câu lạc bô. Cậu ấy chỉ theo đuổi quả bóng, không còn nhìn thấy thứ gì khác.

Vào lúc đó, tôi bị trói chặt bởi những lời nói dối của chính bản thân, được khuếch đại lên bởi ác ý, và không còn có thể cứu vãn được nữa. Tôi không thể cử động, tôi không thể la hét, bị trói buộc bởi những  gai góc của thực tại.

Tôi còn chẳng thể nói ra được sự thật, vậy mà tôi lại nói cậu ấy là “Đồ dối trá.”

“Này nhé, tớ sẽ luôn đứng về phía Yu-chan!”

“Vậy thì, khi nào Hi-chan gặp rắc rối, tớ sẽ tới giúp.”

Lời hẹn ước của hai đứa trẻ không màu mè. Tôi vẫn giữ trong tim những kỷ niệm quý giá ấy. Cậu ấy có lẽ không còn nhớ. Nhưng tôi vẫn chẳng thể được tha thứ. Cậu ấy nói cậu ấy sẽ cứu giúp tôi. Đó phải là ai đó ở cạnh bên cậu ấy, chứ không phải là một tôi đang đau khổ như thế này. Tôi rất buồn.

Tôi nhẹ nhàng siết chặt chiếc móc dây đeo. Tôi biết đó là sự thật. Cậu ấy sẽ không bao giờ nói dối. Cũng như cậu ấy đã giúp tôi ngày hôm nay.

Còn tôi dối trá, tôi không cầu cứu cậu ấy, tôi phản bội lại chính tôi.

Dù cho có là vậy, nếu tôi chịu thành thật nói với cậu ấy tôi cần giúp đỡ, cậu ấy vẫn sẽ tới giải quyết vấn đề ngay lập tức. Bởi vì cậu ấy là người mạnh mẽ có thể làm được những chuyện đó.

Tôi muốn thay đổi. Tôi là người cần phải thay đổi. Nếu tôi chịu thành thực, tôi đã không trở nên khủng khiếp như vậy. Gia đình khinh bỉ tôi, ghê tởm và phẫn nộ với tôi, em gái tôi, người cũng hết lòng yêu thương Yukito, vẫn chưa hề tha thứ cho tôi.

Dù cho tôi rất yêu cậu ấy. Nhưng tôi lại chẳng thể nói ra cảm xúc của tôi, tôi không thể nói với cậu những câu từ đó. Và khi tôi đã có thể nói ra, tôi đã không còn có thể chạm tới được cậu, bởi cậu đã hết tình cảm với tôi rồi.

Tôi là người sẽ theo đuổi cậu ấy. Tôi sẽ là người khiến cậu ấy yêu tôi lại lần nữa.

Cậu ấy không còn cần một tôi chỉ biết chờ đợi nữa. Tôi đã từng khao khát trở thành một nàng công chúa, cũng giống như bao người.

Nhưng chiếc guốc thủy tinh của tôi đã vỡ nát, sẽ không có cô tiên nào hiện ra để giúp tôi, sẽ không có chiếc xe bí ngô nào hộ tống tôi đến lâu đài, không có gì cả. Nhưng tôi vẫn còn lòng tốt của cậu ấy, cậu ấy không hề bỏ rơi tôi khi chân tôi bị đau.

Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ! Tôi không thể từ bỏ. Tôi không muốn từ bỏ.

Nếu tôi bộc lộ ra cảm xúc xấu xí này, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ ghét tôi. Vậy nên tôi mới đi xa tới mức ấy mà không nói một lời nào. Tôi đã không có đủ can đảm, tôi đã không chuẩn bị, và giờ thì tôi là một kẻ dối trá. Nhưng tôi vẫn phải nói ra. Tôi chỉ cần phải tiến thêm một bước nữa.

Tôi cuối cùng cũng hiểu rõ. Đã quá muộn rồi, nhưng――.

Để bắt đầu lại mọi thứ, tôi phải bị Yukito ghét bỏ thì mới có thể bắt đầu lại được. Tôi cần phải bộc bạch toàn bộ sự xấu xí trong tôi, thừa nhận chúng rồi mới có thể quay trở lại. Không, tôi sẽ không quay lại. Lần này, chúng tôi sẽ bước tiếp!

“Xin lỗi cậu…”

Đây sẽ là lần cuối tôi nói xin lỗi. Vậy nên, hãy cứ ghét tớ đi, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu lại.

Lần này, là tình yêu thật sự của Suzurikawa Hinagi――.

Bình luận (0)Facebook