Chapter 6:「Quả bóng cự tuyệt」
Độ dài 2,190 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-08 16:45:12
Trong xã hội CNTT hiện nay. Dù đang sống trong thời đại kỹ thuật số, các bộ phận quan chức đều khuyến khích loại bỏ tem phiếu đi, nhưng từ sáng tới giờ tôi vẫn phải vật lộn với đống analog này. Có lẽ cứ mặc kệ chúng đi. Dù sao cũng chỉ là một mớ rắc rối mà thôi.
Ngồi một mình phiền não về viễn cảnh rắc rối trước mắt, có một gã thư thả lại gần tôi. Tên này có vấn đề gì sao?
“Cậu làm cái gì vậy, Yukito?”
“Có một lá thư trong tủ giày…”
“T-thư tình à!”
Trời ơi, người ta chú ý kìa!! Ánh mắt cả lớp tập trung lại rồi kìa!
Cái tên ikemen đầu rỗng này, đi chết điiiiii!!
“Kokonoe được người ta gửi thư tình á?”
“Sao lại thế được. Chẳng phải tự hào gì chứ tôi có nổi tiếng tí nào đâu.”
“Cái tên này bị hâm sao?”
“Tớ cũng nghĩ thế.” “Đống ý kiến luôn.” “Biết ngay mà.” “Hihi…thế mới là Người chứ…” “Không sao đâu, còn mình ở bên cậu mà!” “Cả tớ nữa.” “Hâm phết, một phiếu.” “Đúng là hâm thật.” “Tớ nói rồi mà!” “#Hâm” “Chết đi đồ cặn bã.” “Cái đám khùng này.”
“Đám các người là ai vậy!?”
Im hết điiii!! Cơn bão đồng tình tăng lên dữ dội. Đừng có tweet hastag lên mạng! Bộ đây là cư dân của thế giới fantasy à? Cái…sao họ lại nhìn tôi kiểu đó chứ? Lẽ ra tôi phải sống một cuộc đời u ám cô độc và trầm lặng chứ, sao lại…
“Thế, thật sự nội dung là gì?”
“Chịu. Vì không biết nên tôi mới chịu mớ rắc rối này đây. Trông cái này giống thư tình chỗ nào chứ?”
Lá thư bị bừa bãi nhét vào trong hộc giày của tôi, không có một chút cầu kỳ nào là giống bức thư tình hết. Chỉ là một phần tư mảnh giấy trắng. Cùng một dòng chữ đơn giản: “Tới phòng tự học sau khi tan trường nhé.” Tôi không có một chút kỳ vọng nào hết.
“Nhưng đây không phải là chữ viết tay của con gái à?”
“Có thể là thế thật. Nhưng cũng chẳng phải là thư tình đâu…”
Tới cả Mineta lẫn Sakurai còn không coi dòng chữ là thư tình nữa. Thế thì nó là gì? Cái gì đây!? Đáng sợ quá!
“Yuki, cậu không cần phải tới chỗ kỳ cục đó đâu!”
“Tôi cũng không muốn đi, làm sao đây. Hay là cậu đi đi, Kouki?”
“Cơ mà sao lại là tớ? Ừ thì tớ cũng rảnh, nên nếu cậu muốn thì để tớ qua thám thính cũng được.”
“Cái tên này, tốt bụng ghê. Vậy cậu thấy tôi thế nào?”
“…Cậu không phải là người duy nhất gặp vấn đề đâu.”
Cái tên ikemen phát quang này sao lại gợi đòn vậy nhỉ? Trinh sát cũng hay đấy, nhưng cứ giao hết việc cho hắn thì cũng bằng không. Vậy thì, sau giờ học thôi!
-
“L-là ai vậy nhỉ.”
Người gọi tôi đang đứng trước mắt tôi. Tôi có thể khẳng định luôn là chẳng có chút không khí tỏ tình ngọt ngào nào ở đây cả. Chúng tôi là hai người duy nhất ở trong này. Tôi không hề nghĩ cô ấy có ý định mời tôi vào câu lạc bộ nào đó.
“Tớ là Hasumura ở lớp C. Cảm ơn cậu đã đến.”
“Tôi có cần phải giới thiệu bản thân không?”
“Tớ biết rất rõ về cậu mà. Cậu không nhớ sao? Chúng ta học cùng cao trung với nhau đó.”
“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau có đúng không?”
“Có chứ. Chỉ là tớ chưa từng được nói chuyện trực tiếp với cậu lần nào.”
Xui thật, tôi không nhớ ra gì cả. Càng lúc tôi càng không hiểu cô ấy cần gì ở tôi.
“Hôm nay tớ có chuyện muốn nhờ cậu nên mới mời cậu tới.”
Bỗng dưng, cặp mắt cô nheo lại. Một ánh nhìn đầy thù địch.
“Để tôi vào thẳng vấn đề. Mong cậu hãy giải phóng Shiori.”
Tôi suy nghĩ về lời cô ấy nói. Shiori――Là Kamishiro. Tôi cảm thấy khó chịu với từ ‘Giải phóng’.
Cô ấy bị giam giữ làm tù binh chiến tranh hay gì à? Cô ấy có vi phạm hiệp ước quốc tế nào đâu.
“Cậu giải thích chút được không. Giải phóng là sao cơ?”
“Shiori là bạn thân nhất của tôi. Tất cả là lỗi của cậu. Kể từ khi quen cậu, Shiori bắt đầu quan tâm tới cậu nhiều hơn. Ngay cả lúc này đây, cậu ấy… Tôi không thể nhìn cậu ấy đau đớn được nữa!”
Giọng nói chất chứa đầy đau buồn. Là bạn thân sao. Hiểu rồi, ra là vậy. Nghe tới đó, tôi tự nhiên hiểu ra.
Cô gái này chỉ là đang lo lắng cho Kamishiro. Lời nói của cô ấy không hề xen lẫn chút dối trá nào. Ánh mắt kiên quyết của cô chất chứa một ý chí mạnh mẽ. Hasamura-san đang yêu cầu tôi không được dính líu tới Kamishiro nữa.
“Vậy tôi nên làm gì đây?”
“Eh?”
“Cậu bảo tôi giải phóng cho cô ấy, nhưng tôi không hề ép buộc cậu ấy làm gì cả. Hasamura-san biết rõ mà. Tôi cũng đã nói với Kamishiro nhiều lần rồi. Nhưng cậu ấy không hề rời đi. Vậy tôi nên làm gì đây?”
Hasamura-san bối rối trước chính yêu cầu mà cô tự mình đưa ra. Mắt cô đảo quanh tỏ vẻ nghi ngờ.
“Cậu…không có phản đối gì sao?”
“Vốn dĩ tôi cũng cảm thấy là nên như vậy rồi. Tôi cũng không muốn được Kamishiro thương hại như vậy mãi.”
“Nói dối! Cậu chỉ đang trêu đùa với Shiori mà thôi, Shiori thực sự rất――”
“Đừng để tâm tới quá khứ nữa. Chúng ta đang nói về Kamishiro của hiện tại mà?”
“N-nhưng…sao cậu có thể từ bỏ Shiori dễ dàng như vậy chứ?”
Câu hỏi khó hiểu thật. Từ bỏ á? Tôi? Ai cơ? Nếu không buông bỏ thì tôi còn có thể làm gì nữa? Không gì cả. Tôi đã luôn tiến xa tới bước đường trống rỗng như thế này. Tìm kiếm một thứ gì đó, và chỉ nhận lại những kết cục không thể thay đổi. Tôi cố gắng làm dịu đi cơn đau đầu nhẹ.
“Dù cho không buông bỏ, tôi vốn cũng không hề nghĩ tôi xứng với cậu ấy. Bởi vì chúng tôi không ở cùng vị trí với nhau.”
“Shiori chọn ngôi trường này cũng là vì cậu ấy theo đuổi cậu. Cậu ấy để thể hiện tình yêu của mình cho cậu như thế, mà cậu vẫn nghĩ cậu ấy nói dối được? Cậu phải hiểu chứ!”
“Không. Không đâu, Hasumura-san.”
Có lẽ cô ấy không biết những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Kamishiro. Cô ấy là bạn thân của Kamishiro. Vậy đây là một cơ hội tốt để cho cô ấy biết sự thật. Tôi kể vài điều cho cô ấy, và cô bắt đầu tỏ ra hoang mang.
“K-không thể…”
“Cậu muốn tôi tránh xa khỏi Kamishiro. Tôi hiểu. Tôi sẽ thử lại một lần nữa.”
“Chờ đã! Shiori không phải như vậy đâu! Tại sao, mọi chuyện lại――”
Tôi quay lưng lại với Hasamura vẫn còn đang thất thần, rời khỏi phòng tự học.
Lẽ ra tôi nên nói rõ ràng với Kamishiro sớm hơn. Tôi nghĩ chúng tôi nên buông bỏ vì lợi ích của nhau.
Có lẽ sở dĩ tôi thiếu đi quyết tâm là vì tôi cảm thấy quãng thời gian lúc đó không tệ chút nào. Nhưng đó chỉ còn là quá khứ không thể nào quay lại được.
◇
Ya, chào. Hametaro năm 3 đây!
Tên tôi là Yukito Kokonoe, đang lấy biệt danh là Hametaro năm ba.
Nghe dởm chết đi được. Hametaro là cái gì vậy chứ. Hay là Pojihame. Học sinh năm nhất cũng có biệt danh như vậy mà! Tiếc cái tôi không phải fan của Yokohama. Kusun…
Tôi, Yukito Kokonoe, đã trở thành người nổi tiếng nhất trường, là chàng trai được Hội trưởng và Hội phó Hội học sinh năm ba dogeza mời gọi làm tình. Mấy tin đồn được quá nhiều người biết rồi.
Thế là tôi có biệt danh “Hametaro năm ba.”
Để tôi đính chính, tôi không bao giờ làm mấy chuyện đó. Tôi không sử dụng cái bao cao su nào cả. Chơi trần thì lại càng không được phép.
Tôi cẩn thận cất nó ở trong túi. Đề phòng có gì bất trắc xảy ra thôi đó nhé? T-thật đấy nhé!
Chẳng còn tia sáng nào cho kế hoạch làm một tên u ám nữa. Đi dọc hành lang, mọi người xì xào to nhỏ với nhau. Cái tình thế này, chỉ cần cái từ Netaro năm ba được giữ nguyên thôi mà ai ai cũng hiểu hết, tệ quá đi mất.
Bị công chúng để mắt tới, rồi bị gán cho biệt danh như thế sẽ gây hại vô cùng nếu nạn nhân không phải là một người có tâm lý vững chắc hơn cả sắt thép, kiên cường như Carmeltazite như là tôi. Theo nghĩa đó, tôi may mắn vẫn còn là chính tôi, nhưng tương lai thì đen kịt luôn. Tôi ngày càng xa rời cuộc sống học đường lý tưởng của mình mất rồi.
Thế này thì không ổn. Tôi muốn như một mạo hiểm giả bị ruồng bỏ, sống chậm rãi, yên bình tại vùng biên giới, nhưng mọi thứ cứ đi ngược lại mong muốn của tôi.
Mọi thứ không thể cứ thế này được. Tôi cần phải làm gì đó… Nhưng làm gì đây…
-
Tôi chỉ còn biết ôm đầu lo lắng. Tin đồn về hành vi kỳ lạ của Hội trưởng Hội học sinh với em trai tôi đang lan ra khắp trường. Nghe nói cô ta đã dogeza để xem lỗi em ấy, nhưng vấn đề là hậu quả phía sau kìa.
Tôi có linh cảm nếu cứ để mọi chuyện như hiện tại thì mọi thứ sẽ trở nên phức tạp.
Tôi đã hỏi em ấy rất nhiều lần sau khi về nhà, nhưng em ấy không chịu nói gì cả. Biểu cảm của em ấy cứng lại, ánh mắt run run. Em ấy đang cố kìm nén cảm xúc của mình. Nhưng là loại cảm xúc gì? Tôi không thể tưởng tượng nổi.
Quá nhiều thứ cần phải lo nghĩ. Bạn thuở nhỏ, rồi lại bạn cùng lớp. Và giờ là Hội trưởng Hội học sinh, có quá nhiều con người trong trường này sẽ làm tổn thương em ấy.
“Chắc là phải mang em ấy vào lớp mình mới được.”
“Yuri, sao thế?”
“Còn có cả con nhỏ cùng lớp sùng bái em ấy nữa, sao vậy nhỉ…?”
“À mà không phải Yukito-kun là em trai của Yuri sao? Em ấy làm gì mà khiến cả Hội trưởng Hội học sinh phải quỳ gối như vậy nhỉ? Một cú huých phi thường luôn ấy!”
“Thật á? Tin chuẩn không đấy.”
“Có người chụp ảnh luôn mà. Chuẩn 100%”
“Haa… Mấy người, tôi không đùa đâu. Chuyện này nghiêm trọng lắm đấy.”
Tôi phải bảo vệ cuộc sống học đường của em trai mình. Năm nay tôi sẽ tranh cử vào Hội học sinh. Sau đó tôi sẽ cải thiện trường học, tạo ra môi trường thoải mái nhất cho em ấy. Tôi chỉ có thể làm vậy, và buộc phải làm vậy.
Liệu tới một ngày nào đó, em sẽ lại gọi chị là onee-chan chứ…
Chỉ có khao khát tầm thường đó là điều duy nhất thúc đẩy tôi tiếp tục cố gắng. Tôi cũng chẳng mấy khác biệt với Hiiragi Suzurikawa hay Shiori Kamishiro.
Không, tôi biết có lẽ tôi mới là kẻ làm em ấy tổn thương nhất. Em ấy chưa từng kể với tôi về những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Tôi cũng sợ người ta phát hiện ra nên cứ giữ kín nó mãi.
Một tội lỗi không thể nào sửa đổi.
Bây giờ nghĩ lại, chẳng trách em ấy lại bám víu vào tôi tới vậy. Có lẽ em ấy chuyển từ mẹ sang tôi để quan tâm tới em ấy hơn. Nhưng giờ có nhận ra thì cũng đã quá muộn.
Tôi dằn vặt trong tội lỗi bất dung thứ. Tôi là kẻ đã hủy hoại em trai mình tới mức không còn có thể quay đầu lại.
Tôi đã làm hại em trai mình bằng đôi tay này… Nhìn xuống tay mình, tôi vẫn còn cảm nhận được. Đôi khi tôi mơ thấy khuôn mặt của em ấy vào thời khắc đó. Em ấy đã nghĩ gì? Chắc hẳn là “Aah, người này cũng vậy sao.”
Kể từ ngày đó, đứa em trai từng vô cùng ấm áp với tôi đã biến mất. Tình cảm yêu mến cũng tan biến.
Chúng tôi đánh mất đi mối liên kết chị em. Tôi bị coi như một kẻ xa lạ. Chúng tôi chẳng còn lại gì cả.
Chắc em ấy không hề hiểu tôi yêu thương em ấy tới nhường nào.
――Tôi đã định giết em trai mình vào ngày hôm đó.
“Tao ghét mày! Biến đi!”
Bàn tay nắm lấy sợi xích buông ra. Thân hình đang rơi xuống. Đôi mắt như đang muốn hỏi tôi, “Tại sao vậy?” Không rời mắt, em ấy nhìn thẳng vào tôi. Sự hoang mang hiện lên trong đầu tôi nhanh chóng chuyển thành cam chịu, chấp nhận sự thật, và rồi, một ngày nào đó――.