Chapter 4:「Chân thành và Hoài nghi」(1)
Độ dài 2,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-30 22:45:36
Ngày hôm sau, sau khi đã bình phục hoàn toàn để đi học, chị tôi lại chặn cửa lối ra vào căn hộ. Chúng tôi cùng trường nhưng không hề đi chung với nhau. Nói chi tiết ra là, tôi hay rời khỏi nhà sớm hơn chị tại chị ấy ngủ biếng hơn tôi.
Rồi, em làm gì được cho chị đây?
“N.”
Vẫn còn chưa hiểu có chuyện gì, chị tôi đặt một cánh tay ra trước mặt tôi.
Wawa~, ra là thế. Chị đòi phí điều dưỡng à?
Hôm qua tôi đã bắt chị ấy mua kha khá thứ. Xin lỗi đã làm phiền chị nhé. Tôi rút ví ra, đặt tờ 1000 yên vào lòng bàn tay chị gái mình.
“Wa?”
“Xin lỗi. Em giỡn ạ.”
Đúng rồi nhỉ, 1000 yên sao mà đủ! Đổi sang tờ 5000 yên.
“Em đang trêu chị đấy à?”
Ôi chết rồi! Chân mày chị nhăn lại. Tôi làm chị ấy giận rồi. Không giống như con trai, con gái cần chi tiền vào rất nhiều thứ. Tăng thêm tiền phí điều dưỡng cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ vậy, tôi rút từ 10000 yên từ trong ví ra, nhưng cơn tức giận của chị ấy chỉ càng dâng cao.
“Chị khoan dung cho em tí được không?”
Tôi chìa ví ra. Tôi không hay tiêu tiền mấy nên không vấn đề gì cả. Tôi là Yukito Kokonoe, chưa từng trải qua thời kỳ nổi loạn. Nee-san cần tiền thì cứ thoải mái đi.
Vốn dĩ tôi đã rất biết ơn chị đã cho phép một đứa tệ hại chỉ biết gây phiền phức như tôi tới trường. Chính sách của tôi là không chống đối lại gia đình.
“Chị đâu có nói là chị cần tiền đâu?”
“…Vậy em nên đưa chị cái gì giờ?”
“Trông chị giống đang đòi hỏi cái gì lắm à?”
“Xin lỗi chị ạ, thằng em này ngu ngốc quá.”
Tôi không tài nào hiểu được người chị nhìn xa trông rộng của mình đang nghĩ gì. Tôi phải cố gắng hơn nữa vậy.
“Em bị ốm mà. Chị lo, nên là chúng mình nắm tay nhau đi học thôi.”
“Chị khùng hả?”
Bộ tôi là trẻ con mẫu giáo hay gì? Tôi không nhai nổi câu trả lời bất ngờ đó. Là một nam sinh trung học lại còn nắm tay chị đi học, sẽ phát sinh ra vấn đề mới. Chị tôi là một mỹ nữ nổi tiếng. Chuyện đó sẽ tạo ra những tin đồn không cần thiết. Với cả, không đời nào tôi lại đi khoác tay với chị gái của mình được.
Nếu chị làm chuyện đó, như lúc ấy một lần nữa――
“――Không thể đâu…”
“Em vẫn không tin chị sao?”
“Không phải thế đâu.”
Tôi không muốn lợi dụng lòng tốt của chị ấy. Dù là không quý gì tôi, nhưng lo lắng cho tôi như vậy cũng là quá đủ rồi. Tôi không đòi hỏi gì thêm.
Cơ thể tôi đang vô cùng khỏe mạnh. Tôi quay gót đi tới trường.
Bởi tôi biết ở phía trước chỉ còn lại nỗi buồn.
-
“Sao lại vậy chứ…”
“Khẩn trương lên, cậu đang hot lắm đấy, sát gái ạ.”
Ngay khi tới lớp, tên ikemen đã đâm ra chế giễu tôi. Vừa mới khỏi ốm, và sự náo động này làm tôi khó chịu. Chị gái tôi cứng đầu thật. Có lẽ chị ấy giận vì tôi không chịu nắm tay chị ấy, nên giờ cưỡng bức ôm lấy tay tôi luôn. Tôi cố dứt ra nhưng chị ấy ôm chặt quá nên cũng chịu. Nhờ có vậy mà cả hai tới trường trông không khác gì một cặp ngốc nghếch.
Và chắc rồi, chuyện đó nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, tin đồn lan nhanh như vũ bão. Nếu phải nói về một điều tốt thì đó là tôi đã được trải nghiệm cảm giác mềm mại trên khắp cánh tay mình, nhưng cơn mệt mỏi vẫn chiếm phần hơn. Nên cũng chả đáng. Sau khi trải qua tiết đầu uể oải, tôi bị một senpai chưa gặp bao giờ gọi ra ngoài hành lang.
“Xin lỗi đã làm phiền em. Anh là Mizuguchi, năm hai. Em là em trai của Yuri thật hả?”
“Anh trông không giống nee-san lắm.”
“Mới sáng ra anh còn tưởng cậu ấy có bạn trai cơ. Nhưng mà có chuyện gì à?”
“Em bị cảm nên chị ấy lo cho em thôi.”
“Giờ em đỡ chưa?”
“Vâng. Hôm qua em nghỉ đủ rồi nên không sao, nhưng sáng nay ồn ào quá nên em cũng hơi mệt.”
“Kuku. Dù gì cậu ấy cũng nổi tiếng quá mà. Nhưng lại lo lắng thái quá rồi. Anh thấy quan tâm tới gia đình vậy là tốt, nhưng em trai-kun vẫn phải khốn khổ lắm nhỉ.”
“Cái tính lập dị của chị ấy tới em còn hốt cơ mà.”
“Anh không có nhiều thời gian, chả là anh có chuyện muốn nhờ. Có được không?”
“Anh định tỏ tình với nee-san hay gì à?”
Ai đó nhờ gì liên quan tới chị gái tôi thì chỉ có thế thôi. Yuri là một mỹ nữ, giống như mẹ tôi vậy. Hồi còn học sơ trung tôi cũng trải qua nhiều rồi. Người ta hay hỏi là “Chị gái em có bạn trai chưa?”, kiểu thế. Nhưng tôi không nói chuyện với chị ấy nhiều lắm nên cũng chả rõ đời tư của chị như nào. Giờ chị ấy mà có bạn trai thì tôi cũng không mấy ngạc nhiên.
“Tại xấu hổ quá nên anh không dám nói, em gọi Yuri-san giùm anh được không?”
“Chuyện này có cần thiết phải dựa vào em vậy không?”
“Chắc là em không biết chứ anh chủ động gọi thì cậu ấy không tới đâu. Dù anh có viết thư tình hay gì thì cậu ấy cũng ngó lơ chẳng thèm đọc luôn. Cậu ấy nổi tiếng là vì thế mà.”
“Ai là cái thể loại khốn nạn đó vậy? À~, ra là chị.”
“Đúng là thế thật, nhưng vì cái đó mà anh phải lòng cậu ấy mất. Dù tỏ tình có bị từ chối cũng được, nhưng không tới cả tỏ tình mà còn không cho thì rất là uất ức đúng không nào?”
Là chị gái tôi mà thái độ thế là tệ quá. Dù là thế mà chị ấy vẫn nổi tiếng, đó chính là sự thật về thế giới này. Nhìn lưới qua Mizuguchi-senpai, trông anh ấy không có vẻ gì là man rợ cả. Anh ấy nói chuyện rất thân thiện, tôi có ấn tượng tốt về anh ta. Tôi vừa gây ra rắc rối cho chị gái rồi, không biết chị ấy sẽ đáp lại kiểu gì đây, nhưng thi thoảng cũng nên báo đáp lại chị ấy chút ít.
Là Cupid, tôi phải có trách nhiệm hỗ trợ tình yêu cho chị gái mình!
“Em hiểu rồi. Cứ để đó cho em!”
“Cậu bé đồng ý à!”
“Anh già hơn em có một năm thôi.”
“Em tham gia với anh rồi.”
Mizuguchi-senpai xem xét tổng quan có vẻ là người tốt.
-
“――Hyaa~!”
“Cậu vừa mới rên à?”
“Im đi.”
“Cái tính cách gì thế này…?”
Người bạn Satomi nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng giờ tôi không quan tâm. Tôi nghiêm túc kiểm tra lại, đó chắc chắn là tin nhắn của em trai tôi.
Là gửi nhầm ư? Dù chỉ thoáng qua trong tâm trí, nhưng không đời nào tin nhắn “Em có chuyện quan trọng muốn nói với Yuri-san” lại có thể gửi cho ai khác ngoài tôi. Tôi không thể tin nổi vì em ấy rất ít khi nhắn tin cho tôi. Dù em ấy có làm vậy thì cũng chỉ để gửi những thông tin thực sự cần thiết, đây là lần đầu tiên em ấy gửi cho tôi nội dung như vậy.
“…Sao giờ, hôm nay mình để mặt mộc mà.”
“Lúc nào cũng thế. Tinh thần cậu lúc nào cũng dao động thất thường như vậy, nhưng sáng nay là có chuyện gì vậy?”
“Mai sau cũng sẽ không còn hiếm nữa. Nhưng sao vậy nhỉ…”
“Eh, gì cơ? Từ giờ cậu sẽ tới trường như thế hàng ngày sao?”
“Muốn lắm chứ――Ơ, đừng bảo là, sáng nay là ‘Anekatsu’ nhé!?”
Tôi chợt nhận ra. Sáng nay không hiểu vì sao mà em trai lại cho tôi một ít tiền.
Dù là chuyện khó nói, nhưng trên thế giới này có thứ được gọi là “Papakatsu”. Cho tiền ai đó để mời họ đi ăn hoặc mấy kiểu như vậy, chẳng lẽ em trai lại muốn “Anekatsu” với tôi ư? Theo tôi biết thì nội dung của hoạt động sẽ thay đổi tùy theo lượng tiền, nhưng tôi cũng không rõ giá cả thị trường lắm. Nghĩ lại thì lần đầu em ấy rút ra tờ 1000 yên. Tới cuối cùng thì em ấy đưa cho tôi cả chiếc ví, không biết em ấy định đi bao xa với lượng tiền đó đây.
Em ấy muốn mình làm gì gì. Chết thật, đáng lẽ sáng ra mình không nên như thế!
Mình không thể cứ như vậy được. Tôi lấy túi mỹ phẩm ra và lao như bay vào nhà vệ sinh. Đây là lần đầu tiên em trai tôi gọi cho tôi. Tôi không biết là có chuyện gì nhưng vẫn sẽ quyết tâm đối mặt với nó. Cố nén đi cơn hưng phấn, tôi chờ tới khi tan học.
-
“Yukito, đâu rồi!?”
Lối thoát hiểm vẫn luôn yên tĩnh. Tôi nhìn quanh, không thấy em trai đâu cả.
“Cảm ơn vì đã đến, Yuri-san.”
Tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhưng tôi không bận tâm. Tôi sợ là tiết của em ấy vẫn chưa tan, tôi đang nghĩ tới chuyện gọi điện cho em ấy, nhưng tôi cũng muốn đợi. Chả hiểu vì sao trước mặt tôi là có một tên con trai làm tôi rất khó chịu.
“Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
“Ai thế?”
“Tớ là Kyoichi Mizuguchi tới từ lớp kế bên. Trước đây chúng ta cùng là thành viên trong ủy ban trang trí đó, cậu không nhớ sao?”
“Không. Tôi đang bận. Nếu không cần gì nữa thì cậu đi chỗ khác giùm cái được không?”
“Chờ chút đã! Tớ là người gọi Yuri=san tới đây. Tớ đã nhờ em trai cậu gọi cậu tới.”
“Hả?”
Nghe những điều như vậy, cuối cùng tôi cũng để tâm tới tên Mizuguchi đang đứng trước mặt.
――Tên này vừa mới nói cái gì cơ? Nhờ em trai mình á?
“Tớ thích cậu. Tớ muốn hẹn hò cậu!”
“Là Mizuguchi nhỉ? Cậu lợi dụng em trai tôi đấy hả?”
“K-không có. Không phải thế đâu, tớ chỉ là nhờ em ấy hợp tác thôi, nếu không thì cậu sẽ không tới…”
“Tôi không đùa! Đừng có kéo em trai của tôi vào mấy cái trò vô nghĩa này của cậu!”
“Tớ chỉ muốn tỏ tình thôi mà――”
“Nếu thế thì tự mình đi mà nói chứ! Cậu đe dọa em ấy gọi tôi tới đây đúng không?”
“Đe dọa gì chứ, tớ đâu có làm vậy!”
“Ai mà biết được. Mồ!”
Chẳng thèm để tâm tới Mizuguchi, tôi chạy đi. Tôi phải về nhà ngay. Tôi lo lắng có mệnh hệ gì với em ấy.
Lúc đó, mấy lời tỏ tình gần như đã tan biến hoàn toàn khỏi tâm trí tôi.
“Etto…còn trả lời?”
Bị bỏ lại một mình ở lối thoát hiểm, Mizuguchi lạc lõng.
-
Không biết chuyện tình của chị mình có suôn sẻ không ta. Un un, chắc là suôn sẻ lắm. Hãy nhắm làm một điều tốt mỗi ngày nào! Có lẽ Đức Phật cũng đã nói vậy. Dù nói câu mang gốc gác Phật Giáo, nhưng gia đình tôi không theo một tôn giáo nào cả.
Có tiếng bước chân dồn dập, nó dừng lại ngay trước cửa phòng tôi, cánh cửa bị đẩy mạnh ra mà không có lấy một cái gõ. Yuri-san đã cởi bỏ đồng phục mặc sang một chiếc tank-top, sừng sững ở giữa cửa. Oh, thành công rồi hả?
“Yuri-san, mừng về nhà.”
“Em, cái tên Mizuguchi đó có làm gì em không!?”
“? Senpai đó chỉ nhờ em gọi Yuri-san thôi.”
“Thế thì tốt…”
“Thế chị thành đôi với senpai đó chưa?”
“Chị không bao giờ để tâm tới cái lũ lợi dụng em đâu.”
Khuôn mặt nee-san lộ rõ vẻ khinh bỉ mà tôi không tiện diễn tả. Có vẻ chị ấy ghét vấn đề đó. Mizuguchi-senpai, đã xảy ra chuyện gì vậy!? Chẳng hiểu sao chị ấy lại ngồi cạnh tôi.
“Senpai đó trông tốt bụng mà.”
“Hả? Thế thì sao? Em định rủ chị đi chơi à?”
“Eeh…”
Tôi có nói thế đâu, nhưng đáng sợ quá. Ngậm cái miệng lại vậy.
“Em, có muốn chị làm gì thì cũng không cần phải đem tiền ra đâu.”
“Cảm ơn? Un, unn?”
Muốn làm gì là muốn làm gì? Đôi má chị tôi hơi ửng đỏ. Chị không cần tiền á? Mà nhớ lại đúng là chúng tôi có trao đổi tiền lúc sáng. Hmm, thế là tiền trong ví tôi không đủ à. Chắc là nee-san muốn cái gì đó. Mình sẽ toàn lực hợp tác!
“Thế thì, tính thêm cả số tiền tiết kiệm có đủ không?”
“Tiền tiết kiệm!? Em, em có chuyện gì mà muốn chị làm tới mức đó sao?”
“Em có tiêu tiền mấy đâu.”
“Vậy nên mới không lành mạnh! Chị hiểu rồi. Quyết định rồi. Chị sẽ làm mọi thứ vì em. Chị không cần tiền bạc gì cả, lúc nào em muốn cũng được hết.
“Vậy sao, cảm ơn ạ?”
“Không sao hết. Chị muốn làm chuyện đó vì em mà.”
Biểu cảm nee-san giờ đầy trìu mến, trái ngược hoàn toàn lúc vừa mới nãy, rời khỏi phòng với vẻ hài lòng. Chị ấy đến và đi như cơn bão ấy, từ đầu chí cuối tôi vẫn chẳng rõ chị ấy đang nói cái gì.
…“Không lành mạnh” là sao cơ?