Chương 97 : Mục đích của Skull
Độ dài 1,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-27 19:08:48
“Hii . . .!!”
Nghe những lời Yugo nói, toàn thân Skull bất chợt run rẫy trong khi ngọn lửa ở phần bờm càng lúc càng mãnh liệt.
Nhìn vào dáng hình của chú ta ngay lúc này, ai nấy đều có thể cảm nhận được sự căm phẫn, nỗi buồn và sự tiếc nuối ở chú ngựa.
“Mình không biết chuyện gì đã xảy đến với cậu, thế nhưng mình có thể phần nào thấu hiểu được những cảm xúc của cậu đấy, Skull. Cậu chắc hẳn đã phải tuyệt vọng lắm nhỉ . . .”
Như Yugo nói, không một ai trong số họ thật sự biết được chuyện gì đã thật sự diễn ra.
Dù vậy, cậu vẫn có thể hiểu được nỗi buồn và sự tiếc nuối còn vương vấn khi sinh mạng của chú bị tước đi với không một lời cảnh báo.
Một ngày nọ, tất cả những người bạn của chú đã bị tàn sát bởi một kẻ lạ mặt bất ngờ xuất hiện, để rồi những ngày tháng bình yên của Skull đã chấm dứt như thế.
Không một lời cảnh báo, không có lấy một dấu hiệu nào cả, cứ như vậy, cuộc sống yên lành của chú ta đột ngột chấm dứt.
Nếu như đây là một phần của chuỗi thức ăn, thứ có thể gọi là quy luật bất biến của tự nhiên, thì mọi chuyện sẽ không có gì phải nói nữa.
Thế nhưng, lần này thì khác. Không một cái xác ngựa nào có dấu hiệu bị ăn thịt cả, điều đó cho thấy những kẻ đi săn không giết hại các nạn nhân của mình để tìm kiếm thức ăn
Điều đó có thể dẫn đến một kết luận, rằng mục đích thật sự của những kẻ đi săn này . . . là mua vui.
Thứ nào cũng được cả. Không cần biết đối phương là ai. Chúng ra tay đơn thuần chỉ vì các nạn nhân đang đứng trước mặt chúng, hoặc cũng có thể do chúng truy lùng ra.
Những chú ngựa bị giết ấy, tất thảy đều là thành viên của cùng một đàn. Và Skull cũng là một trong số đó.
Chắc hẳn trong bầy đàn đó, Skull có vài người mà cậu có thể coi là bạn. Thậm chí có khi còn có cả bạn thân nữa.
Cả bầy ngựa ấy đã bị giết chỉ vì để mua vui cho kẻ khác. Cha mẹ, con cái, bạn bè, cứ thế từng con ngựa một ngã xuống bởi kẻ sát nhân.
Chắc hẳn những chú ngựa ấy phải cảm thấy hối tiếc lắm. Đau đớn ư, điều đó là quá hiển nhiên rồi. Sau mà chúng có thể giữ im lặng được trong khi mọi thứ của bản thân dần bị tước khỏi tay mình chứ?
Nỗi phấn uất, thù hận và khát vọng báo thù hướng đến kẻ tấn công, kẻ đã tàn sát chính mình và những người bạn, những thứ đó hòa quyện lại với nhau và khiến cho linh hồn của Skull nhập vào xác thịt của mình và trỗi dậy thêm một lần nữa.
Liệu chú đã nghĩ gì khi được tái sinh dưới lốt của một con quái vật, chỉ để chứng kiến máu thịt của những người bạn hiện ra trước mắt mình? Cậu đã cảm thấy như thế nào khi nhìn vào những phần xác thịt còn lại ấy, thứ vốn đã từng là bạn bè trước khi bị sát hại dã man.
Chắc hẵn, Skull đã cảm thấy uất ức và buồn bã lắm.
Đứng giữa thân xác của bạn mình, Skull đã thề rằng sẽ báo thù cho họ và lên đường tìm kiếm mục tiêu, để rồi mọi chuyện dẫn đến như hiện tại.
“Cậu chắc hẳn đã phải chịu khổ lắm nhỉ. Nỗi buồn bã, sự tiếc nuối . . .! Cậu không thể không cảm thấy gì sau khi chứng kiến bạn bè mình bị sát hại như vậy, để rồi tự trách bản thân mình về điều đó nhỉ . . . !!”
“Guh, hiiiihiiii!!”
Skull hí lên để đáp lại lời của Yugo.
Không một chút quả cảm hay hoảng sợ nào ở trong nó cả, những tiếng kêu ấy chất chứa bao nỗi niềm cảm xúc, nỗi hối tiếc và sự buồn bã, thậm chí là đau lòng mà Skull đã chịu đựng suốt thời gian qua.
Nghe thấy những tiếng kêu ấy, Phi cùng với những người khác cũng đã bắt đầu nhận ra lý do vì sao Skull lại làm loạn tại khu đồng bằng.
Có lẽ, Skull đã cố cảnh báo với mọi người, rằng kẻ giết hại nó đang trên đường đến chỗ bọn họ.
“ . . . Ngọn lửa của sự phẫn uất và nỗi buồn, sao . . .”
Đúng vậy, những lời của Angel đã mô tả chính xác bản chất thật sự của ngọn lửa đang bao bọc khắp người Skull lúc này.
“Skull, cậu đã cứu mình một mạng. Vậy nên, cậu có thể coi điều này là trả ơn hay gì cũng được, nhưng với tư cách là bạn của cậu . . . Mình sẽ giúp cậu trả thù kẻ đã gây ra mọi chuyện, được chứ?”
“. . .!”
Đôi mắt của Skull mở to ra một chút.
Với dáng vẻ của Yugo trong đôi mắt ấy, Skull tiếp tục lắng nghe những lời của chàng ta.
“Cậu có thể coi mình là một tên kiêu căng ích kỉ hay gì cũng được, thế nhưng mình không phải là kẻ sẽ chịu im lặng khi thấy bạn bè mình gặp khó khăn đâu đấy. Uất ức của cậu cũng là uất ức của mình. Vậy nên, mình sẽ giúp cậu một tay. Với tư cách một người bạn, mình sẽ dốc toàn lực để xóa tan những hối tiếc mà cậu còn vương vấn.”
“. . .”
Yugo nói như vậy trong khi nhìn thẳng vào chú ngựa, để rồi dường như chú ta đã chấp nhận điều đó một cách kì lạ.
Nghĩ lại tối hôm qua, Skull chợt nhớ ra những lời mà Yugo từng nói, rằng cậu chàng muốn trở thành bạn với chú, vượt qua cả ranh giới về chủng loài, giữa con người và quái vật. Rồi những người bạn đồng hành của Yugo cũng bắt đầu lên tiếng.
“Nếu như đó là điều mà anh hai muốn, thì em sẽ giúp anh. Hãy cùng nhau phục thù cho những đồng đội của cậu nhé Skull!”
“Mình nữa nữa! Mặc dù không biết kẻ đó rốt cuộc là ai, nhưng mình không thể nào trơ mắt làm ngơ trước kẻ tàn sát những chú ngựa như thế được!”
“Tui cũng nghĩ vậy. Đây đã không còn là chuyện không liên quan gì đến chúng ta nữa rồi. Hãy cùng nhau chiến đấu để có thể tránh những điều đã xảy đến với Skull có thể lặp lại lần nữa.”
Một tồn tại đã chết đi để rồi đội mồ sống lại. Một con quái vật vượt ngoài khuôn khổ của tự nhiên. Dù đang đối mặt với một tồn tại như thế, những con người đó chẳng những không sợ cậu mà còn đưa tay ra giúp đỡ cậu nữa.
Những con người ấy, với đầy sự bí ẩn, gan dạ hay thậm chí là ngu ngốc đối với cậu . . . Dù vậy, Skull vẫn thật lòng cảm tạ những con người đó.
“Hãy liên lạc với những người cảnh binh, và yêu cầu bọn họ dựng lên một hàng phòng thủ mới được.”
“Đúng vậy. Tụi mình dù sao cũng không biết thứ đó là gì, hay quy mô và số lượng của chúng là như thế nào mà. Chúng ta cần phải làm mọi thứ mà bản thân có thể.”
“Nếu vậy thì mình xin phép đi trước! Yugo, hãy kiểm tra lại những điều chỉnh mới của Blaster đi, để cậu có thể chiến đấu bất kì lúc nào!”
“Để tui giải thích chi tiết từng cái hiệu chỉnh cho. Nếu cảm thấy có gì đó bất thường, ông phải báo lại cho tui ngay lập tức, phải làm vậy thì tui mới có thể giải quyết được, rõ chưa?”
Skull chăm chú quan sát những con người đang chuẩn bị ra trận kia.
Trong khi nhìn Yugo và những người khác đang hành động vì mình, trái tim của chú, thứ vốn đang chứa đầy sự oán giận và chí phục thù, giờ đây đã nhen nhóm một luồng ánh sáng ấm áp đầy dịu dàng của tình bạn.