Chương 92 : Đêm đó, liên lạc với đồng đội
Độ dài 1,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-22 19:47:47
“Anh hai! Anh có bị làm sao không anh? Hay tin có một con quát vật tấn công chỗ đó, em lo lắm!”
“Anh vẫn ổn mà, đừng có lo quá. Đúng là anh đã có chạm mặt với nó, nhưng cứ nhìn mà xem, người anh vẫn nguyên xi đây nè.”
“Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Người ta ta đang bàn tám khắp trường về sự việc lần này đấy, thế nhưng không ai rõ thực hư thế nào cả. . .”
“Nếu được thì kể cho tụi này nghe với, dù sao thì ông cũng là người đã tận mắt chứng kiến mọi thứ mà.”
Tối hôm đó, Yugo sử dụng thiết bị liên lac mà Angel đã đưa cho cậu, và trong khi ba người ở đầu bên kia đang chen chúc nhau giữa một cái màn hình nhỏ xíu, với một nụ cười ngượng, Yugo thuật lại mọi chuyện.
Có vẻ như tin tức về việc con quái thú làm loạn đã lan đến tận học viện rồi, chính vì vậy nên bộ ba bên kia đang rất muốn biết đầu đuôi mọi chuyện ra sao.
Bởi vậy nên, Yugo kể lại mọi thứ trong khi những người còn lại gật đầu lia lịa và lắng nghe.
“Một con ngựa xương, sao . . . Trời ạ, đang yên đang lành, từ một khu đồng bằng xinh đẹp biến thành khung cảnh địa ngục hoang tàn đầy chết chốc kia . . .”
“Đúng vậy ha. Cũng bởi vì điều đó, khu vực đó sẽ bị cấm cửa cho đến khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Trang trại nơi mình đang làm việc lúc này cũng sẽ đóng cửa trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, vì chủ trang trại không thể nào rời khỏi đó được, vậy nên ông ấy quyết định sẽ để cho cảnh vệ giải quyết mọi chuyện trong khi ông lo chuyện của mình.”
“Nhưng mà nè, dựa vào thái độ của mấy người cảnh binh đó, thì hình như bọn họ đã biết trước việc con quá thú sẽ xuất hiện, đúng không? Tại sao vậy cà?”
“. . . Khoan đã, em vừa mới nhớ ra vài chuyện. Khoảng một vài ngày trước, một đống xác ngựa đã được người ta tìm thấy gần chỗ của anh đấy, anh hai. Không có dấu hiệu nào cho thấy chúng bị cào xé hay bị ăn thịt cả, vậy nên rất có thể thủ phạm của vụ đó không phải là mấy con thú săn mồi đâu ạ . . .”
“Em đang muốn nói rằng, thủ phạm của vụ đó là con ngựa xương kia, đúng không Phi? Và bởi vì vậy nên những cảnh binh kia mới cảnh giác cao độ như thế?”
Phi gật đầu đáp lại những lời của Yugo.
Angel chống tay lên cầm trước rồi bổ sung thêm vào những lời suy luận của em ấy.
“Chị hiểu rồi. Con ngựa xương kia đã giết hại những sinh vật có ngoại hình giống mình sống tại khu vực đó, và biến nơi đó thành lãnh thổ của mình. Thế nhưng vì không thỏa mãn với điều đó, nó làm loạn khắp nơi hòng tìm cách mở rộng lãnh thổ của mình . . . Ý của em là vậy, đúng không? Nếu nghĩ theo hướng đó, thì mọi thứ bắt đầu vào guồng rồi đấy.”
“Em xin lỗi anh, anh hai. Nếu em nhớ ra điều đó sớm hơn, em đã không bắt anh để Blaster lại rồi . . .”
“Không sao đâu mà, đừng có lo về việc đó. Mà dù sao thì . . .”
“Có chuyện gì sao, Yugo?”
Nghe những lời Yugo kể lại, rằng chính con ngựa xương kia đã bảo vệ cậu khỏi đạn lạc, Melt nghiêng đầu ra chiều khó hiểu.
Dù cả ba điều nghe cùng một câu chuyện, thế nhưng bọn họ lại có những phản ứng khác nhau.
“Cậu được con quái thú đó bảo vệ sao? Chuyện đó không phải là ngẫu nhiên đâu nhỉ?”
“Khó mà nghĩ rằng tình huống đó chỉ đơn giản là trùng hợp được . . .”
“Mặc dù không được tận mắt chứng kiến mọi chuyện, thế nhưng em cũng đồng tình với chị Ann . . . Nếu như anh hai nói rằng mình được nó bảo vệ, thì chắc hẳn điều đó là thật.”
“Đó chính là điều khiến anh bối rối đây nè. Anh không hề tin rằng con ngựa đó lại có thể làm những chuyện tàn nhẫn như theo lời em kể được. Anh đang nghĩ rằng, có thể có một thứ gì đó đang diễn ra.”
Bấy giờ sau khi có được một vài thông tin, ý tưởng con ngựa xương kia làm loạn để mở rộng lãnh thổ càng lúc càng trở nên đáng tin hơn.
Dù thế, Yugo vẫn không thể không nghĩ về hành động bảo vệ cậu và đứa trẻ của con ngựa khi ấy được.
“. . . Anh hai nè, chắc anh đang không nghĩ đến chuyện gì đó liều lĩnh đâu nhỉ? Anh hiện tại đang không có Blaster bên mình đâu đấy, vậy nên em xin anh, đừng nên làm những chuyện liều mạng như thế.”
Khi nghe những lời anh mình nói, rằng con ngựa xương kia chắc hẳn không phải là con quái vật chuyên đe dọa người khác như những gì người ta đồn thổi đâu, Phi ngay lập tức nhận rằng Yugo sắp làm điều gì đó liều lĩnh vượt ngoài sức tưởng tượng, vậy nên thằng bé cố ngăn cậu lại, nhưng . . . Yugo, nhìn thẳng vào mắt cậu bé qua màn hình, nói.
“Phi, hãy nhỡ những điều này. Điều quan trọng nhất đối với một người anh hùng không phải là việc họ có thể biến hình được hay không, mà là quyết tâm của người đó.
Một người anh hùng chân chính sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ những gì mà bản thân muốn bảo vệ, làm những gì mà bản thân muốn làm. Bất chấp những rủi ro phải đối diện, người đó vẫn sẽ làm những điều bản thân muốn bằng cả tấm lòng của mình.
Anh biết chuyện này rất nguy hiểm, thế nhưng có những chuyện mà anh bắt buộc phải làm. Anh sẽ kiên trì với quyết định của bản thân cho đến cùng.”
“Nhưng . . .”
“Phi nè, bỏ đi em. Em thừa biết cái tính cứng đầu của Yugo trong những chuyện như thế này mà. Dù nói là vậy, Yugo nè, đừng làm gì quá liều lĩnh, nhé? Cả mình và Phi đều lo cho cậu lắm đấy.”
“Ừ, mình hiểu rồi. Cho anh xin lỗi, Phi.”
Yugo cảm ơn Melt vì đã ủng hộ cậu, rồi quay sang xin lỗi Phi.
Cảm thấy cuộc hội thoại đang dần đi đến hồi kết, Angel lên tiếng.
“Yugo, tui sẽ cố chỉnh sửa Blaster nhanh nhất có thể ngay bây giờ. Nếu mọi chuyện thuận lợi, thì nó sẽ được hoàn thành vào sáng mai. Rồi cả bọn sẽ đem nó đến cho ông. Ông sẽ cần đến sức mạnh của anh bạn này mà, đúng chứ?”
“Ồ, nếu vậy thì tốt quá. Xin lỗi vì đã làm phiền bà, Ann. Hi vọng cả nhóm sẽ có thể gặp nhau càng sớm càng tốt, nếu có thể.”
Nếu mọi chuyện tiến triển thuận lợi theo lời của Angel, thì cả đám sẽ có thể tập hợp lại vào khoảng trưa ngày mai.
Trước khi điều đó diễn ra, Yugo quyết định những chuyện có thể làm được, rồi cậu cúp máy, hít một hơi thật sâu, và bắt đầu di chuyển.
“Ô kê, đi thôi nào!”
Cậu đứng dậy, duỗi cơ, bước ra ngoài, rồi bắt đầu lang thang khắp khu đồng bằng trong màn đêm để truy tìm con ngựa mà cậu đã nhìn thấy vào buổi sáng.