Chương 94 : Phía “Nhân vật chính” – Câu chuyện về kẻ luôn đặt tính hiệu quả lên hàng đầu
Độ dài 1,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-24 20:25:01
“Toàn quân chú ý, đừng để mất cảnh giác. Chúng ta không biết liệu con quái vật đó sẽ xuất hiện khi nào đâu. Tăng cường cảnh giác và sẵn sàng can thiệp ngay lập tức.”
Vào buổi trưa ngày hôm sau, đội trưởng của nhóm cảnh binh nọ, người lúc này đang thiết lập hàng phòng vệ để chuẩn bị cho sự xuất hiện của con ngựa xương, ra lệnh cho thuộc cấp của mình.
Đúng như những gì người đó nói, không ai biết được con ngựa sẽ xuất hiện khi nào cả. Tất cả những gì bọn họ có thể làm là chuẩn bị kĩ càng cho mọi trường hợp có thể xảy ra.
Mặc dù bọn họ đã có thể thành công đẩy lùi con ma thú vào ngày hôm qua, nhưng nếu phải nói thật, thì nó là một trận chiến mà họ luôn ở thế bất lợi.
Nếu con quái vật đó không bị triệt hạ hoàn toàn, những người dân sinh sống tại các ngôi làng gần đó sẽ không thể nào yên ổn được.
Nghĩa vụ của một ma pháp hiệp sĩ là phải bảo vệ cuộc sống và sinh kế của nhân dân. Mặc dù chỉ là một quan chức cấp thấp, ông ta vẫn luôn tự hào về công việc của mình với tư cách là một người cảnh binh. Và trong khi ông ta quay sang kiểm tra những người cấp dưới của mình với tinh thần trách nhiệm dâng cao, thì . . .
“Hửm . . .?”
Trong số bọn họ, có một kẻ mà ông không thể nhận diện được.
Một chàng trai lạ mặt, khoác lên mình một bộ y phục đen tuyền từ đầu đến chân, đi cùng với cặp song kiếm vác sau lưng. Trông cậu ta thật sự rất trẻ, như thể một đứa con nít vậy.
“Nhóc đang làm gì ở đây vậy hả? Khu vực này đang được giới nghiêm đấy, có biết không? Có những con quái vật đầy nguy hiểm đang xuất hiện ở quanh đây đấy, vậy nên hãy nhanh chóng về đi . . .”
“Tôi biết. Đó là lý do vì sao tôi ở đây mà.”
“Hử . . .?”
Một chàng trai trẻ lạ mặt lẫn vào nhóm bọn họ ở đâu đó . . . Người đội trưởng lớn tiếng gọi Issac, chính là kẻ đã thâm nhập kia, thế nhưng lại trở nên bối trối trước những lời của cậu ta.
Liếc nhìn biểu cảm của những người khác một cái, Issac khẽ hừ một tiếng, rồi cậu ta bỏ ngoài tay lời nó của đối phương và quay đầu nhìn về phía đồng cỏ.
“ . . . Sắp tới lúc rồi.”
Cậu đã quá quen với nhiệm vụ này, và cả phần thưởng mà cậu có thể nhận được từ nó.
Một món vật phẩm có thể coi là vô giá trong khoảng đầu game. Vác xác đến tận đây để có thể lấy được nó, Issac cười khúc khích trong khi kiểm tra độ hiệu quả của kĩ năng [Stealth - Ẩn Mật] của mình.
(Thật là tốt khi mình cất công đi học nó mà. Cho đến tận ban nãy, không một kẻ nào có thể nhận ra được mình cả, và lý do lão già kia có thể phát giác được cũng là do mình tắt kĩ năng này mà thôi.)
[Stealth] là một kĩ năng giúp cho người sử dụng nó khó bị phát hiện hơn bởi kẻ địch bằng cách xóa đi sự hiện diện của bản thân người sử dụng nó, đồng thời tăng khả năng né tránh của người dùng lên. Đây là kĩ năng mà Issac thường xuyên sử dụng khi chơi [Luminous History] hồi còn sống.
Xác nhận rằng kĩ năng này có thể được sử dụng ngoài trận chiến và trong việc thám hiểm xung quanh, vượt ngoài khuôn khổ của trò chơi gốc, Issac rất hài lòng vì kĩ năng này đã vượt xa những kì vọng của cậu ta.
Nghe thì có vẻ đê tiện, nhưng nếu cậu sử dụng kĩ năng này, cậu ta có thể rình mò và trộm cướp một cách thoải mái. Và trong khi cậu đang suy nghĩ về điều đó, Issac cảm nhận được có một sự hiện diện đang tiếp cận cậu, để rồi khuôn miệng của cậu ta cong lên một nụ cười.
“Tới rồi đó à. Cũng canh giờ chuẩn đấy.”
Tắm mình dưới ánh nắng ban mai, một con quái vật đang phi nước đại đến chỗ bọn họ . . . Nhìn thấy con ngựa xương ấy, Issac thì thầm đầy hoan hỉ.
Vui mừng trước sự xuất hiện của kẻ đóng vai trò chìa khóa cho nhiệm vụ lần này, Issac nhanh chóng xác nhận sự hiện diện của đối thủ và lao về phía con quái thú.
“Nhận lấy này! [Serial Slash – Liên hoàn trảm]!!”
“Guhh!!”
Tận dụng chỉ số nhanh nhẹn rất cao của mình, Issac nhanh chóng tiếp cận con ngựa và vung cặp song kiếm trong khi kích hoạt kĩ năng của mình.
Khi cậu dang tay vung nhiều nhát chém theo phương ngang từ hai hướng trái phải, với cặp song kiếm đang lăm lăm trên tay mình, chú ngựa hí lên một tiếng như thể đang rên rỉ trước đòn tấn công đầy bất ngờ và tốc độ kinh hồn của cậu ta.
“Cậu trai đó nhanh quá! Nghĩ đến việc có một người nào đó có thể đánh trúng con quái vật kia dễ dàng đến nhường này . . .!?”
“Rốt cuộc thì cậu ta là ai mới được? Cư dân vùng này chăng?”
(A . . .! Chính là nó, là nó! Những ánh mắt và ngôn từ đầy kính trọng đang hướng thẳng về phía một kiếm sĩ tài ba đột ngột xuất hiện! Cảm giác này tuyệt vời quá đi mất!!)
Phản ứng của những người xung quanh, thứ mà ta không thể nào thấy được trong các trận chiến của game.
Nhìn thấy những người xung quanh quan sát trận chiến với sự ngưỡng mộ trong khi cậu, nhân vật chính, tả xung hữu đột với con quái vật hiểm ác, điều đó khiến cho trái tim của Issac chìm trong niềm sung sướng khôn tả.
Toàn đội cảnh binh kia đã phải vật lộn chịu khổ trước con quái thú, thế nhưng cậu, một kiếm sĩ đầy bí ẩn, lại có thể đánh ngang cơ với nó.
Mặc dù chỉ là vai quần chúng, thế nhưng những ma pháp hiệu sĩ lại là chuyên gia trong những chuyện này, vậy nên khi nhận được những lời lẽ đầy sự tôn trọng và ngưỡng mộ dành cho mình, cậu ta nghĩ rằng điều đó cũng không tệ cho lắm. Rồi con ngựa xương bắt đầu phản công.
“Hiiiii!!”
“Ốt tồ! Cũng kinh đấy! Dính phải đòn đó thì toi mất!”
Với chỉ số nhanh nhẹn cao, Issac xoay sở tránh được đòn tấn công diện rộng bằng lửa một cách dễ dàng.
Sau khi giữ khoảng cách với đối thủ, Issac liếc nhìn con ngựa với một nụ cười trên mặt.
(Thật là tội nghiệp, nhưng mà mày phải chết ở đây thôi con ạ. Mọi chuyện sẽ dễ thở hơn nếu chọn cách này mà. . .!!)
Nhiệm vụ lần này có hai ending riêng biệt, tùy vào lựa chọn của người chơi.
Và, trận chiến này sẽ là thứ quyết định việc đó . . . Cốt truyện sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc người chơi có hạ gục con ngựa xương này tại đây hay không.
Nếu lựa chọn tha cho nó, ta sẽ có thể nhận được Good Ending . . . thế nhưng, nếu như muốn có được món vật phẩm mà Issac đang nhắm đến, thì việc triệt hạ nó ngay tại đây là thứ bắt buộc phải làm.
Nếu Issac lựa chọn đi theo Good Ending, cậu ta sẽ phải đi qua một mớ rắc rối khác - một vài trận chiến từ sau khoảnh khắc này, và mặc dù cậu có thể kiếm được một lượng lớn điểm kinh nghiệm từ nó, đối với Issac thì con đường này quá phiền phức và không hiệu quả một chút nào cả.
Thứ mà cậu ta nhắm đến khi nhận nhiệm vụ lần này không phải là Ending tốt nhất hay gì cả.
Nếu xét về tính hiệu quả, thì hạ con ngựa tại đây, lấy đi vật phẩm mà mình muốn, rồi đánh bài chuồn sẽ tốt hơn nhiều.
Miễn là cậu ta có thể đạt được ước nguyện của mình . . . Cậu ta không hề qua tâm đến những gì sẽ xảy ra, cả con ngựa, những người cảnh binh, cư dân khu đồng bằng này, hay cả những người sinh sống ở những khu vực lân cận nữa.
Đằng nào thì tụi nó cũng chỉ là vai quần chúng mà thôi, đến cả tên tuổi hay diện mạo mình còn không biết, thì sao phải để tâm làm gì cho mệt. Issac nghĩ.
(Hãy nhanh chóng hạ nó rồi gom vật phẩm thôi nào! Độ hiệu quả là thứ quan trọng hơn hết!)
Không cảm thấy một chút tội lỗi nào, Issac quyết định kết liễu con ngựa xương và hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.
Nhận thấy ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của những người cảnh binh, với tâm trạng vui sướng, cậu vung cặp song kiếm xuống, nhưng . . .
“Dừng lại! Đừng làm hại cậu ấy thêm nữa!”